Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Chương 84-1: Quan hệ không đơn giản với Kiều đại gia (1)
Editor: Táo đỏ phố núi
Khi Tiếu Bảo Bối tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối rồi. Bên trong căn phòng, hình như chỉ còn lại một mình cô, trong phòng cũng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ.
Phát hiện ra điều này, cô bối rối ngồi dậy.
Dụi đôi mắt cho tỉnh táo, cô cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc của Kiều Trác Phàm trong căn phòng này. Bởi vì bị mắc chứng sợ hãi giam cầm, cho nên Tiếu Bảo Bối rất sợ ở trong phòng một mình, hơn nữa lại còn trong tình huống ánh đèn không đủ sáng.
Cũng chính bởi vì quá căng thẳng, cho nên Tiếu Bảo Bối không hề phát hiện ra lúc mình ngồi dậy, chiếc chăn vốn đang che trên người bị rơi xuống. Lộ ra thân thể trơn bóng không có chút che đậy nào của cô.
Mà trên đó, còn có một số dấu vết khả nghi.
“Kiều Trác Phàm..." sau khi tìm trên dưới trong phòng một lượt, cô vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt vốn đang đầy sương mù, trong nháy mắt trở nên ướt át.
Một tiếng gọi rất khẽ, cũng không phải là rất rõ ràng.
Nhưng mà người đàn ông vốn còn đang tắm ở trong nhà tắm, vội vội vàng vàng trùm khăn tắm đi ra.
“Cục cưng, đã tỉnh rồi à?" Bởi vì vừa mới tắm xong, cho nên cả người của Kiều Trác Phàm đều ướt nhẹp.
Nhưng mà lúc anh nghe thấy giọng nói của Tiếu Bảo Bối, thì liền chạy ra luôn.
Tiện thể cầm lấy cái khăn tắm ở trên tay, lúc anh ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa dùng khăn lông lau người vừa xoa xoa khuôn mặt đang mơ màng của Tiếu Bảo Bối.
Tiếu Bảo Bối thấy anh xuất hiện, đương nhiên là vui vẻ. Nhưng mà nhìn thấy anh chỉ quấn một cái khăn tắm mà lại nghênh ngang ngồi ở trên giường của bọn họ, đột nhiên cô có chút bị hù dọa hơi nói lắp: “Anh... Anh không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!"
Nhìn gương mặt của cô đỏ tới mang tai, thậm chí còn vội vàng đưa tay lên che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, Kiều Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng.
Nhưng mà khi ánh mắt của anh nhìn theo chiếc chăn đơn kia trượt xuống, chợt trở nên sâu thẳm hơn. Hầu kết cũng không tự chủ được mà trượt lên trượt xuống một cái.
“Em mới là người không biết xấu hổ đó!" dii@een*dyan(lee^qu.donnn). Một câu này, giọng nói của Kiều Trác Phàm đã trở nên khàn khàn hơn trước rất nhiều.
Mà Tiếu Bảo Bối cũng nhanh chóng phát hiện ra được sự thay đổi này của anh, và từ đó cũng phát hiện ra ánh mắt của anh đang chăm chú dừng lại ở bộ phận nào đó trên cơ thể của mình...
Thuận theo ánh mắt của Kiều Trác Phàm, lúc nhìn thấy cơ thể trần truồng của mình, Tiếu Bảo Bối hét lên một tiếng rồi trốn vào trong chăn!
“Cục cưng, bây giờ đã biết đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Kiều Trác Phàm vừa nhìn thấy cô chui vào trong chăn, nụ cười tươi lại hiện lên rõ ràng ở đuôi mắt.
Nghĩ lại, vừa rồi cô nhóc này ngủ mơ mơ màng màng, đoán chừng đã quên sạch chuyện phát sinh giữa bọn họ.
Nhìn bộ dạng cô trốn vào trong chăn, Kiều Trác Phàm nhịn không được đưa tay ra, trực tiếp ôm cả cô cùng với chăn vào trong lòng mình. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
“Kiều Trác Phàm, em nói cho anh biết, không cho phép anh lại tiếp tục làm loạn!" Bị chao đảo một trận, Tiếu Bảo Bối chui đầu ra xem, thì phát hiện ra mình đang nằm ở trong lòng của Kiều Trác Phàm. Mà anh, thì đang dùng ánh mắt ‘u ám’ nhìn chằm chằm vào cô, giống như là ánh mắt của một con chó nhìn chằm chằm vào cục xương vậy, Tiếu Bảo Bối vội vàng quơ quơ nắm đấm lên cảnh cáo Kiều Trác Phàm.
Nhưng mà sau khi nhìn thấy bộ dạng khoa tay múa chân của cô, một lần nữa đôi mắt của Kiều Trác Phàm lại trở nên thâm sâu hơn.
Tiếu Bảo Bối nhìn lướt qua, ánh mắt của Kiều Trác Phàm lại đang dừng lại ở trên đầu vai trơn bóng đang lộ ra bên ngoài của cô, cho nên cô vội vàng thu bả vai của mình vào trong chăn.
Giờ phút này, cô chỉ lộ cái đầu nhỏ ra. Đôi mắt vừa đen vừa sáng, mang theo chút phòng bị nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm. Die enda anl eequ uyd onn.
Bộ dạng kia, giống như là một con sâu nhỏ, nhìn rất đáng yêu.
Nhìn thấy như vậy, Kiều Trác Phàm không nhịn được mà cúi đầu xuống, sau đó bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
“Kiều Trác Phàm, không cho phép..."
Tiếu Bảo Bối vừa nhìn thấy đôi môi của anh đang ghé sát lại, vội vàng rụt cổ đi muốn trốn.
Nhưng mà cô đã quên mất, bây giờ cả người của cô đều nằm ở trong tay của Kiều Trác Phàm. Cho dù cô có trốn như thế nào đi nữa, thì làm sao có thể trốn khỏi lòng bàn tay của anh được?
Kiều Trác Phàm nắm bắt đúng lúc, vào lúc cô sắp trốn tránh thì nắm lấy eo nhỏ của cô, khiến cho cô không thể trốn đi được nữa. Cuối cùng, cô chỉ có thể chịu mệt để cho anh hôn.
Cho tới khi kết thúc một nụ hôn, Tiếu Bảo Bối cảm giác giống như mình sắp ngất đi.
Đặc biệt là môi của mình, cảm giác giống như vừa mới bị lột đi một lớp da, vừa nóng lại vừa khó chịu.
Nhưng mà điều càng làm cho cô buồn bực hơn chính là, hình như nhiệt độ trên người của Kiều Trác Phàm đã nóng lên rất nhiều mà không có lý do gì.
Ngay cả khi cách một lớp chăn, cô cũng có thể phát hiện ra được.
Chẳng lẽ, Kiều Trác Phàm bị sốt rồi?
Sợ anh lại bị ngã bệnh và trở nên hôn mê giống như hôm trước, Tiếu Bảo Bối giãy giụa mấy lần muốn thoát ra khỏi lòng anh, đứng lên để xem đến cùng là anh bị làm sao.
Nhưng vừa lúc đó, người đàn ông kia lại khóa chặt cô ở trong lòng anh, sau đó anh dùng giọng nói khàn khàn nói với Tiếu Bảo Bối: “Cục cưng, ngoan ngoãn nào!"
“Kiều Trác Phàm, hình như anh đang bị sốt lên!" Cô còn muốn đưa tay ra để thăm dò nhiệt độ ở trên trán của anh.
Nhưng mà tay của cô đã bị người đàn ông giữ chặt lại rồi nhét vào trong chăn.
“Ngoan ngoãn đừng động, nếu không thì tiếp theo phát sinh chuyện gì, em cũng không thể trách anh được..." Anh ôm cô, gò má dán sát lên đầu của cô.
Động tác này, vô cùng thân mật.
Mà lúc này Tiếu Bảo Bối cũng đột nhiên hiểu được lời nói vừa rồi của người đàn ông này là có ý gì.
Lần này, cô thực sự ngoan ngoãn nằm như một con sâu làm tổ, tùy ý để cho Kiều Trác Phàm ôm.
Một lúc sau, nhiệt độ trên người của Kiều Trác Phàm mới dần dần hồi phục lại như bình thường.
Ngay cả hơi thở nặng nề ở trên ót của Tiếu Bảo Bối cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng mà khi Kiều Trác Phàm đang cảm thấy thật sự may mắn vì mình đã nhẫn nại được, thì anh lại nghe thấy một câu nói khiến cho người ta không thể không kinh ngạc: “Kiều Trác Phàm, có phải là... Phương diện kia anh bị bất lực hay không?"
“Em có ý gì?" Là một người đàn ông, lại bị người phụ nữ mình yêu nhất chất vấn chuyện này, tất nhiên là tâm trạng không thể nào vui được.
Đặc biệt là, Kiều Trác Phàm còn thích Tiếu Bảo Bối nhiều năm như vậy.
Thật vất vả mới ôm được người đẹp về, bản thân anh đã nhịn rất vất vả vậy mà lại bị Tiếu Bảo Bối chất vấn chuyện này.
“Chuyện đó... Trong tiểu thuyết không phải người ta vẫn nói một đêm bảy lần. Nhưng mà anh hình như..."
Tiếu Bảo Bối ấp úng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên, trực tiếp lan ra tới tận tai.
Thực ra cô cũng cảm thấy rất kìm nén.
Vốn lại chuyện như vậy không nên hỏi ra, nhưng mà cô nhìn thấy bộ dạng của Kiều Trác Phàm hình như rất khổ sở, nên cô cảm thấy không thể không hỏi được.
Nhưng mà cũng không phải là cô ghét bỏ Kiều Trác Phàm, cô chính là muốn nói cho người đàn ông này biết: Có bệnh thì phải trị.
“Tiếu Bảo Bối..." Kiều Trác Phàm nghe thấy những lời nói này của cô, đôi mắt của anh trợn tròn lên, bộ dạng giống như anh chỉ hận không thể nuốt cả xương cốt của cô vào trong bụng.
Lần này, Tiếu Bảo Bối buồn bực.
Nhưng mà cô đâu có biết, Kiều đại thiếu không động vào cô, không phải là không có năng lực. Mà là vì anh hiểu rõ, trận vận động vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Tiếu Bảo Bối. Nếu như bây giờ lại vận động giống như lời nói của cô, anh chỉ sợ là thân thể của cô sẽ không chịu nổi.
Khi Tiếu Bảo Bối tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối rồi. Bên trong căn phòng, hình như chỉ còn lại một mình cô, trong phòng cũng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ.
Phát hiện ra điều này, cô bối rối ngồi dậy.
Dụi đôi mắt cho tỉnh táo, cô cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc của Kiều Trác Phàm trong căn phòng này. Bởi vì bị mắc chứng sợ hãi giam cầm, cho nên Tiếu Bảo Bối rất sợ ở trong phòng một mình, hơn nữa lại còn trong tình huống ánh đèn không đủ sáng.
Cũng chính bởi vì quá căng thẳng, cho nên Tiếu Bảo Bối không hề phát hiện ra lúc mình ngồi dậy, chiếc chăn vốn đang che trên người bị rơi xuống. Lộ ra thân thể trơn bóng không có chút che đậy nào của cô.
Mà trên đó, còn có một số dấu vết khả nghi.
“Kiều Trác Phàm..." sau khi tìm trên dưới trong phòng một lượt, cô vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt vốn đang đầy sương mù, trong nháy mắt trở nên ướt át.
Một tiếng gọi rất khẽ, cũng không phải là rất rõ ràng.
Nhưng mà người đàn ông vốn còn đang tắm ở trong nhà tắm, vội vội vàng vàng trùm khăn tắm đi ra.
“Cục cưng, đã tỉnh rồi à?" Bởi vì vừa mới tắm xong, cho nên cả người của Kiều Trác Phàm đều ướt nhẹp.
Nhưng mà lúc anh nghe thấy giọng nói của Tiếu Bảo Bối, thì liền chạy ra luôn.
Tiện thể cầm lấy cái khăn tắm ở trên tay, lúc anh ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa dùng khăn lông lau người vừa xoa xoa khuôn mặt đang mơ màng của Tiếu Bảo Bối.
Tiếu Bảo Bối thấy anh xuất hiện, đương nhiên là vui vẻ. Nhưng mà nhìn thấy anh chỉ quấn một cái khăn tắm mà lại nghênh ngang ngồi ở trên giường của bọn họ, đột nhiên cô có chút bị hù dọa hơi nói lắp: “Anh... Anh không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!"
Nhìn gương mặt của cô đỏ tới mang tai, thậm chí còn vội vàng đưa tay lên che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, Kiều Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng.
Nhưng mà khi ánh mắt của anh nhìn theo chiếc chăn đơn kia trượt xuống, chợt trở nên sâu thẳm hơn. Hầu kết cũng không tự chủ được mà trượt lên trượt xuống một cái.
“Em mới là người không biết xấu hổ đó!" dii@een*dyan(lee^qu.donnn). Một câu này, giọng nói của Kiều Trác Phàm đã trở nên khàn khàn hơn trước rất nhiều.
Mà Tiếu Bảo Bối cũng nhanh chóng phát hiện ra được sự thay đổi này của anh, và từ đó cũng phát hiện ra ánh mắt của anh đang chăm chú dừng lại ở bộ phận nào đó trên cơ thể của mình...
Thuận theo ánh mắt của Kiều Trác Phàm, lúc nhìn thấy cơ thể trần truồng của mình, Tiếu Bảo Bối hét lên một tiếng rồi trốn vào trong chăn!
“Cục cưng, bây giờ đã biết đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Kiều Trác Phàm vừa nhìn thấy cô chui vào trong chăn, nụ cười tươi lại hiện lên rõ ràng ở đuôi mắt.
Nghĩ lại, vừa rồi cô nhóc này ngủ mơ mơ màng màng, đoán chừng đã quên sạch chuyện phát sinh giữa bọn họ.
Nhìn bộ dạng cô trốn vào trong chăn, Kiều Trác Phàm nhịn không được đưa tay ra, trực tiếp ôm cả cô cùng với chăn vào trong lòng mình. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
“Kiều Trác Phàm, em nói cho anh biết, không cho phép anh lại tiếp tục làm loạn!" Bị chao đảo một trận, Tiếu Bảo Bối chui đầu ra xem, thì phát hiện ra mình đang nằm ở trong lòng của Kiều Trác Phàm. Mà anh, thì đang dùng ánh mắt ‘u ám’ nhìn chằm chằm vào cô, giống như là ánh mắt của một con chó nhìn chằm chằm vào cục xương vậy, Tiếu Bảo Bối vội vàng quơ quơ nắm đấm lên cảnh cáo Kiều Trác Phàm.
Nhưng mà sau khi nhìn thấy bộ dạng khoa tay múa chân của cô, một lần nữa đôi mắt của Kiều Trác Phàm lại trở nên thâm sâu hơn.
Tiếu Bảo Bối nhìn lướt qua, ánh mắt của Kiều Trác Phàm lại đang dừng lại ở trên đầu vai trơn bóng đang lộ ra bên ngoài của cô, cho nên cô vội vàng thu bả vai của mình vào trong chăn.
Giờ phút này, cô chỉ lộ cái đầu nhỏ ra. Đôi mắt vừa đen vừa sáng, mang theo chút phòng bị nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm. Die enda anl eequ uyd onn.
Bộ dạng kia, giống như là một con sâu nhỏ, nhìn rất đáng yêu.
Nhìn thấy như vậy, Kiều Trác Phàm không nhịn được mà cúi đầu xuống, sau đó bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
“Kiều Trác Phàm, không cho phép..."
Tiếu Bảo Bối vừa nhìn thấy đôi môi của anh đang ghé sát lại, vội vàng rụt cổ đi muốn trốn.
Nhưng mà cô đã quên mất, bây giờ cả người của cô đều nằm ở trong tay của Kiều Trác Phàm. Cho dù cô có trốn như thế nào đi nữa, thì làm sao có thể trốn khỏi lòng bàn tay của anh được?
Kiều Trác Phàm nắm bắt đúng lúc, vào lúc cô sắp trốn tránh thì nắm lấy eo nhỏ của cô, khiến cho cô không thể trốn đi được nữa. Cuối cùng, cô chỉ có thể chịu mệt để cho anh hôn.
Cho tới khi kết thúc một nụ hôn, Tiếu Bảo Bối cảm giác giống như mình sắp ngất đi.
Đặc biệt là môi của mình, cảm giác giống như vừa mới bị lột đi một lớp da, vừa nóng lại vừa khó chịu.
Nhưng mà điều càng làm cho cô buồn bực hơn chính là, hình như nhiệt độ trên người của Kiều Trác Phàm đã nóng lên rất nhiều mà không có lý do gì.
Ngay cả khi cách một lớp chăn, cô cũng có thể phát hiện ra được.
Chẳng lẽ, Kiều Trác Phàm bị sốt rồi?
Sợ anh lại bị ngã bệnh và trở nên hôn mê giống như hôm trước, Tiếu Bảo Bối giãy giụa mấy lần muốn thoát ra khỏi lòng anh, đứng lên để xem đến cùng là anh bị làm sao.
Nhưng vừa lúc đó, người đàn ông kia lại khóa chặt cô ở trong lòng anh, sau đó anh dùng giọng nói khàn khàn nói với Tiếu Bảo Bối: “Cục cưng, ngoan ngoãn nào!"
“Kiều Trác Phàm, hình như anh đang bị sốt lên!" Cô còn muốn đưa tay ra để thăm dò nhiệt độ ở trên trán của anh.
Nhưng mà tay của cô đã bị người đàn ông giữ chặt lại rồi nhét vào trong chăn.
“Ngoan ngoãn đừng động, nếu không thì tiếp theo phát sinh chuyện gì, em cũng không thể trách anh được..." Anh ôm cô, gò má dán sát lên đầu của cô.
Động tác này, vô cùng thân mật.
Mà lúc này Tiếu Bảo Bối cũng đột nhiên hiểu được lời nói vừa rồi của người đàn ông này là có ý gì.
Lần này, cô thực sự ngoan ngoãn nằm như một con sâu làm tổ, tùy ý để cho Kiều Trác Phàm ôm.
Một lúc sau, nhiệt độ trên người của Kiều Trác Phàm mới dần dần hồi phục lại như bình thường.
Ngay cả hơi thở nặng nề ở trên ót của Tiếu Bảo Bối cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng mà khi Kiều Trác Phàm đang cảm thấy thật sự may mắn vì mình đã nhẫn nại được, thì anh lại nghe thấy một câu nói khiến cho người ta không thể không kinh ngạc: “Kiều Trác Phàm, có phải là... Phương diện kia anh bị bất lực hay không?"
“Em có ý gì?" Là một người đàn ông, lại bị người phụ nữ mình yêu nhất chất vấn chuyện này, tất nhiên là tâm trạng không thể nào vui được.
Đặc biệt là, Kiều Trác Phàm còn thích Tiếu Bảo Bối nhiều năm như vậy.
Thật vất vả mới ôm được người đẹp về, bản thân anh đã nhịn rất vất vả vậy mà lại bị Tiếu Bảo Bối chất vấn chuyện này.
“Chuyện đó... Trong tiểu thuyết không phải người ta vẫn nói một đêm bảy lần. Nhưng mà anh hình như..."
Tiếu Bảo Bối ấp úng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên, trực tiếp lan ra tới tận tai.
Thực ra cô cũng cảm thấy rất kìm nén.
Vốn lại chuyện như vậy không nên hỏi ra, nhưng mà cô nhìn thấy bộ dạng của Kiều Trác Phàm hình như rất khổ sở, nên cô cảm thấy không thể không hỏi được.
Nhưng mà cũng không phải là cô ghét bỏ Kiều Trác Phàm, cô chính là muốn nói cho người đàn ông này biết: Có bệnh thì phải trị.
“Tiếu Bảo Bối..." Kiều Trác Phàm nghe thấy những lời nói này của cô, đôi mắt của anh trợn tròn lên, bộ dạng giống như anh chỉ hận không thể nuốt cả xương cốt của cô vào trong bụng.
Lần này, Tiếu Bảo Bối buồn bực.
Nhưng mà cô đâu có biết, Kiều đại thiếu không động vào cô, không phải là không có năng lực. Mà là vì anh hiểu rõ, trận vận động vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Tiếu Bảo Bối. Nếu như bây giờ lại vận động giống như lời nói của cô, anh chỉ sợ là thân thể của cô sẽ không chịu nổi.
Tác giả :
Luật Nhi