Hơn Cả Tình Yêu
Chương 1 Chương 1
Edit: Packha03
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Trên bàn đang đun ấm nước.
Nước đã sôi tỏa ra hơi nóng, sương trắng bốc lên, phát ra tiếng "Ục ục...".
Quý Thanh Vãn ngồi ở trên ghế, mắt hơi nhắm, ngửa đầu tùy ý để cho chuyên viên trang điểm tháo trang sức, bên tai nghe tiếng lải nhải của tiểu trợ lý.
"Vãn tổng, cái khác không nói, em biết là chị là người có trái tim cao đẹp.
Một lòng nghĩ cho người nối nghiệp của xã hội, đề bạt hậu bối, nhưng chị có thể hay không --"
"Hạ Hạ."
Đột nhiên bị cô gọi một tiếng, vẻ mặt Hạ Hạ mờ mịt, "Làm sao vậy?"
Quý Thanh Vãn nửa nghiêng mặt, lười biếng mà nhắc nhở một câu, "Nước sôi sắp trào rồi."
Hạ Hạ nghe vậy sửng sốt, theo bản năng gật đầu, "Ai nha, để em đi tắt siêu nước."
Sau khi cô nàng vừa đứng lên, mông vừa cách ghế mười centimet, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, lập tức một lần nữa ngồi xuống, nhíu mày nhìn về phía Quý Thanh Vãn, "Không được, chị đừng có đánh trống lảng.
Vừa lúc này ở trên tài, rõ ràng MC muốn hỏi chị, chị liền trực tiếp tránh né nhường cho người khác?"
Đêm nay là buổi ghi hình phỏng vấn bộ phim, đây cũng là việc làm tuyên truyền cho bộ phim sắp ra mắt.
Người khác đều háo hức tham gia, nhưng Quý Thanh Vãn dựa vào chính thực lực của mình tiến vào.
Lúc người dẫn chương trình đặt câu hỏi cho cô, Quý Thanh Vãn liền cố tình nhường cơ hợi cho người mới đến của đoàn làm phim.
Hạ Hạ ở dưới đài nhìn đến mức tâm can nguội lạnh, cả người đều tuyệt vọng.
"Được rồi."
Bên cạnh chuyên viên trang điểm đã tháo trang sức xong cho Quý Thanh Vãn, ý bảo cô có thể hoạt động.
Quý Thanh Vãn hơi hơi mở mắt ra, hướng đến cô gái nói tiếng cảm ơn, chuyên viên trang điểm cười xua tay, cầm theo hộp trang điểm rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Quý Thanh Vãn nghiêng đầu nhìn Hạ Hạ vẫn còn biểu tình căm giận, không nhanh không chậm nói: "Cái vấn đề kia căn bản biết rõ còn cố hỏi, nếu chị trả lời không phải đần lắm sao?"
Buổi chiều người dẫn chương trình hỏi cô những câu hỏi nhàm chán, không hỏi cô diễn vai nhân vật nào, lại còn hỏi cô kết cục phim cô như thế nào?
Quý Thanh Vãn lúc ấy ngồi ở trên ghế đài thiếu chút nữa trợn trắng mắt, trong lòng nói anh mù sao? Không nhìn thấy trong Trailer tuyên truyền tôi chết rồi à?
Hạ Hạ bị cô hỏi đến nghẹn, lúc hoàn hồn còn muốn lại cô, Quý Thanh Vãn nghiêng đầu nhìn trong gương chiếu hình ảnh bản thân, chợt nhíu mày nhẹ nhàng nói "Ah" một tiếng, "Hạ Hạ, em có cảm thấy dưới ánh đèn chị bị đen đi không?"
Vấn đề này có điểm nghiêm trọng, da thịt của nghệ sĩ nhà mình sao có thể bị phá được.
Hạ Hạ nghe vậy lập tức trừng mắt nói, để sát mặt vào da cô, vội vàng hỏi, "Chỗ nào, chỗ nào bị đen?"
Quý Thanh Vãn nhìn bộ dáng sốt ruột của cô nàng, chậm rì rì giơ tay chỉ mí mắt chính mình nói, "Chỗ này."
Hạ Hạ nhìn thấy vị trí cô chỉ, hết chỗ để nói.
"Biểu tình này của em là thế nào?" Quý Thanh Vãn lấy đầu tay chỉ quầng thâm mắt chính mình, nhướng mày nói, "Đây chính là chị vất vả bỏ ra."
"Vâng vâng, chị vất vả, nhưng em lại muốn chết." Hạ Hạ nhắm mắt, khóc không ra nước mắt, "Đến buổi tối em nhất định sẽ bị chị Vương mắng chết, làm sao bây giờ?"
Chị Vương là người đại diện của Quý Thanh Vãn, bình thường luôn dặn dò Hạ Hạ, nói mát cô phải nhìn chằm chằm Quý Thanh Vãn, đừng để cô ấy gây sự.
Tuy nhiên người này chưa bao giờ làm người khác thất vọng.
Quý Thanh Vãn cười vỗ vỗ đầu cô nàng, nói, không để tâm nói, "Chị Vương mắng cũng là mắng chị, em lo lắng cái gì."
Giọng nói kết thúc, cô giơ tay lau khóe mắt chua xót của Hạ Hạ, nửa híp mắt nói, "Dù sao sớm muộn cũng chết.
Chị về nghỉ ngơi trước đây."
Mấy ngày nay vừa phải tuyên truyền phim mới, vừa liên tục làm theo lịch trình đã lên sẵn, cơ bản mỗi ngày Quý Thanh Vãn chỉ ngủ có mấy tiếng.
Hiện tại vất lắm mới kết thúc, cô không muốn cùng tiểu trợ lý thảo luận vấn đề này nữa.
Hạ Hạ cũng thấy cô mệt mỏi, vội vàng gật đầu, "Được được, chúng ta nghỉ ngơi, thân thể chỉ là quan trọng nhất, em lập tức đi gọi taxi."
Quý Thanh Vãn nghe vậy đứng dậy đi về hướng cửa, sau khi Hạ Hạ dặn dò bác tài xế hướng cạnh cửa đi, Hạ Hạ dặn dò xong tài xế sau, cô mở cửa phía sau phòng hóa trang rời đi.
Lúc hai người chuẩn bị rời đi, bị người bên ngoài đến chặn lại.
Hạ Hạ nhìn thấy người tới thì sửng sốt, người thiếu niên vai rộng eo thon, dáng người cao thẳng, diện mạo tuấn tú trắng trẻo, sạch sẽ đến mức mang lại cảm giác giống sinh viên trẻ.
Tô Trạch quét mắt nhìn Hạ Hạ, tầm mắt chuyển tới trên người Quý Thanh Vãn, cúi đầu chào hỏi, "Xin chào tiền bối."
Quý Thanh Vãn gật đầu đáp lại, nhìn đến người đằng trước, uể oải xốc lại mí mắt, không có cảm xúc gì nhìn về phía cậu ta.
Tô Trạch bỗng nhiên đối diện với cặp mắt của cô, ngẩn người.
Con ngươi màu nâu nhạt giống như hổ phách, trong suốt, đuôi mắt hơi câu.
Trời sinh mang theo tia ủ rũ, giống như mèo Ba Tư quý phái.
Trên mạng đồn rằng, nữ thần Quý Thanh Vãn có một đôi mắt độc nhất vô nhị, cùng cô đối diện như bị hút hồn trong ánh mắt ấy.
Quý Thanh Vãn thấy rõ là anh ta, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, "Có việc gì sao?"
Tô Trạch nghe vậy hoàn hồn vội vàng giải thích lý do mình đến, "Xin chào tiền bối, khi nãy cảm ơn tiền bối trên khán đài đã chiếu cố."
Độ nổi tiếng của anh ta so ra kém với nữ thần Quý Thanh, lần này tham gia đóng phim cũng chỉ là nam nhân vật số ba, vốn dĩ không có cảm giác gì tồn tại, không nghĩ tới buổi chiều Quý Thanh Vãn lại đem đề tài này cho cậu ta.
Nhưng mặc kệ là vì nguyên nhân gì, cậu ta vẫn nên đến cảm ơn một tiếng.
Quý Thanh Vãn nghe vậy, hạ mi, chuyện buổi chiều hoàn toàn là do cô lười trả lời, cũng không có ý đồ chiếu cố gì cả.
Nhưng chính hành động của bản thân khiến người ta hiểu lầm, cô cũng không thể tự vả chính mình, đành lãnh đạm nói, "Không cần cảm ơn, về sau hãy cố gắng nỗ lực."
Tô Trạch ngoan ngoãn gật gật đầu, "Cảm ơn tiền bối, tôi sẽ cố gắng."
Quý Thanh Vãn nghe cậu ta nói, cũng không hề cảm thấy áp lực lên tiếng, "Ừ, đừng phụ sự kỳ vọng của tôi hôm nay đối với cậu."
Tô Trạch hơi ngẩn người, kỳ vọng?
Hạ Hạ đứng ở một bên nghe nghệ sĩ nhà mình nói lung tung, không nhịn được lên tiếng tiếng giải thích, "Không phải, ý Vãn tổng chính là chúng ta cùng nhau nỗ lực.
Về sau ngày càng ngày càng cố gắng."
Sau khi nói xong, cô nàng tạm biệt với Tô Trạch, sau đó lôi kéo tay Quý Thanh Vãn đi ra phía ngoài.
Xe bảo mẫu của đài truyền hình đã chờ sẵn ở bên ngoài, sau khi Quý Thanh Vãn đã ngồi sau xe, Hạ Hạ thúc giục bác tài khởi động xe, qua đầu liền nói với cô những lời khi nãy là không đúng.
Quý Thanh Vãn lười nghe, đơn giản ngửa đầu tựa lưng vào ghế chợp mắt, bên tai là tiếng lải nhải của tiểu trợ lý.
Cảm nhận được di động có tiếng thông báo vang lên.
Nàng duỗi tay lấy di động, nhìn một chuỗi tin nhắn, ánh mắt híp lại nhìn, tầm mắt bỗng nhiên dừng ở một tin nhắn được gửi đến, mở miệng gọi, "Hạ Hạ."
Còn đang nhỏ giọng nói thầm, Hạ Hạ liền dừng lại, "Làm sao vậy chị?"
"Dừng xe."
"Hả?" Hạ Hạ không phản ứng lại.
Quý Thanh Vãn khép lại mí mắt, "Dừng xe, mấy ngày nay chị sẽ không về chung cư."
Hạ Hạ ngẩn người, ý bảo tài xế dừng xe lại bên đường, Quý Thanh Vãn tùy tiện lấy mũ và khẩu trang, kéo cửa xe.
"Cho em nghỉ ngơi mấy ngày, có chuyện gì thì nhắn tin cho chị."
Quý Thanh Vãn mang mũ, khom lưng tiếp nhận vali hành lý Hạ Hạ đưa.
Hạ Hạ còn có chút mê mang, "Không phải, Vãn tổng, chị không quay trở về chung cư, chị muốn đi đâu?"
Quý Thanh Vãn một tay lôi kéo hành lý, đầu ngón tay ở phía trên gõ gõ, không chút để ý mở miệng, "Đi biển."
Hạ Hạ trừng mắt: "Chị nói cái gì?"
Quý Thanh Vãn cũng không giải thích, một tay đón taxi, kéo cửa xe phía sau ngồi xuống, nói địa chỉ với bác tài xế.
Xe taxi phun khói nghênh ngang rời đi, Hạ Hạ đứng tại chỗ nhìn theo hướng cô đi, trong lòng lúc ấy hiện lên ý niệm.
Xong rồi, xong rồi, Vãn tổng muốn đi nhảy Disco.
Lúc chạng vạng trời có chút tối, phía xa xa có ánh nắng chiều vờn qua những ngôi chùa trên đỉnh núi, ánh đỏ mặt trời mang theo tia nắng vàng.
Trên núi, người qua đường ngày càng ít đi, xe taxi chạy đến chân núi không đi tiếp được, cuối cùng dừng lại đường dưới chân núi.
"Tiểu thư, ngại quá, bên kia xe không thể đi lên được.
Cô chỉ có thể tự đi lên thôi." Tài xế taxi quay đầu xin lỗi nói.
Quý Thanh Vãn lắc đầu, "Không sao đâu, cảm ơn bác Tài."
Sau đó cô trả tiền xe, một tay lôi kéo vali hành lý, hơi ngẩng đầu nhìn đoạn đường sườn núi trước mặt, có chút đau đầu.
Cô đứng tại chỗ thở dài, chậm rì rì kéo vali hành lý bước đi.
Lúc bắt đầu cô còn cảm thấy rất nhẹ nhàng, sau khi đi qua đoạn sườn dốc núi, cô cảm thấy chân cô đã cố hết sức rồi.
Lại kiên trì đi tiếp vài bước, Quý Thanh Vãn từ bỏ.
Cô cảm thấy đầu óc mình có vấn đề mới có thể đi đến đây.
Cô thở ra một hơi, trong lòng run lên có chút chua xót, chuẩn bị gọi người trong chùa ra giúp cô cầm chiếc vali hành lý.
Quý Thanh Vãn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, bỗng nhiên truyền đến âm thanh, nghe thấy bước chân rất nhỏ truyền đến.
Dư quang thoáng nhìn qua người bên cạnh đi tới, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua.
Người đàn ông dáng người thon dài, ánh nắng chiều chiếu sau những áng mây đỏ rạng phía sau anh, khiến bóng tối xung quanh có chút ảm đạm.
Màu đen của mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt của người đàn ông, mơ hồ chỉ nhìn thấy cánh môi mỏng của anh, và độ cóc sắc bén của hàm dưới.
Quý Thanh Vãn đứng ở tại chỗ nhìn màn hình di động, người đàn ông không biết từ chỗ nào đi tới khiến cô có chút kinh ngạc.
Thịnh Du nhìn cô gái trước mặt, vali hành lý, mũ lưỡi trai cùng với khẩu trang, đuôi lông mày anh chau lại.
Ngẩng đầu nhìn những bậc thang phía trước, lại nhìn vali hành lý của cô gái, anh hơi rũ mắt liếc nhìn cô, "Cô muốn đi lên?"
Nhìn động tác theo lời nói của người đàn ông, Quý Thanh Vãn nhìn rõ gương mặt dưới mũ lưỡi trai.
Ánh sáng mờ ảo che khuất hốc mắt dưới bóng tối, mí mắt hơi rũ, đôi mắt đen trầm tĩnh, vẻ mặt lãnh đạm.
Quý Thanh Vãn sửng sốt, kịp thời hoàn hồn yên lặng gật đầu.
Thịnh Du thấy vậy, liếc mắt nhìn vali hành lý của cô có chút phiền phức, âm thanh nhàn nhạt: "Có cần trợ giúp không?"
Quý Thanh Vãn nhìn anh, yên lặng gật đầu.
Cô cảm thấy tình huống hiện tại, không cần liêm sỉ nói lời khách sáo làm gì.
Thịnh Du thấy cô chỉ gật đầu không nói tiếng nào, một tay tiếp nhận vali hành lý, cằm hướng về phía trước, âm thanh đè nặng nói: "Đi thôi."
Quý Thanh Vãn nhìn động tác của anh, khẽ gật đầu, mím môi, "Cảm ơn anh."
Âm thanh cô dưới khẩu trang, có chút khàn khàn nặng nề.
Thịnh Du nghe vậy giương mắt nhìn về phía cô, đuôi lông mày khẽ nhếch, giọng điệu không chút để ý nói, "Còn tưởng rằng là người câm."
"......" Làm anh thất vọng rồi.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai người cũng không nói chuyện với nhau câu nào nữa, chỉ có tiếng bánh xe cọ sát dưới mặt đất.
Sau khi Quý Thanh Vãn đi một đoạn đường, có chút lo lắng, quay đầu nhẹ giọng hỏi anh, "Anh mệt chưa, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?"
"Vấn đề này của cô." Anh lười nhác, bắt lây từ trọng điểm, "Giữa mệt với nghỉ ngơi, cô muốn tôi trả lời thế nào?"
Quý Thanh Vãn bị nghẹn, không biết nên nói cái gì, nhưng cũng vừa đúng lúc hai người đi tới bậc thang của ngôi chùa.
Thịnh Du đứng ở bên cạnh cô, hơi hơi ngẩng đầu nhìn bậc thang không ngắn cũng không dài trước mặt hai người.
Quý Thanh Vãn tính toán một chút, cảm thấy cầm vali hành lý đi bậc thang có điểm khó đi, nghĩ định bảo anh cả hai cùng nhau đi lên.
Mà người đàn ông lại cầm vali hành lý, chậm rì rì mở miệng, "Cô đi trước đi."
Quý Thanh Vãn nghe vậy lời nói đến miệng thì ngừng lại.
Nhưng thấy anh nói như vậy, cô cũng không làm ra vẻ ngượng ngùng, cất bước đi lên những bậc thang.
Một lúc lại nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía sau, thấy anh cầm vali hành lý bộ dáng rất nhẹ nhàng.
Cô cũng không nhìn nhiều, thành thật nhìn theo bước chân của mình leo lên bậc thang.
Bậc thang không nhiều, Quý Thanh Vãn đếm, vừa vặn có mười hai cái.
Cô bước xong bước cuối cùng, xoay người đứng ở trên cao, vừa lúc Thịnh Du cũng cầm theo vali hành lý đi đến, một tay đẩy cho cô.
Quý Thanh Vãn vội vàng tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn anh gật đầu, nói: "Đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh."
Cô gái trước mặt đeo khẩu trang che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu nâu, còn có ánh sáng trong đó.
Thịnh Du cũng nhìn cô vài lần, không thèm để ý thu hồi tầm mắt, một bên xoa xoa cổ tay, lười nhác lên tiếng, "Thuận tay mà thôi."
Nói xong, anh cũng không chờ Quý Thanh Vãn hồi phục lại tinh thần, xoay người đi vào trong chùa.
Quý Thanh Vãn đứng tại chỗ ngẩn người, hoàn hồn kéo hành lý cất bước đi phía sau anh.
Người đằng trước bước không nhanh, chậm rì rì như là tới thăm quan.
Có khi còn nghe được tiếng anh thở dài, giống như đang thưởng thức quang cảnh.
Hoàn toàn là một bộ dáng thiếu gia lười nhác, cái gì cũng không sợ, đến đây để dạo chơi.
Quý Thanh Vãn trong lòng đang đoán xem có thể là con trai bảo bối của nhà nào, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, đi được vài bước liền thành thục xoay người đến điện dành cho khách.
Có thể là đã nhận được đến tin nhắn cô gửi, từ xa Quý Thanh Vãn đã nhìn thấy được quản gia Quý gia.
"Đại tiểu thư."
Quản gia nhìn thấy liền bước nhanh đến chào hỏi.
Quý Thanh Vãn gật đầu, "Mọi người đâu rồi?"
"Lão phu nhân đang nghỉ ngơi, những người còn lại đang nghe tụng kinh Phật."
"Kinh Phật?" Quý Thanh Vãn cười một tiếng, đầu ngón tay gõ vali hành lý, chậm rãi mở miệng, "Bao năm cúng bái như vậy, tôi vẫn chưa thấy Phật phù hộ cho ai."
Quản gia nghe vậy, hơi hơi cúi đầu không có đáp lời.
"Tôi đi nghỉ ngơi, nếu bọn họ gọi tôi thì nói tôi còn chưa tới." Sau khi Quý Thanh Vãn để lại một câu, liền xoay người đi đến một phòng được xây trong góc khuất của điện.
Cửa phòng đóng lại, Quý Thanh Vãn không quan tân hành lý, cũng không nghĩ tới trải giường chiếu, trực tiếp nằm trên mặt đất, thân thể mệt mỏi lập tức dãn ra, cô thở dài một tiếng.
Cô nằm trong chốc lại, đang định đi ngủ, nhưng âm thanh bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
Cái gì mà dừng chân, du lịch.
Quý Thanh Vãn chỉ có thể nghe thấy mấy từ ngữ đó, âm thanh từ xa đi tới, giống như ở bên cạnh phòng cô.
Quý Thanh Vãn mí mắt khẽ nhúc nhích, mở mắt ra đứng dậy, cảm nhận được tiếng bước chân bên ngoài, cô nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai bên ngoài.
Anh đứng ở dưới cây hoa đào, dáng người cao thẳng, đang đứng cùng một vị tăng nhân* nói chuyện, như cảm nhận được điều gì.
*Hòa thượng
Anh nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua, nhìn thấy bóng người bên cửa sổ, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, âm thanh mang theo tia biếng nhác nói chuyện, "Đây là muốn...!Nam nữ cùng phòng?"
~ Hết chương 1 ~.