Hồn Ma Kia! Em Yêu Anh
Chương 3: Điều kiện
Thứ nhất:Không được làm phiền tôi.
Thứ hai:Không có khái niệm yêu nhau.Tuy anh đẹp trai thật,nhưng sẽ không bao giờ có khái niệm như vậy.
Thứ 3:Anh phải luôn xuất hiện lúc tôi cần.
Nếu vi phạm 1 trong 3 điều trên là người thua.Người thua sẽ thực hiện 1 nguyện vọng của người thắng OK.Nhưng nói phải có giấy trắng mực đen đàng hoàng chứ!
Nói rồi cô lấy ra 1 tờ giấy có ghi rõ ràng 3 điều kiện và nội quy.
-Cô chuẩn bị khi nào vậy?
-Vừa rồi!
-Được thôi tôi chấp nhận!Cô Nói ra điều ước đầu tiên đi .-Anh chẳng suy nghĩ gật đầu đồng ý ngay.
-Cho tôi gặp Doraemon đi!úm ba la hô biến-cô nhắm mắt lại nói
-Tôi chỉ làm được những gì có trong hiện thực thôi.Cái đó chỉ có trong hư cấu tôi đi đâu để tìm ra cho cô đây!Đúng là ngốc-Anh nói rồi cóc vào đầu cô
-Ui đau!
Dì ngọc thấy cô nói chuyện 1 mình nên cất tiếng gọi:
-Mỹ Linh à!Con đang nói chuyện với ai vậy?-dì ngọc lên tiếng gọi rồi bước ra sau biển
-À!Không có ai hết thưa dì-cô nói to rồi bước lại chổ dì Ngọc bỏ hắn ở lại ngơ ngác không biết chuyện j .
-Sao con không về nhà đi trời sắp tối rồi!Đứng đây nói chuyện một mình à?Con bé ngốc!-dì ngọc mắng yêu
Vì từ nhỏ cô đã thường xuyên ra biển nên gặp dì ngọc nhiều lần,Dì ngọc xem cô như con gái của mình nên rất thân thiết
-Dì à!Cho con hỏi tí nhé?Dì có thấy có người nào đứng ở đằng tảng đá kia không?-cô chỉ về hướng của hắn.
-Con sao thế?Làm gì có ai ở đó?Con thấy ma à?-dì ngọc thắc mắc hỏi
-Dạ!Không có gì!Thưa dì con về nhé-cô cười nói
-Ừ!Con về đi-Dì ngọc nói
-Dạ!-cô lể phép
-Bây giờ cô tin tôi rồi chứ!-hắn cười đắc ý
-Anh!Coi chừng tôi đấy.-cô nói xéo
-Con nói gì vậy Linh-dì ngọc hỏi
-Dạ không có gì!Thôi con về đây tạm biệt dì ngọc-cô nói rồi chạy 1 mạch ra khỏi chổ hắn
Nhưng cô thừa biết chạy sao cũng không thoát được hắn vì hắn đâu có cần phải chạy như cô.Hắn chỉ bay bay và bay cũng đủ thắng cô rồi.
-Chạy sao cũng không thoát sao cứ cố chấp nhỉ?- hắn nói
-Tôi thích!Anh làm gì tôi?
-Cố chấp như vậy có lợi ích gì cho cô?
Cô không nói gì chạy thẳng một mạch vào nhà đóng cửa lại không cho hắn vào.
-Cái tên đáng ghét!Tôi không cho anh vào nhà thì làm sao anh vào được -cô cười khinh nói
Nói rồi cô bước vào nhà rồi đi lên phòng.Tắm xong cô xuống dưới nhà thì.........
-TẠI SAO ANH LẠI VÀO ĐÂY ĐƯỢC HẢ???????????????????-cô hét to
-Cô quên tôi là ai à?
-Anh thật là!TÔI GIẾT ANHHHHHH-Cô hét toát lên
-Cô hỏi ông thần giữ cửa của cô ý!Ông ấy cho tôi vào mà!.
-Anh....anh.......!
Thứ hai:Không có khái niệm yêu nhau.Tuy anh đẹp trai thật,nhưng sẽ không bao giờ có khái niệm như vậy.
Thứ 3:Anh phải luôn xuất hiện lúc tôi cần.
Nếu vi phạm 1 trong 3 điều trên là người thua.Người thua sẽ thực hiện 1 nguyện vọng của người thắng OK.Nhưng nói phải có giấy trắng mực đen đàng hoàng chứ!
Nói rồi cô lấy ra 1 tờ giấy có ghi rõ ràng 3 điều kiện và nội quy.
-Cô chuẩn bị khi nào vậy?
-Vừa rồi!
-Được thôi tôi chấp nhận!Cô Nói ra điều ước đầu tiên đi .-Anh chẳng suy nghĩ gật đầu đồng ý ngay.
-Cho tôi gặp Doraemon đi!úm ba la hô biến-cô nhắm mắt lại nói
-Tôi chỉ làm được những gì có trong hiện thực thôi.Cái đó chỉ có trong hư cấu tôi đi đâu để tìm ra cho cô đây!Đúng là ngốc-Anh nói rồi cóc vào đầu cô
-Ui đau!
Dì ngọc thấy cô nói chuyện 1 mình nên cất tiếng gọi:
-Mỹ Linh à!Con đang nói chuyện với ai vậy?-dì ngọc lên tiếng gọi rồi bước ra sau biển
-À!Không có ai hết thưa dì-cô nói to rồi bước lại chổ dì Ngọc bỏ hắn ở lại ngơ ngác không biết chuyện j .
-Sao con không về nhà đi trời sắp tối rồi!Đứng đây nói chuyện một mình à?Con bé ngốc!-dì ngọc mắng yêu
Vì từ nhỏ cô đã thường xuyên ra biển nên gặp dì ngọc nhiều lần,Dì ngọc xem cô như con gái của mình nên rất thân thiết
-Dì à!Cho con hỏi tí nhé?Dì có thấy có người nào đứng ở đằng tảng đá kia không?-cô chỉ về hướng của hắn.
-Con sao thế?Làm gì có ai ở đó?Con thấy ma à?-dì ngọc thắc mắc hỏi
-Dạ!Không có gì!Thưa dì con về nhé-cô cười nói
-Ừ!Con về đi-Dì ngọc nói
-Dạ!-cô lể phép
-Bây giờ cô tin tôi rồi chứ!-hắn cười đắc ý
-Anh!Coi chừng tôi đấy.-cô nói xéo
-Con nói gì vậy Linh-dì ngọc hỏi
-Dạ không có gì!Thôi con về đây tạm biệt dì ngọc-cô nói rồi chạy 1 mạch ra khỏi chổ hắn
Nhưng cô thừa biết chạy sao cũng không thoát được hắn vì hắn đâu có cần phải chạy như cô.Hắn chỉ bay bay và bay cũng đủ thắng cô rồi.
-Chạy sao cũng không thoát sao cứ cố chấp nhỉ?- hắn nói
-Tôi thích!Anh làm gì tôi?
-Cố chấp như vậy có lợi ích gì cho cô?
Cô không nói gì chạy thẳng một mạch vào nhà đóng cửa lại không cho hắn vào.
-Cái tên đáng ghét!Tôi không cho anh vào nhà thì làm sao anh vào được -cô cười khinh nói
Nói rồi cô bước vào nhà rồi đi lên phòng.Tắm xong cô xuống dưới nhà thì.........
-TẠI SAO ANH LẠI VÀO ĐÂY ĐƯỢC HẢ???????????????????-cô hét to
-Cô quên tôi là ai à?
-Anh thật là!TÔI GIẾT ANHHHHHH-Cô hét toát lên
-Cô hỏi ông thần giữ cửa của cô ý!Ông ấy cho tôi vào mà!.
-Anh....anh.......!
Tác giả :
Woon Young