Hồn Ma Che Dù
Chương 80 - quần áo màu đỏ tái xuất hiện
“Cái gì vậy!" Tôi sợ tới mức quay người chạy vào gian phòng nhỏ hẹp, đầu tôi đập vào tường đá, đau tới mức ôm đầu, nước mắt đều chảy ra, rất là đau.
Nhưng mà nỗi đau đớn đấy không làm cho tôi mất đi sự sợ hãi.
Tại trong gian phòng, còn có một người già.
Tôi sờ soạng hướng cái kia góc đó đi qua, tim đập thình thịch, tôi còn có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
Càng ngày càng gần, tôi cách cái góc này không đến nửa mét.
Ở trong khoảng cách gần như vậy, với ánh trăng soi mờ, tôi hẳn là có thể thấy rõ trong đó là cái gì.
Nhưng khi tôi mở to mắt nhìn xem, lại phát hiện nơi đó rỗng tuếch, cái gì cũng không có.
Không thể nào, tôi vừa mới nhìn rõ chỗ này có một người già mặt mày nhăn nheo, tại sao lại biến mất không dấu vết như thế? Tôi bạo gan đưa tay tới, nghĩ thầm nó có thể trốn trong góc nào đó.
Nói thật thực ra nơi này không gian cũng không lớn, có thể trốn được ở nơi nào? Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người đó không có khả năng di chuyển mà tôi không phát giác ra.
Lại một lần nữa, tôi cũng không có phát hiện cái gì.
“Kỳ quái, chẳng lẽ là tôi hoa mắt?" Tôi lẩm bẩm.
Tôi quay lại muốn gọi tỉnh Dịch Khôn, làm cho anh ta không ngủ nữa, dậy xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thật sự là có chút tà môn.
Ngay khi trong nháy mắt, tôi lại một lần thấy được mặt của người già kia..
Người đó đang ghé sát vào bên đầu của Dịch Khôn, lẳng lặng nhìn xem Dịch Khôn ngủ.
“Cái gì ~~" tôi thực sự muốn nói: cái gì vậy, mau lăn ra đây cho tôi! Nhưng lại không biết vì sao, sau khi tôi nói ra hai chữ “Cái gì.." những từ sau cũng không nói ra được.
Tôi giãy dụa suy nghĩ phải phát ra âm thanh, nhưng mà dù cho tôi cố gắng như thế nào, cũng không thể nói ra một chữ, tôi thật giống như trong nháy mắt mất đi năng lực nói chuyện vậy, biến thành người câm điếc.
Tôi không dãy dựa nữa, há mồm thở dốc, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mặt người già kia. Nếu như nó muốn hại tôi, đã sớm xuống tay, không cần phải đợi tôi tỉnh rồi mới động thủ, từ điều này chứng minh, nó không nghĩ tới lấy mạng của tôi.
Thứ đó không cho tôi nói chuyện, chắc là sợ đánh thức Dịch Khôn. Từ đó có thể suy đoán, người già này có thể muốn trao đổi với tôi cái gì, không muốn người ngoài liên lụy tới.
Trước sau như một, đầu óc của tôi khi ở tình huống nguy hiểm suy nghĩ rất nhanh.
Sau khi suy nghĩ việc này cẩn thận, tôi cũng không khẩn trương nữa.
Mặt người già kia hiện ra vẻ tươi cười, mà lúc này tôi cũng phát hiện ra mình có thể nói chuyện.
Người già này hướng mặt nhìn về phía tôi, theo ánh trăng mập mờ chiếu vào trên mặt, tôi mới phát hiện, người già này không phải ai khác, mà chính là Nhâm Lão thái…
Làm sao có thể, một bà lão làm sao có thể không một tiếng động tiến vào trong nhà của người khác?
Hơn nữa bà ta còn có thể ngăn cản được tôi nói chuyện, vậy chứng minh, Nhâm lão thái rất có thể không phải người thường, bà ta có thể là: Ma.
Nhâm lão thái từng bước từng bước từng bước đi tới hướng tôi, đưa miệng tới bên cạnh lỗ tai của tôi, nhẹ nhàng nói một câu: “Nhớ kỹ, thứ không nên nhìn, đừng nhìn, chuyện không nên quản, đừng xen vào."
Khi bà ấy đứng cạnh tôi, tôi nhìn trên cổ bà ấy có một vết máu, còn rất mới.
Đây là máu của bà ta, hay là máu của người khác?
Nhâm lão thái trên người có rất nhiều bí mật, lúc trước tôi cứ nghĩ rằng bà ta cũng chỉ mà một người già bình thường, thật là sai mười phần.
Nói xong câu đó lúc sau, hai mắt tôi đột nhiên nặng trĩu, chống đỡ không được, nhắm mắt lại thiếp đi.
Chờ tới khi tôi tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Dịch Khôn mặc xong quần áo, đưa sáu con ma nhỏ thu vào trong túi, dùng dây nhỏ buộc chắc.
Anh ta ngủ xong một giấc, tinh thần sảng khoái, cả người nhìn giống như ánh mặt trời, vẻ lo lắng hôm qua đã biến mất.
Mà tôi, ngủ xong lại cảm thấy khó chịu, cứ cảm giác như thiếu đi một ít sức lực.
Tôi nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, lại nhìn xem bản thân mình, đều hoàn hảo không tổn hao gì, một chút hư hao cũng không có.
Xem từ cái này đoán, vết máu trên người Nhâm lão thái không phải máu của tôi. Tôi lại nhìn xem Dịch Khôn, cũng không giống là bị thương, hơn nữa tinh thần của anh ta như vật, giống như là tối hôm qua không xảy ra chuyện gì vậy…
Thật là kỳ quái, chẳng lẽ là tôi tự mình suy nghĩ nhiều quá, còn hay nhìn thấy ma, cho nên mới mơ thấy Nhâm lão thái biên thành ma?
Nói thật, tôi cũng muốn làm rõ ràng chuyện tối qua là xảy ra thật sự, hay vẫn là nằm mơ.
Nếu nói là chân thật, thì sao tôi cùng với Dịch Khôn cả người cái gì cũng không xảy ra? Chuyện này không phù hợp với những hành động của ma quỷ. Nếu như nói là mơ, giấc mơ đó lại quá là chân thật.
Trong bao nhiêu sự nghi ngờ đó, tôi xốc chăn lên, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt.
“Buổi sáng ăn cái gì?" Tôi hỏi dịch khôn.
Dịch Khôn đã mặc áo khoác, nói: “Chúng ta đi ra ngoài ăn, tôi biết có một nhà làm bánh quẩy đặc biệt xốp giòn, tôi mỗi ngày đều ở đó ăn, nhanh một chút, tôi đưa anh đi."
Bánh quẩy? Nhưng thật ra dùng để ăn sáng không tồi.
Tôi rửa mặt xong, mặc quần áo, đi theo dịch khôn rời khỏi nhà.
Kẽo kẹt ~ ~ hai tiếng, cánh cửa cũ kỹ được mở ra, hai người tôi cùng với Dịch Không chuẩn bị ra khỏi phòng, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Ở trước cửa của chúng tôi có một cô gái đang quỳ, cô ấy hai tay tạo thành chữ thập ở dưới cằm, hai mắt nhắm nghiềm. Trang điểm cực đậm, cả người mặc bộ quần áo màu đỏ.
Dáng vẻ của cô ta, giống như đúc với dáng vẻ của Quách Linh Linh khi chết đi.
Tim tôi nhảy đến tận cổ họng, cái này… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dịch Khôn vẫn còn chưa nhận ra cái gì lạ, muốn lấy tay đẩy cô gái kia, miệng còn hỏi: “ Hửm, cô gái, cô là ai, sáng sớm quỳ gối ở cửa nhà tôi có phải là có chuyện gì không?"
Tôi vội vàng bắt lấy tay Dịch Khôn, liếc ý cho anh ta một ánh mắt, nói: “Báo cảnh sát đi, cô gái này đã chết rồi.."
“Chết…, đã chết?" Dịch Khôn lại nhìn về phía cô gái đang quỳ kia, hoảng sợ nói không ra lời.
Dịch Khôn không nói hai lời, cầm ra di động gọi thẳng cho cảnh sát: “ Alo, cảnh sát Cao, tôi báo án, chuyện này,… ở cửa nhà tôi xuất hiện một cỗ thi thể của phụ nữ."..."
Lúc Dịch Khôn đang gọi, tôi cẩn thận đánh giá cô gái mặc đồ đỏ này, khuôn mặt trang điểm đậm. Phát hiện ở giữ trán có một nốt ruồi.
Cô gái nốt ruồi.
Là tối hôm qua tôi nhìn thấy cô gái này ở trong nhà của Nhâm Lão thái! Cái cô gái kia!
Phương thức chết y hệt, và cùng Nhâm lão thái có liên quan vạn phần. Nhâm Lão Thái….. tuyệt đối có vấn đề!
Nếu như là vậy, tối hôm qua chuyện xảy ra chắc hẳn đều là thật sự.
Nhâm lão thái, tuyệt đối là một ác ma.
Tay tôi nắm chặt thành quyền, móng tay đều cắm vào trong thịt, Nhâm lão thái là đang khiêu khích tôi sao? Nói cái gì mà: “ Không nên nhìn đừng nhìn, không nên quản, đừng xen vào." Bây giờ lại tặng cho tôi một cỗ thi thể nữ, ý chính là để cho tôi phải cẩn thận, không cần hỏi đến chuyện của Quách Linh Linh hay sao?
Đáng tiếc chính là, bà càng là uy hiếp tôi, tôi còn lại càng xen vào, con người của tôi chính là có cái tình quật cường này!
Nhưng mà nỗi đau đớn đấy không làm cho tôi mất đi sự sợ hãi.
Tại trong gian phòng, còn có một người già.
Tôi sờ soạng hướng cái kia góc đó đi qua, tim đập thình thịch, tôi còn có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
Càng ngày càng gần, tôi cách cái góc này không đến nửa mét.
Ở trong khoảng cách gần như vậy, với ánh trăng soi mờ, tôi hẳn là có thể thấy rõ trong đó là cái gì.
Nhưng khi tôi mở to mắt nhìn xem, lại phát hiện nơi đó rỗng tuếch, cái gì cũng không có.
Không thể nào, tôi vừa mới nhìn rõ chỗ này có một người già mặt mày nhăn nheo, tại sao lại biến mất không dấu vết như thế? Tôi bạo gan đưa tay tới, nghĩ thầm nó có thể trốn trong góc nào đó.
Nói thật thực ra nơi này không gian cũng không lớn, có thể trốn được ở nơi nào? Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người đó không có khả năng di chuyển mà tôi không phát giác ra.
Lại một lần nữa, tôi cũng không có phát hiện cái gì.
“Kỳ quái, chẳng lẽ là tôi hoa mắt?" Tôi lẩm bẩm.
Tôi quay lại muốn gọi tỉnh Dịch Khôn, làm cho anh ta không ngủ nữa, dậy xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thật sự là có chút tà môn.
Ngay khi trong nháy mắt, tôi lại một lần thấy được mặt của người già kia..
Người đó đang ghé sát vào bên đầu của Dịch Khôn, lẳng lặng nhìn xem Dịch Khôn ngủ.
“Cái gì ~~" tôi thực sự muốn nói: cái gì vậy, mau lăn ra đây cho tôi! Nhưng lại không biết vì sao, sau khi tôi nói ra hai chữ “Cái gì.." những từ sau cũng không nói ra được.
Tôi giãy dụa suy nghĩ phải phát ra âm thanh, nhưng mà dù cho tôi cố gắng như thế nào, cũng không thể nói ra một chữ, tôi thật giống như trong nháy mắt mất đi năng lực nói chuyện vậy, biến thành người câm điếc.
Tôi không dãy dựa nữa, há mồm thở dốc, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mặt người già kia. Nếu như nó muốn hại tôi, đã sớm xuống tay, không cần phải đợi tôi tỉnh rồi mới động thủ, từ điều này chứng minh, nó không nghĩ tới lấy mạng của tôi.
Thứ đó không cho tôi nói chuyện, chắc là sợ đánh thức Dịch Khôn. Từ đó có thể suy đoán, người già này có thể muốn trao đổi với tôi cái gì, không muốn người ngoài liên lụy tới.
Trước sau như một, đầu óc của tôi khi ở tình huống nguy hiểm suy nghĩ rất nhanh.
Sau khi suy nghĩ việc này cẩn thận, tôi cũng không khẩn trương nữa.
Mặt người già kia hiện ra vẻ tươi cười, mà lúc này tôi cũng phát hiện ra mình có thể nói chuyện.
Người già này hướng mặt nhìn về phía tôi, theo ánh trăng mập mờ chiếu vào trên mặt, tôi mới phát hiện, người già này không phải ai khác, mà chính là Nhâm Lão thái…
Làm sao có thể, một bà lão làm sao có thể không một tiếng động tiến vào trong nhà của người khác?
Hơn nữa bà ta còn có thể ngăn cản được tôi nói chuyện, vậy chứng minh, Nhâm lão thái rất có thể không phải người thường, bà ta có thể là: Ma.
Nhâm lão thái từng bước từng bước từng bước đi tới hướng tôi, đưa miệng tới bên cạnh lỗ tai của tôi, nhẹ nhàng nói một câu: “Nhớ kỹ, thứ không nên nhìn, đừng nhìn, chuyện không nên quản, đừng xen vào."
Khi bà ấy đứng cạnh tôi, tôi nhìn trên cổ bà ấy có một vết máu, còn rất mới.
Đây là máu của bà ta, hay là máu của người khác?
Nhâm lão thái trên người có rất nhiều bí mật, lúc trước tôi cứ nghĩ rằng bà ta cũng chỉ mà một người già bình thường, thật là sai mười phần.
Nói xong câu đó lúc sau, hai mắt tôi đột nhiên nặng trĩu, chống đỡ không được, nhắm mắt lại thiếp đi.
Chờ tới khi tôi tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Dịch Khôn mặc xong quần áo, đưa sáu con ma nhỏ thu vào trong túi, dùng dây nhỏ buộc chắc.
Anh ta ngủ xong một giấc, tinh thần sảng khoái, cả người nhìn giống như ánh mặt trời, vẻ lo lắng hôm qua đã biến mất.
Mà tôi, ngủ xong lại cảm thấy khó chịu, cứ cảm giác như thiếu đi một ít sức lực.
Tôi nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, lại nhìn xem bản thân mình, đều hoàn hảo không tổn hao gì, một chút hư hao cũng không có.
Xem từ cái này đoán, vết máu trên người Nhâm lão thái không phải máu của tôi. Tôi lại nhìn xem Dịch Khôn, cũng không giống là bị thương, hơn nữa tinh thần của anh ta như vật, giống như là tối hôm qua không xảy ra chuyện gì vậy…
Thật là kỳ quái, chẳng lẽ là tôi tự mình suy nghĩ nhiều quá, còn hay nhìn thấy ma, cho nên mới mơ thấy Nhâm lão thái biên thành ma?
Nói thật, tôi cũng muốn làm rõ ràng chuyện tối qua là xảy ra thật sự, hay vẫn là nằm mơ.
Nếu nói là chân thật, thì sao tôi cùng với Dịch Khôn cả người cái gì cũng không xảy ra? Chuyện này không phù hợp với những hành động của ma quỷ. Nếu như nói là mơ, giấc mơ đó lại quá là chân thật.
Trong bao nhiêu sự nghi ngờ đó, tôi xốc chăn lên, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt.
“Buổi sáng ăn cái gì?" Tôi hỏi dịch khôn.
Dịch Khôn đã mặc áo khoác, nói: “Chúng ta đi ra ngoài ăn, tôi biết có một nhà làm bánh quẩy đặc biệt xốp giòn, tôi mỗi ngày đều ở đó ăn, nhanh một chút, tôi đưa anh đi."
Bánh quẩy? Nhưng thật ra dùng để ăn sáng không tồi.
Tôi rửa mặt xong, mặc quần áo, đi theo dịch khôn rời khỏi nhà.
Kẽo kẹt ~ ~ hai tiếng, cánh cửa cũ kỹ được mở ra, hai người tôi cùng với Dịch Không chuẩn bị ra khỏi phòng, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Ở trước cửa của chúng tôi có một cô gái đang quỳ, cô ấy hai tay tạo thành chữ thập ở dưới cằm, hai mắt nhắm nghiềm. Trang điểm cực đậm, cả người mặc bộ quần áo màu đỏ.
Dáng vẻ của cô ta, giống như đúc với dáng vẻ của Quách Linh Linh khi chết đi.
Tim tôi nhảy đến tận cổ họng, cái này… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dịch Khôn vẫn còn chưa nhận ra cái gì lạ, muốn lấy tay đẩy cô gái kia, miệng còn hỏi: “ Hửm, cô gái, cô là ai, sáng sớm quỳ gối ở cửa nhà tôi có phải là có chuyện gì không?"
Tôi vội vàng bắt lấy tay Dịch Khôn, liếc ý cho anh ta một ánh mắt, nói: “Báo cảnh sát đi, cô gái này đã chết rồi.."
“Chết…, đã chết?" Dịch Khôn lại nhìn về phía cô gái đang quỳ kia, hoảng sợ nói không ra lời.
Dịch Khôn không nói hai lời, cầm ra di động gọi thẳng cho cảnh sát: “ Alo, cảnh sát Cao, tôi báo án, chuyện này,… ở cửa nhà tôi xuất hiện một cỗ thi thể của phụ nữ."..."
Lúc Dịch Khôn đang gọi, tôi cẩn thận đánh giá cô gái mặc đồ đỏ này, khuôn mặt trang điểm đậm. Phát hiện ở giữ trán có một nốt ruồi.
Cô gái nốt ruồi.
Là tối hôm qua tôi nhìn thấy cô gái này ở trong nhà của Nhâm Lão thái! Cái cô gái kia!
Phương thức chết y hệt, và cùng Nhâm lão thái có liên quan vạn phần. Nhâm Lão Thái….. tuyệt đối có vấn đề!
Nếu như là vậy, tối hôm qua chuyện xảy ra chắc hẳn đều là thật sự.
Nhâm lão thái, tuyệt đối là một ác ma.
Tay tôi nắm chặt thành quyền, móng tay đều cắm vào trong thịt, Nhâm lão thái là đang khiêu khích tôi sao? Nói cái gì mà: “ Không nên nhìn đừng nhìn, không nên quản, đừng xen vào." Bây giờ lại tặng cho tôi một cỗ thi thể nữ, ý chính là để cho tôi phải cẩn thận, không cần hỏi đến chuyện của Quách Linh Linh hay sao?
Đáng tiếc chính là, bà càng là uy hiếp tôi, tôi còn lại càng xen vào, con người của tôi chính là có cái tình quật cường này!
Tác giả :
Đoạn Tự Uy Ni Tư