Hồn Ma Kia! Em Yêu Anh
Chương 10: Em đã cướp trái tim tôi rồi 2
Đám người đó tên nào cũng nằm lăn ra đau đớn,còn anh chỉ biết lặng lẽ theo cô về,không ngờ 1 cô gái với vẻ bề ngoài trông mong manh thế kia, mà lại 1 mình đánh hạ 5 người đàn ông to lớn.
-Này!Cho tôi hỏi tí nhé.-hắn bước lại gần.
-Tôi có tên họ đàng hoàng mà sao anh cứ gọi tôi là NÀY,CÔ KIA,NÈ,HEO NGỐC... là sao.-tôi bức bối
-Vậy tôi phải gọi cô như thế nào?Mỹ Linh?Hay Linh Linh??
-Gớm!Gọi sao tùy anh -tôi nói rồi bước vào nhà
-Này Mỹ Linh!Sau này tôi sẽ gọi cô như thế nhé.
-Tùy anh.
Cô bước vào căn phòng của mình,nhìn vào quyển lịch treo trên tường lật từng trang lên cô khẽ mỉm cười.
-31-12 ngày sinh nhật tròn 17 tuổi mình đây mà,vậy mà mình lại quên mất.
Dường như ngày sinh nhật của cô không có lần nào được trọn vẹn,nó luôn thiếu vắng 1 thứ gì đó mà cô đã ao ước có được từ rất lâu rồi.
Reng..Reng..
-Alo!Mầy đi chơi sung sướng quá rồi,làm gì nhớ đến bạn của mầy nữa.
-Ơ!Tại mầy không chịu đi ấy chứ,sao trách tao được.Mà mầy yên tâm đi mai tao về rồi,quà thì khỏi lo nữa tao chỉ có mình mầy là con bạn thân nhất nên ưu tiên mầy là trên hết.
-Ầy!Bởi, tao thương mầy nhất.
-À mà còn đến 1 tuần nghĩ lễ,mà 6 ngày nữa là sinh nhật mầy rồi có định tổ chức không?
-Tao không biết nữa,thực sự thì tao cũng chả quan tâm tới cái sinh nhật này tí nào.
-Sao nói vậy được,phải tổ chức chứ,tao nhất định sẽ đầu tư cho ngày sinh nhật mầy thật hoành tráng.
-Tùy mầy thôi.
-Bye mầy nha,tao phải xuống phố với mẹ rồi.
-Bye!
Tôi tắt máy, đứng lên,nhìn vào tấm lịch rồi nói.
-Sinh nhật gì chứ,mình vốn đâu được ai mong mỏi mình xuất hiện trên cuộc sống này.-tôi tự cười bản thân.
-Sinh nhật?Sinh nhật cô sao?
-ÔI MẸ ƠI!!Anh đứng sau lưng tôi bao giờ vậy?Giật cả mình.
-Sắp sinh nhật cô sao?Bao giờ?
-6 ngày nữa,mà anh cũng đừng quan tâm làm gì.
Tôi nói với hắn rồi đi lại cái giường thân yêu nằm ườn lên đó.Kết thúc 1 ngày vui vẻ.
--------------------------------
-Tại sao có 1 đứa con gái mà 5 thằng như tụi bây không làm gì được nó là sao?
-Dạ thưa ông,nó có võ.
-Đúng rồi!Nó dữ lắm ông,tụi em làm không lại.
-Đúng là ăn hại.Biến đi.
Người đã cho 5 tên đàn ông chặn đường cô chẳng ai khác chính là cha cô,ông muốn cô phải tủi nhục trở về cầu xin ông.
--------------------------------
Ngày hôm sau...
-Sao hôm nay cô dậy sớm vậy?
-Tôi có chuyện phải đi sang nhà Hà My,anh có đi cùng không?
-Không,cô cứ đi đi,hôm nay tôi sẽ ở nhà.
-Anh có mưu đồ gì?-tôi đưa cặp mắt hình viên đạn
-Không có!Cô cứ đi đi,yên tâm,tôi không làm gì đâu.
-Thôi được,tôi tin anh.Anh liệu mà giữ nhà sạch sẽ trước khi tôi về nếu không anh tự hiểu kế cục rồi đó.
-Đ..ược!Tôi hứa.
Cứ thế cô sang nhà Hà My,anh ở nhà suy nghĩ phải làm quà gì để tặng sinh nhật cô.Cuối cùng anh quyết định làm cho cô một món quà thật ý nghĩa ...
Cứ theo quyết định đó,cứ mỗi tối khi cô đã đi ngủ anh đi xuống bếp bắt tay vào làm món quà bí mật của mình.
6 NGÀY SAU...
-Mỹ Linh,bà dậy điiiiii.Mau lên,hôm nay sinh nhật mầy đó,mầy phải thật lộng lẫy mới được.
-Thôi mà....-tôi ngáy ngủ.
-Dậy nhanh lên,tao dẫn mầy lại shop nhà tao mua sắm.-Hà My kéo tôi dậy đẩy vào nhà tắm.
Vscn xong,tôi và Hà My vào shop thời trang có tiếng do gia đình Hà My kinh doanh.
-Vào đây,để tao chọn đồ cho.
-Cái này được nè,lấy,lấy,lấy,đẹp lấy,lấy luôn,lấy hết.-Hà My chọn hết cái này tới cái khác.
Đi lòng vòng cuối cùng cũng dừng lại với cả đống đồ.
-Rồi,bà vào thử đồ đi.
-Hết đống này?-tôi tròn mắt.
-Ừ!Nhanh lên.
Tôi chẳng còn gì để nói nữa,cứ bước vào rồi lại bước ra.
-Waaa!Bà xinh thiệt.Tiếp đi.
Tôi thay tận 10 chiếc váy khác nhau.Đến chiếc cuối cùng là chiếc đầm trắng xòe dài ngang gối,thiết kế trễ vai kết hợp với vải ren làm lớp phủ bên ngoài và pha lê được đính viền cổ áo.Kiểu dáng chiếc váy này giống như 1 chiếc váy cưới ngắn.Vì quá đẹp nên giá của nó cũng chẳng vừa,tận 9 triệu 600 nghìn.Nhưng vì đây là quà mà Hà My tặng nên tôi không phải trả tiền.
-Tao thấy mầy mặc chiếc váy này là hợp nhất,nó như là may chỉ dành riêng cho mầy vậy.
-Mầy cứ khen tao hoài,ngại chết.
-Thôi,chốt bộ này luôn.Tối nay bà diện lên là xinh hết nất.Còn bây giờ sẽ về nhà bà trang trí với lại phải đi gửi thiệp mời cả lớp nữa.
-Ừ!Được rồi,về thôi.
Về đến nhà 1 tay Hà My trang trí chu toàn cho sinh nhật tôi,chỉ có Hà My là tốt với tôi nhất lúc nào cũng nghĩ cho tôi cả.
Reng..Reng..Reng..
-Alo!Ai vậy ạ?
-Ôi!Cháu ngoan của bà,là bà nội đây.Cháu khỏe không?
-Dạ!Cháu khỏe.Bà cũng vậy chứ ạ?
-Bà khỏe,cháu đã nhận được quà mừng sinh nhật của bà chưa?
-Quà gì ạ?Cháu chưa nhận được.
-Cháu đợi xem tí nữa có người giao hàng lại không.
-Cháu cảm ơn bà trước nhé.
-Thôi,bà chúc cháu yêu của bà sinh nhật vui vẻ.Bà phải tiếp tục công việc của bà rồi.
-Dạ!Bye bà nhé.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự kinh ngạc của Hà My lẫn hắn vì cuộc nói chuyện được nói bằng tiếng hàn.
-Này!Cho tôi hỏi tí nhé.-hắn bước lại gần.
-Tôi có tên họ đàng hoàng mà sao anh cứ gọi tôi là NÀY,CÔ KIA,NÈ,HEO NGỐC... là sao.-tôi bức bối
-Vậy tôi phải gọi cô như thế nào?Mỹ Linh?Hay Linh Linh??
-Gớm!Gọi sao tùy anh -tôi nói rồi bước vào nhà
-Này Mỹ Linh!Sau này tôi sẽ gọi cô như thế nhé.
-Tùy anh.
Cô bước vào căn phòng của mình,nhìn vào quyển lịch treo trên tường lật từng trang lên cô khẽ mỉm cười.
-31-12 ngày sinh nhật tròn 17 tuổi mình đây mà,vậy mà mình lại quên mất.
Dường như ngày sinh nhật của cô không có lần nào được trọn vẹn,nó luôn thiếu vắng 1 thứ gì đó mà cô đã ao ước có được từ rất lâu rồi.
Reng..Reng..
-Alo!Mầy đi chơi sung sướng quá rồi,làm gì nhớ đến bạn của mầy nữa.
-Ơ!Tại mầy không chịu đi ấy chứ,sao trách tao được.Mà mầy yên tâm đi mai tao về rồi,quà thì khỏi lo nữa tao chỉ có mình mầy là con bạn thân nhất nên ưu tiên mầy là trên hết.
-Ầy!Bởi, tao thương mầy nhất.
-À mà còn đến 1 tuần nghĩ lễ,mà 6 ngày nữa là sinh nhật mầy rồi có định tổ chức không?
-Tao không biết nữa,thực sự thì tao cũng chả quan tâm tới cái sinh nhật này tí nào.
-Sao nói vậy được,phải tổ chức chứ,tao nhất định sẽ đầu tư cho ngày sinh nhật mầy thật hoành tráng.
-Tùy mầy thôi.
-Bye mầy nha,tao phải xuống phố với mẹ rồi.
-Bye!
Tôi tắt máy, đứng lên,nhìn vào tấm lịch rồi nói.
-Sinh nhật gì chứ,mình vốn đâu được ai mong mỏi mình xuất hiện trên cuộc sống này.-tôi tự cười bản thân.
-Sinh nhật?Sinh nhật cô sao?
-ÔI MẸ ƠI!!Anh đứng sau lưng tôi bao giờ vậy?Giật cả mình.
-Sắp sinh nhật cô sao?Bao giờ?
-6 ngày nữa,mà anh cũng đừng quan tâm làm gì.
Tôi nói với hắn rồi đi lại cái giường thân yêu nằm ườn lên đó.Kết thúc 1 ngày vui vẻ.
--------------------------------
-Tại sao có 1 đứa con gái mà 5 thằng như tụi bây không làm gì được nó là sao?
-Dạ thưa ông,nó có võ.
-Đúng rồi!Nó dữ lắm ông,tụi em làm không lại.
-Đúng là ăn hại.Biến đi.
Người đã cho 5 tên đàn ông chặn đường cô chẳng ai khác chính là cha cô,ông muốn cô phải tủi nhục trở về cầu xin ông.
--------------------------------
Ngày hôm sau...
-Sao hôm nay cô dậy sớm vậy?
-Tôi có chuyện phải đi sang nhà Hà My,anh có đi cùng không?
-Không,cô cứ đi đi,hôm nay tôi sẽ ở nhà.
-Anh có mưu đồ gì?-tôi đưa cặp mắt hình viên đạn
-Không có!Cô cứ đi đi,yên tâm,tôi không làm gì đâu.
-Thôi được,tôi tin anh.Anh liệu mà giữ nhà sạch sẽ trước khi tôi về nếu không anh tự hiểu kế cục rồi đó.
-Đ..ược!Tôi hứa.
Cứ thế cô sang nhà Hà My,anh ở nhà suy nghĩ phải làm quà gì để tặng sinh nhật cô.Cuối cùng anh quyết định làm cho cô một món quà thật ý nghĩa ...
Cứ theo quyết định đó,cứ mỗi tối khi cô đã đi ngủ anh đi xuống bếp bắt tay vào làm món quà bí mật của mình.
6 NGÀY SAU...
-Mỹ Linh,bà dậy điiiiii.Mau lên,hôm nay sinh nhật mầy đó,mầy phải thật lộng lẫy mới được.
-Thôi mà....-tôi ngáy ngủ.
-Dậy nhanh lên,tao dẫn mầy lại shop nhà tao mua sắm.-Hà My kéo tôi dậy đẩy vào nhà tắm.
Vscn xong,tôi và Hà My vào shop thời trang có tiếng do gia đình Hà My kinh doanh.
-Vào đây,để tao chọn đồ cho.
-Cái này được nè,lấy,lấy,lấy,đẹp lấy,lấy luôn,lấy hết.-Hà My chọn hết cái này tới cái khác.
Đi lòng vòng cuối cùng cũng dừng lại với cả đống đồ.
-Rồi,bà vào thử đồ đi.
-Hết đống này?-tôi tròn mắt.
-Ừ!Nhanh lên.
Tôi chẳng còn gì để nói nữa,cứ bước vào rồi lại bước ra.
-Waaa!Bà xinh thiệt.Tiếp đi.
Tôi thay tận 10 chiếc váy khác nhau.Đến chiếc cuối cùng là chiếc đầm trắng xòe dài ngang gối,thiết kế trễ vai kết hợp với vải ren làm lớp phủ bên ngoài và pha lê được đính viền cổ áo.Kiểu dáng chiếc váy này giống như 1 chiếc váy cưới ngắn.Vì quá đẹp nên giá của nó cũng chẳng vừa,tận 9 triệu 600 nghìn.Nhưng vì đây là quà mà Hà My tặng nên tôi không phải trả tiền.
-Tao thấy mầy mặc chiếc váy này là hợp nhất,nó như là may chỉ dành riêng cho mầy vậy.
-Mầy cứ khen tao hoài,ngại chết.
-Thôi,chốt bộ này luôn.Tối nay bà diện lên là xinh hết nất.Còn bây giờ sẽ về nhà bà trang trí với lại phải đi gửi thiệp mời cả lớp nữa.
-Ừ!Được rồi,về thôi.
Về đến nhà 1 tay Hà My trang trí chu toàn cho sinh nhật tôi,chỉ có Hà My là tốt với tôi nhất lúc nào cũng nghĩ cho tôi cả.
Reng..Reng..Reng..
-Alo!Ai vậy ạ?
-Ôi!Cháu ngoan của bà,là bà nội đây.Cháu khỏe không?
-Dạ!Cháu khỏe.Bà cũng vậy chứ ạ?
-Bà khỏe,cháu đã nhận được quà mừng sinh nhật của bà chưa?
-Quà gì ạ?Cháu chưa nhận được.
-Cháu đợi xem tí nữa có người giao hàng lại không.
-Cháu cảm ơn bà trước nhé.
-Thôi,bà chúc cháu yêu của bà sinh nhật vui vẻ.Bà phải tiếp tục công việc của bà rồi.
-Dạ!Bye bà nhé.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự kinh ngạc của Hà My lẫn hắn vì cuộc nói chuyện được nói bằng tiếng hàn.
Tác giả :
Woon Young