Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Chương 80-5: Báo ứng của Tiếu Huyên (5)
Editor: Táo đỏ phố núi
Vào lúc này, hẳn là Nhạc Dương đã tan làm rồi mới đúng! Nếu như lúc này đi tìm Nhạc Dương, thì bọn họ có thể đi ăn một bữa thật ngon, sau đó lại đi dạo phố, rồi lại ăn món điểm tâm nào đó.
Nghĩ tới những chuyện thú vị kia, tròng mắt của Tiếu Bảo Bối sáng lên.
Mà nhìn bộ dạng đáng yêu kia của cô, khóe miệng của Kiều Trác Phàm không tự chủ cong lên.
Trên đời này luôn có một người như vậy, chỉ cần cô vui vẻ, thì thế giới của bạn cũng sẽ tươi sáng lên.
Mà Tiếu Bảo Bối chính là một sự tồn tại đặc thù như vậy đối với Kiều Trác Phàm.
Thấy khuôn mặt của cô tràn đầy vui vẻ, Kiều Trác Phàm cảm thấy lúc này cho dù cô muốn mạng của anh thì anh cũng sẽ dâng lên bằng hai tay: “Được rồi, muốn đi thì cứ đi thôi. Chỉ cần chút nữa trở về sớm chút là được!"
Xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, giọng nói của người đàn ông rất dịu dàng.
Trước tiên để em gọi điện thoại cho Nhạc Dương đã, bảo cô ấy tới đây đón em!" Mặc dù Tiếu Bảo Bối có bằng lái xe, nhưng mà trên cơ bản cái bằng lái kia chỉ dùng để làm cảnh ở nhà. Bảo cô lái xe ở trên đường, tạm thời cô không có lá gan đó. điễnn dàn nên quýndon.
“Ừ. Em gọi đi..." Biểu hiện hôm nay của Kiều đại thiếu cực kỳ rộng rãi. Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối ngoài kích động ra còn có chút cảm kích.
Vì vậy đột nhiên cô nhào về phía Kiều Trác Phàm, rồi hôn lên mặt của anh một nụ hôn...
“Kiều Trác Phàm, anh thật tốt!"
Sau khi hôn lên gò má của Kiều Trác Phàm xong, Tiếu Bảo Bối liền nhảy xuống đi lên lầu tìm điện thoại di động của mình.
Để lại Kiều Trác Phàm đang xoa xoa lên chỗ gò má mới được Tiếu Bảo Bối hôn xong, anh tự mình chìm đắm trong nụ cười ngây ngô.
- - Đường phân cách - - Nếu như có thể các bạn vui lòng bấm biểu tượng Thích, Chia sẻ ở cuối bài này giùm nha. Hihi nếu ai không tiện chia sẻ thì cũng không sao đâu nè!!! Love you!!!
“Reng reng reng..."
Tiếu Bảo Bối vẫn không ý thức được nụ hôn của mình đã khiến cho người đàn ông nào đó vẫn luôn ngây người ra cười cười, cô đi lên trên lầu, nhanh chóng bấm số điện thoại của Nhạc Dương rồi gọi đi.
“A lô, a lô, a lô, Nhạc Dương! Cậu mau đoán xem cô gái xinh đẹp nhất hành tinh đang gọi điện thoại cho cậu là ai nào?"
Khoe khoang khoác lác như vậy muốn người ta không đoán ra được cô là Tiếu Bảo Bối thì cũng rất khó.
Bởi vì trong những người mà Nhạc Dương quen biết, người có thói xấu tự kỷ như vậy, ngoại trừ Diệp Tử Hi ra thì chính là Tiếu Bảo Bối. điễnn dàn nên quýndon.
“Tiếu Bảo Bối, cậu đừng có ba hoa chích chòe như vậy nữa. Nói nhanh lên xem nào, cậu tìm mình có chuyện gì?"
Hình như là Nhạc Dương đang ở bên ngoài, tiếng ồn bên trong điện thoại của cô rất là ầm ĩ.
Tiếu Bảo Bối vừa nghe thấy thì nhíu mày chặt lại.
“Nhạc Dương, cậu đang ở chỗ nào vậy? Ồn ào quá đi mất!" Tiếu Bảo Bối cảm thán.
“Đang ở bên ngoài, sao thế? Tìm mình có chuyện gì sao?" Không biết có phải Nhạc Dương cố tình đổi chỗ vì Tiếu Bảo Bối hay không. Nhưng mà bây giờ cô đã nghe thấy tiếng ồn đỡ ầm ĩ hơn trước rồi, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những vào tiếng ồn trà trộn vào.
“Nhạc Dương, cậu không nhớ mình chút nào sao? Cậu cũng không thử tính xem, đã bao lâu rồi cậu không tìm mình đi chơi rồi!" Tiếu Bảo Bối oán trách.
Khoảng thời gian trước khi mà Nhạc Dương vừa mới về nước, dường như mỗi ngày bọn họ đều gặp nhau một lần, giống y hệ như trước kia.
Nhưng mà kể từ lần gặp mặt lần trước, Nhạc Dương giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Nếu như không phải Tiếu Bảo Bối gọi điện thoại cho Nhạc Dương, cô thực sự nghi ngờ con nhỏ béo ú Nhạc Dương này có phải là đã đi Hàn Quốc hút mỡ rồi hay không. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
“Hôm nay mình sẽ ban cho cậu một cơ hội rất vinh hạnh. Bây giờ tới nhà mình để đón mình, sau đó chúng ta đi ăn cơm, đi xem phim rồi đi ăn khuya!" Tiếu Bảo Bối dõng dạc nói.
Nhưng mà Nhạc Dương cũng biết đây chẳng qua là cách thức biểu hiện sự nhớ mong của Tiếu Bảo Bối đối với cô.
Nghĩ như vậy đột nhiên Nhạc Dương cũng nhớ lại, kể từ lúc mình và Diệp Tử Hi quen nhau, hình như là cô đã quá lãng quên Tiếu Bảo Bối.
Vì vậy nên bọn họ thực sự đã không gặp nhau một khoảng thời gian dài.
Không trách được Tiếu Bảo Bối đã tức giận.
“Bảo Bối, hôm nay có thể mình..." Đối với cuộc hẹn này ngày hôm nay, Nhạc Dương có chút chần chừ.
Nếu như là trước kia, chỉ cần Tiếu Bảo Bối hẹn cô, thì cho dù là có cuộc hẹn khác đi chăng nữa thì cô cũng sẽ từ chối.
“Nhạc Dương, cậu đừng nói với mình là sẽ không đi chơi với mình đấy nhé!" Tiếu Bảo Bối hơi tức giận một chút. Dienx dandf Kê quyu dong.
Đây có thể là vì cô đã phát hiện ra được rõ ràng là Nhạc Dương đang ở mấy chỗ ăn chơi.
Nhưng mà cậu ấy thà rằng chơi với những người muôn hình muôn vẻ kia chứ không muốn chơi cùng với Tiếu Bảo Bối cô sao?
Điều này khiến bảo Tiếu Bảo Bối vốn là bạn thân nhiều năm của Nhạc Dương làm sao có thể chịu được?
“Bảo Bối, mình không có ý đó! Chỉ là hôm nay thực sự không được!"
Hôm nay trước khi tan làm, Diệp Tử Hi lại hẹn cô.
Đối với Nhạc Dương mà nói, có thể ở cùng một chỗ riêng với Diệp Tử Hi là chuyện vô cùng hạnh phúc.
Cho nên cô đã không suy nghĩ chút nào mà đồng ý.
Không phải là cô không có ý nghĩ muốn đưa cả Tiếu Bảo Bối cùng tới. Nhưng mà vấn đề là trong khoảng thời gian này, mỗi lần Diệp Tử Hi ở chung với cô, thì dường như rất bài xích những người khác.
Khó khăn lắm bọn họ mới tới được với nhau, thực sự thì Nhạc Dương không hy vọng có chuyện gì phá hủy mối quan hệ của hai người bọn họ.
Còn nữa bây giờ Diệp Tử Hi đang ở bên cạnh cô.
Vào lúc cô nhận điện thoại, anh im lặng không nói gì.
Rõ ràng là Diệp Tử Hi không muốn Tiếu Bảo Bối phát hiện mối quan hệ yêu đương của hai người bọn họ.
“Tại sao lại không được? Nhạc Dương..." Tiếu Bảo Bối có chút ai oán.
Khó lắm mới được Kiều Trác Phàm thả cho đi thoải mái, đồng ý cho cô đi chơi cùng với Nhạc Dương. Vậy mà bây giờ Nhạc Dương lại không muốn đi cùng cô.
Điều này khiến cho cô vô cùng mất mát!
Tiếu Bảo Bối có cảm giác, lòng mình như chìm xuống đáy cốc. d,0dylq.d
“Bảo Bối, ngày mai mình sẽ tới tìm cậu. Hôm nay thực sự không được..." Nói tới đây, Nhạc Dương trực tiếp cúp điện thoại trước.
Ở bên này Tiếu Bảo Bối gọi vào điện thoại mấy tiếng, nhưng mà vẫn không thấy trả lời lại.
Cuối cùng cô chỉ có thể ai oán cúp điện thoại.
“Nhạc Dương thúi, Nhạc Dương chết tiệt. Sau này mình sẽ không chơi với cậu nữa!"
Lúc Tiếu Bảo Bối đi xuống dưới lầu, thì miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi.
Điều này khiến cho Kiều Trác Phàm nãy giờ vẫn đang cười ngây ngô chợt hoàn hồn lại.
“Có chuyện gì rồi?" Lúc vừa mới đi lên, không phải bộ dạng của cô rất hào hứng hay sao.
Vì thế nên cô đã hôn anh một cái.
Tại sao lúc đi xuống thì lại giống như là có người thiếu nợ cô cả trăm vạn vậy?dienndnle,qu.y don
“Kiều Trác Phàm, sau này cả đời em sẽ không chơi với người phụ nữ họ Nhạc kia nữa!"
“Sao vậy, cô ấy mắng em à?" Ánh mắt của Kiều Trác Phàm thay đổi, sau đó lại ôm Tiếu Bảo Bối vào trong lòng của mình.
“Không phải như vậy! Cái con nhỏ xấu xa kia đi chơi với người khác cũng không chịu đưa em đi cùng!"
Điều này còn khiến Tiếu Bảo Bối tổn thương hơn là từ chối thẳng.
“Không cần vì chút chuyện này mà cảm thấy không vui!" Nghe nói như vậy thì Kiều Trác Phàm thở phào nhẹ nhõm.
Anh còn tưởng rằng, người phụ nữ tên Nhạc Dương kia không cho cục cưng nhà anh mặt mũi nữa chứ!
“Cái gì mà chút chuyện này chứ? Chẳng lẽ anh không biết là bởi vì như vậy nên không có ai dẫn em đi chơi sao?" Tiếu Bảo Bối bĩu môi lại.
Đôi môi của cô có màu hồng nhạt khiến cho người ta động lòng.
Lại chu ra như vậy nên có bao nhiêu mê người khỏi bàn luôn.
Nhìn thấy như vậy nên Kiều Trác Phàm không nhịn được liền chạm vào.
“Đáng ghét, người ta đang bị tổn thương đây nè!" Bị bạn thân vứt bỏ, bây giờ lại bị cợt nhả, dưới cơn nóng giận Tiếu Bảo Bối liền đẩy Kiều Trác Phàm ra. dienndnle,qu.y don
Nhưng mà sau khi hôn trộm thành công, khóe miệng Kiều Trác Phàm khẽ cong lên nói: “Chuyện này thì có gì khó? Bọn họ không chơi với em, thì anh đi chơi với em. Bọn họ không đưa em ra ngoài chơi, anh dẫn em đi là được! Nào, lại đây để anh hôn một cái đã nào."
Hết chương 80R.
Vào lúc này, hẳn là Nhạc Dương đã tan làm rồi mới đúng! Nếu như lúc này đi tìm Nhạc Dương, thì bọn họ có thể đi ăn một bữa thật ngon, sau đó lại đi dạo phố, rồi lại ăn món điểm tâm nào đó.
Nghĩ tới những chuyện thú vị kia, tròng mắt của Tiếu Bảo Bối sáng lên.
Mà nhìn bộ dạng đáng yêu kia của cô, khóe miệng của Kiều Trác Phàm không tự chủ cong lên.
Trên đời này luôn có một người như vậy, chỉ cần cô vui vẻ, thì thế giới của bạn cũng sẽ tươi sáng lên.
Mà Tiếu Bảo Bối chính là một sự tồn tại đặc thù như vậy đối với Kiều Trác Phàm.
Thấy khuôn mặt của cô tràn đầy vui vẻ, Kiều Trác Phàm cảm thấy lúc này cho dù cô muốn mạng của anh thì anh cũng sẽ dâng lên bằng hai tay: “Được rồi, muốn đi thì cứ đi thôi. Chỉ cần chút nữa trở về sớm chút là được!"
Xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, giọng nói của người đàn ông rất dịu dàng.
Trước tiên để em gọi điện thoại cho Nhạc Dương đã, bảo cô ấy tới đây đón em!" Mặc dù Tiếu Bảo Bối có bằng lái xe, nhưng mà trên cơ bản cái bằng lái kia chỉ dùng để làm cảnh ở nhà. Bảo cô lái xe ở trên đường, tạm thời cô không có lá gan đó. điễnn dàn nên quýndon.
“Ừ. Em gọi đi..." Biểu hiện hôm nay của Kiều đại thiếu cực kỳ rộng rãi. Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối ngoài kích động ra còn có chút cảm kích.
Vì vậy đột nhiên cô nhào về phía Kiều Trác Phàm, rồi hôn lên mặt của anh một nụ hôn...
“Kiều Trác Phàm, anh thật tốt!"
Sau khi hôn lên gò má của Kiều Trác Phàm xong, Tiếu Bảo Bối liền nhảy xuống đi lên lầu tìm điện thoại di động của mình.
Để lại Kiều Trác Phàm đang xoa xoa lên chỗ gò má mới được Tiếu Bảo Bối hôn xong, anh tự mình chìm đắm trong nụ cười ngây ngô.
- - Đường phân cách - - Nếu như có thể các bạn vui lòng bấm biểu tượng Thích, Chia sẻ ở cuối bài này giùm nha. Hihi nếu ai không tiện chia sẻ thì cũng không sao đâu nè!!! Love you!!!
“Reng reng reng..."
Tiếu Bảo Bối vẫn không ý thức được nụ hôn của mình đã khiến cho người đàn ông nào đó vẫn luôn ngây người ra cười cười, cô đi lên trên lầu, nhanh chóng bấm số điện thoại của Nhạc Dương rồi gọi đi.
“A lô, a lô, a lô, Nhạc Dương! Cậu mau đoán xem cô gái xinh đẹp nhất hành tinh đang gọi điện thoại cho cậu là ai nào?"
Khoe khoang khoác lác như vậy muốn người ta không đoán ra được cô là Tiếu Bảo Bối thì cũng rất khó.
Bởi vì trong những người mà Nhạc Dương quen biết, người có thói xấu tự kỷ như vậy, ngoại trừ Diệp Tử Hi ra thì chính là Tiếu Bảo Bối. điễnn dàn nên quýndon.
“Tiếu Bảo Bối, cậu đừng có ba hoa chích chòe như vậy nữa. Nói nhanh lên xem nào, cậu tìm mình có chuyện gì?"
Hình như là Nhạc Dương đang ở bên ngoài, tiếng ồn bên trong điện thoại của cô rất là ầm ĩ.
Tiếu Bảo Bối vừa nghe thấy thì nhíu mày chặt lại.
“Nhạc Dương, cậu đang ở chỗ nào vậy? Ồn ào quá đi mất!" Tiếu Bảo Bối cảm thán.
“Đang ở bên ngoài, sao thế? Tìm mình có chuyện gì sao?" Không biết có phải Nhạc Dương cố tình đổi chỗ vì Tiếu Bảo Bối hay không. Nhưng mà bây giờ cô đã nghe thấy tiếng ồn đỡ ầm ĩ hơn trước rồi, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những vào tiếng ồn trà trộn vào.
“Nhạc Dương, cậu không nhớ mình chút nào sao? Cậu cũng không thử tính xem, đã bao lâu rồi cậu không tìm mình đi chơi rồi!" Tiếu Bảo Bối oán trách.
Khoảng thời gian trước khi mà Nhạc Dương vừa mới về nước, dường như mỗi ngày bọn họ đều gặp nhau một lần, giống y hệ như trước kia.
Nhưng mà kể từ lần gặp mặt lần trước, Nhạc Dương giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Nếu như không phải Tiếu Bảo Bối gọi điện thoại cho Nhạc Dương, cô thực sự nghi ngờ con nhỏ béo ú Nhạc Dương này có phải là đã đi Hàn Quốc hút mỡ rồi hay không. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.
“Hôm nay mình sẽ ban cho cậu một cơ hội rất vinh hạnh. Bây giờ tới nhà mình để đón mình, sau đó chúng ta đi ăn cơm, đi xem phim rồi đi ăn khuya!" Tiếu Bảo Bối dõng dạc nói.
Nhưng mà Nhạc Dương cũng biết đây chẳng qua là cách thức biểu hiện sự nhớ mong của Tiếu Bảo Bối đối với cô.
Nghĩ như vậy đột nhiên Nhạc Dương cũng nhớ lại, kể từ lúc mình và Diệp Tử Hi quen nhau, hình như là cô đã quá lãng quên Tiếu Bảo Bối.
Vì vậy nên bọn họ thực sự đã không gặp nhau một khoảng thời gian dài.
Không trách được Tiếu Bảo Bối đã tức giận.
“Bảo Bối, hôm nay có thể mình..." Đối với cuộc hẹn này ngày hôm nay, Nhạc Dương có chút chần chừ.
Nếu như là trước kia, chỉ cần Tiếu Bảo Bối hẹn cô, thì cho dù là có cuộc hẹn khác đi chăng nữa thì cô cũng sẽ từ chối.
“Nhạc Dương, cậu đừng nói với mình là sẽ không đi chơi với mình đấy nhé!" Tiếu Bảo Bối hơi tức giận một chút. Dienx dandf Kê quyu dong.
Đây có thể là vì cô đã phát hiện ra được rõ ràng là Nhạc Dương đang ở mấy chỗ ăn chơi.
Nhưng mà cậu ấy thà rằng chơi với những người muôn hình muôn vẻ kia chứ không muốn chơi cùng với Tiếu Bảo Bối cô sao?
Điều này khiến bảo Tiếu Bảo Bối vốn là bạn thân nhiều năm của Nhạc Dương làm sao có thể chịu được?
“Bảo Bối, mình không có ý đó! Chỉ là hôm nay thực sự không được!"
Hôm nay trước khi tan làm, Diệp Tử Hi lại hẹn cô.
Đối với Nhạc Dương mà nói, có thể ở cùng một chỗ riêng với Diệp Tử Hi là chuyện vô cùng hạnh phúc.
Cho nên cô đã không suy nghĩ chút nào mà đồng ý.
Không phải là cô không có ý nghĩ muốn đưa cả Tiếu Bảo Bối cùng tới. Nhưng mà vấn đề là trong khoảng thời gian này, mỗi lần Diệp Tử Hi ở chung với cô, thì dường như rất bài xích những người khác.
Khó khăn lắm bọn họ mới tới được với nhau, thực sự thì Nhạc Dương không hy vọng có chuyện gì phá hủy mối quan hệ của hai người bọn họ.
Còn nữa bây giờ Diệp Tử Hi đang ở bên cạnh cô.
Vào lúc cô nhận điện thoại, anh im lặng không nói gì.
Rõ ràng là Diệp Tử Hi không muốn Tiếu Bảo Bối phát hiện mối quan hệ yêu đương của hai người bọn họ.
“Tại sao lại không được? Nhạc Dương..." Tiếu Bảo Bối có chút ai oán.
Khó lắm mới được Kiều Trác Phàm thả cho đi thoải mái, đồng ý cho cô đi chơi cùng với Nhạc Dương. Vậy mà bây giờ Nhạc Dương lại không muốn đi cùng cô.
Điều này khiến cho cô vô cùng mất mát!
Tiếu Bảo Bối có cảm giác, lòng mình như chìm xuống đáy cốc. d,0dylq.d
“Bảo Bối, ngày mai mình sẽ tới tìm cậu. Hôm nay thực sự không được..." Nói tới đây, Nhạc Dương trực tiếp cúp điện thoại trước.
Ở bên này Tiếu Bảo Bối gọi vào điện thoại mấy tiếng, nhưng mà vẫn không thấy trả lời lại.
Cuối cùng cô chỉ có thể ai oán cúp điện thoại.
“Nhạc Dương thúi, Nhạc Dương chết tiệt. Sau này mình sẽ không chơi với cậu nữa!"
Lúc Tiếu Bảo Bối đi xuống dưới lầu, thì miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi.
Điều này khiến cho Kiều Trác Phàm nãy giờ vẫn đang cười ngây ngô chợt hoàn hồn lại.
“Có chuyện gì rồi?" Lúc vừa mới đi lên, không phải bộ dạng của cô rất hào hứng hay sao.
Vì thế nên cô đã hôn anh một cái.
Tại sao lúc đi xuống thì lại giống như là có người thiếu nợ cô cả trăm vạn vậy?dienndnle,qu.y don
“Kiều Trác Phàm, sau này cả đời em sẽ không chơi với người phụ nữ họ Nhạc kia nữa!"
“Sao vậy, cô ấy mắng em à?" Ánh mắt của Kiều Trác Phàm thay đổi, sau đó lại ôm Tiếu Bảo Bối vào trong lòng của mình.
“Không phải như vậy! Cái con nhỏ xấu xa kia đi chơi với người khác cũng không chịu đưa em đi cùng!"
Điều này còn khiến Tiếu Bảo Bối tổn thương hơn là từ chối thẳng.
“Không cần vì chút chuyện này mà cảm thấy không vui!" Nghe nói như vậy thì Kiều Trác Phàm thở phào nhẹ nhõm.
Anh còn tưởng rằng, người phụ nữ tên Nhạc Dương kia không cho cục cưng nhà anh mặt mũi nữa chứ!
“Cái gì mà chút chuyện này chứ? Chẳng lẽ anh không biết là bởi vì như vậy nên không có ai dẫn em đi chơi sao?" Tiếu Bảo Bối bĩu môi lại.
Đôi môi của cô có màu hồng nhạt khiến cho người ta động lòng.
Lại chu ra như vậy nên có bao nhiêu mê người khỏi bàn luôn.
Nhìn thấy như vậy nên Kiều Trác Phàm không nhịn được liền chạm vào.
“Đáng ghét, người ta đang bị tổn thương đây nè!" Bị bạn thân vứt bỏ, bây giờ lại bị cợt nhả, dưới cơn nóng giận Tiếu Bảo Bối liền đẩy Kiều Trác Phàm ra. dienndnle,qu.y don
Nhưng mà sau khi hôn trộm thành công, khóe miệng Kiều Trác Phàm khẽ cong lên nói: “Chuyện này thì có gì khó? Bọn họ không chơi với em, thì anh đi chơi với em. Bọn họ không đưa em ra ngoài chơi, anh dẫn em đi là được! Nào, lại đây để anh hôn một cái đã nào."
Hết chương 80R.
Tác giả :
Luật Nhi