Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
Chương 63: Mộ Diễn Đình trở về(3)
Edit: Diệp Lưu Cát
Mười giờ tối, Thần Ngàn Ấm lên mạng tìm kiếm tin tức Thần gia, tất cả bài viết làm xấu danh dự cô đã được xóa.
Bài viết đã xóa, bây giờ cô chỉ chờ Tô Ngọc Liên giải thích, nhưng thực sự bà ấy sẽ giải thích chứ?
Thần Ngàn Ấm thầm nghĩ.
Mộ Diễn Đình ra phòng khách, thấy cô im lặng ngồi trên sofa, khuôn mặt chăm chú nhìn điện thoại, anh không khỏi nhướn mày, bước tới ngồi bên cạnh.
Chiếc ghế bị trũng xuống, Thần Ngàn Ấm giật mình, quay đầu hỏi:"Chú làm xong việc rồi sao?
"Ừ."
Mộ Diễn Đình gật đầu:"Đang chờ Tô Ngọc Liên giải thích?"
"..."
Ánh mắt Thần Ngàn Ấm trầm mặc, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói:"Cháu nghĩ bà ấy sẽ không giải thích, nên cũng không hy vọng quá nhiều. Cháu sớm quên chuyện này rồi."
Ngay từ đầu, Thần Ngàn Ấm đã đoán được suy nghĩ của Tô Ngọc Liên, bà chắc chắn rằng cô không nhẫn tâm đưa thân thế của Tô Ngôn Phỉ nói ra.
Tô Ngọc Liên đoán đúng. Cô không thể nhẫn tâm làm như vậy, danh dự Tô Ngọc Liên bị hủy hoại, đồng nghĩa Thần gia cũng bị hủy hoại. Dù cô đối với Thần gia không còn tình cảm, nhưng công ơn nuôi dạy, cô không thể quên.
"Thực sự đã quên?"
Mộ Diễn Đình nhướn mày, thái độ không đồng ý.
Thần Ngàn Ấm gật gật đầu:"Vâng, cứ như vậy đi. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện với cháu, cháu cũng không để ý đến bọn họ nữa."
Mộ Diễn Đình nhìn thấy cảm xúc cô đơn trong mắt Thần Ngàn Ấm, ánh mắt anh lóe lên tia đau lòng, vỗ nhẹ vai cô, dịu dàng nói:"Đừng vì mấy chuyện này mà lo lắng. Nó không đáng."
"Vâng, cháu nghe theo chú."
Thần Ngàn Ấm mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên, ánh đèn chiếu lên lộ rõ khuôn mặt đáng yêu của cô.
"Ngoan."
Trong lòng Mộ Diễn Đình than nhẹ, nhịn không được đưa tay sờ hai má mềm mại của cô.
Hành động của anh khiến Thần Ngàn Ấm vô cùng bất ngờ, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc phiếm hồng, trong người còn có chút nóng lên.
"Chú... chú..."
Thần Ngàn Ấm xấu hổ không nói lên lời.
Mộ Diễn Đình cắn môi, ánh mắt mê người:"Không thích sao?"
"Hả?"
Thần Ngàn Ấm chớp mắt, chưa kịp bình tĩnh lại, đã thấy khuôn mặt của anh tiến đến gần. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Ầm...
Mộ Diễn Đình hôn cô?
Tại sao anh lại hôn cô?
Mấy tháng trước ở New York, cô đã bị anh lấy đi nụ hôn đầu, nhưng lúc ấy, anh say rượu không biết cô là ai, còn ở trên người cô phát tiết, khiến cô đau đớn như chết đi sống lại...
Bây giờ, anh không say lại đối với cô như vậy. Tại sao chứ?
Thần Ngàn Ấm đang miên man suy nghĩ, liền bị anh khẽ cắn môi:"Hôn cũng không tập trung?"
Giọng anh khàn khàn xen lẫn một chút trêu chọc, khiến khuôn mặt cô đỏ ửng.
Cô xấu hổ mở mắt, đưa bàn tay nhỏ nhắn đẩy anh ra, giọng hờn dỗi:"Ai bảo chú đột nhiên hôn cháu. Cháu còn chưa chuẩn bị."
____
Note: Mấy tháng trước, Mộ Diễn Đình và Thần Ngàn Ấm phát sinh quan hệ là do Mộ Diễn Đình say rượu, còn mấy ngày trước là do Thần Ngàn Ấm bị bỏ thuốc.
Mười giờ tối, Thần Ngàn Ấm lên mạng tìm kiếm tin tức Thần gia, tất cả bài viết làm xấu danh dự cô đã được xóa.
Bài viết đã xóa, bây giờ cô chỉ chờ Tô Ngọc Liên giải thích, nhưng thực sự bà ấy sẽ giải thích chứ?
Thần Ngàn Ấm thầm nghĩ.
Mộ Diễn Đình ra phòng khách, thấy cô im lặng ngồi trên sofa, khuôn mặt chăm chú nhìn điện thoại, anh không khỏi nhướn mày, bước tới ngồi bên cạnh.
Chiếc ghế bị trũng xuống, Thần Ngàn Ấm giật mình, quay đầu hỏi:"Chú làm xong việc rồi sao?
"Ừ."
Mộ Diễn Đình gật đầu:"Đang chờ Tô Ngọc Liên giải thích?"
"..."
Ánh mắt Thần Ngàn Ấm trầm mặc, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói:"Cháu nghĩ bà ấy sẽ không giải thích, nên cũng không hy vọng quá nhiều. Cháu sớm quên chuyện này rồi."
Ngay từ đầu, Thần Ngàn Ấm đã đoán được suy nghĩ của Tô Ngọc Liên, bà chắc chắn rằng cô không nhẫn tâm đưa thân thế của Tô Ngôn Phỉ nói ra.
Tô Ngọc Liên đoán đúng. Cô không thể nhẫn tâm làm như vậy, danh dự Tô Ngọc Liên bị hủy hoại, đồng nghĩa Thần gia cũng bị hủy hoại. Dù cô đối với Thần gia không còn tình cảm, nhưng công ơn nuôi dạy, cô không thể quên.
"Thực sự đã quên?"
Mộ Diễn Đình nhướn mày, thái độ không đồng ý.
Thần Ngàn Ấm gật gật đầu:"Vâng, cứ như vậy đi. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện với cháu, cháu cũng không để ý đến bọn họ nữa."
Mộ Diễn Đình nhìn thấy cảm xúc cô đơn trong mắt Thần Ngàn Ấm, ánh mắt anh lóe lên tia đau lòng, vỗ nhẹ vai cô, dịu dàng nói:"Đừng vì mấy chuyện này mà lo lắng. Nó không đáng."
"Vâng, cháu nghe theo chú."
Thần Ngàn Ấm mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên, ánh đèn chiếu lên lộ rõ khuôn mặt đáng yêu của cô.
"Ngoan."
Trong lòng Mộ Diễn Đình than nhẹ, nhịn không được đưa tay sờ hai má mềm mại của cô.
Hành động của anh khiến Thần Ngàn Ấm vô cùng bất ngờ, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc phiếm hồng, trong người còn có chút nóng lên.
"Chú... chú..."
Thần Ngàn Ấm xấu hổ không nói lên lời.
Mộ Diễn Đình cắn môi, ánh mắt mê người:"Không thích sao?"
"Hả?"
Thần Ngàn Ấm chớp mắt, chưa kịp bình tĩnh lại, đã thấy khuôn mặt của anh tiến đến gần. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Ầm...
Mộ Diễn Đình hôn cô?
Tại sao anh lại hôn cô?
Mấy tháng trước ở New York, cô đã bị anh lấy đi nụ hôn đầu, nhưng lúc ấy, anh say rượu không biết cô là ai, còn ở trên người cô phát tiết, khiến cô đau đớn như chết đi sống lại...
Bây giờ, anh không say lại đối với cô như vậy. Tại sao chứ?
Thần Ngàn Ấm đang miên man suy nghĩ, liền bị anh khẽ cắn môi:"Hôn cũng không tập trung?"
Giọng anh khàn khàn xen lẫn một chút trêu chọc, khiến khuôn mặt cô đỏ ửng.
Cô xấu hổ mở mắt, đưa bàn tay nhỏ nhắn đẩy anh ra, giọng hờn dỗi:"Ai bảo chú đột nhiên hôn cháu. Cháu còn chưa chuẩn bị."
____
Note: Mấy tháng trước, Mộ Diễn Đình và Thần Ngàn Ấm phát sinh quan hệ là do Mộ Diễn Đình say rượu, còn mấy ngày trước là do Thần Ngàn Ấm bị bỏ thuốc.
Tác giả :
Bảo Lạp