Hôn Nhân Đỉnh Cấp
Chương 41: ĐỪNG ĐI MÀ.
Vu Vỹ lập tức đưa tài liệu cho Tần Nhi, cô ta nhanh chóng quét mắt xem qua.
Tuy bây giờ cô ta chưa được nắm quyền trong tần Thị, nhưng cô ta là con gái duy nhất của nhà họ Tần, bất kỳ quyết định nào cũng nằm trong lời nói của cô ta hết.
“Thì ra là như vậy, Hứa Như, chúng ta đi lên kia trò chuyện đi." Tần Nhi khoanh tay lại trước ngực, tư thái vô cùng kiêu ngạo.
Đây mới chính là tính cách thật sự của cô ta khi Trần Minh Thành không có ở bên cạnh.
Hứa Như cũng quen rồi, ngặt nỗi đây là Tần Thị nên Hứa Như đã không từ chối.
Lưu Thanh kéo tay cô đầy lo lắng: “Hứa Như, đừng quan tâm đến người phụ nữ điên rồ đó."
“Không sao đâu, bây giờ không thể phá vỡ mối quan hệ giữa hai công ty được, cậu cứ yên tâm đi." Hứa Như cất giọng trầm thấp.
Nhìn thấy Hứa Như đi vào, Lưu Thanh nghĩ ngợi một lát, hay là gửi một tin báo cho Lý Thế Nhiên đi, Tần Nhi không phải là một người tốt, lỡ như Hứa Như bị bắt nạt…
Trong văn phòng trên tầng cao nhất, Trần Minh Thành hôm nay đã đi công tác rồi nên Tần Nhi đã bước vào phòng làm việc của anh.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tần Nhi liền giáng một bạt tay vào mặt Hứa Như, cô nhìn Hứa Như với ánh mắt hừng hực lửa giận: “Hứa Như, cô đúng là nhiều thủ đoạn, vì để tiếp cận Minh Thành mà thủ đoạn hay chiêu trò nào cô cũng xài được."
“Tôi không biết cô đang nói gì." Hứa Như mặt đầy lạnh nhạt, cô lùi lại một bước. Sự đau rát trên gương mặt khiến cho biểu tình của cô cũng có chút cứng đờ.
“Vậy sao? Tôi nhớ rằng cô chỉ là một nhân viên văn thư ở Thiên Nhất thôi mà, làm sao mà được phụ trách cho dự án phát triển thuốc này, Thiên Nhất để cô đến đây bàn bạc dự án này, tôi thật không yên tâm."
Hứa Như cau mày, quả nhiên cô ta muốn lôi chuyện riêng vào chuyện công đây mà, cô bình tĩnh nói: “Đây là sắp xếp của công ty, nếu cô nghi ngờ Thiên Nhất, vậy thì tôi thấy cô cứ suy nghĩ đàng hoàng xem có muốn hợp tác với Thiên Nhất nữa hay không, vì dù sao tôi cũng sẽ tham gia hạng mục này."
“Hứa Như, bây giờ cô đang rất đắc ý đúng không?" Tần Nhi nheo mắt lại.
“Cô Tần, vì sao tôi phải đắc ý? Dù gì thì trong mắt mọi người cô cái gì cũng ưu tú hơn tôi mà, nhưng mà nhìn cô bây giờ hình như là đang đố kị với tôi thì phải?" Hứa Như mỉm cười, sắc mặt cô vô cùng nhàn nhã.
“Tôi đố kị cô khi nào vậy! Hứa Như, tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô tham gia hạng mục này một ngày thì tôi sẽ không đồng ý hợp tác với Thiên Nhất!" Tần Nhi cười khẩy.
Cô ta tuyệt đối sẽ không để Hứa Như sống yên ổn.
“Đe dọa tôi sao? Tần Nhi, cô vẫn còn trẻ con quá."
Tần Nhi chợt khựng lại, cô ta siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, đôi mắt Tần Nhi nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Hứa Như, khóe mắt cô ta lúc này đã nhuộm đỏ một màu như máu.
Tâm sự của cô ta đã bị Hứa Như chọc vào, thật là khó chịu mà.
Cô ta đúng thật là đố kị với Hứa Như, đố kị vì Hứa Như cứ làm Trần Minh Thành nhớ mãi không quên.
Hứa Như bước vào nhà vệ sinh, cô nhìn vào khuôn mặt đang sưng đỏ lên của mình, thật đau rát.
Người phụ nữ đó thật sự đã dùng hết sức mà
Khi Lưu Thanh nhìn thấy cô, cơn giận của cô ấy bùng nổ ngay lập tức, cô muốn kéo Hứa Như đi đòi công đạo.
Nhưng Hứa Như lại giữ cô lại: “Bây giờ Tần Thị và Thiên Nhất đang hợp tác, nếu chúng ta đi làm loạn, điều đó sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Thiên Nhất mất. Nghe lời tớ, cứ đợi xem Tần Nhi sẽ làm gì tiếp theo."
“Nhưng …"
“Cái tát này, tớ sẽ trả lại." Hứa Như cong cong môi.
Bệnh viện Nhân dân.
Một giờ sau đó Lý Thế Nhiên mới nhận được tin nhắn của Lưu Thanh, anh vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật.
Lý San theo lệ cũ đến báo cáo tình hình sức khỏe của Diệp Hạ Hạ, anh ta sau đó đã đến phòng bệnh của Diệp Hạ Hạ.
Nhìn thấy Lý Thế Nhiên đến, Diệp Hạ Hạ lập tức giấu khoai tây chiên mà cô ta ăn dở đi.
“Bác sĩ Lý!" Diệp Hạ Hạ ngay ngắn dựa vào lưng giường.
Lý Thế Nhiên sớm đã quen với hành vi của cô ta rồi, anh kiểm tra nhịp tim và mạch đập của cô ta xong rồi ký vào s bệnh án.
“Ngày mai cô có thể xuất viện rồi, sức khỏe của cô hồi phục rất tốt." Lý Thế Nhiên nhàn nhạt lên tiếng.
Nhìn vào vẻ mặt lạnh nhạt của anh, nước mắt cô ta liền trực trào nơi mí mắt, một lát sau, nó liền tuôn ra ào ạt.
“Đừng đi mà." Cô ta dùng hết sức của cơ thể mình để kéo lấy Lý Thế Nhiên.
Tuy bây giờ cô ta chưa được nắm quyền trong tần Thị, nhưng cô ta là con gái duy nhất của nhà họ Tần, bất kỳ quyết định nào cũng nằm trong lời nói của cô ta hết.
“Thì ra là như vậy, Hứa Như, chúng ta đi lên kia trò chuyện đi." Tần Nhi khoanh tay lại trước ngực, tư thái vô cùng kiêu ngạo.
Đây mới chính là tính cách thật sự của cô ta khi Trần Minh Thành không có ở bên cạnh.
Hứa Như cũng quen rồi, ngặt nỗi đây là Tần Thị nên Hứa Như đã không từ chối.
Lưu Thanh kéo tay cô đầy lo lắng: “Hứa Như, đừng quan tâm đến người phụ nữ điên rồ đó."
“Không sao đâu, bây giờ không thể phá vỡ mối quan hệ giữa hai công ty được, cậu cứ yên tâm đi." Hứa Như cất giọng trầm thấp.
Nhìn thấy Hứa Như đi vào, Lưu Thanh nghĩ ngợi một lát, hay là gửi một tin báo cho Lý Thế Nhiên đi, Tần Nhi không phải là một người tốt, lỡ như Hứa Như bị bắt nạt…
Trong văn phòng trên tầng cao nhất, Trần Minh Thành hôm nay đã đi công tác rồi nên Tần Nhi đã bước vào phòng làm việc của anh.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tần Nhi liền giáng một bạt tay vào mặt Hứa Như, cô nhìn Hứa Như với ánh mắt hừng hực lửa giận: “Hứa Như, cô đúng là nhiều thủ đoạn, vì để tiếp cận Minh Thành mà thủ đoạn hay chiêu trò nào cô cũng xài được."
“Tôi không biết cô đang nói gì." Hứa Như mặt đầy lạnh nhạt, cô lùi lại một bước. Sự đau rát trên gương mặt khiến cho biểu tình của cô cũng có chút cứng đờ.
“Vậy sao? Tôi nhớ rằng cô chỉ là một nhân viên văn thư ở Thiên Nhất thôi mà, làm sao mà được phụ trách cho dự án phát triển thuốc này, Thiên Nhất để cô đến đây bàn bạc dự án này, tôi thật không yên tâm."
Hứa Như cau mày, quả nhiên cô ta muốn lôi chuyện riêng vào chuyện công đây mà, cô bình tĩnh nói: “Đây là sắp xếp của công ty, nếu cô nghi ngờ Thiên Nhất, vậy thì tôi thấy cô cứ suy nghĩ đàng hoàng xem có muốn hợp tác với Thiên Nhất nữa hay không, vì dù sao tôi cũng sẽ tham gia hạng mục này."
“Hứa Như, bây giờ cô đang rất đắc ý đúng không?" Tần Nhi nheo mắt lại.
“Cô Tần, vì sao tôi phải đắc ý? Dù gì thì trong mắt mọi người cô cái gì cũng ưu tú hơn tôi mà, nhưng mà nhìn cô bây giờ hình như là đang đố kị với tôi thì phải?" Hứa Như mỉm cười, sắc mặt cô vô cùng nhàn nhã.
“Tôi đố kị cô khi nào vậy! Hứa Như, tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô tham gia hạng mục này một ngày thì tôi sẽ không đồng ý hợp tác với Thiên Nhất!" Tần Nhi cười khẩy.
Cô ta tuyệt đối sẽ không để Hứa Như sống yên ổn.
“Đe dọa tôi sao? Tần Nhi, cô vẫn còn trẻ con quá."
Tần Nhi chợt khựng lại, cô ta siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, đôi mắt Tần Nhi nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Hứa Như, khóe mắt cô ta lúc này đã nhuộm đỏ một màu như máu.
Tâm sự của cô ta đã bị Hứa Như chọc vào, thật là khó chịu mà.
Cô ta đúng thật là đố kị với Hứa Như, đố kị vì Hứa Như cứ làm Trần Minh Thành nhớ mãi không quên.
Hứa Như bước vào nhà vệ sinh, cô nhìn vào khuôn mặt đang sưng đỏ lên của mình, thật đau rát.
Người phụ nữ đó thật sự đã dùng hết sức mà
Khi Lưu Thanh nhìn thấy cô, cơn giận của cô ấy bùng nổ ngay lập tức, cô muốn kéo Hứa Như đi đòi công đạo.
Nhưng Hứa Như lại giữ cô lại: “Bây giờ Tần Thị và Thiên Nhất đang hợp tác, nếu chúng ta đi làm loạn, điều đó sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Thiên Nhất mất. Nghe lời tớ, cứ đợi xem Tần Nhi sẽ làm gì tiếp theo."
“Nhưng …"
“Cái tát này, tớ sẽ trả lại." Hứa Như cong cong môi.
Bệnh viện Nhân dân.
Một giờ sau đó Lý Thế Nhiên mới nhận được tin nhắn của Lưu Thanh, anh vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật.
Lý San theo lệ cũ đến báo cáo tình hình sức khỏe của Diệp Hạ Hạ, anh ta sau đó đã đến phòng bệnh của Diệp Hạ Hạ.
Nhìn thấy Lý Thế Nhiên đến, Diệp Hạ Hạ lập tức giấu khoai tây chiên mà cô ta ăn dở đi.
“Bác sĩ Lý!" Diệp Hạ Hạ ngay ngắn dựa vào lưng giường.
Lý Thế Nhiên sớm đã quen với hành vi của cô ta rồi, anh kiểm tra nhịp tim và mạch đập của cô ta xong rồi ký vào s bệnh án.
“Ngày mai cô có thể xuất viện rồi, sức khỏe của cô hồi phục rất tốt." Lý Thế Nhiên nhàn nhạt lên tiếng.
Nhìn vào vẻ mặt lạnh nhạt của anh, nước mắt cô ta liền trực trào nơi mí mắt, một lát sau, nó liền tuôn ra ào ạt.
“Đừng đi mà." Cô ta dùng hết sức của cơ thể mình để kéo lấy Lý Thế Nhiên.
Tác giả :
Thanh Thu