Hồn Ma Che Dù

Chương 7 - thi thể báo mộng

Tôi đã bị sốc bởi những suy nghĩ táo bạo của mình, nếu thật sự là như thế, mọi thứ đã được giải thích rõ ràng. Lột da trong thời gian ngắn, trên đường rời khỏi hiện trường không để lại một giọt máu, cùng với Lưu Quyền Thế báo mộng, tất cả mọi chuyện đều đã thông suốt.

Nếu đổi lại ba ngày trước, tôi chắc chắn không tin được là do ma quỷ làm ra, nhưng trải qua hai ngày nay, tôi đã được mở rộng tầm mắt, tôi tin rằng trên đời này đích thực là tồn tại những “thứ đó". Những “thứ đó" không giống chúng ta, ban đêm mới là khoảng thời gian của chúng.

Tuy nhiên Lưu Quyền Thế đã báo mộng cho tôi, cho thấy anh ta không có cam tâm đi đầu thai, từ đó có thể thấy tôi đã siêu độ thất bại, xem ra tôi còn quá non, chỉ là một vấn đề nhỏ mà không giải quyết được. Nếu như vấn đề nhỏ vậy tôi cũng không làm được, thì tại sao Lưu Quyền Thế lại chắc chắn tôi có thể đủ khả năng giúp hắn giải oan? Làm không tốt có thể cái mạng nhỏ này của tôi cũng không còn.

Suốt cả đêm tôi ngủ không ngon, nhưng bởi vì quá buồn ngủ, tôi vẫn ngủ được. Vì vậy mà suốt đêm tôi cứ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.

Vừa sáng sớm tôi đã rời khỏi giường, không phải là không muốn ngủ, mà thật sự là ngủ không được, quá nhiều chuyện phức tạp bao trùm lấy tôi, khiến cho tâm tình bực bội.

Sau khi rửa mặt xong, tôi đi ra gian ngoài.

Tôi mở cửa quầy hàng ra, để ánh nắng sáng sớm chiếu vào, sau đó tôi đem một cái ghế ra ngồi trước cửa, đợi đến lúc người bán đồ ăn sáng đi qua, tôi liền mua hai cái bánh bao, một chén cháo, cộng thêm một cái bánh cuốn, hề hề…thế là tôi bắt đầu ăn sáng. Khi mà đã đói thì ăn thứ gì cũng thấy ngon. Cho dù là cơm rau cơm dưa, cũng hơn cả sơn hào hải vị.

Ù ù~~

Một chiếc taxi đi tới dừng ngay trước cửa hàng, cửa xe mở ra, hai người bước xuống, đó là Vương Phú Quý và Vương Vân con gái ông ta.

Tôi ngồi ở cửa ra vào nhìn hai cha con cười nói: "Chào buổi sáng, Vương sư phụ, sớm như vậy đã tìm tôi, phải chăng có việc gì?"

Vương sư phụ cầm tay cô con gái đi đến trước mặt tôi, phịch… thoáng một chút, hai cha con đã quỳ gối trước mặt tôi. Hành động đó khiến tôi tá hỏa, nhìn thấy quỷ tôi còn không sợ, nhưng tôi chính là sợ cái loại tình cảnh này.

Tôi vội vàng nhét cái bánh bao còn đang cắn dở vào miệng, để bát cháo xuống, vội vàng tiến đến đỡ Vương sư phụ. Vì đang ngậm cái bánh bao, mồm miệng nói không rõ: "Vương sư phụ, ông đừng làm như vậy, trưởng bối lại quỳ trước mặt vãn bối, phải chăng ông muốn tôi tổn thọ sao. " Vất vả lắm, cuối cùng tôi cũng đỡ được ông đứng lên, thuận tiện kéo cả Vương Vân đứng lên luôn.

Tôi lấy bánh bao trong miệng ra, cắn một miếng rồi hỏi: "Vương sư phụ, lại xảy ra chuyện gì sao, có việc gì ông cứ nói, hà tất phải quỳ gối như vậy. "

Vương sư phụ liên tục khoát tay, nói: "Không có không có, từ lúc tối hôm qua anh giúp Vân nhi đuổi con ma ra khỏi người, Vân nhi đã tốt hơn rất nhiều, có thể ăn uống, chạy nhảy, mặc váy và chơi búp bê vải, đã hoạt bát như trước rồi. Anh xem khuôn mặt con bé cũng đã hồng hào lên trông thấy."

Tôi nghe ông ta nói mà hướng mắt nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Vân, nó thực sự đã khá hơn rất nhiều so với sắc mặt trắng bệch mấy hôm trước.

"Vì muốn báo đáp đại ân đại đức của anh, tôi mới quỳ xuống như vậy. "

Haizzz…, cái ông bác này, thật đúng là thật thà quá mà.

Vương sư phụ kéo tay tôi dẫn ra phía chiếc taxi đi, vừa đi vừa nói với lái xe: "Tiểu Đồn à..., mở cốp xe ra, tôi cho Xong đại sư xem thứ này. "

Aaa, cách xưng hô cũng đã sửa lại, ngày hôm qua còn gọi tôi là Tiểu Xong cơ mà, hôm nay liền gọi tôi là Xong đại sư, nhưng tôi đúng là không thể đảm nhận nổi hai chữ đại sư này rồi.

Lái xe mở cửa bước xuống, thì ra là một nữ tài xế, thân hình cao lớn thô kệch, toàn thân đầy mỡ (nghe miêu tả tội con nhà người ta ghê:v).

Trời má, vừa rồi Vương sư phụ gọi cô ta là Tiểu Đồn (Mông nhỏ), nhưng theo tôi thì mông cô ta không nhỏ chút nào.... Vương sư phụ giới thiệu với tôi đây là nữ tài xế taxi gần nhà ông ấy, tên là Vương Đồn, nhưng mọi người đều gọi cô ấy là tiểu đồn.

Vương Đồn đi ra mở cốp xe, Vương sư phụ không thể chờ đợi được mà mà đã chạy ngay lại lấy thứ đó ra.

Tôi không thể không tự hỏi rốt cuộc đó là thứ gì, ngay sau đó tôi thấy Vương sư phụ lấy ra một cái xe đạp mới tinh, mà có thể gập lại, nhẹ nhàng nhỏ gọn.

Vương sư phụ đưa nó tới trước mặt tôi, nói: " Đêm qua vì con gái của tôi mà làm liên lụy anh mất chiếc xe đạp, sáng sớm hôm nay tôi đã ra cửa hàng bán xe đạp, chủ tiệm nói loại xe này thuận tiện nhẹ nhàng nhỏ gọn này đang rất phổ biến mà chất lượng lại rất tốt, đi đâu cũng có thể mang theo, anh nhanh thử xem. "

Mắt tôi rưng rưng, giá của chiếc xe đạp này không hề rẻ, đối với thu nhập ít ỏi như Vương sư phụ mà nói, chắc chắn đã rất quyết tâm mới dám mua.

Vương sư phụ cầm chiếc xe đạp gấp lên, "Thôi nào, tôi đã mua cho anh rồi, anh mau thử xem. "

Trái tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, nước mắt cứ tự nhiên mà chảy ra như vậy. Quay đầu đi, tôi lén lau đi hai hàng nước mắt. Tôi móc trong túi quần ra 400 đồng, nhét vào túi áo Vương sư phụ. Vương sư phụ ngạc nhiên nói: "Xong đại sư, anh có ý gì? "

Tôi lắc đầu, "Không nên gọi tôi là cái gì đại sư kia, vẫn nên gọi tôi là tiểu xong. Về phần cái xe này, tôi muốn nó. Tiền, ông cũng nhận lấy, ông không lấy, tôi cũng sẽ không nhận cái xe này. "

Vương sư phụ ngượng nghịu nở nụ cười, "Được rồi. Vậy anh nhanh thử xem chiếc xe này thế nào. "

Tôi mừng rỡ nhận lấy chiếc xe đạp gấp, cầm vào tay cảm giác rất nhẹ nhàng linh hoạt, không nặng nề như vẻ ngoài của nó. Tôi ngồi lên đi thử, ừ, đi không được quá nhanh, nhưng ít nhất so với đi bộ thì vẫn nhanh hơn vài phần, hơn nữa còn thuận tiện, tốn ít sức lực.

Tôi đang đi trên chiếc xe mới, trong đầu khoái chí, tâm trạng thoải mái, trên đời này vẫn có rất nhiều thứ tốt đẹp, không xấu xa như trong tưởng tượng của tôi.

Tôi lượn một vòng, đem xe cất vào bên trong cửa hàng, sau đó mời Vương sư phụ bọn họ ăn sáng. Vương sư phụ nói không cần, ông muốn cùng Vương Đồn trở về sớm một chút, không nên để người ta đợi lâu như vậy.

Tôi nhìn Vương Đồn vẻ mặt không vui, nghĩ rằng cô ta thấy Vương sư phụ chậm chạp, làm trễ nãi công việc của cô ta, vì vậy tôi đã đi qua giải thích với cô ấy: "Tiền xe của Vương sư phụ tôi sẽ trả. "

Cô ta hừ một tiếng, nói: "Anh nghĩ tôi là người như thế nào, Vương sư phụ với tôi ở gần nhau như vậy, mọi người thường giúp đỡ lẫn nhau, sao có thể lấy tiền chứ. "

Ah? Xem ra tôi đã hiểu nhầm cô ấy. Thế nhưng tại sao vẻ mặt cô ấy lại không vui. Tôi liền hỏi nguyên nhân.

Vương đồn mới nói với tôi, dạo gần đây công việc không tốt, lợi nhuận không được bao nhiêu, cho nên mới lo lắng, không vui. Tôi lại hỏi cô vì sao gần đây lợi nhuận không có, nhưng tôi cũng không thật sự mong đợi có câu trả lời.

Vương Đồn nói: "Thật ra tôi chẳng những lái xe vào ban ngày, mà tôi còn lái xe buổi tối nữa, thường xuyên chạy đến nửa đêm mười một giờ mới về nhà. Thế nhưng dạo gần đây trên đường không yên ổn, tôi là phụ nữ, một thân một mình, đến bây giờ còn chưa lập gia đình. Không có đàn ông bên cạnh, làm sao mà dám lái xe ra ngoài ban đêm nữa. Bởi vậy mà thu nhập của tôi giảm đi hơn nửa, có thể không lo lắng ư? "

Thì ra là như vậy, có hai vấn đề, một là trên đường không yên ổn, hai là chưa lập gia đình.

Tôi đưa mắt nhìn về phía Vương sư phụ, cười nói: "Cô thấy Vương sư phụ thế nào, người thật thà, còn siêng năng làm việc, cũng không lớn hơn cô bao nhiêu. Lấy ông ấy cũng không tệ. "

Vương Đồn đỏ mặt, vỗ một cái vào vai tôi, "cậu nói linh tinh cái gì vậy. " Thế nhưng tôi lại thấy cô ấy lén lút nhìn sang Vương sư phụ, ha ha, còn không thừa nhận, cô ấy chính là có ý với Vương sư phụ. Về phần Vương sư phụ, vợ ông đã bỏ đi từ lâu, cũng không có phụ nữ trong nhà, ngược lại là cũng muốn tìm một người phụ nữ, bây giờ sau khi tôi nói điều đó, cũng không chối bỏ được, cúi đầu xuống không nói lời nào.

Hehe, xem ra là có hi vọng....

Bỏ qua chuyện đó một bên, tôi hỏi Vương Đồn gần đây tại sao trên đường lại không yên ổn, tôi mơ hồ cảm giác được nó có liên quan đến vụ án lột da.

Vương Đồn liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Gần đây rất nhiều tài xế đêm đều nói thường xuyên nhìn thấy một cô gái lướt đi trên đường. (chân không chạm đất) "

Một cô gái lướt đi trên đường? Da đầu tôi có chút ngứa ran.

Vương Đồn nói: "Không chỉ có thế, có một tài xế nói, có lần hắn nhìn thấy một tài xế khác chở cô gái này, sau đó anh biết chuyện gì đã xảy ra không? "

"Đã xảy ra chuyện gì? " Tôi hỏi.

Vương Đồn hai tay che lấy khuôn mặt to như cái mâm nói: "Sau đó tài xế đó đã bị lột da mà chết! "

A, thật đúng là nó có quan hệ với vụ án lột da. Xem ra chuyện này tám phần liên quan tới cô gái lướt đi trên đường kia, nói chính xác, nó là một ma nữ. Hơn nữa còn là một ma nữ hung ác, vì thủ đoạn giết người của cô ta xa so với ma nữ váy đỏ tôi đã gặp trước đó lợi hại hơn quá nhiều lần, nếu lúc trước là ma nữ này tấn công tôi, tôi mấy cái mạng cũng không đủ chết.

Bây giờ vấn đề đã tới, nếu như ma nữ lợi hại như vậy, liệu rằng tôi có nên giúp Lưu Quyền Thế giải oan hay không?

Tôi lấy ra một mảnh kẹo cao su để nhai. Nhìn thấy Vương sư phụ đang hạnh phúc cùng con gái, nếu tôi lúc ấy lạnh lùng mặc kệ bọn họ, bọn họ bây giờ sẽ ra nông nỗi như thế nào.

Con người của tôi chính là rất dễ mềm lòng, mọi người đã nhờ tôi giúp đỡ, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ đến cùng.

Nếu người đã chết, nó nên trở về với đất, nếu còn ra ngoài hại người sống, tôi nhất định phải quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại