Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn
Chương 221: Việc Của Tôi Không Liên Quan Gì Đến Đông Phương Mặc
Nghĩ đến đây, răng của Mộ Như nghiến chặt lại, đôi môi không màu nay lại càng thêm xám xịt vì bị hàm răng cắn chặt.
Cô muốn xông tới, túm lấy áo của Đông Phương Vũ, sau đó nghiêm giọng mắng anh, tại sao anh lại nhắc đến ác ma Đông Phương Mặc?
Ai đã khiến cô trở nên như bây giờ? Ai đã khiến nhà họ Tịch phá sản, khiến mẹ cô tái phát bệnh tim…
Đúng là cô không có nhiều tình cảm với nhà họ Tịch, cũng không có nhiều tình cảm với ba mẹ mình, nhưng suy cho cùng, nhà họ Tịch vẫn là gia đình của cô, cô vẫn sẽ có ba mẹ.
Còn bây giờ cô trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cô là người không ai nhớ đến, không ai để quan tâm? Tưởng chừng như được giải thoát, nhưng thực tế là cô bị bỏ rơi.
Tịch Viễn Trình đã đẩy cô đến Đông Phương gia chỉ vì lòng tham vô độ và hạnh phúc tương lai của đứa con gái yêu của ông ta.
Còn Đông Phương Mặc thì sao? Tại sao anh lại đuổi cô ra khỏi Đông Phương gia?
Cô nghe không hiểu, đương nhiên cảm thấy không cần thiết phải hiểu, vì vậy cô lạnh lùng nhìn Đông Phương Vũ nói: “Xin lỗi, Đông Phương nhị thiếu gia, anh trai của anh là Đông Phương Mặc, hiện tại không còn bất kì quan hệ gì với tôi. Vì vậy, anh không có quyền để giải quyết vấn đề của tôi. Dù tôi có kết hôn với người tôi không muốn kết hôn đều không liên quan gì đến anh!"
Mộ Như nói xong, liền xoay người sang bên cạnh một chút, đi vòng qua Đông Phương Vũ, nhanh chóng đi tới cửa, lấy chìa khóa mở cửa, bước vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại “sầm" một cái, trực tiếp để Đông Phương Vũ ở bên ngoài.
Đông Phương Vũ đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, trong lòng có cảm giác hỗn độn, Tịch Mộ Như nữ nhân này thật sự đã buôn tay, ngay cả Đông Phương Mặc cũng không sợ.
Nghĩ đến đây, anh lại không khỏi nở nụ cười, Tịch Mộ Như bề ngoài giống như một người phụ nữ yếu đuối, nhưng thực ra tính cách của cô không hẳn là dể dàng nghe lời người khác, anh lại nghĩ đến những lần cô nghe lời khi còn ở Nhất Thốn Mặc, trong lòng lại mơ hồ khó chịu.
Tịch Mộ Như, người phụ nữ này không muốn gặp anh nhưng anh vẫn phải tìm cách tách cô ra khỏi Trịnh Nhất Phàm, dù sao Trịnh Nhất Phàm và anh cũng là anh em họ, anh sẽ không bao giờ cho phép hai người họ đến với nhau.
Nghĩ đến đây, anh lập tức xoay người, vì Trịnh Nhất Phàm không có ở nhà, nên anh sẽ đến bệnh viện tìm anh ấy, nhất định phải dừng chuyện này lại.
Trịnh Nhất Phàm hôm nay có hai ca mổ, một buổi sáng và một buổi chiều, nên điện thoại di động của anh luôn tắt, khi anh ra khỏi phòng mổ mở điện thoại di động lên thì nhìn thấy có vài cuộc gọi nhỡ.
Đương nhiên, ba trong số những cuộc gọi nhỡ này đều đến từ cùng một người, anh hai họ của anh, Đông Phương Vũ, lông mày khẽ cau lại, anh và người anh hai họ Đông Phương Vũ này vốn không quá thân thiết.
Mười năm trước, Đông Phương Vũ gặp tai nạn vì tham gia làm tắc đường do một tổ chức thế giới ngầm tổ chức, cả người cùng xe đều bị lật xuống vách núi, lúc đó Đông Phương Vũ đã trở thành một người thực vật.
Khi đó anh còn nhỏ, mười bốn năm tuổi, sống ở HongKong nên không giao tiếp thân thiết với anh, thỉnh thoảng đến thăm họ hàng cũng chỉ là chào hỏi theo lễ phép.
Cô muốn xông tới, túm lấy áo của Đông Phương Vũ, sau đó nghiêm giọng mắng anh, tại sao anh lại nhắc đến ác ma Đông Phương Mặc?
Ai đã khiến cô trở nên như bây giờ? Ai đã khiến nhà họ Tịch phá sản, khiến mẹ cô tái phát bệnh tim…
Đúng là cô không có nhiều tình cảm với nhà họ Tịch, cũng không có nhiều tình cảm với ba mẹ mình, nhưng suy cho cùng, nhà họ Tịch vẫn là gia đình của cô, cô vẫn sẽ có ba mẹ.
Còn bây giờ cô trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cô là người không ai nhớ đến, không ai để quan tâm? Tưởng chừng như được giải thoát, nhưng thực tế là cô bị bỏ rơi.
Tịch Viễn Trình đã đẩy cô đến Đông Phương gia chỉ vì lòng tham vô độ và hạnh phúc tương lai của đứa con gái yêu của ông ta.
Còn Đông Phương Mặc thì sao? Tại sao anh lại đuổi cô ra khỏi Đông Phương gia?
Cô nghe không hiểu, đương nhiên cảm thấy không cần thiết phải hiểu, vì vậy cô lạnh lùng nhìn Đông Phương Vũ nói: “Xin lỗi, Đông Phương nhị thiếu gia, anh trai của anh là Đông Phương Mặc, hiện tại không còn bất kì quan hệ gì với tôi. Vì vậy, anh không có quyền để giải quyết vấn đề của tôi. Dù tôi có kết hôn với người tôi không muốn kết hôn đều không liên quan gì đến anh!"
Mộ Như nói xong, liền xoay người sang bên cạnh một chút, đi vòng qua Đông Phương Vũ, nhanh chóng đi tới cửa, lấy chìa khóa mở cửa, bước vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại “sầm" một cái, trực tiếp để Đông Phương Vũ ở bên ngoài.
Đông Phương Vũ đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, trong lòng có cảm giác hỗn độn, Tịch Mộ Như nữ nhân này thật sự đã buôn tay, ngay cả Đông Phương Mặc cũng không sợ.
Nghĩ đến đây, anh lại không khỏi nở nụ cười, Tịch Mộ Như bề ngoài giống như một người phụ nữ yếu đuối, nhưng thực ra tính cách của cô không hẳn là dể dàng nghe lời người khác, anh lại nghĩ đến những lần cô nghe lời khi còn ở Nhất Thốn Mặc, trong lòng lại mơ hồ khó chịu.
Tịch Mộ Như, người phụ nữ này không muốn gặp anh nhưng anh vẫn phải tìm cách tách cô ra khỏi Trịnh Nhất Phàm, dù sao Trịnh Nhất Phàm và anh cũng là anh em họ, anh sẽ không bao giờ cho phép hai người họ đến với nhau.
Nghĩ đến đây, anh lập tức xoay người, vì Trịnh Nhất Phàm không có ở nhà, nên anh sẽ đến bệnh viện tìm anh ấy, nhất định phải dừng chuyện này lại.
Trịnh Nhất Phàm hôm nay có hai ca mổ, một buổi sáng và một buổi chiều, nên điện thoại di động của anh luôn tắt, khi anh ra khỏi phòng mổ mở điện thoại di động lên thì nhìn thấy có vài cuộc gọi nhỡ.
Đương nhiên, ba trong số những cuộc gọi nhỡ này đều đến từ cùng một người, anh hai họ của anh, Đông Phương Vũ, lông mày khẽ cau lại, anh và người anh hai họ Đông Phương Vũ này vốn không quá thân thiết.
Mười năm trước, Đông Phương Vũ gặp tai nạn vì tham gia làm tắc đường do một tổ chức thế giới ngầm tổ chức, cả người cùng xe đều bị lật xuống vách núi, lúc đó Đông Phương Vũ đã trở thành một người thực vật.
Khi đó anh còn nhỏ, mười bốn năm tuổi, sống ở HongKong nên không giao tiếp thân thiết với anh, thỉnh thoảng đến thăm họ hàng cũng chỉ là chào hỏi theo lễ phép.
Tác giả :
kiều mạch