Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn
Chương 205: Xảy Ra Tai Nạn
Mặc dù Mộ Như chỉ sống ở Nhất Thốn Mặc chưa đầy ba tháng, nhưng cô đã quen thuộc với sân ở đây, bởi vì dù sao thì cô cũng là người hầu của Tịch Mộ Tuyết trong một khoảng thời gian, nên cô thường xuyên làm việc cùng A Mẫn.
Hai người bước ra khỏi đại sảnh, đi về phía lưng chừng núi, thực ra Nhất Thốn Mặc được xây dựng trêи sườn núi, đặc biệt phía sau có bậc thang lên núi, có suối nước nóng thiên nhiên trong lành.
Đương nhiên, đi về phía đông, lưng chừng núi, là Phật đường của gia tộc Đông Phương, Mộ Như không muốn đến Phật đường, nên dẫn Trịnh Nhất Phàm đi về phía suối nước nóng.
Trịnh Nhất Phàm cau mày khi thấy cô dẫn anh lên lưng chừng núi, không nhịn được hỏi: “Ở đây có gì hay sao? Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên ngồi ngắm cảnh ở vọng lâu vì chỉ còn nửa giờ là bữa tiệc bắt đầu, thời gian trôi qua rất nhanh. “
Mộ Như nhìn lại con đường rồi cười nói: “Phong cảnh trêи con đường không đẹp. Nhưng nếu đi bộ lên đó sẽ có suối nước nóng, đứng cạnh suối nước nóng và nhìn xuống thì có thể thấy biển xanh và cả …… “
Mộ Như chưa kịp nói xong thì đã thấy Đông Phương Vũ đỡ Khuông Doanh Doanh từ trêи đi cao xuống, Khuông Doang Doanh khập khiễng bước đi, khuôn mặt nhăn lại với vẻ mặt rất đau khổ.
“Có chuyện gì vậy?" Trịnh Nhất Phàm hỏi Khuông Doanh Doanh, người đang ở bên cạnh Đông Phương Vũ, có lẽ đây là bản năng của một bác sĩ, một thói quen nghề nghiệp.
“Doanh Doanh trượt chân ngã xuống mép suối nước nóng, nên bị thương" Đông Phương Vũ vội vàng giải thích, đồng thời thúc giục Khuông Doanh Doanh: “Mau đi, chúng ta đi xuống tìm thuốc…."
“Này, cô ấy còn có thể đi được không?" Trịnh Nhất Phàm nhìn Đông Phương Vũ, sau đó lạnh lùng hừ mũi nói: “Anh họ, anh nên để cô Khuông ngồi xuống đây thì hơn. Tôi sẽ vết thương của cô ấy. Anh nên tranh thủ đi tìm thuốc."
“Ồ, được rồi", Đông Phương Vũ vội vàng chạy nhanh xuống núi, mới đi được hai bước, liền quay đầu lại hét lớn: “Chị dâu, không phải, cô Tịch có thể đi theo tôi được không? Tôi sẽ tìm thuốc, cô có thể đến chỗ Liễu mẫu lấy ít nươc nóng. Tôi nghĩ chân của Doanh Doanh cần chườm nước nóng. “
“Chuyện này …" Mộ Như sửng sốt một chút, liền liếc mắt nhìn Trịnh Nhất Phàm, thấy anh đang mải mê kiểm tra mắt cá chân của Khuông Doanh Doanh, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền đứng dậy chạy theo xuống núi.
Đông Phương Vũ chạy rất nhanh, cô lại đi giày cao gót và mặc sườn xám bó sát, chưa kể còn xuống dốc, đương nhiên là cô không thể đuổi kịp anh. Vì vậy, chỉ trong vòng hai phút, cô đã không nhìn thấy bóng của Đông Phương Vũ đâu.
Cô không cảm thấy khó chịu khi lên dốc bằng giày cao gót, nhưng thật sự rất khó xuống dốc. Khi Mộ Như đi trở về đại dảnh của Nhất Thốn Mặc, thì nhìn thấy Đông Phương Mai đang kể chuyện cười cho mọi người.
Mộ Như muốn lặng lẽ đi vào bếp, nhưng lối vào lại ở giữa, lúc này lại rất đông người nên cô vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô đi về phía trước không liếc nhìn lung tung, đi thẳng vào phòng bếp, vừa ra tới cửa liền thấy Liễu mẫu bưng một đĩa hoa quả đi ra, cô liền nói với Liễu mẫu: “Để con mang hoa quả ra cho. Người có thể giúp con chuẩn bị một nồi nước sôi cùng với một chiếc khăn sạch và một cái chậu, chân của cô Khuông bị thương, vì vậy Nhị thiếu gia đã nhờ con lấy những thứ này để làm ấm bàn chân của cô Khuông."
Hai người bước ra khỏi đại sảnh, đi về phía lưng chừng núi, thực ra Nhất Thốn Mặc được xây dựng trêи sườn núi, đặc biệt phía sau có bậc thang lên núi, có suối nước nóng thiên nhiên trong lành.
Đương nhiên, đi về phía đông, lưng chừng núi, là Phật đường của gia tộc Đông Phương, Mộ Như không muốn đến Phật đường, nên dẫn Trịnh Nhất Phàm đi về phía suối nước nóng.
Trịnh Nhất Phàm cau mày khi thấy cô dẫn anh lên lưng chừng núi, không nhịn được hỏi: “Ở đây có gì hay sao? Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên ngồi ngắm cảnh ở vọng lâu vì chỉ còn nửa giờ là bữa tiệc bắt đầu, thời gian trôi qua rất nhanh. “
Mộ Như nhìn lại con đường rồi cười nói: “Phong cảnh trêи con đường không đẹp. Nhưng nếu đi bộ lên đó sẽ có suối nước nóng, đứng cạnh suối nước nóng và nhìn xuống thì có thể thấy biển xanh và cả …… “
Mộ Như chưa kịp nói xong thì đã thấy Đông Phương Vũ đỡ Khuông Doanh Doanh từ trêи đi cao xuống, Khuông Doang Doanh khập khiễng bước đi, khuôn mặt nhăn lại với vẻ mặt rất đau khổ.
“Có chuyện gì vậy?" Trịnh Nhất Phàm hỏi Khuông Doanh Doanh, người đang ở bên cạnh Đông Phương Vũ, có lẽ đây là bản năng của một bác sĩ, một thói quen nghề nghiệp.
“Doanh Doanh trượt chân ngã xuống mép suối nước nóng, nên bị thương" Đông Phương Vũ vội vàng giải thích, đồng thời thúc giục Khuông Doanh Doanh: “Mau đi, chúng ta đi xuống tìm thuốc…."
“Này, cô ấy còn có thể đi được không?" Trịnh Nhất Phàm nhìn Đông Phương Vũ, sau đó lạnh lùng hừ mũi nói: “Anh họ, anh nên để cô Khuông ngồi xuống đây thì hơn. Tôi sẽ vết thương của cô ấy. Anh nên tranh thủ đi tìm thuốc."
“Ồ, được rồi", Đông Phương Vũ vội vàng chạy nhanh xuống núi, mới đi được hai bước, liền quay đầu lại hét lớn: “Chị dâu, không phải, cô Tịch có thể đi theo tôi được không? Tôi sẽ tìm thuốc, cô có thể đến chỗ Liễu mẫu lấy ít nươc nóng. Tôi nghĩ chân của Doanh Doanh cần chườm nước nóng. “
“Chuyện này …" Mộ Như sửng sốt một chút, liền liếc mắt nhìn Trịnh Nhất Phàm, thấy anh đang mải mê kiểm tra mắt cá chân của Khuông Doanh Doanh, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền đứng dậy chạy theo xuống núi.
Đông Phương Vũ chạy rất nhanh, cô lại đi giày cao gót và mặc sườn xám bó sát, chưa kể còn xuống dốc, đương nhiên là cô không thể đuổi kịp anh. Vì vậy, chỉ trong vòng hai phút, cô đã không nhìn thấy bóng của Đông Phương Vũ đâu.
Cô không cảm thấy khó chịu khi lên dốc bằng giày cao gót, nhưng thật sự rất khó xuống dốc. Khi Mộ Như đi trở về đại dảnh của Nhất Thốn Mặc, thì nhìn thấy Đông Phương Mai đang kể chuyện cười cho mọi người.
Mộ Như muốn lặng lẽ đi vào bếp, nhưng lối vào lại ở giữa, lúc này lại rất đông người nên cô vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô đi về phía trước không liếc nhìn lung tung, đi thẳng vào phòng bếp, vừa ra tới cửa liền thấy Liễu mẫu bưng một đĩa hoa quả đi ra, cô liền nói với Liễu mẫu: “Để con mang hoa quả ra cho. Người có thể giúp con chuẩn bị một nồi nước sôi cùng với một chiếc khăn sạch và một cái chậu, chân của cô Khuông bị thương, vì vậy Nhị thiếu gia đã nhờ con lấy những thứ này để làm ấm bàn chân của cô Khuông."
Tác giả :
kiều mạch