Hôn Nhân Giả
Chương 19: “Cưu chiếm thước sào” – P2
Edit: Pingki
Cố Ái mới vừa xuống xe, liền thấy Diệp Mĩ Lâm và cô gái có diện mạo rất giống bà đang phất phất tay chào tạm biệt rồi rời đi.
Điều khiến cho Cố Ái khó hiểu chính là, khi cô gái kia xoay người rời đi, Diệp Mĩ Lâm thế nhưng lại vẫn đứng im một chỗ nhìn theo thân ảnh cô gái đó cho tới khi cô ta đi được một đoạn xa.
Cô gái đó quả thực rất giống mẹ cô.
Mà lúc này, mẹ cô đang nhìn theo cô ta đến ngẩn người.
Cố Ái nhíu mày đầy nghi hoặc, chậm rãi đi đến gần Diệp Mĩ Lâm, lúc đến ngay bên cạnh, cô bỗng vỗ nhẹ lên vai của mẹ cô: “Mẹ."
Diệp Mĩ Lâm bị làm cho giật mình lập tức xoay người lại, sau khi nhìn cô một cái, không ngừng vỗ vỗ ngực: “Con nhóc này, đột nhiên xuất hiện, muốn hù chết mẹ sao?"
Không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không, Cố Ái thế nhưng lại nhìn thấy được một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt Diệp Mĩ Lâm, chân tay bà luống cuống không ngừng.
Đưa mắt nhìn sang bên đường, cô gái kia vẫn chưa đi xa, nhìn theo bóng dáng cô ta, Cố Ái tò mò hỏi mẹ mình: “Mẹ, mẹ và cô gái đó quen biết sao?"
“Con bé đó tên là Noãn Noãn, làm việc trong công ty chúng ta, bán đồ trang điểm. Mẹ có gặp nó vài lần ở cửa hàng chi nhánh, có người nói diện mạo của mẹ với con bé rất giống nhau, thường xuyên qua lại nên cũng gọi là quen biết."
Diệp Mĩ Lâm khi nói những lời này, ngữ điệu có chút lơ đễnh.
Thấy mẹ không để bụng lắm, nghĩ thế giới này cũng không ít người giống nhau, Cố Ái không nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô quay sang chỗ mẹ, tới sát bên người bà, vô cùng thân thiết mà ôm lấy cánh tay của bà, làm nũng hỏi: “Mẹ, mấy ngày nay ở nhà không nhìn thấy con, mẹ có nhớ con không?"
Cô vốn tưởng rằng Diệp Mĩ Lâm sẽ yêu chiều mà nhéo cái mũi của cô, hoặc là gõ yêu lên đầu cô mà nói ‘nhớ’, nhưng điều cô không nghĩ tới chính là, Diệp Mĩ Lâm thế nhưng lại đẩy cánh tay đang khoác lên tay bà ra, cười cười: “Ái Ái, mẹ ta còn có chút việc, phải đi trước. Hôm nào cùng Lâm Trình về nhà đi, ông nội nhớ con lắm đó."
Cố Ái ‘dạ’ một tiếng, đành để Diệp Mĩ Lâm rời đi.
Nhìn theo bóng dáng của mẹ mình, Cố Ái nghi hoặc, cô cảm giác mẹ cô vừa rồi trả lời cô chỉ cho có lệ, hơn nữa, động tác bà đẩy cánh tay của cô ra, không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác giống như bà đang rất ghét mình.
Nghĩ như vậy, Cố Ái không khỏi giật mình, phù phù thở hai tiếng, cô vỗ vỗ lên má mình, nhất định là hôm nay cô làm việc bận bịu quá nên mệt mỏi, mới sinh ra ảo giác như thế này.
Đường phố hôm nay thực thông thoáng, dọc trên đường về không hề gặp cảnh kẹt xe, thế cho nên khi về đến nhà cá nướng của cô vẫn còn nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Cố Ái liếm miệng thèm muốn.
Nhìn đồng hồ, Lâm Trình hẳn cũng đã về, anh ta cũng không phải người kén chọn, Cố Ái nghĩ, món cá này ngon như vậy, nhất định sẽ hợp khẩu vị của anh ta.
Đưa xe vào gara, mang theo cá nướng đi vào nhà.
Vừa mở cửa ra, Cố Ái liền nhăn mặt, trong phòng giống như có mùi máu tươi.
Cô hít hít cái mũi, cố ngửi xung quanh, quả thực là có mùi máu, rất gay mũi.
Theo bản năng nhìn quanh phòng khách một vòng, sạch sẽ, không có gì bất thường.
Cô cúi đầu nhìn chỗ để giày trên mặt đất, Lâm Trình hẳn đã về rồi.
Mùi máu tươi càng lúc càng nồng hơn, Lâm Trình đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ thế, Cố Ái cũng không kịp thay giày vào nhà, hộp cá cũng chưa để xuống mà vội vàng chạy tới trước cửa phòng ngủ của Lâm Trình, ra sức đập rầm rầm lên cánh cửa.
Cũng không biết đập đến bao nhiêu tiếng, Lâm Trình mới mở cửa ra cho cô. Có điều, anh chỉ hé ra một khe cửa nhỏ vừa đủ nhìn ra ngoài. Anh đứng ở trong phòng nhìn cô, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: “Em có chuyện gì sao?" Bình thường khi nói chuyện anh đều nghiêm nghị anh khí, nhưng hôm nay, Cố Ái rõ ràng nghe ra được trong thanh âm của anh mang theo chút run run.
Cô cẩn thận quan sát anh, trong ánh mắt không còn vẻ cương nghị, tinh thần rõ ràng không phấn chấn, môi khô khốc lại hơi tái nhợt.
Hơn nữa, lúc này tới gần phòng riêng của anh, mùi máu tươi kia càng lúc càng nồng hơn, thực khiến người ta muốn nôn ngay lập tức. Cố Ái muốn lấy tay bịt mũi lại, nhưng lại ngại đang ở trước mặt anh không tiện làm, đành phải cố chịu, nhíu mày hỏi: “Tôi ngửi thấy có mùi máu, anh bị thương sao?"
Mùi máu?!!
Lâm Trình lúng túng, sắc mặt cực kì khó coi.
Đêm nay khi anh đang lái xe về nhà, còn cách cổng một đoạn ngắn nữa là đến, bỗng nhiên có người chặn đường, rồi sau đó bị thương. Về đến nhà, lo lắng Cố Ái biết chuyện sẽ sợ hãi, cho nên anh nhốt mình luôn trong phòng, không đi ra nữa. Nghĩ rằng Cố Ái không gặp anh, sẽ không phát hiện ra chuyện gì, cũng sẽ không vì thế mà thất kinh.
Chỉ là, anh đã quá xem nhẹ mùi máu tươi.
Lâm Trình cười khổ, lâu nay anh vẫn sống trong cảnh này, tranh qua đấu lại, chuyện máu chảy ra với anh là bình thường, anh không còn xa lạ gì, ngửi mùi máu cũng không phải là chuyện đáng sợ. Cho nên anh mới có thể lơ là chuyện bị thương sẽ có mùi máu tỏa ra.
Nhìn Cố Ái một cái, cuộc sống của cô vẫn luôn thanh thuần như vậy, những thứ này đương nhiên đối với cô thực mẫn cảm. Nghĩ vậy, Lâm Trình thở dài, ánh mặt trời và bóng tối sẽ có ngày gặp được nhau chăng? Hay là, vĩnh viễn chỉ có thể là hai đường thẳng song song?
Trong lúc Lâm Trình còn đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy Cố Ái nhắc lại một lần nữa: “Lâm Trình, anh bị thương có phải không?" Thanh âm của cô thực ngọt, ngọt đến mức làm anh phiền toái, chỉ đáp lại một câu cho có lệ: “Vừa rồi không cẩn thận bị đứt tay, bây giờ không sao rồi. Cảm ơn em đã quan tâm."
Bị đứt tay mà mùi máu có thể tỏa nồng như thế?
Cố Ái nhăn mày, xem cô là đứa ngốc chắc?
Ngay tại lúc Lâm Trình đang định đóng cửa phòng lại, Cố Ái đột nhiên dùng cả thân mình đổ lên cánh cửa, ngay giây sau đó, cánh cửa phòng ngủ bị bật mở ra hết mức.
Thứ Cố Ái nhìn thấy đầu tiên, là vệt máu tích từng giọt một kéo dài từ cửa đến bên cạnh giường.
Nhìn chỗ máu đó, lại thêm mùi tanh mặn gay gắt, Cố Ái thiếu chút nữa phun tại chỗ.
Lấy tay bịt miệng lại thật chặt, nhưng trong lúc vô tình cô thoáng nhìn qua bên tay phải của Lâm Trình, máu vẫn đang nhỏ từng giọt chảy xuống. Mà trên khuỷu tay đó lúc này, màu đỏ tươi thấm ướt một mảng tay áo rồi chảy ra ngoài.
“Anh làm sao mà bị thương đến như vậy? Tại sao không chịu đi bệnh viện?" Trong tay Cố Ái còn đang cầm hộp cá, lúc này cô không để ý gì khác nữa, thẳng tay ném hộp cá xuống đất, rồi sau đó đi đến bên cạnh Lâm Trình muốn xem vết thương trên tay anh.
Cố Ái đến gần, Lâm Trình lại nhanh chân lui ra phía sau trước, tỏ rõ thái độ không muốn để cô chạm vào mình: “Không có chuyện gì, em cũng không cần phải ngạc nhiên, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không cần thiết phải tới bệnh viện. Tự tôi có thể xử lí được." Nói xong, anh làm một động tác tay, ý muốn nói muốn cô rời đi.
Anh thật sự không muốn để cô nhìn thấy vết thương này, anh sợ nó sẽ khiến cô sợ hãi.
Nhìn cánh tay Lâm Trình vẫn còn đang rỉ máu ra, hơn nữa lại thêm vệt máu đọng trên sàn nhà, Cố Ái nhíu mày, cô sao có thể xoay người rời đi mặc kệ anh ta lúc này được? Huống chi, Lâm Trình ngày thường vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Ngay tại lúc cô đang định làm kẻ tiểu nhân một phen, uy hiếp anh ta rằng nếu không cho cô xử lí vết thương ngay lập tức, cô sẽ đem chuyện này nói với ông nội và ba ba, liền thấy Lâm Trình lấy tay ôm trán, dường như là muốn té xỉu. Thấy vậy, Cố Ái cuống quít tiến lên đỡ lấy anh, rồi sau đó thật cẩn thận dìu anh nằm xuống giường.
Hôm nay là lần đầu tiên Cố Ái vào phòng của Lâm Trình.
Ngoại trừ vì hôm nay anh bị thương, trên sàn có vài vết máu. Còn bình thường phòng của anh vẫn luôn sạch sẽ, đồ đạc trong phòng bài trí, thiết kế vừa mang hơi thở mạnh mẽ lại đan xen chút tinh tế.
Trên giường Lâm Trình có để một hòm thuốc cá nhân, xem ra anh ta quả thực dự định tự chữa thương cho mình.
Nhìn hòm thuốc, lại quay sang nhìn Lâm Trình, Cố Ái bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng nâng cánh tay anh lên, chưa nói hai lời, liền dùng kéo cắt phần tay áo trên vết thương ra.
Mảnh áo vừa được tháo ra, nhìn đến miệng vết thương, Cố Ái hoảng sợ “Ah" một tiếng.
Cố Ái mới vừa xuống xe, liền thấy Diệp Mĩ Lâm và cô gái có diện mạo rất giống bà đang phất phất tay chào tạm biệt rồi rời đi.
Điều khiến cho Cố Ái khó hiểu chính là, khi cô gái kia xoay người rời đi, Diệp Mĩ Lâm thế nhưng lại vẫn đứng im một chỗ nhìn theo thân ảnh cô gái đó cho tới khi cô ta đi được một đoạn xa.
Cô gái đó quả thực rất giống mẹ cô.
Mà lúc này, mẹ cô đang nhìn theo cô ta đến ngẩn người.
Cố Ái nhíu mày đầy nghi hoặc, chậm rãi đi đến gần Diệp Mĩ Lâm, lúc đến ngay bên cạnh, cô bỗng vỗ nhẹ lên vai của mẹ cô: “Mẹ."
Diệp Mĩ Lâm bị làm cho giật mình lập tức xoay người lại, sau khi nhìn cô một cái, không ngừng vỗ vỗ ngực: “Con nhóc này, đột nhiên xuất hiện, muốn hù chết mẹ sao?"
Không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không, Cố Ái thế nhưng lại nhìn thấy được một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt Diệp Mĩ Lâm, chân tay bà luống cuống không ngừng.
Đưa mắt nhìn sang bên đường, cô gái kia vẫn chưa đi xa, nhìn theo bóng dáng cô ta, Cố Ái tò mò hỏi mẹ mình: “Mẹ, mẹ và cô gái đó quen biết sao?"
“Con bé đó tên là Noãn Noãn, làm việc trong công ty chúng ta, bán đồ trang điểm. Mẹ có gặp nó vài lần ở cửa hàng chi nhánh, có người nói diện mạo của mẹ với con bé rất giống nhau, thường xuyên qua lại nên cũng gọi là quen biết."
Diệp Mĩ Lâm khi nói những lời này, ngữ điệu có chút lơ đễnh.
Thấy mẹ không để bụng lắm, nghĩ thế giới này cũng không ít người giống nhau, Cố Ái không nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô quay sang chỗ mẹ, tới sát bên người bà, vô cùng thân thiết mà ôm lấy cánh tay của bà, làm nũng hỏi: “Mẹ, mấy ngày nay ở nhà không nhìn thấy con, mẹ có nhớ con không?"
Cô vốn tưởng rằng Diệp Mĩ Lâm sẽ yêu chiều mà nhéo cái mũi của cô, hoặc là gõ yêu lên đầu cô mà nói ‘nhớ’, nhưng điều cô không nghĩ tới chính là, Diệp Mĩ Lâm thế nhưng lại đẩy cánh tay đang khoác lên tay bà ra, cười cười: “Ái Ái, mẹ ta còn có chút việc, phải đi trước. Hôm nào cùng Lâm Trình về nhà đi, ông nội nhớ con lắm đó."
Cố Ái ‘dạ’ một tiếng, đành để Diệp Mĩ Lâm rời đi.
Nhìn theo bóng dáng của mẹ mình, Cố Ái nghi hoặc, cô cảm giác mẹ cô vừa rồi trả lời cô chỉ cho có lệ, hơn nữa, động tác bà đẩy cánh tay của cô ra, không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác giống như bà đang rất ghét mình.
Nghĩ như vậy, Cố Ái không khỏi giật mình, phù phù thở hai tiếng, cô vỗ vỗ lên má mình, nhất định là hôm nay cô làm việc bận bịu quá nên mệt mỏi, mới sinh ra ảo giác như thế này.
Đường phố hôm nay thực thông thoáng, dọc trên đường về không hề gặp cảnh kẹt xe, thế cho nên khi về đến nhà cá nướng của cô vẫn còn nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Cố Ái liếm miệng thèm muốn.
Nhìn đồng hồ, Lâm Trình hẳn cũng đã về, anh ta cũng không phải người kén chọn, Cố Ái nghĩ, món cá này ngon như vậy, nhất định sẽ hợp khẩu vị của anh ta.
Đưa xe vào gara, mang theo cá nướng đi vào nhà.
Vừa mở cửa ra, Cố Ái liền nhăn mặt, trong phòng giống như có mùi máu tươi.
Cô hít hít cái mũi, cố ngửi xung quanh, quả thực là có mùi máu, rất gay mũi.
Theo bản năng nhìn quanh phòng khách một vòng, sạch sẽ, không có gì bất thường.
Cô cúi đầu nhìn chỗ để giày trên mặt đất, Lâm Trình hẳn đã về rồi.
Mùi máu tươi càng lúc càng nồng hơn, Lâm Trình đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ thế, Cố Ái cũng không kịp thay giày vào nhà, hộp cá cũng chưa để xuống mà vội vàng chạy tới trước cửa phòng ngủ của Lâm Trình, ra sức đập rầm rầm lên cánh cửa.
Cũng không biết đập đến bao nhiêu tiếng, Lâm Trình mới mở cửa ra cho cô. Có điều, anh chỉ hé ra một khe cửa nhỏ vừa đủ nhìn ra ngoài. Anh đứng ở trong phòng nhìn cô, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: “Em có chuyện gì sao?" Bình thường khi nói chuyện anh đều nghiêm nghị anh khí, nhưng hôm nay, Cố Ái rõ ràng nghe ra được trong thanh âm của anh mang theo chút run run.
Cô cẩn thận quan sát anh, trong ánh mắt không còn vẻ cương nghị, tinh thần rõ ràng không phấn chấn, môi khô khốc lại hơi tái nhợt.
Hơn nữa, lúc này tới gần phòng riêng của anh, mùi máu tươi kia càng lúc càng nồng hơn, thực khiến người ta muốn nôn ngay lập tức. Cố Ái muốn lấy tay bịt mũi lại, nhưng lại ngại đang ở trước mặt anh không tiện làm, đành phải cố chịu, nhíu mày hỏi: “Tôi ngửi thấy có mùi máu, anh bị thương sao?"
Mùi máu?!!
Lâm Trình lúng túng, sắc mặt cực kì khó coi.
Đêm nay khi anh đang lái xe về nhà, còn cách cổng một đoạn ngắn nữa là đến, bỗng nhiên có người chặn đường, rồi sau đó bị thương. Về đến nhà, lo lắng Cố Ái biết chuyện sẽ sợ hãi, cho nên anh nhốt mình luôn trong phòng, không đi ra nữa. Nghĩ rằng Cố Ái không gặp anh, sẽ không phát hiện ra chuyện gì, cũng sẽ không vì thế mà thất kinh.
Chỉ là, anh đã quá xem nhẹ mùi máu tươi.
Lâm Trình cười khổ, lâu nay anh vẫn sống trong cảnh này, tranh qua đấu lại, chuyện máu chảy ra với anh là bình thường, anh không còn xa lạ gì, ngửi mùi máu cũng không phải là chuyện đáng sợ. Cho nên anh mới có thể lơ là chuyện bị thương sẽ có mùi máu tỏa ra.
Nhìn Cố Ái một cái, cuộc sống của cô vẫn luôn thanh thuần như vậy, những thứ này đương nhiên đối với cô thực mẫn cảm. Nghĩ vậy, Lâm Trình thở dài, ánh mặt trời và bóng tối sẽ có ngày gặp được nhau chăng? Hay là, vĩnh viễn chỉ có thể là hai đường thẳng song song?
Trong lúc Lâm Trình còn đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy Cố Ái nhắc lại một lần nữa: “Lâm Trình, anh bị thương có phải không?" Thanh âm của cô thực ngọt, ngọt đến mức làm anh phiền toái, chỉ đáp lại một câu cho có lệ: “Vừa rồi không cẩn thận bị đứt tay, bây giờ không sao rồi. Cảm ơn em đã quan tâm."
Bị đứt tay mà mùi máu có thể tỏa nồng như thế?
Cố Ái nhăn mày, xem cô là đứa ngốc chắc?
Ngay tại lúc Lâm Trình đang định đóng cửa phòng lại, Cố Ái đột nhiên dùng cả thân mình đổ lên cánh cửa, ngay giây sau đó, cánh cửa phòng ngủ bị bật mở ra hết mức.
Thứ Cố Ái nhìn thấy đầu tiên, là vệt máu tích từng giọt một kéo dài từ cửa đến bên cạnh giường.
Nhìn chỗ máu đó, lại thêm mùi tanh mặn gay gắt, Cố Ái thiếu chút nữa phun tại chỗ.
Lấy tay bịt miệng lại thật chặt, nhưng trong lúc vô tình cô thoáng nhìn qua bên tay phải của Lâm Trình, máu vẫn đang nhỏ từng giọt chảy xuống. Mà trên khuỷu tay đó lúc này, màu đỏ tươi thấm ướt một mảng tay áo rồi chảy ra ngoài.
“Anh làm sao mà bị thương đến như vậy? Tại sao không chịu đi bệnh viện?" Trong tay Cố Ái còn đang cầm hộp cá, lúc này cô không để ý gì khác nữa, thẳng tay ném hộp cá xuống đất, rồi sau đó đi đến bên cạnh Lâm Trình muốn xem vết thương trên tay anh.
Cố Ái đến gần, Lâm Trình lại nhanh chân lui ra phía sau trước, tỏ rõ thái độ không muốn để cô chạm vào mình: “Không có chuyện gì, em cũng không cần phải ngạc nhiên, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không cần thiết phải tới bệnh viện. Tự tôi có thể xử lí được." Nói xong, anh làm một động tác tay, ý muốn nói muốn cô rời đi.
Anh thật sự không muốn để cô nhìn thấy vết thương này, anh sợ nó sẽ khiến cô sợ hãi.
Nhìn cánh tay Lâm Trình vẫn còn đang rỉ máu ra, hơn nữa lại thêm vệt máu đọng trên sàn nhà, Cố Ái nhíu mày, cô sao có thể xoay người rời đi mặc kệ anh ta lúc này được? Huống chi, Lâm Trình ngày thường vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Ngay tại lúc cô đang định làm kẻ tiểu nhân một phen, uy hiếp anh ta rằng nếu không cho cô xử lí vết thương ngay lập tức, cô sẽ đem chuyện này nói với ông nội và ba ba, liền thấy Lâm Trình lấy tay ôm trán, dường như là muốn té xỉu. Thấy vậy, Cố Ái cuống quít tiến lên đỡ lấy anh, rồi sau đó thật cẩn thận dìu anh nằm xuống giường.
Hôm nay là lần đầu tiên Cố Ái vào phòng của Lâm Trình.
Ngoại trừ vì hôm nay anh bị thương, trên sàn có vài vết máu. Còn bình thường phòng của anh vẫn luôn sạch sẽ, đồ đạc trong phòng bài trí, thiết kế vừa mang hơi thở mạnh mẽ lại đan xen chút tinh tế.
Trên giường Lâm Trình có để một hòm thuốc cá nhân, xem ra anh ta quả thực dự định tự chữa thương cho mình.
Nhìn hòm thuốc, lại quay sang nhìn Lâm Trình, Cố Ái bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng nâng cánh tay anh lên, chưa nói hai lời, liền dùng kéo cắt phần tay áo trên vết thương ra.
Mảnh áo vừa được tháo ra, nhìn đến miệng vết thương, Cố Ái hoảng sợ “Ah" một tiếng.
Tác giả :
Hồng Tiểu Ái