Hôn Nhân Cao Một Trượng

Chương 19

Editor: Á bì

Nhân viên làm việc tại nhà ma cứ trố mắt kỳ lạ nhìn hai người bọn họ, hình như muốn nói ‘Hai người các cô rốt cuộc có được không vậy?’. Anh ta cũng rất tốt phái hẳn một người dẫn đường cho bọn họ, hơn nữa còn dặn dò các cô, lúc đi vào trong nhớ nắm chặt tay người ở trước mặt, bằng không người đi ở phía sau có thể đột nhiên sẽ bị ma bắt lấy.

Lúc Đồng Phi Phi nghe được lời này, cả người run lên, Trình Cốc Tâm nhìn mà cảm thấy rất đau lòng, “Phi Phi, nếu không thì chúng ta không chơi nữa."

“Hả, tại sao?"diễn.đàn.lê.quý.đôn@ábì

“Nhìn em hình như rất sợ."

“Không sao, hôm nay em cũng đã đến đây rồi, thì nhất định phải chơi." Cô cắn răng ngoan cố bỏ xuống một câu.

Trình Cốc Tâm vốn muốn nói với cô nếu cô ấy thấy sợ, thì cần gì phải miễn cưỡng bản thân mình, cũng không có ai bắt ép cô ấy. Nhưng cô gái nhỏ vẫn không thỏa hiệp, tính tình làm cho cô rất khó hiểu. Nhưng mà cô cũng muốn chơi, cô cũng không tốt tới mức khuyên cô ấy đừng chơi nữa, “Nếu em đã sợ thì đợi lát bước vào, đừng mở mắt."

Cô gái nhỏ lại ngoan ngoãn gật đầu.

Bởi vì nhà ma này kết cấu rất đặc biệt, hành lang chỉ cho phép có một người đi qua, cho nên bọn họ phải nắm tay xếp hàng. Trình Cốc Tâm vì muốn để cô ấy cảm thấy an toàn một chút, cố ý đi ở phía sau. Cô có thể nhìn ra được khi cô gái nhỏ này đối mặt bước vào cánh cửa, còn có chút do dự, chỉ có điều tay cô ấy bị nhân viên nắm lấy, không để cho cô ấy chần chừ.

Khi mới vừa vào cửa đã có một trận gió lạnh thổi tới, Trình Cốc Tâm có thể cảm giác tay cô ấy run lên, trong hoàn cảnh tối đen như vậy, càng làm cho độ nhạy cảm của thính giác tăng lên. Cơn gió lạnh như có như không thổi tới, có chút âm u nhập vào người, đi qua một góc rẽ, một linh đường hiện ra ngay trước mắt, chữ ‘Điện’ màu trắng thật to phát sáng làm cho người ta cảm thấy có chút chói mắt, ở bên cạnh lại treo hai cái đầu của con cương thi lưỡi dài như thời xưa, Đồng Phi Phi đột nhiên thét chói tai, nhân viên đi ở phía trước lập tức nhắc nhở, “Đừng kêu, không thôi cương thi nhảy ra đó."

Anh ta nói như vậy, chẳng những Đồng Phi Phi không ngừng, mà càng kêu kịch liệt hơn. Tóm lại, nhân viên đưa các cô vào trong có chút nhanh, bước chân của Trình Cốc Tâm có chút theo không kịp. Trong lúc đó, ở hai bên có vươn ra mấy cánh tay hoặc người nào đó đột ngột nhảy ra, nhưng mấy người bọn họ căn bản chỉ có thể nắm tay được người cuối cùng, đó chính là Trình Cốc Tâm. Đương nhiên cô không cho rằng đó thật sự là cương thi thật hay là ma thật, bởi vì cô cảm giác được độ ấm ở trên tay bọn họ, rất rõ ràng bọn họ đều là người hóa trang cả, cho nên cô tuyệt đối không sợ.

Mơ hồ truyền tới thanh âm khóc cười u oán quanh quẩn ở trong bóng đêm, Đồng Phi Phi chạy có chút khó khăn, thường hay kinh sợ, đến cuối cùng lại khóc hỏi, “Chú ơi, khi nào thì chúng ta có thể ra ngoài, cháu không muốn chơi nữa."

Nhân viên cũng không hơi đâu quản mấy chuyện đó, huống hồ kết cấu của nhà ma này chỉ có một lối ra, bây giờ đi qua gần phân nửa, cho nên cách duy nhất là đi tới tận cuối cùng.

Lúc đi ra khỏi nhà ma, trên mặt Đồng Phi Phi đầy nước mắt, lúc thấy ánh sáng cô liền ôm cổ Trình Cốc Tâm, “Hu hu hu, chị dâu, làm em sợ muốn chết, sau này em không chơi cái này nữa."

Bộ dáng hoa lê đẫm mưa này vừa thấy đã thương thật sự làm cho người thương tiếc, “Được rồi được rồi, ra ngoài rồi thì không sao nữa, chúng ta đi ăn thôi."

Đồng Phi Phi vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi kinh sợ, đi ra khỏi nơi đó mà bước chân cảm thấy không thật.

Một đường đều gắt gao cầm chặt lấy tay của cô, giống như sợ ma hay cương thi ở trong nhà ma bám theo cô ấy. Trình Cốc Tâm không nhớ đã bao lâu rồi cô không cùng nắm tay với học sinh nữ đi giữa mọi người như thế này, lần mà cô nhớ nhất chắc là học tiểu học. Hoàn cảnh như vậy làm cho cô có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhịn xuống.

Tùy tiện chọn một nhà hàng, cô đoán chắc vì sợ quá nên Đồng Phi Phi không có khẩu vị nữa. Còn cô bây giờ cũng quá đói rồi, cái gì thuận tiện thì cứ ăn.

Vừa vào cửa cô liền cảm thấy có chút bất thường, một nhà hàng bình thường thì làm gì khoa trương như vậy, hai nhóm nhân viên hai bên đồng loạt cúi người chào các cô. Mà trang trí đèn ở trong phòng cũng rất lộng lẫy, vô cùng tráng lệ, trực giác nói cho cô biết, đây nhất định là một hội sở nhà hàng xa hoa nào đó, còn ở bên này chiêu đãi khách hàng tất nhiên là không được phạm sai lầm và nhiệt tình với khách. Lúc này nếu muốn xoay người rời khỏi đó thì không được, các cô cũng đã vào rồi.

“Xin chào, xin hỏi các cô có đặt hẹn trước không?" Một người phục vụ nghênh đón thân thiết hỏi bọn họ.

“A, không có."

“Thật ngại quá, nếu không có đặt trước thì không được ngồi trong phòng, chỉ được ngồi ngoài sảnh thôi." Vẻ mặt của người phục vụ áy náy.

“Không sao, đại sảnh thì đại sảnh đi."

Mơ hồ tùy tiện vào một nhà hàng hội sở như vậy, thì cứ tùy tiện tìm một cái bàn rồi cô bắt đầu đại chiến thôi. Chỗ này xưng là hội sở cao cấp, sau khi cô thấy thực đơn thì đã hiểu, là vì nguyên liệu nấu ăn ở chỗ này tương đối quý hiếm, Bào Tham Cách Đỗ gì đó. Khó có khi ăn được một bữa như vậy nên cô cũng chấp nhận, sau khi kết hôn với Đồng Hàn Thành, mẹ Đồng đã lặng lẽ mở cho cô một cái thẻ, lúc đó cô nghĩ mình sẽ trả lại cho Đồng Hàn Thành, nhưng lại bị anh cự tuyệt. Anh kêu cô cứ nhận, cứ như ở nhà mà tiêu xài. Sau này đi ngân hàng coi thử, mấy con số trên màn hình làm cho cô muốn líu lưỡi. Hơn nữa Hà Tố Mẫn cũng cho cô hồi môn rất xa xỉ, bây giờ nói tới, thì hình như cô cũng được coi là một cô gái nhà giàu rồi.

Quả thật có tiền nên đồ ăn cho vào miệng cũng không tầm thường, cô ăn cũng rất hưởng thụ. Trái lại Đồng Phi Phi thì như cô đoán, lo lắng quậy đồ ăn trong chén, không hề có khẩu vị. Trình Cốc Tâm cảm thấy đáng tiếc, quá lãng phí đồ ăn ngon.

Đêm nay Bành Lâm cùng một đám bạn bè hẹn nhau tới hội sở này ăn cơm, lúc đi qua đại sảnh lớn, lơ đãng nhìn thoáng qua nhưng lại phát hiện ra bóng dáng luôn vướng lại trong lòng anh. Anh cố ý nhìn thêm mấy lần để tránh mình nhận sai, nhưng hiển nhiên kết quả làm cho anh rất vừa lòng. Nói với bạn bè một tiếng, anh liền đi qua chỗ người kia.

Trước cái nồi bóc khói, khuôn mặt xinh đẹp của cô ở phía sau như ẩn như hiện. Mặc dù như thế nhưng anh vẫn thấy rõ biểu cảm say mê của cô, dường như trông miệng cô đang nhai thức ăn ngon nhất trên thế giới, rất giống với biểu hiện thưởng thức rượu của anh trong hầm rượu vào ngày hôm đó.

“Cô Trình, chúng ta lại gặp mặt."

“Hả? Anh Bành, làm sao anh lại ở đây?" Vừa rồi Trình Cốc Tâm đang dùng hàm răng chiến đấu với con cá, có thể là do nấu quá lâu, thịt cá đã quá già, cô nhai có chút dai, cho nên không có phát hiện Bành Lâm đang đi về phía mình.

“Tôi có hẹn với bạn ăn cơm ở chỗ này, không nghĩ tới lại gặp cô." Bành Lâm cười tao nhã.

“Chị dâu, ai vậy?" Cả buổi Đồng Phi Phi đều không yên lòng, lúc này đột nhiên xuất hiện một người, nên mới hấp dẫn được sự chú ý của cô.

“Chị dâu?" Cách xưng hô này bay vào tai anh đặc biệt mẫn cảm, cô đã kết hôn rồi sao?

“Anh Bành là chủ của một hầm rượu gần cạnh trường của chị, lần trước chúng ta đi tới trang viên kia cũng là của anh ấy." Trình Cốc Tâm không cảm giác được sự bất thường của Bành Lâm, cứ tiếp tục giải thích với Đồng Phi Phi.

“À là vậy sao, thật nhìn không ra đó, hóa ra anh Bành lại lợi hại như vậy." Nghe nói như vậy, Đồng Phi Phi nhất thời cảm thấy rất hứng thú.

“Ha Ha, quá khen rồi." Nhìn thấy Trình Cốc Tâm hình như cũng chấp nhận cách xưng hô ‘chị dâu’ này, trong lòng anh có vài phần mất mác, một người con gái tốt như vậy nhưng đã là vợ của người ta. Chỉ có điều một khi đã như vậy, làm bạn của cô cũng rất tốt, đây chính là tính cách tùy ý trời sinh của anh, “Lần trước đã quên hỏi cách liên lạc với cô Trình, lần sau rượu ở trong trang viên có ra rượu mới, muốn mời người trong nghề như cô tới đánh giá một chút."

“Được thôi, tới lúc đó đừng quên gọi cho tôi." Nói đến thưởng thức rượu, cô cảm thấy rất hưng phấn.

Anh thuận tay lấy điện thoại ra nhớ kỹ số điện thoại của Trình Cốc Tâm. Chỉ có điều hành động như vậy làm cho Đồng Phi Phi không vừa lòng, “Chị dâu, sao chị có thể tùy tiện đưa số điện thoại của mình cho người khác như vậy!" Cô vừa gặp người này liền cảm thấy anh ta có ý muốn làm quen với chị dâu, cho nên lúc anh hai không có ở đây, cô phải kiên quyết đứng lên bảo vệ.

“A…bọn chị là bạn mà, hơn nữa anh ta chỉ muốn mời chị tới thưởng thức rượu." Lời nói của Đồng Phi Phi làm cho cô cảm thấy nó không được lễ phép với Bành Lâm, “Thật ngại quá anh Bành."

“Không sao đâu, tôi nghĩ chắc cô gái nhỏ này có gì hiểu lầm tôi rồi. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, bạn tôi đang chờ tôi. Đây là danh thiếp của tôi, cô nhận đi." Trước sau anh vẫn giữ nụ cười tao nhã, hình như đối với lời nói của Đồng Phi Phi, anh hoàn toàn không để trong lòng. Đợi sau khi Trình Cốc Tâm nhận danh thiếp của mình, thì anh mới quay người rời đi.

“Hừ, chị dâu, người đàn ông này nhất định không có ý tốt." Đồng Phi Phi nhìn theo bóng lưng của anh trợn mắt vài lần.

“Chị đã là người có chồng rồi, làm sao người ta lại có ý không tốt với chị, hơn nữa bọn chị chỉ là bạn bè thấy hợp nhau mà thôi." Trình Cốc Tâm đối với logic của Đồng Phi Phi cảm thấy toát mồ hôi, có phải lòng thù địch của cô ấy quá mạnh rồi hay không, hay là do vì quá sợ nhà ma mà thành như vậy.

Đồng Phi Phi cong miệng lên, bộ dáng không phục, “Em mặc kệ đấy, chị là chị dâu của em, là vợ của anh em, anh ta không thể ngấp nghé được."

Trong lòng của Trình Cốc Tâm toát cả mồi hôi, có phải cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không. Dựa theo logic của cô ấy, có phải tất cả bạn mà là đàn ông đều có ý ngấp nghé với cô hay không? Đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện sức hấp dẫn của mình lớn như vậy. Chỉ có điều cô gái nhỏ này từ nhỏ đã được nuông chiều, cũng không đáng để cô phải tranh cãi với cô ấy, “Được rồi, chị chỉ là chị dâu của một mình em. Mau ăn đi, ăn xong là có thể về nhà rồi."

Lấy được sự bảo đảm của Trình Cốc Tâm, Đồng Phi Phi mới vừa lòng cầm đũa lên gắp thức ăn ở trong nồi. Nhưng mà nấu lâu như vậy, đa phần đồ ngon cũng đã nát vụn ra hết rồi, “Trời ơi, đồ ăn ở chỗ này sao ghê quá vậy."

Trình Cốc Tâm thật sự bại ở trong tay cô ấy, mấy thứ đó chính là cô ấy bỏ vào, nấu lâu như vậy mà không ăn cũng là cô ấy, cho nên giờ cô ấy còn muốn trách ai nữa chứ, “Em nấu lâu quá, trước tiên cứ vớt hết đồ ở trong đó ra trước, sau đó bỏ cái khác nào."

Đi ra ngoài với Đồng Phi Phi thật sự rất chán, thể xác và tinh thần đều mệt, cô nằm trên ghế sofa cảm xúc bùi ngùi. Nhưng mà sờ lên bụng mình, cô vẫn thấy rất thỏa mãn, đã lâu rồi cô không được ăn một bữa ngon như vậy. Với lại gặp được Bành Lâm, anh còn nói sau này sẽ mời cô đi thưởng thức rượu. Thật ra cô là một người đặc biệt dễ thỏa mãn, chuyện không vui cũng sẽ quên rất nhanh.
Tác giả : Không Có Mắt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại