Hôn Nhân Không Lựa Chọn
Chương 183: Bất đắc dĩ ở bên hạ lam
Còn Hạ Lam thì ngoan ngoãn phối hợp để cho Tần Hàm Dịch lôi đi, chỉ là, ai cũng không ngờ rằng, khi vừa nhấc chân đi, cô ta còn cố ném về phía Vệ Ngấn một câu nói: “Diệp Dĩ Muội, mấy tháng trước, Hàm Dịch vì tôi nên mới bỏ rơi cô, nếu cô hận thì hận tôi đây này! Đừng có làm hại tới Hàm Dịch! nếu cô dám làm hại anh ấy nữa tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu."
Vệ Ngấn, Tần Hàm Dịch đột nhiên như hóa đá, cả hai đứng đơ người ra.
Kể cả khả năng có là như vậy, cô sớm đã từng nghĩ trong lòng. Nhưng, bây giờ mượn miệng của một người phụ nữ khác và nói ra,cô nhất thời như bị người khác dùng cây côn đập phát vào đầu, nhất thời không biết phải phản ứng lại thế nào.
Vệ Ngấn thực sự không hiểu, một người phụ nữ chia cách tình yêu của người khác, tại sao vẫn có thể nói ra lời hùng hồn như thế.
Lẽ nào là vì do Hạ Lam cô ta quen với Tần Hàm Dịch trước, vì thế Tần Hàm Dịch đã được cô ta đóng dấu, trở thành vật sở hữu của cô ta?
Nếu không phải thế thì cô ta dựa vào cái gì mà nói hùng hồn như vậy?
Ngay tức khắc sắc mặt Vệ Ngấn trắng bệch ra cắt không còn giọt máu, cô liếc mắt lên, nhìn Tần Hàm Dịch với đầy sự oán hận, dường như thời gian bỗng chốc liền quay trở về một cái ngày của nhiều năm về trước, tại trước cửa khách sạn ở Pari, người bị hại vẫn là cô.
Bàn tay Tần Hàm Dịch đang kéo Hạ Lam rời đi đột nhiên cứng đơ lại, sau đó như mất sức lực mà tuột xuống dọc theo cánh tay Hạ Lam.
Anh không dám tin vào mắt mình mà nhìn Hạ Lam, bất luận thế nào Tần Hàm Dịch cũng không ngờ rằng Hạ Lam lại cố ý nói ra lời như vậy để kích động Vệ Ngấn.
Tần Hàm Dịch vốn muốn nói chút gì đó, nhưng rồi lại không muốn, sau khi anh nhìn thấy sắc mặt cắt không còn giọt máu của Vệ Ngấn, trong lòng chỉ còn lại sự áy náy và đau khổ, và tất cả những lời an ủi đều nghẹn lại trong cổ họng, trở thành sự nghẹn ngào đau đớn trong trái tim nghẹt thở.
Vệ Ngấn nhìn Tần Hàm Dịch dùng ánh mắt đầy vẻ ăn năn, áy náy và sự im lặng để nhìn anh, trong lòng ngoài việc đau khổ ra thì là sự phẫn nộ.
“Bốp....."
Vệ Ngấn sải bước tới trước mắt Tần Hàm Dịch, cô giơ tay và giáng vào mặt anh một cái tát, Hạ Lam đứng cạnh vừa nãy còn kiêu ngạo hùng hổ bây giờ liền đơ người ra.
Hạ Lam vốn nghĩ, kể cả Vệ Ngấn không hài lòng với lời cô ta nói, cũng chỉ đấu khẩu với cô ta một hồi, không ngờ rằng Vệ Ngấn lại đánh Tần Hàm Dịch.
“Tần Hàm Dịch, cái tát này em đã nên đánh ngay từ hồi còn ở Pari." Vệ Ngấn tức giận tới nỗi lồng ngực cô không ngừng phập phồng: “Mấy tháng trước, anh đã phản bội lại tình cảm của chúng ta mà không một lời nào đã bỏ đi. Em không trách anh, không oán hận anh, em nhận em đen đủi, coi như bản thân đã mù mắt, đã nhìn nhầm người đàn ông. thế nhưng, sao anh có thể dung túng cho kẻ thứ ba đã dùng trăm phương ngàn kế để phá vỡ tình cảm của chúng ta, lại còn diễu võ dương oai ngay trước mặt em, đưa ra lời uy hiếp, rốt cuộc hai người có biết cái từ “nhục nhã" nó được viết thế nào không?"
Mặt Tần Hàm Dịch vẹo sang một bên vì cái tát của Vệ Ngấn, anh lập tức lấy tay ấn lấy chiếc khẩu trang, anh chỉ sợ cái khẩu trang đó bị rơi ra.
Sau khi anh nghe xong những lời trút giận của Vệ Ngấn lên người mình mới từ từ quay đầu đứng thẳng lên, anh nhìn Vệ Ngấn, miệng anh khẽ nở một nụ cười đau khổ.
Chỉ là, cô nhìn không thấy nụ cười đau khổ đằng sau chiếc khẩu trang, nỗi khổ của anh chỉ có mình anh biết.
Hai từ “nhục nhã" đã thực sự làm Tần Hàm Dịch tổn thương, anh cảm thấy ở trong lòng Vệ Ngấn, anh nhất định không ra gì, bằng không Vệ Ngấn cũng không nói ra những lời như vậy.
Sự đối đầu như thế này làm cho Vệ Ngấn tuyệt vọng từng chút một, cho dù là mấy tháng trước, anh không một lời từ biệt mà bỏ đi, Vệ Ngấn vẫn còn có một chút hi vọng với anh.
Thế nhưng, vào giờ phút này, cô thực sự tuyệt vọng rồi. Cô không ngờ rằng, Tần Hàm Dịch không những không có một lời giải thích về sự việc của mấy tháng trước, mà ngay cả một câu “xin lỗi" cũng không thèm nói với cô.
Cho dù, cô cũng không phải muốn nghe cái từ “xin lỗi" đó của anh, thế nhưng đã chấp nhận tất cả mọi thứ như vậy, anh không nói gì cả.
“Tốt, thật tốt, đây chính là người đàn ông mà tôi đã từng yêu."Vệ Ngấn phẫn nộ là vì tuyệt vọng, cô lạnh lùng cười và nhìn Tần Hàm Dịch.
Thực ra, Tần Hàm Dịch không phải là không muốn giải thích, chỉ là vì có Hạ Lam ở đây, có những lời, anh thực lòng không có cách nào nói ra được.
Sự việc đó là điểm yếu của Hạ Lam, qua mấy tháng ở cạnh nhau, bọn họ đã không bao giờ nhắc tới, còn bây giờ Tần Hàm Dịch sao có thể vì muốn giải thích với Hạ Lam mà nói ra sự việc đó.
Dù gì thì là anh đã làm hại Hạ Lam, và những lỗi lầm này quy về gốc rễ cũng là lỗi của anh.
Cũng bởi vì sự tổn thương đó đã qua đi, vì vậy Tần Hàm Dịch mới hi vọng dùng thời gian, cố gắng để làm cho bản thân cô ta có thể buông bỏ chứ không phải là ép cô ta điên cuồng.
Nụ cười lạnh lùng trên môi Vệ Ngấn càng lúc càng nở rộng, cô gật đầu với Tần Hàm Dịch, sau khi chắc chắn về sự tuyệt tình của anh, cô bèn muốn quay người bước ra khỏi thế giới của Tần Hàm Dịch, kể từ nay sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại, nhưng lại có một số người mãi mãi đều không hi vọng bạn được như ước nguyện, cũng mãi mãi không hiểu thế này được gọi là: “nhân nhượng cho khỏi phiền hà."
Vào lúc Vệ Ngấn đã quay người bước đi, Hạ Lam đứng bên cạnh dùng bàn tay cứng như đá của mình túm lấy cánh tay của Vệ Ngấn và kéo cô lại, giơ tay kia lên giáng cho cô một cái tát.
“Bốp...." một tiếng, mặt Vệ Ngấn ngoài hằn lên năm vết ngón tay rõ ràng ra thì còn bị móng tay của Hạ Lam cào một đường thẳng chảy cả máu.
“Tôi đã cảnh cáo cô, có gì thì nhằm vào tôi đây này, không được làm tổn thương Hàm Dịch, nếu như cô dám làm hại anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Cái tát này trả lại cô thay cho Hàm Dịch." trên môi Hạ Lam nở một nụ cười khát máu, cái tư thế đó đúng là như đang muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Ngấn.
Vệ Ngấn bị đánh bất ngờ cô đứng ngây người ra, sao cô không nghĩ được cô gái mà ngày đầu cô gặp ở Pari dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên đáng sợ bấy nhiêu. Kể cả ngay lúc trước Hạ Lam đã ăn nói lỗ mãng, Vệ Ngấn cũng chỉ là tưởng rằng cô ta muốn giải tỏa đi sự bất an trong lòng mình mà cố ý nói ra những lời làm tổn thương tình địch.
Thế nhưng, nhìn Hạ Lam đứng trước mặt, Vệ Ngấn mới hiểu cô sai rồi, mắc một lỗi sai rất cơ bản. Hạ Lam không những thay đổi rồi, hơn nữa lại còn là sự thay đổi theo chiều hướng cực đoan, trở thành một con dã thú điên cuồng. Chỉ cần có người động vào miếng mồi của cô ta thì cô ta liền điên cuồng lên đi cắn người ta.
Và trước đây kể cả Hạ Lam có đang tranh cướp vị trí Tần thiếu phu nhân, ít nhất vẫn còn có lí trí, ít nhất còn biết nhẹ nhàng chừng mực trước mặt Tần Hàm Dịch.
Thế nhưng, Hạ Lam của lúc này thì hoàn toàn đã hiện nguyên hình rồi, rốt cuộc là sự việc gì đã thay đổi cô ta thành ra như vậy?
Cho dù, trong lòng Vệ Ngấn có rất nhiều thắc mắc, Nhưng, bây giờ bị đánh rồi, cô không có tâm trạng đâu mà đi nghiên cứu, phân tích xem rốt cuộc Hạ Lam đã phải chịu sự kích động gì mà thành ra như vậy.
Vệ Ngấn đưa tay lên sờ vào bên má bị tát cảu mình, cô liền thấy ươn ướt và xót, không cần đem bàn tay giơ ra trước mắt Vệ Ngấn cũng biết ngón tay mình đã sờ vào máu.
Nghiến chặt răng lại, Vệ Ngấn đem tất cả sự phẫn nộ dồn hết vào bàn tay, muốn trả lại Hạ Lam cái tát đó, nhưng không ngờ cô chưa kịp ra tay thì đã có người ra tay sớm hơn cô.
“Đủ rồi, Lam lam, sao em có thể ra tay đánh cô ấy." Tần Hàm Dịch kéo tay của Hạ Lam, rồi tay kia giáng xuống mặt cô ta một cái tát, còn Hạ Lam thì vì bất ngờ bị đánh, hai chân đứng không vững mà liền ngã xuống đất.
Thực ra, Tần Hàm Dịch tuy vừa nãy đã vô cùng phẫn nộ. Nhưng vì trong lòng có sự áy náy đã lâu với Hạ Lam, cũng không muốn làm tổn thương cô ta, chỉ là muốn kéo cô ta đi để cô ta đừng phát điên lên nữa.
Còn Vệ Ngấn đánh anh, mắng anh anh đều nhận hết. Chỉ là, anh không thể đánh lại Hạ Lam, báo thù thay cho Vệ Ngấn. Anh biết, nếu anh làm như vậy thì Vệ Ngấn nhất định sẽ đau lòng. Thế nhưng, anh cũng không có cách nào khác. Nếu Vệ Ngấn biết được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chắc là cô cũng sẽ tha thứ cho anh?
Chỉ là, Tần Hàm Dịch không ngờ rằng, anh luôn là người làm cho mọi việc trở nên rối tung rối mù lên.
Hạ Lam vốn mặc quần rộng ống vì thế khi vừa ngã xuống ống quần liền trượt lên trên và để lộ ra một cái chân giả.
Vệ Ngấn đang từ phẫn nộ bỗng cảm thấy ngạc nhiên, bàn tay vốn muốn giơ lên đánh Hạ Lam cuối cùng cũng đột nhiên thả xuống, cô nhìn Tần Hàm Dịch không hiểu, cô dùng ánh mắt để hỏi anh, thế này là thế nào.
“A...." Hạ Lam đột nhiên kêu lên thất thanh một tiếng, trong đôi mắt to tròn là sự sợ hãi và khuôn mặt trắng bệch đã lăn dài hai hàng nước mắt.
Khi Tần Hàm Dịch kéo Hạ Lam ra không hề chú ý thấy cô ta sẽ bị ngã xuống, tới khi anh nghe thấy Hạ Lam kêu lên thì cô ta đã bị ngã dưới đất rồi.
“Lam Lam." Tần Hàm Dịch vội vàng quỳ xuống, mau chóng ôm lấy cơ thể đang kích động của Hạ Lam: “Lam Lam, không sao, không sao, đừng sợ."
“Hu hu hu, Hàm Dịch...." Hạ Lam giống như một đứa trẻ bị ức hiếp và chịu thiệt thòi, cô ta ngã vào lòng Tần Hàm Dịch khóc đau khổ.
“Lam Lam, đừng khóc, không sao." Tần Hàm Dịch vỗ nhè nhẹ liên tiếp vào tấm lưng đang run lên của Hạ Lam, nét mặt anh thậm chí còn đau khổ hơn cả Hạ Lam.
Tần Hàm Dịch thật sự tình nguyện người bị mất một bên chân năm xưa đó là anh, như vậy thì anh sẽ không phải chịu đựng cái cảm giác lương tâm bị cắn dứt như thế này.
Cái ngày của mấy tháng trước đó, Tần Hàm Dịch và Hạ Lam cùng nhau xảy ra tai nạn xe, Hạ Lam thì mất đi một bên chân, còn Tần Hàm Dịch....
Số mệnh dương như nói đùa với họ, có rất nhiều việc cứ quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại không thể đi theo hướng mà họ muốn, bọn họ không chọn lựa được, chớp mắt một cái, có rất nhiều việc đã thành hiện thực.
Không phải là anh muốn chống lại nó mà là anh phải chịu thêm một trách nhiệm khác....
Trên thế giới này thực sự không có nhiều sự may mắn đến vậy, khi anh tưởng rằng, anh sẽ có thể bên cô cả đời thì anh lại biết một chuyện không nên biết tới và chính vì thế mà bi kịch đã xảy ra.
Ai mà ngờ được rằng, Tần lão phu nhân và Hạ gia sau khi biết được Tần Hàm Dịch và Hạ Lam thoát khỏi sự nguy hiểm về tính mạng đã dùng phi cơ riêng đưa bọn họ ra nước ngoài.
Tần Hàm Dịch hiểu, đây chính là thủ đoạn của Tần lão phu nhân muốn ngăn cách anh và Vệ Ngấn.
Thế nhưng, Hạ Lam vốn không sai, ngày hôm đó khi đi gặp anh chẳng qua là cô ta muốn cùng anh chấm dứt một cách hòa bình, quay lại với môi trường biểu diễn thời trang, thế nhưng ai mà biết được kết cục cuối cùng lại như vậy.
Hạ Lam cuối cùng không gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại vì vụ tai nạn đó mà mất đi một bên chân. Điều hi vọng cuối cùng của cuộc đời cô ta đã bị dập tắt như vậy.
Chỉ là, Hạ Lam không còn một bên chân nên đã càng coi anh là niềm hi vọng cuối cùng của cuộc đời mình.
Lỗi lầm đó là do anh tạo ra, anh càng không dám kích động thêm Hạ Lam nữa.
Chỉ là, có một ý nghĩ mà chưa từng thay đổi, đó là anh sẽ không cưới Hạ Lam, cho dù là phải dùng cả đôi chân của mình để đền cho cô ta anh cũng sẽ không cưới cô ta.
Và lý do làm cho Tần Hàm Dịch vô tình với Hạ Lam như vậy, và quyết tâm như thế đó là anh biết trên đời này vẫn còn một người phụ nữ đang đợi anh đi tìm cô, giải thích cho cô.
Mãi cho tới giây phút đó, Tần Hàm Dịch cuối cùng mới hiểu được bản thân mình rốt cuộc đã yêu Vệ Ngấn nhiều như thế nào, yêu tới mức có thể rất ích kỷ, rất ích kỷ, để có thể ở bên Vệ Ngấn anh sẽ chẳng quan tâm tới điều gì khác nữa.
Thế nhưng, sự kiên quyết đó đã hoàn toàn bị dập tắt vào ngày thứ hai sau khi Hạ Lam làm phẫu thuật xong, Hạ Lam sau khi quyết định rời xa anh thì đã lựa chọn việc cắt cổ tay tự tử....
Ngày hôm đó, cha Hạ Lam đã tìm tới Tần Hàm Dịch, và nói chuyện với Tần Hàm Dịch rất lâu.
Trong vòng có một ngày dường như cha Hạ Lam đã già đi rất nhiều, mái tóc ngắn thường ngày được chải chuốt rất tỉ mỉ thì hôm đó cũng bù rù hết cả lên, và trong lúc nói chuyện với Tần Hàm Dịch thì cũng không còn cái sự độc đoán và nghiêm nghị như trước.
Ngày hôm đó, cha Hạ Lam nói với Tần Hàm Dịch có vẻ như van nài: “Hàm Dịch à! bác trai là người nhìn cháu lớn lên, lúc nào cũng rất coi trọng cháu, hi vọng cháu có thể làm con rể của Hạ gia. Thế nhưng, mấy năm nay, bác trai cũng chưa từng hỏi cháu về việc của cháu và Lam Lam, bác chỉ hi vọng chuyện của những người trẻ như cháu thì tự các cháu sẽ giải quyết. Cho dù, cháu không trở thành con rể của Hạ gia thì bác trai cũng vẫn coi cháu như con cháu trong nhà. Chỉ là, bây giờ Hạ Lam xảy ra chuyện như vậy, nó đã không còn ý niệm tiếp tục sống nữa rồi. vì thế, bác trai không thể không cầu xin cháu, cầu xin cháu trở thành trụ cột và niềm tin để Lam Lam tiếp tục sống."
Nghe hết những lời của cha Hạ Lam, Tần Hàm Dịch luôn giữ im lặng, không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ là anh nhốt mình trong thế giới của riêng mình rất lâu mới quay trở lại phòng bệnh, anh không còn có gì để tức giận Hạ Lam nữa.
“Lam Lam, coi như anh cầu xin em, vì anh em hãy cố gắng tiếp tục sống!" có thế nào Tần Hàm Dịch cũng không thể nói ra được câu sẽ cưới Hạ Lam, anh vẫn mang theo hi vọng, hi vọng Hạ Lam có thể nghe lời khuyên của anh mà kiên cường lên
Vệ Ngấn, Tần Hàm Dịch đột nhiên như hóa đá, cả hai đứng đơ người ra.
Kể cả khả năng có là như vậy, cô sớm đã từng nghĩ trong lòng. Nhưng, bây giờ mượn miệng của một người phụ nữ khác và nói ra,cô nhất thời như bị người khác dùng cây côn đập phát vào đầu, nhất thời không biết phải phản ứng lại thế nào.
Vệ Ngấn thực sự không hiểu, một người phụ nữ chia cách tình yêu của người khác, tại sao vẫn có thể nói ra lời hùng hồn như thế.
Lẽ nào là vì do Hạ Lam cô ta quen với Tần Hàm Dịch trước, vì thế Tần Hàm Dịch đã được cô ta đóng dấu, trở thành vật sở hữu của cô ta?
Nếu không phải thế thì cô ta dựa vào cái gì mà nói hùng hồn như vậy?
Ngay tức khắc sắc mặt Vệ Ngấn trắng bệch ra cắt không còn giọt máu, cô liếc mắt lên, nhìn Tần Hàm Dịch với đầy sự oán hận, dường như thời gian bỗng chốc liền quay trở về một cái ngày của nhiều năm về trước, tại trước cửa khách sạn ở Pari, người bị hại vẫn là cô.
Bàn tay Tần Hàm Dịch đang kéo Hạ Lam rời đi đột nhiên cứng đơ lại, sau đó như mất sức lực mà tuột xuống dọc theo cánh tay Hạ Lam.
Anh không dám tin vào mắt mình mà nhìn Hạ Lam, bất luận thế nào Tần Hàm Dịch cũng không ngờ rằng Hạ Lam lại cố ý nói ra lời như vậy để kích động Vệ Ngấn.
Tần Hàm Dịch vốn muốn nói chút gì đó, nhưng rồi lại không muốn, sau khi anh nhìn thấy sắc mặt cắt không còn giọt máu của Vệ Ngấn, trong lòng chỉ còn lại sự áy náy và đau khổ, và tất cả những lời an ủi đều nghẹn lại trong cổ họng, trở thành sự nghẹn ngào đau đớn trong trái tim nghẹt thở.
Vệ Ngấn nhìn Tần Hàm Dịch dùng ánh mắt đầy vẻ ăn năn, áy náy và sự im lặng để nhìn anh, trong lòng ngoài việc đau khổ ra thì là sự phẫn nộ.
“Bốp....."
Vệ Ngấn sải bước tới trước mắt Tần Hàm Dịch, cô giơ tay và giáng vào mặt anh một cái tát, Hạ Lam đứng cạnh vừa nãy còn kiêu ngạo hùng hổ bây giờ liền đơ người ra.
Hạ Lam vốn nghĩ, kể cả Vệ Ngấn không hài lòng với lời cô ta nói, cũng chỉ đấu khẩu với cô ta một hồi, không ngờ rằng Vệ Ngấn lại đánh Tần Hàm Dịch.
“Tần Hàm Dịch, cái tát này em đã nên đánh ngay từ hồi còn ở Pari." Vệ Ngấn tức giận tới nỗi lồng ngực cô không ngừng phập phồng: “Mấy tháng trước, anh đã phản bội lại tình cảm của chúng ta mà không một lời nào đã bỏ đi. Em không trách anh, không oán hận anh, em nhận em đen đủi, coi như bản thân đã mù mắt, đã nhìn nhầm người đàn ông. thế nhưng, sao anh có thể dung túng cho kẻ thứ ba đã dùng trăm phương ngàn kế để phá vỡ tình cảm của chúng ta, lại còn diễu võ dương oai ngay trước mặt em, đưa ra lời uy hiếp, rốt cuộc hai người có biết cái từ “nhục nhã" nó được viết thế nào không?"
Mặt Tần Hàm Dịch vẹo sang một bên vì cái tát của Vệ Ngấn, anh lập tức lấy tay ấn lấy chiếc khẩu trang, anh chỉ sợ cái khẩu trang đó bị rơi ra.
Sau khi anh nghe xong những lời trút giận của Vệ Ngấn lên người mình mới từ từ quay đầu đứng thẳng lên, anh nhìn Vệ Ngấn, miệng anh khẽ nở một nụ cười đau khổ.
Chỉ là, cô nhìn không thấy nụ cười đau khổ đằng sau chiếc khẩu trang, nỗi khổ của anh chỉ có mình anh biết.
Hai từ “nhục nhã" đã thực sự làm Tần Hàm Dịch tổn thương, anh cảm thấy ở trong lòng Vệ Ngấn, anh nhất định không ra gì, bằng không Vệ Ngấn cũng không nói ra những lời như vậy.
Sự đối đầu như thế này làm cho Vệ Ngấn tuyệt vọng từng chút một, cho dù là mấy tháng trước, anh không một lời từ biệt mà bỏ đi, Vệ Ngấn vẫn còn có một chút hi vọng với anh.
Thế nhưng, vào giờ phút này, cô thực sự tuyệt vọng rồi. Cô không ngờ rằng, Tần Hàm Dịch không những không có một lời giải thích về sự việc của mấy tháng trước, mà ngay cả một câu “xin lỗi" cũng không thèm nói với cô.
Cho dù, cô cũng không phải muốn nghe cái từ “xin lỗi" đó của anh, thế nhưng đã chấp nhận tất cả mọi thứ như vậy, anh không nói gì cả.
“Tốt, thật tốt, đây chính là người đàn ông mà tôi đã từng yêu."Vệ Ngấn phẫn nộ là vì tuyệt vọng, cô lạnh lùng cười và nhìn Tần Hàm Dịch.
Thực ra, Tần Hàm Dịch không phải là không muốn giải thích, chỉ là vì có Hạ Lam ở đây, có những lời, anh thực lòng không có cách nào nói ra được.
Sự việc đó là điểm yếu của Hạ Lam, qua mấy tháng ở cạnh nhau, bọn họ đã không bao giờ nhắc tới, còn bây giờ Tần Hàm Dịch sao có thể vì muốn giải thích với Hạ Lam mà nói ra sự việc đó.
Dù gì thì là anh đã làm hại Hạ Lam, và những lỗi lầm này quy về gốc rễ cũng là lỗi của anh.
Cũng bởi vì sự tổn thương đó đã qua đi, vì vậy Tần Hàm Dịch mới hi vọng dùng thời gian, cố gắng để làm cho bản thân cô ta có thể buông bỏ chứ không phải là ép cô ta điên cuồng.
Nụ cười lạnh lùng trên môi Vệ Ngấn càng lúc càng nở rộng, cô gật đầu với Tần Hàm Dịch, sau khi chắc chắn về sự tuyệt tình của anh, cô bèn muốn quay người bước ra khỏi thế giới của Tần Hàm Dịch, kể từ nay sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại, nhưng lại có một số người mãi mãi đều không hi vọng bạn được như ước nguyện, cũng mãi mãi không hiểu thế này được gọi là: “nhân nhượng cho khỏi phiền hà."
Vào lúc Vệ Ngấn đã quay người bước đi, Hạ Lam đứng bên cạnh dùng bàn tay cứng như đá của mình túm lấy cánh tay của Vệ Ngấn và kéo cô lại, giơ tay kia lên giáng cho cô một cái tát.
“Bốp...." một tiếng, mặt Vệ Ngấn ngoài hằn lên năm vết ngón tay rõ ràng ra thì còn bị móng tay của Hạ Lam cào một đường thẳng chảy cả máu.
“Tôi đã cảnh cáo cô, có gì thì nhằm vào tôi đây này, không được làm tổn thương Hàm Dịch, nếu như cô dám làm hại anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Cái tát này trả lại cô thay cho Hàm Dịch." trên môi Hạ Lam nở một nụ cười khát máu, cái tư thế đó đúng là như đang muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Ngấn.
Vệ Ngấn bị đánh bất ngờ cô đứng ngây người ra, sao cô không nghĩ được cô gái mà ngày đầu cô gặp ở Pari dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên đáng sợ bấy nhiêu. Kể cả ngay lúc trước Hạ Lam đã ăn nói lỗ mãng, Vệ Ngấn cũng chỉ là tưởng rằng cô ta muốn giải tỏa đi sự bất an trong lòng mình mà cố ý nói ra những lời làm tổn thương tình địch.
Thế nhưng, nhìn Hạ Lam đứng trước mặt, Vệ Ngấn mới hiểu cô sai rồi, mắc một lỗi sai rất cơ bản. Hạ Lam không những thay đổi rồi, hơn nữa lại còn là sự thay đổi theo chiều hướng cực đoan, trở thành một con dã thú điên cuồng. Chỉ cần có người động vào miếng mồi của cô ta thì cô ta liền điên cuồng lên đi cắn người ta.
Và trước đây kể cả Hạ Lam có đang tranh cướp vị trí Tần thiếu phu nhân, ít nhất vẫn còn có lí trí, ít nhất còn biết nhẹ nhàng chừng mực trước mặt Tần Hàm Dịch.
Thế nhưng, Hạ Lam của lúc này thì hoàn toàn đã hiện nguyên hình rồi, rốt cuộc là sự việc gì đã thay đổi cô ta thành ra như vậy?
Cho dù, trong lòng Vệ Ngấn có rất nhiều thắc mắc, Nhưng, bây giờ bị đánh rồi, cô không có tâm trạng đâu mà đi nghiên cứu, phân tích xem rốt cuộc Hạ Lam đã phải chịu sự kích động gì mà thành ra như vậy.
Vệ Ngấn đưa tay lên sờ vào bên má bị tát cảu mình, cô liền thấy ươn ướt và xót, không cần đem bàn tay giơ ra trước mắt Vệ Ngấn cũng biết ngón tay mình đã sờ vào máu.
Nghiến chặt răng lại, Vệ Ngấn đem tất cả sự phẫn nộ dồn hết vào bàn tay, muốn trả lại Hạ Lam cái tát đó, nhưng không ngờ cô chưa kịp ra tay thì đã có người ra tay sớm hơn cô.
“Đủ rồi, Lam lam, sao em có thể ra tay đánh cô ấy." Tần Hàm Dịch kéo tay của Hạ Lam, rồi tay kia giáng xuống mặt cô ta một cái tát, còn Hạ Lam thì vì bất ngờ bị đánh, hai chân đứng không vững mà liền ngã xuống đất.
Thực ra, Tần Hàm Dịch tuy vừa nãy đã vô cùng phẫn nộ. Nhưng vì trong lòng có sự áy náy đã lâu với Hạ Lam, cũng không muốn làm tổn thương cô ta, chỉ là muốn kéo cô ta đi để cô ta đừng phát điên lên nữa.
Còn Vệ Ngấn đánh anh, mắng anh anh đều nhận hết. Chỉ là, anh không thể đánh lại Hạ Lam, báo thù thay cho Vệ Ngấn. Anh biết, nếu anh làm như vậy thì Vệ Ngấn nhất định sẽ đau lòng. Thế nhưng, anh cũng không có cách nào khác. Nếu Vệ Ngấn biết được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chắc là cô cũng sẽ tha thứ cho anh?
Chỉ là, Tần Hàm Dịch không ngờ rằng, anh luôn là người làm cho mọi việc trở nên rối tung rối mù lên.
Hạ Lam vốn mặc quần rộng ống vì thế khi vừa ngã xuống ống quần liền trượt lên trên và để lộ ra một cái chân giả.
Vệ Ngấn đang từ phẫn nộ bỗng cảm thấy ngạc nhiên, bàn tay vốn muốn giơ lên đánh Hạ Lam cuối cùng cũng đột nhiên thả xuống, cô nhìn Tần Hàm Dịch không hiểu, cô dùng ánh mắt để hỏi anh, thế này là thế nào.
“A...." Hạ Lam đột nhiên kêu lên thất thanh một tiếng, trong đôi mắt to tròn là sự sợ hãi và khuôn mặt trắng bệch đã lăn dài hai hàng nước mắt.
Khi Tần Hàm Dịch kéo Hạ Lam ra không hề chú ý thấy cô ta sẽ bị ngã xuống, tới khi anh nghe thấy Hạ Lam kêu lên thì cô ta đã bị ngã dưới đất rồi.
“Lam Lam." Tần Hàm Dịch vội vàng quỳ xuống, mau chóng ôm lấy cơ thể đang kích động của Hạ Lam: “Lam Lam, không sao, không sao, đừng sợ."
“Hu hu hu, Hàm Dịch...." Hạ Lam giống như một đứa trẻ bị ức hiếp và chịu thiệt thòi, cô ta ngã vào lòng Tần Hàm Dịch khóc đau khổ.
“Lam Lam, đừng khóc, không sao." Tần Hàm Dịch vỗ nhè nhẹ liên tiếp vào tấm lưng đang run lên của Hạ Lam, nét mặt anh thậm chí còn đau khổ hơn cả Hạ Lam.
Tần Hàm Dịch thật sự tình nguyện người bị mất một bên chân năm xưa đó là anh, như vậy thì anh sẽ không phải chịu đựng cái cảm giác lương tâm bị cắn dứt như thế này.
Cái ngày của mấy tháng trước đó, Tần Hàm Dịch và Hạ Lam cùng nhau xảy ra tai nạn xe, Hạ Lam thì mất đi một bên chân, còn Tần Hàm Dịch....
Số mệnh dương như nói đùa với họ, có rất nhiều việc cứ quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại không thể đi theo hướng mà họ muốn, bọn họ không chọn lựa được, chớp mắt một cái, có rất nhiều việc đã thành hiện thực.
Không phải là anh muốn chống lại nó mà là anh phải chịu thêm một trách nhiệm khác....
Trên thế giới này thực sự không có nhiều sự may mắn đến vậy, khi anh tưởng rằng, anh sẽ có thể bên cô cả đời thì anh lại biết một chuyện không nên biết tới và chính vì thế mà bi kịch đã xảy ra.
Ai mà ngờ được rằng, Tần lão phu nhân và Hạ gia sau khi biết được Tần Hàm Dịch và Hạ Lam thoát khỏi sự nguy hiểm về tính mạng đã dùng phi cơ riêng đưa bọn họ ra nước ngoài.
Tần Hàm Dịch hiểu, đây chính là thủ đoạn của Tần lão phu nhân muốn ngăn cách anh và Vệ Ngấn.
Thế nhưng, Hạ Lam vốn không sai, ngày hôm đó khi đi gặp anh chẳng qua là cô ta muốn cùng anh chấm dứt một cách hòa bình, quay lại với môi trường biểu diễn thời trang, thế nhưng ai mà biết được kết cục cuối cùng lại như vậy.
Hạ Lam cuối cùng không gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại vì vụ tai nạn đó mà mất đi một bên chân. Điều hi vọng cuối cùng của cuộc đời cô ta đã bị dập tắt như vậy.
Chỉ là, Hạ Lam không còn một bên chân nên đã càng coi anh là niềm hi vọng cuối cùng của cuộc đời mình.
Lỗi lầm đó là do anh tạo ra, anh càng không dám kích động thêm Hạ Lam nữa.
Chỉ là, có một ý nghĩ mà chưa từng thay đổi, đó là anh sẽ không cưới Hạ Lam, cho dù là phải dùng cả đôi chân của mình để đền cho cô ta anh cũng sẽ không cưới cô ta.
Và lý do làm cho Tần Hàm Dịch vô tình với Hạ Lam như vậy, và quyết tâm như thế đó là anh biết trên đời này vẫn còn một người phụ nữ đang đợi anh đi tìm cô, giải thích cho cô.
Mãi cho tới giây phút đó, Tần Hàm Dịch cuối cùng mới hiểu được bản thân mình rốt cuộc đã yêu Vệ Ngấn nhiều như thế nào, yêu tới mức có thể rất ích kỷ, rất ích kỷ, để có thể ở bên Vệ Ngấn anh sẽ chẳng quan tâm tới điều gì khác nữa.
Thế nhưng, sự kiên quyết đó đã hoàn toàn bị dập tắt vào ngày thứ hai sau khi Hạ Lam làm phẫu thuật xong, Hạ Lam sau khi quyết định rời xa anh thì đã lựa chọn việc cắt cổ tay tự tử....
Ngày hôm đó, cha Hạ Lam đã tìm tới Tần Hàm Dịch, và nói chuyện với Tần Hàm Dịch rất lâu.
Trong vòng có một ngày dường như cha Hạ Lam đã già đi rất nhiều, mái tóc ngắn thường ngày được chải chuốt rất tỉ mỉ thì hôm đó cũng bù rù hết cả lên, và trong lúc nói chuyện với Tần Hàm Dịch thì cũng không còn cái sự độc đoán và nghiêm nghị như trước.
Ngày hôm đó, cha Hạ Lam nói với Tần Hàm Dịch có vẻ như van nài: “Hàm Dịch à! bác trai là người nhìn cháu lớn lên, lúc nào cũng rất coi trọng cháu, hi vọng cháu có thể làm con rể của Hạ gia. Thế nhưng, mấy năm nay, bác trai cũng chưa từng hỏi cháu về việc của cháu và Lam Lam, bác chỉ hi vọng chuyện của những người trẻ như cháu thì tự các cháu sẽ giải quyết. Cho dù, cháu không trở thành con rể của Hạ gia thì bác trai cũng vẫn coi cháu như con cháu trong nhà. Chỉ là, bây giờ Hạ Lam xảy ra chuyện như vậy, nó đã không còn ý niệm tiếp tục sống nữa rồi. vì thế, bác trai không thể không cầu xin cháu, cầu xin cháu trở thành trụ cột và niềm tin để Lam Lam tiếp tục sống."
Nghe hết những lời của cha Hạ Lam, Tần Hàm Dịch luôn giữ im lặng, không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ là anh nhốt mình trong thế giới của riêng mình rất lâu mới quay trở lại phòng bệnh, anh không còn có gì để tức giận Hạ Lam nữa.
“Lam Lam, coi như anh cầu xin em, vì anh em hãy cố gắng tiếp tục sống!" có thế nào Tần Hàm Dịch cũng không thể nói ra được câu sẽ cưới Hạ Lam, anh vẫn mang theo hi vọng, hi vọng Hạ Lam có thể nghe lời khuyên của anh mà kiên cường lên
Tác giả :
Khuyết Danh