Hồn Ma Che Dù

Chương 88 - điệu hổ ly sơn

“Chuẩn bị xong chưa? Hành động bắt đầu! " Tôi nhỏ giọng chỉ đạo đám ma nhỏ bọn họ, sau đó bọn họ liền vọt vào phòng Nhâm lão thái.

Ma quỷ muốn đi vào một căn phòng rất đơn giản, đối với bọn họ mà nói, muốn đi tới đâu có thể đi tới đó. Tôi ra lệnh cho bọn họ gây thật nhiều phiền toái cho Nhâm lão thái, làm cho bà ta bối rối, sau đó không thể nhịn được nữa mà đuổi đánh ma nhỏ.

Đợi đến lúc Nhâm lão thái đi, tôi có thể thừa cơ đi vào ra tay với Nhâm Đông, chiêu này có lẽ gọi là điệu hổ ly sơn?

Tôi trốn ở đầu cầu thang tầng sáu, kiên nhẫn đợi.

Rốt cuộc, tầng năm nhà Nhâm lão thái cửa đều mở ra, Nhâm lão thái cầm cây chổi đuổi đánh đám ma nhỏ.

Đợi đến lúc Nhâm lão thái xuống tầng tiếng bước chân càng ngày càng xa, tôi liền từ đầu cầu thang tầng sáu chạy xuống, nhanh như chớp chui vào trong phòng Nhâm lão thái.

Vẫn như vậy, một bô nước tiểu mùi khai nồng nặc, còn có đầy đất lông chim khắp nhà, trông thật bừa bộn. Về phần thi thể Khúc Đình cũng không còn trong phòng, cũng không biết nó đã được đưa đi đâu.

Trước mặc kệ cái kia, tìm được Nhâm Đông quan trọng hơn. Đối với hung thủ giết người này, tôi muốn đem anh ta phanh thây trăm mảnh. Nhưng tôi phải làm thật nhanh trước lúc Nhâm lão thái quay lại, nếu chờ bà ta trở lại, tôi sẽ không có cơ hội ra tay nữa.

Tôi rón ra rón rén đi vào phòng, lúc trước tôi đã từng thấy Nhâm Đông đi ra từ căn phòng này, nếu tôi đoán không sai, căn phòng này là phòng ngủ của Nhâm Đông.

Tôi một tay cầm dù Âm Dương, một tay xoay tay nắm cửa, tập trung tư tưởng đề phòng, cảnh giác.

Cửa không khóa, tôi nhẹ nhàng từng chút một mở cửa ra, tim tôi đập thình thịch, mồ hôi hột chảy cả xuống mắt, tôi cũng chỉ chớp chớp mắt chứ không dám đưa tay lên lau. Sợ rằng Nhâm Đông đột nhiên xuất hiện phía sau cánh cửa mà tấn công tôi.

Đợi đến lúc cánh cửa mở ra được một nửa, tôi nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, quả thực không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa.

Trong phòng treo đầy quần áo màu đỏ chói, còn có đủ loại trang sức, đồ trang điểm, nhưng trông không giống như là phòng ngủ của con trai, căn bản là giống phòng của một người con gái.

Điều khiến tôi giật mình chính là, phủ trên giường không phải là một chiếc chăn, mà là một đống rơm, buộc cực kỳ chặt chẽ, làm thành một vòng.

Chó không đổi được thói quen ăn cứt. Cho dù biến thành người thì vẫn ưa thích ngủ trong ổ rơm rạ.

Tôi đưa mắt nhìn, có một người nằm trong ổ, chính xác là, một người cuộn mình tròn lại nằm trong ổ, lờ mờ có thể nhận ra là Nhâm Đông.

Hắn ngủ cũng không hiện nguyên hình con chồn? Cứ như vậy ăn mặc như con người ngủ trong một ổ rơm, nhìn qua vô cùng quái dị.

Mà trước có một cô gái quỳ trước giường, chắp tay đặt trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trang điểm đậm, trên người mang một bộ váy đỏ của tân nương. Tôi cẩn thận nhìn kĩ, phát hiện không phải ai khác, đó chính là cô gái mới chết Khúc Đình.

Chết tiệt, Nhâm Đông đúng là tên biến thái, giết người xong còn làm nhục như thế này, nói hắn là súc sinh đúng là xúc phạm hai chữ “Súc sinh" này.

Thời gian trôi qua thật nhanh, xem chừng lúc này Nhâm lão thái có lẽ không còn đuổi theo lũ ma nhỏ nữa mà đang trên đường trở về phòng rồi. Không thể kéo dài được nữa, phải tốc chiến tốc thắng ngay mới được.

Tôi đem dù Âm Dương ra nhắm ngay Nhâm Đông đang nằm trong ổ rơm rạ trên giường, hét lớn một tiếng: “Yêu nghiệt, chịu chết đi! " Sau đó thoáng cái mở dù Âm Dương ra.

Lập tức, vạn đạo tinh khí mặt trời đều đánh vào người Nhâm Đông đang nằm trên giường.

Điều kì lạ là, Nhâm Đông rõ ràng một chút phản ứng cũng không có, vẫn thản nhiên nằm ngủ.

Tôi đem dù Âm Dương thu vào, đây là lần đầu tiên…

Tôi đã đụng phải thứ miễn nhiễm với dù Âm Dương. Không nên…, chẳng lẽ chồn vàng không không có chút phản ứng gì ư?

Tôi mang lòng hiếu kỳ đi về phía trước hai bước, vươn người ra quan sát Nhâm Đông đang ngủ. Phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích, lại giống như không có biểu hiện gì của hô hấp.

Tôi đột nhiên có dự cảm không lành, thò tay dò xét hơi thở của Nhâm Đông, phát hiện hắn một chút hơi thở cũng không có, sờ xuống ngực, cũng giống như vậy, tim đã không còn đập nữa.

Hắn… Hắn đã chết?

Không thể nào, Nhâm Đông một mực ở trong căn phòng này, Nhâm lão thái một tấc cũng không rời, ai có thể giết được hắn?

Tôi càng không ngừng lắc đầu, “Không có khả năng…, hắn làm sao lại chết? “

Đúng lúc này, tôi phát hiện thi thể Khúc Đình sau lưng tôi bỗng nhúc nhích, còn chưa kịp đề phòng, cô ta đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay cầm một con dao sắc nhọn hướng bụng của tôi đâm tới.

Làm sao có thểểểể…?

Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc chưa hiểu ra chuyện gì, khuôn mặt Khúc Đình lập tức biến thành Nhâm Đông, cười điên dại không ngớt.

Tôi hiểu ra, thì ra là Nhâm Đông đã chơi lại tôi, chiêu này gọi làm gậy ông đập lưng ông? Hắn vốn là đem thi thể đã chết Khúc Đình cải trang thành hình dạng của mình đặt trong ổ, sau đó mình biến thành bộ dạng Khúc Đình quỳ trên mặt đất, đợi tôi mắc câu.

Tôi thật sự là quá sơ suất, tuy Nhâm Đông không có thực lực gì mạnh, nhưng đầu óc của hắn thật sự quá nhạy bén, hơi chút bất cẩn là toang ngay
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại