Hôn Đủ Chưa
Chương 53
Ánh ban mai vàng óng xuyên qua khe rèm cửa sổ, khúc xạ thành vài cột sáng loang lổ trên thảm trải sàn màu sẫm, nơi tia sáng chiếu xuống, màu sắc nhạt hơn một chút, cũng sinh động hơn.
Tô Mộ Tinh mở mắt, phát hiện cả người mình nằm bò trên người Hứa Thanh Nhiên, cô ấy khẽ ngẩng đầu, Hứa Thanh Nhiên vẫn chưa tỉnh, đang nhắm mắt, hàng mi dài khép lại, từng cọng rõ ràng, làm mềm đường nét hơi mang theo vẻ lạnh lùng ngày thường, giây phút này, thế mà vô tình còn lạc vào mấy phần dịu dàng.
Tô Mộ Tinh không kìm được giơ tay lên, ngón tay khều mấy cái, lướt nhè nhẹ qua lông mi anh ấy, cảm xúc mềm mại cào vào bụng ngón tay, cô ấy khẽ khàng mỉm cười.
Cô ấy lật người định xuống khỏi người đàn ông, vừa hơi cử động thì phát hiện cánh tay Hứa Thanh Nhiên ôm chặt eo cô ấy, căn bản là không động đậy nổi.
Tối qua bôi thuốc, quần áo đều cởi hết.
Cánh tay Hứa Thanh Nhiên nóng bừng, đặt trên vòng eo cô ấy, Tô Mộ Tinh đang cân nhắc làm sao để lật được người, nhưng người bên dưới đã từ từ mở mắt, cánh tay bên eo kia vuốt ve mấy cái không nặng không nhẹ.
Động tác của Tô Mộ Tinh ngừng lại, ngước mắt nhìn anh ấy, "Tỉnh rồi à?"
Hứa Thanh Nhiên rũ mắt, nhìn Tô Mộ Tinh đang nằm sấp trên người mình, giọng nói còn mang theo chút ít uể oải, "Ừm."
Khuỷu tay Tô Mộ Tinh chống lên ngực Hứa Thanh Nhiên, chống cằm nhìn anh ấy.
Hai tay Hứa Thanh Nhiên từ trong chăn vươn ra, kéo chăn lên cao, che đến tận cổ Tô Mộ Tinh, lại nhấc tay dém kĩ hai bên góc chăn, tầm mắt anh ấy hướng xuống, nói nhỏ: "Đói chưa? Anh đi nấu đồ ăn sáng."
Tô Mộ Tinh lắc đầu, buông khuỷu tay, đưa tay xoa mặt Hứa Thanh Nhiên, "Không đói."
Hứa Thanh Nhiên lại hỏi: "Còn chỗ nào khó chịu không?"
Tô Mộ Tinh vẫn lắc đầu như cũ: "Không còn."
Gương mặt Hứa Thanh Nhiên thả lỏng, giơ tay chỉnh mấy sợi tóc bù xù của Tô Mộ Tinh, nhẹ nhàng vén ra sau tai cô gái, khẽ "ừ" một tiếng.
Tô Mộ Tinh yên lặng ngắm anh ấy một lúc, dịch người lên trên, Hứa Thanh Nhiên bỗng giơ tay giữ chặt vai Tô Mộ Tinh.
Tô Mộ Tinh chớp chớp mắt, không hiểu ra sao.
Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên tối đi, trầm giọng nhả ra hai chữ: "Đừng động."
Tô Mộ Tinh nhướn nhướn lông mày, cứ làm ngược lại, nâng mặt Hứa Thanh Nhiên, chống lên người anh ấy mà dịch lên, động tác không mạnh, mãi đến khi... đùi quệt phải thứ gì đó ghê gớm lắm, cứng chắc.
Người Hứa Thanh Nhiên cứng đờ, vẻ mặt căng thẳng.
Tô Mộ Tinh nhìn anh ấy hơi nghiền ngẫm, lát sau, cô ấy cười rất thuần phác: "Bác sĩ Hứa..."
Màu mắt Hứa Thanh Nhiên càng sẫm hơn, liếm liếm vòm má, giọng khàn khàn, "Làm sao?"
Đầu ngón tay của Tô Mộ Tinh lượn vòng trên đường quai hàm đang căng cứng của Hứa Thanh Nhiên.
Có phản ứng.
Ít nhất không phải là không/giương như lời Lục Hàm Hàm.
Tô Mộ Tinh cười giảo hoạt.
Hứa Thanh Nhiên đột nhiên đưa tay nắm chặt cổ tay Tô Mộ Tinh, giọng điệu ra lệnh: " Em xuống đi."
Mắt Tô Mộ Tinh đảo một vòng, vô cùng không nề nếp, cố tình tì đùi vào, nhưng còn chưa đợi cô ấy làm tiếp bước nữa, Hứa Thanh Nhiên lập tức lật người, trong lúc trời xoay đất chuyển, cô ấy đã bị đè ở dưới, hai tay Hứa Thanh Nhiên chống hai bên vai cô ấy, mắt sáng như đuốc nhìn cô ấy không dời.
Tô Mộ Tinh nâng cánh tay, ngón tay cắm/vào mái tóc đen nhánh của người đàn ông, đầu ngón tay vê thành từng nhúm tóc mà vần vò tỉ mỉ.
Đáy mắt Hứa Thanh Nhiên sâu thẳm, tầm mắt trượt xuống, từ khóe mắt sống mũi lướt xuống chiếc cằm nhọn nhỏ nhắn, xuyên suốt một đường xuống tới cổ trắng ngần và xương quai xanh mảnh mai, làn da mịn màng, cuối cùng dừng ở chỗ nào đó bên trong bra đen, cổ họng anh ấy thắt chặt, lặng lẽ nuốt nước miếng.
Quần áo là đêm qua mình tự cởi.
Rõ ràng lúc ấy...
Sao mà bây giờ nhìn, lại cứ thấy sai sai thế nào.
Người cô gái có vết thương, không chạm vào được.
Hứa Thanh Nhiên suy đi tính lại, tim cứ run mãi, gần như cắn răng chống hai cánh tay.
Cổ tay Tô Mộ Tinh ở sau đầu Hứa Thanh Nhiên chợt dùng sức, bẻ gục đầu người đàn ông xuống, mạnh mẽ ấn vào ngực mình.
"..."
Đệch!!!
Hứa Thanh Nhiên rủa thầm.
Tô Mộ Tinh bĩu môi, ngỏng đầu về phía mặt Hứa Thanh Nhiên bập môi vài cái, Hứa Thanh Nhiên nhìn kĩ Tô Mộ Tinh không hề chớp mắt, đôi mắt đã dấy lên ngọn lửa, một khắc không nhịn được, cúi đầu xuống hôn.
Trong phòng ngủ.
Hai người củi khô bốc lửa.
Chỉ là...
Chưa được mấy giây.
Lại bị truy quét mại/dâm.
Cửa phòng ngủ gần như bị một phát đạp phăng.
Từ Niệm Vi đứng ở cửa, hai tay chống hông, "Nhất Đao! Tiểu Mộ ở đâu? Hôm nay mẹ đi... " Bà ấy mới nói được nửa, đôi mắt sắc lẻm đã ngắm thấy nửa cái đầu ở dưới con trai.
Từ Niệm Vi sống nửa đời người cảm thấy mình thật quá thiếu đạo đức, bà ấy cười ngượng ngùng vài tiếng, "Xin lỗi, các con tiếp tục đi."
"Phạch" một cái cửa phòng bị đóng đột ngột.
Tô Mộ Tinh đỏ bừng mặt, cực kì buồn cười.
Hứa Thanh Nhiên dời tầm mắt, rũ mắt nhìn Tô Mộ Tinh bên dưới, anh ấy khàn cả giọng, "Em cười cái gì?"
Tô Mộ Tinh giơ tay ôm cổ người đàn ông, khẽ cười nói: "Dì Từ, đáng yêu thật."
Hứa Thanh Nhiên chau mày không thể tin nổi, "Đáng yêu?"
Anh ấy khẽ xì một tiếng. E là không muốn thấy anh ấy được bình yên đây mà.
Tô Mộ Tinh ôm cánh tay Hứa Thanh Nhiên siết nhẹ, nhếch đuôi lông mi, "Tiếp tục không?"
Nói xong, cô ấy còn ưỡn ưỡn ngực lên cực kì ngả ngớn.
"..."
Hứa Thanh Nhiên híp mắt nhìn cô ấy, tầm nhìn chỉ dám dừng trên mặt Tô Mộ Tinh, cũng không dám dịch xuống nửa phân.
Hít một hơi thật sâu, Hứa Thanh Nhiên lặng lẽ lật người xuống, anh ấy nằm ngửa bên cạnh, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn ngơ.
Cứ thế này nữa thì anh ấy thật sự xong đời.
Tô Mộ Tinh ngiêng người, sáp lại, Hứa Thanh Nhiên kiên quyết đẩy cô ấy ra, vén chăn xuống giường.
Mười lăm phút sau.
Tô Mộ Tinh ăn mặc gọn gàng ngồi trong phòng khách cùng Từ Niệm Vi đưa mắt nhìn nhau.
Hai người đều hơi xấu hổ.
Từ Niệm Vi cảm thấy quét mại dâm có phần thiếu đạo đức, mà Tô Mộ Tinh cho rằng nếu Từ Niệm Vi không nhìn chăm chăm cái bụng của cô ấy thì cô ấy cũng chẳng đến nỗi ngại thế.
Năm phút sau.
Hứa Thanh Nhiên từ phòng ngủ đi ra, mặc quần áo ở nhà màu xám, đuôi tóc hơi ướt, tóc mai dính nước, vạch ra một dải nước dài.
Đã tắm, nhưng chưa gội đầu.
Tô Mộ Tinh ngồi ở sofa đôi, cô ấy đang chuẩn bị dịch sang bên cạnh một chút, chừa chỗ trống cho Hứa Thanh Nhiên, bỗng Từ Niệm Vi đứng phắt dậy, túm cổ áo Hứa Thanh Nhiên rồi lôi sang một bên.
Hứa Thanh Nhiên lập tức không nhịn nhục được nữa, "Mẹ, mẹ lại làm gì đấy?"
Từ Niệm Vi chẳng thèm quay đầu, "Mẹ dạy dỗ con trai mình, con câm miệng."
Hứa Thanh Nhiên: "..."
Tô Mộ Tinh đứng lên theo, muốn bảo vệ người đàn ông của mình một tí, lên tiếng: "Dì ơi..."
Từ Niệm Vi ngoái đầu, ngữ khí từ ái, "Tiểu Mộ, cháu cứ ngồi đi, dì quay lại ngay."
Hứa Thanh Nhiên bị Từ Niệm Vi lôi ra ban công.
Cửa ban công chưa đóng.
Lời Từ Niệm Vi dạy dỗ con trai, truyền vào không sót chữ nào:
"Tối qua mẹ nghe lão Hà nói rồi, Tiểu Mộ bị thương rất nghiêm trọng."
"Con nói xem sao con cầm thú thế hả?"
"Đã một đống tuổi rồi, còn không quản nổi nửa thân dưới?"
"Sao mẹ lại sinh ra một đứa bề ngoài nho nhã bên trong cặn bã như con thế này?"
"Sáng sớm ra không thể kiềm chế một tí à?"
"Mẹ, đừng đánh vào đầu con."
"Mẹ! đau!"
Tô Mộ Tinh: "..."
Mười phút sau.
Cuộc nói chuyện ngoài ban công ngừng lại, Hứa Thanh Nhiên xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt, anh ấy xị mặt ra, đi như bay ra huyền quan.
Bỏ nhà ra đi?
Tô Mộ Tình từ sofa đứng dậy ngay tức khắc, giọng không chắc lắm, "Bác sĩ Hứa?"
Từ Niệm Vi từ tốn rảo bước qua, "Mẹ chỉ đánh con vài cái, thế mà con dám bỏ nhà ra đi?"
Hứa Thanh Nhiên hừ giọng lạnh lùng, "Mẹ nghĩ nhiều rồi."
Anh ấy cúi đầu, đứng cạnh cửa, ngón tay thon dài lên xuống.
Liền đó, vang lên giọng nữ cứng nhắc:
"Xác nhận có thay đổi mật khẩu không."
"Mời nhập lại mật khẩu."
Tô Mộ Tinh: "..."
Từ Niệm Vi ngồi xuống sofa đơn bên trái một cách đầy phóng khoáng, hỏi với giọng ấm áp: "Tiểu Mộ, sinh nhật con hôm nào?"
Tô Mộ Tinh hơi ngẩn người, báo thành thật một dãy số.
Từ Niệm Vi hé cười, cố tình hướng ra ngoài lặp lại một lần nữa.
Hứa Thanh Nhiên: "..."
Huyền quan lại truyền đến âm thanh quen thuộc:
"Xác nhận có thay đổi mật khẩu không."
"Mời nhập lại mật khẩu."
Làm đi làm lại xong, Hứa Thanh Nhiên trở về, ngồi cạnh Tô Mộ Tinh, giọng lạnh băng, "Mẹ, mẹ đến có việc gì?"
Từ Niệm Vi nghiêm túc nhìn hai người.
Hôm qua Hứa Thanh Nhiên nửa đêm gọi điện thoại cho bà ấy, Tô Mộ Tinh gặp chuyện, ít nhiều có chút liên quan đến con trai mình, bà ấy lo lắng cô nương nhà người ta khó chịu trong lòng, muốn tìm người ta trò chuyện, tiện thể săn sóc một tí, con dâu đặt trước chẳng dễ gì, thật không thể cứ thế thất bại được.
Nhưng dường như bà ấy nghĩ nhiều quá rồi.
Hai đứa nó vẫn êm ấm đấy thôi.
Thế là, Từ Niệm Vi nghĩ tới nghĩ lui, móc sổ hộ khẩu từ trong túi xách đặt lên bàn, nghiêm mặt nói: "Túi mẹ nhỏ quá, không để vừa, cái này cứ để chỗ con trước nhé."
"..."
"..."
Hứa Thanh Nhiên bình tĩnh lại trước tiên, quyết định một đòn hạ gục địch, anh ấy nhìn lướt qua Từ Niệm Vi, hơi híp mắt lại, "Mẹ... nếp nhăn đuôi mắt mẹ lại nhiều thêm, có phải lâu rồi không đến viện thẩm mĩ không?" Ẩn ý chính là, mẹ có thể đi rồi.
Nghe vậy, Từ Niệm Vi trợn mắt, ngón tay gõ vào khóe mắt, không thể tin được, "Thật hay giả?
Không phải chứ... Hôm qua lão Hứa còn khen mẹ đẹp mà."
Hứa Thanh Nhiên nhếch lông mày, khẽ xì một cái, "Hôm kia lão Hứa ngủ sofa à?"
Từ Niệm Vi giật mình: "Lão Hứa lại báo cáo với con rồi?" Bà ấy dừng một chút, hận không thể rèn sắt thành thép: "Khá lắm! Thế mà dám tìm chỗ dựa ở đáy chuỗi thức ăn? Càng sống càng chẳng có tiền đồ."
Tô Mộ Tinh: "..."
Hứa Thanh Nhiên sầm mặt, "Mẹ, mẹ không thể chừa lại tí mặt mũi cho con à?" Anh ấy gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Bạn gái con đang ở đây đấy!"
Từ Niệm Vi thấy hơi bị oan, "Mẹ có nói chuyện con 5 tuổi vẫn tè dầm đâu... Sao lại không để mặt mũi cho con?"
"..."
"..."
* * *
Mấy ngày tiếp theo, dưới sự kiên trì của Hứa Thanh Nhiên, Tô Mộ Tinh đã xin nghỉ vài ngày, ru rú trong nhà mình.
Mỗi ngày tan làm Hứa Thanh Nhiên đều đến, có lúc mua cơm mang tới, có lúc tự xuống bếp, đồ ăn hầu như không trùng lặp.
Tô Mộ Tinh rất lười, hiếm khi được nghỉ mấy hôm, cả ngày làm tổ trên giường, ngủ đến nỗi trời đất mù mịt, sau đó bị Hứa Thanh Nhiên xách dậy đi ăn cơm, ăn xong Hứa Thanh Nhiên ở lại hai ba tiếng rồi sẽ về Minh Âm Uyển, cô ấy giữ thế nào cũng không ở, cứ như thế mấy hôm liền, vết thương trên người Tô Mộ Tinh đã sắp khỏi.
Thứ sáu, đi phỏng vấn.
Chủ đề của loạt phóng sự đông ấm đã được quyết định, sàng lọc toàn thành phố được 5 viện phúc lợi rồi tổ chức ghi hình phỏng vấn.
Lần này phỏng vấn một cô nhi viện, nằm ở khu ngoại thành, quy mô không lớn, tổ chức do tư nhân sáng lập.
Viện trưởng là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, hiền từ rộng lượng, tiến hành phỏng vấn rất thuận lợi, quay one shot, phỏng vấn trong phòng kết thúc, Đường Lâm dựng máy quay bên ngoài quay bổ sung cảnh cô nhi viện.
Tô Mộ Tinh đứng dậy, từ biệt viện trưởng, đang cất thiết bị phỏng vấn trên người, tầm mắt bị thu hút bởi chỗ nào đó, dừng ở bức ảnh trên tường.
Tô Mộ Tinh đi đến, mắt lướt qua những bức ảnh treo thành hàng, khẽ lên tiếng: "Những bức ảnh này là?"
Viện trưởng đứng sau lưng Tô Mộ Tinh, cảm khái giải thích: "Đây đều là những nhà hảo tâm liên tục hỗ trợ cô nhi viện nhiều năm qua, có người mấy tháng sẽ gửi tiền, có người thì tặng đồ dùng... đều là người có lòng cả."
Tô Mộ Tinh gật đầu, ban đầu, cô nhi viện mà bọn họ phỏng vấn chỉ là một "mái ấm tình thương" bình thường, về sau mới dần dần phát triển lên.
Thật ra Tô Mộ Tinh đang nhìn chăm chú chỗ nào đó, cô ấy đến gần thêm một bước, chỉ một bức ảnh trong số đó, "Viện trưởng, bà có ấn tượng với người này không?"
Nghe vậy, viện trưởng nhìn theo hướng tay Tô Mộ Tinh chỉ, ánh mắt chợt dừng lại, bà ấy chỉ mỉm cười," Đương nhiên nhớ, cứ cách một khoảng thời gian cậu ấy lại đến."
Tô Mộ Tinh thu tầm mắt, "Viện trưởng, bà có cách thức liên lạc của anh ấy không?"
Viện trưởng sững lại, "Có chứ... Mỗi người từng giúp chúng tôi, tôi đều ghi lại từng khoản một, không dám mong có thể trả lại, chí ít cũng ghi nhớ trong lòng, cô đợi một chút, tôi thử tìm cho cô."
Nói xong, bà ấy đi vòng về bàn làm việc, mở tủ lật tìm, "Đúng rồi, cô tìm cậu ấy có việc à?"
Tô Mộ Tinh đứng trước bàn làm việc, khẽ nói: "Anh ấy từng giúp đỡ cháu, cháu còn chưa cảm ơn anh ấy tử tế."
Viện trưởng cười ha ha, "Tìm thấy rồi, địa chỉ số điện thoại đều có." Bà ấy đưa cho Tô Mộ Tinh cuốn sổ ghi chép, "Hoàng tiên sinh đúng là người tốt."
Tô Mộ Tinh nhận lấy cuốn sổ, rũ mắt, tầm nhìn chạm vào trang giấy đã hơi ngả vàng, suy nghĩ đến mấy chữ kia, im lặng giây lát, cô ấy ngẩng đầu, vẻ mặt không tỏ rõ ý tứ, "Người tốt?"
Tô Mộ Tinh mở mắt, phát hiện cả người mình nằm bò trên người Hứa Thanh Nhiên, cô ấy khẽ ngẩng đầu, Hứa Thanh Nhiên vẫn chưa tỉnh, đang nhắm mắt, hàng mi dài khép lại, từng cọng rõ ràng, làm mềm đường nét hơi mang theo vẻ lạnh lùng ngày thường, giây phút này, thế mà vô tình còn lạc vào mấy phần dịu dàng.
Tô Mộ Tinh không kìm được giơ tay lên, ngón tay khều mấy cái, lướt nhè nhẹ qua lông mi anh ấy, cảm xúc mềm mại cào vào bụng ngón tay, cô ấy khẽ khàng mỉm cười.
Cô ấy lật người định xuống khỏi người đàn ông, vừa hơi cử động thì phát hiện cánh tay Hứa Thanh Nhiên ôm chặt eo cô ấy, căn bản là không động đậy nổi.
Tối qua bôi thuốc, quần áo đều cởi hết.
Cánh tay Hứa Thanh Nhiên nóng bừng, đặt trên vòng eo cô ấy, Tô Mộ Tinh đang cân nhắc làm sao để lật được người, nhưng người bên dưới đã từ từ mở mắt, cánh tay bên eo kia vuốt ve mấy cái không nặng không nhẹ.
Động tác của Tô Mộ Tinh ngừng lại, ngước mắt nhìn anh ấy, "Tỉnh rồi à?"
Hứa Thanh Nhiên rũ mắt, nhìn Tô Mộ Tinh đang nằm sấp trên người mình, giọng nói còn mang theo chút ít uể oải, "Ừm."
Khuỷu tay Tô Mộ Tinh chống lên ngực Hứa Thanh Nhiên, chống cằm nhìn anh ấy.
Hai tay Hứa Thanh Nhiên từ trong chăn vươn ra, kéo chăn lên cao, che đến tận cổ Tô Mộ Tinh, lại nhấc tay dém kĩ hai bên góc chăn, tầm mắt anh ấy hướng xuống, nói nhỏ: "Đói chưa? Anh đi nấu đồ ăn sáng."
Tô Mộ Tinh lắc đầu, buông khuỷu tay, đưa tay xoa mặt Hứa Thanh Nhiên, "Không đói."
Hứa Thanh Nhiên lại hỏi: "Còn chỗ nào khó chịu không?"
Tô Mộ Tinh vẫn lắc đầu như cũ: "Không còn."
Gương mặt Hứa Thanh Nhiên thả lỏng, giơ tay chỉnh mấy sợi tóc bù xù của Tô Mộ Tinh, nhẹ nhàng vén ra sau tai cô gái, khẽ "ừ" một tiếng.
Tô Mộ Tinh yên lặng ngắm anh ấy một lúc, dịch người lên trên, Hứa Thanh Nhiên bỗng giơ tay giữ chặt vai Tô Mộ Tinh.
Tô Mộ Tinh chớp chớp mắt, không hiểu ra sao.
Ánh mắt Hứa Thanh Nhiên tối đi, trầm giọng nhả ra hai chữ: "Đừng động."
Tô Mộ Tinh nhướn nhướn lông mày, cứ làm ngược lại, nâng mặt Hứa Thanh Nhiên, chống lên người anh ấy mà dịch lên, động tác không mạnh, mãi đến khi... đùi quệt phải thứ gì đó ghê gớm lắm, cứng chắc.
Người Hứa Thanh Nhiên cứng đờ, vẻ mặt căng thẳng.
Tô Mộ Tinh nhìn anh ấy hơi nghiền ngẫm, lát sau, cô ấy cười rất thuần phác: "Bác sĩ Hứa..."
Màu mắt Hứa Thanh Nhiên càng sẫm hơn, liếm liếm vòm má, giọng khàn khàn, "Làm sao?"
Đầu ngón tay của Tô Mộ Tinh lượn vòng trên đường quai hàm đang căng cứng của Hứa Thanh Nhiên.
Có phản ứng.
Ít nhất không phải là không/giương như lời Lục Hàm Hàm.
Tô Mộ Tinh cười giảo hoạt.
Hứa Thanh Nhiên đột nhiên đưa tay nắm chặt cổ tay Tô Mộ Tinh, giọng điệu ra lệnh: " Em xuống đi."
Mắt Tô Mộ Tinh đảo một vòng, vô cùng không nề nếp, cố tình tì đùi vào, nhưng còn chưa đợi cô ấy làm tiếp bước nữa, Hứa Thanh Nhiên lập tức lật người, trong lúc trời xoay đất chuyển, cô ấy đã bị đè ở dưới, hai tay Hứa Thanh Nhiên chống hai bên vai cô ấy, mắt sáng như đuốc nhìn cô ấy không dời.
Tô Mộ Tinh nâng cánh tay, ngón tay cắm/vào mái tóc đen nhánh của người đàn ông, đầu ngón tay vê thành từng nhúm tóc mà vần vò tỉ mỉ.
Đáy mắt Hứa Thanh Nhiên sâu thẳm, tầm mắt trượt xuống, từ khóe mắt sống mũi lướt xuống chiếc cằm nhọn nhỏ nhắn, xuyên suốt một đường xuống tới cổ trắng ngần và xương quai xanh mảnh mai, làn da mịn màng, cuối cùng dừng ở chỗ nào đó bên trong bra đen, cổ họng anh ấy thắt chặt, lặng lẽ nuốt nước miếng.
Quần áo là đêm qua mình tự cởi.
Rõ ràng lúc ấy...
Sao mà bây giờ nhìn, lại cứ thấy sai sai thế nào.
Người cô gái có vết thương, không chạm vào được.
Hứa Thanh Nhiên suy đi tính lại, tim cứ run mãi, gần như cắn răng chống hai cánh tay.
Cổ tay Tô Mộ Tinh ở sau đầu Hứa Thanh Nhiên chợt dùng sức, bẻ gục đầu người đàn ông xuống, mạnh mẽ ấn vào ngực mình.
"..."
Đệch!!!
Hứa Thanh Nhiên rủa thầm.
Tô Mộ Tinh bĩu môi, ngỏng đầu về phía mặt Hứa Thanh Nhiên bập môi vài cái, Hứa Thanh Nhiên nhìn kĩ Tô Mộ Tinh không hề chớp mắt, đôi mắt đã dấy lên ngọn lửa, một khắc không nhịn được, cúi đầu xuống hôn.
Trong phòng ngủ.
Hai người củi khô bốc lửa.
Chỉ là...
Chưa được mấy giây.
Lại bị truy quét mại/dâm.
Cửa phòng ngủ gần như bị một phát đạp phăng.
Từ Niệm Vi đứng ở cửa, hai tay chống hông, "Nhất Đao! Tiểu Mộ ở đâu? Hôm nay mẹ đi... " Bà ấy mới nói được nửa, đôi mắt sắc lẻm đã ngắm thấy nửa cái đầu ở dưới con trai.
Từ Niệm Vi sống nửa đời người cảm thấy mình thật quá thiếu đạo đức, bà ấy cười ngượng ngùng vài tiếng, "Xin lỗi, các con tiếp tục đi."
"Phạch" một cái cửa phòng bị đóng đột ngột.
Tô Mộ Tinh đỏ bừng mặt, cực kì buồn cười.
Hứa Thanh Nhiên dời tầm mắt, rũ mắt nhìn Tô Mộ Tinh bên dưới, anh ấy khàn cả giọng, "Em cười cái gì?"
Tô Mộ Tinh giơ tay ôm cổ người đàn ông, khẽ cười nói: "Dì Từ, đáng yêu thật."
Hứa Thanh Nhiên chau mày không thể tin nổi, "Đáng yêu?"
Anh ấy khẽ xì một tiếng. E là không muốn thấy anh ấy được bình yên đây mà.
Tô Mộ Tinh ôm cánh tay Hứa Thanh Nhiên siết nhẹ, nhếch đuôi lông mi, "Tiếp tục không?"
Nói xong, cô ấy còn ưỡn ưỡn ngực lên cực kì ngả ngớn.
"..."
Hứa Thanh Nhiên híp mắt nhìn cô ấy, tầm nhìn chỉ dám dừng trên mặt Tô Mộ Tinh, cũng không dám dịch xuống nửa phân.
Hít một hơi thật sâu, Hứa Thanh Nhiên lặng lẽ lật người xuống, anh ấy nằm ngửa bên cạnh, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn ngơ.
Cứ thế này nữa thì anh ấy thật sự xong đời.
Tô Mộ Tinh ngiêng người, sáp lại, Hứa Thanh Nhiên kiên quyết đẩy cô ấy ra, vén chăn xuống giường.
Mười lăm phút sau.
Tô Mộ Tinh ăn mặc gọn gàng ngồi trong phòng khách cùng Từ Niệm Vi đưa mắt nhìn nhau.
Hai người đều hơi xấu hổ.
Từ Niệm Vi cảm thấy quét mại dâm có phần thiếu đạo đức, mà Tô Mộ Tinh cho rằng nếu Từ Niệm Vi không nhìn chăm chăm cái bụng của cô ấy thì cô ấy cũng chẳng đến nỗi ngại thế.
Năm phút sau.
Hứa Thanh Nhiên từ phòng ngủ đi ra, mặc quần áo ở nhà màu xám, đuôi tóc hơi ướt, tóc mai dính nước, vạch ra một dải nước dài.
Đã tắm, nhưng chưa gội đầu.
Tô Mộ Tinh ngồi ở sofa đôi, cô ấy đang chuẩn bị dịch sang bên cạnh một chút, chừa chỗ trống cho Hứa Thanh Nhiên, bỗng Từ Niệm Vi đứng phắt dậy, túm cổ áo Hứa Thanh Nhiên rồi lôi sang một bên.
Hứa Thanh Nhiên lập tức không nhịn nhục được nữa, "Mẹ, mẹ lại làm gì đấy?"
Từ Niệm Vi chẳng thèm quay đầu, "Mẹ dạy dỗ con trai mình, con câm miệng."
Hứa Thanh Nhiên: "..."
Tô Mộ Tinh đứng lên theo, muốn bảo vệ người đàn ông của mình một tí, lên tiếng: "Dì ơi..."
Từ Niệm Vi ngoái đầu, ngữ khí từ ái, "Tiểu Mộ, cháu cứ ngồi đi, dì quay lại ngay."
Hứa Thanh Nhiên bị Từ Niệm Vi lôi ra ban công.
Cửa ban công chưa đóng.
Lời Từ Niệm Vi dạy dỗ con trai, truyền vào không sót chữ nào:
"Tối qua mẹ nghe lão Hà nói rồi, Tiểu Mộ bị thương rất nghiêm trọng."
"Con nói xem sao con cầm thú thế hả?"
"Đã một đống tuổi rồi, còn không quản nổi nửa thân dưới?"
"Sao mẹ lại sinh ra một đứa bề ngoài nho nhã bên trong cặn bã như con thế này?"
"Sáng sớm ra không thể kiềm chế một tí à?"
"Mẹ, đừng đánh vào đầu con."
"Mẹ! đau!"
Tô Mộ Tinh: "..."
Mười phút sau.
Cuộc nói chuyện ngoài ban công ngừng lại, Hứa Thanh Nhiên xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt, anh ấy xị mặt ra, đi như bay ra huyền quan.
Bỏ nhà ra đi?
Tô Mộ Tình từ sofa đứng dậy ngay tức khắc, giọng không chắc lắm, "Bác sĩ Hứa?"
Từ Niệm Vi từ tốn rảo bước qua, "Mẹ chỉ đánh con vài cái, thế mà con dám bỏ nhà ra đi?"
Hứa Thanh Nhiên hừ giọng lạnh lùng, "Mẹ nghĩ nhiều rồi."
Anh ấy cúi đầu, đứng cạnh cửa, ngón tay thon dài lên xuống.
Liền đó, vang lên giọng nữ cứng nhắc:
"Xác nhận có thay đổi mật khẩu không."
"Mời nhập lại mật khẩu."
Tô Mộ Tinh: "..."
Từ Niệm Vi ngồi xuống sofa đơn bên trái một cách đầy phóng khoáng, hỏi với giọng ấm áp: "Tiểu Mộ, sinh nhật con hôm nào?"
Tô Mộ Tinh hơi ngẩn người, báo thành thật một dãy số.
Từ Niệm Vi hé cười, cố tình hướng ra ngoài lặp lại một lần nữa.
Hứa Thanh Nhiên: "..."
Huyền quan lại truyền đến âm thanh quen thuộc:
"Xác nhận có thay đổi mật khẩu không."
"Mời nhập lại mật khẩu."
Làm đi làm lại xong, Hứa Thanh Nhiên trở về, ngồi cạnh Tô Mộ Tinh, giọng lạnh băng, "Mẹ, mẹ đến có việc gì?"
Từ Niệm Vi nghiêm túc nhìn hai người.
Hôm qua Hứa Thanh Nhiên nửa đêm gọi điện thoại cho bà ấy, Tô Mộ Tinh gặp chuyện, ít nhiều có chút liên quan đến con trai mình, bà ấy lo lắng cô nương nhà người ta khó chịu trong lòng, muốn tìm người ta trò chuyện, tiện thể săn sóc một tí, con dâu đặt trước chẳng dễ gì, thật không thể cứ thế thất bại được.
Nhưng dường như bà ấy nghĩ nhiều quá rồi.
Hai đứa nó vẫn êm ấm đấy thôi.
Thế là, Từ Niệm Vi nghĩ tới nghĩ lui, móc sổ hộ khẩu từ trong túi xách đặt lên bàn, nghiêm mặt nói: "Túi mẹ nhỏ quá, không để vừa, cái này cứ để chỗ con trước nhé."
"..."
"..."
Hứa Thanh Nhiên bình tĩnh lại trước tiên, quyết định một đòn hạ gục địch, anh ấy nhìn lướt qua Từ Niệm Vi, hơi híp mắt lại, "Mẹ... nếp nhăn đuôi mắt mẹ lại nhiều thêm, có phải lâu rồi không đến viện thẩm mĩ không?" Ẩn ý chính là, mẹ có thể đi rồi.
Nghe vậy, Từ Niệm Vi trợn mắt, ngón tay gõ vào khóe mắt, không thể tin được, "Thật hay giả?
Không phải chứ... Hôm qua lão Hứa còn khen mẹ đẹp mà."
Hứa Thanh Nhiên nhếch lông mày, khẽ xì một cái, "Hôm kia lão Hứa ngủ sofa à?"
Từ Niệm Vi giật mình: "Lão Hứa lại báo cáo với con rồi?" Bà ấy dừng một chút, hận không thể rèn sắt thành thép: "Khá lắm! Thế mà dám tìm chỗ dựa ở đáy chuỗi thức ăn? Càng sống càng chẳng có tiền đồ."
Tô Mộ Tinh: "..."
Hứa Thanh Nhiên sầm mặt, "Mẹ, mẹ không thể chừa lại tí mặt mũi cho con à?" Anh ấy gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Bạn gái con đang ở đây đấy!"
Từ Niệm Vi thấy hơi bị oan, "Mẹ có nói chuyện con 5 tuổi vẫn tè dầm đâu... Sao lại không để mặt mũi cho con?"
"..."
"..."
* * *
Mấy ngày tiếp theo, dưới sự kiên trì của Hứa Thanh Nhiên, Tô Mộ Tinh đã xin nghỉ vài ngày, ru rú trong nhà mình.
Mỗi ngày tan làm Hứa Thanh Nhiên đều đến, có lúc mua cơm mang tới, có lúc tự xuống bếp, đồ ăn hầu như không trùng lặp.
Tô Mộ Tinh rất lười, hiếm khi được nghỉ mấy hôm, cả ngày làm tổ trên giường, ngủ đến nỗi trời đất mù mịt, sau đó bị Hứa Thanh Nhiên xách dậy đi ăn cơm, ăn xong Hứa Thanh Nhiên ở lại hai ba tiếng rồi sẽ về Minh Âm Uyển, cô ấy giữ thế nào cũng không ở, cứ như thế mấy hôm liền, vết thương trên người Tô Mộ Tinh đã sắp khỏi.
Thứ sáu, đi phỏng vấn.
Chủ đề của loạt phóng sự đông ấm đã được quyết định, sàng lọc toàn thành phố được 5 viện phúc lợi rồi tổ chức ghi hình phỏng vấn.
Lần này phỏng vấn một cô nhi viện, nằm ở khu ngoại thành, quy mô không lớn, tổ chức do tư nhân sáng lập.
Viện trưởng là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, hiền từ rộng lượng, tiến hành phỏng vấn rất thuận lợi, quay one shot, phỏng vấn trong phòng kết thúc, Đường Lâm dựng máy quay bên ngoài quay bổ sung cảnh cô nhi viện.
Tô Mộ Tinh đứng dậy, từ biệt viện trưởng, đang cất thiết bị phỏng vấn trên người, tầm mắt bị thu hút bởi chỗ nào đó, dừng ở bức ảnh trên tường.
Tô Mộ Tinh đi đến, mắt lướt qua những bức ảnh treo thành hàng, khẽ lên tiếng: "Những bức ảnh này là?"
Viện trưởng đứng sau lưng Tô Mộ Tinh, cảm khái giải thích: "Đây đều là những nhà hảo tâm liên tục hỗ trợ cô nhi viện nhiều năm qua, có người mấy tháng sẽ gửi tiền, có người thì tặng đồ dùng... đều là người có lòng cả."
Tô Mộ Tinh gật đầu, ban đầu, cô nhi viện mà bọn họ phỏng vấn chỉ là một "mái ấm tình thương" bình thường, về sau mới dần dần phát triển lên.
Thật ra Tô Mộ Tinh đang nhìn chăm chú chỗ nào đó, cô ấy đến gần thêm một bước, chỉ một bức ảnh trong số đó, "Viện trưởng, bà có ấn tượng với người này không?"
Nghe vậy, viện trưởng nhìn theo hướng tay Tô Mộ Tinh chỉ, ánh mắt chợt dừng lại, bà ấy chỉ mỉm cười," Đương nhiên nhớ, cứ cách một khoảng thời gian cậu ấy lại đến."
Tô Mộ Tinh thu tầm mắt, "Viện trưởng, bà có cách thức liên lạc của anh ấy không?"
Viện trưởng sững lại, "Có chứ... Mỗi người từng giúp chúng tôi, tôi đều ghi lại từng khoản một, không dám mong có thể trả lại, chí ít cũng ghi nhớ trong lòng, cô đợi một chút, tôi thử tìm cho cô."
Nói xong, bà ấy đi vòng về bàn làm việc, mở tủ lật tìm, "Đúng rồi, cô tìm cậu ấy có việc à?"
Tô Mộ Tinh đứng trước bàn làm việc, khẽ nói: "Anh ấy từng giúp đỡ cháu, cháu còn chưa cảm ơn anh ấy tử tế."
Viện trưởng cười ha ha, "Tìm thấy rồi, địa chỉ số điện thoại đều có." Bà ấy đưa cho Tô Mộ Tinh cuốn sổ ghi chép, "Hoàng tiên sinh đúng là người tốt."
Tô Mộ Tinh nhận lấy cuốn sổ, rũ mắt, tầm nhìn chạm vào trang giấy đã hơi ngả vàng, suy nghĩ đến mấy chữ kia, im lặng giây lát, cô ấy ngẩng đầu, vẻ mặt không tỏ rõ ý tứ, "Người tốt?"
Tác giả :
Hề Lục