Hôn Nhân Không Lựa Chọn
Chương 168: Không buông bỏ được
Diệp Dĩ Muội đứng thơ thẩn trên phố, không biết bản thân mình còn có thể đi đâu.
Lời của mẹ Hứa An Ca làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì người Hứa gia quá tốt cô lại nhìn lại bản thân mình và tự cảm thấy bản thân mình không xứng với Hứa An Ca.
Tối hôm qua cô cũng với tâm trạng thế này và cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới căn biệt thự đó.
Vậy hôm nay, cô còn có thể đi đâu?
“Nhanh lên, bọn trẻ tan học rồi."
Bên tai, đột nhiên truyền tới tiếng nói gấp gáp.
Cô nhìn theo tiếng nói đó, bèn thấy một cặp vợ chồng nhanh chân đi về phía trước.
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Lạc Lạc, Diệp Dĩ Muội không thể không khẽ mỉm cười.
Cô lập tức giơ tay lên, bắt một chiếc taxi, đi tới trường mầm non của Lạc Lạc.
Khi chiếc xe taxi dừng lại ở cổng trường mầm non, các bạn nhỏ đã đang được các bậc phụ huynh dắt tay đi ra ngoài.
Cô đứng bên đường, đợi tầm ba phút, mới nhìn thấy Hứa Lạc Lạc xuất hiện ở cổng, cô nhấc chân lên bước về phía con trai mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Hứa An Ca nói đúng, Hứa Lạc Lạc là món quà lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho cô, điều cô không nên làm nhất đó chính là vì những việc khác mà quên đi người thân thiết nhất của mình.
Hứa Lạc Lạc vốn đang cười nói với các bạn nhỏ khác, ánh mắt cậu đột nhiên sáng lên, liền chạy ra khỏi trường.
Diệp Dĩ Muội cứ tưởng là con trai nhìn thấy mình nên cô đã cố ý bước nhanh hơn một chút muốn chạy lại ôm lấy con trai.
Nhưng ai mà biết được, con trai vừa ra khỏi cửa liền kích động kêu lên: “Ba..."
Cô đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn, bèn thấy xe của Hứa An Ca đang đỗ bên lề đường, dường như anh vừa bước từ xe xuống.
Khoảng cách như vậy nhưng con trai cô lại nhìn thấy người ở phía sau lưng cô trước.
Có thể thấy người mẹ như cô đã thất bại như thế nào.
Hứa An Ca nhìn cô cười, tiến lên phía trước vài bước, đặt tay lên vai cô anh khẽ nói: “Đừng vội, cứ từ từ em ạ!"
“Vâng!" Diệp Dĩ Muội gật đầu, con trai lúc này đã chạy tới, cô không muốn thể hiện nỗi buồn trước mặt con trai.
Hứa An Ca bỏ tay trên vai cô xuống, cúi người bế Lạc Lạc lên: “Nào, để ba xem Lạc Lạc nào, Lạc Lạc hôm nay có nhớ ba không?"
“Nhớ ạ!" Hứa Lạc Lạc nói lớn, hai tay quàng vào cổ Hứa An Ca: “Ba, cô giáo nói thứ hai tuần sao sẽ có buổi họp phụ huyn, yêu cầu phụ huynh phải tới."
“Được, ba biết rồi." Hứa An Ca xoa xoa đầu cậu bé, lúc này anh phát hiện ánh mắt cậu đang liếc nhìn trộm Diệp Dĩ Muội.
Thái độ của Hứa Lạc Lạc đối với Diệp Dĩ Muội đó là, rõ ràng muốn lại gần nhưng lại sợ Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội trong lòng cảm thấy chua xót nhưng cô vẫn cố cười, nói: “Thứ hai tuần sau mẹ có thời gian, hôm đó mẹ đi họp phụ huynh cho con được không?"
Hai mắt Hứa Lạc Lạc ánh lên sự vui mừng, cậu chớp chớp mắt nhìn cô như thể không dám tin vào lời cô nói.
“Đi thôi, hôm nay không làm cơm, cả nhà chúng ta đi ăn đồ ăn ngon." Hứa An Ca lập tức đưa ra đề nghị, anh muốn tạo cho hai mẹ con một cơ hội gần gũi nhau hơn.
“Vâng ạ!" Hứa Lạc Lạc kêu lên: “Ba tuyệt nhất."
“Đồ khéo mồm!" Hứa An Ca ghé sát mình vào mặt cậu, rồi đưa cậu cho Diệp Dĩ Muội: “Em bế con, anh đi lái xe."
Diệp Dĩ Muội đỡ lấy Hứa Lạc Lạc, cô thử đưa má mình áp sát vào mặt Hứa Lạc Lạc.
Hứa Lạc Lạc do dự rồi hai tay cậu cũng ôm vào cổ cô, miệng cậu khẽ gọi: “Mẹ!"
Chỉ một câu gọi cũng đủ để làm cho hai mắt Diệp Dĩ Muội nhòe đi.
“Lạc Lạc, mẹ xin lỗi!"
Hứa Lạc Lạc nhìn Diệp Dĩ Muội không hiểu, mẹ không làm sai điều gì, tại sao phải nói xin lỗi?
“Lên xe đi!" Hứa An Ca mở cửa xe ra, rồi lên tiếng.
Nếu như để thể hiện tình cảm thì nơi này rõ ràng là không phù hợp.
“Vâng!" Diệp Dĩ Muội sụt sịt rồi bế con trai ngồi lên xe.
Hứa An Ca sau đó cũng lên xe, anh chỉ liếc nhìn Diệp Dĩ Muội chứ không hỏi gì nhiều.
Trước mặt con trai, anh không thể nói nhiều, hỏi nhiều, Lạc Lạc tuy nhỏ, nhìn có vẻ như không hiểu nhưng anh cảm thấy điều đó có sự ảnh hưởng lớn tới sự trưởng thành của con.
Hứa An Ca đưa hai mẹ con tới một nhà hàng dành cho trẻ em, sau khi dỗ cho Lạc Lạc ăn chút đồ ăn, Hứa Lạc Lạc chạy ra khu vực vui chơi, chơi cùng các bạn nhỏ khác.
“Anh hỏi đi!" Diệp Dĩ Muội nhìn vào ánh mắt tò mò của Hứa An Ca, cô chủ động lên tiếng.
“Mẹ anh đã tìm em đúng không?" Hứa An Ca hỏi.
“Sao anh biết?" Diệp Dĩ Muội giật mình, không hi vọng hai mẹ con anh vì cô mà có hiểu lầm gì.
“Một nhân viên của phòng làm việc nói rằng đã nhìn thấy mẹ anh ở quán trà phía đối diện." Hứa An Ca hơi nheo mày lại hỏi: “Mẹ anh đã nói gì với em?"
“An Ca, bác gái không hề làm khó gì em cả." Diệp Dĩ Muội lập tức giải thích.
“Anh biết, mẹ anh nhất định sẽ không làm thế." Hứa An Ca nhìn cô cười cười, nói khẳng định.
Diệp Dĩ Muội đơ người ra sau đó cô cười gượng gạo, xem ra bản thân mình lo thừa rồi.
“Bác gái đúng là một người mẹ thật tốt!" Diệp Dĩ Muội nói cảm thán một câu, rồi cô nhìn lại mình, cô đúng là một người mẹ không làm tròn trách nhiệm.
“Dĩ Muội, nếu em muốn, em cũng có thể làm một người mẹ tốt." Hứa An Ca nhìn ánh mắt thất thần của cô, liền đoán ra trong lòng cô đang nghĩ gì.
“Em có thể không?" Diệp Dĩ Muội tự cười chế giễu, cô đã sai ngay từ đầu.
“Dĩ Muội, cho anh một cơ hội, để anh cùng với em nỗ lực, có được không?" Hứa An Ca nắm lấy tay cô.
“An Ca...em...anh biết em...." đột nhiên cô cảm thấy không biết nên dùng từ gì để nói về tâm trạng của mình lúc này nhưng cô tin, Hứa An Ca sẽ hiểu cho cô.
“Không sao, đợi bao lâu anh đều bằng lòng đợi em." Hứa An Ca dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Đợi trái tim em...."
“An Ca...." Diệp Dĩ Muội nhìn Hứa An Ca khó xử, có thể nói, những lời nói của mẹ Hứa An Ca đã làm cho Diệp Dĩ Muội nghĩ tới từ bỏ.
Hứa An Ca quá tốt, người của Hứa gia cũng quá lương thiện, nếu như cô không thể toàn tâm toàn ý với bọn họ thì dựa vào cái gì mà trở thành một thành viên của Hứa gia.
Hoặc là, cô nên tranh thủ lúc bản thân chưa phạm phải sai lầm gì ghê gớm mà kịp thời rút lui.
“Dĩ Muội, anh biết em muốn nói gì, nhưng bây giờ, em không cần nói gì cả, chúng ta đều cần thời gian." Hứa An Ca ngăn lại những lời cô định nói tiếp theo, bởi vì anh hiểu cô, anh biết những lời tiếp theo cô muốn nói không phải là lời mà anh muốn nghe.
Anh đã đợi bao nhiêu năm như thế, anh thực sự không muốn đó là cái kết không như anh mong đợi....
Anh tuyệt đối không muốn cô buông tay như vậy, anh thực sự nguyện đợi thêm vài năm nữa.
“An Ca, anh đã vì em và Lạc Lạc mà hi sinh nhiều như vậy rồi, trước đây là em sai, em đã không quan tâm tới anh và Lạc Lạc, thế nhưng em không muốn mình tiếp tục sai nữa." Lần này Diệp Dĩ Muội rất kiên quyết, cho dù cô và Hứa An Ca sẽ có ngày mai nhưng bây giờ cô cũng không thể chiếm lấy Hứa An Ca, cô muốn cho anh có sự lựa chọn.
“Thì sao? Anh định tuyên bố với bên ngoài rằng thực ra chúng ta không phải là vợ chồng à? thế nhưng, em có nghĩ tới cảm giác của Lạc Lạc không? Anh phải đối mặt với nó thế nào? Cha nó đột nhiên lại không còn là cha nó nữa?" Hứa An Ca nói thấp giọng xuống nhưng đầy sức nặng.
Anh không thể buông tay, anh sợ một khi anh buông tay thì anh sẽ mất cô hoàn toàn.
Anh tình nguyện ở bên cạnh bảo vệ cô cả đời, làm cho cô vui vẻ dù cô không yêu anh.
Và anh đã kiên trì quá lâu, chính vì vậy mà anh càng không can tâm từ bỏ, anh luôn cảm thấy cố gắng thêm một chút nữa có thể sẽ chiến thắng.
Thế nhưng, đã bao nhiêu năm trôi qua, kết quả dường như vẫn không hề có một chút thay đổi....
“Em sẽ đưa Lạc Lạc rời khỏi nơi đây, tất cả mọi lỗi lầm đều là một tay em tạo ra, thế nhưng, chúng ta không thể vì đã làm sai mà vẫn tiếp tục phạm sai lầm, có đúng không?" Diệp Dĩ Muội nói.
Hứa An Ca tốt với cô, sự thông cảm của mẹ anh là nguyên nhân khiến cho cô kiên quyết thế này.
Cho dù, cô muốn cho bản thân mình, cho Hứa An Ca một cơ hội, nhưng nếu bọn họ bắt đầu lại từ đầu cô cũng nên cho Hứa An Ca một sự khởi đầu công bằng chứ không phải giống như bây giờ, chiếm hữu lấy anh, làm cho anh giống như cô, không bước được ra khỏi cái vòng luẩn quẩn.
Hứa An Ca đơ người ra, anh từ từ thu bàn tay đang nắm lấy tay cô về, cười lạnh lùng anh hỏi: “Em định quay về với Tần Hàm Dịch?"
Diệp Dĩ Muội lắc đầu, khẽ cười rồi đáp lại: “Em và Tần Hàm Dịch mãi mãi không thể nào quay về bên nhau nữa."
“Dĩ Muội, anh xin lỗi." Hứa An Ca đau khổ đưa tay lên che mặt: “Anh không nên nghĩ em như vậy."
“Không phải lỗi của anh, là tự em đã không giải quyết tốt mọi chuyện mới để cho sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp." Diệp Dĩ Muội lắc đầu, nói áy náy.
“Chúng ta cứ suy nghĩ thêm đi, gần đây xảy ra quá nhiều việc, đừng vội vàng đưa ra quyết định, có được không?" Hứa An Ca khẽ thì thầm như thể van nài: “Dĩ Muội, coi như là vì Lạc Lạc."
“An Ca...." Diệp Dĩ Muội đang định nói thì Hứa Lạc Lạc liền chạy về, cậu bé lớn tiếng gọi vui mừng: “Ba..."
Tất cả những lời Diệp Dĩ Muội định nói ra đều vì Hứa Lạc Lạc mà lại nuốt ngược vào trong.
Hứa An Ca lập tức đứng lên, bế Hứa Lạc Lạc, trên môi cố nở một nụ cười đau khổ.
Tuy những năm này Diệp Dĩ Muội đối với Hứa Lạc Lạc khá là lạnh nhạt nhưng anh vẫn biết rõ, người mà Diệp Dĩ Muội yêu nhất chính là Hứa Lạc Lạc, đó là giọt máu của Tần Hàm Dịch mà chính Tần Hàm Dịch cũng không thể so sánh được.
Cô không yêu anh là vì Tần Hàm Dịch đã chiếm trọn lấy trái tim cô.
Nhưng, chỉ cần Hứa Lạc Lạc yêu anh anh cũng có thể mãi mãi đứng ở bên cạnh cô và như thế cô cũng sẽ không rời xa anh.
Anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút đê tiện, ngay đến cả ý nghĩ như vậy anh cũng nghĩ được.
Nhưng tình yêu anh dành cho Hứa Lạc Lạc là chân thành.
Diệp Dĩ Muội quay đầu sang, nhìn bầu không khí thân thiện ngọt ngào giữa Hứa An Ca và Hứa Lạc Lạc, trong lòng lại thấy nhói đau.
Rốt cuộc cô đã làm gì, sau này cô phải giải quyết mọi việc thế nào đây!
Hạ Lam ở trong viện thức trọn một đêm, lúc trước không chịu rời đi chẳng qua là lo Diệp Dĩ Muội sẽ tiếp cận Tần Hàm Dịch, lúc này Diệp Dĩ Muội đi rồi, cô ta cũng không cố được nữa, bèn về nhà nghỉ ngơi.
Đợi tới khi tất cả mọi người đã rời đi rồi thì Tần lão phu nhân mới xuất hiện trong phòng bệnh của Tần Hàm Dịch.
Tần Hàm Dịch quay đầu ra nhìn bà nội đang đi vào, trong ánh mắt là sự thờ ơ.
Từ nhỏ tới lớn, anh luôn cảm thấy, Tần lão phu nhân là người duy nhất quan tâm anh, yêu thương và luôn bảo vệ anh.
Thế nhưng chính người bà nội này đã lừa dối anh năm năm, mà lại còn là một lời nói dối hoang đường như thế bà ta cũng có thể nói ra được.
Tần lão phu nhân đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, thở dài một tiếng: “Hàm Dịch, Diệp Dĩ Muội đều nói cho cháu biết rồi có đúng không?"
“Bà nội, cô ấy chẳng phải là người cháu dâu mà bà yêu thương nhất đã chọn à? bây giờ sao bà nội lại nhìn cô ấy với ánh mắt như vậy?" Tần Hàm Dịch khẽ cười mỉa mai, anh thực sự muốn hỏi người thân nhất trước mặt anh đây, rốt cuộc là bà ta đã thay đổi rồi hay là bà ta vẫn luôn như vậy, chẳng qua là anh không nhìn thấu, không hiểu được bà ta mà thôi.
“Hàm Dịch!" Tần lão phu nhân có chút phẫn nộ gọi tên anh như quát mắng.
“Bà nội, con muốn ngủ một lát." Tần Hàm Dịch không muốn tranh cãi với Tần lão phu nhân, cho dù bà ta có sai đi chăng nữa thì bà ta cũng là người thân của anh.
Giống như lúc đầu anh hận mẹ anh nhưng tới cuối cùng anh vẫn bao dung bà ta.
“Hàm Dịch, bà nội có một số lời muốn nói với con." Tần lão phu nhân nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cháu trai, bà ta không có ý đứng lên.
“Bà nội, thực ra bà không cần phải lo lắng, cho dù cháu có muốn quay lại với DĨ Muội thì cô ấy cũng không đồng ý đâu." Tần Hàm Dịch tự cười chế giễu, anh cảm thấy những người bên cạnh anh đều rất nực cười, ai ai cũng đều lo lắng rằng anh sẽ lại đi tìm Diệp Dĩ Muội.
Thế nhưng, có ai từng nghĩ, cho dù anh có đồng ý thì Diệp Dĩ Muội cũng không bằng lòng tha thứ cho anh?
ở bên nhau là chuyện của hai người, tâm ý anh thế nào không thể quyết định được kết quả cuối cùng.
“Con đã biết cô ta không phải là em gái con rồi đứng không?" Tần lão phu nhân với sắc mặt lạnh lùng, u ám hỏi anh.
“Thực ra, ta con sớm đã biết điều này từ năm năm trước rồi." Tần Hàm Dịch không hi vọng đổ tất cả mọi sai lầm tội lỗi nên người Diệp Dĩ Muội, anh bèn nói ra việc năm xưa anh đã làm kiểm tra ADN ở nước ngoài.
“Ha ha...." Tần lão phu nhân cười có chút lạnh lùng, hóa ra ngay đến cả cháu trai của bà ta mà bà ta cũng không kiểm soát được.
Bà ta tự cho rằng che giấu được năm năm rồi thực ra chẳng qua là vì cháu của bàn ta không muốn biết sự thật mà thôi.
“Thực ra, bà nội, không cần phải thất vọng, chẳng phải bà đã tính toán chuẩn hết rồi, con sẽ không đi tìm chân tướng mà lựa chọn trốn tránh à?" Tần Hàm Dịch thực sự không muốn có bất kì sự tranh chấp nào với bà nội nữa, sự việc đã diễn biến tới mức này rồi, có trách ai thì cũng không cứu vãn được nữa.
Vậy thì coi như anh không biết gì cả, tất cả hãy để nó tiếp tục theo quỹ đạo vốn có của nó đi!
Diệp Dĩ Muội đã có hạnh phúc của cô, anh cũng sẽ không đi làm phiền cô thêm nữa, sẽ không để cho cả hai tiếp tục vướng vào cái vòng luẩn quẩn này.
“Hàm Dịch, bà nội và mẹ con đều là vì muốn tốt cho con." Tần lão phu nhân nhìn Tần Hàm Dịch với sắc mặt nghiêm khác: “Bà nội chỉ là không hi vọng con vì một người phụ nữ mà tự mình đưa mẹ mình vào tù thôi."
“Ồ? Nói như vậy thì bà nội đang thương cho mẹ con à?" Tần Hàm Dịch vốn không muốn nói thêm nhưng lời của bà nội anh lại làm cho anh cảm thấy lạnh sống lưng.
“Bà vì muốn tốt cho hai mẹ con con, một giọt máu đào hơn ao nước lã, trên thế giới này hai người mới là người thân thiết nhất." Tần lão phu nhân ngồi thẳng lưng nói với vẻ mặt nghiêm khắc và kiên quyết.
“Bà ơi! Đủ rồi!" Tần Hàm Dịch vừa kích động đã kéo theo việc vết thương thấy đau đớn, nhưng nỗi đau do vết thương đem lại không thể nào đau bằng nỗi đau trong lòng anh: “Bà nội, rốt cuộc là bà vì danh tiếng của Tần gia hay là vì con mà mẹ con, điều này trong lòng bà là người rõ nhất, sao lại cứ phải để con nói ra như vậy."
“Đây là lời mà con nên nói với bà nội của mình à?" Tần lão phu nhân gằn giọng xuống nói tức giận.
Tần Hàm Dịch lập tức không nói gì thêm, trước đây anh luôn cảm thấy bà nội là người thấu tình đạt lí nhất, thế nhưng bây giờ anh lại có cảm giác bất lực, cảm giác bản thân mình có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì.
Tần lão phu nhân cũng là người giỏi về việc tác động người khác thông qua tâm lý, thấy cháu trai phản kháng lại bằng cách im lặng, sắc mặt bà ta trở nên hòa nhã hơn một chút, thở dài một tiếng, bộ dạng bất lực bà ta khuyên: “Hàm Dịch, sự việc trước đây là do bà nội nhất thời hồ đồ, bà cảm thấy giữa hai đứa ngăn cách bởi một mạng người, bà sợ con bị kẹp ở giữa thì sẽ đau khổ, không có cách nào để lựa chọn nên mới dùng cách nói hai đứa là anh em để tách hai đứa ra."
Tần Hàm Dịch cười mỉa mai, đúng thế, năm xưa là tự anh nói bọn họ là anh em trước mà, dựa vào cái gì mà trách người khác.
Tần lão phu nhân thấy cháu trai không thèm để ý tới mình, bà ta vẫn tiếp tục nói: “Nếu, con cảm thấy bà nội đã phá hoại hạnh phúc của con, con vẫn còn muốn ở bên Diệp Dĩ Muội, vậy thì bà nội sẽ giúp con đi cầu xin cô ấy, cầu xin cô ấy quay lại cho con."
Tần Hàm Dịch khẽ nheo mày lại, anh nhìn Tần lão phu nhân vẻ không hiểu.
“Hàm Dịch, điều bà nội hi vọng nhìn thấy nhất đó là thấy con được hạnh phúc." Tần lão phu nhân nhìn Tần Hàm Dịch với vẻ mặt hiền từ: “bà nội cả đời này đã tiễn đưa hai người đàn ông mà bà yêu thương nhất, bà nội không hi vọng con sẽ xảy ra chuyện gì, bà vi vọng con có thể hạnh phúc."
Tần Hàm Dịch càng nghe anh càng nheo mày chặt hơn, nhưng trong lòng đã có một chút động lòng.
Dù gì thì đây là người mà yêu thương anh nhất, lúc này bà ta đã hạ mình mà nói thế với anh, nếu anh không có một chút động lòng thì đúng là kẻ lòng dạ sắt đá.
“Nếu, con vẫn không buông bỏ được Diệp Dĩ Muội, vậy thì bà sẽ đi nói chuyện hủy hôn với Hạ gia, kể cả Tần thị có bị làm sao?" Tần lão phu nhân thở dài một tiếng, lại tiếp tục nói: “Ngày trước bà đã không nghĩ thông, thế nhưng bác sĩ đã nói với bà, khi con không còn ý chí để tiếp tục sống nữa, bà đột nhiên cảm thấy mình đã sai rồi, còn có gì quan trọng hơn sinh mạng của cháu mình chứ."
“Bà nội, con xin lỗi!" Tần Hàm Dịch cảm thấy áy náy, vừa nãy sao anh lại có thái độ như thế với bà chứ.
“Không trách con, là lỗi của bà." Tần lão phu nhân nhìn Tần Hàm Dịch cười cười: “Bà già rồi, chỉ muốn nhìn cả nhà hòa hợp vui vẻ bên nhau, nếu đã không buông tay được thì phải nỗ lực cố gắng, huống hồ, Dĩ Muội còn có cả con của con...."
Lời của mẹ Hứa An Ca làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì người Hứa gia quá tốt cô lại nhìn lại bản thân mình và tự cảm thấy bản thân mình không xứng với Hứa An Ca.
Tối hôm qua cô cũng với tâm trạng thế này và cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới căn biệt thự đó.
Vậy hôm nay, cô còn có thể đi đâu?
“Nhanh lên, bọn trẻ tan học rồi."
Bên tai, đột nhiên truyền tới tiếng nói gấp gáp.
Cô nhìn theo tiếng nói đó, bèn thấy một cặp vợ chồng nhanh chân đi về phía trước.
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Lạc Lạc, Diệp Dĩ Muội không thể không khẽ mỉm cười.
Cô lập tức giơ tay lên, bắt một chiếc taxi, đi tới trường mầm non của Lạc Lạc.
Khi chiếc xe taxi dừng lại ở cổng trường mầm non, các bạn nhỏ đã đang được các bậc phụ huynh dắt tay đi ra ngoài.
Cô đứng bên đường, đợi tầm ba phút, mới nhìn thấy Hứa Lạc Lạc xuất hiện ở cổng, cô nhấc chân lên bước về phía con trai mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Hứa An Ca nói đúng, Hứa Lạc Lạc là món quà lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho cô, điều cô không nên làm nhất đó chính là vì những việc khác mà quên đi người thân thiết nhất của mình.
Hứa Lạc Lạc vốn đang cười nói với các bạn nhỏ khác, ánh mắt cậu đột nhiên sáng lên, liền chạy ra khỏi trường.
Diệp Dĩ Muội cứ tưởng là con trai nhìn thấy mình nên cô đã cố ý bước nhanh hơn một chút muốn chạy lại ôm lấy con trai.
Nhưng ai mà biết được, con trai vừa ra khỏi cửa liền kích động kêu lên: “Ba..."
Cô đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn, bèn thấy xe của Hứa An Ca đang đỗ bên lề đường, dường như anh vừa bước từ xe xuống.
Khoảng cách như vậy nhưng con trai cô lại nhìn thấy người ở phía sau lưng cô trước.
Có thể thấy người mẹ như cô đã thất bại như thế nào.
Hứa An Ca nhìn cô cười, tiến lên phía trước vài bước, đặt tay lên vai cô anh khẽ nói: “Đừng vội, cứ từ từ em ạ!"
“Vâng!" Diệp Dĩ Muội gật đầu, con trai lúc này đã chạy tới, cô không muốn thể hiện nỗi buồn trước mặt con trai.
Hứa An Ca bỏ tay trên vai cô xuống, cúi người bế Lạc Lạc lên: “Nào, để ba xem Lạc Lạc nào, Lạc Lạc hôm nay có nhớ ba không?"
“Nhớ ạ!" Hứa Lạc Lạc nói lớn, hai tay quàng vào cổ Hứa An Ca: “Ba, cô giáo nói thứ hai tuần sao sẽ có buổi họp phụ huyn, yêu cầu phụ huynh phải tới."
“Được, ba biết rồi." Hứa An Ca xoa xoa đầu cậu bé, lúc này anh phát hiện ánh mắt cậu đang liếc nhìn trộm Diệp Dĩ Muội.
Thái độ của Hứa Lạc Lạc đối với Diệp Dĩ Muội đó là, rõ ràng muốn lại gần nhưng lại sợ Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội trong lòng cảm thấy chua xót nhưng cô vẫn cố cười, nói: “Thứ hai tuần sau mẹ có thời gian, hôm đó mẹ đi họp phụ huynh cho con được không?"
Hai mắt Hứa Lạc Lạc ánh lên sự vui mừng, cậu chớp chớp mắt nhìn cô như thể không dám tin vào lời cô nói.
“Đi thôi, hôm nay không làm cơm, cả nhà chúng ta đi ăn đồ ăn ngon." Hứa An Ca lập tức đưa ra đề nghị, anh muốn tạo cho hai mẹ con một cơ hội gần gũi nhau hơn.
“Vâng ạ!" Hứa Lạc Lạc kêu lên: “Ba tuyệt nhất."
“Đồ khéo mồm!" Hứa An Ca ghé sát mình vào mặt cậu, rồi đưa cậu cho Diệp Dĩ Muội: “Em bế con, anh đi lái xe."
Diệp Dĩ Muội đỡ lấy Hứa Lạc Lạc, cô thử đưa má mình áp sát vào mặt Hứa Lạc Lạc.
Hứa Lạc Lạc do dự rồi hai tay cậu cũng ôm vào cổ cô, miệng cậu khẽ gọi: “Mẹ!"
Chỉ một câu gọi cũng đủ để làm cho hai mắt Diệp Dĩ Muội nhòe đi.
“Lạc Lạc, mẹ xin lỗi!"
Hứa Lạc Lạc nhìn Diệp Dĩ Muội không hiểu, mẹ không làm sai điều gì, tại sao phải nói xin lỗi?
“Lên xe đi!" Hứa An Ca mở cửa xe ra, rồi lên tiếng.
Nếu như để thể hiện tình cảm thì nơi này rõ ràng là không phù hợp.
“Vâng!" Diệp Dĩ Muội sụt sịt rồi bế con trai ngồi lên xe.
Hứa An Ca sau đó cũng lên xe, anh chỉ liếc nhìn Diệp Dĩ Muội chứ không hỏi gì nhiều.
Trước mặt con trai, anh không thể nói nhiều, hỏi nhiều, Lạc Lạc tuy nhỏ, nhìn có vẻ như không hiểu nhưng anh cảm thấy điều đó có sự ảnh hưởng lớn tới sự trưởng thành của con.
Hứa An Ca đưa hai mẹ con tới một nhà hàng dành cho trẻ em, sau khi dỗ cho Lạc Lạc ăn chút đồ ăn, Hứa Lạc Lạc chạy ra khu vực vui chơi, chơi cùng các bạn nhỏ khác.
“Anh hỏi đi!" Diệp Dĩ Muội nhìn vào ánh mắt tò mò của Hứa An Ca, cô chủ động lên tiếng.
“Mẹ anh đã tìm em đúng không?" Hứa An Ca hỏi.
“Sao anh biết?" Diệp Dĩ Muội giật mình, không hi vọng hai mẹ con anh vì cô mà có hiểu lầm gì.
“Một nhân viên của phòng làm việc nói rằng đã nhìn thấy mẹ anh ở quán trà phía đối diện." Hứa An Ca hơi nheo mày lại hỏi: “Mẹ anh đã nói gì với em?"
“An Ca, bác gái không hề làm khó gì em cả." Diệp Dĩ Muội lập tức giải thích.
“Anh biết, mẹ anh nhất định sẽ không làm thế." Hứa An Ca nhìn cô cười cười, nói khẳng định.
Diệp Dĩ Muội đơ người ra sau đó cô cười gượng gạo, xem ra bản thân mình lo thừa rồi.
“Bác gái đúng là một người mẹ thật tốt!" Diệp Dĩ Muội nói cảm thán một câu, rồi cô nhìn lại mình, cô đúng là một người mẹ không làm tròn trách nhiệm.
“Dĩ Muội, nếu em muốn, em cũng có thể làm một người mẹ tốt." Hứa An Ca nhìn ánh mắt thất thần của cô, liền đoán ra trong lòng cô đang nghĩ gì.
“Em có thể không?" Diệp Dĩ Muội tự cười chế giễu, cô đã sai ngay từ đầu.
“Dĩ Muội, cho anh một cơ hội, để anh cùng với em nỗ lực, có được không?" Hứa An Ca nắm lấy tay cô.
“An Ca...em...anh biết em...." đột nhiên cô cảm thấy không biết nên dùng từ gì để nói về tâm trạng của mình lúc này nhưng cô tin, Hứa An Ca sẽ hiểu cho cô.
“Không sao, đợi bao lâu anh đều bằng lòng đợi em." Hứa An Ca dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Đợi trái tim em...."
“An Ca...." Diệp Dĩ Muội nhìn Hứa An Ca khó xử, có thể nói, những lời nói của mẹ Hứa An Ca đã làm cho Diệp Dĩ Muội nghĩ tới từ bỏ.
Hứa An Ca quá tốt, người của Hứa gia cũng quá lương thiện, nếu như cô không thể toàn tâm toàn ý với bọn họ thì dựa vào cái gì mà trở thành một thành viên của Hứa gia.
Hoặc là, cô nên tranh thủ lúc bản thân chưa phạm phải sai lầm gì ghê gớm mà kịp thời rút lui.
“Dĩ Muội, anh biết em muốn nói gì, nhưng bây giờ, em không cần nói gì cả, chúng ta đều cần thời gian." Hứa An Ca ngăn lại những lời cô định nói tiếp theo, bởi vì anh hiểu cô, anh biết những lời tiếp theo cô muốn nói không phải là lời mà anh muốn nghe.
Anh đã đợi bao nhiêu năm như thế, anh thực sự không muốn đó là cái kết không như anh mong đợi....
Anh tuyệt đối không muốn cô buông tay như vậy, anh thực sự nguyện đợi thêm vài năm nữa.
“An Ca, anh đã vì em và Lạc Lạc mà hi sinh nhiều như vậy rồi, trước đây là em sai, em đã không quan tâm tới anh và Lạc Lạc, thế nhưng em không muốn mình tiếp tục sai nữa." Lần này Diệp Dĩ Muội rất kiên quyết, cho dù cô và Hứa An Ca sẽ có ngày mai nhưng bây giờ cô cũng không thể chiếm lấy Hứa An Ca, cô muốn cho anh có sự lựa chọn.
“Thì sao? Anh định tuyên bố với bên ngoài rằng thực ra chúng ta không phải là vợ chồng à? thế nhưng, em có nghĩ tới cảm giác của Lạc Lạc không? Anh phải đối mặt với nó thế nào? Cha nó đột nhiên lại không còn là cha nó nữa?" Hứa An Ca nói thấp giọng xuống nhưng đầy sức nặng.
Anh không thể buông tay, anh sợ một khi anh buông tay thì anh sẽ mất cô hoàn toàn.
Anh tình nguyện ở bên cạnh bảo vệ cô cả đời, làm cho cô vui vẻ dù cô không yêu anh.
Và anh đã kiên trì quá lâu, chính vì vậy mà anh càng không can tâm từ bỏ, anh luôn cảm thấy cố gắng thêm một chút nữa có thể sẽ chiến thắng.
Thế nhưng, đã bao nhiêu năm trôi qua, kết quả dường như vẫn không hề có một chút thay đổi....
“Em sẽ đưa Lạc Lạc rời khỏi nơi đây, tất cả mọi lỗi lầm đều là một tay em tạo ra, thế nhưng, chúng ta không thể vì đã làm sai mà vẫn tiếp tục phạm sai lầm, có đúng không?" Diệp Dĩ Muội nói.
Hứa An Ca tốt với cô, sự thông cảm của mẹ anh là nguyên nhân khiến cho cô kiên quyết thế này.
Cho dù, cô muốn cho bản thân mình, cho Hứa An Ca một cơ hội, nhưng nếu bọn họ bắt đầu lại từ đầu cô cũng nên cho Hứa An Ca một sự khởi đầu công bằng chứ không phải giống như bây giờ, chiếm hữu lấy anh, làm cho anh giống như cô, không bước được ra khỏi cái vòng luẩn quẩn.
Hứa An Ca đơ người ra, anh từ từ thu bàn tay đang nắm lấy tay cô về, cười lạnh lùng anh hỏi: “Em định quay về với Tần Hàm Dịch?"
Diệp Dĩ Muội lắc đầu, khẽ cười rồi đáp lại: “Em và Tần Hàm Dịch mãi mãi không thể nào quay về bên nhau nữa."
“Dĩ Muội, anh xin lỗi." Hứa An Ca đau khổ đưa tay lên che mặt: “Anh không nên nghĩ em như vậy."
“Không phải lỗi của anh, là tự em đã không giải quyết tốt mọi chuyện mới để cho sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp." Diệp Dĩ Muội lắc đầu, nói áy náy.
“Chúng ta cứ suy nghĩ thêm đi, gần đây xảy ra quá nhiều việc, đừng vội vàng đưa ra quyết định, có được không?" Hứa An Ca khẽ thì thầm như thể van nài: “Dĩ Muội, coi như là vì Lạc Lạc."
“An Ca...." Diệp Dĩ Muội đang định nói thì Hứa Lạc Lạc liền chạy về, cậu bé lớn tiếng gọi vui mừng: “Ba..."
Tất cả những lời Diệp Dĩ Muội định nói ra đều vì Hứa Lạc Lạc mà lại nuốt ngược vào trong.
Hứa An Ca lập tức đứng lên, bế Hứa Lạc Lạc, trên môi cố nở một nụ cười đau khổ.
Tuy những năm này Diệp Dĩ Muội đối với Hứa Lạc Lạc khá là lạnh nhạt nhưng anh vẫn biết rõ, người mà Diệp Dĩ Muội yêu nhất chính là Hứa Lạc Lạc, đó là giọt máu của Tần Hàm Dịch mà chính Tần Hàm Dịch cũng không thể so sánh được.
Cô không yêu anh là vì Tần Hàm Dịch đã chiếm trọn lấy trái tim cô.
Nhưng, chỉ cần Hứa Lạc Lạc yêu anh anh cũng có thể mãi mãi đứng ở bên cạnh cô và như thế cô cũng sẽ không rời xa anh.
Anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút đê tiện, ngay đến cả ý nghĩ như vậy anh cũng nghĩ được.
Nhưng tình yêu anh dành cho Hứa Lạc Lạc là chân thành.
Diệp Dĩ Muội quay đầu sang, nhìn bầu không khí thân thiện ngọt ngào giữa Hứa An Ca và Hứa Lạc Lạc, trong lòng lại thấy nhói đau.
Rốt cuộc cô đã làm gì, sau này cô phải giải quyết mọi việc thế nào đây!
Hạ Lam ở trong viện thức trọn một đêm, lúc trước không chịu rời đi chẳng qua là lo Diệp Dĩ Muội sẽ tiếp cận Tần Hàm Dịch, lúc này Diệp Dĩ Muội đi rồi, cô ta cũng không cố được nữa, bèn về nhà nghỉ ngơi.
Đợi tới khi tất cả mọi người đã rời đi rồi thì Tần lão phu nhân mới xuất hiện trong phòng bệnh của Tần Hàm Dịch.
Tần Hàm Dịch quay đầu ra nhìn bà nội đang đi vào, trong ánh mắt là sự thờ ơ.
Từ nhỏ tới lớn, anh luôn cảm thấy, Tần lão phu nhân là người duy nhất quan tâm anh, yêu thương và luôn bảo vệ anh.
Thế nhưng chính người bà nội này đã lừa dối anh năm năm, mà lại còn là một lời nói dối hoang đường như thế bà ta cũng có thể nói ra được.
Tần lão phu nhân đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, thở dài một tiếng: “Hàm Dịch, Diệp Dĩ Muội đều nói cho cháu biết rồi có đúng không?"
“Bà nội, cô ấy chẳng phải là người cháu dâu mà bà yêu thương nhất đã chọn à? bây giờ sao bà nội lại nhìn cô ấy với ánh mắt như vậy?" Tần Hàm Dịch khẽ cười mỉa mai, anh thực sự muốn hỏi người thân nhất trước mặt anh đây, rốt cuộc là bà ta đã thay đổi rồi hay là bà ta vẫn luôn như vậy, chẳng qua là anh không nhìn thấu, không hiểu được bà ta mà thôi.
“Hàm Dịch!" Tần lão phu nhân có chút phẫn nộ gọi tên anh như quát mắng.
“Bà nội, con muốn ngủ một lát." Tần Hàm Dịch không muốn tranh cãi với Tần lão phu nhân, cho dù bà ta có sai đi chăng nữa thì bà ta cũng là người thân của anh.
Giống như lúc đầu anh hận mẹ anh nhưng tới cuối cùng anh vẫn bao dung bà ta.
“Hàm Dịch, bà nội có một số lời muốn nói với con." Tần lão phu nhân nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cháu trai, bà ta không có ý đứng lên.
“Bà nội, thực ra bà không cần phải lo lắng, cho dù cháu có muốn quay lại với DĨ Muội thì cô ấy cũng không đồng ý đâu." Tần Hàm Dịch tự cười chế giễu, anh cảm thấy những người bên cạnh anh đều rất nực cười, ai ai cũng đều lo lắng rằng anh sẽ lại đi tìm Diệp Dĩ Muội.
Thế nhưng, có ai từng nghĩ, cho dù anh có đồng ý thì Diệp Dĩ Muội cũng không bằng lòng tha thứ cho anh?
ở bên nhau là chuyện của hai người, tâm ý anh thế nào không thể quyết định được kết quả cuối cùng.
“Con đã biết cô ta không phải là em gái con rồi đứng không?" Tần lão phu nhân với sắc mặt lạnh lùng, u ám hỏi anh.
“Thực ra, ta con sớm đã biết điều này từ năm năm trước rồi." Tần Hàm Dịch không hi vọng đổ tất cả mọi sai lầm tội lỗi nên người Diệp Dĩ Muội, anh bèn nói ra việc năm xưa anh đã làm kiểm tra ADN ở nước ngoài.
“Ha ha...." Tần lão phu nhân cười có chút lạnh lùng, hóa ra ngay đến cả cháu trai của bà ta mà bà ta cũng không kiểm soát được.
Bà ta tự cho rằng che giấu được năm năm rồi thực ra chẳng qua là vì cháu của bàn ta không muốn biết sự thật mà thôi.
“Thực ra, bà nội, không cần phải thất vọng, chẳng phải bà đã tính toán chuẩn hết rồi, con sẽ không đi tìm chân tướng mà lựa chọn trốn tránh à?" Tần Hàm Dịch thực sự không muốn có bất kì sự tranh chấp nào với bà nội nữa, sự việc đã diễn biến tới mức này rồi, có trách ai thì cũng không cứu vãn được nữa.
Vậy thì coi như anh không biết gì cả, tất cả hãy để nó tiếp tục theo quỹ đạo vốn có của nó đi!
Diệp Dĩ Muội đã có hạnh phúc của cô, anh cũng sẽ không đi làm phiền cô thêm nữa, sẽ không để cho cả hai tiếp tục vướng vào cái vòng luẩn quẩn này.
“Hàm Dịch, bà nội và mẹ con đều là vì muốn tốt cho con." Tần lão phu nhân nhìn Tần Hàm Dịch với sắc mặt nghiêm khác: “Bà nội chỉ là không hi vọng con vì một người phụ nữ mà tự mình đưa mẹ mình vào tù thôi."
“Ồ? Nói như vậy thì bà nội đang thương cho mẹ con à?" Tần Hàm Dịch vốn không muốn nói thêm nhưng lời của bà nội anh lại làm cho anh cảm thấy lạnh sống lưng.
“Bà vì muốn tốt cho hai mẹ con con, một giọt máu đào hơn ao nước lã, trên thế giới này hai người mới là người thân thiết nhất." Tần lão phu nhân ngồi thẳng lưng nói với vẻ mặt nghiêm khắc và kiên quyết.
“Bà ơi! Đủ rồi!" Tần Hàm Dịch vừa kích động đã kéo theo việc vết thương thấy đau đớn, nhưng nỗi đau do vết thương đem lại không thể nào đau bằng nỗi đau trong lòng anh: “Bà nội, rốt cuộc là bà vì danh tiếng của Tần gia hay là vì con mà mẹ con, điều này trong lòng bà là người rõ nhất, sao lại cứ phải để con nói ra như vậy."
“Đây là lời mà con nên nói với bà nội của mình à?" Tần lão phu nhân gằn giọng xuống nói tức giận.
Tần Hàm Dịch lập tức không nói gì thêm, trước đây anh luôn cảm thấy bà nội là người thấu tình đạt lí nhất, thế nhưng bây giờ anh lại có cảm giác bất lực, cảm giác bản thân mình có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì.
Tần lão phu nhân cũng là người giỏi về việc tác động người khác thông qua tâm lý, thấy cháu trai phản kháng lại bằng cách im lặng, sắc mặt bà ta trở nên hòa nhã hơn một chút, thở dài một tiếng, bộ dạng bất lực bà ta khuyên: “Hàm Dịch, sự việc trước đây là do bà nội nhất thời hồ đồ, bà cảm thấy giữa hai đứa ngăn cách bởi một mạng người, bà sợ con bị kẹp ở giữa thì sẽ đau khổ, không có cách nào để lựa chọn nên mới dùng cách nói hai đứa là anh em để tách hai đứa ra."
Tần Hàm Dịch cười mỉa mai, đúng thế, năm xưa là tự anh nói bọn họ là anh em trước mà, dựa vào cái gì mà trách người khác.
Tần lão phu nhân thấy cháu trai không thèm để ý tới mình, bà ta vẫn tiếp tục nói: “Nếu, con cảm thấy bà nội đã phá hoại hạnh phúc của con, con vẫn còn muốn ở bên Diệp Dĩ Muội, vậy thì bà nội sẽ giúp con đi cầu xin cô ấy, cầu xin cô ấy quay lại cho con."
Tần Hàm Dịch khẽ nheo mày lại, anh nhìn Tần lão phu nhân vẻ không hiểu.
“Hàm Dịch, điều bà nội hi vọng nhìn thấy nhất đó là thấy con được hạnh phúc." Tần lão phu nhân nhìn Tần Hàm Dịch với vẻ mặt hiền từ: “bà nội cả đời này đã tiễn đưa hai người đàn ông mà bà yêu thương nhất, bà nội không hi vọng con sẽ xảy ra chuyện gì, bà vi vọng con có thể hạnh phúc."
Tần Hàm Dịch càng nghe anh càng nheo mày chặt hơn, nhưng trong lòng đã có một chút động lòng.
Dù gì thì đây là người mà yêu thương anh nhất, lúc này bà ta đã hạ mình mà nói thế với anh, nếu anh không có một chút động lòng thì đúng là kẻ lòng dạ sắt đá.
“Nếu, con vẫn không buông bỏ được Diệp Dĩ Muội, vậy thì bà sẽ đi nói chuyện hủy hôn với Hạ gia, kể cả Tần thị có bị làm sao?" Tần lão phu nhân thở dài một tiếng, lại tiếp tục nói: “Ngày trước bà đã không nghĩ thông, thế nhưng bác sĩ đã nói với bà, khi con không còn ý chí để tiếp tục sống nữa, bà đột nhiên cảm thấy mình đã sai rồi, còn có gì quan trọng hơn sinh mạng của cháu mình chứ."
“Bà nội, con xin lỗi!" Tần Hàm Dịch cảm thấy áy náy, vừa nãy sao anh lại có thái độ như thế với bà chứ.
“Không trách con, là lỗi của bà." Tần lão phu nhân nhìn Tần Hàm Dịch cười cười: “Bà già rồi, chỉ muốn nhìn cả nhà hòa hợp vui vẻ bên nhau, nếu đã không buông tay được thì phải nỗ lực cố gắng, huống hồ, Dĩ Muội còn có cả con của con...."
Tác giả :
Khuyết Danh