Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ
Chương 27: Ma chú nhỏ máu
Có lẽ, trên đời này, sẽ không có ai biết lễ Cầu Tuyết rõ hơn nàng.
Thế nhưng, nàng lại quên mất lễ Cầu Tuyết đã sắp đến rồi.
Biển Hương Tuyết kéo dài vài dặm ấy, đã nở hoa rồi sao?
Lúc này trong Kính hồ uốn khúc vòng qua rừng mai ấy, vẫn còn đóng băng sao?
Mới chỉ có ba năm, dường như tất cả đều thoáng qua như mây khói mấy đời.
Lý Tương Dung thấy vẻ mặt Tần Cửu có chút ngẩn ngơ, cho rằng nàng chưa từng nghe nói đến lễ Cầu Tuyết, hạ thấp giọng, có chút thần bí nói: “Lại nói tiếp, lễ Cầu Tuyết cũng là một dịp trọng đại lớn lao của Lệ Kinh, nguồn gốc của nó, còn có một điển cố đấy."
Tần Cửu nghiêng đầu nhìn Lý Tương Dung, thấy tuy rằng vẻ mặt nàng ta thần bí, nhưng trong mắt hạnh lại hàm chứa một tia thận trọng.
Nàng khẽ mỉm cười, giả vờ kinh ngạc hỏi: “Hả, một cái lễ Cầu Tuyết còn có điển cố sao? Kể ta nghe một chút."
Lý Tương Dung cười tủm tỉm nói: “Thật ra cũng không phải điển cố gì trọng đại lắm. Chính là sáu năm trước, kể từ sau khi thu hoạch vụ thu thì một dải kinh kỳ không có mưa rơi nữa, mùa đông năm ấy, cũng là một mùa đông không có tuyết. Sau tết Nguyên Tiêu tiết trời càng khô hanh hơn, đã không trở nên ấm áp cũng không có dấu hiệu chuyển sang mát mẻ, đất đai kinh kỳ khắp nơi khô nứt, không có một chút dấu hiệu hồi xuân. Dưới chân núi Cửu Mạn có một rừng mai trải dài, vào thời điểm này năm trước hoa mai đã nên nở rộ rồi, nhưng năm ấy lại chậm chạp không nở. Đương kim Thánh thượng vô cùng xem trọng việc nghỉ ngơi với người dân, cho nên ngay từ khi vào đầu tháng Chạp, đã ban hành cáo thị cầu tuyết, nhưng cũng không có hiệu quả. Ngày hai mươi tháng Giêng ấy, một vị tiểu thư nhà quan ra ngoài thành vào trong rừng mai dưới chân núi Cửu Mạn đàn một khúc, khúc nhạc đó gọi là《 Thương dân 》, về sau, ngài đoán chuyện thế nào?"
Về sau chuyện thế nào?
Đương nhiên Tần Cửu biết chuyện rõ ràng hơn bất cứ ai, nhưng vẫn khẽ mỉm cười, ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ sau đó lại có nhiều tuyết trên trời rơi xuống?"
“Đúng vậy. Tần chưởng sự đoán đúng rồi. Vị tiểu thư nhà quan kia liên tục đàn khúc nhạc năm lần, liền có bông tuyết từ trên không trung rơi xuống, sau đó lại chuyển thành tuyết rơi, bay lả tả xuống một ngày một đêm. Hơn nữa, điều càng hiếm thấy hơn là, sáng sớm ngày thứ hai, rừng mai trải dài vài dặm toàn bộ đều nở hoa, thật đúng là giống như biển hoa Hương Tuyết. Tin tức này khiến giới quý tộc trong kinh ào ào đến biển Hương Tuyết đạp tuyết thưởng mai. Đương kim Thánh thượng nghe nói chuyện này, long nhan rất vui mừng, lập tức định ngày hai mươi tháng Giêng là lễ Cầu Tuyết. Ngày này hàng năm, cho phép tiểu thư khuê các trong kinh đến rừng mai gảy đàn tấu nhạc, dần dà, ngày này lại trở thành ngày các tiểu thư khuê các đấu nhạc. Cầu tuyết chuyển xuống thứ hai, đấu nhạc mới là việc chính."
Tần Cửu vuốt ve noãn quyên, chậm rãi nói: “Thật ra cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu như khúc đàn có thể khiến cho ông trời mở mắt, thế gian này sẽ ít đi một số oan hồn."
“Tần chưởng sự nói rất đúng!" Lý Tương Dung mỉm cười nói.
“Nói như vậy, lễ Cầu Tuyết cũng thật sự là một dịp trọng đại. Chỉ không biết vị tiểu thư nhà quan kia là ai?"Tần Cửu vẫn giả bộ hỏi hết sức hứng thú.
Khóe mắt Lý Tương Dung đảo qua, thận trọng cười nói: “Người này, Tần chưởng sự cũng không cần biết, chỉ vì trước đây nàng phạm trọng tội, vào ba năm trước đã sợ tội tự thiêu rồi, tục danh của nàng, chúng tôi đều không dám nói."
Tần Cửu không ngờ, đã qua ba năm, người trong kinh nhắc đến nàng vẫn còn giấu kín như bưng.
Sợ tội tự thiêu!
Bốn chữ này vẫn giống như một ma chú nhỏ máu tươi, vững vàng bám chặt ở trên ba chữ Bạch Tố Huyên.
Tần Cửu nhíu chân mày, hơi híp mắt lại, lông mi rũ xuống, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lướt qua một tia bi thương nguội lạnh như có như không.
“Thì ra là thế, vậy ta không có phúc được nhìn thấy rồi." Tần Cửu thản nhiên nói, thấy Lý Tương Dung cười cung kính khiêm nhường, dường như không muốn nói về chủ đề này nữa, liền chuyển đề tài câu chuyện, hỏi, “Vừa rồi Lý quản sự nói xấp noãn quyên này là An Lăng Vương điện hạ tính tặng cho Tô tiểu thư, vị Tô tiểu thư này có phải là thiên kim của Tô tướng Tô Vãn Hương khiến Nghiêm Vương dùng pháo hoa tỏ tình hay không? Nghe nói nàng ấy cũng muốn lên đài?"
“Không sai. Chính là thiên kim của Tô tướng Tô Vãn Hương tiểu thư." Lý Tương Dung nói.
Tần Cửu cũng không ngờ, người An Lăng Vương Nhan Túc yêu thương, cũng là Tô Vãn Hương.
Nói như vậy, vị công tử áo lông giả nam trang mà hắn dùng trúc đăng để lấy lòng vào tết Nguyên Tiêu kia, chính là Tô Vãn Hương rồi.
Quả nhiên là một người xinh đẹp.
“Hiếm thấy An Lăng Vương điện hạ yêu thương Tô Vãn Hương tiểu thư. Chúng ta làm nô tỳ, nhất định phải cắt may bộ y phục này cho thật đẹp đẽ mới lạ. Hôm nay các ngươi cần phải dệt xong xấp noãn quyên này, mau chóng đưa đến Châm Công cục đi, hai ngày sau chính là lễ Cầu Tuyết rồi, chớ để không kịp." Lý Tương Dung dặn dò những nữ tử dệt vải.
Tần Cửu nghe được lời này, ánh mắt chăm chú, cười tủm tỉm hỏi: “Nói như vậy, An Lăng Vương còn chưa lấy được trái tim của Tô tiểu thư?"
“Nghe nói là, vị Tô tiểu thư này tài hoa xuất chúng, lại thiên về nhạc cụ và thêu thùa, trong kinh không có người nào vượt trội hơn. Đấu nhạc trên lễ Cầu Tuyết hai năm nay, đều là nàng vượt lên đứng đầu. Nhưng tâm khí của nàng ấy cũng cực cao, hai năm nay người đến Tô phủ cầu thân suýt đạp bằng bậc cửa của Tô phủ, nhưng ai nàng cũng không để vào mắt."
Tần Cửu kinh ngạc nhíu mày.
Không ngờ Tô Vãn Hương xuất chúng như vậy, nhưng tại sao trước đây nàng chưa từng nghe nói qua?
Tần Cửu đi tuần hết Chức Nhiễm phường, liền ngồi xe ngựa đi đến Linh Lung các.
Nàng không trực tiếp đi gặp Mộ Vu Phi, mà là ở trong đại sảnh của một lầu tìm chỗ ngồi xuống, bí mật lệnh cho Tỳ Ba đi đến chỗ Mộ Vu Phi thăm dò tin tức về Tô Vãn Hương. Chỉ một lát sau, Tỳ Ba đã lặng lẽ quay lại, nói với nàng: “Mộ các chủ nói, Tô Vãn Hương là nữ nhi thứ ba của Tô tướng, từ nhỏ thân thể yếu nhược nhiều bệnh, vẫn luôn gửi nuôi trong am ni cô ở núi Thương Ngô. Năm năm trước mới từ núi Thương Ngô trở về, nhưng vì thân thể nàng yếu ớt nên hiếm khi ra ngoài. Hai năm trước, sau khi khỏi bệnh, mới bộc lộ tài năng ở kinh thành."
Am ni cô ở núi Thương Ngô.
Tần Cửu khẽ cười khổ.
Nàng nhớ, mẫu phi của Nhan Túc sùng Phật, hàng năm đều đến am Bạch Vân ở núi Thương Ngô để tu hành.
Nói như vậy, khi Nhan Túc đến am Bạch Vân thăm mẫu phi thì quen biết Tô Vãn Hương.
Nói như vậy, hắn và Tô Vãn Hương đã quen biết lâu rồi?
Có thể là năm năm, có thể là bảy năm, thậm chí lâu hơn?
Chẳng trách hai Kim Ngô Vệ kia nói cho nàng biết, nói hắn chưa từng thích nàng, trong lòng hắn đã sớm có người khác rồi.
Bên môi Tần Cửu từ từ hiện lên một chút ý cười trong trẻo lạnh lùng, nhạt đến mức khiến người ta khó mà phát hiện.
Lễ Cầu Tuyết lần này, vẫn rất đáng mong đợi đây!
Thế nhưng, nàng lại quên mất lễ Cầu Tuyết đã sắp đến rồi.
Biển Hương Tuyết kéo dài vài dặm ấy, đã nở hoa rồi sao?
Lúc này trong Kính hồ uốn khúc vòng qua rừng mai ấy, vẫn còn đóng băng sao?
Mới chỉ có ba năm, dường như tất cả đều thoáng qua như mây khói mấy đời.
Lý Tương Dung thấy vẻ mặt Tần Cửu có chút ngẩn ngơ, cho rằng nàng chưa từng nghe nói đến lễ Cầu Tuyết, hạ thấp giọng, có chút thần bí nói: “Lại nói tiếp, lễ Cầu Tuyết cũng là một dịp trọng đại lớn lao của Lệ Kinh, nguồn gốc của nó, còn có một điển cố đấy."
Tần Cửu nghiêng đầu nhìn Lý Tương Dung, thấy tuy rằng vẻ mặt nàng ta thần bí, nhưng trong mắt hạnh lại hàm chứa một tia thận trọng.
Nàng khẽ mỉm cười, giả vờ kinh ngạc hỏi: “Hả, một cái lễ Cầu Tuyết còn có điển cố sao? Kể ta nghe một chút."
Lý Tương Dung cười tủm tỉm nói: “Thật ra cũng không phải điển cố gì trọng đại lắm. Chính là sáu năm trước, kể từ sau khi thu hoạch vụ thu thì một dải kinh kỳ không có mưa rơi nữa, mùa đông năm ấy, cũng là một mùa đông không có tuyết. Sau tết Nguyên Tiêu tiết trời càng khô hanh hơn, đã không trở nên ấm áp cũng không có dấu hiệu chuyển sang mát mẻ, đất đai kinh kỳ khắp nơi khô nứt, không có một chút dấu hiệu hồi xuân. Dưới chân núi Cửu Mạn có một rừng mai trải dài, vào thời điểm này năm trước hoa mai đã nên nở rộ rồi, nhưng năm ấy lại chậm chạp không nở. Đương kim Thánh thượng vô cùng xem trọng việc nghỉ ngơi với người dân, cho nên ngay từ khi vào đầu tháng Chạp, đã ban hành cáo thị cầu tuyết, nhưng cũng không có hiệu quả. Ngày hai mươi tháng Giêng ấy, một vị tiểu thư nhà quan ra ngoài thành vào trong rừng mai dưới chân núi Cửu Mạn đàn một khúc, khúc nhạc đó gọi là《 Thương dân 》, về sau, ngài đoán chuyện thế nào?"
Về sau chuyện thế nào?
Đương nhiên Tần Cửu biết chuyện rõ ràng hơn bất cứ ai, nhưng vẫn khẽ mỉm cười, ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ sau đó lại có nhiều tuyết trên trời rơi xuống?"
“Đúng vậy. Tần chưởng sự đoán đúng rồi. Vị tiểu thư nhà quan kia liên tục đàn khúc nhạc năm lần, liền có bông tuyết từ trên không trung rơi xuống, sau đó lại chuyển thành tuyết rơi, bay lả tả xuống một ngày một đêm. Hơn nữa, điều càng hiếm thấy hơn là, sáng sớm ngày thứ hai, rừng mai trải dài vài dặm toàn bộ đều nở hoa, thật đúng là giống như biển hoa Hương Tuyết. Tin tức này khiến giới quý tộc trong kinh ào ào đến biển Hương Tuyết đạp tuyết thưởng mai. Đương kim Thánh thượng nghe nói chuyện này, long nhan rất vui mừng, lập tức định ngày hai mươi tháng Giêng là lễ Cầu Tuyết. Ngày này hàng năm, cho phép tiểu thư khuê các trong kinh đến rừng mai gảy đàn tấu nhạc, dần dà, ngày này lại trở thành ngày các tiểu thư khuê các đấu nhạc. Cầu tuyết chuyển xuống thứ hai, đấu nhạc mới là việc chính."
Tần Cửu vuốt ve noãn quyên, chậm rãi nói: “Thật ra cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu như khúc đàn có thể khiến cho ông trời mở mắt, thế gian này sẽ ít đi một số oan hồn."
“Tần chưởng sự nói rất đúng!" Lý Tương Dung mỉm cười nói.
“Nói như vậy, lễ Cầu Tuyết cũng thật sự là một dịp trọng đại. Chỉ không biết vị tiểu thư nhà quan kia là ai?"Tần Cửu vẫn giả bộ hỏi hết sức hứng thú.
Khóe mắt Lý Tương Dung đảo qua, thận trọng cười nói: “Người này, Tần chưởng sự cũng không cần biết, chỉ vì trước đây nàng phạm trọng tội, vào ba năm trước đã sợ tội tự thiêu rồi, tục danh của nàng, chúng tôi đều không dám nói."
Tần Cửu không ngờ, đã qua ba năm, người trong kinh nhắc đến nàng vẫn còn giấu kín như bưng.
Sợ tội tự thiêu!
Bốn chữ này vẫn giống như một ma chú nhỏ máu tươi, vững vàng bám chặt ở trên ba chữ Bạch Tố Huyên.
Tần Cửu nhíu chân mày, hơi híp mắt lại, lông mi rũ xuống, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lướt qua một tia bi thương nguội lạnh như có như không.
“Thì ra là thế, vậy ta không có phúc được nhìn thấy rồi." Tần Cửu thản nhiên nói, thấy Lý Tương Dung cười cung kính khiêm nhường, dường như không muốn nói về chủ đề này nữa, liền chuyển đề tài câu chuyện, hỏi, “Vừa rồi Lý quản sự nói xấp noãn quyên này là An Lăng Vương điện hạ tính tặng cho Tô tiểu thư, vị Tô tiểu thư này có phải là thiên kim của Tô tướng Tô Vãn Hương khiến Nghiêm Vương dùng pháo hoa tỏ tình hay không? Nghe nói nàng ấy cũng muốn lên đài?"
“Không sai. Chính là thiên kim của Tô tướng Tô Vãn Hương tiểu thư." Lý Tương Dung nói.
Tần Cửu cũng không ngờ, người An Lăng Vương Nhan Túc yêu thương, cũng là Tô Vãn Hương.
Nói như vậy, vị công tử áo lông giả nam trang mà hắn dùng trúc đăng để lấy lòng vào tết Nguyên Tiêu kia, chính là Tô Vãn Hương rồi.
Quả nhiên là một người xinh đẹp.
“Hiếm thấy An Lăng Vương điện hạ yêu thương Tô Vãn Hương tiểu thư. Chúng ta làm nô tỳ, nhất định phải cắt may bộ y phục này cho thật đẹp đẽ mới lạ. Hôm nay các ngươi cần phải dệt xong xấp noãn quyên này, mau chóng đưa đến Châm Công cục đi, hai ngày sau chính là lễ Cầu Tuyết rồi, chớ để không kịp." Lý Tương Dung dặn dò những nữ tử dệt vải.
Tần Cửu nghe được lời này, ánh mắt chăm chú, cười tủm tỉm hỏi: “Nói như vậy, An Lăng Vương còn chưa lấy được trái tim của Tô tiểu thư?"
“Nghe nói là, vị Tô tiểu thư này tài hoa xuất chúng, lại thiên về nhạc cụ và thêu thùa, trong kinh không có người nào vượt trội hơn. Đấu nhạc trên lễ Cầu Tuyết hai năm nay, đều là nàng vượt lên đứng đầu. Nhưng tâm khí của nàng ấy cũng cực cao, hai năm nay người đến Tô phủ cầu thân suýt đạp bằng bậc cửa của Tô phủ, nhưng ai nàng cũng không để vào mắt."
Tần Cửu kinh ngạc nhíu mày.
Không ngờ Tô Vãn Hương xuất chúng như vậy, nhưng tại sao trước đây nàng chưa từng nghe nói qua?
Tần Cửu đi tuần hết Chức Nhiễm phường, liền ngồi xe ngựa đi đến Linh Lung các.
Nàng không trực tiếp đi gặp Mộ Vu Phi, mà là ở trong đại sảnh của một lầu tìm chỗ ngồi xuống, bí mật lệnh cho Tỳ Ba đi đến chỗ Mộ Vu Phi thăm dò tin tức về Tô Vãn Hương. Chỉ một lát sau, Tỳ Ba đã lặng lẽ quay lại, nói với nàng: “Mộ các chủ nói, Tô Vãn Hương là nữ nhi thứ ba của Tô tướng, từ nhỏ thân thể yếu nhược nhiều bệnh, vẫn luôn gửi nuôi trong am ni cô ở núi Thương Ngô. Năm năm trước mới từ núi Thương Ngô trở về, nhưng vì thân thể nàng yếu ớt nên hiếm khi ra ngoài. Hai năm trước, sau khi khỏi bệnh, mới bộc lộ tài năng ở kinh thành."
Am ni cô ở núi Thương Ngô.
Tần Cửu khẽ cười khổ.
Nàng nhớ, mẫu phi của Nhan Túc sùng Phật, hàng năm đều đến am Bạch Vân ở núi Thương Ngô để tu hành.
Nói như vậy, khi Nhan Túc đến am Bạch Vân thăm mẫu phi thì quen biết Tô Vãn Hương.
Nói như vậy, hắn và Tô Vãn Hương đã quen biết lâu rồi?
Có thể là năm năm, có thể là bảy năm, thậm chí lâu hơn?
Chẳng trách hai Kim Ngô Vệ kia nói cho nàng biết, nói hắn chưa từng thích nàng, trong lòng hắn đã sớm có người khác rồi.
Bên môi Tần Cửu từ từ hiện lên một chút ý cười trong trẻo lạnh lùng, nhạt đến mức khiến người ta khó mà phát hiện.
Lễ Cầu Tuyết lần này, vẫn rất đáng mong đợi đây!
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân