Hôn Nhân Lừa Gạt
Chương 33
Lúc Nghiêm Duệ tỉnh lại đã là trưa hôm sau, y mơ mơ hồ hồ đi ra khỏi phòng. Tô Trạm đang ngồi trên sofa xem văn kiện, nhìn thấy y dậy rồi thì chỉ chỉ đồ ăn đã chừa lại cho y trên bàn cơm:“ Dậy rồi à? Ăn chút gì đi."
Thói quen dùng cơm của Nghiêm Duệ rất tốt, ăn chậm nhai kỹ, không phát ra âm thanh nào, ngay cả húp cảnh cũng phát ra tiếng húp rất nhỏ.
Vừa mới ăn no, điện thoại của Nghiêm Duệ lại gọi đến. Y bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên giọng điệu lo lắng của Nghiêm Dật:“ Anh! Sao tối anh không về? Tên khốn họ Từ kia làm khó anh đúng không? Bây giờ anh đang ở đâu vậy?"
“Anh không sao." Nghiêm Duệ lén liếc nhìn Tô Trạm, nói dối:“ Tối qua anh ở nhà bạn."
“Bạn? Bạn nào?" bạn của Nghiêm Duệ hầu như Nghiêm Dật đều quen hết. Tối qua không liên lạc được với Nghiêm Duệ, Nghiêm Dật đều đã gọi hết cho bạn bè thân thiết của Nghiêm Duệ một lần, nhưng họ đều nói Nghiêm Duệ không có ở chỗ họ.
Nghiêm Duệ giật giật khóe môi nói:“ Em không quen đâu."
“Bỏ đi, anh mau về mau, lát nữa mẹ lại tức giận bây giờ." Nghiêm Dật lo lắng Nghiêm Duệ sẽ bị mẹ Nghiêm kiếm chuyện.
“Ừ, anh về ngay."
Nghiêm Duệ cúp điện thoại. Nghĩ rằng cuộc điện thoại vừa nãy người đàn ông kia đều nghe được hết, nhưng y còn chưa biết tên hắn ta. Y đành ngại ngùng mở miệng:“ Tôi đi trước nhé, hôm qua cảm ơn anh nhiều."
Tô Trạm nhìn nhìn Nghiêm Duệ, cái người này là nghiêm túc à? Cảm ơn? Bị người ta ăn sạch sẽ chính là bản thân y mà.
“Tôi đưa cậu về." Tô Trạm đặt văn kiện xuống, muốn đưa Nghiêm Duệ về nhà.
Nghiêm Duệ xua tay nói:“ Không sao đâu, tự tôi gọi xe là được rồi, không cần làm phiền anh."
“Tôi tên Tô Trạm."anh nói.
“Hở?!"
“Tôi nói tôi tên Tô Trạm." Tô Trạm cười:“ Cậu còn chưa biết tên tôi mà."
Trong lòng Nghiêm Duệ mặc niệm cái tên của Tô Trạm hai lần.
Tô Trạm đưa Nghiêm Duệ đến cửa chính, trước khi Nghiêm Duệ lên xe còn không quên vẫy tay nói:“ Cảm ơn anh, Tô tiên sinh."
“Đừng khách sáo." Tô Trạm đối với cách gọi này của Nghiêm Duệ không hề có gì ngại ngùng, thậm chí có thể nói là thinh thích.
Sau khi Nghiêm Duệ lên xe, dần dần khuất xa trước mắt Tô Trạm, trong lòng hắn ta đột nhiên có một cảm giác hơi mất mát.
Tô Trạm vừa về đến nhà đã nhận dc điện thoại của Tần Tiêu, “Ăn cơm chưa? Cậu đang nấu à?"
“Chứ ai nấu?" Tần Tiêu hỏi lại.
“Ngụy Thất không biết nấu à?" Tô Trạm cảm thấy rất lạ, đại luật sư Ngụy không biết nấu cơm?
“Em ấy không biết." Tần Tiêu lại thêm một câu:“ Để em ấy nấu thì chắc có ăn mỗi mì tôm."
“Ui giời ơi Tần tổng quả nhiên lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Người đàn ông kim cương của gia đình."
“Lát nữa khỏi tới."
“Không phải chứ, tình cảm của chúng ta chỉ thế thôi sao?"
“Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí bạn à."
Tô Trạm nói nhảm nói dai rất lâu trong điện thoại, Tần Tiều nghe được tiếng của Ngụy Thất xong tiện miệng nói cúp máy, sau đó cúp luôn.
Ngụy Thất để ý thấy mình đã được thay quần áo sạch sẽ, liên tưởng đến tình cảnh nửa tỉnh nửa mê lúc nãy, đồng thời cũng ý thức được mình với Tần Tiêu đã làm cái gì.
Thôi thì coi như cái gì cũng không biết đi.
“Dậy rồi hả?" Tần Tiêu quan tâm hỏi, “Có đói không, anh mới nấu cà ri."
Ngụy Thất không nói, nhưng bụng thì kêu.
Tần Tiêu cười:“ Ngồi xuống trước đi, anh bưng cơm lên cho."
Tần Tiêu đặt cari xuống trước mặt Ngụy Thất, tiện tay kéo kế ở phía sau đến ngồi cạnh Ngụy Thất. Ngụy Thất cầm muỗng, ngại ngùng nhìn người đàn ông đang nhìn mình:“ Anh không ăn à?"
“Anh ăn rồi."
“Ò~." Ngụy Thất quay đầu qua, giả vờ như Tần Tiêu không tồn tại.
Tần Tiêu nhìn Ngụy Thất nói:“ Tối nay Tô Trạm sẽ qua ăn cơm."
“Hở?!" Từ lần trước đụng mặt Tô Trạm xong cậu có hơi không muốn tiếp xúc với người này.
“Chúc mừng em hôm nay dọn nhà."
Ngụy Thất nhướng mày:“ Chuyện này có gì mà chúc mừng."
“Dù sao thì em cũng không muốn cử hành hôn lễ rồi, chúng ta cũng nên có một chút không khí tân hôn chứ."
Ngụy Thất không muốn tổ chức lễ cưới. Cậu là cô nhi không có người thân, bạn bè cũng không có, nhưng chủ yếu là cậu vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân của cậu với Tần Tiêu vốn sẽ không được chúc phúc. Có thế sống với nhau được mấy năm cũng không biết, dù sao từ đầu nó cũng đã sai rồi.
Tần Tiêu không biết Ngụy Thất nghĩ như thế, chỉ nghĩ cậu không thích thứ tiệc tùng ồn ào cho nên cũng không hỏi tại sao.
Trong lúc Ngụy Thất ăn cơm, Tần Tiêu đi ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi quay lại liền nói với Ngụy Thất:“ Anh đi siêu thị mua ít rau, em muốn ăn gì không?"
“Gì cũng được." Nhìn sắc mặt Tần Tiêu rất khó đoán được hắn vừa nghe điện thoại của ai, mà Ngụy Thất cũng sẽ không thèm hỏi.
“Vậy anh mua về nấu món sở trường nhé!"
Tần Tiêu dọn dẹp xong bàn ăn, rồi nhanh nhẹn hôn một cái lên mặt Ngụy Thất:“ Anh đi đây, nếu mệt thì nghỉ ngơi thêm. Đúng rồi! Đồ dùng anh đặt chiều nay bên giao hàng sẽ giao đến đây, đến lúc đó em nhận rồi kí tên là được."
Lúc nãy là bệnh viện gọi điện thông báo cho Tần Tiêu, báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe toàn thân của Ngụy Thất đã có rồi, dặn hắn khi nào tiện được thì đến bệnh viện nhận.
Lúc Tần Tiêu hỏi trạng thái sức khỏe Ngụy Thất tất cả có bình thường không, hắn nghe ra bên kia có hơi do dự, sau đó họ bảo hắn đến nơi rồi sẽ nói.
Nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Tần Tiêu tìm đến bác sĩ. Bác sĩ từ trong một đống báo cáo sức khoẻ lấy ra kết quả kiểm tra thân thể của Ngụy Thất chậm rãi nói:“ Thân thể của anh Nguỵ đều không có vấn đề gì."
Tần Tiêu thở phào một hơi, bác sĩ khẩn trương nói tiếp:“ Nhưng bởi vì trước đây dùng thuốc ức chế trong một khoảng thời gian dài, cho nên đã tổn hại rất lớn đến khả năng sinh sản của anh ấy."
“Như vậy là sao?"
“Anh Tần, đừng nóng vội." Bác sĩ nhìn thấy sắc mặt Tần Tiêu đanh lại, chỉ đành an ủi:“ Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn không thể mang thai, chỉ là tỉ lệ mang thai hơi thấp."
“Có khả năng bao nhiêu?"
Bác sĩ trầm tư một chút nói:“ Bốn mươi phần trăm."
“Ngoại trừ việc này, thuốc ức chế gây tổn hại gì đến thân thể của em ấy đúng không?"
“Có thể là hệ miễn dịch sẽ kém một chút, nhưng có thể điều dưỡng từ từ. Không nghiêm trọng."
“Vậy tốt rồi."
Phản ứng của Tần Tiêu khiến bác sĩ rất ngạc nhiên, Alpha bình thường nghe được Omega của mình không thể mang thai, e là sẽ tìm đủ mọi cách chữa trị, còn Tần Tiêu lại rất thản nhân tiếp nhận.
“Tình huống này của anh Nguỵ tôi cũng không khuyến khích dùng thuốc. Nói cho cùng trong thuốc cũng có ba phần độc, nếu như có thể thì chú ý phối hợp dinh dưỡng cho anh ấy, vận động nhiều, dùng thực phẩm dinh dưỡng cũng có ích."
“Được, cảm ơn." Tần Tiêu lại hỏi:“ Còn cần chú ý gì nữa không?"
“Trước mắt chỉ có như vậy. Nếu như anh còn vấn đề gì khác, cứ đến hỏi tôi."
Sau khi đi bệnh viện xong Tần Tiêu ghé siêu thị. Dựa theo dặn dò của bác sĩ, hắn đặc biệt chọn mua cá và thịt, còn chọn thêm rau tươi, cố gắng phối hợp đủ dinh dưỡng.
Về đến nhà, trước khi lên lầu Tần Tiêu kiểm tra hòm thư, phát hiện giấy đăng kí kết hôn và giấy chứng minh nhân dân mới của hắn và Ngụy Thất đã được gửi đến. Hắn lập tức lấy ra xem. Quả nhiên trên giấy chứng minh có ghi luôn tên Ngụy Thất vào chỗ người phối ngẫu của hắn, mà trên giấy của Ngụy Thất thì chính là tên của Tần Tiêu.
Cái gọi là mãn nguyện, chắc là như thế này.
Buổi tối lúc Tô Trạm tới có mua thêm hai chai rượu vang. Nhìn thấy một bàn đầy món ngon hắn ta liền vui mừng cười không ngậm được miệng, còn thiếu điều lao đến ăn ngay. Kết quả bị Tần Tiêu đánh cho một cái:“ Ngụy Thất còn chưa xuống."
“Ích kỷ." Tô Trạm nhẹ giọng mắng 1 câu.
Buổi chiều khi bên chuyển phát giao đồ đến xong, Ngụy Thất luôn bận bịu dọn dẹp thư phòng, làm xong hết mới phát hiện Tô Trạm đã đến được một lúc rồi.
Tô Trạm cũng không khách khí, trực tiếp lớn tiếng nói:“ Luật sư Ngụy, nhanh lên! Tôi đói chết rồi!!"
Ngụy Thất còn chưa ngồi xuống ghế, Tần Tiêu đã gắp cho cậu một miếng cá vào bát:“ Cá trích hôm nay tươi lắm, em ăn nhiều một chút."
Tô Trạm khinh thường nhìn bộ dáng hầu hạ của Tần Tiêu, trề môi tự gắp cho mình 1 cái đùi gà không hề khách sáo mà bắt đầu ăn.
Nhìn Tần Tiêu và Ngụy Thất gắp đồ ăn qua lại, Tô Trạm phát hiện: quan hệ giữa hai người đó giống như một bên cứ tìm cách lấy lòng, còn một bên là cố gắng mà tiếp nhận.
Xem ra, Tần Tiêu ngược lại đã trở thành một kẻ đáng thương trong cuộc hôn nhân này.
Thói quen dùng cơm của Nghiêm Duệ rất tốt, ăn chậm nhai kỹ, không phát ra âm thanh nào, ngay cả húp cảnh cũng phát ra tiếng húp rất nhỏ.
Vừa mới ăn no, điện thoại của Nghiêm Duệ lại gọi đến. Y bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên giọng điệu lo lắng của Nghiêm Dật:“ Anh! Sao tối anh không về? Tên khốn họ Từ kia làm khó anh đúng không? Bây giờ anh đang ở đâu vậy?"
“Anh không sao." Nghiêm Duệ lén liếc nhìn Tô Trạm, nói dối:“ Tối qua anh ở nhà bạn."
“Bạn? Bạn nào?" bạn của Nghiêm Duệ hầu như Nghiêm Dật đều quen hết. Tối qua không liên lạc được với Nghiêm Duệ, Nghiêm Dật đều đã gọi hết cho bạn bè thân thiết của Nghiêm Duệ một lần, nhưng họ đều nói Nghiêm Duệ không có ở chỗ họ.
Nghiêm Duệ giật giật khóe môi nói:“ Em không quen đâu."
“Bỏ đi, anh mau về mau, lát nữa mẹ lại tức giận bây giờ." Nghiêm Dật lo lắng Nghiêm Duệ sẽ bị mẹ Nghiêm kiếm chuyện.
“Ừ, anh về ngay."
Nghiêm Duệ cúp điện thoại. Nghĩ rằng cuộc điện thoại vừa nãy người đàn ông kia đều nghe được hết, nhưng y còn chưa biết tên hắn ta. Y đành ngại ngùng mở miệng:“ Tôi đi trước nhé, hôm qua cảm ơn anh nhiều."
Tô Trạm nhìn nhìn Nghiêm Duệ, cái người này là nghiêm túc à? Cảm ơn? Bị người ta ăn sạch sẽ chính là bản thân y mà.
“Tôi đưa cậu về." Tô Trạm đặt văn kiện xuống, muốn đưa Nghiêm Duệ về nhà.
Nghiêm Duệ xua tay nói:“ Không sao đâu, tự tôi gọi xe là được rồi, không cần làm phiền anh."
“Tôi tên Tô Trạm."anh nói.
“Hở?!"
“Tôi nói tôi tên Tô Trạm." Tô Trạm cười:“ Cậu còn chưa biết tên tôi mà."
Trong lòng Nghiêm Duệ mặc niệm cái tên của Tô Trạm hai lần.
Tô Trạm đưa Nghiêm Duệ đến cửa chính, trước khi Nghiêm Duệ lên xe còn không quên vẫy tay nói:“ Cảm ơn anh, Tô tiên sinh."
“Đừng khách sáo." Tô Trạm đối với cách gọi này của Nghiêm Duệ không hề có gì ngại ngùng, thậm chí có thể nói là thinh thích.
Sau khi Nghiêm Duệ lên xe, dần dần khuất xa trước mắt Tô Trạm, trong lòng hắn ta đột nhiên có một cảm giác hơi mất mát.
Tô Trạm vừa về đến nhà đã nhận dc điện thoại của Tần Tiêu, “Ăn cơm chưa? Cậu đang nấu à?"
“Chứ ai nấu?" Tần Tiêu hỏi lại.
“Ngụy Thất không biết nấu à?" Tô Trạm cảm thấy rất lạ, đại luật sư Ngụy không biết nấu cơm?
“Em ấy không biết." Tần Tiêu lại thêm một câu:“ Để em ấy nấu thì chắc có ăn mỗi mì tôm."
“Ui giời ơi Tần tổng quả nhiên lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Người đàn ông kim cương của gia đình."
“Lát nữa khỏi tới."
“Không phải chứ, tình cảm của chúng ta chỉ thế thôi sao?"
“Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí bạn à."
Tô Trạm nói nhảm nói dai rất lâu trong điện thoại, Tần Tiều nghe được tiếng của Ngụy Thất xong tiện miệng nói cúp máy, sau đó cúp luôn.
Ngụy Thất để ý thấy mình đã được thay quần áo sạch sẽ, liên tưởng đến tình cảnh nửa tỉnh nửa mê lúc nãy, đồng thời cũng ý thức được mình với Tần Tiêu đã làm cái gì.
Thôi thì coi như cái gì cũng không biết đi.
“Dậy rồi hả?" Tần Tiêu quan tâm hỏi, “Có đói không, anh mới nấu cà ri."
Ngụy Thất không nói, nhưng bụng thì kêu.
Tần Tiêu cười:“ Ngồi xuống trước đi, anh bưng cơm lên cho."
Tần Tiêu đặt cari xuống trước mặt Ngụy Thất, tiện tay kéo kế ở phía sau đến ngồi cạnh Ngụy Thất. Ngụy Thất cầm muỗng, ngại ngùng nhìn người đàn ông đang nhìn mình:“ Anh không ăn à?"
“Anh ăn rồi."
“Ò~." Ngụy Thất quay đầu qua, giả vờ như Tần Tiêu không tồn tại.
Tần Tiêu nhìn Ngụy Thất nói:“ Tối nay Tô Trạm sẽ qua ăn cơm."
“Hở?!" Từ lần trước đụng mặt Tô Trạm xong cậu có hơi không muốn tiếp xúc với người này.
“Chúc mừng em hôm nay dọn nhà."
Ngụy Thất nhướng mày:“ Chuyện này có gì mà chúc mừng."
“Dù sao thì em cũng không muốn cử hành hôn lễ rồi, chúng ta cũng nên có một chút không khí tân hôn chứ."
Ngụy Thất không muốn tổ chức lễ cưới. Cậu là cô nhi không có người thân, bạn bè cũng không có, nhưng chủ yếu là cậu vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân của cậu với Tần Tiêu vốn sẽ không được chúc phúc. Có thế sống với nhau được mấy năm cũng không biết, dù sao từ đầu nó cũng đã sai rồi.
Tần Tiêu không biết Ngụy Thất nghĩ như thế, chỉ nghĩ cậu không thích thứ tiệc tùng ồn ào cho nên cũng không hỏi tại sao.
Trong lúc Ngụy Thất ăn cơm, Tần Tiêu đi ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi quay lại liền nói với Ngụy Thất:“ Anh đi siêu thị mua ít rau, em muốn ăn gì không?"
“Gì cũng được." Nhìn sắc mặt Tần Tiêu rất khó đoán được hắn vừa nghe điện thoại của ai, mà Ngụy Thất cũng sẽ không thèm hỏi.
“Vậy anh mua về nấu món sở trường nhé!"
Tần Tiêu dọn dẹp xong bàn ăn, rồi nhanh nhẹn hôn một cái lên mặt Ngụy Thất:“ Anh đi đây, nếu mệt thì nghỉ ngơi thêm. Đúng rồi! Đồ dùng anh đặt chiều nay bên giao hàng sẽ giao đến đây, đến lúc đó em nhận rồi kí tên là được."
Lúc nãy là bệnh viện gọi điện thông báo cho Tần Tiêu, báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe toàn thân của Ngụy Thất đã có rồi, dặn hắn khi nào tiện được thì đến bệnh viện nhận.
Lúc Tần Tiêu hỏi trạng thái sức khỏe Ngụy Thất tất cả có bình thường không, hắn nghe ra bên kia có hơi do dự, sau đó họ bảo hắn đến nơi rồi sẽ nói.
Nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Tần Tiêu tìm đến bác sĩ. Bác sĩ từ trong một đống báo cáo sức khoẻ lấy ra kết quả kiểm tra thân thể của Ngụy Thất chậm rãi nói:“ Thân thể của anh Nguỵ đều không có vấn đề gì."
Tần Tiêu thở phào một hơi, bác sĩ khẩn trương nói tiếp:“ Nhưng bởi vì trước đây dùng thuốc ức chế trong một khoảng thời gian dài, cho nên đã tổn hại rất lớn đến khả năng sinh sản của anh ấy."
“Như vậy là sao?"
“Anh Tần, đừng nóng vội." Bác sĩ nhìn thấy sắc mặt Tần Tiêu đanh lại, chỉ đành an ủi:“ Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn không thể mang thai, chỉ là tỉ lệ mang thai hơi thấp."
“Có khả năng bao nhiêu?"
Bác sĩ trầm tư một chút nói:“ Bốn mươi phần trăm."
“Ngoại trừ việc này, thuốc ức chế gây tổn hại gì đến thân thể của em ấy đúng không?"
“Có thể là hệ miễn dịch sẽ kém một chút, nhưng có thể điều dưỡng từ từ. Không nghiêm trọng."
“Vậy tốt rồi."
Phản ứng của Tần Tiêu khiến bác sĩ rất ngạc nhiên, Alpha bình thường nghe được Omega của mình không thể mang thai, e là sẽ tìm đủ mọi cách chữa trị, còn Tần Tiêu lại rất thản nhân tiếp nhận.
“Tình huống này của anh Nguỵ tôi cũng không khuyến khích dùng thuốc. Nói cho cùng trong thuốc cũng có ba phần độc, nếu như có thể thì chú ý phối hợp dinh dưỡng cho anh ấy, vận động nhiều, dùng thực phẩm dinh dưỡng cũng có ích."
“Được, cảm ơn." Tần Tiêu lại hỏi:“ Còn cần chú ý gì nữa không?"
“Trước mắt chỉ có như vậy. Nếu như anh còn vấn đề gì khác, cứ đến hỏi tôi."
Sau khi đi bệnh viện xong Tần Tiêu ghé siêu thị. Dựa theo dặn dò của bác sĩ, hắn đặc biệt chọn mua cá và thịt, còn chọn thêm rau tươi, cố gắng phối hợp đủ dinh dưỡng.
Về đến nhà, trước khi lên lầu Tần Tiêu kiểm tra hòm thư, phát hiện giấy đăng kí kết hôn và giấy chứng minh nhân dân mới của hắn và Ngụy Thất đã được gửi đến. Hắn lập tức lấy ra xem. Quả nhiên trên giấy chứng minh có ghi luôn tên Ngụy Thất vào chỗ người phối ngẫu của hắn, mà trên giấy của Ngụy Thất thì chính là tên của Tần Tiêu.
Cái gọi là mãn nguyện, chắc là như thế này.
Buổi tối lúc Tô Trạm tới có mua thêm hai chai rượu vang. Nhìn thấy một bàn đầy món ngon hắn ta liền vui mừng cười không ngậm được miệng, còn thiếu điều lao đến ăn ngay. Kết quả bị Tần Tiêu đánh cho một cái:“ Ngụy Thất còn chưa xuống."
“Ích kỷ." Tô Trạm nhẹ giọng mắng 1 câu.
Buổi chiều khi bên chuyển phát giao đồ đến xong, Ngụy Thất luôn bận bịu dọn dẹp thư phòng, làm xong hết mới phát hiện Tô Trạm đã đến được một lúc rồi.
Tô Trạm cũng không khách khí, trực tiếp lớn tiếng nói:“ Luật sư Ngụy, nhanh lên! Tôi đói chết rồi!!"
Ngụy Thất còn chưa ngồi xuống ghế, Tần Tiêu đã gắp cho cậu một miếng cá vào bát:“ Cá trích hôm nay tươi lắm, em ăn nhiều một chút."
Tô Trạm khinh thường nhìn bộ dáng hầu hạ của Tần Tiêu, trề môi tự gắp cho mình 1 cái đùi gà không hề khách sáo mà bắt đầu ăn.
Nhìn Tần Tiêu và Ngụy Thất gắp đồ ăn qua lại, Tô Trạm phát hiện: quan hệ giữa hai người đó giống như một bên cứ tìm cách lấy lòng, còn một bên là cố gắng mà tiếp nhận.
Xem ra, Tần Tiêu ngược lại đã trở thành một kẻ đáng thương trong cuộc hôn nhân này.
Tác giả :
Bàn Phím Không Vỏ