Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!
Chương 2
“Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong, Kim thiếu gia cũng ở lại ăn cơm sao?" Âu Bá cẩn thận nói với tôi. Thật đáng thương tôi đến giờ vẫn chưa hiểu rõ ràng chuyện đã phát sinh, liền cứ “Uh Uhm" đáp ứng. Âu Bá chậm rãi đi. Jung Yunho, a…. Tôi hẳn phải gọi cậu ta là Kim Jaejoong? Mặc kệ!
“Jung Yunho! Hiện tại làm sao bây giờ! Như vậy tôi không thể về nhà được!"
“Thiếu gia ~~ Hừ hừ…" Jung Yunho liếc mắt xem thường tôi, bắt chước lại giọng điệu của Âu Bá.
“………."
“Tôi hiện tại cũng không thể ở chỗ này được, tôi cảnh cáo cậu!" Jung Yunho đột nhiên giữ chặt áo của tôi: “Không được trộm thứ gì ở nhà tôi! Tối hôm nay… Tôi ngủ ở nhà cậu vậy…"
“Hừ, ai thèm mấy thứ nhà cậu, cậu đừng có mà động đến bảo bối của tôi, hơn nữa! Cậu không được mặt quần lót của tôi!!"
Jung Yunho làm bộ nôn mửa: “Tôi không thèm! Đúng rồi ~" Cậu ta đột nhiên cười gian xảo: “Nơi đó của cậu thật tinh xảo nha ~"
“………" Tên sắc lang này!
“Hỗn đản! Cậu không được chạm vào tôi!!!!"
Vừa nói dứt lời, tên kia thế nhưng lại cười ta kéo khóa xuống, đưa tay vào nơi đó…
“Jung Yunho!!!!!!!!!!!!"
“Thiếu gia, chuyện gì xảy ra vậy!" Hai cô gái mặc tạp dề chạy vội từ trên lầu xuống, tôi quay đầu nhìn Jung Yunho, cậu ta đã bỏ tay ra, trấn định cầm lấy một ly trà.
“Thiếu gia? Thiếu gia?"
“A? A…." Tôi cuống quít quay đầu, hai cô gái kia có chút sợ hãi nhìn tôi. Jung Yunho ở nhà nhất định coi trời bằng vung! Nhìn xem người hầu của cậu ta kìa…
“Cậu vừa rồi sao lại hô lớn tên mình như vậy a? Là chúng tôi làm sai cái gì sao?"
“Không, không! Tôi nghe nói thỉnh thoảng hét to lên có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể. Ha ha ha…" Cười gượng nhìn về phía Jung Yunho, tên kia tiếp tục ngồi uống trà, ra bộ mình là người ngoài cuộc. Đáng ghét!
“Thật không ạ?" Hai người vẫn không hiểu.
“Uh, hai người cứ đi xuống đi. Có việc tôi sẽ gọi." Thấy thân ảnh họ ra khỏi tầm mắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Vừa biến thành tôi đã bày ra bộ dạng mình là thiếu gia rồi! Cậu không đơn giản chút nào…" Jung Yunho vẫn không đặt tách trà xuống, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lát.
Ai… Tôi cũng không muốn vậy a, cứ thế này sớm muộn cũng sẽ bị lộ, may mắn ba mẹ hai chúng tôi đều có việc, hẳn sẽ không bị phát hiện sớm… Nhưng là, ở trường học phải làm sao bây giờ a……. Bên người Jung Yunho lúc nào cũng có một đám người không đứng đắn, nhất định sẽ bị lộ!! Thật phiền phức!!!!
Cầm chặt chìa khóa nhà trong tay, lo lắng nói, “Cậu, nhất định phải thành thật, không được bắt nạt Vik nhà tôi…"
Jung Yunho đoạt lấy chìa khóa: “Vik là ai a? Là tiểu tình nhân của cậu sao? Yên tâm đi, tôi không đụng đến đồ của người khác đâu ~"
Sao lại hiểu như vậy a!!! Tôi làm bộ bi thống nói: “Vik là chó yêu bảo bối của tôi ~ Nó từ nhỏ không cha không mẹ, là một tay tôi nuôi nấng, như thể con trai của tôi vậy, nó rất kén ăn, chỉ ăn loại thức ăn dành cho chó để trong tủ, nếu cậu tùy tiện lấy đồ ăn khác, nó có thể sẽ cắn quần lót cậu đấy, buổi tối lúc ngủ cũng rất thích nằm trên giường tôi, đôi khi còn kéo tôi xuống dưới đất, cậu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt…"
Jung Yunho nuốt nước miếng, cắt đứt lời của tôi: “Cậu yên tâm đi, tôi sẽ để ý nó…" Nói xong bỏ chạy.
Đáng ghét!!!! Vik à, baa thực xin lỗi con… Chỉ mong con có thể phát hiện cậu ta có chỗ không ổn, nếu không ba liền không nuôi con nữa!
Chó ngu ngốc!
Khẩn trương ăn bữa tối, hai bên là hai hàng người. Vốn cơm rất ngon nhưng tôi lại thấy nhạt như nước ốc. Mọi người thử tưởng tượng xem, mỗi khi gắp một thứ lên, đám người chung quanh sẽ khẩn trương nhìn phản ứng của mình, liệu còn có thể ăn ngon không? Không nhổ ra đã là cố gắng lắm rồi…
“Cái kia… Âu Bá, phiền ông đưa cháu về phòng được không?" Tôi tuy rằng đã từng tới nhà Jung Yunho, nhưng thật sự không biết phòng của cậu ta ở nơi nào… Biệt thự lớn như vậy, không cẩn thận sẽ bị lạc đường mất…
"Được ạ, thiếu gia." Âu Bá không phản ứng gì, cung kính dẫn đường phía trước. Thật là một nhà cứng ngắc a, xem nhà mình kìa, rất náo nhiệt! Ô ô… Jung Yunho, cậu đừng có cải cách cái gì ở nhà tôi a…
Nửa đêm dậy đi toilet, đột nhiên nhìn khuôn mặt hiện tại của mình, thật sự là sợ chết khiếp. Cẩn thận sờ sờ, xúc cảm rất tốt a….. Có chút râu mọc lên, không được, phải cạo ngay! Mình là Kim Jaejoong anh tuấn tiêu sái mà! ~
Ngày mai ~ Hy vọng hết thảy lại trở về quỹ đạo!
“Jung Yunho! Hiện tại làm sao bây giờ! Như vậy tôi không thể về nhà được!"
“Thiếu gia ~~ Hừ hừ…" Jung Yunho liếc mắt xem thường tôi, bắt chước lại giọng điệu của Âu Bá.
“………."
“Tôi hiện tại cũng không thể ở chỗ này được, tôi cảnh cáo cậu!" Jung Yunho đột nhiên giữ chặt áo của tôi: “Không được trộm thứ gì ở nhà tôi! Tối hôm nay… Tôi ngủ ở nhà cậu vậy…"
“Hừ, ai thèm mấy thứ nhà cậu, cậu đừng có mà động đến bảo bối của tôi, hơn nữa! Cậu không được mặt quần lót của tôi!!"
Jung Yunho làm bộ nôn mửa: “Tôi không thèm! Đúng rồi ~" Cậu ta đột nhiên cười gian xảo: “Nơi đó của cậu thật tinh xảo nha ~"
“………" Tên sắc lang này!
“Hỗn đản! Cậu không được chạm vào tôi!!!!"
Vừa nói dứt lời, tên kia thế nhưng lại cười ta kéo khóa xuống, đưa tay vào nơi đó…
“Jung Yunho!!!!!!!!!!!!"
“Thiếu gia, chuyện gì xảy ra vậy!" Hai cô gái mặc tạp dề chạy vội từ trên lầu xuống, tôi quay đầu nhìn Jung Yunho, cậu ta đã bỏ tay ra, trấn định cầm lấy một ly trà.
“Thiếu gia? Thiếu gia?"
“A? A…." Tôi cuống quít quay đầu, hai cô gái kia có chút sợ hãi nhìn tôi. Jung Yunho ở nhà nhất định coi trời bằng vung! Nhìn xem người hầu của cậu ta kìa…
“Cậu vừa rồi sao lại hô lớn tên mình như vậy a? Là chúng tôi làm sai cái gì sao?"
“Không, không! Tôi nghe nói thỉnh thoảng hét to lên có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể. Ha ha ha…" Cười gượng nhìn về phía Jung Yunho, tên kia tiếp tục ngồi uống trà, ra bộ mình là người ngoài cuộc. Đáng ghét!
“Thật không ạ?" Hai người vẫn không hiểu.
“Uh, hai người cứ đi xuống đi. Có việc tôi sẽ gọi." Thấy thân ảnh họ ra khỏi tầm mắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Vừa biến thành tôi đã bày ra bộ dạng mình là thiếu gia rồi! Cậu không đơn giản chút nào…" Jung Yunho vẫn không đặt tách trà xuống, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lát.
Ai… Tôi cũng không muốn vậy a, cứ thế này sớm muộn cũng sẽ bị lộ, may mắn ba mẹ hai chúng tôi đều có việc, hẳn sẽ không bị phát hiện sớm… Nhưng là, ở trường học phải làm sao bây giờ a……. Bên người Jung Yunho lúc nào cũng có một đám người không đứng đắn, nhất định sẽ bị lộ!! Thật phiền phức!!!!
Cầm chặt chìa khóa nhà trong tay, lo lắng nói, “Cậu, nhất định phải thành thật, không được bắt nạt Vik nhà tôi…"
Jung Yunho đoạt lấy chìa khóa: “Vik là ai a? Là tiểu tình nhân của cậu sao? Yên tâm đi, tôi không đụng đến đồ của người khác đâu ~"
Sao lại hiểu như vậy a!!! Tôi làm bộ bi thống nói: “Vik là chó yêu bảo bối của tôi ~ Nó từ nhỏ không cha không mẹ, là một tay tôi nuôi nấng, như thể con trai của tôi vậy, nó rất kén ăn, chỉ ăn loại thức ăn dành cho chó để trong tủ, nếu cậu tùy tiện lấy đồ ăn khác, nó có thể sẽ cắn quần lót cậu đấy, buổi tối lúc ngủ cũng rất thích nằm trên giường tôi, đôi khi còn kéo tôi xuống dưới đất, cậu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt…"
Jung Yunho nuốt nước miếng, cắt đứt lời của tôi: “Cậu yên tâm đi, tôi sẽ để ý nó…" Nói xong bỏ chạy.
Đáng ghét!!!! Vik à, baa thực xin lỗi con… Chỉ mong con có thể phát hiện cậu ta có chỗ không ổn, nếu không ba liền không nuôi con nữa!
Chó ngu ngốc!
Khẩn trương ăn bữa tối, hai bên là hai hàng người. Vốn cơm rất ngon nhưng tôi lại thấy nhạt như nước ốc. Mọi người thử tưởng tượng xem, mỗi khi gắp một thứ lên, đám người chung quanh sẽ khẩn trương nhìn phản ứng của mình, liệu còn có thể ăn ngon không? Không nhổ ra đã là cố gắng lắm rồi…
“Cái kia… Âu Bá, phiền ông đưa cháu về phòng được không?" Tôi tuy rằng đã từng tới nhà Jung Yunho, nhưng thật sự không biết phòng của cậu ta ở nơi nào… Biệt thự lớn như vậy, không cẩn thận sẽ bị lạc đường mất…
"Được ạ, thiếu gia." Âu Bá không phản ứng gì, cung kính dẫn đường phía trước. Thật là một nhà cứng ngắc a, xem nhà mình kìa, rất náo nhiệt! Ô ô… Jung Yunho, cậu đừng có cải cách cái gì ở nhà tôi a…
Nửa đêm dậy đi toilet, đột nhiên nhìn khuôn mặt hiện tại của mình, thật sự là sợ chết khiếp. Cẩn thận sờ sờ, xúc cảm rất tốt a….. Có chút râu mọc lên, không được, phải cạo ngay! Mình là Kim Jaejoong anh tuấn tiêu sái mà! ~
Ngày mai ~ Hy vọng hết thảy lại trở về quỹ đạo!
Tác giả :
Đẳng Trứ Ngã