Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vị Vũ
Chương 19
Người vừa lên tiếng tên là Khang Húc, là một thực tập sinh khác của khoa giải phẫu thần kinh, xem như hắn là đệ tử của sư phụ. Người này năng lực cũng không tệ lắm, chính là lòng dạ hẹp hòi, luôn cho rằng sư phụ thiên vị Từ Trác Dư, cho nên đối với cậu trong lời nói vẫn giấu đinh, khắp nơi châm chọc khiêu khích. Từ Trác Dư cho tới nay đều lựa chọn không để ý, chính là người này được một tấc lại muốn tiến một thức, nói chuyện càng ngày càng không đúng mực, ngay cả việc tư của người ta cũng nói ra.
Từ Trác Dư nghe vạy, ngẩng đàu nhìn thẳng Khang Húc, nói: " Có thời gian xoi mói việc nhà người khác, sao không dùng vào việc xem vài trang lịch sử y học ngoại khoa đi, đừng để lần sau lại bị đạo sư giảng giải."
Mấy ngày hôm trước Khang Húc vừa vặn bị đạo sự hỏi vấn đề lịch sử y học nhưng không trả lời được, thế là hai ngày chạy tới thư viện mượn sách xem, giờ phút này bị người chạm vào khuyết điểm, không khỏi mặt đỏ tai hồng. " Cậu……."
Lúc này đúng lúc Tần Du xuất hiện ở cửa, cũng không để ý hai người có nói chuyện xong chưa, ngữ khí không tốt trực tiếp ngắt lời, " Từ Trác Dư! Đi ăn sáng với mình!"
Từ Trác Dư thở dài một hơi, xem ra ngay cả chuyện này Tần Du cũng đã biết.
Căng-tin bệnh viện.
" Việc này rốt cuộc là sao? Mình sáng nay đi làm liền nghe thấy một đám y tá bàn luận chuyện của cậu. Người kia là ai? Cùng Tiếu Viễn Trình yêu nhau?" Tần Du vừa nói liền như liên hoàn pháo đem vẫn đề hỏi Từ Trác Dư.
" Ngày hôm qua có một người bệnh, ung thư tủy sống giai đoạn II, trị liệu không được tốt lắm. Tiếu Viễn Trình vẫn luôn thích hắn." Từ Trác Dư uống một ngụm sữa đậu nành.
" Vậy anh ta làm sao muốn kết hôn cùng cậu hả?"
" Không biết, anh ấy hình như không muốn nói cho mình biết."
" Không muốn nói cho cậu?! Anh ta nghĩ anh ta là ai vậy hả?! Vậy cậu……..Cậu nghĩ sao?" Tần Du thử hỏi.
" Không biết." Từ Trác Dư như trước cúi thấp đầu.
Tần Du thấy cậu không muốn bị hỏi, dừng một chút, nói “…….. Mình cũng không ép cậu, cậu suy nghĩ tốt một chút, không cần để ý tin đồn người ngoài nói." Tần Du vươn tay gắt gao cầm lấy tay Từ Trác Dư, hy vọng có thể truyền cho Từ Trác Dư chút động lực, " Nếu muốn tìm người tâm sự, mình nơi này luôn hoan nghênh cậu. Sự việc gì không cần giấu trong lòng."
" Ân."
" Nhưng mà…………..Mình còn muốn hỏi cậu một vấn đề"
“?"
" Cậu đối với Tiếu Viễn Trình…….Có cảm giác không?"
" Không rõ ràng lắm…………Có lẽ là có đi."
Tần Du trong lòng hít một hơi. Bất quá nàng lập tức lộ ra nụ cười như ánh nắng, " Như vậy, follow your heart. Mình tin tưởng bất luận là cái gì, chỉ cần cậu nói muốn, cậu đều có năng lực cùng mị lực đạt được."
" Ân, cám ơn cậu." Từ Trác Dư hiểu ý nói. Cậu rất cảm tạ Tần Du, nàng luôn chăm sóc cho cậu, lại luôn có năng lực an ủi cậu sau mỗi việc khó khăn.
Lúc đi kiểm tra phòng bệnh, Tiếu Viễn Trình đã không còn ở đó, chắc là về công ty làm việc đi.
Đối với thiếu niên kia, anh thật đúng là chú ý. Từ Trác Dư nghĩ như thế.
Buổi tối sau khi về đến nhà, Từ Trác Dư ngoài ý muốn lại thấy Tiếu Viễn Trình đã ở nhà.
Từ Trác Dư hỏi: " Anh….Không ở bệnh viện sao?"
Tiếu Viễn Trình nói, " Anh hôm nay thuê một y tá, sau này chỉ cần đi xem là ổn rồi."
Từ Trác Dư nhìn bộ dạng mệt mỏi của Tiếu Viễn Trình, nghĩ đến anh vì bệnh tình của người nọ mà lo lắng, trong lòng mềm nhũn, chủ động trấn an nói, " Bệnh của cậu ấy tuy khó giải quyết, nhưng cũng không phải không thể trị liệu. Sư phụ có rất nhiều kinh nghiệm, cậu ấy sẽ không có vấn đề gì."
Tiếu Viễn Trình sửng sốt, biết cậu trấn an chính mình, thế là thay một bộ biểu tình phức tạp nhìn cậu.
Mà biểu tình kia, có chút thương tiếc cùng không đành lòng.
Từ Trác Dư vẻ mặt nghi hoặc, lại nghĩ đến vị trí người nọ ở trong lòng Tiếu Viễn Trình, trong lòng bắt đầu không được tự nhiên, vội cúi thấp đầu đi qua Tiếu Viễn Trình nói " Em đến phòng khách ngủ, cuối tuần rồi lại bàn."
Tiếu Viễn Trình vội vàng quay người lại, " Trác Dư….."
Từ Trác Dư toàn thân run lên, đây là lần đầu tiên nam nhân gọi tên cậu.
Chẳng bao lâu sau, anh mở miệng nói, " Nhất định phải như vậy sao?"
Từ Trác Dư trong nháy mắt bị lời này chọc giận, quay người lại mặt hướng tới Tiếu Viễn Trình: " Vậy anh muốn em phải như thế nào? Cùng một người nam nhân trong lòng có người khác nằm chung một giường? Chỉ biết giấu diếm tiếp tục sắm vai đôi vợ chồng ân ái sao? Tiếu Viễn Trình anh không cần khinh người quá đáng!"
Thật lâu, nam nhân chỉ nhìn cậu, cũng không có lên tiếng. Nhưng là cánh tay giữ tay Từ Trác Dư vô lực trượt xuống.
Tâm Từ Trác Dư cũng theo cái trượt tay kia mà hạ xuống.
" Cho dù như vậy, em cái gì cũng không thể nói cho anh biết sao?"
Trả lời anh chỉ có yên lặng.
Từ Trác Dư vung tay, tới phòng khách nằm.
Từ Trác Dư nghe vạy, ngẩng đàu nhìn thẳng Khang Húc, nói: " Có thời gian xoi mói việc nhà người khác, sao không dùng vào việc xem vài trang lịch sử y học ngoại khoa đi, đừng để lần sau lại bị đạo sư giảng giải."
Mấy ngày hôm trước Khang Húc vừa vặn bị đạo sự hỏi vấn đề lịch sử y học nhưng không trả lời được, thế là hai ngày chạy tới thư viện mượn sách xem, giờ phút này bị người chạm vào khuyết điểm, không khỏi mặt đỏ tai hồng. " Cậu……."
Lúc này đúng lúc Tần Du xuất hiện ở cửa, cũng không để ý hai người có nói chuyện xong chưa, ngữ khí không tốt trực tiếp ngắt lời, " Từ Trác Dư! Đi ăn sáng với mình!"
Từ Trác Dư thở dài một hơi, xem ra ngay cả chuyện này Tần Du cũng đã biết.
Căng-tin bệnh viện.
" Việc này rốt cuộc là sao? Mình sáng nay đi làm liền nghe thấy một đám y tá bàn luận chuyện của cậu. Người kia là ai? Cùng Tiếu Viễn Trình yêu nhau?" Tần Du vừa nói liền như liên hoàn pháo đem vẫn đề hỏi Từ Trác Dư.
" Ngày hôm qua có một người bệnh, ung thư tủy sống giai đoạn II, trị liệu không được tốt lắm. Tiếu Viễn Trình vẫn luôn thích hắn." Từ Trác Dư uống một ngụm sữa đậu nành.
" Vậy anh ta làm sao muốn kết hôn cùng cậu hả?"
" Không biết, anh ấy hình như không muốn nói cho mình biết."
" Không muốn nói cho cậu?! Anh ta nghĩ anh ta là ai vậy hả?! Vậy cậu……..Cậu nghĩ sao?" Tần Du thử hỏi.
" Không biết." Từ Trác Dư như trước cúi thấp đầu.
Tần Du thấy cậu không muốn bị hỏi, dừng một chút, nói “…….. Mình cũng không ép cậu, cậu suy nghĩ tốt một chút, không cần để ý tin đồn người ngoài nói." Tần Du vươn tay gắt gao cầm lấy tay Từ Trác Dư, hy vọng có thể truyền cho Từ Trác Dư chút động lực, " Nếu muốn tìm người tâm sự, mình nơi này luôn hoan nghênh cậu. Sự việc gì không cần giấu trong lòng."
" Ân."
" Nhưng mà…………..Mình còn muốn hỏi cậu một vấn đề"
“?"
" Cậu đối với Tiếu Viễn Trình…….Có cảm giác không?"
" Không rõ ràng lắm…………Có lẽ là có đi."
Tần Du trong lòng hít một hơi. Bất quá nàng lập tức lộ ra nụ cười như ánh nắng, " Như vậy, follow your heart. Mình tin tưởng bất luận là cái gì, chỉ cần cậu nói muốn, cậu đều có năng lực cùng mị lực đạt được."
" Ân, cám ơn cậu." Từ Trác Dư hiểu ý nói. Cậu rất cảm tạ Tần Du, nàng luôn chăm sóc cho cậu, lại luôn có năng lực an ủi cậu sau mỗi việc khó khăn.
Lúc đi kiểm tra phòng bệnh, Tiếu Viễn Trình đã không còn ở đó, chắc là về công ty làm việc đi.
Đối với thiếu niên kia, anh thật đúng là chú ý. Từ Trác Dư nghĩ như thế.
Buổi tối sau khi về đến nhà, Từ Trác Dư ngoài ý muốn lại thấy Tiếu Viễn Trình đã ở nhà.
Từ Trác Dư hỏi: " Anh….Không ở bệnh viện sao?"
Tiếu Viễn Trình nói, " Anh hôm nay thuê một y tá, sau này chỉ cần đi xem là ổn rồi."
Từ Trác Dư nhìn bộ dạng mệt mỏi của Tiếu Viễn Trình, nghĩ đến anh vì bệnh tình của người nọ mà lo lắng, trong lòng mềm nhũn, chủ động trấn an nói, " Bệnh của cậu ấy tuy khó giải quyết, nhưng cũng không phải không thể trị liệu. Sư phụ có rất nhiều kinh nghiệm, cậu ấy sẽ không có vấn đề gì."
Tiếu Viễn Trình sửng sốt, biết cậu trấn an chính mình, thế là thay một bộ biểu tình phức tạp nhìn cậu.
Mà biểu tình kia, có chút thương tiếc cùng không đành lòng.
Từ Trác Dư vẻ mặt nghi hoặc, lại nghĩ đến vị trí người nọ ở trong lòng Tiếu Viễn Trình, trong lòng bắt đầu không được tự nhiên, vội cúi thấp đầu đi qua Tiếu Viễn Trình nói " Em đến phòng khách ngủ, cuối tuần rồi lại bàn."
Tiếu Viễn Trình vội vàng quay người lại, " Trác Dư….."
Từ Trác Dư toàn thân run lên, đây là lần đầu tiên nam nhân gọi tên cậu.
Chẳng bao lâu sau, anh mở miệng nói, " Nhất định phải như vậy sao?"
Từ Trác Dư trong nháy mắt bị lời này chọc giận, quay người lại mặt hướng tới Tiếu Viễn Trình: " Vậy anh muốn em phải như thế nào? Cùng một người nam nhân trong lòng có người khác nằm chung một giường? Chỉ biết giấu diếm tiếp tục sắm vai đôi vợ chồng ân ái sao? Tiếu Viễn Trình anh không cần khinh người quá đáng!"
Thật lâu, nam nhân chỉ nhìn cậu, cũng không có lên tiếng. Nhưng là cánh tay giữ tay Từ Trác Dư vô lực trượt xuống.
Tâm Từ Trác Dư cũng theo cái trượt tay kia mà hạ xuống.
" Cho dù như vậy, em cái gì cũng không thể nói cho anh biết sao?"
Trả lời anh chỉ có yên lặng.
Từ Trác Dư vung tay, tới phòng khách nằm.
Tác giả :
Vị Vũ