Hồn Ma Che Dù

Chương 70 - sa bụi

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn đến ở một cây đại thụ, có cái bóng ở đó lung la lung lay.

Là thứ gì?

Trong đầu tôi hình dung ra hình ảnh thắt cổ, nơi hẻo lánh như thế, còn cao như vậy, ai sẽ đến cái nơi này để thắt cổ? Hơn nữa ai có khả năng lên cao như thế? Rất là cao.

Không đúng, không phải là gặp thứ đồ vật không sạch sẽ chứ.

Tôi cẩn thận xem xét thứ kia, phát hiện cái người thắt cổ kia, hai tay cầm lấy thân thể, chân càng không ngừng đạp, liều mạng giãy dụa.

Tôi ý thức được không bình thường, đây cũng không phải là thắt cổ. Người kia giãy dụa ghê gớm như vậy, vừa nhìn là biết người đó đang muốn sống, không muốn chết.

Hơn nữa trải qua cẩn thận xem xét, chuyện xấu, người kia không phải ai khác, chính là Ngụy Kim Kim.

Tên này lại bị treo ở trên cây cao như vậy, không cần suy nghĩ, nhất định là Tát Sa Bà gây ra.

“Ngụy Kim Kim, anh cố gắng chút, tôi sẽ thả anh xuống dưới."

Nói đơn giản, chính là phải làm như thế nào đưa anh ta xuống dưới? Trên người tôi lại không mang theo dao nhỏ, cho dù có mang theo dao, tôi cũng không phải Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, lập tức có thể làm cho dây thừng cao như thế cắt đứt.

Nếu có cắt đứt được, Ngụy Kim Kim rơi xuống cũng phải ngã chết.

Nhìn nhìn lại cây đại thụ kia, có bảy tám người lớn, ôm đều ôm không được, phía dưới cũng không có cành, căn bản không có cách nào khác leo lên.

Theo tình hình trước mắt đến nhìn xem, thứ tôi có thể làm, chính là trơ mắt nhìn Ngụy Kim Kim bị treo cổ mà bất lực.

“Tha thu." Tôi nắm tay thật chặt, trong đầu không phục, tôi đường đường một tán nhân, lấy tróc quỷ trừ tà làm nhiệm vụ của mình, không ngờ bây giờ lại bị một cái Tát Sa Bà quay như chong chóng thế này, mắt thấy bà ta giết người mà không hề làm, quả thật là một loại sỉ nhục.

Không thể cứ để như vậy.

Tôi ở bốn phía nhìn nhìn, phát hiện cách cây này không xa còn có một cây tiểu thụ nhỏ, cái cây tiểu thụ này đỉnh cao bằng và có thể với tới được ngụy kim kim.

“Chính là nó."

Tôi cởi thắt lưng ra, sau đó ôm cây nhỏ trèo lên trên cây, đến khi tôi leo đến đỉnh, thân tôi liền với tới được chân Ngụy Kim Kim.

Bởi vì cự ly thật sự gần, tôi có thể bắt được chân của Nguỵ Kim Kim.

Trong lúc vô ý nhìn thoáng qua phía dưới, tôi là người sợ độ cao, nói thật, tôi cũng rất sợ hãi, chân đã bắt đầu run run. Không phải tôi không để ý hình tượng của chính mình, thật sự là tôi đối với độ cao rất sợ hãi.

Nếu không phải vì cứu người, tôi cả đời cũng không có thể leo như vậy cao.

Cắn chặt răng, không nhìn xuống phía dưới nữa.

Cái nhận thức đấy tôi vẫn còn có, càng nhìn xuống phía dưới lại càng sợ hãi, không nhìn mới là lựa chọn chính xác. Chỉ cần đưa ánh mắt làm việc còn lại, sẽ không sẽ bị suy nghĩ bên ngoài quấy nhiễu.

Tôi ôm chặt lấy hai chân Ngụy Kim Kim, dùng sức hướng lên trên nâng, sau đó Ngụy Kim Kim uốn éo cổ, từ bên trong vòng dây ra.

Ngụy Kim Kim thuận thế ghé vào trên người của tôi, nhìn vào cái cổ đã in một dấu thật sâu của dây thừng, nếu tôi tới muộn một hai phút mà nói, hắn chắc là đã rời xa nhân thế.

Tôi một bên khiêng Ngụy Kim Kim, một bên thật cẩn thận dọc theo thân cây trèo xuống. Cũng may là tôi xuất thân từ nông thôn, nếu như là lớn lên ở trong thành thị làm sao có thể trèo lên trèo xuống được.

Chậm rãi, tôi trèo xuống, ném Ngụy Kim Kim lên trên mặt đất, anh ta từng ngụm từng ngụm hít thở, thật giống như không hít thở, không khí sẽ chạy trốn vậy.

Tôi cũng từng ngụm từng ngụm thở phì phò, thật sự là quá mệt mỏi.

Ở trong rừng cây, bão cát là rất ít. Những cái này cũng không đại biểu không có bão cát, bởi vì trong nháy mắt khi tôi đem Ngụy Kim Kim khiêng xuống dưới, trên mặt đất cát đá đã bị gió cuốn lên.

Tay của tôi thò quần túi tiền sờ soạng, bởi vì một túi vôi to mang theo quá khó khăn, cho nên tôi đã sớm cầm theo một bọc nhỏ giấu ở quần túi quần.

Bà à, xin lỗi, tôi không thể trơ mắt nhìn bà giết người.

Tát Sa Bà, thật có lỗi, tôi phải ở chỗ này đưa bà ra công lý.

Trời về trời, đất về đất, người chết đi, hồn về địa phủ.

“Ngươi vì sao phải cứu nó?"

Rất đột ngột, ở tôi sau lưng vang lên một giọng nói của bà lão. Ngụy Kim Kim ở bên cạnh vừa nghe đến giọng nói này, bật người nhảy dựng lên, sau đó hai chân gấp khúc, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu.

“Mẹ, mẹ của con, hãy nể tình mẹ con mà tha cho con một lần? Để cho con cái mạng đi."

Là Tát Sa Bà, bà ấy rốt cuộc vẫn là xuất hiện.

Tôi vững vàng, chậm rãi quay đầu, nhìn tát sa bà đang đứng ở phía sau tôi, cách đó không xa, sắc mặt rất khó coi.

Tôi nắm vôi trong quần thật nhanh.

“Bà à, bà đã phạm hạ sát nghiệt đã rất lớn, thu tay lại đi." Tôi là có ý tốt, hy vọng bà ấy có thể ở khoảnh khắc cuối cùng, dừng cương trước bờ vực.

Chính là, sự việc luôn không thể như người mong muốn.

Tát sa bà vẻ mặt khinh thường, nói: “Tôi tân tân khổ khổ nuôi nó lớn khôn, nó lại báo đáp tôi như thế nào? Dung túng vợ, đứa con đối bà lão này vừa đánh vừa mắng, mọi cách vũ nhục, tôi sao có thể làm cho nó dễ chịu?"

Đúng thật, tát sa bà nói đều không sai, ngụy kim kim căn bản không xứng làm người.

Nhưng mà, không xứng làm người, nhưng chung quy lại vẫn là người.

Tôi đứng ở trước mặt ngụy kim kim, lần đầu tiên, tôi thay ngườ bất nghĩa nói chuyện.

“Anh ta phạm lỗi, sẽ có báo ứng, còn không khiên ma ở âm phủ đến nhúng tay chuyện của dương gian. Lại nói, vợ và con anh ta cũng đã chết, cũng coi như là bị trừng trừng phạt, như thế còn chưa đủ sao?"

Tát sa bà trầm mặt, giống như là bị lời nói của tôi tác động, tự hỏi chính mình.

Cũng không đến một phút đồng hồ, bà ta lại đột nhiên ngẩng đầu, gầm rú: “Còn chưa đủ!"

Nói xong, tát sa bà trên đầu tóc toàn bộ đều dựng lên, một đám cát lơn từ trong đâu bắn ra, hướng về phía tôi cùng ngụy kim kim.

Tôi bên này hoàn hảo, hạt cát cũng không nhiều, nhưng dù là thế, toàn thân tôi cũng đau đớn không chịu nổi.

Nhìn nhìn lại ngụy kim kim, anh ta bên kia hạt cát đặc biệt nhiều, không biết sex đau thành dáng vẻ gì nữa.

Có hạt cát trực tiếp đánh vào trong thân thể ngụy kim kim, chảy ra máu, không bao lâu, ngụy kim kim liền biến thành một “Huyết nhân".

Chờ không được, nếu tôi không ra tay, ngụy kim kim sẽ bị giết đã chết.

Tôi không chút do dự móc từ trong túi quần ra, sau đó nhằm phía tát sa bà, vung toàn bộ vôi về phía tát sa bà.

Phốc...... Một mảng lớn vôi đều rơi xuống trên đầu của bà ấy.

Xi măng thành phần chủ yếu cần là cái gì? Vôi, cát đá, nước.

Bây giờ có hạt cát, có vôi, còn thiếu nước. tôi đã sớm tính toán muốn khiến tát sa bà biến thành một khôi bùn nhão, cho nên mới luôn mang theo vôi.

Tuy rằng không phải hoàn toàn giống xi măng, nhưng là cũng cũng đủ để giết chết tát sa bà.

Nước...... Làm sao có nước?

Tôi đầu vừa chuyển, ha hả, không phải lúc nãy đến đây có một con sông sao? Đến đây đi, chính là …..
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại