Hơn Cả Tuyệt Vời (Something Wonderful)
Chương 15
Được bà nội cho gọi, Anthony đi vào phòng đợi, thấy bà nơi cửa sổ nhìn những chiếc xe đạp lộng lẫy đi dạo công việc buổi chiều theo tập tục quay về phố Upper Brook.
- Đến đây một lát, Anthony - bà nói giọng kiêu ngạo - cháu nhìn xuống đường và nói cho bà biết cháu thấy gì?
Anthony nhìn qua cửa sổ.
- Xe đi dạo trong công viên trở về, cháu đã thấy cảnh này hàng ngày.
- Cháu thấy cái gì?
- Cháu thấy Alexandra đang đi trên một chiếc xe với John Holliday. Chiếc xe ngựa 4 bánh chạy phía sau họ là xe của Weslyn và Gordon Bradford đi với ông ta. Cỗ xe chạy trước xe Holliday là của Hầu tước Monsdale, hiện ông ta đã ở trong phòng khách, giải khát nghỉ ngơi với Jimmy Montford. Tội nghiệp Holliday - Anthony cười, ông ta bắn tiếng chiều nay
Ông muốn nói chuyện riêng với cháu. Weslyn, Bradrord và Tinsdale cũng muốn thế. Dĩ nhiên họ muốn cầu hôn với chị ấy.
- Dĩ nhiên - bà Bá tước cau có lặp lại - Vấn đề chính bà đang muốn nói đến chuyện này đây. Hôm nay cũng giống “y chang" những ngày khác gần một tháng nay; những người cầu hôn đến từng cặp, từng ba người chen nhau đậu xe ngoài đường, ngồi chật phòng khách ở dưới lầu, nhưng Alexandra không muốn lấy chồng, cô ta đã nói rõ ràng cho họ biết như thế. Thế nhưng họ vẫn lũ lượt ôm hoa vào nhà, rồi mang hoa đi ra với ánh mắt rầu rĩ.
- Từ từ, bà nội à - Anthony khuyên.
- Đừng “từ từ, bà nội à" với ta - bà đáp, giọng hăng hái khiến Anthony ngạc nhiên - Ta già rồi nhưng ta không điên. Ta đang thấy có cái gì đấy rất khó chịu, rất nguy hiểm, đang xảy ra trước mắt ta. Alexandra đang trở thành mối thách đố cho loại đàn ông điên khùng của cháu. Từ khi Alexandra tìm được viiệc Jordan đối xử với nó như thế nào, và ông Carstairs che chở cô ta, thì cổ đã thay đổi và khởi sắc rất nhanh. Khi việc này xảy ra, mối quan hệ của cổ với gia đình này, cùng số tiền hồi môn kếch sù mà cháu và ta đã quyết định dành cho cô ta, đã tạo ra hoàn cảnh rất ngon lành cho bất kỳ anh chàng độc thân nào cần lấy vợ hay muốn lấy vợ.
Bà Công tước ngừng nói, đợi ý kiến của cháu nội, Tony chỉ nhìn bà, im lặng để lắng nghe bà nói tiếp:
- Nếu Alexandra có tỏ ra chú ý đến ai một chút thôi, hay thậm chí bày tỏ sở thích của mình về loại đàn ông như thế nào thôi, thì chắc những người kia sẽ bỏ cuộc và rút lui, nhưng cô ta không làm thế. Và chính chuyện này làm cho chúng ta lâm vào tình thế khó xử, khiến cho ta trách đám đàn ông của cháu.
- Đám đàn ông của cháu à? Bà muốn nói cái gì vậy?
- Ta muốn nói khi người đàn ông thấy cái gì có thể nằm ngoài tầm tay của những người đàn ông khác, thì dĩ nhiên anh ta phải cố đoạt lấy để chứng tỏ khả năng của mình - bà dừng lại để nhìn Anthony nói với anh mắt trách cứ - Đây là nét đặc biệt mà giống đực có từ khi mới lọt lòng mẹ. Cháu cứ đi vào phòng trẻ con để xem thằng con trai đối xử với anh chị nó như thế nào thì cháu sẽ thấy thôi. Cho dù anh em của thằng bé ấy lớn hay nhỏ hơn nó, nó cũng giành bất cứ thứ đồ chơi mà nó thấy. Dĩ nhiên nó không muốn lấy đồ chơi đâu, mà nó muốn chứng tỏ cái khả năng chiếm đồ của kẻ khác.
- Cám ơn bà nội - Anthony mỉa mai - Cả một thế giới này đều nằm trong số bà lên án ấy.
- Ta chỉ nêu ra thực tế cháu không thấy nữ giới xếp hàng để ghi danh sách ứng thí mỗi khi có cuộc tranh tài được tổ chức để tuyển chọn chồng sao?
- Đúng thế đấy!
- Và ở đây đang diễn ra điều đó. Nhiều người bị cuốn hút vào cuộc thách đố này, họ tranh nhau ghi vào danh sách tranh đua để chiếm Alexandra. Khi cô ấy có thái độ thách đố, tình hình đã tệ rồi, bây giờ cô ta càng trở nên tệ hơn nữa, tệ hơn rất nhiều.
- Tệ như thế nào đâu? - Anthony hỏi, nhưng anh cau mày khi nghĩ đến sự đánh giá sâu sắc của bà nội về tình hình đang trở nên quá phức tạp.
- Alexandra đã trở thành người có giá trị - bà nói vẻ buồn rầu - Bây giờ cô ta là người có giá, chỉ có ai mạnh dạn và khéo léo mới chiếm được cô ta. - Anthony mở miệng định nói nhưng anh vội đưa bàn tay đeo đầy đá quý lên khoát, bác bỏ ý kiến ấy.
- Bà đừng bận tâm về chuyện này, chuyện đơn giản thôi, vì cháu biết hết tình hình. Cháu biết cách đây ba hôm, Marbly đề nghị Alexandra đi chơi một thời gian ngắn đến Cadbury và chị ấy bằng lòng đi với anh ta.
- Một người cầu hôn cô ấy mà bị từ chối đã nghe nói rằng Marbly khoe anh ta có ý định đưa cô ta về quê ảnh ở Wilton, rồi giữ cô ta ở lại đêm, anh ấy đem chuyện này nói cho cháu biết. Ta biết cháu đã đuổi theo kịp Marbly và Alexandra sau đó một giờ, trước khi đến đoạn đường rẽ về Wilton, rồi cháu đưa cô ấy trở về, viện cớ ta cần gặp cô ấy ngay, cháu nói thế là rất khôn ngoan. Nếu cháu không khéo léo, thế nào cũng xảy ra việc đấu kiếm, sẽ làm lu mờ tiếng tăm của Alexandra và làm cho chúng ta gặp lắm chuyện rắc rối nữa.
- Dù sao thì Alexandra cũng không biết ý đồ của Marbly, ngay đến bây giờ chị ấy cũng không biết. Cháu thấy không có lý do gì phải làm cho chị ấy lo buồn. Cháu yêu cầu chị ấy đừng gặp hắn ta nữa, và chị bằng lòng.
- Còn chuyện của Ridgely thì sao? Anh ta đã dẫn cô ấy đi hội chợ. Cả London đều nói đến chuyện này.
- Alexandra đi xem hội chợ như con nít đi xem vậy thôi. Chị ấy không có cách gì để từ chối.
- Ridgely được tiếng là một nhà quý tộc đàng hoàng - bà Công tước đáp - Anh ta biết chuyện này rất rõ. Anh ta chắc biết chuyện dẫn một phu nhân trẻ thơ ngây đến một nơi như thế sẽ gây tai tiếng như thế nào chứ!
- Bà đã nghĩ ra những vấn đề khó khăn còn lại của chúng ta rồi đấy - Anthony nói, vẻ chán nản. Đưa tay thoa sau gáy - Alexandra là góa phụ, chứ không phải là con gái. Các vị “quý tộc" thường không kiềm chế được lòng mình khi gặp các phụ nữ dạn dày kinh nghiệm, nhất là gặp người làm cho họ điêu đứng, như trường hợp của Alexandra.
- Ta không xem Alexandra là phụ nữ có kinh nghiệm! Cô ta chỉ là phụ nữ bình thường thôi.
Mặc dù đang đứng trước nhiều vấn đề khó khăn nhưng Anthony vẫn cười toe toét khi thấy bà nội có vẻ hăng hái như một thiếu nữ đôi mươi. Thế nhưng nụ cười của anh ta tắt ngay trên môi khi vấn đề khó khăn lại hiện ra trước mắt anh.
- Chuyện này rất phức tạp, vì chị ấy còn quá trẻ và đã lấy chồng rồi. Nếu bây giờ chị có chồng bên cạnh như nữ Bá tước Camden, thì không ai thèm liếc mắt để ý đến chị làm gì. Nếu chị ấy lớn tuổi thì chắc xã hội thượng lưu không đòi hỏi chị phải sống đúng nguyên tắc áp dụng cho các cô còn trẻ. Nếu chị ấy bình thường thì chắc những người cầu hôn bị chị khước từ không muốn bôi đen danh tiếng của chị vì tức giận và ganh ghét làm gì.
- Họ đã làm như thế à?
- Chỉ có hai, ba người làm thế, nhưng họ rỉ tai với nhiều người nữa. Chắc bà cũng biết như việc ngồi lê đôi mách sẽ lan truyền chuyện này chuyện nọ rất nhanh ở khắp nơi. Cuối cùng, mọi người đều nghe, và họ tin có sự thật trong đó.
- Chuyện này có tệ hại không?
- Không tệ hại, chưa tệ hại. Trước mắt là những người cầu hôn bị chị ấy từ chối sẽ đem những chuyện không hay của chị ấy ra bêu riếu, chuyện bé xé ra to.
- Ví dụ chuyện gì?
Anthony nhún vai.
- Cuối tuần vừa rồi Alexandra đến dự tiệc ở Southeby. Chị ấy hẹn với một ông cưỡi ngựa đi chơi, họ rời khỏi chuồng ngựa lúc 8h. Mãi đến chiều tối họ mới về, và khi về người ta thấy áo của chị Alexandra bị rách và xộc xệch.
- Lạy Chúa lòng lành! - bà Công tước thốt lên, tay đè lên chỗ trái tim đập mạnh.
Anthony cười toe toét.
- Ông ấy già 75 tuổi rồi và là chủ sở Southby. Ông ấy định chỉ cho Alexandra xem một khu nghĩa trang cổ mà ông đã tìm ra vào tuần trước để chị có thể chiêm ngưỡng những cái bia mộ rất đẹp mà ông đã thấy ở đấy. Khổ thay là ông ta không nhớ chính xác địa điểm, và lúc họ tìm ra sau nhiều giờ tìm kiếm, Alexandra quên đường về, còn ông già thì đã kiệt sức không ngồi nổi trên lưng ngựa. Dĩ nhiên Alexandra không thể trở về nhà mà không có ông ta, cho dù có muốn, chị ấy cũng không thể làm thế được.
- Áo dài của cô ấy ra sao?
- Là áo cưỡi ngựa bị rách.
- Chuyện này quá kỳ cục, không nên nói ra.
- Đúng, nhưng chuyện vẫn lộ ra ngoài và người ta đồn đãi khắp nơi, được phóng đại, khiến chuyện này trở thành chuyện không hay. Cho nên chúng ta làm một giải pháp duy nhất là thuê một bà nào hung dữ làm người kèm cặp chị ấy để đi theo chị khắp nơi, nhưng nếu chúng ta làm thế, nhất là trong khi có nhiều lời đồn đãi không hay, thì người ta sẽ cho chúng ta không tin chị ấy. Ngoài ra, chuyện này làm hỏng cuộc vui của Hội Mùa đầu tiên của chị.
- Tào lao! - bà Công tước đáp giọng cứng rắn - Alexandra không vui vẻ gì hết, và chính vì thế mà ta cho gọi cháu đến đây. Cô ấy đi chơi đây đó, với người này, chọc ghẹo người nọ chỉ nhằm một mục đích thôi, đó là chứng tỏ cho Jordan biết cô ta có thể làm được các việc đó, chứng tỏ cho vong linh anh ấy biết cô ta đã thắng cuộc anh ấy. Nếu tất cả những người cầu hôn của cô ta biến hết khỏi mặt đất, thì cô ta chỉ không nhận thấy thôi, còn nếu cô ta thấy, chắc cô ta không quan tâm đến chuyện vui vẻ gì.
Anthony kinh ngạc.
- Cháu không gọi chuyện đi chơi hội chợ một cách vô tâm hay đua ngựa của Jordan trong công viên Hyde Park, hay làm những việc lỗi lầm vô hại là “thắng cuộc Jordan".
- Tuy nhiên - bà Công tước đáp, không phụ nhận lời anh ta nói - ta không tin cô ấy nhận ra những việc mình làm. Cháu không nhất trí như thế à?
Tony ngần ngừ rồi miễn cưỡng lắc đầu.
- Nhất trí. Cháu nghĩ bà nói đúng.
- Dĩ nhiên ta nói đúng - bà hăng hái nói - Cháu cũng nhất trí là hoàn cảnh hiện tại của Alexandra nghĩa là danh tiếng và tương lai của cô ấy vào chỗ nguy hiểm trầm trọng, và số phận của cổ sẽ gặp cảnh tồi tệ hơn nữa, phải không?
Đứng trước ánh mắt dữ dội của bà nội và nghe những lời phân tích tình hình của bà, Anthony thọc tay vào túi, thở dài:
- Cháu nhất trí!
- Tuyệt! - bà nói, vẻ thỏa mãn - Rồi chắc cháu sẽ thông cảm với ta khi nghe ta nói ta không muốn vắng nốt những ngày còn lại của ta ở London này, trong ngôi nhà lúc nào cũng đầy cả những người cầu hôn Alexandra, lúc nào cũng lo sợ những chuyện không hay cho cô ta, hay cho gia đình ta. Ta muốn rằng những ngày còn lại ở Rosemeade. Nhưng ta không thể làm thế được, vì chắc Alexandra sẽ theo ta về đấy, mà làm thế thì tương lai của cô ấy cũng buồn tẻ như ở đây, có lẽ còn buồn hơn nữa. Giải pháp duy nhất còn lại là để cô ấy ở đây với cháu. Cho nên chúng ta phải xem xét vấn đề này cho thật kỹ, nếu không tai tiếng sẽ rất lớn - bà ngừng nói, nhìn Anthony đăm đăm, đợi anh ta trả lời như thể đây là vấn đề trọng đại.
- Không có giải pháp nào khả thi - Tony đáp.
Bà Công tước vui mừng ra mặt.
- Ta nghĩ chắc cháu cũng thấy tình hình giống như ta. Cháu là người hiểu biết nhiều và có lòng trắc ẩn, Anthony à.
- Ồ... cám ơn bà nội - Anthony nói, anh ta ngạc nhiên khi nghe bà nội khen ngợi như thế.
- Bây giờ chúng ta đã nhận ra chúng ta hoàn toàn đồng ý với nhau - bà nói tiếp - Ta yêu cầu cháu làm cho ta một việc.
- Bất cứ việc gì.
- Cưới Alexandra.
- Bất cứ việc gì ngoài việc này - Anthony đính chính, nhăn mặt nhìn bà.
Bà phản ứng lại bằng cách cau mày, nhìn anh đăm đăm như thể anh dám cả gan chống lại ý kiến của bà. Đấy là ánh mắt của bà đã dùng có hiệu quả suốt 50 năm nay để hăm dọa những người cùng giai cấp, làm tôi tớ khiếp sợ, khiến trẻ con im lặng, và đè bẹp ý định của ai dám chống đối bà. Ngay cả chồng và con trai. Chỉ có Jordan mới không sợ ánh mắt của bà. Jordan và mẹ chàng.
Thế nhưng bây giờ Anthony lo sợ ánh mắt ấy còn nhiều hơn lúc anh mới 12 tuổi, khi ánh mắt ấy làm cho anh nín khóc mỗi lần học tiếng latin và phải ngoan ngoãn lên lầu để học bài. Anh thở dài nhìn quanh căn phòng như thể muốn tìm cách thoát thân.
Bà Công tước thừa kế chờ đợi.
Tony biết sự im lặng là vũ khí nguy hiểm của bà. Gặp những lúc như thế này, bà luôn luôn im lặng chờ đợi. Chờ đợi trong im lặng lịch sự, để cho con mồi vùng vẫy kháng cự thường tốt đẹp hơn và cao quí, tế nhị hơn - là phải cúi mình để bắn chết nó.
- Hình như bà không suy nghĩ điều mà bà yêu cầu cháu phải làm - Anh giận dữ nói.
Sự từ chối ngay tức khắc của anh làm cho cặp lông mày của bà nhướng cao thêm chút nữa, như thể là ta không thất vọng về anh thôi, mà bà còn tức giận vì bây giờ bà bắt buộc phải ra tay bắn dọa con mồi. Và bà đã nhắm trúng đích, đúng như điều Anthony đã nghĩ đến.
- Ta nghĩ rằng - bà lề rề nói - chắc cháu không chối cãi việc cháu mê mẩn Alexandra chứ?
- Nếu cháu nói cháu không mê chị ấy thì sao?
Cặp lông mày bạc của bà ta nhướng cao gần đến chân tóc, báo cho anh biết nếu anh cứ tiếp tục ngang bướng thì bà sẵn sàng nổ súng. Thấy thế, Anthony bèn vội lên tiếng cảnh cáo bà với giọng đầy bí ẩn:
- Khỏi cần mang ra những khẩu súng nặng nề làm gì - vừa nói anh vừa đưa tay với dáng điệu hưu chiến, mệt mỏi. Mặc dù anh tức giận việc bà cứ xem mình như trẻ con, nhưng anh nghĩ khi bà nói đúng thì anh cũng nên lập luận theo kiểu trẻ con với bà - Cháu không từ chối chuyện này. Thực ra, cháu đã nghĩ đến chuyện này nhiều lần rồi.
Cặp lông mày của bà Công tước già hạ xuống vị trí bình thường, bà nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ như muốn nói với anh rằng anh đang được bà ta chiếu cố đến.
- Cháu là người rất nhạy cảm - bà luôn luôn rất tử tế với những ai đã được bà chinh phục.
- Cháu không bằng lòng được điều bà đề nghị nhưng cháu sẽ bằng lòng thảo luận vấn đề này với Alex và để cho cô ấy có quyền quyết định.
- Trong chuyện này, Alexandra chắc sẽ không còn lựa chọn nào khác hơn cháu, cháu thân yêu à - bà nói, quá bị kích thích vì sung sướng đến nỗi bà đã vô ý thốt ra lời trìu mến với anh mà không đợi thêm vài tuần hay thậm chí vài tháng mới nói, vì anh đã thuận theo ý muốn của bà nhanh quá. - Và chẳng cần băn khoăn về chuyện sẽ bàn thảo vấn đề này với cô ấy khi nào và ở đâu, vì ta sẽ ra lệnh cho Higgins đi mời cô ấy đến gặp chúng ta ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ! - Anh thốt lên - bây giờ cháu không thể làm việc ấy được. Hiện có ba người đàn ông đang ở dưới lầu chờ cháu, để nhờ cháu chuyển lời cầu hôn cô ấy.
Bà búng ngón tay với vẻ kiêu kỳ để dẹp bỏ vấn đề ấy,
- Ta sẽ cho Higgins xuống mời họ ra về - không cho Anthony kịp lên tiếng phản đối, bà mở cửa cho Alexandra đi vào, anh kinh ngạc nhìn bà nội thay đổi thái độ một cách tài tình, - Alexandra này - Bà nói với giọng gay gắt chứ không có một tí dấu hiệu hòa bình nào hết - Hạnh kiểm của cô làm cho chúng tôi tai tiếng rất nhiều. Ta nghĩ cô không muốn làm cho ta lo lắng vì ta không còn trẻ trung gì...
- Cháu làm bà lo lắng à? - Alexandra hoảng hốt đáp lại lời bà - Hạnh kiểm của cháu à? Cháu đã làm gì?
- Ta sẽ nói cho cô biết - bà đáp. Ngay khi vừa tới ngưỡng cửa là bà đã nghĩ ra trong óc một bài thuyết trình hay hoạt động để làm cho Alexandra lo sợ, để sẵn sàng lao vào tay của Anthony - Tình trạng quá rối ren mà chúng ta đang lâm vào không phải “hoàn toàn" là lỗi của cô - Bà nói tiếp, lời tuôn ra một tràng liên thanh - Nhưng thực tế rõ ràng là nếu Anthony không biết được chuyện cô đi chơi với ngài Marbly đến Calbury kịp thời để đuổi chặn cô lại, thì chắc cô đã đến Wilton và chuyện không hay chắc đã xảy ra, và thế nào cô cũng phải buộc lòng lấy thằng khốn nạn đó. Những chuyện đi chơi bừa bãi như thế này, và những chuyện nay người này cầu hôn mai người khác cầu hôn ve vãn, phải chấm dứt ngay. Mọi người nói rằng cô đang có một thời gian kỳ diệu, chúng ta biết cô rất rõ: cô sống cuộc sống xô bồ bừa bãi như thế này để trả thù Jordan, để tỏ ra có thể địch với nó, để ăn miếng trả miếng với nó. Thế nhưng cô không thể địch được với nó đâu, cháu thân yêu à! Những cuộc ăn chơi nho nhỏ của cô không bằng với những cuộc truy hoan của quý ông được đâu, mà lại là một nhà quý tộc như Jordan. Vả lại - bà nói tiếp, giọng cất cao như muốn nhấn mạnh điều tối quan trọng - Jordan đã chết rồi.
Alexandra nhìn bà với vẻ hoang mang, bối rối nàng đáp:
- Cháu biết việc này rồi.
- Tốt, vậy thì không có lý do gì cô phải tiếp tục sống như thế này - bỗng bà để tay lên má nàng với cử chỉ như biểu lộ tình thương mến - Cô hãy chấm dứt cuộc sống như thế này trước khi mắc phải sai lầm không thể nào cứu vãn nổi được cho danh tiếng của cô cũng như của gia đình. Cô phải lấy chồng, cháu thân yêu à, và ta là người rất lo lắng cho cháu, và mong muốn người cháu lấy làm chồng là Anthony, và Anthony cũng muốn thế - rút tay lui, bà nói tiếp như cố bắn hết số đạn còn trong súng!
- Alexandra, cháu cần những thứ gì đấy để ổn định tinh thần, ngoài việc vui chơi. Những thứ ấy là chồng với con, đấy là những thứ tuyệt vời. Cháu đã vui chơi rồi, bây giờ phải lo chuyện gia đình. Áo dài mặc Hội Mùa London đáng giá cả một tài sản mà chúng ta không được phí phạm tiền bạc. Ta đã cho may và đưa cho Anthony bản thảo các chi tiết - với nụ cười trang nhã, bà cười với Alexandra rồi cười với Anthony, và quay lưng, trịnh trọng bước ra cửa. Đến cửa, bà quay lui nói cả với hai người:
- Lập kế hoạch làm đám cưới thật to tại nhà thờ, và dĩ nhiên làm ngay thôi.
- Dĩ nhiên - Anthony đáp, vẻ châm biếm. Alexandra không nói gì, nhưng nàng đứng chôn chân tại chỗ.
Bà nội của Anthony quắc mắt nhìn anh, rồi quay lại nói với Alexandra những lời cuối cùng:
- Trước đây, ta không chấp nhận chuyện này, nhưng ta là người mê tín dị đoan. Ta tin rằng chuyện mà bắt đầu không tốt thường kết thúc cũng không tốt. Đám cưới của cô với Jordan là một việc rất buồn, có điềm xấu. Làm lễ cưới thật lớn trong nhà thờ là điềm tốt. Xã hội thượng lưu sẽ háo hức đến dự, nhưng họ sẽ nói tốt cô chứ không nói xấu như trước đây. Từ nay đến ba tuần lễ nữa là mọi việc sẽ tốt đẹp.
Không đợi trả lời, bà đóng cửa, không để cho Tony hay Alexandra có thì giờ bàn thảo với bà.
Khi bà đi rồi, Alexandra níu chặt tay vào lưng ghế để đứng cho vững, rồi từ từ quay ra phía Anthony. Anh đứng nơi cánh cửa đóng kín, miệng cười toe toét.
- Bà thật quá tàn bạo tôi không tin nổi - Anh nói, vừa quay nhìn Alexandra giọng vừa thương cảm vừa tức tối - Chỉ có Hawk mới làm cho bà không nhìn ánh mắt như thế được. Bố tôi rất sợ bà, bố Jordan cũng thế. Còn ông nội tôi...
- Tony! - Alexandra cắt ngang lời anh, vẻ thiểu não, tội lỗi và bối rối - Tôi đã làm gì? Tôi không tin là tôi đã đem chuyện bất lành đến cho gia đình. tại sao anh không nói cho tôi biết tôi đã chi quá nhiều tiền vào áo dài? - nàng cảm thấy xấu hổ khi bỗng nhiên thấy mình thức tỉnh, thấy mình đã sống một cuộc đời phù phiếm, xa hoa, không mục đích.
- Alexandra - Anh nói, nàng quay nhìn anh đang cười toe toét với nàng - Cô đã bị đổ lên đầu đủ thứ tội lỗi. Bị buộc tội có tình cảm thiếu lành mạnh. Bà nội tôi là người rất đáo để - Anh đưa tay ra, miệng cười trấn an nàng, anh nắm tay nàng - Không có nguy hại cho sức khỏe của bà, cô không làm cho chúng tôi phải phá sản, và dĩ nhiên cô không làm hại đến dòng họ Townsende.
Alexandra vẫn không thấy an tâm. Tất cả những gì bà Công tước nói, nàng đều có nghĩ đến hết. Hơn một năm trời, nàng đã sống với những người xem nàng như người ruột thịt trong gia đình, và biến nàng thành nữ Công tước thực thụ. Mới đầu, nàng sung sướng trong lòng khi thấy bà Công tước thừa kế cần nàng cho có bạn trong những tháng sau khi Jordan chết. Nhưng về sau, nàng không còn là bạn của bà nữa, họ có rất ít thì giờ ở bên nhau, chỉ khi đi xe gặp nhau ngoài đường mới vẫy tay chào nhau, nói đôi lời vắn tắt khi gặp nhau trên cầu thang.
- Chuyện xảy ra với Marbly có phải đáng trách quá không? - nàng hỏi vẻ khổ sở.
- Phải.
- Marbly không tỏ vẻ yêu tôi như những chàng công tử bột khác. Tôi nghĩ không có lý do gì anh ta muốn bắt cóc tôi.
- Bà nội tôi đã có giả thuyết rất hay về chuyện này. Đấy là chuyện có liên quan đến mấy chú bé và trò chơi. Khi nào thuận tiện, cô cứ hỏi bà sẽ biết.
- Xin anh đừng nói úp mở như thế. Cứ nói thẳng cho tôi biết tại sao chuyện xảy ra như thế?
Tony kể vắn tắt cho nàng nghe chuyện giữa anh và bà nội anh vừa diễn ra hồi nãy, rồi kết luận:
- Thực ra chúng tôi chỉ muốn có lợi cho cô và chúng tôi được yên ổn tinh thần.
- Thật là một công hai việc! - nàng cười - chuyện này thật có lợi cho tất cả mọi người.
- Bây giờ hỏi thật cô, Hội Mùa có làm cho cô vui không?
- Thật ra mà nói thì Hội rất hấp dẫn, và mọi người lịch sự, vui vẻ, chưa bao giờ tôi thấy những chiếc xe song mã, xe 4 bánh lịch sự như thế, nào là...
Tony nhún vai, cười:
- Cô không có tài nói láo đâu.
- Tôi biết - nàng đáp, vẻ ân hận.
- Vậy thì chúng ta phải nói thật lòng mình. Cô và tôi.
Alexandra gật đầu, nhưng nàng vẫn còn do dự.
- Tôi có thích HỘi Mùa ở London không ư? - nàng lặp lại, rồi suy ngẫm câu hỏi. Giống như những thiếu nữ con nhà trâm anh thế phiệt khác ở London trong suốt thời gian có Hội Mùa, nàng ngủ dậy rất trễ, ăn điểm tâm trên giường và thay áo quần ít ra 5 lần một ngày để đi thăm viếng các nơi vào buổi sáng, đi dạo ở công viên, đi dự tiệc, đi ăn, đi dự dạ vũ. Chưa bao giờ nàng quá bận bịu như thế. Thế nhưng, trong lúc nàng đi khắp nơi như thế, một câu hỏi vẫn hiện ra trong óc nàng - Hội Mùa chỉ có thế thôi sao? Không có gì nữa hay sao?
Không thể nhìn thẳng vào mặt anh, Alexandra đi đến cửa sổ rồi nói tiếp:
- Hội Mùa rất vui, đi đâu cũng có trò giải trí, thế nhưng thỉnh thoảng hình như mọi người ăn chơi quá đáng. Khi tôi đi khỏi London, chắc tôi sẽ nhớ, và chắc tôi sẽ trông có ngày trở lại đây, nhưng có cái gì đấy còn thiếu sót. Tôi nghĩ tôi cần có công việc để làm. Mặc dù ở đây tôi quá bận rộn, nhưng tôi cảm thấy bất ổn. Tôi nói thế nghe có được không?
- Cô luôn luôn nói rất đúng, Alexandra à.
Giọng nói dịu dàng của anh làm cho nàng an tâm, nàng quay lui nhìn vào mặt anh.
- Alexander Pope nói rằng vui chơi là nguồn hạnh phúc của những kẻ không biết suy nghĩ. Tôi không đồng ý với nhận định này, nhưng dù sao tôi vẫn thấy việc mãi mãi rong chơi là việc không mấy thú vị. Tony, anh không thấy chán nản trong những cuộc rong chơi vô tận vô bổ như thế này à?
- Năm nay tôi không có thì giờ để rong chơi - Tony đáp, anh lắc đầu đưa tay khoác một vòng như muốn đuổi cái gì - cô biết không, tôi thường ghen tỵ với Jordan về tất cả những thứ này: nhà cửa, đất đai, và công việc đầu tư của ảnh. Bây giờ những thứ này là của tôi, chúng như là đá quí làm tăng giá trị cho một nhà quí tộc, chúng quá có giá không thể làm ngơ, quá to lớn không thể lơ là, và quá nặng không thể mang lên vai nổi. Cô không biết công việc đầu tư của anh ấy đa dạng như thế nào đâu, hay là cô không biết thời gian bỏ ra để chăm sóc các công việc này nhiều như thế nào đâu. Khi Jordan thừa hưởng tước hiệu vào năm 20 tuổi, tài sản của nhà Townsende đã nhiều, nhưng không phung phí như bây giờ. Trong 7 năm anh ta đã làm gia tăng tài sản lên gấp 10 lần. Jordan làm việc như điên, nhưng anh ta vẫn dành thì giờ để giải trí vui chơi. Tôi không thể nào đuổi kịp anh ấy trong công việc này.
- Có phải vì thế mà anh lơ là các bà, để các bà cho tôi tiếp, cho nên họ cứ hỏi tôi kế hoạch giải trí của anh như thế nào để họ đến vui chơi với anh phải không?
Tony cười
- Không phải. Tôi lơ là họ vì lý do như cô lơ là các ông của cô. Tôi được họ ưu ái, nhưng không để họ quan tâm.
- Thế lâu nay không có cô nào thích hợp với anh à?
- Có một thôi - Anh cười đáp.
- Cô ta là ai thế? - Alexandra vội hỏi.
- Cô ta là con gái của một bá tước - Anh thản nhiên đáp.
- Chuyện gì xảy ra cho cô ta? Hay chuyện này quá gay cấn khó nói?
- Không có chuyện gì gay cấn hết. Thậm chí cũng không có gì độc đáo. Cô ta thích tôi cũng như tôi thích cổ. Tôi đề nghị cươi cổ, nhưng bố mẹ cổ muốn đợi cho đến cuối Hội Mùa mới chấp nhận một chàng rể không có tương lai hứa hẹn như tôi - Một người tuy sinh trưởng trong gia đình trâm anh thế phiệt, nhưng không có chức tước, không có tài sản bao nhiêu cho nên chúng tôi đồng ý giữ chuyện này bí mật cho đến khi hết Hội Mùa sẽ hay.
- Và rồi chuyện xảy ra như thế nào? - Alexandra hỏi và cảm thấy anh muốn thổ lộ tâm tình.
- Rồi có người có chức tước, có tài sản và có lối nói rất lịch thiệp chú ý đến cô ta. Anh ta mời cô ta khiêu vũ trong các buổi dạ vũ, ghé thăm nhà cô một vài lần, thế là Sally yêu anh ta say mê.
Alexandra hỏi, giọng đầy thương cảm:
- Và thế là cô ta lấy người ấy và bỏ anh?
Tony cười khúc khích và lắc đầu:
- Nhà quí tộc ấy chỉ vui chơi với Sally một thời gian thôi, anh ta chỉ xem đấy là trò ve vãn vô nghĩa, ngu ngốc.
- Người ấy không phải là Jordan chứ, phải không? - Alex hỏi, lòng cảm thấy đau đớn.
- Tôi vui mừng được trả lời là không phải.
- Nhưng dù sao anh cũng nên mừng vì đã chia tay được cô ta - Alexandra thành thật nói - rõ ràng cô ta là người hoặc rất vụ lợi hoặc rất nông nổi - Alexandra mỉm cười, nụ cười ấm áp, chân tình, sung sướng - bây giờ anh đã trở thành vị Công tước quan trọng nhất nước Anh, chắc cô ta tiếc vì đã bỏ anh.
- Có thể cô ta tiếc.
- Phải, tôi mong cô ta tiếc! - nàng thốt lên rồi bỗng nàng có vẻ ân hận - tôi ăn nói có vẻ ác độc quá!
- Cả hai ta đều ác độc - Tony cười - vì tôi cũng muốn cô ta luyến tiếc.
Hai người im lặng nhìn nhau một lát, họ vui mừng vì đồng ý với nhau về điểm này. Cuối cùng Tony thở dài nói:
- Hồi nãy tôi có đưa ra ý kiến rằng làm việc nhiều mà không giải trí, cuộc đời sẽ không được thoải mái.
- Đúng thế - tôi cũng nghĩ như thế.
- Có nhiều chuyện nữa cô cần phải suy nghĩ.
- Như chuyện gì?
- Như chuyện mà cô có thể thấy mình còn thiếu sót, đó là tình yêu chẳng hạn.
Alexandra tỏ ra hân hoan một cách rất bất ngờ khi nghe anh ta nói thế, khiến cho anh dừng tay khi đưa ra để lấy một dúm thuốc hút.
- Lạy Chúa, tôi phải mừng vì thiếu tình yêu mới đúng! - nàng nói, rồi cất tiếng cười, giọng cười sang sảng vang khắp phòng không một chút tức giận, khiến Tony yên tâm tin chắc rằng phản ứng của nàng là vì tư cách của Jordan đã đối xử với nàng trước đây.
- Tôi đã từng yêu, Đức ông à, và tôi không sung sướng chút nào hết về tình yêu! - nàng cười khúc khích - nói ra thêm đau lòng.
Tony nhìn khuôn mặt xiinh đẹp đang ngước lên nhìn anh, anh nhận thấy nàng đã nói thật lòng mình. Chính Jordan đã phụ tình yêu của nàng, bỗng anh cảm thấy giận Jordan vô cùng. Anh nói:
- Chắc cô chỉ có cảm giác như thế một chút thôi.
- Đủ nhiều để kết luận tôi không thích tình yêu.
- Lần sắp đến chắc cô sẽ thích nhiều đấy.
- Tình yêu làm cho tôi có cảm giác lo sợ, bồn chồn. Như... như tôi ăn phải lươn - nàng cười - tôi...
Bỗng anh lớn tiếng nguyền rủa khiến nàng dừng lại đột ngột:
- Mẹ kiếp Jordan! Nếu anh ta còn sống, tôi sẽ bóp cổ anh cho đến chết!
- Không, anh hiểu lầm rồi! - Alexandra nói, bước nhanh đến gần Tony, cặp mắt long lanh nhìn vào mắt anh ta, cố nói cho anh ta hiểu - ngay cả khi tôi tưởng anh ấy lo lắng cho tôi, tôi cũng cảm thấy lòng nôn nao kinh khủng. Bất cứ tôi nói chuyện nhỏ nhặt gì, tôi cũng lo sợ. Tôi muốn làm cho anh ấy hài lòng, cho nên tôi đã phải tìm đủ cách để chiều ảnh. Tôi nghĩ sự khuyết điểm chắc do di truyền mà ra, phụ nữ trong gia đình tôi đều yêu người không được đứng đắn, chúng tôi mù quáng tận tụy được phục vụ cho họ, bấm bụng để làm họ hài lòng - nàng cười toe toét - thật đáng nôn mửa!
Tony bật cười to một lát rồi đưa tay kéo nàng vào lòng, ôm ghì lấy nàng, úp mặt vào tóc nàng mà cười. Khi cơn khoái cảm dịu xuống, Tony nhìn vào mặt nàng và bình tĩnh nói:
- Alexandra cô thích cái gì ngoài đời?
Anh nhìn chằm chằm vào mắt nàng khiến nàng bất động, rồi thì thào đáp:
- Tôi không biết - nàng đứng yên trong vòng tay anh ta, nhìn anh như nhìn người anh cả đang nâng mặt nàng giữa hai bàn tay to tướng.
Anh ta nói:
- Bây giờ cô là bà hoàng của xã hội thượng lưu rồi, cô hãy cho tôi biết cảm nghĩ của cô như thế nào?
Nếu bây giờ có người la lên nhà cháy, chắc Alexandra cũng không thể nhúc nhích được.
- Trống rỗng! - nàng đáp, giọng nho nhỏ, ấm ức - và lạnh lùng.
- Hãy lấy anh đi, Alexandra.
- Tôi... tôi không thể!
- Dĩ nhiên em có thể - Anh đáp, cười nhìn nàng như thể anh mong chờ nàng hiểu được vấn đề - Anh sẽ cho em những thứ cần thiết làm cho em hạnh phúc. Anh biết những thứ đó là gì, cho dù em không biết.
- Những thứ ấy là gì? - Alexandra hỏi nhỏ, mắt nhìn khắp mặt anh như thể mới thấy lần đầu.
- Những thứ mà anh cũng cần, đó là con cái, gia đình, người để mình chăm sóc - Tony đáp, giọng khàn khàn.
- Không được đâu - Alexandra nói lớn, vì nàng cảm thấy sự chống đối bắt đầu yếu dần, suy sụp - Anh không biết anh đang nói gì. Tony à, tôi không yêu anh, và anh không yêu tôi.
- Em không yêu ai hết, phải không?
Alexandra lắc đầu và anh ta cười toe toét.
- Đấy, như thế làm cho em dễ quyết định hơn. Anh cũng không yêu ai. Trong Hội Mùa này, em đã gặp những ông chồng gương mẫu nhất. Những ông chồng không đến dự Hội không tốt hơn được họ đâu. Em có thể tin lời anh.
Khi Alexandra cắn môi, vẻ do dự, Tony lắc nhẹ vai nàng.
- Alexandra, đừng mơ mộng. Cuộc sống ta đang sống mới thực. Em đã thấy cuộc sống ấy rồi đấy. Nếu em có gia đình, cuộc sống ấy sẽ bền vững hơn.
Gia đình, gia đình thật sự.
Alexandra chưa bao giờ thực sự có một gia đình, một gia đình có bố mẹ và con cái, có anh chị em họ, cô dì, chú bác. Dĩ nhiên con của họ chỉ có người em út của Tony là chú thôi, nhưng vẫn...
Nàng còn hy vọng cái gì hơn là của Tony đề nghị với nàng? Mặc dù nàng đã trêu Mary Ellen thường hay có những tư tưởng lãng mạn, nhưng bây giờ chắc nàng đã hành động như một cô nữ sinh lãng mạn. Tony đã lo lắng chăm sóc nàng. Và nàng có điều kiện để làm cho anh được hạnh phúc. Nghĩ thế bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng, bao năm nay chưa bao giờ nàng cảm thấy lòng hân hoan vui sướng như thế. Nàng có thể hy sinh tận tụy để làm cho anh được hạnh phúc sinh con đẻ cái cho anh.
Con cái... nghĩ đến chuyện có con để bế trên tay, nàng nao nức trong lòng, muốn lấy người do đẹp trai, tốt bụng, dịu dàng này. Trong số đàn ông mà nàng gặp ở London, thì Tony là người duy nhất cảm thông với nàng, và là người có thể cùng nàng chia sẻ cuộc sống.
***
Cố gắng hết sức mình, Jordan giúp người bạn mệt mỏi đứng dậy, rồi quàng cánh tay anh ta quanh vai mình, để cho thân hình nặng trịch của anh ta dựa lên một bên người chàng, rồi Jordan vừa mang vừa kéo George Morgan lội qua con suối cạn. Chàng thở mệt phờ người nhưng cũng toét miệng cười, ngẩng mặt lên trời để nhìn mặt trời ở đâu mà đoán thời gian mặt trời đã xuống thấp, nằm khuất dưới đồi cây. Chàng muốn biết thì giờ, chuyện này rất quan trọng cho chàng. Chàng nghĩ chắc quãng năm giờ chiều.
Lúc năm giờ chiều, chàng thấy những người lính mặc quân phục đầu tiên đi chuyển lén lút qua đám cây trước mắt. Quân lính Anh. Tự do rồi! Về nhà được rồi. May ra quãng ba hay bốn tuần nữa, chàng về nhà được rồi.
- Đến đây một lát, Anthony - bà nói giọng kiêu ngạo - cháu nhìn xuống đường và nói cho bà biết cháu thấy gì?
Anthony nhìn qua cửa sổ.
- Xe đi dạo trong công viên trở về, cháu đã thấy cảnh này hàng ngày.
- Cháu thấy cái gì?
- Cháu thấy Alexandra đang đi trên một chiếc xe với John Holliday. Chiếc xe ngựa 4 bánh chạy phía sau họ là xe của Weslyn và Gordon Bradford đi với ông ta. Cỗ xe chạy trước xe Holliday là của Hầu tước Monsdale, hiện ông ta đã ở trong phòng khách, giải khát nghỉ ngơi với Jimmy Montford. Tội nghiệp Holliday - Anthony cười, ông ta bắn tiếng chiều nay
Ông muốn nói chuyện riêng với cháu. Weslyn, Bradrord và Tinsdale cũng muốn thế. Dĩ nhiên họ muốn cầu hôn với chị ấy.
- Dĩ nhiên - bà Bá tước cau có lặp lại - Vấn đề chính bà đang muốn nói đến chuyện này đây. Hôm nay cũng giống “y chang" những ngày khác gần một tháng nay; những người cầu hôn đến từng cặp, từng ba người chen nhau đậu xe ngoài đường, ngồi chật phòng khách ở dưới lầu, nhưng Alexandra không muốn lấy chồng, cô ta đã nói rõ ràng cho họ biết như thế. Thế nhưng họ vẫn lũ lượt ôm hoa vào nhà, rồi mang hoa đi ra với ánh mắt rầu rĩ.
- Từ từ, bà nội à - Anthony khuyên.
- Đừng “từ từ, bà nội à" với ta - bà đáp, giọng hăng hái khiến Anthony ngạc nhiên - Ta già rồi nhưng ta không điên. Ta đang thấy có cái gì đấy rất khó chịu, rất nguy hiểm, đang xảy ra trước mắt ta. Alexandra đang trở thành mối thách đố cho loại đàn ông điên khùng của cháu. Từ khi Alexandra tìm được viiệc Jordan đối xử với nó như thế nào, và ông Carstairs che chở cô ta, thì cổ đã thay đổi và khởi sắc rất nhanh. Khi việc này xảy ra, mối quan hệ của cổ với gia đình này, cùng số tiền hồi môn kếch sù mà cháu và ta đã quyết định dành cho cô ta, đã tạo ra hoàn cảnh rất ngon lành cho bất kỳ anh chàng độc thân nào cần lấy vợ hay muốn lấy vợ.
Bà Công tước ngừng nói, đợi ý kiến của cháu nội, Tony chỉ nhìn bà, im lặng để lắng nghe bà nói tiếp:
- Nếu Alexandra có tỏ ra chú ý đến ai một chút thôi, hay thậm chí bày tỏ sở thích của mình về loại đàn ông như thế nào thôi, thì chắc những người kia sẽ bỏ cuộc và rút lui, nhưng cô ta không làm thế. Và chính chuyện này làm cho chúng ta lâm vào tình thế khó xử, khiến cho ta trách đám đàn ông của cháu.
- Đám đàn ông của cháu à? Bà muốn nói cái gì vậy?
- Ta muốn nói khi người đàn ông thấy cái gì có thể nằm ngoài tầm tay của những người đàn ông khác, thì dĩ nhiên anh ta phải cố đoạt lấy để chứng tỏ khả năng của mình - bà dừng lại để nhìn Anthony nói với anh mắt trách cứ - Đây là nét đặc biệt mà giống đực có từ khi mới lọt lòng mẹ. Cháu cứ đi vào phòng trẻ con để xem thằng con trai đối xử với anh chị nó như thế nào thì cháu sẽ thấy thôi. Cho dù anh em của thằng bé ấy lớn hay nhỏ hơn nó, nó cũng giành bất cứ thứ đồ chơi mà nó thấy. Dĩ nhiên nó không muốn lấy đồ chơi đâu, mà nó muốn chứng tỏ cái khả năng chiếm đồ của kẻ khác.
- Cám ơn bà nội - Anthony mỉa mai - Cả một thế giới này đều nằm trong số bà lên án ấy.
- Ta chỉ nêu ra thực tế cháu không thấy nữ giới xếp hàng để ghi danh sách ứng thí mỗi khi có cuộc tranh tài được tổ chức để tuyển chọn chồng sao?
- Đúng thế đấy!
- Và ở đây đang diễn ra điều đó. Nhiều người bị cuốn hút vào cuộc thách đố này, họ tranh nhau ghi vào danh sách tranh đua để chiếm Alexandra. Khi cô ấy có thái độ thách đố, tình hình đã tệ rồi, bây giờ cô ta càng trở nên tệ hơn nữa, tệ hơn rất nhiều.
- Tệ như thế nào đâu? - Anthony hỏi, nhưng anh cau mày khi nghĩ đến sự đánh giá sâu sắc của bà nội về tình hình đang trở nên quá phức tạp.
- Alexandra đã trở thành người có giá trị - bà nói vẻ buồn rầu - Bây giờ cô ta là người có giá, chỉ có ai mạnh dạn và khéo léo mới chiếm được cô ta. - Anthony mở miệng định nói nhưng anh vội đưa bàn tay đeo đầy đá quý lên khoát, bác bỏ ý kiến ấy.
- Bà đừng bận tâm về chuyện này, chuyện đơn giản thôi, vì cháu biết hết tình hình. Cháu biết cách đây ba hôm, Marbly đề nghị Alexandra đi chơi một thời gian ngắn đến Cadbury và chị ấy bằng lòng đi với anh ta.
- Một người cầu hôn cô ấy mà bị từ chối đã nghe nói rằng Marbly khoe anh ta có ý định đưa cô ta về quê ảnh ở Wilton, rồi giữ cô ta ở lại đêm, anh ấy đem chuyện này nói cho cháu biết. Ta biết cháu đã đuổi theo kịp Marbly và Alexandra sau đó một giờ, trước khi đến đoạn đường rẽ về Wilton, rồi cháu đưa cô ấy trở về, viện cớ ta cần gặp cô ấy ngay, cháu nói thế là rất khôn ngoan. Nếu cháu không khéo léo, thế nào cũng xảy ra việc đấu kiếm, sẽ làm lu mờ tiếng tăm của Alexandra và làm cho chúng ta gặp lắm chuyện rắc rối nữa.
- Dù sao thì Alexandra cũng không biết ý đồ của Marbly, ngay đến bây giờ chị ấy cũng không biết. Cháu thấy không có lý do gì phải làm cho chị ấy lo buồn. Cháu yêu cầu chị ấy đừng gặp hắn ta nữa, và chị bằng lòng.
- Còn chuyện của Ridgely thì sao? Anh ta đã dẫn cô ấy đi hội chợ. Cả London đều nói đến chuyện này.
- Alexandra đi xem hội chợ như con nít đi xem vậy thôi. Chị ấy không có cách gì để từ chối.
- Ridgely được tiếng là một nhà quý tộc đàng hoàng - bà Công tước đáp - Anh ta biết chuyện này rất rõ. Anh ta chắc biết chuyện dẫn một phu nhân trẻ thơ ngây đến một nơi như thế sẽ gây tai tiếng như thế nào chứ!
- Bà đã nghĩ ra những vấn đề khó khăn còn lại của chúng ta rồi đấy - Anthony nói, vẻ chán nản. Đưa tay thoa sau gáy - Alexandra là góa phụ, chứ không phải là con gái. Các vị “quý tộc" thường không kiềm chế được lòng mình khi gặp các phụ nữ dạn dày kinh nghiệm, nhất là gặp người làm cho họ điêu đứng, như trường hợp của Alexandra.
- Ta không xem Alexandra là phụ nữ có kinh nghiệm! Cô ta chỉ là phụ nữ bình thường thôi.
Mặc dù đang đứng trước nhiều vấn đề khó khăn nhưng Anthony vẫn cười toe toét khi thấy bà nội có vẻ hăng hái như một thiếu nữ đôi mươi. Thế nhưng nụ cười của anh ta tắt ngay trên môi khi vấn đề khó khăn lại hiện ra trước mắt anh.
- Chuyện này rất phức tạp, vì chị ấy còn quá trẻ và đã lấy chồng rồi. Nếu bây giờ chị có chồng bên cạnh như nữ Bá tước Camden, thì không ai thèm liếc mắt để ý đến chị làm gì. Nếu chị ấy lớn tuổi thì chắc xã hội thượng lưu không đòi hỏi chị phải sống đúng nguyên tắc áp dụng cho các cô còn trẻ. Nếu chị ấy bình thường thì chắc những người cầu hôn bị chị khước từ không muốn bôi đen danh tiếng của chị vì tức giận và ganh ghét làm gì.
- Họ đã làm như thế à?
- Chỉ có hai, ba người làm thế, nhưng họ rỉ tai với nhiều người nữa. Chắc bà cũng biết như việc ngồi lê đôi mách sẽ lan truyền chuyện này chuyện nọ rất nhanh ở khắp nơi. Cuối cùng, mọi người đều nghe, và họ tin có sự thật trong đó.
- Chuyện này có tệ hại không?
- Không tệ hại, chưa tệ hại. Trước mắt là những người cầu hôn bị chị ấy từ chối sẽ đem những chuyện không hay của chị ấy ra bêu riếu, chuyện bé xé ra to.
- Ví dụ chuyện gì?
Anthony nhún vai.
- Cuối tuần vừa rồi Alexandra đến dự tiệc ở Southeby. Chị ấy hẹn với một ông cưỡi ngựa đi chơi, họ rời khỏi chuồng ngựa lúc 8h. Mãi đến chiều tối họ mới về, và khi về người ta thấy áo của chị Alexandra bị rách và xộc xệch.
- Lạy Chúa lòng lành! - bà Công tước thốt lên, tay đè lên chỗ trái tim đập mạnh.
Anthony cười toe toét.
- Ông ấy già 75 tuổi rồi và là chủ sở Southby. Ông ấy định chỉ cho Alexandra xem một khu nghĩa trang cổ mà ông đã tìm ra vào tuần trước để chị có thể chiêm ngưỡng những cái bia mộ rất đẹp mà ông đã thấy ở đấy. Khổ thay là ông ta không nhớ chính xác địa điểm, và lúc họ tìm ra sau nhiều giờ tìm kiếm, Alexandra quên đường về, còn ông già thì đã kiệt sức không ngồi nổi trên lưng ngựa. Dĩ nhiên Alexandra không thể trở về nhà mà không có ông ta, cho dù có muốn, chị ấy cũng không thể làm thế được.
- Áo dài của cô ấy ra sao?
- Là áo cưỡi ngựa bị rách.
- Chuyện này quá kỳ cục, không nên nói ra.
- Đúng, nhưng chuyện vẫn lộ ra ngoài và người ta đồn đãi khắp nơi, được phóng đại, khiến chuyện này trở thành chuyện không hay. Cho nên chúng ta làm một giải pháp duy nhất là thuê một bà nào hung dữ làm người kèm cặp chị ấy để đi theo chị khắp nơi, nhưng nếu chúng ta làm thế, nhất là trong khi có nhiều lời đồn đãi không hay, thì người ta sẽ cho chúng ta không tin chị ấy. Ngoài ra, chuyện này làm hỏng cuộc vui của Hội Mùa đầu tiên của chị.
- Tào lao! - bà Công tước đáp giọng cứng rắn - Alexandra không vui vẻ gì hết, và chính vì thế mà ta cho gọi cháu đến đây. Cô ấy đi chơi đây đó, với người này, chọc ghẹo người nọ chỉ nhằm một mục đích thôi, đó là chứng tỏ cho Jordan biết cô ta có thể làm được các việc đó, chứng tỏ cho vong linh anh ấy biết cô ta đã thắng cuộc anh ấy. Nếu tất cả những người cầu hôn của cô ta biến hết khỏi mặt đất, thì cô ta chỉ không nhận thấy thôi, còn nếu cô ta thấy, chắc cô ta không quan tâm đến chuyện vui vẻ gì.
Anthony kinh ngạc.
- Cháu không gọi chuyện đi chơi hội chợ một cách vô tâm hay đua ngựa của Jordan trong công viên Hyde Park, hay làm những việc lỗi lầm vô hại là “thắng cuộc Jordan".
- Tuy nhiên - bà Công tước đáp, không phụ nhận lời anh ta nói - ta không tin cô ấy nhận ra những việc mình làm. Cháu không nhất trí như thế à?
Tony ngần ngừ rồi miễn cưỡng lắc đầu.
- Nhất trí. Cháu nghĩ bà nói đúng.
- Dĩ nhiên ta nói đúng - bà hăng hái nói - Cháu cũng nhất trí là hoàn cảnh hiện tại của Alexandra nghĩa là danh tiếng và tương lai của cô ấy vào chỗ nguy hiểm trầm trọng, và số phận của cổ sẽ gặp cảnh tồi tệ hơn nữa, phải không?
Đứng trước ánh mắt dữ dội của bà nội và nghe những lời phân tích tình hình của bà, Anthony thọc tay vào túi, thở dài:
- Cháu nhất trí!
- Tuyệt! - bà nói, vẻ thỏa mãn - Rồi chắc cháu sẽ thông cảm với ta khi nghe ta nói ta không muốn vắng nốt những ngày còn lại của ta ở London này, trong ngôi nhà lúc nào cũng đầy cả những người cầu hôn Alexandra, lúc nào cũng lo sợ những chuyện không hay cho cô ta, hay cho gia đình ta. Ta muốn rằng những ngày còn lại ở Rosemeade. Nhưng ta không thể làm thế được, vì chắc Alexandra sẽ theo ta về đấy, mà làm thế thì tương lai của cô ấy cũng buồn tẻ như ở đây, có lẽ còn buồn hơn nữa. Giải pháp duy nhất còn lại là để cô ấy ở đây với cháu. Cho nên chúng ta phải xem xét vấn đề này cho thật kỹ, nếu không tai tiếng sẽ rất lớn - bà ngừng nói, nhìn Anthony đăm đăm, đợi anh ta trả lời như thể đây là vấn đề trọng đại.
- Không có giải pháp nào khả thi - Tony đáp.
Bà Công tước vui mừng ra mặt.
- Ta nghĩ chắc cháu cũng thấy tình hình giống như ta. Cháu là người hiểu biết nhiều và có lòng trắc ẩn, Anthony à.
- Ồ... cám ơn bà nội - Anthony nói, anh ta ngạc nhiên khi nghe bà nội khen ngợi như thế.
- Bây giờ chúng ta đã nhận ra chúng ta hoàn toàn đồng ý với nhau - bà nói tiếp - Ta yêu cầu cháu làm cho ta một việc.
- Bất cứ việc gì.
- Cưới Alexandra.
- Bất cứ việc gì ngoài việc này - Anthony đính chính, nhăn mặt nhìn bà.
Bà phản ứng lại bằng cách cau mày, nhìn anh đăm đăm như thể anh dám cả gan chống lại ý kiến của bà. Đấy là ánh mắt của bà đã dùng có hiệu quả suốt 50 năm nay để hăm dọa những người cùng giai cấp, làm tôi tớ khiếp sợ, khiến trẻ con im lặng, và đè bẹp ý định của ai dám chống đối bà. Ngay cả chồng và con trai. Chỉ có Jordan mới không sợ ánh mắt của bà. Jordan và mẹ chàng.
Thế nhưng bây giờ Anthony lo sợ ánh mắt ấy còn nhiều hơn lúc anh mới 12 tuổi, khi ánh mắt ấy làm cho anh nín khóc mỗi lần học tiếng latin và phải ngoan ngoãn lên lầu để học bài. Anh thở dài nhìn quanh căn phòng như thể muốn tìm cách thoát thân.
Bà Công tước thừa kế chờ đợi.
Tony biết sự im lặng là vũ khí nguy hiểm của bà. Gặp những lúc như thế này, bà luôn luôn im lặng chờ đợi. Chờ đợi trong im lặng lịch sự, để cho con mồi vùng vẫy kháng cự thường tốt đẹp hơn và cao quí, tế nhị hơn - là phải cúi mình để bắn chết nó.
- Hình như bà không suy nghĩ điều mà bà yêu cầu cháu phải làm - Anh giận dữ nói.
Sự từ chối ngay tức khắc của anh làm cho cặp lông mày của bà nhướng cao thêm chút nữa, như thể là ta không thất vọng về anh thôi, mà bà còn tức giận vì bây giờ bà bắt buộc phải ra tay bắn dọa con mồi. Và bà đã nhắm trúng đích, đúng như điều Anthony đã nghĩ đến.
- Ta nghĩ rằng - bà lề rề nói - chắc cháu không chối cãi việc cháu mê mẩn Alexandra chứ?
- Nếu cháu nói cháu không mê chị ấy thì sao?
Cặp lông mày bạc của bà ta nhướng cao gần đến chân tóc, báo cho anh biết nếu anh cứ tiếp tục ngang bướng thì bà sẵn sàng nổ súng. Thấy thế, Anthony bèn vội lên tiếng cảnh cáo bà với giọng đầy bí ẩn:
- Khỏi cần mang ra những khẩu súng nặng nề làm gì - vừa nói anh vừa đưa tay với dáng điệu hưu chiến, mệt mỏi. Mặc dù anh tức giận việc bà cứ xem mình như trẻ con, nhưng anh nghĩ khi bà nói đúng thì anh cũng nên lập luận theo kiểu trẻ con với bà - Cháu không từ chối chuyện này. Thực ra, cháu đã nghĩ đến chuyện này nhiều lần rồi.
Cặp lông mày của bà Công tước già hạ xuống vị trí bình thường, bà nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ như muốn nói với anh rằng anh đang được bà ta chiếu cố đến.
- Cháu là người rất nhạy cảm - bà luôn luôn rất tử tế với những ai đã được bà chinh phục.
- Cháu không bằng lòng được điều bà đề nghị nhưng cháu sẽ bằng lòng thảo luận vấn đề này với Alex và để cho cô ấy có quyền quyết định.
- Trong chuyện này, Alexandra chắc sẽ không còn lựa chọn nào khác hơn cháu, cháu thân yêu à - bà nói, quá bị kích thích vì sung sướng đến nỗi bà đã vô ý thốt ra lời trìu mến với anh mà không đợi thêm vài tuần hay thậm chí vài tháng mới nói, vì anh đã thuận theo ý muốn của bà nhanh quá. - Và chẳng cần băn khoăn về chuyện sẽ bàn thảo vấn đề này với cô ấy khi nào và ở đâu, vì ta sẽ ra lệnh cho Higgins đi mời cô ấy đến gặp chúng ta ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ! - Anh thốt lên - bây giờ cháu không thể làm việc ấy được. Hiện có ba người đàn ông đang ở dưới lầu chờ cháu, để nhờ cháu chuyển lời cầu hôn cô ấy.
Bà búng ngón tay với vẻ kiêu kỳ để dẹp bỏ vấn đề ấy,
- Ta sẽ cho Higgins xuống mời họ ra về - không cho Anthony kịp lên tiếng phản đối, bà mở cửa cho Alexandra đi vào, anh kinh ngạc nhìn bà nội thay đổi thái độ một cách tài tình, - Alexandra này - Bà nói với giọng gay gắt chứ không có một tí dấu hiệu hòa bình nào hết - Hạnh kiểm của cô làm cho chúng tôi tai tiếng rất nhiều. Ta nghĩ cô không muốn làm cho ta lo lắng vì ta không còn trẻ trung gì...
- Cháu làm bà lo lắng à? - Alexandra hoảng hốt đáp lại lời bà - Hạnh kiểm của cháu à? Cháu đã làm gì?
- Ta sẽ nói cho cô biết - bà đáp. Ngay khi vừa tới ngưỡng cửa là bà đã nghĩ ra trong óc một bài thuyết trình hay hoạt động để làm cho Alexandra lo sợ, để sẵn sàng lao vào tay của Anthony - Tình trạng quá rối ren mà chúng ta đang lâm vào không phải “hoàn toàn" là lỗi của cô - Bà nói tiếp, lời tuôn ra một tràng liên thanh - Nhưng thực tế rõ ràng là nếu Anthony không biết được chuyện cô đi chơi với ngài Marbly đến Calbury kịp thời để đuổi chặn cô lại, thì chắc cô đã đến Wilton và chuyện không hay chắc đã xảy ra, và thế nào cô cũng phải buộc lòng lấy thằng khốn nạn đó. Những chuyện đi chơi bừa bãi như thế này, và những chuyện nay người này cầu hôn mai người khác cầu hôn ve vãn, phải chấm dứt ngay. Mọi người nói rằng cô đang có một thời gian kỳ diệu, chúng ta biết cô rất rõ: cô sống cuộc sống xô bồ bừa bãi như thế này để trả thù Jordan, để tỏ ra có thể địch với nó, để ăn miếng trả miếng với nó. Thế nhưng cô không thể địch được với nó đâu, cháu thân yêu à! Những cuộc ăn chơi nho nhỏ của cô không bằng với những cuộc truy hoan của quý ông được đâu, mà lại là một nhà quý tộc như Jordan. Vả lại - bà nói tiếp, giọng cất cao như muốn nhấn mạnh điều tối quan trọng - Jordan đã chết rồi.
Alexandra nhìn bà với vẻ hoang mang, bối rối nàng đáp:
- Cháu biết việc này rồi.
- Tốt, vậy thì không có lý do gì cô phải tiếp tục sống như thế này - bỗng bà để tay lên má nàng với cử chỉ như biểu lộ tình thương mến - Cô hãy chấm dứt cuộc sống như thế này trước khi mắc phải sai lầm không thể nào cứu vãn nổi được cho danh tiếng của cô cũng như của gia đình. Cô phải lấy chồng, cháu thân yêu à, và ta là người rất lo lắng cho cháu, và mong muốn người cháu lấy làm chồng là Anthony, và Anthony cũng muốn thế - rút tay lui, bà nói tiếp như cố bắn hết số đạn còn trong súng!
- Alexandra, cháu cần những thứ gì đấy để ổn định tinh thần, ngoài việc vui chơi. Những thứ ấy là chồng với con, đấy là những thứ tuyệt vời. Cháu đã vui chơi rồi, bây giờ phải lo chuyện gia đình. Áo dài mặc Hội Mùa London đáng giá cả một tài sản mà chúng ta không được phí phạm tiền bạc. Ta đã cho may và đưa cho Anthony bản thảo các chi tiết - với nụ cười trang nhã, bà cười với Alexandra rồi cười với Anthony, và quay lưng, trịnh trọng bước ra cửa. Đến cửa, bà quay lui nói cả với hai người:
- Lập kế hoạch làm đám cưới thật to tại nhà thờ, và dĩ nhiên làm ngay thôi.
- Dĩ nhiên - Anthony đáp, vẻ châm biếm. Alexandra không nói gì, nhưng nàng đứng chôn chân tại chỗ.
Bà nội của Anthony quắc mắt nhìn anh, rồi quay lại nói với Alexandra những lời cuối cùng:
- Trước đây, ta không chấp nhận chuyện này, nhưng ta là người mê tín dị đoan. Ta tin rằng chuyện mà bắt đầu không tốt thường kết thúc cũng không tốt. Đám cưới của cô với Jordan là một việc rất buồn, có điềm xấu. Làm lễ cưới thật lớn trong nhà thờ là điềm tốt. Xã hội thượng lưu sẽ háo hức đến dự, nhưng họ sẽ nói tốt cô chứ không nói xấu như trước đây. Từ nay đến ba tuần lễ nữa là mọi việc sẽ tốt đẹp.
Không đợi trả lời, bà đóng cửa, không để cho Tony hay Alexandra có thì giờ bàn thảo với bà.
Khi bà đi rồi, Alexandra níu chặt tay vào lưng ghế để đứng cho vững, rồi từ từ quay ra phía Anthony. Anh đứng nơi cánh cửa đóng kín, miệng cười toe toét.
- Bà thật quá tàn bạo tôi không tin nổi - Anh nói, vừa quay nhìn Alexandra giọng vừa thương cảm vừa tức tối - Chỉ có Hawk mới làm cho bà không nhìn ánh mắt như thế được. Bố tôi rất sợ bà, bố Jordan cũng thế. Còn ông nội tôi...
- Tony! - Alexandra cắt ngang lời anh, vẻ thiểu não, tội lỗi và bối rối - Tôi đã làm gì? Tôi không tin là tôi đã đem chuyện bất lành đến cho gia đình. tại sao anh không nói cho tôi biết tôi đã chi quá nhiều tiền vào áo dài? - nàng cảm thấy xấu hổ khi bỗng nhiên thấy mình thức tỉnh, thấy mình đã sống một cuộc đời phù phiếm, xa hoa, không mục đích.
- Alexandra - Anh nói, nàng quay nhìn anh đang cười toe toét với nàng - Cô đã bị đổ lên đầu đủ thứ tội lỗi. Bị buộc tội có tình cảm thiếu lành mạnh. Bà nội tôi là người rất đáo để - Anh đưa tay ra, miệng cười trấn an nàng, anh nắm tay nàng - Không có nguy hại cho sức khỏe của bà, cô không làm cho chúng tôi phải phá sản, và dĩ nhiên cô không làm hại đến dòng họ Townsende.
Alexandra vẫn không thấy an tâm. Tất cả những gì bà Công tước nói, nàng đều có nghĩ đến hết. Hơn một năm trời, nàng đã sống với những người xem nàng như người ruột thịt trong gia đình, và biến nàng thành nữ Công tước thực thụ. Mới đầu, nàng sung sướng trong lòng khi thấy bà Công tước thừa kế cần nàng cho có bạn trong những tháng sau khi Jordan chết. Nhưng về sau, nàng không còn là bạn của bà nữa, họ có rất ít thì giờ ở bên nhau, chỉ khi đi xe gặp nhau ngoài đường mới vẫy tay chào nhau, nói đôi lời vắn tắt khi gặp nhau trên cầu thang.
- Chuyện xảy ra với Marbly có phải đáng trách quá không? - nàng hỏi vẻ khổ sở.
- Phải.
- Marbly không tỏ vẻ yêu tôi như những chàng công tử bột khác. Tôi nghĩ không có lý do gì anh ta muốn bắt cóc tôi.
- Bà nội tôi đã có giả thuyết rất hay về chuyện này. Đấy là chuyện có liên quan đến mấy chú bé và trò chơi. Khi nào thuận tiện, cô cứ hỏi bà sẽ biết.
- Xin anh đừng nói úp mở như thế. Cứ nói thẳng cho tôi biết tại sao chuyện xảy ra như thế?
Tony kể vắn tắt cho nàng nghe chuyện giữa anh và bà nội anh vừa diễn ra hồi nãy, rồi kết luận:
- Thực ra chúng tôi chỉ muốn có lợi cho cô và chúng tôi được yên ổn tinh thần.
- Thật là một công hai việc! - nàng cười - chuyện này thật có lợi cho tất cả mọi người.
- Bây giờ hỏi thật cô, Hội Mùa có làm cho cô vui không?
- Thật ra mà nói thì Hội rất hấp dẫn, và mọi người lịch sự, vui vẻ, chưa bao giờ tôi thấy những chiếc xe song mã, xe 4 bánh lịch sự như thế, nào là...
Tony nhún vai, cười:
- Cô không có tài nói láo đâu.
- Tôi biết - nàng đáp, vẻ ân hận.
- Vậy thì chúng ta phải nói thật lòng mình. Cô và tôi.
Alexandra gật đầu, nhưng nàng vẫn còn do dự.
- Tôi có thích HỘi Mùa ở London không ư? - nàng lặp lại, rồi suy ngẫm câu hỏi. Giống như những thiếu nữ con nhà trâm anh thế phiệt khác ở London trong suốt thời gian có Hội Mùa, nàng ngủ dậy rất trễ, ăn điểm tâm trên giường và thay áo quần ít ra 5 lần một ngày để đi thăm viếng các nơi vào buổi sáng, đi dạo ở công viên, đi dự tiệc, đi ăn, đi dự dạ vũ. Chưa bao giờ nàng quá bận bịu như thế. Thế nhưng, trong lúc nàng đi khắp nơi như thế, một câu hỏi vẫn hiện ra trong óc nàng - Hội Mùa chỉ có thế thôi sao? Không có gì nữa hay sao?
Không thể nhìn thẳng vào mặt anh, Alexandra đi đến cửa sổ rồi nói tiếp:
- Hội Mùa rất vui, đi đâu cũng có trò giải trí, thế nhưng thỉnh thoảng hình như mọi người ăn chơi quá đáng. Khi tôi đi khỏi London, chắc tôi sẽ nhớ, và chắc tôi sẽ trông có ngày trở lại đây, nhưng có cái gì đấy còn thiếu sót. Tôi nghĩ tôi cần có công việc để làm. Mặc dù ở đây tôi quá bận rộn, nhưng tôi cảm thấy bất ổn. Tôi nói thế nghe có được không?
- Cô luôn luôn nói rất đúng, Alexandra à.
Giọng nói dịu dàng của anh làm cho nàng an tâm, nàng quay lui nhìn vào mặt anh.
- Alexander Pope nói rằng vui chơi là nguồn hạnh phúc của những kẻ không biết suy nghĩ. Tôi không đồng ý với nhận định này, nhưng dù sao tôi vẫn thấy việc mãi mãi rong chơi là việc không mấy thú vị. Tony, anh không thấy chán nản trong những cuộc rong chơi vô tận vô bổ như thế này à?
- Năm nay tôi không có thì giờ để rong chơi - Tony đáp, anh lắc đầu đưa tay khoác một vòng như muốn đuổi cái gì - cô biết không, tôi thường ghen tỵ với Jordan về tất cả những thứ này: nhà cửa, đất đai, và công việc đầu tư của ảnh. Bây giờ những thứ này là của tôi, chúng như là đá quí làm tăng giá trị cho một nhà quí tộc, chúng quá có giá không thể làm ngơ, quá to lớn không thể lơ là, và quá nặng không thể mang lên vai nổi. Cô không biết công việc đầu tư của anh ấy đa dạng như thế nào đâu, hay là cô không biết thời gian bỏ ra để chăm sóc các công việc này nhiều như thế nào đâu. Khi Jordan thừa hưởng tước hiệu vào năm 20 tuổi, tài sản của nhà Townsende đã nhiều, nhưng không phung phí như bây giờ. Trong 7 năm anh ta đã làm gia tăng tài sản lên gấp 10 lần. Jordan làm việc như điên, nhưng anh ta vẫn dành thì giờ để giải trí vui chơi. Tôi không thể nào đuổi kịp anh ấy trong công việc này.
- Có phải vì thế mà anh lơ là các bà, để các bà cho tôi tiếp, cho nên họ cứ hỏi tôi kế hoạch giải trí của anh như thế nào để họ đến vui chơi với anh phải không?
Tony cười
- Không phải. Tôi lơ là họ vì lý do như cô lơ là các ông của cô. Tôi được họ ưu ái, nhưng không để họ quan tâm.
- Thế lâu nay không có cô nào thích hợp với anh à?
- Có một thôi - Anh cười đáp.
- Cô ta là ai thế? - Alexandra vội hỏi.
- Cô ta là con gái của một bá tước - Anh thản nhiên đáp.
- Chuyện gì xảy ra cho cô ta? Hay chuyện này quá gay cấn khó nói?
- Không có chuyện gì gay cấn hết. Thậm chí cũng không có gì độc đáo. Cô ta thích tôi cũng như tôi thích cổ. Tôi đề nghị cươi cổ, nhưng bố mẹ cổ muốn đợi cho đến cuối Hội Mùa mới chấp nhận một chàng rể không có tương lai hứa hẹn như tôi - Một người tuy sinh trưởng trong gia đình trâm anh thế phiệt, nhưng không có chức tước, không có tài sản bao nhiêu cho nên chúng tôi đồng ý giữ chuyện này bí mật cho đến khi hết Hội Mùa sẽ hay.
- Và rồi chuyện xảy ra như thế nào? - Alexandra hỏi và cảm thấy anh muốn thổ lộ tâm tình.
- Rồi có người có chức tước, có tài sản và có lối nói rất lịch thiệp chú ý đến cô ta. Anh ta mời cô ta khiêu vũ trong các buổi dạ vũ, ghé thăm nhà cô một vài lần, thế là Sally yêu anh ta say mê.
Alexandra hỏi, giọng đầy thương cảm:
- Và thế là cô ta lấy người ấy và bỏ anh?
Tony cười khúc khích và lắc đầu:
- Nhà quí tộc ấy chỉ vui chơi với Sally một thời gian thôi, anh ta chỉ xem đấy là trò ve vãn vô nghĩa, ngu ngốc.
- Người ấy không phải là Jordan chứ, phải không? - Alex hỏi, lòng cảm thấy đau đớn.
- Tôi vui mừng được trả lời là không phải.
- Nhưng dù sao anh cũng nên mừng vì đã chia tay được cô ta - Alexandra thành thật nói - rõ ràng cô ta là người hoặc rất vụ lợi hoặc rất nông nổi - Alexandra mỉm cười, nụ cười ấm áp, chân tình, sung sướng - bây giờ anh đã trở thành vị Công tước quan trọng nhất nước Anh, chắc cô ta tiếc vì đã bỏ anh.
- Có thể cô ta tiếc.
- Phải, tôi mong cô ta tiếc! - nàng thốt lên rồi bỗng nàng có vẻ ân hận - tôi ăn nói có vẻ ác độc quá!
- Cả hai ta đều ác độc - Tony cười - vì tôi cũng muốn cô ta luyến tiếc.
Hai người im lặng nhìn nhau một lát, họ vui mừng vì đồng ý với nhau về điểm này. Cuối cùng Tony thở dài nói:
- Hồi nãy tôi có đưa ra ý kiến rằng làm việc nhiều mà không giải trí, cuộc đời sẽ không được thoải mái.
- Đúng thế - tôi cũng nghĩ như thế.
- Có nhiều chuyện nữa cô cần phải suy nghĩ.
- Như chuyện gì?
- Như chuyện mà cô có thể thấy mình còn thiếu sót, đó là tình yêu chẳng hạn.
Alexandra tỏ ra hân hoan một cách rất bất ngờ khi nghe anh ta nói thế, khiến cho anh dừng tay khi đưa ra để lấy một dúm thuốc hút.
- Lạy Chúa, tôi phải mừng vì thiếu tình yêu mới đúng! - nàng nói, rồi cất tiếng cười, giọng cười sang sảng vang khắp phòng không một chút tức giận, khiến Tony yên tâm tin chắc rằng phản ứng của nàng là vì tư cách của Jordan đã đối xử với nàng trước đây.
- Tôi đã từng yêu, Đức ông à, và tôi không sung sướng chút nào hết về tình yêu! - nàng cười khúc khích - nói ra thêm đau lòng.
Tony nhìn khuôn mặt xiinh đẹp đang ngước lên nhìn anh, anh nhận thấy nàng đã nói thật lòng mình. Chính Jordan đã phụ tình yêu của nàng, bỗng anh cảm thấy giận Jordan vô cùng. Anh nói:
- Chắc cô chỉ có cảm giác như thế một chút thôi.
- Đủ nhiều để kết luận tôi không thích tình yêu.
- Lần sắp đến chắc cô sẽ thích nhiều đấy.
- Tình yêu làm cho tôi có cảm giác lo sợ, bồn chồn. Như... như tôi ăn phải lươn - nàng cười - tôi...
Bỗng anh lớn tiếng nguyền rủa khiến nàng dừng lại đột ngột:
- Mẹ kiếp Jordan! Nếu anh ta còn sống, tôi sẽ bóp cổ anh cho đến chết!
- Không, anh hiểu lầm rồi! - Alexandra nói, bước nhanh đến gần Tony, cặp mắt long lanh nhìn vào mắt anh ta, cố nói cho anh ta hiểu - ngay cả khi tôi tưởng anh ấy lo lắng cho tôi, tôi cũng cảm thấy lòng nôn nao kinh khủng. Bất cứ tôi nói chuyện nhỏ nhặt gì, tôi cũng lo sợ. Tôi muốn làm cho anh ấy hài lòng, cho nên tôi đã phải tìm đủ cách để chiều ảnh. Tôi nghĩ sự khuyết điểm chắc do di truyền mà ra, phụ nữ trong gia đình tôi đều yêu người không được đứng đắn, chúng tôi mù quáng tận tụy được phục vụ cho họ, bấm bụng để làm họ hài lòng - nàng cười toe toét - thật đáng nôn mửa!
Tony bật cười to một lát rồi đưa tay kéo nàng vào lòng, ôm ghì lấy nàng, úp mặt vào tóc nàng mà cười. Khi cơn khoái cảm dịu xuống, Tony nhìn vào mặt nàng và bình tĩnh nói:
- Alexandra cô thích cái gì ngoài đời?
Anh nhìn chằm chằm vào mắt nàng khiến nàng bất động, rồi thì thào đáp:
- Tôi không biết - nàng đứng yên trong vòng tay anh ta, nhìn anh như nhìn người anh cả đang nâng mặt nàng giữa hai bàn tay to tướng.
Anh ta nói:
- Bây giờ cô là bà hoàng của xã hội thượng lưu rồi, cô hãy cho tôi biết cảm nghĩ của cô như thế nào?
Nếu bây giờ có người la lên nhà cháy, chắc Alexandra cũng không thể nhúc nhích được.
- Trống rỗng! - nàng đáp, giọng nho nhỏ, ấm ức - và lạnh lùng.
- Hãy lấy anh đi, Alexandra.
- Tôi... tôi không thể!
- Dĩ nhiên em có thể - Anh đáp, cười nhìn nàng như thể anh mong chờ nàng hiểu được vấn đề - Anh sẽ cho em những thứ cần thiết làm cho em hạnh phúc. Anh biết những thứ đó là gì, cho dù em không biết.
- Những thứ ấy là gì? - Alexandra hỏi nhỏ, mắt nhìn khắp mặt anh như thể mới thấy lần đầu.
- Những thứ mà anh cũng cần, đó là con cái, gia đình, người để mình chăm sóc - Tony đáp, giọng khàn khàn.
- Không được đâu - Alexandra nói lớn, vì nàng cảm thấy sự chống đối bắt đầu yếu dần, suy sụp - Anh không biết anh đang nói gì. Tony à, tôi không yêu anh, và anh không yêu tôi.
- Em không yêu ai hết, phải không?
Alexandra lắc đầu và anh ta cười toe toét.
- Đấy, như thế làm cho em dễ quyết định hơn. Anh cũng không yêu ai. Trong Hội Mùa này, em đã gặp những ông chồng gương mẫu nhất. Những ông chồng không đến dự Hội không tốt hơn được họ đâu. Em có thể tin lời anh.
Khi Alexandra cắn môi, vẻ do dự, Tony lắc nhẹ vai nàng.
- Alexandra, đừng mơ mộng. Cuộc sống ta đang sống mới thực. Em đã thấy cuộc sống ấy rồi đấy. Nếu em có gia đình, cuộc sống ấy sẽ bền vững hơn.
Gia đình, gia đình thật sự.
Alexandra chưa bao giờ thực sự có một gia đình, một gia đình có bố mẹ và con cái, có anh chị em họ, cô dì, chú bác. Dĩ nhiên con của họ chỉ có người em út của Tony là chú thôi, nhưng vẫn...
Nàng còn hy vọng cái gì hơn là của Tony đề nghị với nàng? Mặc dù nàng đã trêu Mary Ellen thường hay có những tư tưởng lãng mạn, nhưng bây giờ chắc nàng đã hành động như một cô nữ sinh lãng mạn. Tony đã lo lắng chăm sóc nàng. Và nàng có điều kiện để làm cho anh được hạnh phúc. Nghĩ thế bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng, bao năm nay chưa bao giờ nàng cảm thấy lòng hân hoan vui sướng như thế. Nàng có thể hy sinh tận tụy để làm cho anh được hạnh phúc sinh con đẻ cái cho anh.
Con cái... nghĩ đến chuyện có con để bế trên tay, nàng nao nức trong lòng, muốn lấy người do đẹp trai, tốt bụng, dịu dàng này. Trong số đàn ông mà nàng gặp ở London, thì Tony là người duy nhất cảm thông với nàng, và là người có thể cùng nàng chia sẻ cuộc sống.
***
Cố gắng hết sức mình, Jordan giúp người bạn mệt mỏi đứng dậy, rồi quàng cánh tay anh ta quanh vai mình, để cho thân hình nặng trịch của anh ta dựa lên một bên người chàng, rồi Jordan vừa mang vừa kéo George Morgan lội qua con suối cạn. Chàng thở mệt phờ người nhưng cũng toét miệng cười, ngẩng mặt lên trời để nhìn mặt trời ở đâu mà đoán thời gian mặt trời đã xuống thấp, nằm khuất dưới đồi cây. Chàng muốn biết thì giờ, chuyện này rất quan trọng cho chàng. Chàng nghĩ chắc quãng năm giờ chiều.
Lúc năm giờ chiều, chàng thấy những người lính mặc quân phục đầu tiên đi chuyển lén lút qua đám cây trước mắt. Quân lính Anh. Tự do rồi! Về nhà được rồi. May ra quãng ba hay bốn tuần nữa, chàng về nhà được rồi.
Tác giả :
Judith McNaught