Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Chương 232: Thai phụ rơi xuống nước biển! (2)
Editor: Tâm Thường Lạc
Bữa ăn tối của dạ tiệc đã lui xuống, các khách mời hoặc nâng ly cùng uống rượu, hoặc ngồi ở một bên chuyện trò vui vẻ, Cận Tử Kỳ mới vừa vào tới, lập tức nhìn thấy Bạch Tang Tang gương mặt trắng như giấy bước nhanh đi ra ngoài.
Hình như có một người nữ hộ lý trung niên lo lắng đi theo sát ở bên cạnh, vừa cầm áo khoác cho Bạch Tang Tang, vừa khẽ khuyên lơn: "Phu nhân, tiên sinh vẫn chưa trở lại, chúng ta rời đi có phải không tốt lắm hay không?"
"Rốt cuộc là người nào tốn tiền mời cô đến? Muốn đợi thì tự cô vào trong đó đợi đi!"
Giọng điệu của Bạch Tang Tang rất không thân thiện, hung hăng mà trừng mắt với hộ lý, người hộ lý lập tức im bặt.
Trong lòng Bạch Tang Tang cũng vô cùng không thoải mái, mới vừa rồi nếu không phải là do hộ lý này, làm sao mình sẽ để Tô Hành Phong rời đi khỏi tầm mắt của mình, không chừng có phải lại đi gặp cái con hồ ly đó nữa không!
Mới vừa rồi cô ta cũng nhìn không sót, trước khi Kiều Niệm Chiêu đứng dậy rời đi, cặp mắt như hạt châu kia liếc nhìn qua chỗ Tô Hành Phong mấy lần, thậm chí, cả dạ tiệc, cũng không biết vô tình hay cố ý cứ nhìn Tô Hành Phong.
Vừa nghĩ tới Kiều Niệm Chiêu, cơn tức trong lòng cô ta làm thế nào cũng nuốt không trôi, con đàn bà đáng chết, đâu nào xứng với mình mà ngồi cùng bàn, còn dám cho mình sắc mặt như vậy, thật sự xem bản thân là phượng hoàng rồi!
Bạch Tang Tang đẩy hộ lý đang khoác áo khoác cho mình ra: "Cô đi về trước, tôi đi ra ngoài tản bộ."
Tuy nhiên, bộ dạng Bạch Tang Tang giận đùng đùng như vậy, đâu nào là muốn đi tản bộ, căn bản là đi tìm thù, chỉ thiếu trong tay không có cầm một con dao lớn làm vũ khí cho cô ta đi chém người!
Trong lòng hộ lý đầy hoang mang, tiên sinh lại không có ở đây, bụng của phu nhân lớn như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả cũng không dám tưởng tượng, cô ta cũng chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn chỉ lo sợ bất an mà đuổi theo.
Lúc Bạch Tang Tang khí thế hung hăng mà vọt nhanh tới cửa, Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng lập tức đi qua một bên, không muốn vào lúc này đụng vào họng súng của Bạch Tang Tang, nhưng cứ thế Bạch Tang Tang lại thả chậm bước chân.
"Cô có thấy Tô Hành Phong không?" Bạch Tang Tang nhíu mày hỏi Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ chỉ chỉ bên trái, không hề giấu giếm: "Hình như cầm điện thoại đi qua bên này."
Bạch Tang Tang cũng không hề nghi ngờ, hiếm khi tỏ lời cám ơn mà gật đầu với cô một cái, sau đó dẫn hộ lý đuổi theo.
Cận Tử Kỳ lười phải xen vào việc của người khác, đi thẳng tới góc ngồi xuống, sau đó đợi Tống Kỳ Diễn đến đón mình.
Bên trong có chút ầm ỹ, âm thanh đàn vi-ô-lông du dương lưu loát, cô ngửi thấy hương nước trái cây dễ chịu chung quanh, thả lỏng mình vùi lấp ở trong ghế sofa, không khỏi cảm thán phòng yến hội thiết kế có tính người.
Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ cũng từ từ đánh tới, cô tựa đầu trên ghế sofa, cứ như vậy, trong lúc những khách mời khác đắm chìm trong hoan lạc, cô ngây ngây ngô ngô mà đã ngủ say.
................
Tống Kỳ Diễn vội vã từ bên ngoài đi vào, mặc dù cùng một vài người quen biết chào hỏi, nhưng đôi mắt lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc khắp nơi, sau đó lập tức nhìn thấy vợ của hắn co rúc ở trên ghế sofa ngủ thiếp đi.
Hắn thở phào một cái, không vội tiến lên, lần nữa đi ra ngoài cửa, hút một điếu thuốc lá, buông lỏng thần kinh mình căng thẳng cả một ngày, những lời đó của Jane vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu chưa tản đi, hắn không nhịn được lại quay sang nhìn Cận Tử Kỳ ngủ ghế sofa, hắn chưa từng dự định lừa gạt cô cả đời, chẳng qua là, không biết nên mở miệng như thế nào.
Khi hắn bước một chân vào phòng yến hội, thời điểm không tìm được cô, trong đầu của hắn hoảng hốt, thậm chí hoài nghi mới vừa rồi mình cùng Jane đối thoại có phải bị cô nghe lén hay không, cho nên tức giận mà chạy trốn? Đang muốn gọi điện thoại cho cô, hắn liền thấy được cô, thật may là, cô vẫn còn!
Cận Tử Kỳ còn đang ngủ, trong phòng yến hội nhiệt độ không thấp, nhưng cô vẫn co tròn người lại không có thả lỏng.
Tống Kỳ Diễn hít một hơi thật mạnh, rốt cục không nhịn được dụi thuốc, rồi ném tàn thuốc vào trong thùng rác, sau đó đi về phía ghế sofa, xuyên qua đám người tầng tầng lớp lớp, tiến đến, bế cô lên.
Cận Tử Kỳ nhích người một cái, nhưng không có dấu hiệu thức dậy, đôi tay lại theo bản năng bảo vệ lấy bụng.
Tống Kỳ Diễn không tiếng động mà cười cười, lại ngồi xuống ngay vị trí của cô, ôm cô vào lòng, nhìn cô, con ngươi đen bóng cũng theo đó từ từ nhắm lại.
Xung quanh yến hội náo nhiệt dường như đã không còn liên quan đến họ, có lẽ thỉnh thoảng có khách mời ném ánh mắt kinh ngạc tới, nhưng hắn một chút cũng không thèm để ý, chỉ cần người trong ngực vẫn ở bên mình.
Giấc ngủ của Tống Kỳ Diễn đặc biệt rất cạn, một khi bên cạnh có động tĩnh sẽ tỉnh lại, bất quá, lần này ầm ĩ không phải là tiếng nói chuyện chung quanh hắn, cũng không phải là Cận Tử Kỳ, mà là bụng của mình.o
Sáng sớm không kịp dùng bữa ăn sáng thì đã vội vàng mà lên máy bay chạy tới Macao, buổi trưa ở Macao cũng chỉ là nhét vào miệng mấy miếng điểm tâm, họp xong thì lại lên máy bay chạy về, chỉ sợ bỏ lỡ yến hội, cũng không phải muốn nhờ vả quan hệ với đám người nổi tiếng ở đây, hắn không hy vọng để cho người phụ nữ của mình một thân một mình đối mặt trường hợp này, nhưng vẫn bị chậm một bước.
Cận Tử Kỳ rúc vào trước ngực của hắn, một tay nắm chặt vạt áo của hắn, thoạt nhìn ngủ rất say, nhưng mi tâm từ từ nhíu lên làm cho hắn không nhìn nổi, rốt cuộc là chuyện gì để cho cô ở trong mộng cũng bất an như vậy?
"Tiểu Kỳ, tỉnh ngủ tỉnh ngủ, anh đã trở về!"
Tống Kỳ Diễn vỗ vỗ lên gương mặt cô, ra tay quá nhẹ, cô chỉ hơi nhíu mày một cái, vẫn không mở mắt, hắn than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xuống tau nặng một chút, hơi dùng sức vân vê gương mặt cô.
"Con heo lười, rời giường, hửm?"
Cận Tử Kỳ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, trên mặt nhất thời mơ màng, vậy mà cái vẻ mặt ngơ ngẩn này thời gian duy trì quá mức ngắn ngủi, nếu không phải Tống Kỳ Diễn vẫn chuyên tâm với cô, thật sự là bỏ lỡ qua.
Hắn cúi đầu, cằm cọ xát lên trên mặt cô, khóe mắt có thêm mấy phần ý cười, nói: "Đứng lên đi, chỗ này cũng không phải là chỗ ngủ tốt, nhiều người nhìn như vậy."
Bên trong đồng tử của Cận Tử Kỳ là ảnh ngược của gương mặt hắn, dịu dàng mà than một tiếng, cô không những không có đứng dậy, ngược lại chui vào trong ngực của hắn, giọng nói trầm lắng: "Em nằm mơ thấy mình không tìm thấy anh."
Trái tim Tống Kỳ Diễn kéo căng, ôm chặt cô, hôn lên đỉnh tóc của cô: "Anh sẽ không đánh mất em!"
Một câu nói giống như là lời thề, cắm thật sâu vào trong đáy lòng cô.
Cận Tử Kỳ cười tươi hiện lên má lúm đồng tiền, buông hắn ra, đứng dậy, sau đó còn đưa tay cho hắn: "Không phải bụng anh mới vừa kêu sao? Đứng lên đi, em dẫn anh đi ăn."
Tống Kỳ Diễn cong khoé môi, đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay cô, sau đó nắm chặt, đứng lên.
"Bất quá trước khi dùng cơm, anh muốn dẫn em đi xem một thứ."
"Cái gì vậy?" Cận Tử Kỳ tò mò chớp chớp mắt.
Khóe miệng Tống Kỳ Diễn càng cong lên, chỉ cười không nói, trong nụ cười đều là vẻ thương yêu chiều chuộng, một tay hắn khoác lên trên bờ vai cô, giống như áp giải phạm nhân mà dẫn cô ra khỏi phòng yến hội, mang đến niềm vui bất nhờ mà hắn đã chuẩn bị xong.
Phía sau vườn hoa của khách sạn Rhayson là một bãi biển lớn, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đã tới đó sáng nay, cũng không hiểu tại sao hắn lại dẫn mình tới nơi đây, đã trễ thế này, còn muốn tản bộ sao?
Trên bờ biển, ánh đèn đã sáng lên nhưng rất mỏng manh nhàn nhạt, gió biển ấm áp thổi tới lướt qua mặt, kèm theo tiếng cười của du khách trên bờ biển, Cận Tử Kỳ dõi mắt nhìn, không ít người mặc đồ bơi, chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ phát ra vài tiếng cười vui vẻ, thế nhưng, không có ai nhìn đến họ.
Vào mùa xuân, Hải Nam đúng là địa phương tốt để ăn mừng tha hồ vui chơi, không cần cả ngày bao bọc mình giống như gấu Bắc cực, buổi tối cũng không cần run lẩy bẩy mà trốn vào trong chăn thật dầy, có thể mặc quần áo mùa hè tận tình vui đùa.
"Anh muốn đi dạo sao?" Cận Tử Kỳ kinh ngạc quay đầu lại hỏi hắn.
Tống Kỳ Diễn không nói lời nào, chẳng qua là đẩy cô đi về hướng mà tối hôm qua mình đã bắt đầu cho người an bày xong quà tặng.
Cận Tử Kỳ bị hắn đẩy đến gần một góc trên bãi biển, cảm giác càng gần càng có mùi lửa khói, không nhịn được quay đầu lại trêu chọc hắn: "Anh sẽ không đặt một trái tim bằng pháo hoa trên bờ biển quê mùa như vậy chứ?"
Hắn giống như là bị nghẹn nên khựng một cái, nói năng thô lỗ mà đẩy cô hướng về phía trước, "Đừng dài dòng, đi nhanh một chút!"
Một góc bãi biển, có một tảng đá khổng lồ chặn lại đường đi, trời tối nên cái góc kia càng hết sức u ám.
Bọn họ đứng lại đó, Tống Kỳ Diễn đột nhiên giơ tay che mắt cô, nhưng dường như hắn quên khống chế lực, nên rất dùng sức để bịt mắt, vừa ghé vào bên tai cô nhỏ giọng dụ dỗ: "Một chút nữa thôi là được."
Cận Tử Kỳ không thể làm gì khác hơn là phối hợp mà yên tĩnh lại, dựa sát vào ngực của hắn, vừa ngửi được mùi Natri Nitrat đốt cháy càng lúc càng phát ra nồng nặc, vừa nhếch khóe miệng lên nhẩm đếm nhịp tim đập của hắn.
Một lúc lâu sau. Kèm với một tiếng thở nhẹ, hắn lại buông lỏng tay, lên tiếng: "Được rồi."
Chợt có ánh sáng làm cho Cận Tử Kỳ nheo mắt lại rồi rụt chân về phía sau một cái, vừa nhìn quen mắt, nhưng bỗng phải che miệng lại vì suýt nữa đã hét ra tiếng do quá hốt hoảng.
Trước mắt, khắp nơi đều là tia lửa của pháo hoa bắn ra, lúc cô đang nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc, dường như cùng một thời gian, một tiếng "Đùng ——" vang lên ngất trời, trên bầu trời đêm, là một biển trời ánh sáng mênh mông lấp lánh.
Muôn sắc màu rực rỡ, sáng bừng chói mắt, Cận Tử Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở chính giữa, như cô đoán, thật sự là hình một trái tim cực lớn, pháo hoa rơi xuống, dần dần biến mất giữa màn đêm.
Cận Tử Kỳ sững sờ mà bị kéo đi vài bước đường, xuất hiện ở trước mắt cô là dãy nến được vây quanh, ánh lửa mỏng manh chập chờn tạo thành mấy dòng chữ, hắn ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm nóng khẽ kích động mạch đập của cô, rất nhẹ nhàng, nhớ tới mấy chữ trên đất: "Cận Tử Kỳ, anh yêu em."
Chung quanh vốn là đám người đang vui chơi riêng phần mình đột nhiên cũng lớn tiếng tạo nên ồn ào, tiếng vỗ tay chìm ngập trong tiếng pháo hoa.
Cận Tử Kỳ nhìn một hồi, vành mắt bỗng dưng có phần ướt át, xoay người lại tựa đầu vào trong ngực hắn, dường như oán trách mà nói thầm: "...... Lời này không phải đã nói rồi sao...... Còn có nhiều người như vậy, cách làm thật sến......"
Tống Kỳ Diễn toét miệng cười, hôn nhẹ trên đầu cô, quay sang chỗ phát sáng hắng giọng hô to:
"Cám ơn các vị giúp một tay! Cô ấy không tức giận rồi! Cám ơn!"
Hạnh phúc của người khác, cũng chỉ là nhạc đệm nho nhỏ xen vào trong sinh mạng của mình.
Xem xong náo nhiệt, mọi người lại cười ầm lên tản đi để quay lại thế giới của mình, nơi thuộc về bọn họ, chỉ còn lại hai người vẫn còn đang kích động.
"Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp hay để dụ dỗ em, miễn cho buổi tối, bị em níu chặt lỗ tai bắt anh quỳ lên bàn phím."
Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn vào trong mắt hắn, ánh sáng pháo hoa kia vẫn còn ánh lên ở sâu trong đôi mắt hắn, những cái buồn bực trước đó sớm bị ném sau ót, cô giống như là bị đầu độc, thì thào tự hỏi: "Em nên làm thế nào miêu tả sự xúc động của em?"
Hắn nhíu mày, nhếch miệng cười xấu xa: "Anh không ngại em dùng hành động bày tỏ."
"Không đứng đắn......" Lời trách mắng vẫn chưa ra khỏi miệng, cũng đã kiễng chân hôn lên.
Trên bầu trời pháo hoa đã sớm dập tắt không thấy bóng dáng, mà tim của cô, như pháo hoa mới vừa nở rộ!
Cận Tử Kỳ buông cổ Tống Kỳ Diễn ra, gương mặt đỏ hồng, đang không biết nên nói gì, cách đó không xa lại vang lên một trận ồn ào, cô và Tống Kỳ Diễn hai mặt nhìn nhau, bị quấy rầy đã có chút không vui.
"Không xong rồi, không xong rồi! Bên kia, bên kia có người rơi xuống biển rồi!"
Tống Kỳ Diễn chặn ngang người đàn ông trung niên đang chạy tới: "Đại ca, bên kia xảy ra chuyện gì?"
"Anh có thể bơi lội hay không, nếu có thì nhanh đi tới giúp một tay, thật là nghiệp chướng, bên kia mới vừa rồi có người gây gổ, lúc phát sinh tranh chấp thì có một phụ nữ mang thai bị người ta đẩy một cái, rơi vào trong biển!"
Bữa ăn tối của dạ tiệc đã lui xuống, các khách mời hoặc nâng ly cùng uống rượu, hoặc ngồi ở một bên chuyện trò vui vẻ, Cận Tử Kỳ mới vừa vào tới, lập tức nhìn thấy Bạch Tang Tang gương mặt trắng như giấy bước nhanh đi ra ngoài.
Hình như có một người nữ hộ lý trung niên lo lắng đi theo sát ở bên cạnh, vừa cầm áo khoác cho Bạch Tang Tang, vừa khẽ khuyên lơn: "Phu nhân, tiên sinh vẫn chưa trở lại, chúng ta rời đi có phải không tốt lắm hay không?"
"Rốt cuộc là người nào tốn tiền mời cô đến? Muốn đợi thì tự cô vào trong đó đợi đi!"
Giọng điệu của Bạch Tang Tang rất không thân thiện, hung hăng mà trừng mắt với hộ lý, người hộ lý lập tức im bặt.
Trong lòng Bạch Tang Tang cũng vô cùng không thoải mái, mới vừa rồi nếu không phải là do hộ lý này, làm sao mình sẽ để Tô Hành Phong rời đi khỏi tầm mắt của mình, không chừng có phải lại đi gặp cái con hồ ly đó nữa không!
Mới vừa rồi cô ta cũng nhìn không sót, trước khi Kiều Niệm Chiêu đứng dậy rời đi, cặp mắt như hạt châu kia liếc nhìn qua chỗ Tô Hành Phong mấy lần, thậm chí, cả dạ tiệc, cũng không biết vô tình hay cố ý cứ nhìn Tô Hành Phong.
Vừa nghĩ tới Kiều Niệm Chiêu, cơn tức trong lòng cô ta làm thế nào cũng nuốt không trôi, con đàn bà đáng chết, đâu nào xứng với mình mà ngồi cùng bàn, còn dám cho mình sắc mặt như vậy, thật sự xem bản thân là phượng hoàng rồi!
Bạch Tang Tang đẩy hộ lý đang khoác áo khoác cho mình ra: "Cô đi về trước, tôi đi ra ngoài tản bộ."
Tuy nhiên, bộ dạng Bạch Tang Tang giận đùng đùng như vậy, đâu nào là muốn đi tản bộ, căn bản là đi tìm thù, chỉ thiếu trong tay không có cầm một con dao lớn làm vũ khí cho cô ta đi chém người!
Trong lòng hộ lý đầy hoang mang, tiên sinh lại không có ở đây, bụng của phu nhân lớn như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả cũng không dám tưởng tượng, cô ta cũng chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn chỉ lo sợ bất an mà đuổi theo.
Lúc Bạch Tang Tang khí thế hung hăng mà vọt nhanh tới cửa, Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng lập tức đi qua một bên, không muốn vào lúc này đụng vào họng súng của Bạch Tang Tang, nhưng cứ thế Bạch Tang Tang lại thả chậm bước chân.
"Cô có thấy Tô Hành Phong không?" Bạch Tang Tang nhíu mày hỏi Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ chỉ chỉ bên trái, không hề giấu giếm: "Hình như cầm điện thoại đi qua bên này."
Bạch Tang Tang cũng không hề nghi ngờ, hiếm khi tỏ lời cám ơn mà gật đầu với cô một cái, sau đó dẫn hộ lý đuổi theo.
Cận Tử Kỳ lười phải xen vào việc của người khác, đi thẳng tới góc ngồi xuống, sau đó đợi Tống Kỳ Diễn đến đón mình.
Bên trong có chút ầm ỹ, âm thanh đàn vi-ô-lông du dương lưu loát, cô ngửi thấy hương nước trái cây dễ chịu chung quanh, thả lỏng mình vùi lấp ở trong ghế sofa, không khỏi cảm thán phòng yến hội thiết kế có tính người.
Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ cũng từ từ đánh tới, cô tựa đầu trên ghế sofa, cứ như vậy, trong lúc những khách mời khác đắm chìm trong hoan lạc, cô ngây ngây ngô ngô mà đã ngủ say.
................
Tống Kỳ Diễn vội vã từ bên ngoài đi vào, mặc dù cùng một vài người quen biết chào hỏi, nhưng đôi mắt lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc khắp nơi, sau đó lập tức nhìn thấy vợ của hắn co rúc ở trên ghế sofa ngủ thiếp đi.
Hắn thở phào một cái, không vội tiến lên, lần nữa đi ra ngoài cửa, hút một điếu thuốc lá, buông lỏng thần kinh mình căng thẳng cả một ngày, những lời đó của Jane vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu chưa tản đi, hắn không nhịn được lại quay sang nhìn Cận Tử Kỳ ngủ ghế sofa, hắn chưa từng dự định lừa gạt cô cả đời, chẳng qua là, không biết nên mở miệng như thế nào.
Khi hắn bước một chân vào phòng yến hội, thời điểm không tìm được cô, trong đầu của hắn hoảng hốt, thậm chí hoài nghi mới vừa rồi mình cùng Jane đối thoại có phải bị cô nghe lén hay không, cho nên tức giận mà chạy trốn? Đang muốn gọi điện thoại cho cô, hắn liền thấy được cô, thật may là, cô vẫn còn!
Cận Tử Kỳ còn đang ngủ, trong phòng yến hội nhiệt độ không thấp, nhưng cô vẫn co tròn người lại không có thả lỏng.
Tống Kỳ Diễn hít một hơi thật mạnh, rốt cục không nhịn được dụi thuốc, rồi ném tàn thuốc vào trong thùng rác, sau đó đi về phía ghế sofa, xuyên qua đám người tầng tầng lớp lớp, tiến đến, bế cô lên.
Cận Tử Kỳ nhích người một cái, nhưng không có dấu hiệu thức dậy, đôi tay lại theo bản năng bảo vệ lấy bụng.
Tống Kỳ Diễn không tiếng động mà cười cười, lại ngồi xuống ngay vị trí của cô, ôm cô vào lòng, nhìn cô, con ngươi đen bóng cũng theo đó từ từ nhắm lại.
Xung quanh yến hội náo nhiệt dường như đã không còn liên quan đến họ, có lẽ thỉnh thoảng có khách mời ném ánh mắt kinh ngạc tới, nhưng hắn một chút cũng không thèm để ý, chỉ cần người trong ngực vẫn ở bên mình.
Giấc ngủ của Tống Kỳ Diễn đặc biệt rất cạn, một khi bên cạnh có động tĩnh sẽ tỉnh lại, bất quá, lần này ầm ĩ không phải là tiếng nói chuyện chung quanh hắn, cũng không phải là Cận Tử Kỳ, mà là bụng của mình.o
Sáng sớm không kịp dùng bữa ăn sáng thì đã vội vàng mà lên máy bay chạy tới Macao, buổi trưa ở Macao cũng chỉ là nhét vào miệng mấy miếng điểm tâm, họp xong thì lại lên máy bay chạy về, chỉ sợ bỏ lỡ yến hội, cũng không phải muốn nhờ vả quan hệ với đám người nổi tiếng ở đây, hắn không hy vọng để cho người phụ nữ của mình một thân một mình đối mặt trường hợp này, nhưng vẫn bị chậm một bước.
Cận Tử Kỳ rúc vào trước ngực của hắn, một tay nắm chặt vạt áo của hắn, thoạt nhìn ngủ rất say, nhưng mi tâm từ từ nhíu lên làm cho hắn không nhìn nổi, rốt cuộc là chuyện gì để cho cô ở trong mộng cũng bất an như vậy?
"Tiểu Kỳ, tỉnh ngủ tỉnh ngủ, anh đã trở về!"
Tống Kỳ Diễn vỗ vỗ lên gương mặt cô, ra tay quá nhẹ, cô chỉ hơi nhíu mày một cái, vẫn không mở mắt, hắn than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xuống tau nặng một chút, hơi dùng sức vân vê gương mặt cô.
"Con heo lười, rời giường, hửm?"
Cận Tử Kỳ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, trên mặt nhất thời mơ màng, vậy mà cái vẻ mặt ngơ ngẩn này thời gian duy trì quá mức ngắn ngủi, nếu không phải Tống Kỳ Diễn vẫn chuyên tâm với cô, thật sự là bỏ lỡ qua.
Hắn cúi đầu, cằm cọ xát lên trên mặt cô, khóe mắt có thêm mấy phần ý cười, nói: "Đứng lên đi, chỗ này cũng không phải là chỗ ngủ tốt, nhiều người nhìn như vậy."
Bên trong đồng tử của Cận Tử Kỳ là ảnh ngược của gương mặt hắn, dịu dàng mà than một tiếng, cô không những không có đứng dậy, ngược lại chui vào trong ngực của hắn, giọng nói trầm lắng: "Em nằm mơ thấy mình không tìm thấy anh."
Trái tim Tống Kỳ Diễn kéo căng, ôm chặt cô, hôn lên đỉnh tóc của cô: "Anh sẽ không đánh mất em!"
Một câu nói giống như là lời thề, cắm thật sâu vào trong đáy lòng cô.
Cận Tử Kỳ cười tươi hiện lên má lúm đồng tiền, buông hắn ra, đứng dậy, sau đó còn đưa tay cho hắn: "Không phải bụng anh mới vừa kêu sao? Đứng lên đi, em dẫn anh đi ăn."
Tống Kỳ Diễn cong khoé môi, đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay cô, sau đó nắm chặt, đứng lên.
"Bất quá trước khi dùng cơm, anh muốn dẫn em đi xem một thứ."
"Cái gì vậy?" Cận Tử Kỳ tò mò chớp chớp mắt.
Khóe miệng Tống Kỳ Diễn càng cong lên, chỉ cười không nói, trong nụ cười đều là vẻ thương yêu chiều chuộng, một tay hắn khoác lên trên bờ vai cô, giống như áp giải phạm nhân mà dẫn cô ra khỏi phòng yến hội, mang đến niềm vui bất nhờ mà hắn đã chuẩn bị xong.
Phía sau vườn hoa của khách sạn Rhayson là một bãi biển lớn, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đã tới đó sáng nay, cũng không hiểu tại sao hắn lại dẫn mình tới nơi đây, đã trễ thế này, còn muốn tản bộ sao?
Trên bờ biển, ánh đèn đã sáng lên nhưng rất mỏng manh nhàn nhạt, gió biển ấm áp thổi tới lướt qua mặt, kèm theo tiếng cười của du khách trên bờ biển, Cận Tử Kỳ dõi mắt nhìn, không ít người mặc đồ bơi, chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ phát ra vài tiếng cười vui vẻ, thế nhưng, không có ai nhìn đến họ.
Vào mùa xuân, Hải Nam đúng là địa phương tốt để ăn mừng tha hồ vui chơi, không cần cả ngày bao bọc mình giống như gấu Bắc cực, buổi tối cũng không cần run lẩy bẩy mà trốn vào trong chăn thật dầy, có thể mặc quần áo mùa hè tận tình vui đùa.
"Anh muốn đi dạo sao?" Cận Tử Kỳ kinh ngạc quay đầu lại hỏi hắn.
Tống Kỳ Diễn không nói lời nào, chẳng qua là đẩy cô đi về hướng mà tối hôm qua mình đã bắt đầu cho người an bày xong quà tặng.
Cận Tử Kỳ bị hắn đẩy đến gần một góc trên bãi biển, cảm giác càng gần càng có mùi lửa khói, không nhịn được quay đầu lại trêu chọc hắn: "Anh sẽ không đặt một trái tim bằng pháo hoa trên bờ biển quê mùa như vậy chứ?"
Hắn giống như là bị nghẹn nên khựng một cái, nói năng thô lỗ mà đẩy cô hướng về phía trước, "Đừng dài dòng, đi nhanh một chút!"
Một góc bãi biển, có một tảng đá khổng lồ chặn lại đường đi, trời tối nên cái góc kia càng hết sức u ám.
Bọn họ đứng lại đó, Tống Kỳ Diễn đột nhiên giơ tay che mắt cô, nhưng dường như hắn quên khống chế lực, nên rất dùng sức để bịt mắt, vừa ghé vào bên tai cô nhỏ giọng dụ dỗ: "Một chút nữa thôi là được."
Cận Tử Kỳ không thể làm gì khác hơn là phối hợp mà yên tĩnh lại, dựa sát vào ngực của hắn, vừa ngửi được mùi Natri Nitrat đốt cháy càng lúc càng phát ra nồng nặc, vừa nhếch khóe miệng lên nhẩm đếm nhịp tim đập của hắn.
Một lúc lâu sau. Kèm với một tiếng thở nhẹ, hắn lại buông lỏng tay, lên tiếng: "Được rồi."
Chợt có ánh sáng làm cho Cận Tử Kỳ nheo mắt lại rồi rụt chân về phía sau một cái, vừa nhìn quen mắt, nhưng bỗng phải che miệng lại vì suýt nữa đã hét ra tiếng do quá hốt hoảng.
Trước mắt, khắp nơi đều là tia lửa của pháo hoa bắn ra, lúc cô đang nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc, dường như cùng một thời gian, một tiếng "Đùng ——" vang lên ngất trời, trên bầu trời đêm, là một biển trời ánh sáng mênh mông lấp lánh.
Muôn sắc màu rực rỡ, sáng bừng chói mắt, Cận Tử Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở chính giữa, như cô đoán, thật sự là hình một trái tim cực lớn, pháo hoa rơi xuống, dần dần biến mất giữa màn đêm.
Cận Tử Kỳ sững sờ mà bị kéo đi vài bước đường, xuất hiện ở trước mắt cô là dãy nến được vây quanh, ánh lửa mỏng manh chập chờn tạo thành mấy dòng chữ, hắn ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm nóng khẽ kích động mạch đập của cô, rất nhẹ nhàng, nhớ tới mấy chữ trên đất: "Cận Tử Kỳ, anh yêu em."
Chung quanh vốn là đám người đang vui chơi riêng phần mình đột nhiên cũng lớn tiếng tạo nên ồn ào, tiếng vỗ tay chìm ngập trong tiếng pháo hoa.
Cận Tử Kỳ nhìn một hồi, vành mắt bỗng dưng có phần ướt át, xoay người lại tựa đầu vào trong ngực hắn, dường như oán trách mà nói thầm: "...... Lời này không phải đã nói rồi sao...... Còn có nhiều người như vậy, cách làm thật sến......"
Tống Kỳ Diễn toét miệng cười, hôn nhẹ trên đầu cô, quay sang chỗ phát sáng hắng giọng hô to:
"Cám ơn các vị giúp một tay! Cô ấy không tức giận rồi! Cám ơn!"
Hạnh phúc của người khác, cũng chỉ là nhạc đệm nho nhỏ xen vào trong sinh mạng của mình.
Xem xong náo nhiệt, mọi người lại cười ầm lên tản đi để quay lại thế giới của mình, nơi thuộc về bọn họ, chỉ còn lại hai người vẫn còn đang kích động.
"Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp hay để dụ dỗ em, miễn cho buổi tối, bị em níu chặt lỗ tai bắt anh quỳ lên bàn phím."
Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn vào trong mắt hắn, ánh sáng pháo hoa kia vẫn còn ánh lên ở sâu trong đôi mắt hắn, những cái buồn bực trước đó sớm bị ném sau ót, cô giống như là bị đầu độc, thì thào tự hỏi: "Em nên làm thế nào miêu tả sự xúc động của em?"
Hắn nhíu mày, nhếch miệng cười xấu xa: "Anh không ngại em dùng hành động bày tỏ."
"Không đứng đắn......" Lời trách mắng vẫn chưa ra khỏi miệng, cũng đã kiễng chân hôn lên.
Trên bầu trời pháo hoa đã sớm dập tắt không thấy bóng dáng, mà tim của cô, như pháo hoa mới vừa nở rộ!
Cận Tử Kỳ buông cổ Tống Kỳ Diễn ra, gương mặt đỏ hồng, đang không biết nên nói gì, cách đó không xa lại vang lên một trận ồn ào, cô và Tống Kỳ Diễn hai mặt nhìn nhau, bị quấy rầy đã có chút không vui.
"Không xong rồi, không xong rồi! Bên kia, bên kia có người rơi xuống biển rồi!"
Tống Kỳ Diễn chặn ngang người đàn ông trung niên đang chạy tới: "Đại ca, bên kia xảy ra chuyện gì?"
"Anh có thể bơi lội hay không, nếu có thì nhanh đi tới giúp một tay, thật là nghiệp chướng, bên kia mới vừa rồi có người gây gổ, lúc phát sinh tranh chấp thì có một phụ nữ mang thai bị người ta đẩy một cái, rơi vào trong biển!"
Tác giả :
Cẩm Tố Lưu Niên