Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Chương 59-1: Dùng chổi đuổi người!

Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 59-1: Dùng chổi đuổi người!

Editor: Táo đỏ phố núi

Vừa rồi Tiếu Bảo Bối gọi Kiều Trác Phàm, anh cũng không hề đi lại!

Bây giờ Kiều Trác Phàm gọi cô đi lại, thì cô cũng không đi!

Đối với cái nhìn nghiêng của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối thể hiện lúc này cô đang tức giận, nên không thèm để ý tới anh.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều buồn bực cho rằng tính tình của cô bé này rất ngang ngược! Ngay cả chút mặt mũi cũng không cho Kiều thiếu sao?

Xem ra đây cũng chính là một người tự tìm đường chết!

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi thủ đoạn ngoan độc trong truyền thuyết của Kiều Trác Phàm, để xem anh xử lý cô bé này như thế nào, lại không ngờ được rằng, người đàn ông này không thấy cô gái kia đáp lại, thì đột nhiên lại cười lên.

Nụ cười kia, không tàn nhẫn thâm độc như đối với những người khác, ngược lại có cảm giác dung túng không biết làm sao.

Điều mà người ta không thể tưởng tượng được chính là Kiều Trác Phàm không nghe thấy câu trả lời, thì ngay cả tức giận cũng không hề có, ngược lại bản thân mình lại tự đi lên phía trước với vẻ mặt nịnh nọt.

“Được rồi, ngoan nào!" Anh bước lên trước, thân mật ôm cô vào trong lòng.

Rồi dùng giọng điệu chỉ có hai người bọn họ mới nghe thể nghe thấy được để dụ dỗ Tiếu Bảo Bối.

Cuối cùng, Tiếu Bảo Bối liên tục hất cái móng vuốt của anh ra, hai lần đều hất ra không được, mới lộ ra vẻ mặt ‘không có cách nào với người đàn ông này nữa’, ngoan ngoãn đứng ở trong lòng của người đàn ông này.

Ôm Tiếu Bảo Bối cố định ở trong lòng mình xong, lúc này Kiều Trác Phàm mới xoay người lại nhìn cha con hai người kia.

Thì thấy, ánh mắt của hai người này đang nhìn Tiếu Bảo Bối, lúc đầu dùng ánh mắt khinh thường để nhìn cô, bây giờ chuyển thành ánh mắt không biết làm sao.

Nhưng đây không phải là kết quả mà Kiều Trác Phàm muốn.

Nhìn chằm chằm vào hai cha con kia, đột nhiên Kiều Trác Phàm mở miệng hỏi: “Vừa rồi trong hai người, ai đã nói người nào cưới cục cưng của tôi sẽ bị xúi quẩy?"

Không còn vẻ dịu dàng khi vành tóc mai chạm vào nhau cùng với Tiếu Bảo Bối nữa, giờ phút này Kiều Trác Phàm mở miệng, đôi mắt đen của anh đảo qua, giống như làn gió thu vô tình quét rơi rụng lá khô.

Bởi vì động tĩnh này rất lớn, cho nên lúc này có không ít người đang đứng vây lại xem.

Lúc nhìn tới người trong cuộc là Kiều Trác Phàm, không ít người toát mồ hôi hột thay cho chủ tịch béo ú.

Mà vị chủ tịch béo ú kia, cũng không biết nên nói gì mới tốt đây.

“Chuyện này...."

Giờ phút này, ông ta lại nhìn con gái mình bằng ánh mắt oán hận.

Dường như có ý muốn nói cho Kiều Trác Phàm biết, lời này là do con gái của ông ta nói, không hề có chút liên quan nào tới ông ta.

Nhưng con gái của ông ta cũng chỉ biết ai oán. Cô ta cùng lắm chỉ muốn diễn hùa theo cha của mình mà thôi. Ai có thể ngờ được, sẽ chọc tới cái mầm tai họa như vậy chứ.

Xem ra, cô gái không chút thu hút kia chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Giờ phút này Liên Liên cũng không biết nói gì để trốn tránh trách nhiệm.

“Kiều thiếu, vừa rồi em thật sự không có ý kia!"

“Không phải ý kia? Đó là cục cưng mà tôi đã cưới về nhà, cho nên ý là tôi chính là người đàn ông xúi quẩy đó đúng không?"

Kiều Trác Phàm hỏi một câu như vậy, lại khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh không ngừng thổn thức.

Có lẽ, bọn họ ai cũng không thể ngờ được, Kiều Trác Phàm là người đàn ông muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vậy mà lại lấy một cô gái nhìn ngốc như vậy!

Mà giật mình nhất, không ai bằng hai cha con vừa trình diễn màn ‘bán con gái cầu vinh’ kia.

Bọn họ chỉ muốn thông qua việc gả con gái, để thay đổi cuộc sống. Ai ngờ được, cuộc sống còn không thay đổi, ngược lại lại trở thành người châm ngòi mối quan hệ vợ chồng của người ta?

“Không... Kiều thiếu, chúng tôi thật sự không có ý này!"

“Kiều thiếu, em..."

Hai cha con bọn họ, đều nóng lòng muốn giải thích gì đó.

“Không có ý này?" Kiều Trác Phàm nhướn mày, quét mắt nhìn hai người này một lượt, đột nhiên nói: “Cũng được, nếu là như vậy, các người có thể đi!"

“Thực sự có thể đi?" Dường như bọn họ không nghĩ tới, Kiều Trác Phàm lại dễ dàng buông tha bọn họ như vậy.

“Ừ, có thể đi! Nhưng mà từ nay về sau, các người đừng lởn vởn ở cái thành phố này nữa!" Làm nhục cục cưng của anh, người như vậy lưu lại để làm gì?

Vừa rồi bọn họ đẩy cục cưng của anh đi một cách thô bạo như vậy, anh cảm thấy khiến cho bọn họ chết một trăm lần cũng không tiếc.

“Cái gì... Không, Kiều thiếu ngài hãy nghe tôi nói..." Chủ tịch béo kia còn muốn nói gì nữa.

Nhưng Kiều Trác Phàm đột nhiên vỗ tay một tiếng, trong đám người bất ngờ xuất hiện hai người mặc tây trang màu den, nhanh chóng bước về phía bên này. Vào lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, thì mỗi người đã túm một người bọn họ đi.

“Đừng đối xử với chúng tôi như vậy..." Người phụ nữ kia còn muốn nói điều gì, nhưng mà người đàn ông áo đen đã móc một vật máu trắng trong túi của mình ra, trực tiếp nhét vào miệng của cô ta.

Rất nhanh chóng, người đã bị mang đi hết.

Mà khu vực nhỏ này, đã khôi phục lại như bình thường.

Bắt đầu từ hôm nay trở đi, những người nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi ai cũng biết, Kiều Trác Phàm đã có người trong lòng, gọi là cục cưng.

Trêu chọc cô, so với trực tiếp trêu chọc Kiều Trác Phàm còn nguy hiểm hơn...

- - Đường phân cách - -

“Cục cưng, lại đây!" Ban đêm, Kiều Trác Phàm tắm rửa xong xuôi, ngồi ở trên giường.

Tiếu Bảo Bối từ trong phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy một màn như vậy.

Dưới ánh sáng mờ mờ, Kiều Trác Phàm mặc một bộ quần áo ở nhà màu tối xám, đầu dựa vào đầu giường. Trên tay của anh, còn có cặp giấy tờ màu vàng.

Không biết bên trong có nội dung gì, Kiều Trác Phàm xem cực kỳ nghiêm túc.

Thấy cô từ trong phòng tắm đi ra, anh liền đặt tài liệu sang một bên, vẫy vẫy cô ngồi vào vị trí bên cạnh.

Một giường lớn, cô nam quả nữ!

Tiếu Bảo Bối cũng hiểu được, lúc này ở bên cạnh người đàn ông này, có chút nguy hiểm.

Cũng không biết là vì nụ cười của Kiều Trác Phàm quá đỗi dịu dàng, hay là bởi vì không khí đêm nay rất tốt, bước chân của Tiếu Bảo Bối không tự giác đi lại gần anh.

Lúc gần tới chỗ Kiều Trác Phàm, cô vốn định dừng bước lại. Ai ngờ, đột nhiên người đàn ông giơ tay ra, rồi giữ cô lại. Một giây sau, cô bị ôm vào trong lòng của người đàn ông, nhân tiện ngồi lên trên đùi của anh.

Tư thế thân mật như vậy, khiến cho khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối bỗng chốc đỏ bừng lên.

Cô giãy giụa muốn đứng lên, nhưng mà Kiều Trác Phàm nhân cơ hội đó càng ôm cô chặt hơn.

Cô mặc đồ ngủ, mặt trước là hình con cừu đang chảy nước miếng, trên đầu còn vẽ hình đống phân và bãi nước tiểu. Kiều Trác Phàm nhìn mà buồn bực, con cừu xấu như vậy, tại sao Tiếu Bảo Bối lại thích chứ?

Anh vẫn luôn cảm thấy, phụ nữ nên mặc đồ ngủ thật gợi cảm, như vậy mới đẹp.

Nhưng bây giờ, Tiếu Bảo Bối mặc bộ đồ ngủ in hình hoạt họa mà anh ghét nhất, nhưng lúc ở trong lòng của anh, anh lại cảm thấy rất xinh đẹp.

Nhất là mùi vị trên người của cô, khiến cho Kiều Trác Phàm không tự chủ mà càng ghé vào sát hơn.

Nhìn thấy mặt của Kiều Trác sắp dán vào ngực của cô, Tiếu Bảo Bối vội vàng đưa tay ngăn cản anh lại.

“Không được." Giọng nói của cô, mềm mại, dịu dàng. Nghe, liền khiến cho anh muốn cắn một cái.

“Tại sao lại không được?" Khóe miệng của anh luôn mang theo ý cười, nhìn không ra chút dấu hiệu muốn tức giận.

Nhất là giọng nói uyển chuyển, khiến cho người khác có chút không nỡ từ chối.

“Chúng ta còn chưa đến mức độ này..." Mặc dù bây giờ mối quan hệ của bọn họ đã không tệ rồi nhưng mà phát triển nhanh tới mức độ đó, thì dường như Tiếu Bảo Bối vẫn có chút chưa tiếp nhận được.

“Giấy đăng ký cũng đã nhận rồi, hôn lễ cũng đã tổ chức rồi, anh thấy mọi thứ đã có đầy đủ hết rồi. Cục cưng, cho anh được không?"

Anh hạ giọng xuống, điệu bộ nhún nhường.

Kiều Trác Phàm lúc này, đã không còn lạnh lùng vô tình giống như lúc xử lý công việc nữa. Anh như vậy, khiến cho người ta cảm thấy anh đang vô cùng nịnh nọt Tiếu Bảo Bối.

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, khuôn mặt xinh đẹp của Tiếu Bảo Bối nghĩ tới câu trả lời nào đó lại càng càng trở nên sinh động hơn.

“Cục cưng, anh cũng là một người đàn ông bình thường. Còn như vậy nữa, anh sẽ không nhịn được mà nổi điên lên!"

Kiều Trác Phàm không đợi được câu trả lời của Tiếu Bảo Bối, đầu anh dựa vào trong lòng của Tiếu Bảo Bối, cọ sát lung tung.

Vốn mái tóc đen của anh vẫn còn vào nếp nghiêm chỉnh, bây giờ đã trở nên rối loạn.

Tiếu Bảo Bối vừa cảm thấy xấu hổ vừa lúng túng, chỉ có thể giãy giụa muốn đứng lên.

Không biết là do Tiếu Bảo Bối giãy giụa khiến cho anh bất mãn, hay là vì nguyên nhân gì khác, mà đột nhiên bàn tay của Kiều Trác Phàm buông lỏng ra

Nhìn bàn tay vốn đang ôm eo của mình, giờ phút này lại đặt ở một bên giường, đột nhiên Tiếu Bảo Bối cảm thấy sinh mệnh của mình giống như bị thiếu đi một cái gì đó.

“Kiều Trác Phàm, cho em thêm một chút thời gian được không?"

Thật ra, mùa này cũng không phải là rất lạnh.

Đặc biệt là khi cô vừa mới tắm nước nóng xong.

Nhưng khi bàn tay của Kiều Trác Phàm vừa rời khỏi eo thon của cô, thì cảm giác ấm áp đó bỗng nhiên biến mất không còn gì nữa. Cô có chút không thích ứng được, bắt đầu có chút run rẩy.

Mà lúc này Kiều Trác Phàm cũng không giống như trước đây, tiến lên ôm lấy cô. Ngược lại, để tùy ý cô một mình thất thần ở một bên.

Thật ra, cũng không có gì.

Trước kia, khi còn yêu Quý Xuyên, rất nhiều lúc anh ta cũng không thèm để ý tới cô.

Nhưng khi đó, một mình Tiếu Bảo Bối cũng có thể tự tìm vui cho mình.

Giống như giờ phút này, cô cố gắng nói với bản thân mình, không sao hết. Quý Xuyên nhiều lần không để ý tới cô, cô cũng tự mình vượt qua được đó thôi?

Cho nên, lúc Kiều Trác Phàm buông tay ra, cô cũng ngoan ngoãn rời khỏi người anh, rồi nằm xuống một bên giường.

Tiếu Bảo Bối dự định là nếu như Kiều Trác Phàm không để ý tới cô, thì cô sẽ ngoan ngoãn nằm yên ở một bên, ngây ngốc một lúc, rồi sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi

Trước kia, lúc Quý Xuyên không để ý tới cô, cô cũng tự mình tìm vui như vậy.

Hơn nữa, Kiều Trác Phàm đã lấy đi một cái giường ở đây rồi, chiếc ghế sofa vốn đang rộng rãi đủ cho một người nằm giờ cũng đổi thành một chiếc ghế nhỏ không đủ chỗ cho một người nằm. Như vậy thì cho dù cô có muốn chuyển ra khỏi phòng này cũng khó.

Nhưng Tiếu Bảo Bối không ngờ được là, khi cô nằm xuống một bên giường, thì Kiều Trác Phàm vốn đang ngồi trên giường đột nhiên lại nhảy xuống giường, sau đó đi về phía cửa lớn.

Một lúc lâu sau, ngoài cửa chính truyền tới tiếng động.

Kiều Trác Phàm đã đi rồi.

Cô biết rõ, anh tức giận...

Bởi vì cô không cho anh, nên anh tức giận.

Tiếu Bảo Bối không biết làm như thế nào mới phải, chỉ biết một mình ngây người ở trong căn phòng rộng lớn, vô cùng trống trải.

Bỗng nhiên, cô cũng đi xuống giường, một lúc sau cô mặc một chiếc áo khoác.

Thật ra, trễ thế này rồi Tiếu Bảo Bối cũng không biết mình nên đi đâu.

Nhưng mà cô chỉ đơn thuần là không muốn ở một mình trong căn phòng rộng lớn và trống trải đó.

Bên ngoài căn nhà, một mảng đen tối.

Đó là màu sắc mà Tiếu Bảo Bối ghét nhất.

Hòa vào màn đêm, gió có chút hơi lạnh.

Khiến cho Tiếu Bảo Bối chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng trên người không nhịn được rụt cổ một cái.

Cuối cùng, cô cũng không quay đầu lại mà nhấc chân bước vào màn đêm đen tối...
Tác giả : Luật Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại