Hồn Ma Che Dù

Chương 82 - ánh trăng mời đại sư

Nhâm Đông đi xuống dưới, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi cô gái má lúm đồng tiền, đầu lưỡi đặt trên môi liếm một vòng. Này động tác quả thực giống như là động vật chuẩn bị muốn đánh chén một thứ gì đó, tại sao lại xuất hiện ở trên một con người vậy?

Hơn nữa, cô gái má lúm đồng tiền là người, không phải thực vật. Chẳng lẽ nói, Đối với Nhâm Đông, anh tôi xem cô gái này trở thành “Thứcc ăn"? Trên xã hội người lại có có người như vậy, khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp sẽ không nhịn được mà nuốt nước miếng, nhưng mà thấy một người lại yêu một người.

Nhâm Đông cũng không phải là người như vậy chứ?

Nhưng mà kỳ quái chính là, Nhâm Đông luôn hờ hững với cô gái kia, bây giờ làm sao tự nhiên lại đột nhiên xuất hiện, dáng vẻ lại giống như là cũng cô gái má lúm đồng tiền thèm thuồng như vậy?

Từ trong lời nói chuyện của bọn họ, thứ duy nhất tôi có thể được kết luận chính là: Nhâm lão thái không muốn cô gái má lúm đồng tiền ở cùng một chỗ, mà Nhâm Đông lại muốn ở cùng một chỗ với cô gái kia.

Tôi nhìn người vẫn luôn rất chuẩn, ở trong mắt của tôi, cô gái má lúm đồng tiền tuyệt đối là một cô gái tốt, từ thái độ của người làm cha mẹ đều thích một người như vậy, Nhâm lão thái nếu có thể có con dâu ấy, phải rất vui vẻ mới đúng, tại sao lại nóng giận, phản đối như thế?

Tôi càng ngày càng không hiểu, trên người hai mẹ con này có rất nhiều chuyện, làm cho tôi không tìm hiểu ra.

Cô gái má lúm đồng tiền nhìn thấy Nhâm Đông, trong nháy mắt toát ra vẻ vui sướng cùng hy vọng, có thể nhìn ra. Cô ấy đối với Nhâm Đông rất là yêu thương. Nhưng mà trong mắt của Nhâm Đông cũng chỉ có sự tham lam, anh ta đối với cô gái má lúm đồng tiền chắc chắn không phải là tình yêu.

Nhâm Đông lôi kéo tay của cô gái, theo hướng trên cầu thang đi, Nhâm lão thái muốn ngăn cản, ai ngờ bị một ánh mắt hung ác của Nhâm Đông nhìn, Nhâm lão thái cũng không nói gì nữa.

Hai hành động này chứng minh, một: Nhâm lão thái không được xen vào chuyện của con trai, Hai: Nhâm Đông quá bất hiếu.

Một khi đã như vậy, cho dù là Nhâm lão thái có phản đối Nhâm Đông cùng cô gái má lúm đồng tiền kia ở cùng một chỗ, cũng là vô ích, Nhưng mà tại sao nhiều ngày như vậy rồi mà Nhâm Đông vẫn không liên lạc với cô gái má lúm đồng tiền?

Tôi bị rất nhiều vấn đề suy nghĩ muốn nổ cả đầu, tôi hận lúc này không thể xông lên phía trước kéo áo Nhâm Đông lại hỏi anh ta, hai cô gái đã chết trước kia có liên quan tới anh ta hay không!

Lúc Nhâm Đông đi qua người tôi, ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn tôi, liếc mắt một cái, nhưng khi anh ta nhìn thấy bên trong túi áo tôi có hình nhân cỏ, mắt nhăn lại mang theo một chút nghi ngờ cùng phản cảm.

Cứ như vậy, Nhâm Đông mang cô gái rời đi ngay trước mặt tôi.

Mà Nhâm lão thái, vẫn còn đừng ở dưới tầng, tinh thần ảm đạm.

Một chút như thế, tôi cảm giác Nhâm lão thất rất là đáng thương, là một người mẹ rất là vất vả. Nhưng khi tôi nghĩ đến cái chết của hai cô gái trước, Nghĩ đến khi Quách Linh Linh chết bên người còn có hình nhân cỏ, tôi lại tức giận. Mặc kệ là bà ta có đáng thương như thế nào, chỉ cần giết chết người, như vậy không có gì đáng đồng tình!

Tôi bực tức đi lên tầng.

Một chút đến được phòng ở của Dịch khôn, tôi đóng lại cửa ngay lập tức, thò tay mở công tắc đèn.

Dịch Khôn vẫn như lúc trước, đến ngăn cản tôi.

Lúc này, tôi đã sớm tức giận không chịu nổi, làm sao còn có tâm tư đi quan tâm chuyện con ma nhỏ, hướng vào trong phòng hét lên một tiếng lớn: “Cho các ngươi mười giây trốn vào trong gian phòng nhỏ, nếu không ta sẽ dùng dù Âm Dương đánh cho các ngươi hồn phi phách tán!"

Tôi đường đường một tán nhân, đối phó với mấy con ma nhỏ mà phải nói lời nhường nhịn, đó cũng không phải là quá dọa người rồi sao.Cho nên tôi phải cường ngạnh một chút.

Con người, có đôi khi nên cường ngạnh một chút, để cho người khác biết bạn không phải người dễ bị bắt nạt, như thế mới có thể lấy được sự tôn trọng từ người khác. Nếu bạn cứ nhường nhịn, một số người đê tiện sẽ cảm thấy được là bạn dễ bị bắt nạt, sẽ làm cho bạn càng thảm hại hơn. (ND: Auto chuẩn, lời anh Diễm như lời thầy Huấn dạy vậy :v )

Cái này người ta gọi là người thiện bị người lán áp, ngựa thiện bị người cưỡi.

Sau khi tôi hét xong, lập tức cảm giác âm khí trong phòng nháy mắt tiêu tán rất nhiều, hừm, một đám ma nhỏ mà thôi, có cái gì đáng sợ.

Mười giây lúc sau, tôi mở đèn ra, mà Dịch Khôn đi đóng lại của gian phòng nhỏ, dùng quần áo che đi, ánh sáng không lọt vào được.

Tôi vội giao việc cho dịch khôn: “Mau, đi lấy cho tôi một chậu nước lạnh, phải là chậu tròn, tràn đầy nước."

“Anh là đi tám cho mát hay sao?"

“Đừng nhiều lời, nhanh làm đi."

Dịch Khôn cũng không nhiều lời, trực tiếp chạy qua chậu nước.

Tôi nhìn xem bốn phía, mở ra cửa sổ, đợi cho Dịch Khôn mang chậu nước tới, tôi liền cùng anh ta đổ nước vào bê ra ngoài, để cho ánh trăng chiếu vào mặt nước.

Tôi nhớ rõ lần trước Lô Thư đại sư đã nói với tôi, muốn gọi ông ta đến, chính là lấy một chậu nước, cho ánh trăng tròn chiếu vào, sau đó gọi tên ông ta là được. (ND: dành cho ai không nhớ Lô thư là ai. Chính là đại sư ở chùa đã đỡ cho main ta một nhát mà chết đi, sau lại gặp lại ở nhà xác vụ tát sa bà, lúc đó ông ấy là Phán quan của Âm phủ = chức với hắc bạch vô thường)

Đêm nay vừa đúng là trăng tròn, có thể gọi ông ta lên tâm sự một chút chuyện.

Tôi hướng Dịch Khôn nói: “Được rồi, Anh trước hết nên tránh đi một chút"

Dịch Khôn vẻ mặt mất hứng, nói với tôi: “Tôi nói này “Lỗ Hậu", anh rốt cuộc đang làm cái trò ma quỷ gì vậy?"

Tôi vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi không phải giở trò ma quỷ, mà là muốn gặp ma."

Dịch Khôn lúc đầu còn muốn cười, nhưng sau khi nhìn thấy tôi nghiêm túc, anh ta cười cũng không nổi."Anh không phải là muốn ở chỗ này triệu hồi ma đó chứ?"

Tôi gật gật đầu, tuy là gọi một phán quan, nhưng cũng là ma quỷ.

Dịch Khôn sắc mặt trắng bệch, nói: “Tôi đi ra bên ngoài dạo một chút, không quấy rầy mọi người nói chuyện." Nói xong, anh ta cũng rất biết ý mà tiêu sái rời khỏi.

Sau đó tôi chuyên tâm gọi lên tên Lô Thư đại sư “Lô Thư đại sư, tôi muốn gặp ông, mau ra đây với tôi một chút."

Liên tiếp nói bốn năm lần, chỉ thấy nước trong chậu bắt đầu lắc lư, chậm rãi, hiện ra gương mặt của người đàn ông. Tiếp sau đó, từ trong chậy nước đi ra cả thân hình..

Là Lô Thư đại sư, chính xác mà nói, chính là thân ảnh của Lô Thư đại sư, cũng không phải thân ảnh thật sự.

Lô Thư đại sư nhìn thấy tôi, hỏi: “Mới đi qua có mấy ngày, đã muốn gặp tôi rồi? Nói đi, gặp được phiền toái gì."

Ha ha, thật là một vị đại sư sáng suốt, biết tôi yên bình không lên điện tam bảo, sẽ không rảnh tới nỗi không có việc gì mà gọi ông ấy ra.

Nếu ông ấy đã trực tiếp hỏi, tôi cũng không nói lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói: “Chúng tôi ở nơi này liên tục xuất hiện hai án mạng, tôi nghi ngờ là do một đôi mẹ con gây nên, nhưng mà tôi lại không biết là loại ma quỷ gì, có thể sử dụng cách gì để đối phó. Cho nên tôi muốn hỏi đại sư một chút, có cách nào để đối phó với bọn họ không."

Lô thư đại sư gật gật đầu, nói: “Hiểu rồi, để tôi giúp anh nhìn xem." Nói xong, ông ấy bấm đầu ngón tay tính toán.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng tầm năm phút đồng hồ, lô thư đại sư mở miệng nói: “Tiểu Xong, anh lần này gặp phiền toái lớn rồi."

Lời vừa nói ra, tôi liền cảm giác không tốt, ngay cả lô thư đại sư đều nói là phiền toái lớn, chuyện này không cần nghĩ cũng biết, nhất định là gặp phải ma quỷ khó giải quyết.

Tôi vội vàng hỏi: " Là loại ma quỷ gì?"

Lô thư đại sư nói: “Anh gặp lần này không phải là ma quỷ, mà là yêu."

Yêu? Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp yêu." Vậy đó là loại yêu gì?"

Lô Thư đại sư không nói gì, Chỉ vươn tay ra, viết trong chậy nước, chờ sau khi ông ta viết xong, tôi cuối đầu nhìn xuống, vừa nhìn đã thấy trên mặt nước xuất hiện rõ ràng một chữ “ Hoàng".
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại