Hồn Ma Che Dù

Chương 77 - cô gái trong phòng

“Cái này, bà ăn chậm một chút." Tôi có lòng tốt nhắc nhờ Nhâm lão thái, bởi vì dáng vẻ bà ấy ăn quả thật rất hung hăng, nói thật, lớn như vậy rồi, tôi còn chưa từng gặp qua có người nào ăn như vậy.

Còn chưa nói, bà ấy ăn như thế này, cũng khiến cho tôi nuốt nước miếng, nhìn thấy mà thèm.

Nhâm lão thái giống như rơi vàng trạng thái điên cuồng vậy, lời tôi nói cũng không nghe thấy, chỉ lo ăn uống rất vui vẻ say xưa.

Tôi nhìn bà ta không để ý tới tôi, liền ở trong nhà bà ấy đi nhìn ngó một chút.

Bên trong nhà bà ấy rất tiện nghi, TV, máy giặt, phòng bếp, đầy đủ mọi thứ, từ góc độ phòng thuê mà nhìn, đây không giống phòng thuê mà là một phòng ở. Đoán chắc một tháng phải tốn không ít tiền.

Thật sự rất kỳ lạ, bà lão này không có thu nhập, Nhâm Đông lại chơi bời lêu lổng cả ngày, sống một cách phóng túng, hai mẹ con bọn họ từ chỗ nào làm ra tiền để nuôi sống chính mình với trả tiền thuê nhà đây.

Ở trong phòng ngồi ngây ngốc một hồi, hơi quen mùi vị nước tiểu kia rồi, nhưng vẫn là có cảm giác khó chịu.

Tôi đi đến nơi có lông chim đặc biệt nhiều xem xét xem xét, phát hiện ở chân ghế có thứ gì đó màu đen, giống như là xó mùi.

Tôi lấy tay bịt lại cái mũi, từ trên bàn cầm lấy khăn lau, cẩn thận từng li từng tí chạm chạm vào thứ kia.

Không có phản ứng.

Tôi lại che khăn lau lên trên, chậm rãi nhặt thứ đó lên kiểm tra, đi đến nơi có ánh sáng để nhìn xem.

Mở ra cái khăn tay, tôi phát hiện thứ đen tuyền mà tôi nhặt lên kia chính là một thi thể của con chim nhỏ, bởi vì toàn thân của nó bị dính toàn máu, máu dính trong một thời gian lâu, còn dính tro bụi, bùn đất, sẽ biến thành màu đen.

Thật là kỳ quái, ở trong phòng tại sao lại có thi thể của con chim, hơn nữa chết sao lại thê thảm như vậy, Nhâm lão thái chẳng lẽ có ham muốn ngược đãi động vật nhỏ hay sao?

Ngay khi tôi đang quan sát thi thể con chim nhỏ, ở bên tai tôi truyền đến một giọng nói thầm thì.

“Thứ không nên thế thấy, không nên nhìn, việc không nên quản, không cần lo dây vào."

Là Nhâm lão thái, không biết khi nào bà ấy đã ăn xong gà nướng rồi, không một tiếng động đứng ở sau lưng tôi, nhìn về tôi.

Tại sao bà ấy lại gần tôi ngay cả một chút âm thanh cũng không nghe được? Tôi nhìn nhìn chân của bà ấy, phát hiện bà ấy đi chân trần, khó trách ngay cả một âm thanh cũng không phát ra.

Ở nhà mà đi chân trần thì cũng là bình thường, nhưng mà nhà của bà ấy bẩn như thế, hơn nữa trên nền nhà còn xuất hiện mảnh chai thuỷ tinh, đi chân trần rất không an toàn.

“Uhm, tôi chỉ là nhìn thấy, tại sao trong nhà lại có thi thể của con chim nhỏ vậy?" Tôi cố ý đưa đề tài con chim nhỏ lên, để xem bà ta trả lời như thế nào.

Nhâm lão thái rất quỷ dị cười, nói: “Được rồi, cậu bé à, anh đến chỗ tôi chịu nhận lỗi, tôi tiếp nhận rồi, bây giờ tôi mệt mỏi quá, muốn đi ngủ, anh hãy đi về trước đi."

Cái bà lão giảo hoạt này, ăn không của tôi rồi, cũng không nói chuyện về thi thể, trực tiếp liền đuổi tôi đi.

Nhâm lão thái đem những thức ăn dư còn lại gói kỹ vào trong túi, đưa vào tay tôi, nói: “ nghe lời tôi nói, chuyện không nên quản, không cần quản, biết chưa?".

Thật không hiểu Nhâm lão thái muốn nói cái gì, nhưng mà tôi dám khẳng định, lời của bà ấy nhất định có hàm ý khác.

Bà ấy bảo tôi không cần quan tâm chuyện Quách Linh Linh chết hay sao?

Vì nghiệm chứng tôi suy đoán của tôi có chính xác hay không, tôi từ trong lồng ngực lấy ra cái hình nhân bằng cỏ ra, đưa cho Nhâm lão thái xem.

Tôi nói: “Quách Linh Linh đã chết."

Nhâm lão rất sắc mặt không đổi, rất bình tĩnh cầm lấy cái hình nhân, nói: “Chết thì chết đi, người cuối cùng cũng phải chết thôi."

Điệu bộ của bà ấy rất bình thản, không có một chút cảm tình nào, bà lão này thật đáng sợ, ở trong mắt của bà ấy, con người sống hay chết cũng không có gì khác nhau? Hoặc có thể nói là với cái tuổi này của bà ấy, sống hay chết cũng không quan tâm, nhưng mà đối với người con gái trẻ tuổi lại khác, sống còn giá trị hơn chết rất nhiều.

Muốn từ bà ấy moi được tin tức gì cũng là một chuyện phi thường khó khăn, bà lão này năng lực chấp nhận rất mạnh, xa với dự đoán của tôi.

“Tôi đây đi trước vậy, sau này sẽ lại đến quấy rầy." Tôi khách khí hai câu.

Ai ngờ nhâm lão thái lại nói với tôi: “Không cần, sau này tôi cũng không muốn gặp anh." Mỗi câu của bà ấy đều rất ngoan độc.

Nếu người ta đều đã nói như vậy, tôi cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại.

Khi tôi đang tính xoay người mở cửa rời khỏi, trong buồng bỗng mở cửa, đi ra một cô gái trần truồng.

Nói thật, lớn như vậy rồi, tôi còn chưa từng ở khoảng cách gần như vậy trước mặt tôi, nhìn một người con gái trần như nhộng.

trong lòng nhảy dựng lên, cảm giác sắc mặt đều bắt đầu có chút đỏ ửng, không xong rồi, bắt đầu khẩn trương, ngay cả gặp được ma cũng không khẩn trương như bây giờ, lại để cho một cô gái làm cho khẩn trương như thế hehe, thật đúng là mất mặt quá.

Vốn là tôi nghĩ cô gái kia sẽ hét lên một tiếng, sau đó chạy vào trong buồng, đóng lại cửa phòng, nhưng sự thật là chứng minh tôi sai lầm.

Cái cô gái kia căn bản không hề ngại ngùng, sau khi nhìn thấy tôi, lại mỉm cười một cái, hướng Nhâm lão thái nói:" ơ, có khách sao."

Tôi không chịu nổi cái trường hợp như vậy, chuyển ánh mắt dời đi.

Nhưng mà nói thật, vẫn là có một chút luyến tiếc, độc thân nhiều năm như vậy, trong giây lát nhìn đến cái cảnh này, làm sao có thể dời được ánh mắt? Cho nên trong khoảng khắc dời đi ánh mắt, trộm liếc một thân kia, nhìn đến trán của cô ấy có một nốt ruồi nho nhỏ.

Cái này hẳn là nốt ruồi mỹ nhân.

Nhìn thấy tôi ngại ngùng, thẹn thùng như thế, cô gái kia khanh khách cười không ngừng:" he, vẫn là một tên ngây thơ tiểu xử nam, đầu năm nay, cũng rất là ít gặp."

Lúc này từ buồng truyền ra tiếng con trai: “Cô nước uống còn chưa xong, còn không mau tiến vào." Tôi nhận ra được là giọng của Nhâm Đông.

“Tới đây tới đây, giục cái gì mà giục, tiền cũng cho rồi, còn sợ tôi chạy hay sao? Bọn tôi rất là chú ý quy tắc."

Thì ra là một cô gái trong ngành, khó trách phòng khoáng như thế, một chút ngại ngùng cũng không có. Thật sự không nghĩ tới Nhâm Đông sẽ gọi gái về nhà, còn làm trò này trước mặt mẹ mình.

Căn phòng này ngoại trừ bẩn ở khắp nơi, còn xuất hiện trường hợp hỗn loạn như thế này, làm cho tôi thật sự không muốn tiếp tục ngay người ở đây, liền nói với Nhâm lão thái:" Tôi đi đây" sau đó liền vội vàng rời khỏi nhà.

Ở trong khoảnh khắc trước khi đi, tôi nhìn thấy ánh mắt của Nhâm lãi thái toát ra một tia sát ý.

Có rất nhiều người cũng không rõ sát ý rốt cuộc là cái gì, thật ra tôi cũng không biết sát ý rốt cuộc là như thế nào. Nhưng mà sau khi tôi trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, cũng học được rất nhiều thứ, một trong thứ đó chính là nhìn ánh mắt, có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng của bà ta ra sao.

mà lúc này từ Nhâm lão thái nhìn ra, là một cảm xúc muốn giết người.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại