Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Chương 219: Lần đầu giao chiến (2)
Editor: Tâm Thường Lạc
“Frank, anh cần phải xác định người anh yêu là ai, em sẽ không đợi anh nữa."
Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng mà cười ra tiếng, đứng dậy hôn một cái lên khóe miệng Tống Kỳ Diễn, quay đầu sang Jane bày tỏ cảm tạ: “Những tháng ngày tôi rời đi đó, cám ơn cô đã làm bạn."
Bất kể Jane và Tống Kỳ Diễn có trải qua quá khứ như thế nào, cô tỏ ra rộng lượng chung quy vẫn không sai chứ?
Mặt mũi Jane cứng đờ, bàn tay cầm ly trà không khỏi siết chặt.
Cận Tử Kỳ nắm bàn tay Tống Kỳ Diễn, mười ngón tay khấu chặt, viên hồng ngọc của chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út lóe lên lấp lánh, ánh sáng đỏ tươi lộng lẫy lung lay mắt người nào đó, cô lại nói tiếp: “Mười năm trước vội vã từ biệt, để cho chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng thật may, bây giờ còn kịp bù đắp."
“Ách?" Lần này không chỉ có Jane, thậm chí ngay cả Doãn Lịch vẫn bàng quan đều đã trợn to hai mắt.
Đây là cái tình huống gì?
Doãn Lịch quay sang Cận Tử Kỳ, nhìn chằm chằm như muốn đào ra cái động sâu, Jane lại nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, vô cùng buồn bực, mười năm trước, mười năm trước Tống Kỳ Diễn làm sao có thể biết người phụ nữ này?
Vậy mà, thoáng chốc lát, Jane bình phục lại tâm tư phức tạp quay cuồng của mình, cô ta nâng tách trà lên, cúi đầu, che lại sự rối loạn thoáng qua trong đáy mắt, lần nữa lúc ngẩng đầu đã sớm là một mảnh bình tĩnh.
“Bất quá, Cận tiểu thư, không biết là nên đồng tình cho một người đàn ông tìm kiếm an ủi? Hay là nên đồng tình cho một người phụ nữ khao khát tìm kiếm an ủi của một người đàn ông?"
Lời này hỏi rất sắc bén, Cận Tử Kỳ cũng không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, dưới bàn lặng lẽ đá đá chân Tống Kỳ Diễn, nhưng hắn không động, ném cục diện lúng túng này cho cô rồi.
Cận Tử Kỳ không thể không thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời: “Tôi cũng rất tò mò, là nên đồng tình cho một người phụ nữ bị biến thành thế thân, hay là phải đồng tình cái người phụ nữ thế thân đó?"
Jane bị một câu nói của Cận Tử Kỳ chận phải á khẩu không trả lời được, giận đến bỗng nhiên đứng lên.
Tức giận như vậy, nhưng mà, ở trên mặt một tiểu thư nổi tiếng danh giá như Jane, cũng chỉ là xuất hiện chút gợn sóng nhè nhẹ trên gương mặt đẹp đẽ đó, tức thì lại khôi phục vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu.
Chẳng qua là không chờ cô ta trở lại bình thường được một hơi, đầu kia, Cận Tử Kỳ lại hỏi Tống Kỳ Diễn: “A Diễn, em nghe nói ngân hàng Cảnh Thăng là nhà đầu tư lớn nhất cho hãng ô tô Cực Hạn, anh và tiểu thư Jane, là thế nào mà quen biết vậy?"
Tống Kỳ Diễn trầm ngâm một lát, vừa định há miệng trả lời, nhưng có người không cho hắn cơ hội này.
“Tôi đi trước." Jane bỗng nhiên mở miệng, trên mặt lại giống như đã kết một lớp băng lạnh dày đặc.
Jane không nghĩ tới ở lần đầu gặp mặt mình đã thua ngay, còn thua đến mặt ngoài mặt trong cũng đều đã vứt sạch.
Cô ta cố nén cơn tức nghẹn ở lồng ngực, Cận Tử Kỳ tâm kế quá sâu, vào thời điểm đối mặt với mình, hoàn toàn không tìm được trên người cô một chút ghen ghét và nghi vấn, chẳng qua là vẫn cười dịu dàng, khi nghe được những lời mập mờ của cô ta, cô cũng không có dắt cổ áo Tống Kỳ Diễn mà chất vấn anh, ngược lại nhìn lại mình cô ta giống như là đang làm trò cười.
Jane tự nhận mình là người phụ nữ biết giữ bình tĩnh, ở trên thương trường cũng vậy, rất ít khi gặp phải đối thủ giống như Cận Tử Kỳ, nếu không phải sau khi bị cô nói vài câu phản bác sắc bén, cô ta cũng cho rằng Tống Kỳ Diễn chỉ cưới một cô ả ngu ngốc.
Mới vừa rồi theo những câu nói đó của Cận Tử Kỳ, mỗi một câu đều là cấp cho Tống Kỳ Diễn bậc thang đi xuống, cho dù là thời điểm cùng cô ta đối chọi gay gắt, cũng không quên ý khoe khoang Tống Kỳ Diễn đối với mình yêu quý thế nào, là một người đàn ông, làm sao trong đáy lòng có thể không vui vẻ chứ?
Nhẹ nhàng linh hoạt, không phí một binh một tốt nào, đã có thể đá cô ta ra khỏi bàn cờ, vợ chồng người ta cuối cùng vẫn tốt đẹp yêu thương lẫn nhau.
Nếu như bây giờ cô ta cãi nhau, mất thể diện chính là cả gia đình Rochelle, Cận Tử Kỳ không tổn hao lông tóc gì, ngược lại hình tượng luôn biết chú ý giữ gìn trên người cô ta sẽ bị hỏng mất, Tống Kỳ Diễn đối với cô ta nhất định sẽ sinh lòng ghét bỏ.
Đến lúc đó, Cận Tử Kỳ chỉ cần hơi giả bộ điềm đạm đáng yêu, là có thể chiếm được ưu thế trong trận đấu này.
Người phụ nữ này, quả nhiên là cao thủ, trước kia cô ta đã xem thường cô!
Jane không còn lòng dạ nào ham đấu đá nữa, cũng không muốn nhìn vợ chồng người ta trình diễn ân ái, xoay người muốn đi.
“Sao cô lại đi, nếu gặp mặt, cùng nhau dùng cơm thôi." Cận Tử Kỳ khách khí theo sát đứng dậy, “Nếu như không thích thức ăn ở nơi này, chúng ta có thể đến nhà hàng gần bên, để cho A Diễn làm chủ, có được không?"
Cận Tử Kỳ nói xong, trưng cầu ý kiến mà nhìn về phía Tống Kỳ Diễn.
Tống Kỳ Diễn phối hợp cười cười, “Cầu còn không được, mời cũng không mời được đâu."
Doãn Lịch vẫn im lặng lại cười hề hề mà chen vào nói: “Tử Kỳ, người ta có việc, đừng chậm trễ người ta."
Cận Tử Kỳ có chút tiếc nuối nhìn Jane một chút: “Được rồi, tiểu thư Jane, tạm biệt."
Nói mời cũng là cô, còn nói không mời hạ lệnh trục khách cũng là cô, chính mình lại bị dắt mũi đi theo?
Jane oán giận mà ngoái đầu lại, liếc nhìn Tống Kỳ Diễn ngồi ở chỗ đó, hơi có vẻ chật vật rời đi.
“Mới vừa nói muốn ra bên ngoài ăn cơm, là đồ ăn Trung Quốc hay là đồ ăn Tây?" Doãn Lịch xoa tay xoa chân, nhao nhao muốn đi.
Cận Tử Kỳ liếc anh một cái, quay qua nói với Tống Kỳ Diễn: “A Diễn, em muốn ăn bánh kem, anh theo giúp em đi." Cô dắt cánh tay của hắn, nhẹ nhàng mà lung lay một cái, còn duy trì dáng vẻ cô gái nhỏ trước đó.
“Được." Đừng nói là mua bánh kem, coi như là lên núi đao, xuống biển lửa, hắn cũng sẽ dũng mãnh tiến tới.
Tống Kỳ Diễn cười đến mức thản nhiên, cũng không có chột dạ trốn tránh, ngược lại có chút khẩn trương, Jane Rochelle xuất hiện tại nơi này, không phải chuyện gì tốt, nguyên nhân hắn không để cho Cận Tử Kỳ tới cũng vì do đây.
“Tôi biết bên trái khách sạn cách năm trăm mét có một cửa tiệm bánh bao mới mở, rất ngon, bên trong còn có kem Haagen-Dazs, mới vừa rồi tôi thấy được, dẫn mọi người đi nhé." Doãn Lịch giơ tay chủ động xin đi giết giặc.
Cận Tử Kỳ liếc xéo anh: “Doãn Tam Thiếu, em và chồng em thị lực đều rất tốt, không cần bóng đèn quá sáng." Không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp, Doãn Lịch kia một bụng tâm địa gian trá như vậy sao lại có lòng tốt chứ?
Tống Kỳ Diễn tốt bụng nói tiếp: “Tôi nghe nói, chủ tịch Doãn có ý định tác hợp cho Doãn Tam Thiếu đẹp trai hào hoa phong nhã đây một cửa hôn sự, hình như hôm nay...... Vị tiểu thư nhà họ Yến kia cũng tới."
“Tập đoàn Yến thị chuyên sản xuất đồ uống nổi tiếng đứng hàng thứ ba trong nước đó sao?" Cận Tử Kỳ hơi hơi có chút kinh ngạc, vị tiểu thư nhà họ Yến kia, cô có gặp qua vài lần, rất đẹp, nhưng dù sao vẫn khiến cho người ta cảm thấy có chút không thành thật.
Bác Doãn lần này bắt Doãn Lịch trở về nước, nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ là cửa hôn sự này thôi?
Doãn Lịch vừa nhắc tới hôn sự này, thì biểu hiện ra buồn bực trước nay chưa có, nắm tóc lung tung, “Lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ thú, thôi, tôi đi được chưa, không quấy rầy thế giới hai người của các người."
Nói xong, liền chạy nhanh như một làn khói không thấy bóng dáng.
“Đoán chừng mấy ngày nay anh ta cũng phải trốn tránh vị tiểu thư nhà họ Yến kia tìm đến." Tống Kỳ Diễn nói toạc ra một câu.
Cận Tử Kỳ mấp máy khóe miệng, háy hắn một cái, “Anh có vẻ rất vui nha."
“Ách......" Tống Kỳ Diễn sờ sờ sống mũi, ha hả mà cười: “Nhìn thấy em có thể không vui mừng sao?"
Cận Tử Kỳ lạnh nhạt mà liếc hắn một cái, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra cửa, Tống Kỳ Diễn thấy vậy bước nhanh đuổi theo, dắt tay của cô thật chặt, sau đó trong tầm mắt của mọi người kéo cô ra khỏi đi khu vực ăn cơm.
Đi tới một đoạn hành lang rất dài, Cận Tử Kỳ đột nhiên dừng bước, không chịu để cho hắn dắt tay đi tiếp nữa.
“Thế nào lại không đi?" Tống Kỳ Diễn kinh ngạc mà quay đầu lại.
“Bị anh làm cho tổn thương!" Cận Tử Kỳ tức giận nói, sau đó bước nhanh muốn đi đến thang máy.
Tống Kỳ Diễn ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lại vội vàng đuổi theo, kéo tay của cô: “Anh và cô ta không có gì."
Cận Tử Kỳ không nhìn hắn, rút tay của mình về, ôm bụng, không thèm nhìn hắn, hàng lông mày đen xinh đẹp nhíu lại, nhìn bộ dáng kia như thế trong lòng Tống Kỳ Diễn hốt hoảng, chặn lại đường đi chỉ sợ cô chạy mất.
“Anh có tránh ra hay không?" Mặt Cận Tử Kỳ có chút đỏ, mang theo uy hiếp mà trừng hắn.
“Không tránh." Tống Kỳ Diễn nghiêm nghiêm thật thật mà chận lại cửa thang máy, vội vã giải thích: “Nhà của Jane và nhà chúng ta là quen biết cũ, trên phương diện làm ăn vẫn luôn có chút lui tới. Người nhà vẫn luôn hi vọng bọn anh đến với nhau, nhưng cuối cùng không thành công, đã thật lâu rồi cũng không có liên lạc, lần này ở đây gặp lại cũng là trùng hợp, không có ý gì khác, Tử Kỳ."
Hắn nhẹ nhàng mà nâng cằm của cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Người anh yêu vẫn luôn là em."
Chân mày của Cận Tử Kỳ lại càng ngày càng nhíu, Tống Kỳ Diễn nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, từ từ muốn hôn lên môi của cô, lại bị một cái tay vọt lên xuất hiện đẩy mặt hắn đi.
“Nói xong rồi?"
Tống Kỳ Diễn ngẩn ra, ngượng ngùng gật đầu: “Nói xong rồi."
“Vậy tránh ra một chút." Cận Tử Kỳ nói xong lập tức muốn đẩy hắn ra, động tác có chút dồn dập.
“Frank, anh cần phải xác định người anh yêu là ai, em sẽ không đợi anh nữa."
Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng mà cười ra tiếng, đứng dậy hôn một cái lên khóe miệng Tống Kỳ Diễn, quay đầu sang Jane bày tỏ cảm tạ: “Những tháng ngày tôi rời đi đó, cám ơn cô đã làm bạn."
Bất kể Jane và Tống Kỳ Diễn có trải qua quá khứ như thế nào, cô tỏ ra rộng lượng chung quy vẫn không sai chứ?
Mặt mũi Jane cứng đờ, bàn tay cầm ly trà không khỏi siết chặt.
Cận Tử Kỳ nắm bàn tay Tống Kỳ Diễn, mười ngón tay khấu chặt, viên hồng ngọc của chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út lóe lên lấp lánh, ánh sáng đỏ tươi lộng lẫy lung lay mắt người nào đó, cô lại nói tiếp: “Mười năm trước vội vã từ biệt, để cho chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng thật may, bây giờ còn kịp bù đắp."
“Ách?" Lần này không chỉ có Jane, thậm chí ngay cả Doãn Lịch vẫn bàng quan đều đã trợn to hai mắt.
Đây là cái tình huống gì?
Doãn Lịch quay sang Cận Tử Kỳ, nhìn chằm chằm như muốn đào ra cái động sâu, Jane lại nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, vô cùng buồn bực, mười năm trước, mười năm trước Tống Kỳ Diễn làm sao có thể biết người phụ nữ này?
Vậy mà, thoáng chốc lát, Jane bình phục lại tâm tư phức tạp quay cuồng của mình, cô ta nâng tách trà lên, cúi đầu, che lại sự rối loạn thoáng qua trong đáy mắt, lần nữa lúc ngẩng đầu đã sớm là một mảnh bình tĩnh.
“Bất quá, Cận tiểu thư, không biết là nên đồng tình cho một người đàn ông tìm kiếm an ủi? Hay là nên đồng tình cho một người phụ nữ khao khát tìm kiếm an ủi của một người đàn ông?"
Lời này hỏi rất sắc bén, Cận Tử Kỳ cũng không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, dưới bàn lặng lẽ đá đá chân Tống Kỳ Diễn, nhưng hắn không động, ném cục diện lúng túng này cho cô rồi.
Cận Tử Kỳ không thể không thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời: “Tôi cũng rất tò mò, là nên đồng tình cho một người phụ nữ bị biến thành thế thân, hay là phải đồng tình cái người phụ nữ thế thân đó?"
Jane bị một câu nói của Cận Tử Kỳ chận phải á khẩu không trả lời được, giận đến bỗng nhiên đứng lên.
Tức giận như vậy, nhưng mà, ở trên mặt một tiểu thư nổi tiếng danh giá như Jane, cũng chỉ là xuất hiện chút gợn sóng nhè nhẹ trên gương mặt đẹp đẽ đó, tức thì lại khôi phục vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu.
Chẳng qua là không chờ cô ta trở lại bình thường được một hơi, đầu kia, Cận Tử Kỳ lại hỏi Tống Kỳ Diễn: “A Diễn, em nghe nói ngân hàng Cảnh Thăng là nhà đầu tư lớn nhất cho hãng ô tô Cực Hạn, anh và tiểu thư Jane, là thế nào mà quen biết vậy?"
Tống Kỳ Diễn trầm ngâm một lát, vừa định há miệng trả lời, nhưng có người không cho hắn cơ hội này.
“Tôi đi trước." Jane bỗng nhiên mở miệng, trên mặt lại giống như đã kết một lớp băng lạnh dày đặc.
Jane không nghĩ tới ở lần đầu gặp mặt mình đã thua ngay, còn thua đến mặt ngoài mặt trong cũng đều đã vứt sạch.
Cô ta cố nén cơn tức nghẹn ở lồng ngực, Cận Tử Kỳ tâm kế quá sâu, vào thời điểm đối mặt với mình, hoàn toàn không tìm được trên người cô một chút ghen ghét và nghi vấn, chẳng qua là vẫn cười dịu dàng, khi nghe được những lời mập mờ của cô ta, cô cũng không có dắt cổ áo Tống Kỳ Diễn mà chất vấn anh, ngược lại nhìn lại mình cô ta giống như là đang làm trò cười.
Jane tự nhận mình là người phụ nữ biết giữ bình tĩnh, ở trên thương trường cũng vậy, rất ít khi gặp phải đối thủ giống như Cận Tử Kỳ, nếu không phải sau khi bị cô nói vài câu phản bác sắc bén, cô ta cũng cho rằng Tống Kỳ Diễn chỉ cưới một cô ả ngu ngốc.
Mới vừa rồi theo những câu nói đó của Cận Tử Kỳ, mỗi một câu đều là cấp cho Tống Kỳ Diễn bậc thang đi xuống, cho dù là thời điểm cùng cô ta đối chọi gay gắt, cũng không quên ý khoe khoang Tống Kỳ Diễn đối với mình yêu quý thế nào, là một người đàn ông, làm sao trong đáy lòng có thể không vui vẻ chứ?
Nhẹ nhàng linh hoạt, không phí một binh một tốt nào, đã có thể đá cô ta ra khỏi bàn cờ, vợ chồng người ta cuối cùng vẫn tốt đẹp yêu thương lẫn nhau.
Nếu như bây giờ cô ta cãi nhau, mất thể diện chính là cả gia đình Rochelle, Cận Tử Kỳ không tổn hao lông tóc gì, ngược lại hình tượng luôn biết chú ý giữ gìn trên người cô ta sẽ bị hỏng mất, Tống Kỳ Diễn đối với cô ta nhất định sẽ sinh lòng ghét bỏ.
Đến lúc đó, Cận Tử Kỳ chỉ cần hơi giả bộ điềm đạm đáng yêu, là có thể chiếm được ưu thế trong trận đấu này.
Người phụ nữ này, quả nhiên là cao thủ, trước kia cô ta đã xem thường cô!
Jane không còn lòng dạ nào ham đấu đá nữa, cũng không muốn nhìn vợ chồng người ta trình diễn ân ái, xoay người muốn đi.
“Sao cô lại đi, nếu gặp mặt, cùng nhau dùng cơm thôi." Cận Tử Kỳ khách khí theo sát đứng dậy, “Nếu như không thích thức ăn ở nơi này, chúng ta có thể đến nhà hàng gần bên, để cho A Diễn làm chủ, có được không?"
Cận Tử Kỳ nói xong, trưng cầu ý kiến mà nhìn về phía Tống Kỳ Diễn.
Tống Kỳ Diễn phối hợp cười cười, “Cầu còn không được, mời cũng không mời được đâu."
Doãn Lịch vẫn im lặng lại cười hề hề mà chen vào nói: “Tử Kỳ, người ta có việc, đừng chậm trễ người ta."
Cận Tử Kỳ có chút tiếc nuối nhìn Jane một chút: “Được rồi, tiểu thư Jane, tạm biệt."
Nói mời cũng là cô, còn nói không mời hạ lệnh trục khách cũng là cô, chính mình lại bị dắt mũi đi theo?
Jane oán giận mà ngoái đầu lại, liếc nhìn Tống Kỳ Diễn ngồi ở chỗ đó, hơi có vẻ chật vật rời đi.
“Mới vừa nói muốn ra bên ngoài ăn cơm, là đồ ăn Trung Quốc hay là đồ ăn Tây?" Doãn Lịch xoa tay xoa chân, nhao nhao muốn đi.
Cận Tử Kỳ liếc anh một cái, quay qua nói với Tống Kỳ Diễn: “A Diễn, em muốn ăn bánh kem, anh theo giúp em đi." Cô dắt cánh tay của hắn, nhẹ nhàng mà lung lay một cái, còn duy trì dáng vẻ cô gái nhỏ trước đó.
“Được." Đừng nói là mua bánh kem, coi như là lên núi đao, xuống biển lửa, hắn cũng sẽ dũng mãnh tiến tới.
Tống Kỳ Diễn cười đến mức thản nhiên, cũng không có chột dạ trốn tránh, ngược lại có chút khẩn trương, Jane Rochelle xuất hiện tại nơi này, không phải chuyện gì tốt, nguyên nhân hắn không để cho Cận Tử Kỳ tới cũng vì do đây.
“Tôi biết bên trái khách sạn cách năm trăm mét có một cửa tiệm bánh bao mới mở, rất ngon, bên trong còn có kem Haagen-Dazs, mới vừa rồi tôi thấy được, dẫn mọi người đi nhé." Doãn Lịch giơ tay chủ động xin đi giết giặc.
Cận Tử Kỳ liếc xéo anh: “Doãn Tam Thiếu, em và chồng em thị lực đều rất tốt, không cần bóng đèn quá sáng." Không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp, Doãn Lịch kia một bụng tâm địa gian trá như vậy sao lại có lòng tốt chứ?
Tống Kỳ Diễn tốt bụng nói tiếp: “Tôi nghe nói, chủ tịch Doãn có ý định tác hợp cho Doãn Tam Thiếu đẹp trai hào hoa phong nhã đây một cửa hôn sự, hình như hôm nay...... Vị tiểu thư nhà họ Yến kia cũng tới."
“Tập đoàn Yến thị chuyên sản xuất đồ uống nổi tiếng đứng hàng thứ ba trong nước đó sao?" Cận Tử Kỳ hơi hơi có chút kinh ngạc, vị tiểu thư nhà họ Yến kia, cô có gặp qua vài lần, rất đẹp, nhưng dù sao vẫn khiến cho người ta cảm thấy có chút không thành thật.
Bác Doãn lần này bắt Doãn Lịch trở về nước, nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ là cửa hôn sự này thôi?
Doãn Lịch vừa nhắc tới hôn sự này, thì biểu hiện ra buồn bực trước nay chưa có, nắm tóc lung tung, “Lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ thú, thôi, tôi đi được chưa, không quấy rầy thế giới hai người của các người."
Nói xong, liền chạy nhanh như một làn khói không thấy bóng dáng.
“Đoán chừng mấy ngày nay anh ta cũng phải trốn tránh vị tiểu thư nhà họ Yến kia tìm đến." Tống Kỳ Diễn nói toạc ra một câu.
Cận Tử Kỳ mấp máy khóe miệng, háy hắn một cái, “Anh có vẻ rất vui nha."
“Ách......" Tống Kỳ Diễn sờ sờ sống mũi, ha hả mà cười: “Nhìn thấy em có thể không vui mừng sao?"
Cận Tử Kỳ lạnh nhạt mà liếc hắn một cái, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra cửa, Tống Kỳ Diễn thấy vậy bước nhanh đuổi theo, dắt tay của cô thật chặt, sau đó trong tầm mắt của mọi người kéo cô ra khỏi đi khu vực ăn cơm.
Đi tới một đoạn hành lang rất dài, Cận Tử Kỳ đột nhiên dừng bước, không chịu để cho hắn dắt tay đi tiếp nữa.
“Thế nào lại không đi?" Tống Kỳ Diễn kinh ngạc mà quay đầu lại.
“Bị anh làm cho tổn thương!" Cận Tử Kỳ tức giận nói, sau đó bước nhanh muốn đi đến thang máy.
Tống Kỳ Diễn ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lại vội vàng đuổi theo, kéo tay của cô: “Anh và cô ta không có gì."
Cận Tử Kỳ không nhìn hắn, rút tay của mình về, ôm bụng, không thèm nhìn hắn, hàng lông mày đen xinh đẹp nhíu lại, nhìn bộ dáng kia như thế trong lòng Tống Kỳ Diễn hốt hoảng, chặn lại đường đi chỉ sợ cô chạy mất.
“Anh có tránh ra hay không?" Mặt Cận Tử Kỳ có chút đỏ, mang theo uy hiếp mà trừng hắn.
“Không tránh." Tống Kỳ Diễn nghiêm nghiêm thật thật mà chận lại cửa thang máy, vội vã giải thích: “Nhà của Jane và nhà chúng ta là quen biết cũ, trên phương diện làm ăn vẫn luôn có chút lui tới. Người nhà vẫn luôn hi vọng bọn anh đến với nhau, nhưng cuối cùng không thành công, đã thật lâu rồi cũng không có liên lạc, lần này ở đây gặp lại cũng là trùng hợp, không có ý gì khác, Tử Kỳ."
Hắn nhẹ nhàng mà nâng cằm của cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Người anh yêu vẫn luôn là em."
Chân mày của Cận Tử Kỳ lại càng ngày càng nhíu, Tống Kỳ Diễn nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, từ từ muốn hôn lên môi của cô, lại bị một cái tay vọt lên xuất hiện đẩy mặt hắn đi.
“Nói xong rồi?"
Tống Kỳ Diễn ngẩn ra, ngượng ngùng gật đầu: “Nói xong rồi."
“Vậy tránh ra một chút." Cận Tử Kỳ nói xong lập tức muốn đẩy hắn ra, động tác có chút dồn dập.
Tác giả :
Cẩm Tố Lưu Niên