Hôn Nhân Không Lựa Chọn
Chương 25: Trái tim bị tổn thương
Sống mũi Diệp Dĩ Muội cay cay, hai mắt cô nhòa đi.
“Tần Hàm Dịch, rốt cuộc tại sao? Tôi đã rất nhẫn nhịn với anh rồi, rốt cuộc anh còn muốn tôi làm thế nào nữa thì anh mới có thể buông tha cho tôi?"
Con tim Tần Hàm Dịch khẽ nhói đau, hai mắt anh ta chớp chớp, khi Diệp Dĩ Muội còn chưa kịp hiểu được thái độ này của anh ta có nghĩa là gì thì đôi mắt anh ta đã được bao trùm bởi một sự khinh bỉ rõ nét: “Diệp Dĩ Muội, có trách thì trách bản thân cô, không nên đứng núi này trông núi nọ, không biết đường mà an phận."
Lời nói vô tình lạnh nhạt của Tần Hàm Dịch bỗng chốc như đâm vào trái tim cô, làm cho trái tim cô tổn thương tới mức chẳng còn chữa lành được nữa, anh ta như sợ còn chưa đủ, cố nói thêm một câu: “Đừng có nước mắt cá sấu trước mặt tôi, tôi nhìn mà thấy buồn nôn."
Diệp Dĩ Muội thất vọng nhìn Tần Hàm Dịch, cô mím chặt môi lại, cố nuốt nước mắt vào trong.
Trên thế giới sao lại có loại người như Tần Hàm Dịch chứ, rõ ràng là nhìn đẹp trai anh tú vậy mà lại chẳng khác nào một con quỷ....
“Tần Hàm Dịch, anh đã từng yêu chưa?" Diệp Dĩ Muội cứng rắn, đột nhiên muốn hỏi anh ta câu hỏi đó.
Cô thực sự rất muốn biết, một người giống như anh ta, người đàn ông từ trước tới giờ chẳng coi phụ nữ ra gì thì có hiểu thế nào là yêu không....
Câu hỏi này làm cho anh ta choáng váng, sự tức giận, kiêu ngạo, bạo lực trong ánh mắt đó cũng đã giảm đi rất nhiều, hóa thành một sự đau đớn chỉ chợt lóe lên lờ mờ không rõ nét....
Diệp Dĩ Muội thấy anh ta như vậy, khẳng định rằng chắc chắn anh ta đã từng yêu....
“Diệp Dĩ Muội, tôi không có tâm trạng để nghe những lời nhảm nhí của cô." Tần Hàm Dịch đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy, không còn đè sát vào cô nữa, ánh mắt sắc lạnh của anh ta vẫn hướng về phía khuôn mặt cô: “Tôi cảnh cáo cô, không được quyến rũ Hứa An Ca thêm một lần nữa, anh ta không phải là người đàn ông mà hạng phụ nữ rẻ tiền có thể mơ tưởng được đâu."
Con tim cô đột nhiên cảm thấy bị tổn thương, lời nói của anh ta giống như một con dao đâm thẳng vào giữa con tim của Diệp Dĩ Muội.
Trong mắt anh ta, cô thực sự không những chẳng là gì mà còn là người phụ nữ rẻ tiền sao?
Vậy nếu, người phụ nữ rẻ tiền là cô, cứ muốn “quyến rũ" Hứa An Ca thì anh ta sẽ làm gì? Giết cô sao?
Cô cố gắng hít thở thật sau, nuốt nước mắt đang trực chảy ra ngoài vào trong, quay mặt đi, không chịu và cũng không muốn nhìn anh ta thêm nữa.
Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn Diệp Dĩ Muội, những giọt nước mắt trong mắt cô cuối cùng lại làm cho con tim anh ta cảm thấy nhói đau. Anh ta giật mình, không còn hứng thú tranh cãi thêm với cô nữa, anh ta dựa lưng mình vào ghế, chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân....
“Tần Hàm Dịch, rốt cuộc tại sao? Tôi đã rất nhẫn nhịn với anh rồi, rốt cuộc anh còn muốn tôi làm thế nào nữa thì anh mới có thể buông tha cho tôi?"
Con tim Tần Hàm Dịch khẽ nhói đau, hai mắt anh ta chớp chớp, khi Diệp Dĩ Muội còn chưa kịp hiểu được thái độ này của anh ta có nghĩa là gì thì đôi mắt anh ta đã được bao trùm bởi một sự khinh bỉ rõ nét: “Diệp Dĩ Muội, có trách thì trách bản thân cô, không nên đứng núi này trông núi nọ, không biết đường mà an phận."
Lời nói vô tình lạnh nhạt của Tần Hàm Dịch bỗng chốc như đâm vào trái tim cô, làm cho trái tim cô tổn thương tới mức chẳng còn chữa lành được nữa, anh ta như sợ còn chưa đủ, cố nói thêm một câu: “Đừng có nước mắt cá sấu trước mặt tôi, tôi nhìn mà thấy buồn nôn."
Diệp Dĩ Muội thất vọng nhìn Tần Hàm Dịch, cô mím chặt môi lại, cố nuốt nước mắt vào trong.
Trên thế giới sao lại có loại người như Tần Hàm Dịch chứ, rõ ràng là nhìn đẹp trai anh tú vậy mà lại chẳng khác nào một con quỷ....
“Tần Hàm Dịch, anh đã từng yêu chưa?" Diệp Dĩ Muội cứng rắn, đột nhiên muốn hỏi anh ta câu hỏi đó.
Cô thực sự rất muốn biết, một người giống như anh ta, người đàn ông từ trước tới giờ chẳng coi phụ nữ ra gì thì có hiểu thế nào là yêu không....
Câu hỏi này làm cho anh ta choáng váng, sự tức giận, kiêu ngạo, bạo lực trong ánh mắt đó cũng đã giảm đi rất nhiều, hóa thành một sự đau đớn chỉ chợt lóe lên lờ mờ không rõ nét....
Diệp Dĩ Muội thấy anh ta như vậy, khẳng định rằng chắc chắn anh ta đã từng yêu....
“Diệp Dĩ Muội, tôi không có tâm trạng để nghe những lời nhảm nhí của cô." Tần Hàm Dịch đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy, không còn đè sát vào cô nữa, ánh mắt sắc lạnh của anh ta vẫn hướng về phía khuôn mặt cô: “Tôi cảnh cáo cô, không được quyến rũ Hứa An Ca thêm một lần nữa, anh ta không phải là người đàn ông mà hạng phụ nữ rẻ tiền có thể mơ tưởng được đâu."
Con tim cô đột nhiên cảm thấy bị tổn thương, lời nói của anh ta giống như một con dao đâm thẳng vào giữa con tim của Diệp Dĩ Muội.
Trong mắt anh ta, cô thực sự không những chẳng là gì mà còn là người phụ nữ rẻ tiền sao?
Vậy nếu, người phụ nữ rẻ tiền là cô, cứ muốn “quyến rũ" Hứa An Ca thì anh ta sẽ làm gì? Giết cô sao?
Cô cố gắng hít thở thật sau, nuốt nước mắt đang trực chảy ra ngoài vào trong, quay mặt đi, không chịu và cũng không muốn nhìn anh ta thêm nữa.
Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn Diệp Dĩ Muội, những giọt nước mắt trong mắt cô cuối cùng lại làm cho con tim anh ta cảm thấy nhói đau. Anh ta giật mình, không còn hứng thú tranh cãi thêm với cô nữa, anh ta dựa lưng mình vào ghế, chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân....
Tác giả :
Khuyết Danh