Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vị Vũ
Chương 17
Từ Trác Dư ngây ngẩn cả người.
Xe đẩy chạy ngang qua người cậu, nhưng anh vẫn chỉ chú ý tới nhìn nam hài kia, ngay cả đi qua cậu cũng không biết.
Bên kia, thầy hướng dẫn của Từ Trác Dư đang sai người chuẩn bị phòng giải phẫu. Vừa quay người, chứng kiến cậu còn ngu ngơ nguyên tại chỗ, liền lớn tiếng hướng cậu quát: “Từ Trác Dư, cậu tới trợ thủ giúp ta! Mau!"
Anh nghe được tên này liền sửng sốt, rồi mới quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Từ Trác Dư. Từ Trác Dư lập tức làm bộ như không thấy Tiếu Viễn Trình, vội vàng chạy vào phòng giải phẫu.
Giống như là đang trốn chạy.
" Bệnh nhân có khối u trong cột sống, giai đoạn II. Hiện tại huyết áp hơi cao……" Y tá báo cáo tình huống cơ bản của nam hài.
Bước vào phòng giải phẫu, Từ Trác Dư lập tức tập trung tinh thần, theo chỉ thị của thầy hướng dẫn tiến hành giải phẫu.
Sau khi phẫu thuật xong, cũng đã là mấy tiếng.
Cấp cứu chấm dứt, Từ Trác Dư đi theo thầy ra phòng giải phẫu, thần kinh bị buộc chặt mấy giờ liền làm cho đầu óc cậu trống rỗng. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên hành lang, cảnh tượng mấy tiếng trước lại bay trở về trong đầu cậu.
Mệt mỏi cùng buồn phiền như sóng triều hướng cậu vọt tới.
Tiếu Viễn Trình trực tiếp đi đến trước mặt thầy, vội vàng hỏi tình hình giải phẫu. Nhìn bộ dạng anh lo lắng như thế, Từ Trác Dư bỗng cảm thấy được điều mới về Tiếu Viễn Trình.
Mà cả trong quá trình, ánh mắt Tiếu Viễn Trình không có nhìn đến cậu một giây.
Người con trai kia là ai, Từ Trác Dư yên lặng suy nghĩ. Có thể làm cho anh lộ ra con người thâm tình, hẳn là không phải bạn bè bình thường……Hay là, người thân?
Sau khi biết được nam hài không có vấn đề lớn, Tiếu Viễn Trình thở dài một hơi, giống như cả người đều bình tĩnh lại.
Rồi anh mới thấy được sau bác sĩ mổ kia là Từ Trác Dư đang không biết làm sao.
" Người kia….Cậu ấy là?"
Tiếu Viễn Trình đi lên, đối diện với cậu nói: " Cậu ấy đối với anh là một người rất quan trọng."
Cái gì mà “người quan trọng", đây hẳn là cách nói khéo léo, Từ Trác Dư nghĩ.
" Anh…..Thích cậu ấy?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, “Đúng vậy. Nhưng mà anh và cậu ấy không thể ở cùng một chỗ. Cho nên em không cần lo lắng, lần trước có nhắc đến tôn trọng cùng ý thức trách nhiệm với người đối diện, anh sẽ cho em."
Từ Trác Dư mở to hai mắt.
Nếu như chuyện này nói trước khi cưới, cậu sẽ không khó chịu như vậy.
Nhưng tâm ý của cậu đối với Tiếu Viễn Trình vừa mới sáng tỏ, cậu sao có thể, sao có thể chấp nhận người mình yêu có người khác trong lòng?
Anh sao có thể tàn nhẫn như thế.
Nhưng cho dù trong lòng đã muốn mãnh liệt bùng nổ, Từ Trác Dư bề ngoài vẫn gió êm sóng lặng, thậm chí còn lý trí mà kéo Tiếu Viễn Trình đến góc hành lang để tránh người bệnh cùng y tá qua lại. Sau đó, cậu nhìn anh ở đối diện, trên mặt cố gắng duy trì bình tĩnh nói,
" Anh sau khi kết hôn vẫn thích cậu ấy?"
" Phải"
" Vậy anh vì cái gì không kết hôn cùng cậu ấy? Vì cái gì phải kết hôn? Chẳng lẽ ở trong mắt anh, tình yêu của anh đều không bằng lợi ích rẻ tiền sao?" Từ Trác Dư ngữ khí kích động.
Anh nhìn Từ Trác Dư, lặng yên thật lâu, nói: “Coi như là vậy đi."
" Chuyện này, vì sao lúc kết hôn không nói cho em biết?"
" Anh nghĩ đến việc này sẽ không ảnh hưởng đến đám cưới của chúng ta, dù sao nó cũng không phải dựa trên tình cảm, không phải sao?" Tiếu Viễn Trình bình tĩnh hỏi lại.
" Nói như vậy, ngay từ đầu sẽ không có tình cảm." Khóe miệng Từ Trác Dư hiện lên sự khinh miệt, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiếu Viễn Trình, " Nhưng nếu em nói em yêu anh thì sao?"
Tiếu Viễn Trình nhìn Từ Trác Dư, ánh mắt hơi hơi trợn to, giống như bị khiếp sợ.
Sau vài giây, anh mở miệng nói, " Em hẳn là phải biết ngay từ đầu, chỉ có tình cảm, anh không thể cho em."
Ngực Từ Trác Dư giống như bị tảng đá lớn đè lên, rất đau đớn, cậu không khỏi hơi đóng ánh mắt một chút để giảm bớt. Lúc này cậu đã không thể nói tiếp, thế là quay đầu nói, " Không sao, em biết mà, vốn chỉ là khế ước hôn nhân thôi."
Xe đẩy chạy ngang qua người cậu, nhưng anh vẫn chỉ chú ý tới nhìn nam hài kia, ngay cả đi qua cậu cũng không biết.
Bên kia, thầy hướng dẫn của Từ Trác Dư đang sai người chuẩn bị phòng giải phẫu. Vừa quay người, chứng kiến cậu còn ngu ngơ nguyên tại chỗ, liền lớn tiếng hướng cậu quát: “Từ Trác Dư, cậu tới trợ thủ giúp ta! Mau!"
Anh nghe được tên này liền sửng sốt, rồi mới quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Từ Trác Dư. Từ Trác Dư lập tức làm bộ như không thấy Tiếu Viễn Trình, vội vàng chạy vào phòng giải phẫu.
Giống như là đang trốn chạy.
" Bệnh nhân có khối u trong cột sống, giai đoạn II. Hiện tại huyết áp hơi cao……" Y tá báo cáo tình huống cơ bản của nam hài.
Bước vào phòng giải phẫu, Từ Trác Dư lập tức tập trung tinh thần, theo chỉ thị của thầy hướng dẫn tiến hành giải phẫu.
Sau khi phẫu thuật xong, cũng đã là mấy tiếng.
Cấp cứu chấm dứt, Từ Trác Dư đi theo thầy ra phòng giải phẫu, thần kinh bị buộc chặt mấy giờ liền làm cho đầu óc cậu trống rỗng. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên hành lang, cảnh tượng mấy tiếng trước lại bay trở về trong đầu cậu.
Mệt mỏi cùng buồn phiền như sóng triều hướng cậu vọt tới.
Tiếu Viễn Trình trực tiếp đi đến trước mặt thầy, vội vàng hỏi tình hình giải phẫu. Nhìn bộ dạng anh lo lắng như thế, Từ Trác Dư bỗng cảm thấy được điều mới về Tiếu Viễn Trình.
Mà cả trong quá trình, ánh mắt Tiếu Viễn Trình không có nhìn đến cậu một giây.
Người con trai kia là ai, Từ Trác Dư yên lặng suy nghĩ. Có thể làm cho anh lộ ra con người thâm tình, hẳn là không phải bạn bè bình thường……Hay là, người thân?
Sau khi biết được nam hài không có vấn đề lớn, Tiếu Viễn Trình thở dài một hơi, giống như cả người đều bình tĩnh lại.
Rồi anh mới thấy được sau bác sĩ mổ kia là Từ Trác Dư đang không biết làm sao.
" Người kia….Cậu ấy là?"
Tiếu Viễn Trình đi lên, đối diện với cậu nói: " Cậu ấy đối với anh là một người rất quan trọng."
Cái gì mà “người quan trọng", đây hẳn là cách nói khéo léo, Từ Trác Dư nghĩ.
" Anh…..Thích cậu ấy?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, “Đúng vậy. Nhưng mà anh và cậu ấy không thể ở cùng một chỗ. Cho nên em không cần lo lắng, lần trước có nhắc đến tôn trọng cùng ý thức trách nhiệm với người đối diện, anh sẽ cho em."
Từ Trác Dư mở to hai mắt.
Nếu như chuyện này nói trước khi cưới, cậu sẽ không khó chịu như vậy.
Nhưng tâm ý của cậu đối với Tiếu Viễn Trình vừa mới sáng tỏ, cậu sao có thể, sao có thể chấp nhận người mình yêu có người khác trong lòng?
Anh sao có thể tàn nhẫn như thế.
Nhưng cho dù trong lòng đã muốn mãnh liệt bùng nổ, Từ Trác Dư bề ngoài vẫn gió êm sóng lặng, thậm chí còn lý trí mà kéo Tiếu Viễn Trình đến góc hành lang để tránh người bệnh cùng y tá qua lại. Sau đó, cậu nhìn anh ở đối diện, trên mặt cố gắng duy trì bình tĩnh nói,
" Anh sau khi kết hôn vẫn thích cậu ấy?"
" Phải"
" Vậy anh vì cái gì không kết hôn cùng cậu ấy? Vì cái gì phải kết hôn? Chẳng lẽ ở trong mắt anh, tình yêu của anh đều không bằng lợi ích rẻ tiền sao?" Từ Trác Dư ngữ khí kích động.
Anh nhìn Từ Trác Dư, lặng yên thật lâu, nói: “Coi như là vậy đi."
" Chuyện này, vì sao lúc kết hôn không nói cho em biết?"
" Anh nghĩ đến việc này sẽ không ảnh hưởng đến đám cưới của chúng ta, dù sao nó cũng không phải dựa trên tình cảm, không phải sao?" Tiếu Viễn Trình bình tĩnh hỏi lại.
" Nói như vậy, ngay từ đầu sẽ không có tình cảm." Khóe miệng Từ Trác Dư hiện lên sự khinh miệt, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiếu Viễn Trình, " Nhưng nếu em nói em yêu anh thì sao?"
Tiếu Viễn Trình nhìn Từ Trác Dư, ánh mắt hơi hơi trợn to, giống như bị khiếp sợ.
Sau vài giây, anh mở miệng nói, " Em hẳn là phải biết ngay từ đầu, chỉ có tình cảm, anh không thể cho em."
Ngực Từ Trác Dư giống như bị tảng đá lớn đè lên, rất đau đớn, cậu không khỏi hơi đóng ánh mắt một chút để giảm bớt. Lúc này cậu đã không thể nói tiếp, thế là quay đầu nói, " Không sao, em biết mà, vốn chỉ là khế ước hôn nhân thôi."
Tác giả :
Vị Vũ