Hỗn Độn Đại Chúa Tể
Chương 19 19 Kim Châm Độ Mạch
Lâm Thần cùng Lý Sơn trở về kí túc xá thời điểm, hắn bảo Lý Sơn cởi bỏ áo ra ngồi xuống đất.
- Có thể sẽ rất đau đớn a, ngươi ráng cắn răng chịu đựng không được la hét cũng như chạy loạn nếu không sẽ chết mà ta cũng bị ảnh hưởng theo.
- Ngươi yên tâm, Lý Sơn ta không bản lĩnh gì to lớn ngoài cái lì đòn cả, cứ thoải mái!
Lý Sơn khẳng khái nói, Lâm Thần cũng gật đầu, liền vận chuyển hồn lực đồng thời để tăng sự chính xác, hắn vận dụng tiểu thần thông [ Vô Thượng Tiên Đồng ] quan sát các yếu huyệt trên người Lý Sơn, bắt đầu từng kim châm vàng hạ xuống, một kim rồi hai kim đến khi chín cây kim vàng cắm trên người Lý Sơn, Lâm Thần liền bắt ấn, các ấn chú thay đổi liên tục kết thúc cả hay tay hắn nắm chặt :
- Bí Thuật! Kim Châm Độ Mạch...
[ Kim Châm Độ Mạch ] là một dạng bí thuật tối thừa của Y đạo tại thượng giới, kiếp trước hắn may mắn được vị thần y thượng giới truyền thụ.
Thuật pháp này cần đòi hỏi hồn lực rất cao, đồng thời kim châm phải được chế tác theo trong hướng dân, độ dài phải đúng không được sai một ly nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, ngoài ra kim châm phải bắt buộc dùng tiên thiên bảo vật thuộc tính kim mới có thể độ mạch.
Thuộc tính kim cũng ảnh hưởng tới lúc độ mạch, Thiên Canh Kim Khí bị rút ra thành linh khí nên không thể chế tác kim châm, may mà Nhuệ Kim Sa phù hợp với điều kiện chế tạo.
[ Kim Châm Độ Mạch ] có khả năng khai thông huyết mạch, khai thác tiềm lực đồng thời tăng cường sự dẻo dai của gân mạch loại bỏ các tạp chất bên trong cơ thể.
Cơ thể Lý Sơn không ngừng run rẩy, mọi thớ thịt trong cơ thể như nổ tung.
Lúc này Lâm Thần hét lên: " Mau vận chuyển [Trùng Thiên Bá Thể Quyết] theo sự lưu thông của kim châm.
Mau! ".
Lý Sơn cắn răng vận chuyển công pháp theo hướng của kim châm hướng đi, bỗng hét lên " Aaa ...!" một luồng xung kích bạo phát đẩy Lâm Thần văng ra xa,các kim châm trên người cũng tiêu biến đi, lúc này Lý Sơn cảm thấy trong người rất thoải mái, toàn thân đều như ẩn như hiện một luồng kình lực rất bá đạo.
Lâm Thần lúc này đứng dậy phủi bụi trên người, nhàn nhạt nói:
- Chúc mừng ngươi kích phát thành công huyết mạch, đồng thời cũng bước vào Thiên Luân sơ kỳ a !
Nghe thấy, Lý Sơn liền tiến về trước mặt Lâm Thần quỳ xuống dập đầu nói.
- Lâm Thần đa tạ ơn tái tạo của ngươi, Lý Sơn nguyện suốt kiếp này không bao giờ quên.
Nếu như có chuyện gì cần Lý Sơn này, chỉ cần Lý Sơn ta làm được dù lên đao xuống chảo dầu cũng nhíu mày!
Lâm Thần nhìn vậy thở dài mĩm cười xem như hắn không uổng công kiếp này, liền đỡ hắn đứng dậy nói huynh đệ với nhau không cần cách sáo như vậy.
Hàn huyên một lúc cả hai nảy ra ý định cùng nhau giao thủ rèn luyện.
Lâm Thần có chút gian nan khi đối mặt với Lý Sơn, bản thân sau khi kích phát toàn bộ sức mạnh của Kỳ Lân bây giờ hắn khí lực hừng hực lại kèm theo công pháp bá đạo khiến cho Lâm Thần khó mà chiếm thượng phong nếu như không nghiêm túc.
Cả hai diễn luyện với nhau tới lúc mặt trời bắt đầu xuống núi thì cả hai mới dừng lại, cả hai hì hục thở phì phò.
Lâm Thần mĩm cười rồi đi lại đạt ngón tay lên trán Lý Sơn nói:
- Bây giờ ta truyền cho ngươi phần còn lại của [ Trùng Thiên Bá Thể Quyết] ngươi hãy chuyên tâm tu luyên nó.
Nói đoạn, Lâm Thần dùng hồn lực truyền vào linh hồn hắn phần còn lại của [ Trùng Thiên Bá Thể Quyết].
Mất gần hai canh giờ hắn mới hoàn thành việc truyền thừa, Lý Sơn sau khi nhận truyền thừa xong liền bắt đầu rơi vào minh ngộ.
Lâm Thần cũng không quấy rầy hắn bản thân cũng bắt đầu chìm vào tu luyện, thời gian chỉ còn hơn ba tuần nữa là tới thời điểm cuộc thi Thăng Cấp.
--o0o--- Lúc này, tại một nơi khá xa xôi ...
Tại một nơi cách xa Nam Huyền Châu gần mấy chục vạn cây số, trong một toà cung điện nguy nga to lớn, bên cung điện có một khu vườn rộng rãi bên trong khu vườn có một động phủ nhỏ.
Lúc này có đám thanh niên tầm mười năm, mười sáu tuổi tu vi bọn họ đều là Ngưng Đan Kỳ, một số thì Dung Linh kỳ đỉnh phong, nếu nhìn kỹ thì chính là bọn người Dương Tuyết Vân, Dương Vân Hồng cùng Mộng Thanh Dương đang cùng một vị nữ tử dung mạo như hoa, nếu so với Tuyết Vân người có dung nhan hoa ghen liễu hờn thì nữ tử trước mặt không hề kém cạnh thậm chí phải dùng tuyệt sắc khuynh thành, không có từ nào diễn tả hết vẻ đẹp của nàng.
- Aaa, lại thua nữa rồi...!Vốn nghỉ lần này lịch luyện trở về có thể thắng tỷ không ngờ thua còn thảm hơn.
Thì ra bọn họ đang cùng vị mỹ nhân này giao lưu kỳ thuật, và người nói lúc nảy chính là Mộng Thanh Dương và người trước mặt không ai khác chính là thân tỷ tỷ ruột của hắn, Mộng Thiên Nguyệt.
- Thiên Nguyệt, không nghỉ tới trước giờ ngươi còn không xuất toàn lực! ( Dương Tuyết Vân bên cạnh nói.
)
- Ngay từ đầu dùng toàn lực thì rất nhàm chán, ngươi cũng thua.
Làm người như ta cảm thấy thật tịch mịch! ( Mộng Thiên Nguyệt than oán đáp lại )
Dương Tuyết Vân nghe vậy liền gõ vào đầu cô nói: " Thôi bớt trang bức đi cô nương, ta hiểu ngươi quá mà! Nhưng quả thật, bọn ta không bằng ngươi nhưng ta nghỉ có người có thể đứng ngang hàng với ngươi a ? "
- " Ngươi nói bọn Vũ Thần Tông hay Bích Dao Cung, ta mới không đem bọn hắn ngang hàng " .Mộng Thiên Nguyệt trả lời.
Dương Tuyết Vân mĩm cười: " Yên tâm người ta nói không phải bọn chúng, bọn chúng sao bằng Thiên Nguyệt nhà ta chứ ? Người ta nói chính là thiếu niên kia.
Lâm Thần "
Mộng Thiên Nguyệt nghe đi nghe lại rất nhiều lần cái tên này trước là đệ đệ nàng sau là Dương Tuyết Vân, quả thật ban đầu nàng không để tâm nhưng bây giờ nàng thật muốn gặp cái người tên Lâm Thần này...