Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Chương 47: Anh có tư cách gì mà nói những lời này với tôi?
Editor: Táo đỏ phố núi
Cầu xin?
Tiếu Bảo Bối chưa bao giờ nghĩ tới, Quý Xuyên sẽ dùng từ này đối với cô.
Không lâu trước đó, cô vẫn luôn đi theo phía sau của người đàn ông này, yêu cầu anh ta quay đầu lại nhìn cô nhiều hơn một lần không phải cũng là điều vô cùng xa xỉ sao? Khi đó Quý Xuyên luôn luôn cao cao tại thượng. Ngay cả trực tiếp gặp mặt nhau, anh ta cũng chưa từng liếc nhìn cô lấy một cái. Như vậy thì, anh ta sao có thể tốn công tốn sức quay đầu lại nhìn cô?
Nhưng mà ngày hôm nay, Quý Xuyên lại có thể dùng hai chữ “Cầu xin" đối với cô.
Nhưng mà yêu cầu này của anh ta, khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút dở khóc dở cười
Cầu xin cô không nên ở cùng một chỗ với Kiều Trác Phàm?
Chuyện này, chắc là chuyện buồn cười nhất của năm!
Tiếu Bảo Bối không muốn tiếp tục nói chuyện về đề tài này với anh ta nữa, vừa đúng lúc thang máy dừng lại. Cô không chút suy nghĩ liền cầm theo những thứ đưa tới cho Kiều Trác Phàm, định rời khỏi thang máy, cũng cách xa người đàn ông có chút điên khùng này ra.
“Ting…" Cửa thang máy mở ra.
Tầng này, vừa đúng là tầng của phòng kế hoạch và phòng quản lý của Tiếu Thị.
Mà lúc này, lại đúng giờ cao điểm nghỉ trưa!
Rất nhiều nhân viên đều thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị đi ăn cơm.
Lúc cửa thang máy mở ra, có thể nhìn thấy bên ngoài thang máy có rất nhiều người đang đứng.
Tiếu Huyên, là một trong những người đó.
Tiếu Huyên ăn mặc xinh đẹp, nhân duyên trong công ty cũng không tệ lắm. Nhưng mà, chỉ giới hạn ở những đồng nghiệp nam thôi.
Cô ta đứng trước thang máy, đúng lúc cũng có vài đồng nghiệp nam cũng muốn đi thang máy. Người ta nói người đẹp thì được quan tâm, những lời này quả là không sai. Tiếu Huyên muốn đi xuống dưới lầu, có vài đồng nghiệp nam muốn nhấn thang máy giúp cô ta, thỉnh thoảng còn có người pha trò, cười đùa vui vẻ với cô ta.
Còn Tiếu Huyên, dường như cũng quen được đám đông tâng bốc như vậy rồi. Suốt cả quá trình, cô ta chỉ thoáng hiện ra vẻ mặt tươi cười, để cho những người đàn ông kia vui vẻ, hớn hở hầu hạ cô ta.
Những người đàn ông vây xung quanh, Tiếu Huyên nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ. Nhưng đây là khi cô ta chưa nhìn thấy hai người ở trong thang máy.
Lúc cô ta nhìn cửa thang máy mở tra, trong nháy mắt lúc cô ta nhìn thấy Quý Xuyên và Tiếu Bảo Bối ở trong thang máy, thì nụ cười của cô ta lập tức trở nên cứng ngắc.
“Các người…" Dường như Tiếu Huyên muốn chất vấn cái gì đó.
Tiếu Bảo Bối không muốn dây dưa với hai người này, cũng cảm thấy, mình không cần phải giải thích bất cứ điều gì. Cho nên, cô nhấc chân lên, định đi ra khỏi thang máy.
Nhưng ngay lúc Tiếu Bảo Bối sắp bước chân ra khỏi cửa thang máy, thì ở sau lưng có một lực đã kéo cô lại.
Vốn là cô sắp đi ra khỏi thang máy, một lần nữa lại bị lôi trở lại thang máy.
Một cảnh này, khiến cho những người đứng chờ bên ngoài thang máy, đều sợ ngây người!
Nhất là Tiếu Huyên, vẻ mặt đều viết chữ không thể tin được.
Nhưng mà ngay cả liếc nhìn cô ta một cái Quý Xuyên cũng không thèm, mà nói với những người ở bên ngoài: “Thang máy này này quá tải rồi, các người chờ lượt sau đi!"
Nói xong những lời này, Quý Xuyên cầm chặt cổ tay của Tiếu Bảo Bối, nhấn nút đóng cửa thang máy lại, thang máy từ chỗ tầng cao nhất, lại một lần nữa từ từ đi xuống tầng thấp nhất!
Những đồng nghiệp nam kia, cũng biết thân phận của Quý Xuyên. Nếu anh ta đã nói như vậy, thì rõ ràng là không muốn cho bọn họ đi vào thang máy. Nên bọn họ cũng thành thật ngây ngốc đứng ngoài chờ.
Mãi cho tới khi thang máy đóng kín lại, thì Tiếu Huyên mới hồi phục lại tinh thần.
Một giây này, cô ta không còn quan tâm tới việc phải duy trì hình tượng ôn tồn nho nhã trước mặt những đồng nghiệp nam này nữa, mà chạy tới đập đập vào cửa thang máy bằng sắt kia: “Quý Xuyên…"
“Quý Xuyên, anh mau ra đây nói cho rõ ràng đi!"
Nhưng mà mặc cho cô ta kêu gào như thế nào, thang máy đã đưa hai người đi xuống phía dưới, không thể nghe thấy được.
- - Đường phân cách - -
“Quý Xuyên, đến cùng thì anh muốn làm gì vậy?" Lúc cửa thang máy đóng kín lại một lần nữa, Tiếu Bảo Bối có chút hoảng hốt và không hiểu.
Bởi vì, cô chưa bao giờ thấy Quý Xuyên mất khống chế như thế.
Mái tóc đen hơi rối, đáy mắt anh ta đỏ ngầu, khiến cho Tiếu Bảo Bối hơi sợ hãi.
Sợ Quý Xuyên làm ra những chuyện khác người, Tiếu Bảo Bối vội vàng nhắc nhở anh ta: “Vừa nãy chị họ đang ở bên ngoài, chẳng lẽ anh không sợ chị ấy nhìn thấy sao?"
Nhưng mà cô không thể ngờ được, Quý Xuyên lại trả lời như vậy: “Tôi không sợ! Tôi và cô ấy, ngoại trừ tờ giấy đăng ký kết hôn kia, thì không có cái gì hết!"
Nếu như lúc này Tiếu Huyên nghe thấy câu này, sợ là sẽ tức giận tới mức trào máu ra?
Chị ấy vì người đàn ông này mà dốc hết tất cả, đến cuối cùng chỉ đổi lại được một câu như vậy?
Giấy đăng ký kết hôn cũng đã nhận rồi, mà còn nói không có cái gì hết?
Nhưng mà lúc này Tiếu Huyên đang ở tầng trên cùng, cô ta không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ!
“Nhưng chị ấy là vợ chưa cưới của anh!"
“Tôi mặc kệ!" Anh ta hét lên, tiếng hét có chút đinh tai nhức óc.
Lúc thang máy dừng lại ở tầng dưới cùng, người đàn ông này lại ỷ vào việc mình có tay dài chân dài, một lần nữa đóng cửa thang máy rồi cho đi lên tầng cao nhất.
“Quý Xuyên, cuối cùng thì anh muốn làm gì vậy!" Nhìn thấy cửa thang máy đóng kín lại lần nữa, cô lại bỏ mất một cơ hội được tự do, Tiếu Bảo Bối cũng nổi giận.
Từ lúc anh ta bắt đầu đăng ký kết hôn với người khác, thì coi như anh ta đã phụ lòng rồi, Tiếu Bảo Bối cô cũng không thèm dây dưa nữa. Nhưng bây giờ người đàn ông này, lại ầm ĩ cái gì?
“Tiếu Bảo Bối, tôi muốn em không được ở cùng một chỗ với Kiều Trác Phàm!" Quý Xuyên nói như chém đinh chặt sắt.
Nhưng Tiếu Bảo Bối nghe những lời này xong, đột nhiên cười thành tiếng.
Giọng cười như vậy, vang dội ở trong tháng máy. Tiếng cười, cũng rất êm tai dễ nghe.
Cũng không biết có phải do nguyên nhân tiếng cười bị vọng lại hay không, tiếng cười như vậy giống như thật sự thiếu đi chút nhiệt độ. Giống như miếng thủy tinh vỡ phát ra tia sáng, tia sáng này chỉ có thể nhìn, nhưng không thể chạm tới.
Mà Quý Xuyên nhìn thấy Tiếu Bảo Bối như vậy, thì có chút không hiểu.
Bàn tay vốn đang năm lấy cổ tay của Tiếu Bảo Bối, cũng vì điều này mà do dự buông lỏng ra một chút.
Nhân lúc nới lỏng như vậy, Tiếu Bảo Bối muốn tránh thoát ra.
Nhưng mà cũng bỏ gia một cái giá khá cao.
Đó chính là, những món đồ ăn trong hộp lớn hộp nhỏ mang tới cho Kiều Trác Phàm, vì giãy giụa mà rơi hết xuống dưới thang máy.
Mùi thức ăn, chỉ một lát thôi đã bay khắp trong thang máy.
Nhìn thức ăn rơi vãi đầy đất, nụ cười của Tiếu Bảo Bối cũng thu lại.
“Ban đầu là cầu xin, bây giờ là trực tiếp ra lệnh? Nhưng mà Quý Xuyên, rốt cục thì anh có tư cách gì mà nói với tôi những lời này?" Lúc nói ra những lời này, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào những món đồ ăn đổ dưới đất dơ dáy không chịu nổi kia..
Lúc này, cô khiến cho người ta có cảm giác, ở trong mắt cô, Quý Xuyên còn không bằng cả đống rác rưởi này nữa!!
Cầu xin?
Tiếu Bảo Bối chưa bao giờ nghĩ tới, Quý Xuyên sẽ dùng từ này đối với cô.
Không lâu trước đó, cô vẫn luôn đi theo phía sau của người đàn ông này, yêu cầu anh ta quay đầu lại nhìn cô nhiều hơn một lần không phải cũng là điều vô cùng xa xỉ sao? Khi đó Quý Xuyên luôn luôn cao cao tại thượng. Ngay cả trực tiếp gặp mặt nhau, anh ta cũng chưa từng liếc nhìn cô lấy một cái. Như vậy thì, anh ta sao có thể tốn công tốn sức quay đầu lại nhìn cô?
Nhưng mà ngày hôm nay, Quý Xuyên lại có thể dùng hai chữ “Cầu xin" đối với cô.
Nhưng mà yêu cầu này của anh ta, khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút dở khóc dở cười
Cầu xin cô không nên ở cùng một chỗ với Kiều Trác Phàm?
Chuyện này, chắc là chuyện buồn cười nhất của năm!
Tiếu Bảo Bối không muốn tiếp tục nói chuyện về đề tài này với anh ta nữa, vừa đúng lúc thang máy dừng lại. Cô không chút suy nghĩ liền cầm theo những thứ đưa tới cho Kiều Trác Phàm, định rời khỏi thang máy, cũng cách xa người đàn ông có chút điên khùng này ra.
“Ting…" Cửa thang máy mở ra.
Tầng này, vừa đúng là tầng của phòng kế hoạch và phòng quản lý của Tiếu Thị.
Mà lúc này, lại đúng giờ cao điểm nghỉ trưa!
Rất nhiều nhân viên đều thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị đi ăn cơm.
Lúc cửa thang máy mở ra, có thể nhìn thấy bên ngoài thang máy có rất nhiều người đang đứng.
Tiếu Huyên, là một trong những người đó.
Tiếu Huyên ăn mặc xinh đẹp, nhân duyên trong công ty cũng không tệ lắm. Nhưng mà, chỉ giới hạn ở những đồng nghiệp nam thôi.
Cô ta đứng trước thang máy, đúng lúc cũng có vài đồng nghiệp nam cũng muốn đi thang máy. Người ta nói người đẹp thì được quan tâm, những lời này quả là không sai. Tiếu Huyên muốn đi xuống dưới lầu, có vài đồng nghiệp nam muốn nhấn thang máy giúp cô ta, thỉnh thoảng còn có người pha trò, cười đùa vui vẻ với cô ta.
Còn Tiếu Huyên, dường như cũng quen được đám đông tâng bốc như vậy rồi. Suốt cả quá trình, cô ta chỉ thoáng hiện ra vẻ mặt tươi cười, để cho những người đàn ông kia vui vẻ, hớn hở hầu hạ cô ta.
Những người đàn ông vây xung quanh, Tiếu Huyên nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ. Nhưng đây là khi cô ta chưa nhìn thấy hai người ở trong thang máy.
Lúc cô ta nhìn cửa thang máy mở tra, trong nháy mắt lúc cô ta nhìn thấy Quý Xuyên và Tiếu Bảo Bối ở trong thang máy, thì nụ cười của cô ta lập tức trở nên cứng ngắc.
“Các người…" Dường như Tiếu Huyên muốn chất vấn cái gì đó.
Tiếu Bảo Bối không muốn dây dưa với hai người này, cũng cảm thấy, mình không cần phải giải thích bất cứ điều gì. Cho nên, cô nhấc chân lên, định đi ra khỏi thang máy.
Nhưng ngay lúc Tiếu Bảo Bối sắp bước chân ra khỏi cửa thang máy, thì ở sau lưng có một lực đã kéo cô lại.
Vốn là cô sắp đi ra khỏi thang máy, một lần nữa lại bị lôi trở lại thang máy.
Một cảnh này, khiến cho những người đứng chờ bên ngoài thang máy, đều sợ ngây người!
Nhất là Tiếu Huyên, vẻ mặt đều viết chữ không thể tin được.
Nhưng mà ngay cả liếc nhìn cô ta một cái Quý Xuyên cũng không thèm, mà nói với những người ở bên ngoài: “Thang máy này này quá tải rồi, các người chờ lượt sau đi!"
Nói xong những lời này, Quý Xuyên cầm chặt cổ tay của Tiếu Bảo Bối, nhấn nút đóng cửa thang máy lại, thang máy từ chỗ tầng cao nhất, lại một lần nữa từ từ đi xuống tầng thấp nhất!
Những đồng nghiệp nam kia, cũng biết thân phận của Quý Xuyên. Nếu anh ta đã nói như vậy, thì rõ ràng là không muốn cho bọn họ đi vào thang máy. Nên bọn họ cũng thành thật ngây ngốc đứng ngoài chờ.
Mãi cho tới khi thang máy đóng kín lại, thì Tiếu Huyên mới hồi phục lại tinh thần.
Một giây này, cô ta không còn quan tâm tới việc phải duy trì hình tượng ôn tồn nho nhã trước mặt những đồng nghiệp nam này nữa, mà chạy tới đập đập vào cửa thang máy bằng sắt kia: “Quý Xuyên…"
“Quý Xuyên, anh mau ra đây nói cho rõ ràng đi!"
Nhưng mà mặc cho cô ta kêu gào như thế nào, thang máy đã đưa hai người đi xuống phía dưới, không thể nghe thấy được.
- - Đường phân cách - -
“Quý Xuyên, đến cùng thì anh muốn làm gì vậy?" Lúc cửa thang máy đóng kín lại một lần nữa, Tiếu Bảo Bối có chút hoảng hốt và không hiểu.
Bởi vì, cô chưa bao giờ thấy Quý Xuyên mất khống chế như thế.
Mái tóc đen hơi rối, đáy mắt anh ta đỏ ngầu, khiến cho Tiếu Bảo Bối hơi sợ hãi.
Sợ Quý Xuyên làm ra những chuyện khác người, Tiếu Bảo Bối vội vàng nhắc nhở anh ta: “Vừa nãy chị họ đang ở bên ngoài, chẳng lẽ anh không sợ chị ấy nhìn thấy sao?"
Nhưng mà cô không thể ngờ được, Quý Xuyên lại trả lời như vậy: “Tôi không sợ! Tôi và cô ấy, ngoại trừ tờ giấy đăng ký kết hôn kia, thì không có cái gì hết!"
Nếu như lúc này Tiếu Huyên nghe thấy câu này, sợ là sẽ tức giận tới mức trào máu ra?
Chị ấy vì người đàn ông này mà dốc hết tất cả, đến cuối cùng chỉ đổi lại được một câu như vậy?
Giấy đăng ký kết hôn cũng đã nhận rồi, mà còn nói không có cái gì hết?
Nhưng mà lúc này Tiếu Huyên đang ở tầng trên cùng, cô ta không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ!
“Nhưng chị ấy là vợ chưa cưới của anh!"
“Tôi mặc kệ!" Anh ta hét lên, tiếng hét có chút đinh tai nhức óc.
Lúc thang máy dừng lại ở tầng dưới cùng, người đàn ông này lại ỷ vào việc mình có tay dài chân dài, một lần nữa đóng cửa thang máy rồi cho đi lên tầng cao nhất.
“Quý Xuyên, cuối cùng thì anh muốn làm gì vậy!" Nhìn thấy cửa thang máy đóng kín lại lần nữa, cô lại bỏ mất một cơ hội được tự do, Tiếu Bảo Bối cũng nổi giận.
Từ lúc anh ta bắt đầu đăng ký kết hôn với người khác, thì coi như anh ta đã phụ lòng rồi, Tiếu Bảo Bối cô cũng không thèm dây dưa nữa. Nhưng bây giờ người đàn ông này, lại ầm ĩ cái gì?
“Tiếu Bảo Bối, tôi muốn em không được ở cùng một chỗ với Kiều Trác Phàm!" Quý Xuyên nói như chém đinh chặt sắt.
Nhưng Tiếu Bảo Bối nghe những lời này xong, đột nhiên cười thành tiếng.
Giọng cười như vậy, vang dội ở trong tháng máy. Tiếng cười, cũng rất êm tai dễ nghe.
Cũng không biết có phải do nguyên nhân tiếng cười bị vọng lại hay không, tiếng cười như vậy giống như thật sự thiếu đi chút nhiệt độ. Giống như miếng thủy tinh vỡ phát ra tia sáng, tia sáng này chỉ có thể nhìn, nhưng không thể chạm tới.
Mà Quý Xuyên nhìn thấy Tiếu Bảo Bối như vậy, thì có chút không hiểu.
Bàn tay vốn đang năm lấy cổ tay của Tiếu Bảo Bối, cũng vì điều này mà do dự buông lỏng ra một chút.
Nhân lúc nới lỏng như vậy, Tiếu Bảo Bối muốn tránh thoát ra.
Nhưng mà cũng bỏ gia một cái giá khá cao.
Đó chính là, những món đồ ăn trong hộp lớn hộp nhỏ mang tới cho Kiều Trác Phàm, vì giãy giụa mà rơi hết xuống dưới thang máy.
Mùi thức ăn, chỉ một lát thôi đã bay khắp trong thang máy.
Nhìn thức ăn rơi vãi đầy đất, nụ cười của Tiếu Bảo Bối cũng thu lại.
“Ban đầu là cầu xin, bây giờ là trực tiếp ra lệnh? Nhưng mà Quý Xuyên, rốt cục thì anh có tư cách gì mà nói với tôi những lời này?" Lúc nói ra những lời này, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào những món đồ ăn đổ dưới đất dơ dáy không chịu nổi kia..
Lúc này, cô khiến cho người ta có cảm giác, ở trong mắt cô, Quý Xuyên còn không bằng cả đống rác rưởi này nữa!!
Tác giả :
Luật Nhi