Hôn Nhân Giả
Chương 43: Nâng niu trong lòng bàn tay – P9
Lúc trời chạng vạng tối, rốt cục cơn mưa cũng ngừng.
Mưa tạnh, Cố Ái có chút hưng phấn, đi vào phòng ngủ chọn đồ mặc thật xinh đẹp, sau đó kéo cánh tay Lâm Trình đi ra ngoài.
Bầu không khí sau cơn mưa trong lành hơn bình thường, nơi ngã tư đường phố đèn neon đã sáng trưng với đủ màu sắc. Hôm nay lại vào cuối tuần, trên đường rất nhiều người qua lại, đa phần là một nhà ba người, cười cười nói nói khung cảnh xung quanh nhìn vào thật ấm lòng.
Cảm giác này giống như có thể truyền từ người này sang người khác, nhìn họ hạnh phúc, Cố Ái cũng bất giác mỉm cười.
Còn sống, thật tuyệt.
Nhìn sang Lâm Trình, Cố Ái thở nhẹ nhõm, có anh ở đây, cô cũng là người hạnh phúc.
Liệu có phải khi đã thích một người, sẽ có một loại khao khát được tiếp xúc thân mật với người đó thật nhiều thật nhiều hay không?
Bởi vì, cô lúc này thật sự rất muốn tựa vào anh, muốn được khoác lấy tay anh.
Lại nhìn thấy rất nhiều cô gái trẻ đi lướt qua hai người nhưng ánh mắt luôn nhìn đăm đăm không rời khỏi Lâm Trình, Cố Ái thật muốn dán một cái nhãn thật to lên người anh, nói cho người khác biết rằng đây là người đàn ông của cô, của Cố Ái.
Hai chân cô chợt bước nhanh hơn, rồi sau đó đứng canh trước mặt Lâm Trình.
Lâm Trình không nghĩ tới cô đột nhiên dừng lại ở trước mặt, bước chân anh không kịp dừng lại.
Ngay sau đó, Cố Ái lập tức đụng trúng vào lồng ngực của Lâm Trình.
Lồng ngực anh cũng thật là rắn chắc.
Cố Ái xoa xoa cái mũi bị đụng đến đau nhức.
Xem cô nhu nhu cái mũi mình, Lâm Trình lo lắng hỏi han: “Ái Ái, chạm trúng đau không?"
Đau nhưng có là gì, ban đầu mới đụng còn đau một chút, nhưng chẳng mấy chốc đã không thấy gì nữa. Có điều thấy anh quan tâm đến cô như vậy, Cố Ái làm bộ làm tịch ra vẻ gật đầu: “Đau lắm, em đau muốn chết rồi." Vừa dứt lời còn kiễng mũi chân dướn đến gần mặt anh, chỉ vào chóp mũi mình: “Anh xem xem, có phải đỏ lên rồi không?"
Lâm Trình khẽ gật đầu: “Hơi đỏ thì phải." Anh nói xong, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng phiết lên cái mũi nhỏ của cô, xoa nhẹ: “Giờ có thấy đỡ hơn chút nào không?" Tay anh lành lạnh, chạm vào cánh mũi cô cảm giác thật thoải mái.
Mị lực của người đàn ông đang chăm chú làm gì đó quả thực không thể cản nổi, đặc biệt là khi anh ta đang hết sức lo lắng chăm sóc của người phụ nữ của mình.
Nhìn anh chăm chú xoa cái mũi của mình, Cố Ái đột nhiên cảm thấy chua xót, thầm mắng chính mình đùa quá trớn, sau đó nhẹ nhàng bỏ tay Lâm Trình ra.
Giả bộ làm mặt quỷ, giọng điệu nũng nịu: “Lâm ca ca, mũi hiện tại đã không sao nữa, nhưng mà tay em lại lạnh cóng mất rồi." Cô vừa nói, vừa vươn tay trái của mình ra, nâng mắt nhìn Lâm Trình: “Anh dùng tay phải của anh nắm thử tay em xem, có phải rất lạnh không?"
Lâm Trình khẽ cười, đưa tay phải cầm bàn tay của cô, quả thật rất lạnh.
Nhưng mà tay của anh cũng lạnh không kém mà.
Anh còn đang suy nghĩ, bàn tay của mình cũng lạnh thì làm sao để làm ấm tay cô được, lại nghe thấy Cố Ái nói: “Lâm ca ca, tay của anh cũng lạnh thật đó, nếu đã như vậy, anh liền nắm lấy tay của em, bỏ vào túi áo của anh, một lát nữa tay của hai chúng ta sẽ cùng ấm lên thôi."
Nắm tay cô cùng nhau bỏ vào túi áo.
Lâm Trình trên mặt không kìm được ý cười càng lúc càng sáng lạn hơn: “Được."
Tay cô được anh nắm thật chặt, thật hạnh phúc.
Cố Ái mỉm cười ngọt ngào. Bất giác tới gần anh thêm một chút, tâm trạng hồ hởi muốn hoà vào dòng người trên phố.
Cô mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, bên trong mặc một chiếc áo len vạt dài màu trắng, phối với quần tất và một đôi bốt cổ thấp.
Mỗi lúc bước chân cô chuyển động, tóc đuôi ngựa lại phất qua phất lại, thoạt nhìn tràn đầy vẻ thanh xuân tươi trẻ.
Lâm Trình khẽ cười, được ngắm cô thế này, nắm tay cùng đi tới cuối đời, thật tốt đẹp biết bao nhiêu.
Bất tri bất giác, hai người đã đi tới khu phố buôn bán sầm uất nhất.
Những cửa hàng lớn mọc lên san sát, đều là những thương hiệu nổi tiếng thế giới.
Cố Ái vẫn là fan cuồng nhiệt của hàng hiệu, trước kia còn là đại tiểu thư kiêu ngạo của Cố gia, mỗi tuần cô đều dành thời gian đi càn quét những cửa hàng này, tìm mua những bộ trang phục thời thượng nhất, hay những chiếc túi xách mới nhất vừa được tung ra.
Từ khi không còn gì trong tay, dường như đã rất lâu rồi cô không đi dạo xem đồ như trước nữa.
Điều này anh hiểu cô hơn bất kỳ người nào khác.
Nắm tay cô, Lâm Trình khẽ kéo cô đi: “Đi thôi, vào trong xem xem có món đồ nào em thích không nhé?"
Cố Ái gật đầu, đi theo anh vào cửa hàng thời trang.
Có tiền thật tốt, muốn gì cũng được.
Đã vậy, mỗi cửa hàng hai người bước vào, Lâm Trình đều nói trước: “Đem những bộ trang phục mới ra đóng gói lại."
Cố Ái trước kia là khách quen của nơi này, do đó nhân viên cửa hàng tự biết cô mặc trang phục loại nào. Cho nên mỗi lần tiến vào một cửa hiệu, nhân viên bán hàng hầu như không phải mở miệng tiếp thị một tiếng nào, chỉ mỗi việc là lấy đồ bỏ vào túi xách cho hai người.
Lâm Trình là người có tiền, đối với việc mua chút đồ này căn bản không đáng nhắc tới, thế nhưng lúc này anh tiêu tiền là vì cô, Cố Ái vẫn có chút ngượng ngùng. Sau khi vào đến cửa hàng thứ ba, Cố Ái đã đứng luôn bên ngoài tiệm, không muốn đi vào nữa.
“Lâm ca ca, không cần mua nữa, bấy nhiêu đây là đủ rồi."
Lâm Trình lắc đầu, kéo tay cô một phen: “Anh thích được ngắm em mỗi ngày đều chưng diện mình thật xinh đẹp." Kỳ thật, anh còn muốn nói, anh rất vui vì được tiêu tiền vì cô.
Cố Ái không muốn nói nhiều nữa, chỉ đành gật đầu: “Vậy được rồi, cám ơn Lâm ca ca."
Mua được những món đồ mình thích chính là cảm giác vô cùng vui vẻ khoan khoái.
Nhưng việc mua cả đống đồ lớn xách ở trên tay, quả thật không dễ chịu chút nào.
Lâm Trình hai tay xách túi lớn túi nhỏ, Cố Ái nhiều lần muốn giúp anh san sẻ, nhưng Lâm Trình lại một mực không cho: ‘Anh cầm là được rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh là được."
Cố Ái dẩu miệng, khẽ giọng than thở: “Em đã không còn là tiểu thư khuê các nữa, không cần nâng niu như trước nữa đâu."
Thế nhưng, anh mặc kệ cô có phải là Cố đại tiểu thư nữa hay không, cô vẫn mãi là công chúa của anh.
Ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, Cố Ái lấy di động ra, chọn góc chụp một tấm ảnh, cô phải nhớ kỹ, Lâm Trình đã che chở, quan tâm chiều chuộng cô tới nhường nào.
Nơi ngã tư đường có bán trà sữa. Cố Ái mua một ly thật lớn, tự mình uống một ngụm lại đưa cho Lâm Trình uống một ngụm, vừa uống vừa đắc ý dào dạt ngây ngô cười: hai người cùng uống chung một ống hút, này có được xem như là hôn gián tiếp không? ! ! ! .
Đang khúc khích cười một mình, Cố Ái chợt lơ đãng nhìn thấy phía trước Diệp Mĩ Lâm và Cố Noãn đang đi đến.
Chỉ thấy Cố Noãn thân thiết khoác tay Diệp Mĩ Lâm, hai người vừa đi vừa cười nói, không biết có phải vì Cố Noãn kể chuyện rất hài hước hay không, ở giữa khu phố buôn bán ồn ào náo nhiệt, cách xa đến mười thước mà Cố Ái vẫn nghe được tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Diệp Mĩ Lâm.
Cô sống cùng Diệp Mĩ Lâm hai mươi tư năm, từ trước tới giờy giờ cô chưa bao giờ thấy qua Diệp Mĩ Lẫm cười đến vui vẻ đến như vậy.
Mặc dù biết mình không phải là con gái ruột của bà, nhưng khi thấy ở bên cạnh Cố Noãn bà vui vẻ như vậy, nếu cô nói mình không thấy chua sót thì đều là giả.
Diệp Mĩ Lâm hiển nhiên cũng nhìn thấy cô.
Bà ta thấy Cố Ái bị đuổi ra khỏi nhà mà vẫn sống tốt như trước kia, nụ cười trên mặt Diệp Mĩ Lâm nhất thời tiêu tán.
“Mẹ. . ." Cổ họng bất giác thốt lên, Cố Ái giật mình nhận ra mình đã gọi sai rồi, cuống quít sửa miệng: “Cố phu nhân. . ." Thanh âm thoáng ngừng lại một chút mới nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Phu nhân. . . dạo này có khỏe không, còn ông nội nữa, ông nội đã khá hơn rồi chứ?" Nhắc đến ông nội, thanh âm của cô đã có chút nghẹn ngào.
“Chuyện của Cố gia, về sau không nhọc cô nhớ tới, cô chỉ cần tự chăm sóc bản thân cho tốt là được." Diệp Mĩ Lâm nói xong, kéo Cố Noãn rời đi.
Không mượn cô nhớ tới. . .
Nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi, nước mắt Cố Ái trong tích tắc đua nhau tràn xuống.
Lời nói của bà ấy tựa như một con dao sắc bén cứa vào giữa trái tim cô, đau đến không thở được.
Chỉ là, mẹ cô hận cô cũng không thể trách bà. Dù sao cô cũng đã chiếm ấy vị trí con gái ruột của bà lâu như vậy. Đưa tay lau nước mắt, Cố Ái tự an ủi mình, cô sao có thể xem nhẹ câu dặn tự chăm sóc mình của mẹ được chứ. Bà ấy đã căn dặn như vậy, có lẽ bà vẫn còn nhớ tới cô. . .
“Được rời, Ái Ái, em đừng suy nghĩ quá nhiều, thời gian qua sẽ xoá nhoà mọi thứ. Mỗi một ngày một phút một giây trôi qua đều là mới mẻ hơn, cho nên, quên chuyện không vui này đi, được không?" Lâm Trình dịu dàng an ủi, đột nhiên cười gian manh nhìn cô: “Trẫm muốn uống trà sữa, Tiểu Ái Tử, mau mau hầu hạ".
Cố Ái lải nhải trong miệng, rồi sau đó đưa trà sữa tới bên miệng anh.
Mỗi ngày đều là ngày mới, đều là hy vọng mới, cho nên chỉ cần ta biết hướng về phía trước mà đi thôi.
Đột nhiên nhìn thấy bên đường có bán hoa hướng dương, Cố Ái chạy tới mua một chậu nhỏ: loài hoa luôn hướng về phía ánh nắng ấm áp mà vươn sự sống.
Lúc ôm hoa trở về bên cạnh Lâm Trình, Lâm Trình đột nhiên hỏi: “Em có biết ý nghĩa của hoa hướng dương này không?"
Cố Ái lắc đầu.
“Tình yêu thầm lặng, không thể nói ra." Lúc anh nói những lời này, ánh mắt nhìn cô sâu xa, bao hàm thật nhiều yêu thương giấu trong đó.
***
Bất tri bất giác, một tuần nữa lại trôi qua.
Mỗi tuần qua đi, hai người bọn họ mỗi ngày ở chung đều thực hạnh phúc.
Hơn nữa, Lâm Trình đối với cô thật sự là rất tốt.
Cố Ái nói mình ở nhà nhiều quá đến nhàm chán, muốn đi học thiết kế trang phục. Vì thế, Lâm Trình liền tìm cho cô một công ty thời trang, an bài cho cô làm trợ lý của nhà thiết kế.
Cho nên mỗi ngày của cô trôi qua đều rất phong phú.
Cũng không biết có phải ỷ lại một người sẽ hình thành thói quen hay không, hay cô vốn dĩ là một sắc nữ. Chỉ biết mỗi buổi tối cô đều rất tự giác mà chạy lên giường Lâm Trình để ngủ cùng anh.
Nhưng mà cô không hề muốn khiêu khích anh, mặc dù ngủ cùng giường, nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn duy trì khoảng cách giữa hai người, bởi vì cô không muốn anh lại phải đi tắm nước lạnh một lần nữa.
Một tuần qua đi, mỗi ngày dường như đều rất vui vẻ
Ngoại trừ một lần vô tình trên đường ngày nào đó, Thẩm Luật Ngôn tìm được cô.
Lần này là anh đến gặp cô nói lời từ biệt.
Chỉ vài ngày không gặp, nhìn Thẩm Luật Ngôn trở nên tiều tụy hơn rất nhiều.
Anh đã nói lời xin lỗi tới cô, việc anh giấu diếm chuyện mình đã kết hôn đã khiến cô phải chịu oan ức.
Anh còn đem chuyện cũ của mình kể cho cô nghe, một câu chuyện rất đơn giản theo đúng khuôn sáo cũ rích.
Hoàn cảnh gia đình anh vốn không tốt, nhưng học thiết kế thời trang cần sự đầu tư lớn về tài chính mới theo được. Bởi vì anh bộ dạng khôi ngô tuấn tú, cho nên khi còn học trung học đã được một cô thiên kim tiểu thư theo đuổi. Vì mơ ước được trở thành một nhà thiết kế, anh đã nhận lời cô tiểu thư đó. Cô tiểu thư này đối với anh rất thật lòng, giúp anh hoàn thành việc học chưa nói, còn bỏ tiền giúp anh mở một cửa hàng riêng. Có lẽ là vì đã đạt được hết nguyện vọng, hơn nữa anh đối với cô tiểu thư nhà giàu kia vốn dĩ chỉ một lòng mang ơn chứ không hề có tình yêu, ngay tại lúc chỉm uốn lấy công việc làm mục tiêu sống, anh chợt đem lòng yêu thương một nữ sinh viên làm trợ lý trong cửa hàng. Vì để cùng cô gái đó ở bên nhau, anh đã che giấu việc mình đã kết hôn, thế nhưng không biết tại sao cô gái đó vẫn biết chuyện, không muốn làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác, cho nên, cô ấy đã lựa chọn cách rời xa anh.
Thẩm Luật Ngôn nói, anh thật sự yêu thương cô gái kia, cho nên, anh dù chỉ còn hai bàn tay trắng cũng muốn ly hôn để đi tìm người đó.
Nhưng mà anh cũng nói, anh rất quý mến cô, luôn xem cô như em gái của mình, cho nên khi cô cần giúp đỡ, anh đã đưa cô về ở nhà của mình, tất cả đều là thật lòng của anh. . . Anh còn nói, số tiền hai trăm vạn anh đã mượn của cô, anh sẽ từ từ hoàn trả cho cô.
Bây giờ đã là chín giờ tối.
Lúc này ở trên sô pha, nghĩ tới Thẩm Luật Ngôn, Cố Ái không khỏi thở dài, một khi đã chìm đắm vào tình yêu, luôn có một người nguyện ý vì người kia mà vứt bỏ tất cả, nguyện ý trở thành kẻ ngốc nghếch. . . . Có lẽ, trên đời này đã sinh ra một vật thì sẽ sinh ra vật khác để khắc chế.
Lâm Trình vừa mới gọi điện thoại cho cô, nói rằng đêm nay anh phải tham gia một tiệc đấu giá từ thiện, có lẽ phải đến rất khuya mới có thể về nhà, cho nên cô cứ đi ngủ trước, không cần phải chờ anh về.
Anh còn chưa về, cô làm sao có thể ngủ được chứ?
Chán đến chết, Cố Ái mở ra TV xem, lại nhìn thấy trên kênh tin tức của thành phố S đang đưa tin trực tiếp từ bữa tiệc mà Lâm Trình nhắc tới.
Dù sao trước kia là Đại tiểu thư Cố gia, việc phải thường xuyên tham gia tiệc yến như thế này cô cũng không lạ, nhìn lướt qua màn hình từng gương mặt vô cùng quen thuộc, cô bất giác ôm lấy gối ôm, xúc động chờ đợi được nhìn thấy thân ảnh Lâm Trình.
Có điều, khi Lâm Trình xuất hiện trên màn ảnh, tất cả những cảm xúc kích động ban đầu toàn bộ đều tiêu tán. Bởi vì lúc này đứng bên cạnh Lâm Trình chính là Cố Noãn.
Mưa tạnh, Cố Ái có chút hưng phấn, đi vào phòng ngủ chọn đồ mặc thật xinh đẹp, sau đó kéo cánh tay Lâm Trình đi ra ngoài.
Bầu không khí sau cơn mưa trong lành hơn bình thường, nơi ngã tư đường phố đèn neon đã sáng trưng với đủ màu sắc. Hôm nay lại vào cuối tuần, trên đường rất nhiều người qua lại, đa phần là một nhà ba người, cười cười nói nói khung cảnh xung quanh nhìn vào thật ấm lòng.
Cảm giác này giống như có thể truyền từ người này sang người khác, nhìn họ hạnh phúc, Cố Ái cũng bất giác mỉm cười.
Còn sống, thật tuyệt.
Nhìn sang Lâm Trình, Cố Ái thở nhẹ nhõm, có anh ở đây, cô cũng là người hạnh phúc.
Liệu có phải khi đã thích một người, sẽ có một loại khao khát được tiếp xúc thân mật với người đó thật nhiều thật nhiều hay không?
Bởi vì, cô lúc này thật sự rất muốn tựa vào anh, muốn được khoác lấy tay anh.
Lại nhìn thấy rất nhiều cô gái trẻ đi lướt qua hai người nhưng ánh mắt luôn nhìn đăm đăm không rời khỏi Lâm Trình, Cố Ái thật muốn dán một cái nhãn thật to lên người anh, nói cho người khác biết rằng đây là người đàn ông của cô, của Cố Ái.
Hai chân cô chợt bước nhanh hơn, rồi sau đó đứng canh trước mặt Lâm Trình.
Lâm Trình không nghĩ tới cô đột nhiên dừng lại ở trước mặt, bước chân anh không kịp dừng lại.
Ngay sau đó, Cố Ái lập tức đụng trúng vào lồng ngực của Lâm Trình.
Lồng ngực anh cũng thật là rắn chắc.
Cố Ái xoa xoa cái mũi bị đụng đến đau nhức.
Xem cô nhu nhu cái mũi mình, Lâm Trình lo lắng hỏi han: “Ái Ái, chạm trúng đau không?"
Đau nhưng có là gì, ban đầu mới đụng còn đau một chút, nhưng chẳng mấy chốc đã không thấy gì nữa. Có điều thấy anh quan tâm đến cô như vậy, Cố Ái làm bộ làm tịch ra vẻ gật đầu: “Đau lắm, em đau muốn chết rồi." Vừa dứt lời còn kiễng mũi chân dướn đến gần mặt anh, chỉ vào chóp mũi mình: “Anh xem xem, có phải đỏ lên rồi không?"
Lâm Trình khẽ gật đầu: “Hơi đỏ thì phải." Anh nói xong, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng phiết lên cái mũi nhỏ của cô, xoa nhẹ: “Giờ có thấy đỡ hơn chút nào không?" Tay anh lành lạnh, chạm vào cánh mũi cô cảm giác thật thoải mái.
Mị lực của người đàn ông đang chăm chú làm gì đó quả thực không thể cản nổi, đặc biệt là khi anh ta đang hết sức lo lắng chăm sóc của người phụ nữ của mình.
Nhìn anh chăm chú xoa cái mũi của mình, Cố Ái đột nhiên cảm thấy chua xót, thầm mắng chính mình đùa quá trớn, sau đó nhẹ nhàng bỏ tay Lâm Trình ra.
Giả bộ làm mặt quỷ, giọng điệu nũng nịu: “Lâm ca ca, mũi hiện tại đã không sao nữa, nhưng mà tay em lại lạnh cóng mất rồi." Cô vừa nói, vừa vươn tay trái của mình ra, nâng mắt nhìn Lâm Trình: “Anh dùng tay phải của anh nắm thử tay em xem, có phải rất lạnh không?"
Lâm Trình khẽ cười, đưa tay phải cầm bàn tay của cô, quả thật rất lạnh.
Nhưng mà tay của anh cũng lạnh không kém mà.
Anh còn đang suy nghĩ, bàn tay của mình cũng lạnh thì làm sao để làm ấm tay cô được, lại nghe thấy Cố Ái nói: “Lâm ca ca, tay của anh cũng lạnh thật đó, nếu đã như vậy, anh liền nắm lấy tay của em, bỏ vào túi áo của anh, một lát nữa tay của hai chúng ta sẽ cùng ấm lên thôi."
Nắm tay cô cùng nhau bỏ vào túi áo.
Lâm Trình trên mặt không kìm được ý cười càng lúc càng sáng lạn hơn: “Được."
Tay cô được anh nắm thật chặt, thật hạnh phúc.
Cố Ái mỉm cười ngọt ngào. Bất giác tới gần anh thêm một chút, tâm trạng hồ hởi muốn hoà vào dòng người trên phố.
Cô mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, bên trong mặc một chiếc áo len vạt dài màu trắng, phối với quần tất và một đôi bốt cổ thấp.
Mỗi lúc bước chân cô chuyển động, tóc đuôi ngựa lại phất qua phất lại, thoạt nhìn tràn đầy vẻ thanh xuân tươi trẻ.
Lâm Trình khẽ cười, được ngắm cô thế này, nắm tay cùng đi tới cuối đời, thật tốt đẹp biết bao nhiêu.
Bất tri bất giác, hai người đã đi tới khu phố buôn bán sầm uất nhất.
Những cửa hàng lớn mọc lên san sát, đều là những thương hiệu nổi tiếng thế giới.
Cố Ái vẫn là fan cuồng nhiệt của hàng hiệu, trước kia còn là đại tiểu thư kiêu ngạo của Cố gia, mỗi tuần cô đều dành thời gian đi càn quét những cửa hàng này, tìm mua những bộ trang phục thời thượng nhất, hay những chiếc túi xách mới nhất vừa được tung ra.
Từ khi không còn gì trong tay, dường như đã rất lâu rồi cô không đi dạo xem đồ như trước nữa.
Điều này anh hiểu cô hơn bất kỳ người nào khác.
Nắm tay cô, Lâm Trình khẽ kéo cô đi: “Đi thôi, vào trong xem xem có món đồ nào em thích không nhé?"
Cố Ái gật đầu, đi theo anh vào cửa hàng thời trang.
Có tiền thật tốt, muốn gì cũng được.
Đã vậy, mỗi cửa hàng hai người bước vào, Lâm Trình đều nói trước: “Đem những bộ trang phục mới ra đóng gói lại."
Cố Ái trước kia là khách quen của nơi này, do đó nhân viên cửa hàng tự biết cô mặc trang phục loại nào. Cho nên mỗi lần tiến vào một cửa hiệu, nhân viên bán hàng hầu như không phải mở miệng tiếp thị một tiếng nào, chỉ mỗi việc là lấy đồ bỏ vào túi xách cho hai người.
Lâm Trình là người có tiền, đối với việc mua chút đồ này căn bản không đáng nhắc tới, thế nhưng lúc này anh tiêu tiền là vì cô, Cố Ái vẫn có chút ngượng ngùng. Sau khi vào đến cửa hàng thứ ba, Cố Ái đã đứng luôn bên ngoài tiệm, không muốn đi vào nữa.
“Lâm ca ca, không cần mua nữa, bấy nhiêu đây là đủ rồi."
Lâm Trình lắc đầu, kéo tay cô một phen: “Anh thích được ngắm em mỗi ngày đều chưng diện mình thật xinh đẹp." Kỳ thật, anh còn muốn nói, anh rất vui vì được tiêu tiền vì cô.
Cố Ái không muốn nói nhiều nữa, chỉ đành gật đầu: “Vậy được rồi, cám ơn Lâm ca ca."
Mua được những món đồ mình thích chính là cảm giác vô cùng vui vẻ khoan khoái.
Nhưng việc mua cả đống đồ lớn xách ở trên tay, quả thật không dễ chịu chút nào.
Lâm Trình hai tay xách túi lớn túi nhỏ, Cố Ái nhiều lần muốn giúp anh san sẻ, nhưng Lâm Trình lại một mực không cho: ‘Anh cầm là được rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh là được."
Cố Ái dẩu miệng, khẽ giọng than thở: “Em đã không còn là tiểu thư khuê các nữa, không cần nâng niu như trước nữa đâu."
Thế nhưng, anh mặc kệ cô có phải là Cố đại tiểu thư nữa hay không, cô vẫn mãi là công chúa của anh.
Ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, Cố Ái lấy di động ra, chọn góc chụp một tấm ảnh, cô phải nhớ kỹ, Lâm Trình đã che chở, quan tâm chiều chuộng cô tới nhường nào.
Nơi ngã tư đường có bán trà sữa. Cố Ái mua một ly thật lớn, tự mình uống một ngụm lại đưa cho Lâm Trình uống một ngụm, vừa uống vừa đắc ý dào dạt ngây ngô cười: hai người cùng uống chung một ống hút, này có được xem như là hôn gián tiếp không? ! ! ! .
Đang khúc khích cười một mình, Cố Ái chợt lơ đãng nhìn thấy phía trước Diệp Mĩ Lâm và Cố Noãn đang đi đến.
Chỉ thấy Cố Noãn thân thiết khoác tay Diệp Mĩ Lâm, hai người vừa đi vừa cười nói, không biết có phải vì Cố Noãn kể chuyện rất hài hước hay không, ở giữa khu phố buôn bán ồn ào náo nhiệt, cách xa đến mười thước mà Cố Ái vẫn nghe được tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Diệp Mĩ Lâm.
Cô sống cùng Diệp Mĩ Lâm hai mươi tư năm, từ trước tới giờy giờ cô chưa bao giờ thấy qua Diệp Mĩ Lẫm cười đến vui vẻ đến như vậy.
Mặc dù biết mình không phải là con gái ruột của bà, nhưng khi thấy ở bên cạnh Cố Noãn bà vui vẻ như vậy, nếu cô nói mình không thấy chua sót thì đều là giả.
Diệp Mĩ Lâm hiển nhiên cũng nhìn thấy cô.
Bà ta thấy Cố Ái bị đuổi ra khỏi nhà mà vẫn sống tốt như trước kia, nụ cười trên mặt Diệp Mĩ Lâm nhất thời tiêu tán.
“Mẹ. . ." Cổ họng bất giác thốt lên, Cố Ái giật mình nhận ra mình đã gọi sai rồi, cuống quít sửa miệng: “Cố phu nhân. . ." Thanh âm thoáng ngừng lại một chút mới nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Phu nhân. . . dạo này có khỏe không, còn ông nội nữa, ông nội đã khá hơn rồi chứ?" Nhắc đến ông nội, thanh âm của cô đã có chút nghẹn ngào.
“Chuyện của Cố gia, về sau không nhọc cô nhớ tới, cô chỉ cần tự chăm sóc bản thân cho tốt là được." Diệp Mĩ Lâm nói xong, kéo Cố Noãn rời đi.
Không mượn cô nhớ tới. . .
Nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi, nước mắt Cố Ái trong tích tắc đua nhau tràn xuống.
Lời nói của bà ấy tựa như một con dao sắc bén cứa vào giữa trái tim cô, đau đến không thở được.
Chỉ là, mẹ cô hận cô cũng không thể trách bà. Dù sao cô cũng đã chiếm ấy vị trí con gái ruột của bà lâu như vậy. Đưa tay lau nước mắt, Cố Ái tự an ủi mình, cô sao có thể xem nhẹ câu dặn tự chăm sóc mình của mẹ được chứ. Bà ấy đã căn dặn như vậy, có lẽ bà vẫn còn nhớ tới cô. . .
“Được rời, Ái Ái, em đừng suy nghĩ quá nhiều, thời gian qua sẽ xoá nhoà mọi thứ. Mỗi một ngày một phút một giây trôi qua đều là mới mẻ hơn, cho nên, quên chuyện không vui này đi, được không?" Lâm Trình dịu dàng an ủi, đột nhiên cười gian manh nhìn cô: “Trẫm muốn uống trà sữa, Tiểu Ái Tử, mau mau hầu hạ".
Cố Ái lải nhải trong miệng, rồi sau đó đưa trà sữa tới bên miệng anh.
Mỗi ngày đều là ngày mới, đều là hy vọng mới, cho nên chỉ cần ta biết hướng về phía trước mà đi thôi.
Đột nhiên nhìn thấy bên đường có bán hoa hướng dương, Cố Ái chạy tới mua một chậu nhỏ: loài hoa luôn hướng về phía ánh nắng ấm áp mà vươn sự sống.
Lúc ôm hoa trở về bên cạnh Lâm Trình, Lâm Trình đột nhiên hỏi: “Em có biết ý nghĩa của hoa hướng dương này không?"
Cố Ái lắc đầu.
“Tình yêu thầm lặng, không thể nói ra." Lúc anh nói những lời này, ánh mắt nhìn cô sâu xa, bao hàm thật nhiều yêu thương giấu trong đó.
***
Bất tri bất giác, một tuần nữa lại trôi qua.
Mỗi tuần qua đi, hai người bọn họ mỗi ngày ở chung đều thực hạnh phúc.
Hơn nữa, Lâm Trình đối với cô thật sự là rất tốt.
Cố Ái nói mình ở nhà nhiều quá đến nhàm chán, muốn đi học thiết kế trang phục. Vì thế, Lâm Trình liền tìm cho cô một công ty thời trang, an bài cho cô làm trợ lý của nhà thiết kế.
Cho nên mỗi ngày của cô trôi qua đều rất phong phú.
Cũng không biết có phải ỷ lại một người sẽ hình thành thói quen hay không, hay cô vốn dĩ là một sắc nữ. Chỉ biết mỗi buổi tối cô đều rất tự giác mà chạy lên giường Lâm Trình để ngủ cùng anh.
Nhưng mà cô không hề muốn khiêu khích anh, mặc dù ngủ cùng giường, nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn duy trì khoảng cách giữa hai người, bởi vì cô không muốn anh lại phải đi tắm nước lạnh một lần nữa.
Một tuần qua đi, mỗi ngày dường như đều rất vui vẻ
Ngoại trừ một lần vô tình trên đường ngày nào đó, Thẩm Luật Ngôn tìm được cô.
Lần này là anh đến gặp cô nói lời từ biệt.
Chỉ vài ngày không gặp, nhìn Thẩm Luật Ngôn trở nên tiều tụy hơn rất nhiều.
Anh đã nói lời xin lỗi tới cô, việc anh giấu diếm chuyện mình đã kết hôn đã khiến cô phải chịu oan ức.
Anh còn đem chuyện cũ của mình kể cho cô nghe, một câu chuyện rất đơn giản theo đúng khuôn sáo cũ rích.
Hoàn cảnh gia đình anh vốn không tốt, nhưng học thiết kế thời trang cần sự đầu tư lớn về tài chính mới theo được. Bởi vì anh bộ dạng khôi ngô tuấn tú, cho nên khi còn học trung học đã được một cô thiên kim tiểu thư theo đuổi. Vì mơ ước được trở thành một nhà thiết kế, anh đã nhận lời cô tiểu thư đó. Cô tiểu thư này đối với anh rất thật lòng, giúp anh hoàn thành việc học chưa nói, còn bỏ tiền giúp anh mở một cửa hàng riêng. Có lẽ là vì đã đạt được hết nguyện vọng, hơn nữa anh đối với cô tiểu thư nhà giàu kia vốn dĩ chỉ một lòng mang ơn chứ không hề có tình yêu, ngay tại lúc chỉm uốn lấy công việc làm mục tiêu sống, anh chợt đem lòng yêu thương một nữ sinh viên làm trợ lý trong cửa hàng. Vì để cùng cô gái đó ở bên nhau, anh đã che giấu việc mình đã kết hôn, thế nhưng không biết tại sao cô gái đó vẫn biết chuyện, không muốn làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác, cho nên, cô ấy đã lựa chọn cách rời xa anh.
Thẩm Luật Ngôn nói, anh thật sự yêu thương cô gái kia, cho nên, anh dù chỉ còn hai bàn tay trắng cũng muốn ly hôn để đi tìm người đó.
Nhưng mà anh cũng nói, anh rất quý mến cô, luôn xem cô như em gái của mình, cho nên khi cô cần giúp đỡ, anh đã đưa cô về ở nhà của mình, tất cả đều là thật lòng của anh. . . Anh còn nói, số tiền hai trăm vạn anh đã mượn của cô, anh sẽ từ từ hoàn trả cho cô.
Bây giờ đã là chín giờ tối.
Lúc này ở trên sô pha, nghĩ tới Thẩm Luật Ngôn, Cố Ái không khỏi thở dài, một khi đã chìm đắm vào tình yêu, luôn có một người nguyện ý vì người kia mà vứt bỏ tất cả, nguyện ý trở thành kẻ ngốc nghếch. . . . Có lẽ, trên đời này đã sinh ra một vật thì sẽ sinh ra vật khác để khắc chế.
Lâm Trình vừa mới gọi điện thoại cho cô, nói rằng đêm nay anh phải tham gia một tiệc đấu giá từ thiện, có lẽ phải đến rất khuya mới có thể về nhà, cho nên cô cứ đi ngủ trước, không cần phải chờ anh về.
Anh còn chưa về, cô làm sao có thể ngủ được chứ?
Chán đến chết, Cố Ái mở ra TV xem, lại nhìn thấy trên kênh tin tức của thành phố S đang đưa tin trực tiếp từ bữa tiệc mà Lâm Trình nhắc tới.
Dù sao trước kia là Đại tiểu thư Cố gia, việc phải thường xuyên tham gia tiệc yến như thế này cô cũng không lạ, nhìn lướt qua màn hình từng gương mặt vô cùng quen thuộc, cô bất giác ôm lấy gối ôm, xúc động chờ đợi được nhìn thấy thân ảnh Lâm Trình.
Có điều, khi Lâm Trình xuất hiện trên màn ảnh, tất cả những cảm xúc kích động ban đầu toàn bộ đều tiêu tán. Bởi vì lúc này đứng bên cạnh Lâm Trình chính là Cố Noãn.
Tác giả :
Hồng Tiểu Ái