Hôn Đủ Chưa

Chương 54

Phỏng vấn kết thúc, đoàn người rời đi cô nhi viện, về đài truyền hình.

Thời gian cũng xem như còn sớm, vừa qua giờ cơm trưa, ban đầu sắp xếp thời gian một ngày, tiến triển thuận lợi ngoài mong đợi nên buổi chiều thành ra trống.

Tô Mộ Tinh xuống xe phỏng vấn, Đường Lâm xuống theo sau, "Ăn cùng nhau không?"

Tô Mộ Tinh thất thần, "Không đi đâu."

Đường Lâm nhún nhún vai, "Vậy tôi tự đi, cổng đài truyền hình vừa mở một nhà hàng Trung Quốc, nghe nói đồ ăn không tệ."

Tô Mộ Tinh liếc mắt nhìn cậu ta một cái, thuận miệng hỏi: "Nghe qua tiểu khu Hải Hinh chưa?"

Ánh mắt Đường Lâm chợt động, "Sao đấy?"

Tô Mộ Tinh nói: "Thì hỏi thử thôi."

Đường Lâm lắc đầu với cô ấy, hai người tạm biệt, Tô Mộ Tinh lái xe rời bãi đỗ.

Địa chỉ viện trưởng đưa, tiểu khu Hải Hinh trên đường Thành Hải.

Mở thiết bị dẫn đường, không tính là khó tìm lắm, tới điểm đến, Tô Mộ Tinh phát hiện chỗ này chỉ cách chỗ lần trước cô ấy gặp Tống Duy mấy con phố, lái xe mất mười phút.

Cô ấy dừng xe, lần theo địa chỉ mà đi.

Khu chung cư cũ, không có thang máy, tay vịn cầu thang phủ một lớp bụi, vết rỉ sét loang lổ trên lan can kim loại, hàng hiên vô cùng vắng lặng.

Tầng sáu, phòng 601.

Tô Mộ Tinh đi tới, trên cánh cửa gỗ lớn dán câu đối đỏ, vốn là màu đỏ đã bị phai thành trắng bợt, trang giấy hơi xộc xệch, góc vểnh lên, một trận gió cuốn vào, vang tiếng phành phạch.

Tòa nhà đối diện, có tiếng trẻ con nô đùa.

Ngừng vài giây, Tô Mộ Tinh gõ cửa.

Rất nhanh, đã nghe thấy tiếng bước chân bên trong tới gần, theo sau truyền đến một giọng nam: "Ai đấy?"

Tô Mộ Tinh nắm chặt tay, trả lời: "Người tầng dưới, nhà anh có phải bị rò nước không?"

Cửa gỗ được kéo ra, nửa người người bên trong xuất hiện trong tầm nhìn, "Không đâu, nhà chúng tôi không rò nước."

Trong khoảnh khắc người nói nhìn rõ Tô Mộ Tinh, tay để trên tay nắm cửa dùng sức hướng về phía trước làm tư thế muốn đóng cửa, Tô Mộ Tinh phản ứng cũng nhanh, hai tay tì lên khung cửa, lập tức lên tiếng: "Hoàng Chinh tiên sinh, có thể cho tôi mười phút chứ?"

Người bên trong lắc đầu, giọng bình tĩnh: "Xin lỗi, tôi không quen cô."

Tay Tô Mộ Tinh để ở khung cửa không chút suy chuyển, "Ông biết tôi."

Đối phương rất kiên trì, "Cô gái, cô nhận nhầm người rồi." Lực tay anh ta bất giác tăng thêm, ý đồ đóng cửa cực kì rõ ràng.

Mắt Tô Mộ Tinh không chớp, hai người giằng co, hồi lâu sau, cô ấy gọi với vào phòng: "Hạ Hạ, em có nhà không? Là chị Tiểu Tô đây."

Người đàn ông ở cửa nhíu mày.

Lời nói vừa dứt, có người trong buồng chạy ra, giọng trẻ con non nớt: "Chị Tiểu Tô? Là chị Tiểu Tô à?"

Hạ Hạ ló cái đầu nhỏ ra từ phía sau Hoàng Chinh, nhào tới Tô Mộ Tinh, "Thật là chị Tiểu Tô này! Sao chị lại tới đây thế?"

Tầm mắt Tô Mộ Tinh rời khỏi người đàn ông, ngồi xổm một chân nhìn thẳng Hạ Hạ, "Lần trước Hạ Hạ xuất viện, chị Tiểu Tô và anh Thanh Nhiên không kịp chuẩn bị quà, cho nên hôm nay đến thăm em."

Bàn tay bé nhỏ của Hạ Hạ túm tay Tô Mộ Tinh lay lay, "Là cái gì thế?"

Tô Mộ Tinh đưa túi đồ chơi trong tay, cười hỏi: "Nhìn xem thích không?"

Hạ Hạ vội không chờ nổi bóc túi ra, vui mừng nói: "A! Là Transformers!" Nó xoay người, nói với người đàn ông phía sau, "Bố, con có thể nhận không?"

Hoàng Chinh không nhìn con trai mình, đánh mắt lên người Tô Mộ Tinh.

Nhưng Tô Mộ Tinh vẫn cúi đầu như cũ, nói chuyện với người bạn nhỏ, "Hạ Hạ, bố em hình như quên chị rồi."

Hạ Hạ kéo tay Hoàng Chinh, "Bố, bố không nhận ra chị Tiểu Tô à? Sao có thể chứ?"

Năm ngón tay Hoàng Chinh đặt trên tay nắm cửa buông ra, kéo cánh cửa lui về một bên, cười nói: "Tô tiểu thư, mời vào."

Tô Mộ Tinh được Hạ Hạ dắt vào phòng khách ngồi xuống sofa, Hoàng Chinh vào phòng bếp rót cốc nước đặt ở trên bàn trà, Tô Mộ Tinh nghiêng người vuốt tóc Hạ Hạ, "Hạ hạ, em về phòng trước đi."

Tuy Hạ Hạ không biết vì sao, vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu đồng ý, ôm món đồ chơi mới trở về phòng, "Phịch" một cái, cửa phòng đóng lại.

Hai người trong phòng khách, im lặng ngồi đó.

Hoàng Chinh không chịu nổi trước tiên, "Tô tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì?"

Tô Mộ Tinh nhìn xung quanh một lượt khung cảnh phòng khách, sạch sẽ ngăn nắp, tất cả đồ vật đều bày biện cực kỳ có trật tự, mấy quyển báo nhi đồng trên bàn trà, xếp thành chồng chỉnh tề theo màu sắc từ nhạt đến đậm.

Một lúc sau, cô ấy chậm rì rì bưng cốc nước lên, bụng ngón tay miết nhẹ dọc theo thành cốc, "Hoàng tiên sinh, thật sự không nhớ ra tôi?"

Hoàng Chinh trầm mặc.

Tô Mộ Tinh nói: "Tôi chưa nói cái gì với cảnh sát."

Nếp nhăn khóe mắt Hoàng Chinh dãn ra, cười lịch sự: "Tôi không biết cô đang nói cái gì."

Tô Mộ Tinh đặt cốc nước xuống bàn trà, "Tôi chỉ muốn nói tiếng cảm ơn Hoàng tiên sinh, không có ý gì khác."

Hoàng Chinh ngồi thẳng sống lưng, "Cô nhận nhầm người rồi."

Ánh mắt Tô Mộ Tinh đối diện với anh ta, người đàn ông lễ độ đúng mực, nho nhã đoan chính, Tô Mộ Tinh cười nhẹ đứng dậy, "Khi nào Hoàng tiên sinh nhớ ra, tôi lại qua đây là được."

Hoàng Chinh đứng lên theo, nhắc nhở thiện ý: "Tô tiểu thư vẫn không nên tùy tiện tới nhà người lạ như vậy."

Tô Mộ Tinh không hé răng, đi về hướng cửa.

Sở dĩ cô ấy dám tìm thẳng đến nhà, không phải là không có lòng cảnh giác, ngày đó Hoàng Chinh giúp cô ấy một cách quyết đoán quá, bất kể là báo cảnh sát hay ra tay, đều hết sức chính nghĩa, thậm chí rất mâu thuẫn, vừa trốn tránh cảnh sát, lại vừa không ngại mạo hiểm cứu cô ấy, cả người không hề cho cô ấy cảm giác nguy hiểm.

Nửa người Tô Mộ Tinh đã đi ra ngoài cửa, đột nhiên, cô ấy xoay người, đối diện với Hoàng Chinh, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng: "Hoàng tiên sinh, ông biết Tô An không?"

Đáy mắt Hoàng Chinh thoáng chốc lướt qua nét dị thường, "Không biết."

......

Rời khỏi tiểu khu Hải Hinh, Tô Mộ Tinh thở ra một hơi, Hoàng Bình cùng Hoàng Chinh có quan hệ hay không cô ấy chưa biết, nhưng gần như có thể khẳng định, Hoàng Chinh có mối liên hệ nào đó với mẹ, câu cô ấy vừa mới hỏi, người đàn ông kia rõ ràng đã sững sờ.

Bao năm nay, vụ án Tô An không hề có tiến triển, đây là lần đầu tiên, cô ấy nhìn thấy chút hy vọng, kỳ lạ là, Hoàng Chinh cho cô ấy cảm giác không xấu, thậm chí là nghiêng về phía tốt.

Tô Mộ Tinh liếm liếm má, lái xe vào cao tốc, kính xe hạ xuống, gió lớn cuồn cuộn ào vào theo tốc độ xe, từng cơn từng cơn như lưỡi dao cứa lên mặt.

Cứ phân tích theo tình hình trước mắt, năm đó một trong số bọn bắt cóc là Hoàng Bình có khả năng còn sống cũng có thể đã chết từ lâu, bên cảnh sát điều tra hiện trường, phát hiện hai thi thể, nếu Hoàng Bình còn sống, chứng tỏ bọn bắt cóc không chỉ có hai người, còn có người thứ ba?

Manh mối Hồng Liệp, chẳng có tác dụng với cô ấy, cô ấy đưa cho Tô Mặc, có thể tra được cái gì cô ấy chẳng thể nào biết được, nhưng, điều có thể chắc chắn chính là có người muốn truyền tin cho cô ấy, liệu có phải là Hoàng Chinh?

Tốc độ xe cực nhanh, khung xe cũng sắp bay lên.

Tô Mộ Tinh càng nghĩ càng loạn.

Còn có Tống Duy.

Đã năm ngày không liên lạc với cô ấy rồi, cô ấy cũng không liên lạc được với cậu ta, tuyến Hoàng Bình này Tống Duy tra ra cái gì thì vẫn chưa biết được.

Xuống cao tốc, đi vào nội thành, tốc độ xe chậm lại, thoạt đầu Tô Mộ Tinh định về nhà luôn, trên đường nhận được điện thoại của Diệp Mạc Đình, cô ấy nghe máy.

Đầu kia điện thoại, giọng Diệp Mạc Đình luống cuống lắm, "Chị, chị giúp em."

Tô Mộ Tinh khó hiểu, "Xảy ra chuyện gì?"

Diệp Mạc Đình nói: "Mẹ em biết em đã về, hiện đang ở bệnh viện, em... em thật sự không biết phải làm sao bây giờ, chị, chị giúp em."

Tô Mộ Tinh: "Em đừng cuống, chị lập tức đến ngay."

......

Hai mươi phút sau, bệnh viện số ba.

Tô Mộ Tinh còn chưa vào phòng bệnh, đã nghe được bên trong truyền đến giọng nữ, nói chuyện khéo léo tự nhiên, nhưng mỗi một câu, tinh tế cực phẩm, đều mang theo gai.

Tô Mộ Tinh khẽ chau mày, đẩy cửa đi vào.

Diệp Mạc Đình đi đến chỗ cô ấy trước tiên, "Chị."

Lục Y Vân ngồi trước giường bệnh, tầm mắt hướng về phía sau, nhìn ra Tô Mộ Tinh, kinh ngạc thấy rõ, "Tiểu Mộ cô cũng tới, thật náo nhiệt quá."

Tô Mộ Tinh đi đến, không nhìn Lục Y Vân, tầm mắt dừng ở Tưởng Mộng, khẽ hỏi: "Hai ngày này cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn không?"

Tưởng Mộng thấy Tô Mộ Tinh, sự sợ hãi trong mắt mới trút bỏ một chút, vừa định mở miệng nói chuyện, Lục Y Vân đã cất tiếng trước: "Mạc Đình chăm sóc không quản ngày đêm, sao có thể không khỏe chứ? Tiểu Mộng, cháu bảo có phải không."

Tưởng Mộng khép mi mắt, cuống quýt cúi đầu, giọng nói run run: "Dì, cháu xin lỗi."

Diệp Mạc Đình vội vàng đi qua, "Mẹ, là con tự nguyện, Tưởng Mộng là bạn gái con, con chăm sóc cô ấy là chuyện nên làm."

Lục Y Vân vừa giúp Tưởng Mộng sửa sang lại chăn, vừa nói: "Còn không phải sao, trốn học lừa bố mẹ cũng là chuyện nên làm."

Diệp Mạc Đình bị nghẹn nói không nên lời, "Mẹ..."

Hôm nay cậu ấy cũng từ chung cư đến bệnh viện như ngày thường, nhưng thế nào cũng không ngờ tới sẽ gặp ngay Lục Y Vân ở đại sảnh bệnh viện, đối mặt chính diện, ngay cả trốn cũng không có thời gian mà trốn.

Lúc trước vẫn luôn có Mạnh Bình che giấu hộ, tình hình xem như cũng chưa hỏng bét, còn có thể giấu được, hôm nay ầm ĩ một trận, không còn tí đường xoay sở nào nữa.

Đầu lưỡi Tô Mộ Tinh đảo một vòng quanh hàm răng, lát sau, cô ấy cười với Lục Y Vân và nói: "Nói với Diệp Lộ đi, tính tình Diệp Lộ bà cũng biết, lo gì Diệp Mạc Đình không về trường học."

Tầm mắt Lục Y Vân bỗng dừng ở khuôn mặt Tô Mộ Tinh, "Cô uy hiếp tôi?"

Tính khí Diệp Lộ, nếu biết Diệp Mạc Đình kém cỏi thế, vì một đứa con gái, không màng tiền đồ, trong cơn giận phỏng chừng có thể đánh Diệp Mạc Đình gần chết. Bà ta biết là một chuyện, Diệp Lộ biết thì là một chuyện khác, tính chất hoàn toàn không giống nhau, bà ta chỉ cần khuyên con trai về Mỹ, đã có thể coi như chưa phát sinh cái gì. Bà ta muốn để Diệp Mạc Đình làm con trai ngoan trong mắt Diệp Lộ, tai vạ có lớn nữa cũng phải giúp giúp nó dọn dẹp hậu quả.

Tô Mộ Tinh nhún nhún vai, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, nói không hề gì: "Tôi không nhìn được mẹ con bà sống yên lành, không phải là bà không biết."

Lục Y Vân tức giận đến mức sắc mặt biến thành màu đen, đột nhiên đẩy ghế dựa đứng lên, "Tô Mộ Tinh! Một mình cô điên còn chưa đủ hả? Còn muốn kéo mọi người xuống nước?"

Tô Mộ Tinh không định phí lời với bà ta, nói thẳng vào vấn đề: "Bà đồng ý với tôi không bước vào phòng bệnh nửa bước, tôi cũng có thể đồng ý với bà không nhắc tới nửa chữ với bên ngoài, bằng không thì, cũng chỉ là chuyện một cuộc điện thoại."

Lục Y Vân không thể át giận: "Tô Mộ Tinh cô bị điên!"

Tô Mộ Tinh không đau không ngứa, xoay cổ một vòng.

Vài phút sau, Lục Y Vân rời khỏi phòng bệnh.

Sắc mặt Tưởng Mộng tái nhợt, Diệp Mạc Đình nhẹ nhàng vỗ cánh tay Tưởng Mộng an ủi, cô gái hơi thả lỏng tinh thần, Diệp Mạc Đình cùng Tô Mộ Tinh đi ra hành lang, Diệp Mạc Đình trở tay đóng cửa lại, dựa vào tường bên cạnh.

Cậu ấy nhìn Tô Mộ Tinh, rất lâu sau, nặn ra một câu: "Chị, cảm ơn chị, mỗi lần đều là chị đứng ra." Mỗi lần đều là Tô Mộ Tinh đứng ra giúp cậu ấy, cậu ấy biết, bất kể ra sao Tô Mộ Tinh đều sẽ không vạch trần chuyện này trước mặt bố, đương nhiên, mẹ sẽ không tin, bà ấy vĩnh viễn đề phòng Tô Mộ Tinh.

Hai tay Tô Mộ Tinh ôm ngực dựa vào bên kia, cười khẽ nói: "Con người chị rất nhỏ mọn." Cô ấy dừng lại, liếc nhẹ Diệp Mạc Đình, "Với em cũng vậy, không ưa nổi."

Cô ấy sẽ giúp Diệp Mạc Đình, chẳng nói lên tình cảm gì, chỉ là có đôi khi ngẫm lại, Diệp Mạc Đình cũng rất đáng thương.

Diệp Mạc Đình cười khổ một tiếng, "Em biết."

Tô Mộ Tinh nói: "Em cũng đừng lo lắng quá, hẳn là bà ta sẽ không tới quấy rầy Tưởng Mộng, còn về chuyện mẹ con em muốn giải quyết thế nào, là việc của hai người."

Cơ thể Diệp Mạc Đình chầm chậm trượt xuống, khom lưng, run giọng nói: "Chị, chẳng cần lâu nữa đâu, thời gian của Tưởng Mộng không còn nhiều nữa."

Tô Mộ Tinh không biết nói cái gì, đi tới, vỗ vỗ bả vai Diệp Mạc Đình, nói động viên: "Em dũng cảm lên xem nào."

Diệp Mạc Đình ngước mắt nhìn Tô Mộ Tinh, "Chị, chị nói xem thật sự có kiếp sau không?"

Tô Mộ Tinh ngẩn ra, lát sau, cô ấy lắc đầu: "Có lẽ." Cô ấy lại vỗ vai Diệp Mạc Đình, "Vào thôi, ở cùng con bé thêm một chút."

Diệp Mạc Đình trở về phòng bệnh, Tô Mộ Tinh đi trên hành lang, rẽ khúc cua, chuẩn bị xuống cầu thang, mới vừa ngang qua lối thoát hiểm, bỗng chốc, thân hình lắc lư, cổ tay cô ấy bị tóm lấy, người bị ép về phía sau, dựa vào tường gần đó.

Tô Mộ Tinh còn chưa kịp phản ứng lại, đỉnh đầu truyền đến một âm thanh: "Ở bệnh viện, cũng không đến thăm anh."

Mắt Tô Mộ Tinh sáng lên, ngước mắt, Hứa Thanh Nhiên đang đứng trước mặt cô ấy, "Bác sĩ Hứa!"

Đuôi lông mi Hứa Thanh Nhiên rũ xuống, vẫn là câu kia, "Ở bệnh viện, cũng không đến thăm anh." Giọng rầu rĩ không vui.

Họp khoa kết thúc, từ xa anh ấy đã thấy Tô Mộ Tinh đứng ở hành lang, tới thăm Tưởng Mộng. Anh ấy cầm di động, chờ cô gái liên lạc với mình, không ngờ, người này vô lương tâm, quay đầu đi luôn, căn bản không nhớ tới anh ấy.

Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn anh ấy, trên sống mũi Hứa Thanh Nhiên đeo cặp kính không gọng, áo blouse trắng, ngực cài bút máy đen, tay trái đút túi, túi bên kia đúc ống nghe, tay phải nắm cổ tay cô ấy.

Tâm tình cô ấy có phần tươi sáng hơn, mềm giọng nói: "Em quên mất." Đây là lời nói thật, một đống chuyện linh tinh, cô ấy hơi mất tinh thần.

Hứa Thanh Nhiên nhìn cô ấy chăm chú, gãi đúng chỗ ngứa: "Em không vui à?"

Tô Mộ Tinh vội lắc đầu.

Hứa Thanh Nhiên bước lại gần cô ấy một bước, phủ người xuống ngang tầm mắt Tô Mộ Tinh, ngón trỏ gập lại khe khẽ quẹt qua chóp mũi nho nhỏ của cô gái, nói giọng ấm áp: "Anh phải dỗ em thế nào đây?"

Tô Mộ Tinh sửng sốt, đột nhiên hốc mắt nóng lên, cô ấy rũ mi mắt, không nói lời nào.

Hứa Thanh Nhiên ngước nhìn mặt đồng hồ, cười nói: "Bác sĩ Hứa còn 4 phút 35 giây để dỗ bạn gái vui vẻ."

Tâm trạng Tô Mộ Tinh như tàu lượn siêu tốc, vài ba câu nói của Hứa Thanh Nhiên, đã quét sạch mây mù ban nãy.

Hai tay cô ấy túm vạt áo blouse của Hứa Thanh Nhiên, ngẩng đầu ghé sát hôn anh ấy, mắt Hứa Thanh Nhiên cong thành vầng trăng non, cúi đầu, đáp lại.

Một lúc lâu, mặt Tô Mộ Tinh ửng đỏ, Hứa Thanh Nhiên buông cô ấy ra mà còn chưa đã thèm, đầu lưỡi anh ấy liếm khóe môi, "Anh còn một tiếng nữa mới tan làm."

Tô Mộ Tinh không rõ nguyên do.

Hứa Thanh Nhiên nói: "Anh có thứ này cho em."
Tác giả : Hề Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại