Hồn Ma Che Dù
Chương 100 - hổ thẹn người làm giáo viên
Tuy rằng với tư cách một người đàn ông, thường xuyên nghe lén người ta nói chuyện không phải là chuyện gì thỏa đáng, nhưng mà tôi đúng là ưa thích nghe, không có cách nào, tính cách ăn sâu trong người rồi.
Tôi trốn ở bên cửa sổ, nghe lén nữ sinh bên trong nói chuyện.
Chỉ nghe thấy cô nữ sinh khóc sướt mướt nói: “Giáo viên Tào, tôi, tôi… đứa nhỏ trong bụng tôi của thật là của anh, tôi dám thề, ngoài trừ anh ra, không còn có người nào chạm qua thân thể của tôi."
Giáo viên tào? Sẽ không sai chứ, tên giáo viên này chính là người tôi muốn tìm Tào An Thủ.
Không phải nói anh ta là giáo viên minh tinh trong trường hay sao, tất cả mọi người đều vây quanh anh ta hay sao? Tại sao bây giờ thoạt nhìn lại là một tên khốn nạn như vậy?
Không ngờ Ma nữ áo trắng lại vì loại người như này tự sát, thật là đáng tiếc.
Tôi bất động, tiếp tục nghe lén.
Tào an thủ giống như là không nói thêm được gì,trong bụng đứa nhỏ là của ai, chỉ cần đi đến bệnh viện kiểm tra một chút là có thể cho ra kết luận, không có gì có thể lừa gạt.
Anh ta sắc mặt hơi dịu đi một chút, tay khoác lên vai của nữ học sinh, nói: “cho dù là con của tôi, vậy thì như nao? Cô muốn kết hôn cùng tôi hay sao? Đừng có nói đùa, tôi là thấy giáo của cô, cô là học sinh, chẳng ra sao cả. Nói cho cùng tôi cũng là một người có vợ, cô nguyện ý nhìn tôi vì chuyện này của cô mà trở thành thân bại danh liệt hay sao?"
“Nếu cô yêu tôi, hãy chúc phúc cho tôi, buông tha cho tôi, rời xa tôi. Được không?"
Tào an thủ ôm nữ học sinh một cai, ở bên tai cô ấy thì thào nhỏ nhẹ. Xa như thếm còn nói nhỏ như vậy, tôi cũng không nghe thấy rốt cuộc anh ta nói những gì, nhưng có thể khẳng định, nhất điện là lời nói ngon ngọt an ủi.
Chờ tào an thủ nói xong, nữ học sinh liên khóc chạy đi.
“Không tốt, tôi phải đi!" Làm một người chuyện đi nghe lén người khác, tối trọng yếu chính là không thể bị người bị hại biết bạn đang ở ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện.
Tôi nhanh chân bỏ chạy, nhưng không biết có phải hay không, bởi vì lâu lắm chưa nghe lén ai hay sao, tôi lại chạy sai phương hướng, trực tiếp tiến về phía văn phòng mà chạy.
Kết quả có thể nghĩ, tôi trực tiếp đâm vào cánh cửa khi cô nữ sinh mở ra.
“ơ, cái này, tôi đi ngang qua, haha." Tôi không nên làm cái gì, liền đứng lên.
Cô nữ sinh không thèm để ý tôi nói cái gì, liền chạy mất.
hazz, nhất định là bị tào an thủ làm cho thương tâm. Tôi đột nhiên nhớ tới ma nữ áo trắng, cô ấy năm đó có thể hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này khiến cho tự sát? Con gái tình cảm đều dễ mềm lòng, một chút dao động, cùng xúc động sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của thần kinh.
Tôi cũng rất không quen nhìn loại người dạ thú chuyện bắt nạt nữ sinh này. Đặc biệt là loại giáo viên mà mọi người phải noi gương, một khi bản tính bại lộ, chính là không bằng cầm thú.
“Xin hỏi anh là?" Phía sau truyền đến một giọng nói của đàn ông.
Tôi quay đầu, thấy được người đàn ông kialà Taò An Thủ.
Đối với người như vậy, không thể cho nhẹ nhàng được, bạn càng nhẹ nhàng với người đấy, người đó sẽ cảm giác được bạn dễ dàng bị bắt nạt. Tôi nói: “ Không có gì, tôi đang tìm một người tên là Tào An Thủ, có việc cùng anh ta nói chuyên."
Tôi vừa nói chuyện một bên đem tay áo sắn lên, dáng vẻ như là du côn lưu manh.
Tào an thủ là tên ngụy quân tử, người như vậy rất sợ hãi những người côn đồ không sợ sống chết, bởi vì anh ta không có cách nào làm gì lưu manh côn đồ cả, nói lý lẽ căn bản cũng không được.
Cho nên khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ của tôi lúc này, lập tức liền thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, nói: “haha, trùng hợp quá, tôi chính là tào an thủ, không biết anh tìm tôi cố chuyện gì không?"
“anh chính là tào an thủ?" Tôi liền lao vào túm cổ áo anh ta, nhìn bằng ánh mắt khinh miệt.
“Ơ, người anh em này, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay chân"
Thực ra tôi cũng không nghĩ sẽ động tay chân với anh ta, tôi chỉ là giả vờ nắm cổ áo anh ta, sau đó đưa một lúa “ Đồng bộ phù" đặt vào bên trong tui áo anh ta, hơn nữa còn nhân cơ hội lấy được một ít tóc của anh ta.
Mọi chuyện đã ổn thỏa hết, tôi thuận thế liền nhét sợi tóc vào trong tay áo, người bình thường sẽ không để ý loại chuyện này, bởi vì ai lại biến thái đến nỗi đi thu thập tóc của người khác, lại còn là tóc của đàn ông.
“từ từ nói chuyện, cũng có thể được. Tôi bây giờ hỏi anh mấy vấn đê, anh thành thật trả lời cho tôi." Nếu đã quyết định trở thành lưu manh, phải diễn tới cùng.
Tào an thủ sửa sang lại quần áo một chút, “Đâu có đâu có, có vấn đề gì anh cứ việc hỏi."
Hừ, cứ việc hỏi? Tôi đây sẽ không khách khí nữa.
“Anh có nhờ một nữ học sinh tên là Đinh Linh hay không?"
Đinh linh chính là ma nữ áo trắng, lúc trước tôi nghe Mộ Vân Thấm nói qua, cô ấy ở trong phòng tắm cắt cổ tay tự sát, hẳn là sẽ không sai, chính là cô ấy.
Tào an thủ vừa nghe xong, sắc mặt đại biến, liên tục xua tay, nói: “Không biết, chưa từng nghe qua, anh tìm lầm người rồi, tôi không biết ai tên là Đinh linh, mong anh về sau không cần đến đây quấy rầy tôi nữa, nên không tôi sẽ kêu bảo vệ.."
Hừ, biết là anh sẽ nói như vậy. Nếu như mà không biết, làm sao có thể khẩn trương như thế, khiến cho sắc mặt trở nên khó coi như thế.
Tôi thản nhiên nói: “Có Phải không? Những người khác còn nói nữ sinh ấy giống như là vì anh mà tự sát, học sinh của anh mà còn không biết à?"
“anh bệnh thần kinh sao, đã nói là không biết, còn nhiều lời nói nhảm như thế." Nói xong, tào an thủ xoay người bỏ chạy vào bên trong phòng, đóng khóa cửa lại, tôi chỉ nghe được một âm thanh khóa cửa vang lên, hẳn là anh ta khóa lại cửa phòng.
Có tật giật mình.
Tôi từ sớm đã biết anh ta không có khả năng ngoan ngoãn như thế nghe theo tôi, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt, tôi gỡ tóc trên người anh ta là đã quá đủ rồi.
Vốn là nếu anh ta ngoan ngoãn, theo tôi đi gặp đinh linh, hơn nữa hướng đinh linh chịu nhận lỗi, sám hối, nói không chừng tôi còn tạm tha cho anh ta.
Nhưng là bây giờ, anh ta bức đinh linh tự sát, bây giờ lại càng là làm cho một nữ học sinh khác có bầu còn không muốn chịu trách nhiệm, tôi hoàn toàn không đồng tình với anh ta.
Tôi từ trong túi lấy ra một cái bồn phía là chỉ vàng, để sợi tóc vào bên trong, đóng gói lại.
Đêm nay, tôi quyết định tổ chức một buổi lễ thành hồn, nhưng mà khôn phỉa hôn lễ của người sống, mà à hôn lễ của người chết cùng người sống, cũng chính là MINH HÔN.
Anh không phải là bức cho Đinh Linh phải tự tử sao? Anh không phải là khiến cho một cô gái chết hay sao? Tôi sẽ đem quỷ hồn của Đinh Linh gả cho anh, làm cho cả đời cô ấy ở cùng với anh, xem anh còn như thế nào làm xằng làm bậy với nữ sinh khác.
Sau khi nghĩ xong, tôi gọi cho Đại phi.
Những người đó lại tưởng tôi đã chết, cũng là, anh ta chắc nghe trong lời của Hồng Trí Hào lời ra tiếng vào.
Tôi một mặt phân phó anh ta nhìn chằm chằm vào Hồng Trí Hào, vì anh ta có thể cùng với án mạng của lưu loan có liên quan. Còn cái khác tôi còn bảo anh ta giúp tôi một chuyện, chuẩn bị một chút đồ pháp bảo để làm việc.
Đại phi tuy rằng cả người thô lỗ, cũng không có đầu óc, nhưng là làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn.
Rất nhanh liền làm xong những gì tôi dặn.
Một cái bàn vuông, khăn trải bàn đỏ một cái, nến sáp ong hai cái, mâm đựng trái cây cùng một số thứ đồ, hơn nữa dính giấy phù dâu cùng phù rể, xem toàn bộ dã chuẩn bị đầy đủ hết.
Đúng rồi, còn cần một sợi dây dài màu đỏ nữa.
Cần phải nói rõ chính là đèn cầy sáp ông, người bình thường khi kết hôn đều là ngọn nên đỏ, tượng trưng cho màu đỏ náo nhiệt của lửa, dài lâu. Mà sáp ong đèn cầy là để khi người chết đi mới đốt.
Bây giờ cần chính là sáp ong đèn cây, minh hôn, đó để cho người chết tổ chức hôn lễ, cho nên mới dùng sáp ong đèn cầy.
Chúng tôi mang lên nhưng thứ này, tìm được một ít người, đem nhưng thứ này chuẩn bị tốt, chờ đến buổi tối hôm nay đến đối phó với Tào An Thủ..
Đại phi vẻ mặt sùng bái nhìn thấy tôi, kia trong ánh mắt còn cảm giác được một chút như là yêu vậy? Nhìn cực kỳ ghê tởm.
“Xong đại sư, tôi nói này, anh có đem chú rể cùng tân nương mời đến sao? Sao tôi thấy, tên tào Anh Thủ khẳng định là chết cũng không muốn tới đây."
Anh ta nói đúng, nếu để cho tào An thủ đến đây, anh ta làm sao có thể chapas nhận, cho nên tôi mới có thể để trên người anh ta đồng bộ phù. Mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, tôi đều phải bắt buộc hoàn thành cái hôn lễ này.
Chuyện về tân lang khẳng định là không thành vân đề, nhưng là tân nương vẫn là làm cho tôi có chút khó xử. Ma nữ áo trắng là không thể từ trong phòng tắm đi ra, nếu như không ra được, cái hôn lễ này không có biện pháp cử hành.
Tôi phải nghĩ biện pháp mới được, giải trừ vòng lẩn quẩn này, khiến cho ma nữ áo trắng có thể đi ra khỏi phòng tắm.
Rốt cuộc nên làm như thế nào?
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nghĩ ra, có thể dùng “mời".
Ở phương Tây, ma cà rông là không thể tiến vào phòng của người khác, phải được chủ nhà đồng ý, hắn mới có thể đi vào. Từ điểm đó mà nhìn, ma cà rồng so với cương thi nhã nhặn hơn, nếu đổi thành cương thi của Trung Quốc mà nói, thì đã sớm phát cửa đi vào rồi..
Kỳ thật ma cà rồng cũng không phải thật sự nhã nhặn, nghĩ lại cũng biết, bọn họ đều là hút máu người, làm sao có thể dùng từ nhã nhặn có liên quan được. Bọn họ làm như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó là bọn họ bị lực lượng nào đó ngăn cấm, không thể vào phòng của người khác.
Mà cởi bỏ loại lực lượng cấm này phương pháp chính là chủ nhà đồng ý cho vào.
Bây giờ ma nữ áo trắng hẳn là giống như một loại với ma cà rồng, bị một lực lượng nào đó ngăn cấm, mà tôi cần làm chính là giải được cái ngăn cấm này.
Trời sắp tối rồi, tôi trở về tới gian phòng người nữ sinh kia chết.
Lúc này không còn có người đến ngăn cản tôi, mà đại phi cũng đi theobên người tôi, giúp tôi xử lý một ít chuyện đơn giản.
Chờ khi đi vào cửa phòng tắm, đại phi nói thế nào cũng không nguyện ý đi vào, chuyện lần trước làm anh ta rất là sợ hãi, tưởng tượng vẫn còn có cảm giác sợ hãi và ghê tởm.
Cũng không làm khó anh ta, để cho anh ta một mình đứng ở bên ngoài cũng được.
Cứ như vậy, tôi đi một mình vào phòng tắm.
Dựa theo cách mà ma nữ áo trắng nhắc nhở, tôi gõ ba lần mạnh ba lần nhẹ, sau đó đứng một bên chờ đợi.
Không bao lâu, nắp che bồn cầu liền mở ra, một đôi tay trắng bệch từ bên trong thò ra.
haxzz, bất luận là nhìnbao nhiêu lần, vẫn cảm thấy được da gà da vịt nổi lên.
Ma nữ áo trắng chạy đến, hứng thú: “Giáo viên An Thủ, tôi rất nhớ anh, anh rốt cuộc cũng tới gặp tôi?"
Nhưng khi cô ấy nhìn thấy tôi, từ vui sướng biến thành phẫn nộ, hai tay bóp vào cổ tôi, “anh dám lừa tôi!"
Tôi dùng sức lực lớn kéo tay cô ấy ra, hít một hơi nói, nói: “Đừng nóng vội, tôi bầy giờ quay lại, chính là muốn đưa cô đi gặp Tào An Thủ, cho cô cùng anh ta thành hôn."
“Thành hôn?" Ma nữ áo trắng nhớ kỹ hai chữ này, lâm vào trầm tĩnh.
Tôi trốn ở bên cửa sổ, nghe lén nữ sinh bên trong nói chuyện.
Chỉ nghe thấy cô nữ sinh khóc sướt mướt nói: “Giáo viên Tào, tôi, tôi… đứa nhỏ trong bụng tôi của thật là của anh, tôi dám thề, ngoài trừ anh ra, không còn có người nào chạm qua thân thể của tôi."
Giáo viên tào? Sẽ không sai chứ, tên giáo viên này chính là người tôi muốn tìm Tào An Thủ.
Không phải nói anh ta là giáo viên minh tinh trong trường hay sao, tất cả mọi người đều vây quanh anh ta hay sao? Tại sao bây giờ thoạt nhìn lại là một tên khốn nạn như vậy?
Không ngờ Ma nữ áo trắng lại vì loại người như này tự sát, thật là đáng tiếc.
Tôi bất động, tiếp tục nghe lén.
Tào an thủ giống như là không nói thêm được gì,trong bụng đứa nhỏ là của ai, chỉ cần đi đến bệnh viện kiểm tra một chút là có thể cho ra kết luận, không có gì có thể lừa gạt.
Anh ta sắc mặt hơi dịu đi một chút, tay khoác lên vai của nữ học sinh, nói: “cho dù là con của tôi, vậy thì như nao? Cô muốn kết hôn cùng tôi hay sao? Đừng có nói đùa, tôi là thấy giáo của cô, cô là học sinh, chẳng ra sao cả. Nói cho cùng tôi cũng là một người có vợ, cô nguyện ý nhìn tôi vì chuyện này của cô mà trở thành thân bại danh liệt hay sao?"
“Nếu cô yêu tôi, hãy chúc phúc cho tôi, buông tha cho tôi, rời xa tôi. Được không?"
Tào an thủ ôm nữ học sinh một cai, ở bên tai cô ấy thì thào nhỏ nhẹ. Xa như thếm còn nói nhỏ như vậy, tôi cũng không nghe thấy rốt cuộc anh ta nói những gì, nhưng có thể khẳng định, nhất điện là lời nói ngon ngọt an ủi.
Chờ tào an thủ nói xong, nữ học sinh liên khóc chạy đi.
“Không tốt, tôi phải đi!" Làm một người chuyện đi nghe lén người khác, tối trọng yếu chính là không thể bị người bị hại biết bạn đang ở ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện.
Tôi nhanh chân bỏ chạy, nhưng không biết có phải hay không, bởi vì lâu lắm chưa nghe lén ai hay sao, tôi lại chạy sai phương hướng, trực tiếp tiến về phía văn phòng mà chạy.
Kết quả có thể nghĩ, tôi trực tiếp đâm vào cánh cửa khi cô nữ sinh mở ra.
“ơ, cái này, tôi đi ngang qua, haha." Tôi không nên làm cái gì, liền đứng lên.
Cô nữ sinh không thèm để ý tôi nói cái gì, liền chạy mất.
hazz, nhất định là bị tào an thủ làm cho thương tâm. Tôi đột nhiên nhớ tới ma nữ áo trắng, cô ấy năm đó có thể hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này khiến cho tự sát? Con gái tình cảm đều dễ mềm lòng, một chút dao động, cùng xúc động sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của thần kinh.
Tôi cũng rất không quen nhìn loại người dạ thú chuyện bắt nạt nữ sinh này. Đặc biệt là loại giáo viên mà mọi người phải noi gương, một khi bản tính bại lộ, chính là không bằng cầm thú.
“Xin hỏi anh là?" Phía sau truyền đến một giọng nói của đàn ông.
Tôi quay đầu, thấy được người đàn ông kialà Taò An Thủ.
Đối với người như vậy, không thể cho nhẹ nhàng được, bạn càng nhẹ nhàng với người đấy, người đó sẽ cảm giác được bạn dễ dàng bị bắt nạt. Tôi nói: “ Không có gì, tôi đang tìm một người tên là Tào An Thủ, có việc cùng anh ta nói chuyên."
Tôi vừa nói chuyện một bên đem tay áo sắn lên, dáng vẻ như là du côn lưu manh.
Tào an thủ là tên ngụy quân tử, người như vậy rất sợ hãi những người côn đồ không sợ sống chết, bởi vì anh ta không có cách nào làm gì lưu manh côn đồ cả, nói lý lẽ căn bản cũng không được.
Cho nên khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ của tôi lúc này, lập tức liền thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, nói: “haha, trùng hợp quá, tôi chính là tào an thủ, không biết anh tìm tôi cố chuyện gì không?"
“anh chính là tào an thủ?" Tôi liền lao vào túm cổ áo anh ta, nhìn bằng ánh mắt khinh miệt.
“Ơ, người anh em này, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay chân"
Thực ra tôi cũng không nghĩ sẽ động tay chân với anh ta, tôi chỉ là giả vờ nắm cổ áo anh ta, sau đó đưa một lúa “ Đồng bộ phù" đặt vào bên trong tui áo anh ta, hơn nữa còn nhân cơ hội lấy được một ít tóc của anh ta.
Mọi chuyện đã ổn thỏa hết, tôi thuận thế liền nhét sợi tóc vào trong tay áo, người bình thường sẽ không để ý loại chuyện này, bởi vì ai lại biến thái đến nỗi đi thu thập tóc của người khác, lại còn là tóc của đàn ông.
“từ từ nói chuyện, cũng có thể được. Tôi bây giờ hỏi anh mấy vấn đê, anh thành thật trả lời cho tôi." Nếu đã quyết định trở thành lưu manh, phải diễn tới cùng.
Tào an thủ sửa sang lại quần áo một chút, “Đâu có đâu có, có vấn đề gì anh cứ việc hỏi."
Hừ, cứ việc hỏi? Tôi đây sẽ không khách khí nữa.
“Anh có nhờ một nữ học sinh tên là Đinh Linh hay không?"
Đinh linh chính là ma nữ áo trắng, lúc trước tôi nghe Mộ Vân Thấm nói qua, cô ấy ở trong phòng tắm cắt cổ tay tự sát, hẳn là sẽ không sai, chính là cô ấy.
Tào an thủ vừa nghe xong, sắc mặt đại biến, liên tục xua tay, nói: “Không biết, chưa từng nghe qua, anh tìm lầm người rồi, tôi không biết ai tên là Đinh linh, mong anh về sau không cần đến đây quấy rầy tôi nữa, nên không tôi sẽ kêu bảo vệ.."
Hừ, biết là anh sẽ nói như vậy. Nếu như mà không biết, làm sao có thể khẩn trương như thế, khiến cho sắc mặt trở nên khó coi như thế.
Tôi thản nhiên nói: “Có Phải không? Những người khác còn nói nữ sinh ấy giống như là vì anh mà tự sát, học sinh của anh mà còn không biết à?"
“anh bệnh thần kinh sao, đã nói là không biết, còn nhiều lời nói nhảm như thế." Nói xong, tào an thủ xoay người bỏ chạy vào bên trong phòng, đóng khóa cửa lại, tôi chỉ nghe được một âm thanh khóa cửa vang lên, hẳn là anh ta khóa lại cửa phòng.
Có tật giật mình.
Tôi từ sớm đã biết anh ta không có khả năng ngoan ngoãn như thế nghe theo tôi, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt, tôi gỡ tóc trên người anh ta là đã quá đủ rồi.
Vốn là nếu anh ta ngoan ngoãn, theo tôi đi gặp đinh linh, hơn nữa hướng đinh linh chịu nhận lỗi, sám hối, nói không chừng tôi còn tạm tha cho anh ta.
Nhưng là bây giờ, anh ta bức đinh linh tự sát, bây giờ lại càng là làm cho một nữ học sinh khác có bầu còn không muốn chịu trách nhiệm, tôi hoàn toàn không đồng tình với anh ta.
Tôi từ trong túi lấy ra một cái bồn phía là chỉ vàng, để sợi tóc vào bên trong, đóng gói lại.
Đêm nay, tôi quyết định tổ chức một buổi lễ thành hồn, nhưng mà khôn phỉa hôn lễ của người sống, mà à hôn lễ của người chết cùng người sống, cũng chính là MINH HÔN.
Anh không phải là bức cho Đinh Linh phải tự tử sao? Anh không phải là khiến cho một cô gái chết hay sao? Tôi sẽ đem quỷ hồn của Đinh Linh gả cho anh, làm cho cả đời cô ấy ở cùng với anh, xem anh còn như thế nào làm xằng làm bậy với nữ sinh khác.
Sau khi nghĩ xong, tôi gọi cho Đại phi.
Những người đó lại tưởng tôi đã chết, cũng là, anh ta chắc nghe trong lời của Hồng Trí Hào lời ra tiếng vào.
Tôi một mặt phân phó anh ta nhìn chằm chằm vào Hồng Trí Hào, vì anh ta có thể cùng với án mạng của lưu loan có liên quan. Còn cái khác tôi còn bảo anh ta giúp tôi một chuyện, chuẩn bị một chút đồ pháp bảo để làm việc.
Đại phi tuy rằng cả người thô lỗ, cũng không có đầu óc, nhưng là làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn.
Rất nhanh liền làm xong những gì tôi dặn.
Một cái bàn vuông, khăn trải bàn đỏ một cái, nến sáp ong hai cái, mâm đựng trái cây cùng một số thứ đồ, hơn nữa dính giấy phù dâu cùng phù rể, xem toàn bộ dã chuẩn bị đầy đủ hết.
Đúng rồi, còn cần một sợi dây dài màu đỏ nữa.
Cần phải nói rõ chính là đèn cầy sáp ông, người bình thường khi kết hôn đều là ngọn nên đỏ, tượng trưng cho màu đỏ náo nhiệt của lửa, dài lâu. Mà sáp ong đèn cầy là để khi người chết đi mới đốt.
Bây giờ cần chính là sáp ong đèn cây, minh hôn, đó để cho người chết tổ chức hôn lễ, cho nên mới dùng sáp ong đèn cầy.
Chúng tôi mang lên nhưng thứ này, tìm được một ít người, đem nhưng thứ này chuẩn bị tốt, chờ đến buổi tối hôm nay đến đối phó với Tào An Thủ..
Đại phi vẻ mặt sùng bái nhìn thấy tôi, kia trong ánh mắt còn cảm giác được một chút như là yêu vậy? Nhìn cực kỳ ghê tởm.
“Xong đại sư, tôi nói này, anh có đem chú rể cùng tân nương mời đến sao? Sao tôi thấy, tên tào Anh Thủ khẳng định là chết cũng không muốn tới đây."
Anh ta nói đúng, nếu để cho tào An thủ đến đây, anh ta làm sao có thể chapas nhận, cho nên tôi mới có thể để trên người anh ta đồng bộ phù. Mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, tôi đều phải bắt buộc hoàn thành cái hôn lễ này.
Chuyện về tân lang khẳng định là không thành vân đề, nhưng là tân nương vẫn là làm cho tôi có chút khó xử. Ma nữ áo trắng là không thể từ trong phòng tắm đi ra, nếu như không ra được, cái hôn lễ này không có biện pháp cử hành.
Tôi phải nghĩ biện pháp mới được, giải trừ vòng lẩn quẩn này, khiến cho ma nữ áo trắng có thể đi ra khỏi phòng tắm.
Rốt cuộc nên làm như thế nào?
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nghĩ ra, có thể dùng “mời".
Ở phương Tây, ma cà rông là không thể tiến vào phòng của người khác, phải được chủ nhà đồng ý, hắn mới có thể đi vào. Từ điểm đó mà nhìn, ma cà rồng so với cương thi nhã nhặn hơn, nếu đổi thành cương thi của Trung Quốc mà nói, thì đã sớm phát cửa đi vào rồi..
Kỳ thật ma cà rồng cũng không phải thật sự nhã nhặn, nghĩ lại cũng biết, bọn họ đều là hút máu người, làm sao có thể dùng từ nhã nhặn có liên quan được. Bọn họ làm như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó là bọn họ bị lực lượng nào đó ngăn cấm, không thể vào phòng của người khác.
Mà cởi bỏ loại lực lượng cấm này phương pháp chính là chủ nhà đồng ý cho vào.
Bây giờ ma nữ áo trắng hẳn là giống như một loại với ma cà rồng, bị một lực lượng nào đó ngăn cấm, mà tôi cần làm chính là giải được cái ngăn cấm này.
Trời sắp tối rồi, tôi trở về tới gian phòng người nữ sinh kia chết.
Lúc này không còn có người đến ngăn cản tôi, mà đại phi cũng đi theobên người tôi, giúp tôi xử lý một ít chuyện đơn giản.
Chờ khi đi vào cửa phòng tắm, đại phi nói thế nào cũng không nguyện ý đi vào, chuyện lần trước làm anh ta rất là sợ hãi, tưởng tượng vẫn còn có cảm giác sợ hãi và ghê tởm.
Cũng không làm khó anh ta, để cho anh ta một mình đứng ở bên ngoài cũng được.
Cứ như vậy, tôi đi một mình vào phòng tắm.
Dựa theo cách mà ma nữ áo trắng nhắc nhở, tôi gõ ba lần mạnh ba lần nhẹ, sau đó đứng một bên chờ đợi.
Không bao lâu, nắp che bồn cầu liền mở ra, một đôi tay trắng bệch từ bên trong thò ra.
haxzz, bất luận là nhìnbao nhiêu lần, vẫn cảm thấy được da gà da vịt nổi lên.
Ma nữ áo trắng chạy đến, hứng thú: “Giáo viên An Thủ, tôi rất nhớ anh, anh rốt cuộc cũng tới gặp tôi?"
Nhưng khi cô ấy nhìn thấy tôi, từ vui sướng biến thành phẫn nộ, hai tay bóp vào cổ tôi, “anh dám lừa tôi!"
Tôi dùng sức lực lớn kéo tay cô ấy ra, hít một hơi nói, nói: “Đừng nóng vội, tôi bầy giờ quay lại, chính là muốn đưa cô đi gặp Tào An Thủ, cho cô cùng anh ta thành hôn."
“Thành hôn?" Ma nữ áo trắng nhớ kỹ hai chữ này, lâm vào trầm tĩnh.
Tác giả :
Đoạn Tự Uy Ni Tư