Hôn Nhân Đỉnh Cấp
Chương 156: ANH KHÔNG MUỐN XEM NGƯỜI TA TÌNH CẢM NỮA
Ngày hôm sau, ánh nắng lười biếng chiếu vào phòng, Hứa Như lật người, vị trí bên cạnh đã trống không.
Tối hôm qua Lý Thế Nhiên trở về với một thân toàn mùi rượu còn ra sức giày vò cô… mà cô lại không thể nào phản kháng lại.
Vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài, Hứa Như vô cùng không vui, chỉ là khi nhìn thấy người đàn ông mặc một thân tây trang ở trong phòng bếp nấu ăn cho cô, sự tức giận trong lòng đã vơi đi không ít.
Nhiệt độ sáng sớm hơi thấp, Hứa Như không nhịn được hắt xì một cái, Lý Thế Nhiên quay đầu lại, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Hứa Như chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh ra ngoài định ăn xong bữa sáng trước.
Lý Thế Nhiên nấu một ít mì thanh đạm, hương vị của nước dùng vừa ngon, vị của dầu gà tỏa ngát, rất thơm.
Người đàn ông này không chỉ nhan sắc nghịch thiên… mà nấu ăn cũng rất ngon.
“Hôm qua anh uống rượu với ai vậy?" Hứa Như vẫn luôn muốn hỏi điều này.
Tuy biết rằng chắc chắn là chuyện công việc, nhưng tối qua hai người cũng xem như chiến tranh lạnh, Lý Thế Nhiên không nói gì với cô cả.
Lý Thế Nhiên ngồi xuống bên cạnh, trộn đều mì lên rồi đưa đến trước mặt cô.
Được một lúc, anh lại đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy áo khoác khoác lên người Hứa Như.
“Cảm ơn." Cô thấp giọng nói.
“Mấy người quản lí cấp cao của Lý thị, bọn họ đều là bạn của anh." Lý Thế Nhiên trả lời cô.
“Em còn tưởng là chuyện công việc, thế hóa ra là tụ tập thôi à?" Hứa Như nhìn anh.
Bây giờ cô càng ngày càng quan tâm đến chuyện của Lý Thế Nhiên, bình thường cũng có những sự nhạy cảm giống như một cô gái nhỏ.
Cô biết mình không nên để ý, nhưng sao cô có thể khống chế được chứ.
“Ừm, nếu em muốn gặp bọn họ, sau này tụ tập anh sẽ đưa em đi." Lý Thế Nhiên dịu dàng nói.
Hứa Như ngước mắt lên, cảm thấy bất ngờ.
Trước kia ở bệnh viện Lý Thế Nhiên bận đến mức gần như không thể tìm thấy anh ở đâu, đừng nói là xã giao, đến cả bạn bè của anh cô cũng chưa từng gặp qua, chỉ trừ Hướng Hoằng.
Mà bây giờ, Lý Thế Nhiên nói như vậy, là để cho cô tiếp xúc với những mối quan hệ xung quanh anh rồi sao?
“Không cần đâu, tối hôm qua em chỉ là lo lắng cho anh mà thôi." Hứa Như lắc lắc đầu.
Lý Thế Nhiên híp mắt lại, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, không kìm được ngước lên nhìn gương mặt của Hứa Như.
Sự lạc lõng trên gương mặt cô bị anh thu hết vào tầm mắt.
“Bà Lý, em đang trốn tránh đIều gì, hửm?" Ánh mắt của Lý Thế Nhiên sắc bén.
Hứa Như nhìn dáng vẻ này của anh, rồi không nói gì nữa.
Lý Thế Nhiên không ăn sáng, rất nhanh đã rời đi.
Hứa Như nhíu mày, chậm rãi ăn hết mì trong bát, hương vị nồng đậm này là hương vị ưa thích của cô, cô nhận ra, Lý Thế Nhiên còn hiểu cô nhiều hơn so với những gì cô nghĩ.
Khoảng thời gian này chỉ cần anh ở nhà, anh đều sẽ nấu ăn cho cô, chỉ nấu những món mà cô thích ăn.
Người đàn ông vừa biết chăm lo cho gia đình, vừa ấm áp này, sao Hứa Như có thể kháng cự được chứ.
Ôm trong lòng tâm sự nặng nề, cô đến Thiên Nhất làm việc, ở đây rất gần với dược phẩm Thiên Nhất, cô đi bộ một chút là đến.
Sáng nay là cuộc họp thường lệ, hiện tại Hứa Như đang đảm nhận chức vụ thư kí của bộ phận tiêu thụ, mà Lưu Thanh là giám đốc của bộ phận này, là cấp trên của cô.
Hai người vẫn đối xử với nhau như bình thường, không hề có khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới.
Buổi sáng hôm nay, trong phòng họp còn có một người đàn ông xa lạ, anh ta ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dường như khi Hứa Như vừa bước vào, ánh mắt của anh đã rơi ngay trên người cô.
Hứa Như cảm thấy cả người không được thoải mái, đứng quay lưng vào anh ta, nhưng lúc nào cũng cảm thấy được ánh mắt sắc bén đó.
“Như, người đàn ông này là ai? Từ lúc nào mà Thiên Nhất có nhân viên nam đẹp trai như này vậy?" Lưu Thanh sớm đã không kìm được cứ mãi nhìn về phía Lê Nhan Vinh, trước mắt, người đẹp trai nhất dược phẩm Thiên Nhất là Hướng Hoằng.
Nhưng bây giờ người đàn ông này, vẻ đẹp trai không kém gì so với Hướng Hoằng!
“Không biết, không có ấn tượng." Hứa Như lạnh nhạt đáp.
“Nhưng mà… anh ta vẫn luôn nhìn cậu mà!" Lưu Thanh kéo áo cô, lại không kìm được nhìn về phía anh ta.
Mãi cho đến khi Hướng Hoằng trực tiếp đọc đến bảng phân tích báo cáo của Lưu Thanh, cô mới cảm thấy chút phiền não, ban nãy cô mất tập trung, sao biết được Hướng Hoằng nói gì chứ.
“Lưu Thanh, bảng báo cáo do chính mình làm cô còn không rõ? Hay là, không phải do cô làm?" Ánh mắt của Hướng Hoằng trở nên vô cùng sắc nhọn.
Lưu Thanh cắn môi, gần đây cô làm biết bao nhiêu là báo cáo, không biết Hướng Hoằng đang nói đến cái nào…
“Tan họp đi, Lưu Thanh ở lại!" Hướng Hoằng hiển nhiên đang rất tức giận.
Từ khi anh nhậm chức ở dược phẩm Thiên Nhất anh chưa từng tỏ ra nóng nảy, đây là lần đầu tiên.
Lưu Thanh quẫn bách cúi đầu, thì nhận ra Hứa Như đã đưa bảng báo cáo cho cô rồi, nhưng ban nãy cô không chú ý đến.
“Như, cậu ra ngoài trước đi." Lưu Thanh đáng thương nói.
Hứa Như bất lực, thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng họp, một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt cô.
Là người đàn ông đẹp trai ban nãy.
“Cô là bà Lý?" Lê Nhan Vinh nguy hiểm híp mắt.
Hứa Như khẽ ngơ ra, số người biết được thân phận cô rất ít, anh ta là ai?
Hứa Như phòng bị nhìn anh ta.
Lê Nhan Vinh nhếch khóe môi mỏng: “Tôi là bạn của Lý Thế Nhiên, cũng là phó tổng giám đốc của Lý thị."
Hứa Như thở phào một hơi, gương mặt lộ ra nụ cười: “Xin chào, tôi là Hứa Như."
“Cậu ta nhìn trúng cái gì ở cô chứ? Luận khí chất và nhan sắc đều không bằng Lý San, luận thông minh và tài năng, hiển nhiên cũng không bằng Lục Hoan."
Nụ cười của Hứa Như đông cứng lại, xem ra anh ta không biết mối quan hệ thực sự giữa cô và Lý Thế Nhiên.
“Tôi chỉ là một người bình thường, còn về đáp án mà anh muốn biết, cứ hỏi Lý Thế Nhiên là được rồi." Hứa Như cũng không muốn ở lại đây nữa.
Mọi phương diện cô đều không bằng những người xung quanh Lý Thế Nhiên, vậy nên cô nghĩ, sớm muộn cũng có một ngày, Lý Thế Nhiên tìm được một người vợ thích hợp.
Lê Nhan Vinh vuốt cằm, tính cách của người phụ nữ này tỏ ra cũng khá ôn hòa, nhưng trong lời nói lại có sự sắc bén?
Anh đang định vào phòng họp tìm Hướng Hoằng buôn chuyện, nhưng lại nhìn thấy Hướng Hoằng ép con gái nhà người ta vào tường?
Vậy nên những ngày mà anh không ở đây, chỉ còn lại một mình anh là độc thân thôi sao?
Tức giận quay người rời đi, anh trở về Lý thị, cảnh tình cảm này anh xem không nổi!
Lý thị.
Lúc Lê Nhan Vinh trở về, Lục Hoan cũng vừa trở về.
Hôm nay cô ta nhận chức, là thư kí của tổng giám đốc.
“Em gái Lục Hoan." Lê Nhan Vinh lên tiếng chào hỏi.
Lục Hoan lịch sự nở nụ cười, cùng anh đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, nhưng lại bị giữ lại ở ngoài cửa.
Cao Bân tỏ ý xin lỗi nói: “Tổng giám đốc hôm nay không tiếp khách."
“Chúng tôi cũng không phải khách." Lê Nhan Vinh mới không thèm quan tâm đến những điều này.
Nhưng Cao Bân vẫn rất tận chức giữ bọn họ lại: “Xin lỗi, tổng giám đốc Lê, cô Lục, hôm nay tính tình của tổng giám đốc Lý rất bất thường, hai người đến lúc khác thì tốt hơn."
Cả sáng nay Cao Bân đã phải gánh chịu hết phong ba bão táp của Lý Thế Nhiên, trước nay anh vẫn luôn công tư phân minh, không đem chuyện tình cảm riêng tư áp vào công việc, nhưng hôm nay, dường như anh không còn là Lý Thế Nhiên trước kia…
Lúc này Lê Nhan Vinh lại càng tò mò, Lục Hoan thì lo lắng, mở miệng hỏi: “Thế Nhiên sao vậy?"
Cao Bân lắc lắc đầu, anh ta không dám hỏi chuyện riêng của boss.
Lê Nhan Vinh gõ cửa, rất nhanh đã tiến vào.
Đón tiếp anh là một tập văn kiện bị ném tới: “Cao Bân, phần văn kiện này là do ai phụ trách, viết không có chút trọng điểm nào cả! Gọi người đó đến đây!"
May mà thân thể Lê Nhan Vinh nhanh nhạy, anh đón lấy tập văn kiện, bước đến hỏi: “Hơ, ai chọc phải cậu vậy?"
Tối hôm qua Lý Thế Nhiên trở về với một thân toàn mùi rượu còn ra sức giày vò cô… mà cô lại không thể nào phản kháng lại.
Vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài, Hứa Như vô cùng không vui, chỉ là khi nhìn thấy người đàn ông mặc một thân tây trang ở trong phòng bếp nấu ăn cho cô, sự tức giận trong lòng đã vơi đi không ít.
Nhiệt độ sáng sớm hơi thấp, Hứa Như không nhịn được hắt xì một cái, Lý Thế Nhiên quay đầu lại, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Hứa Như chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh ra ngoài định ăn xong bữa sáng trước.
Lý Thế Nhiên nấu một ít mì thanh đạm, hương vị của nước dùng vừa ngon, vị của dầu gà tỏa ngát, rất thơm.
Người đàn ông này không chỉ nhan sắc nghịch thiên… mà nấu ăn cũng rất ngon.
“Hôm qua anh uống rượu với ai vậy?" Hứa Như vẫn luôn muốn hỏi điều này.
Tuy biết rằng chắc chắn là chuyện công việc, nhưng tối qua hai người cũng xem như chiến tranh lạnh, Lý Thế Nhiên không nói gì với cô cả.
Lý Thế Nhiên ngồi xuống bên cạnh, trộn đều mì lên rồi đưa đến trước mặt cô.
Được một lúc, anh lại đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy áo khoác khoác lên người Hứa Như.
“Cảm ơn." Cô thấp giọng nói.
“Mấy người quản lí cấp cao của Lý thị, bọn họ đều là bạn của anh." Lý Thế Nhiên trả lời cô.
“Em còn tưởng là chuyện công việc, thế hóa ra là tụ tập thôi à?" Hứa Như nhìn anh.
Bây giờ cô càng ngày càng quan tâm đến chuyện của Lý Thế Nhiên, bình thường cũng có những sự nhạy cảm giống như một cô gái nhỏ.
Cô biết mình không nên để ý, nhưng sao cô có thể khống chế được chứ.
“Ừm, nếu em muốn gặp bọn họ, sau này tụ tập anh sẽ đưa em đi." Lý Thế Nhiên dịu dàng nói.
Hứa Như ngước mắt lên, cảm thấy bất ngờ.
Trước kia ở bệnh viện Lý Thế Nhiên bận đến mức gần như không thể tìm thấy anh ở đâu, đừng nói là xã giao, đến cả bạn bè của anh cô cũng chưa từng gặp qua, chỉ trừ Hướng Hoằng.
Mà bây giờ, Lý Thế Nhiên nói như vậy, là để cho cô tiếp xúc với những mối quan hệ xung quanh anh rồi sao?
“Không cần đâu, tối hôm qua em chỉ là lo lắng cho anh mà thôi." Hứa Như lắc lắc đầu.
Lý Thế Nhiên híp mắt lại, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, không kìm được ngước lên nhìn gương mặt của Hứa Như.
Sự lạc lõng trên gương mặt cô bị anh thu hết vào tầm mắt.
“Bà Lý, em đang trốn tránh đIều gì, hửm?" Ánh mắt của Lý Thế Nhiên sắc bén.
Hứa Như nhìn dáng vẻ này của anh, rồi không nói gì nữa.
Lý Thế Nhiên không ăn sáng, rất nhanh đã rời đi.
Hứa Như nhíu mày, chậm rãi ăn hết mì trong bát, hương vị nồng đậm này là hương vị ưa thích của cô, cô nhận ra, Lý Thế Nhiên còn hiểu cô nhiều hơn so với những gì cô nghĩ.
Khoảng thời gian này chỉ cần anh ở nhà, anh đều sẽ nấu ăn cho cô, chỉ nấu những món mà cô thích ăn.
Người đàn ông vừa biết chăm lo cho gia đình, vừa ấm áp này, sao Hứa Như có thể kháng cự được chứ.
Ôm trong lòng tâm sự nặng nề, cô đến Thiên Nhất làm việc, ở đây rất gần với dược phẩm Thiên Nhất, cô đi bộ một chút là đến.
Sáng nay là cuộc họp thường lệ, hiện tại Hứa Như đang đảm nhận chức vụ thư kí của bộ phận tiêu thụ, mà Lưu Thanh là giám đốc của bộ phận này, là cấp trên của cô.
Hai người vẫn đối xử với nhau như bình thường, không hề có khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới.
Buổi sáng hôm nay, trong phòng họp còn có một người đàn ông xa lạ, anh ta ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dường như khi Hứa Như vừa bước vào, ánh mắt của anh đã rơi ngay trên người cô.
Hứa Như cảm thấy cả người không được thoải mái, đứng quay lưng vào anh ta, nhưng lúc nào cũng cảm thấy được ánh mắt sắc bén đó.
“Như, người đàn ông này là ai? Từ lúc nào mà Thiên Nhất có nhân viên nam đẹp trai như này vậy?" Lưu Thanh sớm đã không kìm được cứ mãi nhìn về phía Lê Nhan Vinh, trước mắt, người đẹp trai nhất dược phẩm Thiên Nhất là Hướng Hoằng.
Nhưng bây giờ người đàn ông này, vẻ đẹp trai không kém gì so với Hướng Hoằng!
“Không biết, không có ấn tượng." Hứa Như lạnh nhạt đáp.
“Nhưng mà… anh ta vẫn luôn nhìn cậu mà!" Lưu Thanh kéo áo cô, lại không kìm được nhìn về phía anh ta.
Mãi cho đến khi Hướng Hoằng trực tiếp đọc đến bảng phân tích báo cáo của Lưu Thanh, cô mới cảm thấy chút phiền não, ban nãy cô mất tập trung, sao biết được Hướng Hoằng nói gì chứ.
“Lưu Thanh, bảng báo cáo do chính mình làm cô còn không rõ? Hay là, không phải do cô làm?" Ánh mắt của Hướng Hoằng trở nên vô cùng sắc nhọn.
Lưu Thanh cắn môi, gần đây cô làm biết bao nhiêu là báo cáo, không biết Hướng Hoằng đang nói đến cái nào…
“Tan họp đi, Lưu Thanh ở lại!" Hướng Hoằng hiển nhiên đang rất tức giận.
Từ khi anh nhậm chức ở dược phẩm Thiên Nhất anh chưa từng tỏ ra nóng nảy, đây là lần đầu tiên.
Lưu Thanh quẫn bách cúi đầu, thì nhận ra Hứa Như đã đưa bảng báo cáo cho cô rồi, nhưng ban nãy cô không chú ý đến.
“Như, cậu ra ngoài trước đi." Lưu Thanh đáng thương nói.
Hứa Như bất lực, thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng họp, một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt cô.
Là người đàn ông đẹp trai ban nãy.
“Cô là bà Lý?" Lê Nhan Vinh nguy hiểm híp mắt.
Hứa Như khẽ ngơ ra, số người biết được thân phận cô rất ít, anh ta là ai?
Hứa Như phòng bị nhìn anh ta.
Lê Nhan Vinh nhếch khóe môi mỏng: “Tôi là bạn của Lý Thế Nhiên, cũng là phó tổng giám đốc của Lý thị."
Hứa Như thở phào một hơi, gương mặt lộ ra nụ cười: “Xin chào, tôi là Hứa Như."
“Cậu ta nhìn trúng cái gì ở cô chứ? Luận khí chất và nhan sắc đều không bằng Lý San, luận thông minh và tài năng, hiển nhiên cũng không bằng Lục Hoan."
Nụ cười của Hứa Như đông cứng lại, xem ra anh ta không biết mối quan hệ thực sự giữa cô và Lý Thế Nhiên.
“Tôi chỉ là một người bình thường, còn về đáp án mà anh muốn biết, cứ hỏi Lý Thế Nhiên là được rồi." Hứa Như cũng không muốn ở lại đây nữa.
Mọi phương diện cô đều không bằng những người xung quanh Lý Thế Nhiên, vậy nên cô nghĩ, sớm muộn cũng có một ngày, Lý Thế Nhiên tìm được một người vợ thích hợp.
Lê Nhan Vinh vuốt cằm, tính cách của người phụ nữ này tỏ ra cũng khá ôn hòa, nhưng trong lời nói lại có sự sắc bén?
Anh đang định vào phòng họp tìm Hướng Hoằng buôn chuyện, nhưng lại nhìn thấy Hướng Hoằng ép con gái nhà người ta vào tường?
Vậy nên những ngày mà anh không ở đây, chỉ còn lại một mình anh là độc thân thôi sao?
Tức giận quay người rời đi, anh trở về Lý thị, cảnh tình cảm này anh xem không nổi!
Lý thị.
Lúc Lê Nhan Vinh trở về, Lục Hoan cũng vừa trở về.
Hôm nay cô ta nhận chức, là thư kí của tổng giám đốc.
“Em gái Lục Hoan." Lê Nhan Vinh lên tiếng chào hỏi.
Lục Hoan lịch sự nở nụ cười, cùng anh đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, nhưng lại bị giữ lại ở ngoài cửa.
Cao Bân tỏ ý xin lỗi nói: “Tổng giám đốc hôm nay không tiếp khách."
“Chúng tôi cũng không phải khách." Lê Nhan Vinh mới không thèm quan tâm đến những điều này.
Nhưng Cao Bân vẫn rất tận chức giữ bọn họ lại: “Xin lỗi, tổng giám đốc Lê, cô Lục, hôm nay tính tình của tổng giám đốc Lý rất bất thường, hai người đến lúc khác thì tốt hơn."
Cả sáng nay Cao Bân đã phải gánh chịu hết phong ba bão táp của Lý Thế Nhiên, trước nay anh vẫn luôn công tư phân minh, không đem chuyện tình cảm riêng tư áp vào công việc, nhưng hôm nay, dường như anh không còn là Lý Thế Nhiên trước kia…
Lúc này Lê Nhan Vinh lại càng tò mò, Lục Hoan thì lo lắng, mở miệng hỏi: “Thế Nhiên sao vậy?"
Cao Bân lắc lắc đầu, anh ta không dám hỏi chuyện riêng của boss.
Lê Nhan Vinh gõ cửa, rất nhanh đã tiến vào.
Đón tiếp anh là một tập văn kiện bị ném tới: “Cao Bân, phần văn kiện này là do ai phụ trách, viết không có chút trọng điểm nào cả! Gọi người đó đến đây!"
May mà thân thể Lê Nhan Vinh nhanh nhạy, anh đón lấy tập văn kiện, bước đến hỏi: “Hơ, ai chọc phải cậu vậy?"
Tác giả :
Thanh Thu