Hồn Ma Che Dù
Chương 99 - ngoài cửa sổ nghe lén
Con nhện? Từ ngày đầu tiên vào sân trường, tôi đã nhìn thấy một con nhện nhỏ có hoa văn chói mắt, tôi cũng không để ý, một chân giẵm chết.
Con nhện kia có phải hay không giống như con nhện trên tay của Hồng Trí Hào? Tôi không chuyên gia động vật, sẽ không thể nhận ra chủng loại của con nhện, nhưng mà tôi biết, bây giờ con nhện trên tay Hồng Trí Hào, còn đối với tôi cười xấu xa, tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
Tôi cảm giác được đầu có chóng mặt, có chút muốn bất tỉnh, rất khó chịu, không phải khó chịu khi uống say, mà là giống như trong đầu có một cái gì đó đang điên cuồng cắn xe trong não của tôi vậy.
Đau quá.
Tôi ôm đầu trên, mặt đất quay cuồng, chết tiệt, sẽ không phải là thả một con nhện ở trong óc của tôi chứ?
Nhưng mà theo hiểu biết c ủa tôi, không có kahr năng thả một con nhện trong đầu tôi, nếu nói như thế, tôi đã sớm chết rồi. Tôi bây giờ có cảm giác đau, có thể là do bên trong rượu có thuốc gì hoặc là cổ độc.
“Anh, anh đối tôi làm cái gì?" Tôi tay vào hồng trí hào, nói.
Hồng trí hào nâng lên ngón tay, con nhện ở cánh tay anh ta đi động, đi đến đầu ngón tay.
“Làm cái gì? Anh dám theo tôi cướp người con gái của tôi, tôi hận không thể đem anh thiên đạo vạn chém mới cam tâm. Rượu anh vừa uống là rượu đã cho độc của con nhện, không đến một giờ, anh toàn thân sẽ chảy mủ mà chết."
Hồng trí hào ngồi ở trên bàn, rót một ly rượu đỏ, giơ lên, còn nói: “Những người khác rượu bên trong tôi cho thuốc ngủ, một chút sẽ té xỉu. Như thế này chờ đến khi mọi người tỉnh lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một thi thể thối nát, chuyện gì cũng không biêt. Ha ha ha ha."
Tiểu nhân.
Hắn này nhất chiêu thật sự rất tổn hại, chẳng những thoát khỏi chính mình hiềm nghi, nhưng lại thành công đem tôi giết chết.
Đến lúc đó kiểm tra cũng chỉ là độc của nhện, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể nói hiện trường phát hiện ra một con nhện độc, giao cho cảnh sát, mọi chuyện đều đã xong.
Mẹ nó, tôi sống lâu như vậy, gặp qua nhiều ma quỷ như vậy, liền ngay cả con chồn vàng già cũng không thể giết chết tôi, chẳng lẽ lại bị một học sinh trung học hại chết?
Tôi không phục, giãy dụa, suy nghĩ phải đứng lên, nhưng mà làm như thế nào cũng đều không thể đứng dậy, hai chân giống như bị trói lại như đá vậy, khó có thể nhúc nhích, tôi nhìn nhìn chân, hoảng sợ.
Hai cái đùi đều sưng lên, phình to, giống như bên trong có nước mủ màu trắng, ghê tởm mà đau đớn.
Mọi người chắc là đã trải qua hoặc thấy qua mọng nước trên người nổi lên bên trong có màu trắng của mủ rồi.
Bây giờ hai cái đùi của tôi cũng giống như vậy, tất cả đều căng lên từng chút từng chút, có mọng nước nho nhỏ màu trắng, nhìn qua rất là ghê tớm, hơi chút đè vào còn có cảm giacsc đau đớn.
Tôi giữ nguyên tư thế cảm thấy không thích hợp, cảm giác được vô cùng đau đớn.
Làm sao bây giờ? Cứ như vậy mà chết hay sao?
Không bao lâu, bụng của tôi nổi mọng nhỏ, phía sau lưng cũng bắt đầu nổi lên mọng nước trắng.
Ngưa ngứa, tôi nhịn không được, cấu, cào một chút, kết quả không nghĩ tới đã khiến cho mọng nước trên bụng vỡ ra, chảy ra mủ trắng, còn có chuyện khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi hơn đã xảy ra.
Nước mủ màu trắng chảy đến đâu chỗ đó bắt đầu thối rữa, bụng của tôi một lớp da nữa bị làm hỏng.
Trời ạ, đó là nước mủ hay là a- xít sun-phu-rit?
Hồng trí hào nhìn tôi liếc mắt một cái, khanh khách cười, nói: “Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn là nhịn một chút, nếu đem nước mủ toàn bộ đều chảy ra, anh sẽ chết nhanh hơn."
Hắn giơ lên chén rượu, đối với ngọn đèn nhìn nhìn, cảm thán một câu: “Rượu tốt, người tốt, việc tốt, cái gì cũng tốt, nhân sinh nếu vĩnh viễn như thế, thật là một chuyện hạnh phúc."
Nói xong, hồng trí hào đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó hôn môi Mộ Vân Thấm bên cạnh, “Thân ái, chờ mọi người tỉnh lại, sẽ nhìn thấy một thi thể đáng chết."
Anh ta rất nhanh liền ngất đi.
Bây giờ trong phòng có năm người, bốn người đang ngủ, còn lại một mình tôi toàn thân đầy mọng nước, chờ chết.
Làm sao bây giờ? Thật sự phải chết ở trong này sao? Rất uất ức.
Đúng rồi, chú hai không phải lưu cho tôi một đạo chú ngữ sao? Bây giờ có phải hay khong và điểm quan trong kia?
Mặc kệ nhiều như thế, bây giờ còn khong dùng chú ngữ kia, tôi không biết còn có thể dùng hay không.
Giơ lên tay trái của mình, tôi phát hiện bàn tay quả thực trở nên như là móng của lợn vây, phì đô đô. nhìn một chút thôi cũng không cảm thấy đáng yêu, mà là ghê tởm.
Tôi rất gian nan nâng lên cánh tay, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng mà niệm phát động chú ngữ.
Trong chớp mắt, trên bàn tay xuất hiện một bút lông làm phép, tiếp theo chữ hỏa kia xuất hiện.
Tôi cảm giác được chữ hỏa giống thật giống như đang thiêu đốt vậy, tuy rằng nó không phải thật sự đang thiêu đốt, nhưng là không biết vì cái gì, tôi cảm giác nó là có nhiệt độ.
Nguyên bản là bút lông viết chữ hỏa màu đen, chậm rãi biến thành màu đỏ, tiếp theo chữ hỏa trở nên mơ hồ không rõ, hình chữ cũng đã muốn biến mất, thật sự biến thành một đốm lửa nhỏ.
Hỏa thế càng lúc càng lớn, thiêu đốt toàn thân của tôi, tôi liền bị vây bên trong ngọn lửa này.
Kỳ quái chính là, quần áo trên người tôi cũng không bị hỏa ảnh hưởng, người một chút đều không có gì, mà tôi lại cảm giác được toàn thân đều có hỏa thiêu đốt, đốt cơ thể của tôi.
Khi đại hỏa cháy lên, tôi kinh hỉ phát hiện, mọng nước dần dần nhỏ đi, có rất nhiều nước mủ đều bị hỏa đốt bốc hơi đi.
Đồng thời đau đớn trong đầu tôi cũng chậm lại rất nhiều, không hề có cảm giác gì nữa.
Chú hai quả nhiên thần thông quảng đại, chú ấy để lại cho tôi chú ngữ không nghĩ tới dùng lại hiệu quả đến vậy.
Đại hỏa thiêu đốt quá toàn thân, đại khái khoảng mười phút sau, hỏa thế dần dần biến mất, đồng thời tôi trên tay tôi chữ hỏa kia cũng biến mất.
Chú ngữ này giống như là chỉ có thể dùng một lần vậy.
Tôi vẫn nằm trên mặt đất, cả người mệt mỏi.
Không được, tôi bây giờ còn không thể nghỉ ngơi, tôi phải đem hồng trí hào ra công lý mới được.
Tôi đứng lên, đột nhiên nhớ tới đến, tên nhóc này nhát định là đem những vật chứng đều giấu tốt, hơn nữa anh ta thực sự có thể là hung thủ giết chết lưu loan có liên quan, thậm chí anh ta cũng có thể là hung thủ giết chết lưu loan.
Còn có, tôi còn không có điều tra chỗ rốt cuộc là ai đối mộ vân thấm mưu đồ gây rối, bây giờ có để cho cảnh sát điều tra Hồng Trí Hào mà nói, thực sự cái gì cũng không điều tra được, còn có thể đánh rắn động cỏ.
Không bằng tôi trốn đi trước, làm cho anhh ta tưởng tôi đã chết, như thế anh mới thật sự cuồng vọng, mới có thể để lộ giấu vết.
Nghĩ đến đây, tôi tìm chút chất lỏng màu trắng, cho giống dáng vẻ nước mủ, trên mặt đất hất lên, nhìn qua giống như là dáng vẻ tôi đã chết vậy.
Hồng trí hào khẳng định sẽ không nói cho những người khác đây là tôi “Sau khi trúng đọc của anh ta" lưu lại, nhưng mà anh là người hại tôi, nhất định cho rằng tôi đã chết, đây cũng là thứ mà tôi cần.
Tôi còn có đại phi, sau này có chuyện gì cũng có thể thông qua Đại Phi mà điều tra, hồng trí hào, anh không chạy thoát được đâu.
Về phần tôi bây giờ cần phải làm, chính là đi tìm cái giáo viên tên Tào An Thủ, chỉ cần tìm được anh ta, tôi có thể làm cho anh ta đi gặp ma nữ áo trắng. Như vậy tôi mới có thể biết được trong miệng của ma nữ áo trắng, rốt cuộc là ai có mưu đồ gây rối với Mộ Vân Thấm.
Chuyện này cũng chưa cần quan tâm, trước tiên là tìm Tào An Thủ quan trọng hơn.
Nhưng mà tôi đối với giáo viên trong trường học cũng không quen, làm như thế nào mới có thể tìm được tên giáo viên Tào An Thủ kia?
Tôi ra ngoài khách sạn, trở lại sân trường, đi về hướng các phòng học, chuẩn bị đi lớp tự học buổi tối. Ài, tổ quốc chúng ta đúng là, thật sự đáng thương, tuổi trẻ còn phải chịu sức năng từ bài vở, học tập. Nhưng là học không đến thứ áp dụng vào thực tế sau này.
Một đám toàn bộ đều vùi đầu đọc sách, ứng phó kì thi của bộ giáo dục. Chờ bọn họ đi vào xã hội mới phát hiện, thực ra những thứ mình học đều không dùng được.
Không quan tâm chuyện giáo dục nữa, đó là chuyện của sở giáo dục, không liên quan gì đến tôi cả.
Tôi liền ôm tâm tư hỏi mấy đứa học sinh, hỏi bọn họ có biết giáo viên nào tên tào An Thủ hay không
Ai ngờ hỏi ba người học sinh, mỗi một người đều nói biết, vị giáo viên này chính là giáo viên nổi danh trong trường bọn họ. Chủ yếu chính là dáng vẻ đẹp trai, tính tình tốt, nụ cười như ánh mặt trời, là hình tượng của nữ học sinh mong muốn. Tào An Thủ ở trong trường học giống như là một Đại minh tinh vậy.
Ặc, đây có phải là trường học hay không? Tôi thật sự thực rất hoài nghi.
Hỏi rõ ràng vị trí văn phòng của Tào An Thủ, tôi chay qua. Tầng 3 phòng 502.
Tôi đi rất nhiều cầu thang, rốt cục tìm được phòng học, nhưng khiến cho tôi mệt gần chết.
“502!" Có thể tìm được anh rồi
Tôi đang chuẩn bị gõ cửa, lại đột nhiên nghe được bên trong truyền ra một tiếng nức nở của một nữ học sinh.
Lòng tôi bắt đầu nhảy dựng, bởi vì chuyện của con chồn vàng lúc trước làm cho tôi ảnh hưởng lớn đến cảm xúc, vừa nghe được tiếng khóc của nữ sinh, tự nhiên cảm thấy được không thích hợp.
Tôi không gõ cửa, mà là lặng lẽ đi vào cảnh cửa sổ, dò xem có cái thì không thích hợp ở đây.
Ở bên trong văn phòng có một nam một nữ.
Nam ngồi ở hé ra ghế trên đen, tóc vuốt sáp, rất sáng, một đôi giày gia tây trang, vừa nhìn cảm giác là thượng tầng nhân sĩ. Mà nữ sinh kia khóc sướt mướt, cung kính đứng ở bên người đàn ông kia.
Là giáo viên dạy bảo học sinh sao?
Tôi lúc còn học ở trung học cũng là như thế, đi học ngủ một giấc cũng sẽ bị mắng lên văn phòng mắng. Đại gia nó chứ, bạn xem đi học, buổi sáng sáu giờ đông hồ là đi học, giưa trưa có thể nghỉ nửa giờ, còn phải ngủ trong giờ học hay sao. Tới buổi tối muốn tự học, đến mười giờ là xong. Về đến nhà còn phải viết hai ba giờ bài tập. Mỗi ngày đều mệt sml, đương nhiên đi học buồn ngủ, người một chút thì có gì đặc biết hơn người chứ.
Ngay lúc tôi đang bất bình vì chuyện cũ, nhìn thấy tên giáo viên kia cho học sinh một cái tát, cũng hét lớn: “ Ai mà biết cầu tạp chủng trong bụng cô là của ai? Cô suốt ngày ăn choiwm không biết bị bao nhiêu người cưỡi qua, còn nói là của tôi, cô nói xấu tôi, tôi sẽ ý kiến cho trường học đuổi học cô!"
“Có nghe hay không? Nghe hiểu được thì mau cút cho tôi!"
Tôi nghe nói như thế, cũng cảm thấy không thích hợp lắm. Nhìn như nào cũng khong chỉ là giáo viên răn dạy học sinh đơn giản như thế? Tại sao nghe được còn có một thứ chuyện con ngoài giá thú vậy, giống như là dẫn dụ học sinh vậy?
Con người ưa thích nghe chuyện thị phi, bây giờ cần phải làm cho tôi thỏa mãn một chút mới được.
Con nhện kia có phải hay không giống như con nhện trên tay của Hồng Trí Hào? Tôi không chuyên gia động vật, sẽ không thể nhận ra chủng loại của con nhện, nhưng mà tôi biết, bây giờ con nhện trên tay Hồng Trí Hào, còn đối với tôi cười xấu xa, tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
Tôi cảm giác được đầu có chóng mặt, có chút muốn bất tỉnh, rất khó chịu, không phải khó chịu khi uống say, mà là giống như trong đầu có một cái gì đó đang điên cuồng cắn xe trong não của tôi vậy.
Đau quá.
Tôi ôm đầu trên, mặt đất quay cuồng, chết tiệt, sẽ không phải là thả một con nhện ở trong óc của tôi chứ?
Nhưng mà theo hiểu biết c ủa tôi, không có kahr năng thả một con nhện trong đầu tôi, nếu nói như thế, tôi đã sớm chết rồi. Tôi bây giờ có cảm giác đau, có thể là do bên trong rượu có thuốc gì hoặc là cổ độc.
“Anh, anh đối tôi làm cái gì?" Tôi tay vào hồng trí hào, nói.
Hồng trí hào nâng lên ngón tay, con nhện ở cánh tay anh ta đi động, đi đến đầu ngón tay.
“Làm cái gì? Anh dám theo tôi cướp người con gái của tôi, tôi hận không thể đem anh thiên đạo vạn chém mới cam tâm. Rượu anh vừa uống là rượu đã cho độc của con nhện, không đến một giờ, anh toàn thân sẽ chảy mủ mà chết."
Hồng trí hào ngồi ở trên bàn, rót một ly rượu đỏ, giơ lên, còn nói: “Những người khác rượu bên trong tôi cho thuốc ngủ, một chút sẽ té xỉu. Như thế này chờ đến khi mọi người tỉnh lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một thi thể thối nát, chuyện gì cũng không biêt. Ha ha ha ha."
Tiểu nhân.
Hắn này nhất chiêu thật sự rất tổn hại, chẳng những thoát khỏi chính mình hiềm nghi, nhưng lại thành công đem tôi giết chết.
Đến lúc đó kiểm tra cũng chỉ là độc của nhện, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể nói hiện trường phát hiện ra một con nhện độc, giao cho cảnh sát, mọi chuyện đều đã xong.
Mẹ nó, tôi sống lâu như vậy, gặp qua nhiều ma quỷ như vậy, liền ngay cả con chồn vàng già cũng không thể giết chết tôi, chẳng lẽ lại bị một học sinh trung học hại chết?
Tôi không phục, giãy dụa, suy nghĩ phải đứng lên, nhưng mà làm như thế nào cũng đều không thể đứng dậy, hai chân giống như bị trói lại như đá vậy, khó có thể nhúc nhích, tôi nhìn nhìn chân, hoảng sợ.
Hai cái đùi đều sưng lên, phình to, giống như bên trong có nước mủ màu trắng, ghê tởm mà đau đớn.
Mọi người chắc là đã trải qua hoặc thấy qua mọng nước trên người nổi lên bên trong có màu trắng của mủ rồi.
Bây giờ hai cái đùi của tôi cũng giống như vậy, tất cả đều căng lên từng chút từng chút, có mọng nước nho nhỏ màu trắng, nhìn qua rất là ghê tớm, hơi chút đè vào còn có cảm giacsc đau đớn.
Tôi giữ nguyên tư thế cảm thấy không thích hợp, cảm giác được vô cùng đau đớn.
Làm sao bây giờ? Cứ như vậy mà chết hay sao?
Không bao lâu, bụng của tôi nổi mọng nhỏ, phía sau lưng cũng bắt đầu nổi lên mọng nước trắng.
Ngưa ngứa, tôi nhịn không được, cấu, cào một chút, kết quả không nghĩ tới đã khiến cho mọng nước trên bụng vỡ ra, chảy ra mủ trắng, còn có chuyện khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi hơn đã xảy ra.
Nước mủ màu trắng chảy đến đâu chỗ đó bắt đầu thối rữa, bụng của tôi một lớp da nữa bị làm hỏng.
Trời ạ, đó là nước mủ hay là a- xít sun-phu-rit?
Hồng trí hào nhìn tôi liếc mắt một cái, khanh khách cười, nói: “Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn là nhịn một chút, nếu đem nước mủ toàn bộ đều chảy ra, anh sẽ chết nhanh hơn."
Hắn giơ lên chén rượu, đối với ngọn đèn nhìn nhìn, cảm thán một câu: “Rượu tốt, người tốt, việc tốt, cái gì cũng tốt, nhân sinh nếu vĩnh viễn như thế, thật là một chuyện hạnh phúc."
Nói xong, hồng trí hào đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó hôn môi Mộ Vân Thấm bên cạnh, “Thân ái, chờ mọi người tỉnh lại, sẽ nhìn thấy một thi thể đáng chết."
Anh ta rất nhanh liền ngất đi.
Bây giờ trong phòng có năm người, bốn người đang ngủ, còn lại một mình tôi toàn thân đầy mọng nước, chờ chết.
Làm sao bây giờ? Thật sự phải chết ở trong này sao? Rất uất ức.
Đúng rồi, chú hai không phải lưu cho tôi một đạo chú ngữ sao? Bây giờ có phải hay khong và điểm quan trong kia?
Mặc kệ nhiều như thế, bây giờ còn khong dùng chú ngữ kia, tôi không biết còn có thể dùng hay không.
Giơ lên tay trái của mình, tôi phát hiện bàn tay quả thực trở nên như là móng của lợn vây, phì đô đô. nhìn một chút thôi cũng không cảm thấy đáng yêu, mà là ghê tởm.
Tôi rất gian nan nâng lên cánh tay, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng mà niệm phát động chú ngữ.
Trong chớp mắt, trên bàn tay xuất hiện một bút lông làm phép, tiếp theo chữ hỏa kia xuất hiện.
Tôi cảm giác được chữ hỏa giống thật giống như đang thiêu đốt vậy, tuy rằng nó không phải thật sự đang thiêu đốt, nhưng là không biết vì cái gì, tôi cảm giác nó là có nhiệt độ.
Nguyên bản là bút lông viết chữ hỏa màu đen, chậm rãi biến thành màu đỏ, tiếp theo chữ hỏa trở nên mơ hồ không rõ, hình chữ cũng đã muốn biến mất, thật sự biến thành một đốm lửa nhỏ.
Hỏa thế càng lúc càng lớn, thiêu đốt toàn thân của tôi, tôi liền bị vây bên trong ngọn lửa này.
Kỳ quái chính là, quần áo trên người tôi cũng không bị hỏa ảnh hưởng, người một chút đều không có gì, mà tôi lại cảm giác được toàn thân đều có hỏa thiêu đốt, đốt cơ thể của tôi.
Khi đại hỏa cháy lên, tôi kinh hỉ phát hiện, mọng nước dần dần nhỏ đi, có rất nhiều nước mủ đều bị hỏa đốt bốc hơi đi.
Đồng thời đau đớn trong đầu tôi cũng chậm lại rất nhiều, không hề có cảm giác gì nữa.
Chú hai quả nhiên thần thông quảng đại, chú ấy để lại cho tôi chú ngữ không nghĩ tới dùng lại hiệu quả đến vậy.
Đại hỏa thiêu đốt quá toàn thân, đại khái khoảng mười phút sau, hỏa thế dần dần biến mất, đồng thời tôi trên tay tôi chữ hỏa kia cũng biến mất.
Chú ngữ này giống như là chỉ có thể dùng một lần vậy.
Tôi vẫn nằm trên mặt đất, cả người mệt mỏi.
Không được, tôi bây giờ còn không thể nghỉ ngơi, tôi phải đem hồng trí hào ra công lý mới được.
Tôi đứng lên, đột nhiên nhớ tới đến, tên nhóc này nhát định là đem những vật chứng đều giấu tốt, hơn nữa anh ta thực sự có thể là hung thủ giết chết lưu loan có liên quan, thậm chí anh ta cũng có thể là hung thủ giết chết lưu loan.
Còn có, tôi còn không có điều tra chỗ rốt cuộc là ai đối mộ vân thấm mưu đồ gây rối, bây giờ có để cho cảnh sát điều tra Hồng Trí Hào mà nói, thực sự cái gì cũng không điều tra được, còn có thể đánh rắn động cỏ.
Không bằng tôi trốn đi trước, làm cho anhh ta tưởng tôi đã chết, như thế anh mới thật sự cuồng vọng, mới có thể để lộ giấu vết.
Nghĩ đến đây, tôi tìm chút chất lỏng màu trắng, cho giống dáng vẻ nước mủ, trên mặt đất hất lên, nhìn qua giống như là dáng vẻ tôi đã chết vậy.
Hồng trí hào khẳng định sẽ không nói cho những người khác đây là tôi “Sau khi trúng đọc của anh ta" lưu lại, nhưng mà anh là người hại tôi, nhất định cho rằng tôi đã chết, đây cũng là thứ mà tôi cần.
Tôi còn có đại phi, sau này có chuyện gì cũng có thể thông qua Đại Phi mà điều tra, hồng trí hào, anh không chạy thoát được đâu.
Về phần tôi bây giờ cần phải làm, chính là đi tìm cái giáo viên tên Tào An Thủ, chỉ cần tìm được anh ta, tôi có thể làm cho anh ta đi gặp ma nữ áo trắng. Như vậy tôi mới có thể biết được trong miệng của ma nữ áo trắng, rốt cuộc là ai có mưu đồ gây rối với Mộ Vân Thấm.
Chuyện này cũng chưa cần quan tâm, trước tiên là tìm Tào An Thủ quan trọng hơn.
Nhưng mà tôi đối với giáo viên trong trường học cũng không quen, làm như thế nào mới có thể tìm được tên giáo viên Tào An Thủ kia?
Tôi ra ngoài khách sạn, trở lại sân trường, đi về hướng các phòng học, chuẩn bị đi lớp tự học buổi tối. Ài, tổ quốc chúng ta đúng là, thật sự đáng thương, tuổi trẻ còn phải chịu sức năng từ bài vở, học tập. Nhưng là học không đến thứ áp dụng vào thực tế sau này.
Một đám toàn bộ đều vùi đầu đọc sách, ứng phó kì thi của bộ giáo dục. Chờ bọn họ đi vào xã hội mới phát hiện, thực ra những thứ mình học đều không dùng được.
Không quan tâm chuyện giáo dục nữa, đó là chuyện của sở giáo dục, không liên quan gì đến tôi cả.
Tôi liền ôm tâm tư hỏi mấy đứa học sinh, hỏi bọn họ có biết giáo viên nào tên tào An Thủ hay không
Ai ngờ hỏi ba người học sinh, mỗi một người đều nói biết, vị giáo viên này chính là giáo viên nổi danh trong trường bọn họ. Chủ yếu chính là dáng vẻ đẹp trai, tính tình tốt, nụ cười như ánh mặt trời, là hình tượng của nữ học sinh mong muốn. Tào An Thủ ở trong trường học giống như là một Đại minh tinh vậy.
Ặc, đây có phải là trường học hay không? Tôi thật sự thực rất hoài nghi.
Hỏi rõ ràng vị trí văn phòng của Tào An Thủ, tôi chay qua. Tầng 3 phòng 502.
Tôi đi rất nhiều cầu thang, rốt cục tìm được phòng học, nhưng khiến cho tôi mệt gần chết.
“502!" Có thể tìm được anh rồi
Tôi đang chuẩn bị gõ cửa, lại đột nhiên nghe được bên trong truyền ra một tiếng nức nở của một nữ học sinh.
Lòng tôi bắt đầu nhảy dựng, bởi vì chuyện của con chồn vàng lúc trước làm cho tôi ảnh hưởng lớn đến cảm xúc, vừa nghe được tiếng khóc của nữ sinh, tự nhiên cảm thấy được không thích hợp.
Tôi không gõ cửa, mà là lặng lẽ đi vào cảnh cửa sổ, dò xem có cái thì không thích hợp ở đây.
Ở bên trong văn phòng có một nam một nữ.
Nam ngồi ở hé ra ghế trên đen, tóc vuốt sáp, rất sáng, một đôi giày gia tây trang, vừa nhìn cảm giác là thượng tầng nhân sĩ. Mà nữ sinh kia khóc sướt mướt, cung kính đứng ở bên người đàn ông kia.
Là giáo viên dạy bảo học sinh sao?
Tôi lúc còn học ở trung học cũng là như thế, đi học ngủ một giấc cũng sẽ bị mắng lên văn phòng mắng. Đại gia nó chứ, bạn xem đi học, buổi sáng sáu giờ đông hồ là đi học, giưa trưa có thể nghỉ nửa giờ, còn phải ngủ trong giờ học hay sao. Tới buổi tối muốn tự học, đến mười giờ là xong. Về đến nhà còn phải viết hai ba giờ bài tập. Mỗi ngày đều mệt sml, đương nhiên đi học buồn ngủ, người một chút thì có gì đặc biết hơn người chứ.
Ngay lúc tôi đang bất bình vì chuyện cũ, nhìn thấy tên giáo viên kia cho học sinh một cái tát, cũng hét lớn: “ Ai mà biết cầu tạp chủng trong bụng cô là của ai? Cô suốt ngày ăn choiwm không biết bị bao nhiêu người cưỡi qua, còn nói là của tôi, cô nói xấu tôi, tôi sẽ ý kiến cho trường học đuổi học cô!"
“Có nghe hay không? Nghe hiểu được thì mau cút cho tôi!"
Tôi nghe nói như thế, cũng cảm thấy không thích hợp lắm. Nhìn như nào cũng khong chỉ là giáo viên răn dạy học sinh đơn giản như thế? Tại sao nghe được còn có một thứ chuyện con ngoài giá thú vậy, giống như là dẫn dụ học sinh vậy?
Con người ưa thích nghe chuyện thị phi, bây giờ cần phải làm cho tôi thỏa mãn một chút mới được.
Tác giả :
Đoạn Tự Uy Ni Tư