Hôn Nhân Cao Một Trượng
Chương 31
Editor: Á bì
Mới đó mà Trình Cốc Tâm ở lại quân doanh thêm gần nửa tháng nữa, nhiệm vụ dạy học của cô cũng sắp kết thúc. Nghĩ tới chuyện vài ngày nữa phải rời khỏi nơi này, trong lòng của cô lại có chút thương cảm.diễn.đàn.lê.quý.đôn.á.bì
Ngoại trừ một đêm kia Đồng Phi Phi ngủ lại ở quân doanh, cô và Đồng Hàn Thành phải cùng giường chung gối, sau đó bọn họ vẫn dựa theo quy củ ai ngủ ở giường người ấy. Nhưng cô cũng dần có thói quen sinh hoạt có sự xuất hiện của anh, có thói quen sống chung với anh trong một không gian, không còn cảm giác không thoải mái và khó chịu nữa.
Lúc trời tối, lúc Đồng Hàn Thành nên tham gian huấn luyện vào ban đêm, anh lại gọi Trình Cốc Tâm ra bên ngoài, là một sười núi nhỏ ở trong quân doanh. Về phần vì sao anh lại kêu cô ra chỗ này, là vì anh cảm thấy chỗ này sẽ không có người ngoài, coi như chỗ này cũng được coi là nơi lãng mạn nhất ở trong quân doanh. Mà chuyện anh phải làm là chuyện anh đã ấp ủ hơn nửa tháng, là một người đàn ông nên anh cần phải bước ra một bước này.
“Đồng Hàn Thành, anh kêu tôi đến đây làm gì?" Hoàn cảnh xung quanh bao trùm một màu đen, dưới chân thì toàn là cỏ dại, Trình Cốc Tâm thật sự cảm thấy nghi ngờ về hoàn cảnh vào lúc này.diễn.đàn.lê.quý.đôn.á.bì
“Ừ…" Đồng Hàn Thành có chút lưỡng lự, “Anh có chuyện muốn nói với em."
“Chuyện gì?" Cô nâng mắt lên nhìn anh.
“Chúng ta cưới nhau đã bao lâu rồi?" Anh nghiêm túc đối mặt với cô.
“Hơn bốn tháng rồi, sao vậy?" Đêm nay hình như Đồng Hàn Thành có vẻ rất trịnh trọng, tất cả lời nói và hành động của anh đều làm cho cô cảm thấy rất khó hiểu.
“Cho nên chúng ta sống chung cũng đã bốn tháng rồi."diễn.đàn.lê.quý.đôn.á.bì
Cô vẫn như trước ngây ngốc gật đầu, hai mắt nhìn thẳng vào anh. “Cho nên giờ anh muốn nói cái gì?"
“Anh cảm thấy chúng ta có thể nên thử phát triển thành vợ chồng thật đi." Trên mặt anh tràn đầy nụ cười tự tin.
“Hả?" Trình Cốc Tâm có chút theo không kịp ý của anh, hơn nữa chuyện này cũng làm cho cô rất kinh ngạc.
“Thật ra anh cảm thấy lựa chọn như vậy cũng rất tốt." Đây là ý nghĩ tự đáy lòng của Đồng Hàn Thành.
Chỉ có điều nghe vào tai cô lại không phải là ý tứ này, “Ý của anh là muốn hai chúng ta cùng chịu đựng lẫn nhau sao?"
“Ừ…Cũng có thể lý giải như vậy." Anh không hiểu hàm ý trong câu nói của Trình Cốc Tâm, chỉ đơn thuần chú ý tới bề ngoài của câu nói.
Vốn Trình Cốc Tâm còn muốn cho anh thời gian để cãi lại, nhưng nào biết anh lại thừa nhận rất nhanh, làm cho cô rất tức giận, “Đồng Hàn Thành, ý của anh là muốn tôi và anh cùng chịu đựng nhau sao? Nhưng tôi không muốn như vậy!"
Tự nhiên đối mặt với cơn tức giận của cô Đồng Hàn Thành chẳng hiểu gì hết, rõ ràng là anh muốn thổ lộ với cô, sao lại chọc giận cô rồi? Hay là lời nói vừa nãy của anh còn chưa biểu đạt rõ ý lắm? “Trước tiên em đừng giận, anh không có nói như vậy."
“Hừ." Cô quay đầu không thèm để ý tới anh, cảm thấy anh kêu cô tới chỗ này là vì ghét cô? Làm cho cô trong thời gian này đối với anh rất có hảo cảm.
Hai tay anh xoa lên vai cô, nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, “Thật ra anh muốn nói với em, trong khoảng thời gian sống chung cùng với em, anh phát hiện bản thân mình từ từ thích em. Mỗi lần đối mặt với em, trong lòng có cảm giác rất kiên định, mỗi lần ôm em, anh vẫn luôn muốn sau này vẫn có thể như vậy. Nhìn thấy em cười, anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, giống như nhìn thấy em khóc, anh cũng cảm thấy rất khổ sở. Nhưng mà sau này anh chỉ hi vọng được nhìn thấy em cười, không muốn nhìn thấy em khóc."
Tình cảm nồng nàn của anh làm cho Trình Cốc Tâm rất bất ngờ, hồi lâu mới tiêu hóa được, sững sờ hỏi anh, “Anh…anh đang đùa sao?"
Miệng chứa nụ cười, khi đóng khi mở nói cho cô biết, “Anh không đùa, đây là kết quả sau bao ngày anh đã suy nghĩ. Anh muốn chúng ta có thể lấy chuyện trở thành vợ chồng thật là điều kiện tiên quyết, trước tiên cứ là người yêu sống chung với nhau, em thấy như thế nào?"
“Tôi…tôi không biết." Trình Cốc Tâm chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ trở thành vợ chồng chân chính với anh, mặc dù trên danh nghĩa bọn họ là vợ chồng, nhưng cô vẫn một lòng cho rằng, trong tương lai bọn họ sẽ đường ai nấy đi. Chỉ chờ tới khi hiệp nghị kết thúc, cô cũng sẽ rời khỏi anh, sau đó cũng chẳng cần phải tiếp xúc gì với nhau nữa. Nên khi anh đột ngột nói như thế này làm cho cô thật sự rất khó chấp nhận, đầu óc cũng rất hỗn loạn. Bởi vì đối với Đồng Hàn Thành, hình như cô cũng không phải không có tình cảm với anh.
“Giờ em không cần phải trả lời anh, anh sẽ cho em thời gian để em suy nghĩ cẩn thận, rồi trả lời anh cũng không muộn. Đi trở về ngủ thôi, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà." Tay anh vỗ nhẹ lên vai cô, để trấn an sự kinh ngạc và mê mang của cô.
Nhưng cả đêm nay Trình Cốc Tâm không sao ngủ ngon được, cả đêm cô cứ suy nghĩ miên man, không có cách nào cho Đồng Hàn Thành một câu trả lời. Chấp nhận hay là không chấp nhận, một sự lựa chọn đơn giản như vậy nhưng bây giờ cô thật sự rất bối rối.
Hôm sau cô đối mặt với Đồng Hàn Thành, cô không hiểu sao mình cảm thấy rất rụt rè. Rõ ràng người được thổ lộ là cô, sao cô phải ngượng ngùng chứ. Lần này biểu hiện của Đồng Hàn Thành vẫn như bình thường, rất bình tĩnh và lạnh nhạt.
Xe chạy cách xa quân doanh, nhưng cô cứ không tự giác mà quay đầu lại nhìn. Cô ở chỗ này cũng gần ba tháng rồi, đây cũng là nơi mà sau khi cô sống lại ở lâu nhất. Bây giờ phải rời khỏi nó, trong lòng cô không tránh khỏi có chút buồn.
“Sau này nếu em muốn tới đó, thì có thể bảo anh đưa em tới." Đồng Hàn Thành nắm vô lăng nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng nói, hình như anh không nhìn cũng có thể biết cảm xúc của cô.
“Hả? Không…không cần đâu." Chú ý thấy Đồng Hàn Thành đang nói chuyện với cô, cô lập tức quay đầu lại.
“A, không phải em rất luyến tiếc nó sao?"
“Ai nói!" Cô không nghĩ tới anh lại có thể đoán đúng tâm trạng của mình.
“Ừ, là tự bản thân anh nhìn ra." Anh gõ lên vô lăng, vẫn như trước không liếc mắt nhìn cô.
“Không phải đâu." Nhưng Trình Cốc Tâm lại vô ý làm nũng với anh.
Gần hai giờ xóc nảy trên đường, ngôi nhà trong khu xa cách đã lâu giờ đã hiện lên trước mắt.
Đồng Hàn Thành và cô kéo hành lý đi lên lầu, mở cửa cũng không nhìn thấy hình ảnh dơ bẩn như Trình Cốc Tâm nghĩ, ngược lại cô còn cảm thấy nó sáng hơn lúc mình đi, “Xảy ra chuyện gì ở chỗ này vậy, bộ có người qua đây ở sao?"
“Anh có bảo dì giúp việc theo định kỳ qua đây dọn dẹp." Sau khi anh để hành lý của cô xuống, nhìn quanh một vòng.
Trình Cốc Tâm chu môi chẳng nói thêm gì nữa.
“Mấy ngày nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, qua vài ngày nữa sẽ có người báo với trường học chuyện em đã trở về." Anh xoay người lại nói chuyện với cô.
“Ừ." Cô gật đầu, sau đó hai người cũng im lặng. Trình Cốc Tâm nghĩ vậy giờ anh muốn đi hay là ở lại?
Anh đột nhiên lên tiếng, ngắt suy nghĩ của cô, “Này…chuyện ngày hôm qua anh có nói với em, trong khoảng thời gian này anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, anh đi trước đây."
Nhìn thấy bóng lưng anh xoay người rời đi, Trình Cốc Tâm nóng vội hỏi, “Anh phải về quân doanh sao?"
“Ừ, em còn có chuyện gì nữa sao?"
“Không…không có việc gì." Cô cà lăm trả lời, đối với hành động vừa rồi, cô cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết lúc thấy anh sắp rời đi, trong lòng không hiểu sao có chút gấp gáp.
Bộ dáng kinh hoảng như vậy của cô càng xem càng thấy đáng yêu, Đồng Hàn Thành không nhịn được bật cười, “Lần sau anh quay về, em nhất định phải cho anh một câu trả lời."
“Trả lời gì chứ?" Trình Cốc Tâm tiếp tục giả ngốc.
“Ừ…thì câu trả lời về chuyện em có đồng ý qua lại cùng với anh không."
Lúc đầu óc khôi phục lại sự vẫn chuyển thì cô nghe thấy câu nói đó, chống lại ánh mắt nghiêm túc của Đồng Hàn Thành, cô lập tức xấu hổ, đỏ mặt.
Nhìn thấy cô thẹn thùng, ruốt cuộc Đồng Hàn Thành rất vừa lòng. Ít nhất lúc cô nói chuyện với anh cô cũng có chút dao động về tình cảm, như vậy có thể nói lên anh có thể sẽ có phần thắng, “Anh đi thật đây?"
“Đi nhanh đi." Lần này Trình Cốc Tâm cũng không hi vọng anh ở đây lâu hơn, bộ dạng quẫn bách của cô đã bị anh thấy hết.
Trước khi Đồng Hàn Thành nghiêng người đi ra khỏi cửa, vẫn không quên trêu cô một câu, “Hai ngày sau anh sẽ quay về chờ câu trả lời của em."
Cô đứng ở trong phòng đối mặt với bóng lưng biến mất ngoài cửa, hung hăng trừng mắt. Thật sự quá giận, nhất định là anh cố ý, cô tức giận nhớ lại.
Sau khi trở lại từ quân doanh, Trình Cốc Tâm ở trong phòng một mình mấy ngày. Cuộc sống thiếu đi Đồng Hàn Thành, làm cho cô có chút hơi mất mát. Ngày đầu tiên, cô cứ ở trong phòng cho tới khi trời gần sập tối, mới phát hiện thì ra mình chưa chuẩn bị cơm tối, giống như nó là chuyện đương nhiên. Qua ngày hôm sau, sau khi cô rời giường liền đi tới nhà vệ sinh ở bên ngoài phòng ngủ mà quên mất trong phòng ngủ của cô cũng có phòng vệ sinh. Ngày thứ ba, cô đi ra ngoài mua một phần cơm, nhưng khi ăn vào cảm thấy không có vị gì hết.
Nhưng tình hình này chỉ xảy ra vài ngày, sau đó thì tình hình cũng đã chuyển biến tốt. Bởi vì Trình Cốc Tâm đã tự nói với bản thân mình, chỗ này không phải là quân doanh, trong căn nhà này cũng không phải lúc nào cũng có Đồng Hàn Thành. Sau đó cô nhận được thông báo từ trường học, nói cho cô biết cô có thể trở về trường tiếp tục dạy học.
Cô ở trong quân doanh ba tháng, nên cũng đã qua kỳ nghỉ hè buồn chán rồi. Học kỳ mới bắt đầu, chương trình mới, cô giáo mới, cũng được sắp xếp lại lần nữa. Cho nên Trình Cốc Tâm đã có thể chân chính khôi phục lại công tác của mình, điều này làm cho tâm tình của cô tốt hơn.
Lại trao đổi với Đổng Phương một chút, cô mới lấy được thời khóa biểu của mình. Trong học kỳ này, cô tổng cộng sẽ phục trách ba muôn học, hai môn là bắt buộc còn môn còn lại là môn tự chọn. Đối với nhiệm vụ được phân bổ cô cảm thấy rất hài lòng, ngoại trừ thời gian lên lớp, thời gian tự do của cô cũng vẫn như trước. Ngoài ra cũng chẳng phân cho cô làm thành viên phụ đạo hay là chủ nhiệm lớp, hơn nữa nội dung của chương trình học đều tùy cô soạn.
Vào tháng chín mùa thu vàng, là mùa có rất nhiều tân sinh viên nhập học. Mùa hè vẫn chưa lui, khí hậu vẫn còn tương đối nóng. Trình Cốc Tâm bước chậm lên con đường mòn ở trong sân trường, quan sát người đi đường đi tới đi lui, có một loại tâm tình như đã hiểu rõ.
“Cô Trình?" Cô mơ hồ nghe thấy có tiếng gọi ở sau lưng.
Cô xoay người nhìn lại, Bành Lâm đang ngồi ở trong xe thể thao xuất hiện ở trong tầm mắt cô, anh chạy xe lại dừng bên cạnh cô.
“Anh Bành."
Bành Lâm tự nhiên tháo mắt kính râm xuống, khóe miệng nhếch lên, “Vừa rồi tôi ở phía sau nhìn thấy bóng lưng rất giống, nhưng không ngờ đó thật sự là cô."
“Sao anh lại ở chỗ này?" Trình Cốc Tâm thuận tiện đánh giá xung quanh anh, một chiếc xe thể thao bắt mắt có đầy đủ mọi thứ công khai chạy trong trường quân đội, chuyện này làm cho cô rất khó hiểu.
“Tôi tới đây gặp bạn. Cô Trình còn cô, sao cô cũng ở đây?"
“Ừ, tôi là giáo sư ở đây."
“Thì ra là thế, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu, vậy giờ cô lên lớp sao?" Bành Lâm thấy cô ôm mấy túi sách, cầm trong tay một bản giáo trình, nên anh tự nhiên đoán như vậy.
“Không phải, hôm nay chỉ muốn thông báo sơ qua, ngày mai mới chính thức lên lớp."
“Chọn ngày không bằng đụng ngày, không biết cô Trình có muốn đi với tôi tới hầm rượu để bình phẩm rượu hay không?" Bành Lâm thân thiện đề nghị, giọng nói cũng điềm đạm như một thân sĩ.
Lời anh nói đã kích thích sự hưng phấn của cô, trong nháy mắt cô bỗng kích động, “Được thôi, vừa khéo chiều nay tôi cũng chẳng có việc gì."
Người phụ nữ ở trước mặt này biểu hiện cảm xúc rất đơn giản và chân thật làm cho Bành Lâm cảm thấy rất thoải mái và tâm có chút động.
Mới đó mà Trình Cốc Tâm ở lại quân doanh thêm gần nửa tháng nữa, nhiệm vụ dạy học của cô cũng sắp kết thúc. Nghĩ tới chuyện vài ngày nữa phải rời khỏi nơi này, trong lòng của cô lại có chút thương cảm.diễn.đàn.lê.quý.đôn.á.bì
Ngoại trừ một đêm kia Đồng Phi Phi ngủ lại ở quân doanh, cô và Đồng Hàn Thành phải cùng giường chung gối, sau đó bọn họ vẫn dựa theo quy củ ai ngủ ở giường người ấy. Nhưng cô cũng dần có thói quen sinh hoạt có sự xuất hiện của anh, có thói quen sống chung với anh trong một không gian, không còn cảm giác không thoải mái và khó chịu nữa.
Lúc trời tối, lúc Đồng Hàn Thành nên tham gian huấn luyện vào ban đêm, anh lại gọi Trình Cốc Tâm ra bên ngoài, là một sười núi nhỏ ở trong quân doanh. Về phần vì sao anh lại kêu cô ra chỗ này, là vì anh cảm thấy chỗ này sẽ không có người ngoài, coi như chỗ này cũng được coi là nơi lãng mạn nhất ở trong quân doanh. Mà chuyện anh phải làm là chuyện anh đã ấp ủ hơn nửa tháng, là một người đàn ông nên anh cần phải bước ra một bước này.
“Đồng Hàn Thành, anh kêu tôi đến đây làm gì?" Hoàn cảnh xung quanh bao trùm một màu đen, dưới chân thì toàn là cỏ dại, Trình Cốc Tâm thật sự cảm thấy nghi ngờ về hoàn cảnh vào lúc này.diễn.đàn.lê.quý.đôn.á.bì
“Ừ…" Đồng Hàn Thành có chút lưỡng lự, “Anh có chuyện muốn nói với em."
“Chuyện gì?" Cô nâng mắt lên nhìn anh.
“Chúng ta cưới nhau đã bao lâu rồi?" Anh nghiêm túc đối mặt với cô.
“Hơn bốn tháng rồi, sao vậy?" Đêm nay hình như Đồng Hàn Thành có vẻ rất trịnh trọng, tất cả lời nói và hành động của anh đều làm cho cô cảm thấy rất khó hiểu.
“Cho nên chúng ta sống chung cũng đã bốn tháng rồi."diễn.đàn.lê.quý.đôn.á.bì
Cô vẫn như trước ngây ngốc gật đầu, hai mắt nhìn thẳng vào anh. “Cho nên giờ anh muốn nói cái gì?"
“Anh cảm thấy chúng ta có thể nên thử phát triển thành vợ chồng thật đi." Trên mặt anh tràn đầy nụ cười tự tin.
“Hả?" Trình Cốc Tâm có chút theo không kịp ý của anh, hơn nữa chuyện này cũng làm cho cô rất kinh ngạc.
“Thật ra anh cảm thấy lựa chọn như vậy cũng rất tốt." Đây là ý nghĩ tự đáy lòng của Đồng Hàn Thành.
Chỉ có điều nghe vào tai cô lại không phải là ý tứ này, “Ý của anh là muốn hai chúng ta cùng chịu đựng lẫn nhau sao?"
“Ừ…Cũng có thể lý giải như vậy." Anh không hiểu hàm ý trong câu nói của Trình Cốc Tâm, chỉ đơn thuần chú ý tới bề ngoài của câu nói.
Vốn Trình Cốc Tâm còn muốn cho anh thời gian để cãi lại, nhưng nào biết anh lại thừa nhận rất nhanh, làm cho cô rất tức giận, “Đồng Hàn Thành, ý của anh là muốn tôi và anh cùng chịu đựng nhau sao? Nhưng tôi không muốn như vậy!"
Tự nhiên đối mặt với cơn tức giận của cô Đồng Hàn Thành chẳng hiểu gì hết, rõ ràng là anh muốn thổ lộ với cô, sao lại chọc giận cô rồi? Hay là lời nói vừa nãy của anh còn chưa biểu đạt rõ ý lắm? “Trước tiên em đừng giận, anh không có nói như vậy."
“Hừ." Cô quay đầu không thèm để ý tới anh, cảm thấy anh kêu cô tới chỗ này là vì ghét cô? Làm cho cô trong thời gian này đối với anh rất có hảo cảm.
Hai tay anh xoa lên vai cô, nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, “Thật ra anh muốn nói với em, trong khoảng thời gian sống chung cùng với em, anh phát hiện bản thân mình từ từ thích em. Mỗi lần đối mặt với em, trong lòng có cảm giác rất kiên định, mỗi lần ôm em, anh vẫn luôn muốn sau này vẫn có thể như vậy. Nhìn thấy em cười, anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, giống như nhìn thấy em khóc, anh cũng cảm thấy rất khổ sở. Nhưng mà sau này anh chỉ hi vọng được nhìn thấy em cười, không muốn nhìn thấy em khóc."
Tình cảm nồng nàn của anh làm cho Trình Cốc Tâm rất bất ngờ, hồi lâu mới tiêu hóa được, sững sờ hỏi anh, “Anh…anh đang đùa sao?"
Miệng chứa nụ cười, khi đóng khi mở nói cho cô biết, “Anh không đùa, đây là kết quả sau bao ngày anh đã suy nghĩ. Anh muốn chúng ta có thể lấy chuyện trở thành vợ chồng thật là điều kiện tiên quyết, trước tiên cứ là người yêu sống chung với nhau, em thấy như thế nào?"
“Tôi…tôi không biết." Trình Cốc Tâm chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ trở thành vợ chồng chân chính với anh, mặc dù trên danh nghĩa bọn họ là vợ chồng, nhưng cô vẫn một lòng cho rằng, trong tương lai bọn họ sẽ đường ai nấy đi. Chỉ chờ tới khi hiệp nghị kết thúc, cô cũng sẽ rời khỏi anh, sau đó cũng chẳng cần phải tiếp xúc gì với nhau nữa. Nên khi anh đột ngột nói như thế này làm cho cô thật sự rất khó chấp nhận, đầu óc cũng rất hỗn loạn. Bởi vì đối với Đồng Hàn Thành, hình như cô cũng không phải không có tình cảm với anh.
“Giờ em không cần phải trả lời anh, anh sẽ cho em thời gian để em suy nghĩ cẩn thận, rồi trả lời anh cũng không muộn. Đi trở về ngủ thôi, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà." Tay anh vỗ nhẹ lên vai cô, để trấn an sự kinh ngạc và mê mang của cô.
Nhưng cả đêm nay Trình Cốc Tâm không sao ngủ ngon được, cả đêm cô cứ suy nghĩ miên man, không có cách nào cho Đồng Hàn Thành một câu trả lời. Chấp nhận hay là không chấp nhận, một sự lựa chọn đơn giản như vậy nhưng bây giờ cô thật sự rất bối rối.
Hôm sau cô đối mặt với Đồng Hàn Thành, cô không hiểu sao mình cảm thấy rất rụt rè. Rõ ràng người được thổ lộ là cô, sao cô phải ngượng ngùng chứ. Lần này biểu hiện của Đồng Hàn Thành vẫn như bình thường, rất bình tĩnh và lạnh nhạt.
Xe chạy cách xa quân doanh, nhưng cô cứ không tự giác mà quay đầu lại nhìn. Cô ở chỗ này cũng gần ba tháng rồi, đây cũng là nơi mà sau khi cô sống lại ở lâu nhất. Bây giờ phải rời khỏi nó, trong lòng cô không tránh khỏi có chút buồn.
“Sau này nếu em muốn tới đó, thì có thể bảo anh đưa em tới." Đồng Hàn Thành nắm vô lăng nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng nói, hình như anh không nhìn cũng có thể biết cảm xúc của cô.
“Hả? Không…không cần đâu." Chú ý thấy Đồng Hàn Thành đang nói chuyện với cô, cô lập tức quay đầu lại.
“A, không phải em rất luyến tiếc nó sao?"
“Ai nói!" Cô không nghĩ tới anh lại có thể đoán đúng tâm trạng của mình.
“Ừ, là tự bản thân anh nhìn ra." Anh gõ lên vô lăng, vẫn như trước không liếc mắt nhìn cô.
“Không phải đâu." Nhưng Trình Cốc Tâm lại vô ý làm nũng với anh.
Gần hai giờ xóc nảy trên đường, ngôi nhà trong khu xa cách đã lâu giờ đã hiện lên trước mắt.
Đồng Hàn Thành và cô kéo hành lý đi lên lầu, mở cửa cũng không nhìn thấy hình ảnh dơ bẩn như Trình Cốc Tâm nghĩ, ngược lại cô còn cảm thấy nó sáng hơn lúc mình đi, “Xảy ra chuyện gì ở chỗ này vậy, bộ có người qua đây ở sao?"
“Anh có bảo dì giúp việc theo định kỳ qua đây dọn dẹp." Sau khi anh để hành lý của cô xuống, nhìn quanh một vòng.
Trình Cốc Tâm chu môi chẳng nói thêm gì nữa.
“Mấy ngày nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, qua vài ngày nữa sẽ có người báo với trường học chuyện em đã trở về." Anh xoay người lại nói chuyện với cô.
“Ừ." Cô gật đầu, sau đó hai người cũng im lặng. Trình Cốc Tâm nghĩ vậy giờ anh muốn đi hay là ở lại?
Anh đột nhiên lên tiếng, ngắt suy nghĩ của cô, “Này…chuyện ngày hôm qua anh có nói với em, trong khoảng thời gian này anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, anh đi trước đây."
Nhìn thấy bóng lưng anh xoay người rời đi, Trình Cốc Tâm nóng vội hỏi, “Anh phải về quân doanh sao?"
“Ừ, em còn có chuyện gì nữa sao?"
“Không…không có việc gì." Cô cà lăm trả lời, đối với hành động vừa rồi, cô cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết lúc thấy anh sắp rời đi, trong lòng không hiểu sao có chút gấp gáp.
Bộ dáng kinh hoảng như vậy của cô càng xem càng thấy đáng yêu, Đồng Hàn Thành không nhịn được bật cười, “Lần sau anh quay về, em nhất định phải cho anh một câu trả lời."
“Trả lời gì chứ?" Trình Cốc Tâm tiếp tục giả ngốc.
“Ừ…thì câu trả lời về chuyện em có đồng ý qua lại cùng với anh không."
Lúc đầu óc khôi phục lại sự vẫn chuyển thì cô nghe thấy câu nói đó, chống lại ánh mắt nghiêm túc của Đồng Hàn Thành, cô lập tức xấu hổ, đỏ mặt.
Nhìn thấy cô thẹn thùng, ruốt cuộc Đồng Hàn Thành rất vừa lòng. Ít nhất lúc cô nói chuyện với anh cô cũng có chút dao động về tình cảm, như vậy có thể nói lên anh có thể sẽ có phần thắng, “Anh đi thật đây?"
“Đi nhanh đi." Lần này Trình Cốc Tâm cũng không hi vọng anh ở đây lâu hơn, bộ dạng quẫn bách của cô đã bị anh thấy hết.
Trước khi Đồng Hàn Thành nghiêng người đi ra khỏi cửa, vẫn không quên trêu cô một câu, “Hai ngày sau anh sẽ quay về chờ câu trả lời của em."
Cô đứng ở trong phòng đối mặt với bóng lưng biến mất ngoài cửa, hung hăng trừng mắt. Thật sự quá giận, nhất định là anh cố ý, cô tức giận nhớ lại.
Sau khi trở lại từ quân doanh, Trình Cốc Tâm ở trong phòng một mình mấy ngày. Cuộc sống thiếu đi Đồng Hàn Thành, làm cho cô có chút hơi mất mát. Ngày đầu tiên, cô cứ ở trong phòng cho tới khi trời gần sập tối, mới phát hiện thì ra mình chưa chuẩn bị cơm tối, giống như nó là chuyện đương nhiên. Qua ngày hôm sau, sau khi cô rời giường liền đi tới nhà vệ sinh ở bên ngoài phòng ngủ mà quên mất trong phòng ngủ của cô cũng có phòng vệ sinh. Ngày thứ ba, cô đi ra ngoài mua một phần cơm, nhưng khi ăn vào cảm thấy không có vị gì hết.
Nhưng tình hình này chỉ xảy ra vài ngày, sau đó thì tình hình cũng đã chuyển biến tốt. Bởi vì Trình Cốc Tâm đã tự nói với bản thân mình, chỗ này không phải là quân doanh, trong căn nhà này cũng không phải lúc nào cũng có Đồng Hàn Thành. Sau đó cô nhận được thông báo từ trường học, nói cho cô biết cô có thể trở về trường tiếp tục dạy học.
Cô ở trong quân doanh ba tháng, nên cũng đã qua kỳ nghỉ hè buồn chán rồi. Học kỳ mới bắt đầu, chương trình mới, cô giáo mới, cũng được sắp xếp lại lần nữa. Cho nên Trình Cốc Tâm đã có thể chân chính khôi phục lại công tác của mình, điều này làm cho tâm tình của cô tốt hơn.
Lại trao đổi với Đổng Phương một chút, cô mới lấy được thời khóa biểu của mình. Trong học kỳ này, cô tổng cộng sẽ phục trách ba muôn học, hai môn là bắt buộc còn môn còn lại là môn tự chọn. Đối với nhiệm vụ được phân bổ cô cảm thấy rất hài lòng, ngoại trừ thời gian lên lớp, thời gian tự do của cô cũng vẫn như trước. Ngoài ra cũng chẳng phân cho cô làm thành viên phụ đạo hay là chủ nhiệm lớp, hơn nữa nội dung của chương trình học đều tùy cô soạn.
Vào tháng chín mùa thu vàng, là mùa có rất nhiều tân sinh viên nhập học. Mùa hè vẫn chưa lui, khí hậu vẫn còn tương đối nóng. Trình Cốc Tâm bước chậm lên con đường mòn ở trong sân trường, quan sát người đi đường đi tới đi lui, có một loại tâm tình như đã hiểu rõ.
“Cô Trình?" Cô mơ hồ nghe thấy có tiếng gọi ở sau lưng.
Cô xoay người nhìn lại, Bành Lâm đang ngồi ở trong xe thể thao xuất hiện ở trong tầm mắt cô, anh chạy xe lại dừng bên cạnh cô.
“Anh Bành."
Bành Lâm tự nhiên tháo mắt kính râm xuống, khóe miệng nhếch lên, “Vừa rồi tôi ở phía sau nhìn thấy bóng lưng rất giống, nhưng không ngờ đó thật sự là cô."
“Sao anh lại ở chỗ này?" Trình Cốc Tâm thuận tiện đánh giá xung quanh anh, một chiếc xe thể thao bắt mắt có đầy đủ mọi thứ công khai chạy trong trường quân đội, chuyện này làm cho cô rất khó hiểu.
“Tôi tới đây gặp bạn. Cô Trình còn cô, sao cô cũng ở đây?"
“Ừ, tôi là giáo sư ở đây."
“Thì ra là thế, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu, vậy giờ cô lên lớp sao?" Bành Lâm thấy cô ôm mấy túi sách, cầm trong tay một bản giáo trình, nên anh tự nhiên đoán như vậy.
“Không phải, hôm nay chỉ muốn thông báo sơ qua, ngày mai mới chính thức lên lớp."
“Chọn ngày không bằng đụng ngày, không biết cô Trình có muốn đi với tôi tới hầm rượu để bình phẩm rượu hay không?" Bành Lâm thân thiện đề nghị, giọng nói cũng điềm đạm như một thân sĩ.
Lời anh nói đã kích thích sự hưng phấn của cô, trong nháy mắt cô bỗng kích động, “Được thôi, vừa khéo chiều nay tôi cũng chẳng có việc gì."
Người phụ nữ ở trước mặt này biểu hiện cảm xúc rất đơn giản và chân thật làm cho Bành Lâm cảm thấy rất thoải mái và tâm có chút động.
Tác giả :
Không Có Mắt