Hồn Ma Che Dù
Chương 75 - sáu con ma nhỏ
“Có theo không anh?" Nhâm Đông hỏi tôi.
Tôi nhìn nhìn bài trong tay mình, tiếp thêm can đảm, đến đây bây giờ rồi mà lại không theo, tôi cũng không phải là đang chơi bài.
“Theo!"
Lúc đầu cũng chỉ là ném vào 100 tệ, liên tục theo hơn mười vòng, cuối cùng cũng khoảng một ngàn, ba người vẫn chưa ai muốn ngửa bài.
Tôi không khỏi có chút lo lắng, hai người kia cũng là người không có tiền, tại sao lại theo bài với đống tiền lớn như thế, trên tay của họ rốt cuộc là bài gì mà ra tay vung tiền lớn như thế?
Tự hỏi một lúc lâu, tôi theo bọn họ nói: “Nhiều như thế mà cũng không ai hạ bài, không bằng như vậy đi, ba người chúng ta đều cùng hạ bài đi, ai lớn hơn thì có thể cầm tiến đi?"
Lời này vừa nói ra, hai người bọn họ hai nhíu nhíu lông mày, cảm giác kia giống như là bọn họ nhất định sẽ thắng, ý tứ là không thể thua,cũng không nguyện ý chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Nhưng mà ba người chúng tôi ai cũng không phải người giàu, một ngàn cũng không phải là ít, mọi người cũng coi như là bạn bè, cũng không quan trọng thắng được nhiều hay ít, để sau này gặp mặt cũng không vui vẻ được.
Cho nên cuối cùng bọn họ vẫn đồng ý yêu cầu của tôi.
Yêu cầu cũng là do tôi nói, cho nên tôi là người đầu tiên hạ bài ra, ba lá quy, trong lòng vẫn còn suy nghĩ bây giờ lá bài của mình vẫn là lớn nhất.
Sát theo sau, Nhâm Đông cũng hạ bài xuống, ba lá K! Tôi vừa nhìn đã trợn tròn mắt, tại sao lại trùng hợp đến như vậy, vừa vặn lớn hơn tôi một chút, nhưng mà bài là do tôi tráo, cũng là do tôi phát, không thể trách người khác.
Tôi nhìn Nhâm Đông đang có vẻ mặt tươi cười, rất là quỷ dị.
Nếu việc này đến đây đã chấm dứt, thì cũng không đủ để cho tôi giật mình, dù sao tình huống bây giờ tuy là hiếm thấy, nhưng là hiếm cũng không thể không xuất hiện.
Chính là sau khi Dịch Khôn cũng hạ bài xuống, tôi liền hoàn toàn choáng váng, trên tay anh ta lại là ba con Át! Lại lớn hơn so vơi Nhâm Đông một chút, nhưng lại là bài lớn nhất.
Tôi không chỉ khiếp sợ đơn giản như thế, còn cảm giác được một tia sợ hãi, chuyện này rất là kỳ quái. Có thể là do nghề nghiệp bị ảnh hưởng, tôi lập tức nghĩ đến phương diện ma quỷ.
Quỷ dị, rất quỷ dị. Tôi cảm nhận một chút bầu không khí bây giờ, trong phòng nhỏ, một cái bàn vuông, một cái đèn treo, ba người con trai ngồi đánh bài. Cảnh tượng như này rất giống trong phim chuẩn bị xuất hiện ma quỷ.
Trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái, cũng là bởi vì vừa thua tiền, về phương diện khác tất nhiên là bởi vì bầu không khí quỷ dị này.
Đánh xong tôi cũng không chơi nữa, một ván thua gần một ngàn, nếu chơi tiếp nữa, không biết sẽ phải thua bao nhiêu tiền.
Vì thế, tôi còn bị bọn họ hai cười nhạo rất lâu, nhưng mà da mặt tôi dày, cũng không để ý gì.
Chờ lúc tôi đi ra khỏi bàn, mới cảm giác được bầu không khí áp lực kia giảm bớt đi rất nhiều, quả nhiên là một thanh niên tốt trong xã hội như tôi, vẫn là không thích hợp đánh bài.
Tuy rằng tôi không đánh bài, nhưng là không có nghĩa là tôi sẽ không tiếp tục quan sát Nhâm Đông.
Ngay sau đó, Dịch Khôn lại tìm đến bốn năm người bạn, vài người cùng nhau chơi. Tôi phát hiện, vậy may của Nhâm Đông rất tốt, cứ một chút lại có thể có một bài to.
Khá tốt là tôi không chơi cùng hai người bọn họ, bằng không, một mình tôi phải thua hai người bọn họ.
Rất kỳ lạ, vì sao hai người bọn họ luôn ra được bài lớn? Tôi vẫn luôn tin tưởng một câu: Việc quỷ dị thường có yêu. Nãy giờ đều xuất hiện sự việc quỷ dị như vậy cũng khiến cho tôi tin chắc chắn là họ đã làm việc gì, để cho bọn họ có vận may tốt như thế.
Bởi vì tới bây giờ cũng không lường trước được tình huống như này, cho nên tôi cũng không mang theo gương Bát Quái, nhất thời cũng không thể nhìn ra ở nơi này có hay không có cái gì quỷ dị hay không.
Nhưng mà điều này cũng không làm khó được tôi.
Ở trong một lần xảy ra sự kiện linh dị, tôi đã học được tự khai thiên nhãn, tuy không phải là vĩnh cửu, nhưng cũng có thể đủ duy trì được một vài phút.
Kỳ thật tôi cũng không muốn mở ra thiên nhãn vĩnh viễn, như vậy thời thời khắc khắc lúc nào cũng có thể nhìn thấy thứ không nên thấy, lại có người luôn hy vọng mình có thể nhìn ra thứ không sạch sẽ?
Hai tay tôi kết ấn, nhấn tại thiên linh huyệt, nhắm mắt lại, đếm thầm ba giây, Chờ sau khi tôi mở mắt ra, là có thể nhìn thấy bạn bè dưới âm phủ rồi.
Khi mở ra được thiên nhãn, đầu tiên tôi liền nhìn sang phía bàn đang đánh bài, Làm cho tôi bất ngờ đến trăm triệu lần là, ở chỗ đánh bàn không chỉ có một con ma, mà ở phía trước phía sau có tổng cộng sáu con ma!.
Sáu con đều là ma nhỏ, nhìn qua đều là dáng vẻ chết đi lúc mười lăm mười sáu tuổi.
Sáu con ma nhỏ vây quanh cái bàn, nhìn lén lá bài của mỗi người, sau đó chạy đến bên người Dịch Khôn, ở bên cạnh anh ta khẽ nói nhỏ. Có đôi khi thậm chí sử dụng cả lực lượng của ma, đem bài ở trên tay Dịch Khôn đổi.
Tôi không hiểu vì sao Dịch Khôn sẽ thường xuyên xuất hiện bài lớn, thì ra là có sáu con ma kia hỗ trợ, những bài đó sao có thể không to được?
Nhưng mà trong lòng tôi cũng lắp bắp kinh hãi, vì sao Dịch Khôn có thể có liên quan đến ma quỷ? Rốt cuộc là ở trên người anh ta đã xảy ra chuyện gì?
Mặc dù nói sáu con ma kia đối với anh ta rất tốt, nhưng người và ma ở chung kỵ nhau, nếu thường thường giữ mấy con ma nhỏ này ở gần người, chắc chắn sẽ giảm thọ.
Đồng thời tôi cũng hiểu được vì sao trước khi đánh bài, Dịch Khôn mở ra sáu cái túi hương, chắc chắn đó là thả nhóm ma nhỏ này ra, cũng không giống với thứ mà anh ta bảo là túi hương.
Rất nhanh, thiên nhãn của tôi đã hết hiệu lực, ánh mắt có cảm giác đau nhức, đây là tác dụng phụ của việc khai thiên nhãn. Nếu như mà mở thiên nhãn quá lâu, sẽ có thể dẫn đến mù lòa.
Vừa mới chỉ lo nhìn Dịch Khôn, cũng không để ý Nhâm Đông, không biết anh ta có giống như Dịch Khôn, có thủ đoạn đặc biệt hay không.
Đánh bài cuối cùng cũng kết thúc, bởi vì những người khác đều thua không sai biệt lắm. Chuyện này cũng bình thường, cái trò này của Dịch Không, bao nhiêu tiền cũng không đủ.
Đợi sau khi những người khác đều rời khỏi, Dịch Khôn dọn dẹp một chút, rồi cười nói với tôi: “Đêm nay thật sự là vụ thu hoạch lớn hehe."
Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha, tên nhóc nhà anh nuôi ma nhỏ, dùng để trợ giúp bản thân vơ vét tiền bạc, còn không có ý tứ sao?
Dịch Khôn bỏ ra một ngàn đưa cho tôi, nói: “Này, chúng ta cũng là bạn bè, lúc trước tiền thắng của anh trả lại anh, miễn cho sứt mẻ tình cảm." Sau đó, anh ta lại lấy ra ít tiền cho tôi, nói: “Số tiền này, anh giúp tôi mua một chút đồ ăn uống nha, bây giờ tôi vừa mệt vừa đói, anh giúp một chút, thay tôi mua chút đồ ăn."
Tôi cầm lấy tiền, phát hiện Dịch Khôn đã mệt tới mức đầu chảy đầy mồ hôi, anh mắt có chút mơ hồ, nhìn dáng vẻ rất là mệt mỏi.
Anh ta hẳn là bị ma quỷ làm tiêu hao dương khí nên mới có thể như thế.
Bây giờ cũng không phải lúc nói toạc ra, tôi tạm thời trước không nên cùng anh ta làm rõ, chờ có cơ hội hỏi lại hỏi chuyện về mấy con ma nhỏ với anh ta sau.
Cầm tiền, tôi đi xuống tầng.
Đợi sau khi tôi đi đến tầng năm, phát hiện Nhâm lão thái đang ở cạnh chậu than ở trước cửa phong Quách Linh Linh, một bên hóa vàng mã, một bên đánh hình nhân.
Trong lòng tôi than thở, Quách Linh Linh đúng là một người con gái đáng thương, gặp một người bảo thủ như vậy.
Khi tôi đi đến bên người của Nhâm lão thái, cảm giác có một cơn gió lạnh thổi qua, thổi xuyên qua tim tôi. Gió như thế tôi cũng đã gặp qua nhiều, những thứ không bình thường đã đến…………..
Tôi nhìn nhìn bài trong tay mình, tiếp thêm can đảm, đến đây bây giờ rồi mà lại không theo, tôi cũng không phải là đang chơi bài.
“Theo!"
Lúc đầu cũng chỉ là ném vào 100 tệ, liên tục theo hơn mười vòng, cuối cùng cũng khoảng một ngàn, ba người vẫn chưa ai muốn ngửa bài.
Tôi không khỏi có chút lo lắng, hai người kia cũng là người không có tiền, tại sao lại theo bài với đống tiền lớn như thế, trên tay của họ rốt cuộc là bài gì mà ra tay vung tiền lớn như thế?
Tự hỏi một lúc lâu, tôi theo bọn họ nói: “Nhiều như thế mà cũng không ai hạ bài, không bằng như vậy đi, ba người chúng ta đều cùng hạ bài đi, ai lớn hơn thì có thể cầm tiến đi?"
Lời này vừa nói ra, hai người bọn họ hai nhíu nhíu lông mày, cảm giác kia giống như là bọn họ nhất định sẽ thắng, ý tứ là không thể thua,cũng không nguyện ý chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Nhưng mà ba người chúng tôi ai cũng không phải người giàu, một ngàn cũng không phải là ít, mọi người cũng coi như là bạn bè, cũng không quan trọng thắng được nhiều hay ít, để sau này gặp mặt cũng không vui vẻ được.
Cho nên cuối cùng bọn họ vẫn đồng ý yêu cầu của tôi.
Yêu cầu cũng là do tôi nói, cho nên tôi là người đầu tiên hạ bài ra, ba lá quy, trong lòng vẫn còn suy nghĩ bây giờ lá bài của mình vẫn là lớn nhất.
Sát theo sau, Nhâm Đông cũng hạ bài xuống, ba lá K! Tôi vừa nhìn đã trợn tròn mắt, tại sao lại trùng hợp đến như vậy, vừa vặn lớn hơn tôi một chút, nhưng mà bài là do tôi tráo, cũng là do tôi phát, không thể trách người khác.
Tôi nhìn Nhâm Đông đang có vẻ mặt tươi cười, rất là quỷ dị.
Nếu việc này đến đây đã chấm dứt, thì cũng không đủ để cho tôi giật mình, dù sao tình huống bây giờ tuy là hiếm thấy, nhưng là hiếm cũng không thể không xuất hiện.
Chính là sau khi Dịch Khôn cũng hạ bài xuống, tôi liền hoàn toàn choáng váng, trên tay anh ta lại là ba con Át! Lại lớn hơn so vơi Nhâm Đông một chút, nhưng lại là bài lớn nhất.
Tôi không chỉ khiếp sợ đơn giản như thế, còn cảm giác được một tia sợ hãi, chuyện này rất là kỳ quái. Có thể là do nghề nghiệp bị ảnh hưởng, tôi lập tức nghĩ đến phương diện ma quỷ.
Quỷ dị, rất quỷ dị. Tôi cảm nhận một chút bầu không khí bây giờ, trong phòng nhỏ, một cái bàn vuông, một cái đèn treo, ba người con trai ngồi đánh bài. Cảnh tượng như này rất giống trong phim chuẩn bị xuất hiện ma quỷ.
Trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái, cũng là bởi vì vừa thua tiền, về phương diện khác tất nhiên là bởi vì bầu không khí quỷ dị này.
Đánh xong tôi cũng không chơi nữa, một ván thua gần một ngàn, nếu chơi tiếp nữa, không biết sẽ phải thua bao nhiêu tiền.
Vì thế, tôi còn bị bọn họ hai cười nhạo rất lâu, nhưng mà da mặt tôi dày, cũng không để ý gì.
Chờ lúc tôi đi ra khỏi bàn, mới cảm giác được bầu không khí áp lực kia giảm bớt đi rất nhiều, quả nhiên là một thanh niên tốt trong xã hội như tôi, vẫn là không thích hợp đánh bài.
Tuy rằng tôi không đánh bài, nhưng là không có nghĩa là tôi sẽ không tiếp tục quan sát Nhâm Đông.
Ngay sau đó, Dịch Khôn lại tìm đến bốn năm người bạn, vài người cùng nhau chơi. Tôi phát hiện, vậy may của Nhâm Đông rất tốt, cứ một chút lại có thể có một bài to.
Khá tốt là tôi không chơi cùng hai người bọn họ, bằng không, một mình tôi phải thua hai người bọn họ.
Rất kỳ lạ, vì sao hai người bọn họ luôn ra được bài lớn? Tôi vẫn luôn tin tưởng một câu: Việc quỷ dị thường có yêu. Nãy giờ đều xuất hiện sự việc quỷ dị như vậy cũng khiến cho tôi tin chắc chắn là họ đã làm việc gì, để cho bọn họ có vận may tốt như thế.
Bởi vì tới bây giờ cũng không lường trước được tình huống như này, cho nên tôi cũng không mang theo gương Bát Quái, nhất thời cũng không thể nhìn ra ở nơi này có hay không có cái gì quỷ dị hay không.
Nhưng mà điều này cũng không làm khó được tôi.
Ở trong một lần xảy ra sự kiện linh dị, tôi đã học được tự khai thiên nhãn, tuy không phải là vĩnh cửu, nhưng cũng có thể đủ duy trì được một vài phút.
Kỳ thật tôi cũng không muốn mở ra thiên nhãn vĩnh viễn, như vậy thời thời khắc khắc lúc nào cũng có thể nhìn thấy thứ không nên thấy, lại có người luôn hy vọng mình có thể nhìn ra thứ không sạch sẽ?
Hai tay tôi kết ấn, nhấn tại thiên linh huyệt, nhắm mắt lại, đếm thầm ba giây, Chờ sau khi tôi mở mắt ra, là có thể nhìn thấy bạn bè dưới âm phủ rồi.
Khi mở ra được thiên nhãn, đầu tiên tôi liền nhìn sang phía bàn đang đánh bài, Làm cho tôi bất ngờ đến trăm triệu lần là, ở chỗ đánh bàn không chỉ có một con ma, mà ở phía trước phía sau có tổng cộng sáu con ma!.
Sáu con đều là ma nhỏ, nhìn qua đều là dáng vẻ chết đi lúc mười lăm mười sáu tuổi.
Sáu con ma nhỏ vây quanh cái bàn, nhìn lén lá bài của mỗi người, sau đó chạy đến bên người Dịch Khôn, ở bên cạnh anh ta khẽ nói nhỏ. Có đôi khi thậm chí sử dụng cả lực lượng của ma, đem bài ở trên tay Dịch Khôn đổi.
Tôi không hiểu vì sao Dịch Khôn sẽ thường xuyên xuất hiện bài lớn, thì ra là có sáu con ma kia hỗ trợ, những bài đó sao có thể không to được?
Nhưng mà trong lòng tôi cũng lắp bắp kinh hãi, vì sao Dịch Khôn có thể có liên quan đến ma quỷ? Rốt cuộc là ở trên người anh ta đã xảy ra chuyện gì?
Mặc dù nói sáu con ma kia đối với anh ta rất tốt, nhưng người và ma ở chung kỵ nhau, nếu thường thường giữ mấy con ma nhỏ này ở gần người, chắc chắn sẽ giảm thọ.
Đồng thời tôi cũng hiểu được vì sao trước khi đánh bài, Dịch Khôn mở ra sáu cái túi hương, chắc chắn đó là thả nhóm ma nhỏ này ra, cũng không giống với thứ mà anh ta bảo là túi hương.
Rất nhanh, thiên nhãn của tôi đã hết hiệu lực, ánh mắt có cảm giác đau nhức, đây là tác dụng phụ của việc khai thiên nhãn. Nếu như mà mở thiên nhãn quá lâu, sẽ có thể dẫn đến mù lòa.
Vừa mới chỉ lo nhìn Dịch Khôn, cũng không để ý Nhâm Đông, không biết anh ta có giống như Dịch Khôn, có thủ đoạn đặc biệt hay không.
Đánh bài cuối cùng cũng kết thúc, bởi vì những người khác đều thua không sai biệt lắm. Chuyện này cũng bình thường, cái trò này của Dịch Không, bao nhiêu tiền cũng không đủ.
Đợi sau khi những người khác đều rời khỏi, Dịch Khôn dọn dẹp một chút, rồi cười nói với tôi: “Đêm nay thật sự là vụ thu hoạch lớn hehe."
Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha, tên nhóc nhà anh nuôi ma nhỏ, dùng để trợ giúp bản thân vơ vét tiền bạc, còn không có ý tứ sao?
Dịch Khôn bỏ ra một ngàn đưa cho tôi, nói: “Này, chúng ta cũng là bạn bè, lúc trước tiền thắng của anh trả lại anh, miễn cho sứt mẻ tình cảm." Sau đó, anh ta lại lấy ra ít tiền cho tôi, nói: “Số tiền này, anh giúp tôi mua một chút đồ ăn uống nha, bây giờ tôi vừa mệt vừa đói, anh giúp một chút, thay tôi mua chút đồ ăn."
Tôi cầm lấy tiền, phát hiện Dịch Khôn đã mệt tới mức đầu chảy đầy mồ hôi, anh mắt có chút mơ hồ, nhìn dáng vẻ rất là mệt mỏi.
Anh ta hẳn là bị ma quỷ làm tiêu hao dương khí nên mới có thể như thế.
Bây giờ cũng không phải lúc nói toạc ra, tôi tạm thời trước không nên cùng anh ta làm rõ, chờ có cơ hội hỏi lại hỏi chuyện về mấy con ma nhỏ với anh ta sau.
Cầm tiền, tôi đi xuống tầng.
Đợi sau khi tôi đi đến tầng năm, phát hiện Nhâm lão thái đang ở cạnh chậu than ở trước cửa phong Quách Linh Linh, một bên hóa vàng mã, một bên đánh hình nhân.
Trong lòng tôi than thở, Quách Linh Linh đúng là một người con gái đáng thương, gặp một người bảo thủ như vậy.
Khi tôi đi đến bên người của Nhâm lão thái, cảm giác có một cơn gió lạnh thổi qua, thổi xuyên qua tim tôi. Gió như thế tôi cũng đã gặp qua nhiều, những thứ không bình thường đã đến…………..
Tác giả :
Đoạn Tự Uy Ni Tư