Hơn Cả Hôn Nhân
Chương 65
Cha mẹ Hạ Chân Ngọc nhìn nhau, mẹ Hạ điều chỉnh âm lượng ti vi nhỏ đi rồi mới lên tiếng “Con nói đi."
Hạ Chân Ngọc nói “Trước kia lúc con nói muốn chuyển ra ngoài ở, không phải đã nói là đến chỗ bạn trai sao? Bây giờ anh ấy nói muốn kết hôn với con."
Mẹ Hạ có chút giật mình, nói “Mẹ tưởng hai đứa đã chia tay rồi!"
Hạ Chân Ngọc cười nói “Cũng tách xa nhau một thời gian, nhưng anh ấy lại đến tìm con, anh ấy đề nghị kết hôn, nên con muốn hỏi ý kiến cha mẹ."
Mẹ Hạ do dự một chút, nói “Con có chính kiến của mình, nói gì đi nữa thì cha mẹ căn bản chưa từng gặp người này, sao có thể nói gì được? Chân Ngọc, con nói thật cho bố mẹ biết, hoàn cảnh của cậu ta và gia đình cậu ta như thế nào? Nếu như nhân phẩm của cậu ta tốt, điều kiện gia đình có không tốt cũng không sao, chỉ cần gánh nặng không nặng quá là được." Mẹ Hạ cho rằng con gái mình vẫn luôn không nói đến hoàn cảnh cụ thể của người này, có thể do điều kiện không được tốt lắm.
Hạ Chân Ngọc nghe xong biết mẹ mình đã hiểu lầm, vì vậy nói “Điều kiện của anh ấy và gia đình đều vô cùng tốt. Ừm, nhưng anh ấy hơn con 10 tuổi, cũng từng kết hôn một lần rồi, nhưng đối xử với con rất tốt."
Cha Hạ Chân Ngọc lúc này nói “Hơn 10 tuổi cũng không phải nhiều lắm, người lúc trước đi xem mắt không phải còn lớn tuổi hơn sao? Cậu ta đối xử tốt với con là tốt, chủ yếu là nhân phẩm, nhưng phải thật ổn định mới được."
Hạ Chân Ngọc nghĩ, Chu Cẩn Vũ không chắc có thể ổn định sống với cô, đành phải kiên trì nói “Người đó, anh ấy tên là Chu Cẩn Vũ." Nói xong cô liền nhanh chóng cúi đầu.
Nhưng Hạ Chân Ngọc đợi cả buổi cũng không thấy cha mẹ có động tĩnh gì, có chút thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên, chỉ thấy cha mẹ đều nhìn mình, vẻ mặt mù tịt chẳng hiểu gì.
Mẹ Hạ nói “Cậu ta có tật xấu gì, con nói tiếp đi, tên là Chu Cẩn Vũ, sau đó thì sao, hoàn cảnh gia đình như thế nào?"
Hạ Chân Ngọc cảm thấy có thể cha mẹ mình nghe không rõ, vì vậy liền nhấn mạnh một lần nữa “Cha, mẹ, con nói tên anh ấy là Chu Cẩn Vũ, cái tên này cha mẹ không thấy quen sao?"
Cha mẹ cô suy nghĩ một lượt vẫn không biết người họ Chu này là ai, mẹ Hạ sốt ruột nói “Con đừng vòng vo nữa, mau nói xem cậu ta là ai, chẳng lẽ là người chúng ta quen biết hay sao?"
Hạ Chân Ngọc hít sâu một hơi mới lên tiếng “Bạn trai con là Chu Cẩn Vũ, là Thị trưởng thành phố của chúng ta."
Mẹ Hạ nói “Thị trưởng không phải họ Triệu sao? Sửa thành họ Chu từ lúc nào thế?"
Cha Hạ Chân Ngọc nhìn mẹ cô, nói “Thị trưởng Triệu đã rời khỏi vị trí này rồi, lúc trước thông tin cũng truyền bá rồi mà, nói Quyền thị trưởng lên thay."
Mẹ Hạ lúc này mới kịp phản ứng, nói “À, hóa ra là đã thay đổi à."
Mẹ Hạ cũng có chút không hiểu “Tự nhiên lại nói đến hắn làm gì, Chân Ngọc, con nói chuyện của con tử tế một chút có được không?"
Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ nói “Con không phải đang nói đây à. Ý của con là người muốn kết hôn với con là Chu Cẩn Vũ, Thị trưởng Chu Cẩn Vũ."
Cha mẹ cô nghe xong, nhìn Hạ Chân Ngọc không nói gì, một lát sau, mẹ Hạ mới lên tiếng “Chân Ngọc, con nói thật hay đùa thế? Sao con lại quen với Thị trưởng được?"
Hạ Chân Ngọc biết cô có nói cha mẹ cũng không dễ dàng tin tưởng, vì vậy trả lời “Con không đùa đâu, con nói là Thị trưởng Chu Cẩn Vũ, anh ấy muốn kết hôn với con, hơn nữa, trước thứ 6 anh ấy sẽ đến nhà chúng ta."
Cha mẹ Hạ Chân Ngọc ngơ ngác nhìn con gái mình, chuyện này bảo họ tin thế nào được! Thị trưởng thành phố của họ muốn kết hôn với con gái họ, không phải là đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao, hơn nữa sao người ta có thể vừa ý con gái mình được? Con gái mình cũng không phải không tốt, nhưng hoàn cảnh nhà mình thế nào họ đều hiểu rõ, chuyện này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Vẫn là cha Hạ Chân Ngọc phản ứng trước, nói “Nếu những gì con nói là sự thật, vậy thì cha mẹ không đồng ý."
Mẹ Hạ cũng gấp gáp nói “Đúng! Mẹ và cha con đều nghĩ vậy, nếu thật sự có chuyện này, cha mẹ chắc chắn không đồng ý! Chân Ngọc à, con cũng đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, hóa ra trước kia con ở cùng cậu ta sao? Chuyện này theo mẹ thấy, nghe lời mẹ cắt đứt đi con, người như chúng ta trèo cao không nổi đâu! Hơn nữa, đó lại còn là người đàn ông cực phẩm, đừng nói là kết hôn một lần, dù có kết hôn tám lần đi nữa thì vẫn cứ là bảo bối, con là con gái nhà bình thường, nếu làm gì sai lầm, đời này chẳng phải bị hủy hoại hay sao? Không được, chuyện này chắc chắn không được!"
Cha Hạ Chân Ngọc cũng nói “Sao con lại có thể động đến người như vậy! Cha nói cho con biết, con cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy đi những thứ không thực tế nữa. Con đã từng nghĩ rằng cậu ra thực sự muốn kết hôn với con sao, có thể đối xử tốt với con trong bao lâu? Sau này cậu ta còn không phải sẽ làm loạn bên ngoài à, cứ cho là cậu ta không muốn thế, nhưng phụ nữ muốn bám lấy cậu ta để đổi đời cũng đâu phải ít, đến lúc đó con định làm sao? Chẳng lẽ lại ly hôn? Con để cha mẹ con yên tĩnh vài ngày đi, lúc này thà rằng con không tìm ai, bảo cậu ta không cần đến đây đâu!"
Hạ Chân Ngọc đã chuẩn bị tâm lý với biểu hiện thái độ của cha mẹ, nhưng không thể nói thêm gì, ngồi trong chốc lát, cũng chỉ có thể yên lặng trở về phòng.
Buổi tối Hạ Chân Ngọc nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ, cô nói với anh tình hình cha mẹ cô, Chu Cẩn Vũ nghe xong, trầm mặc một lúc, nói “Họ không thể tiếp nhận chuyện này ngay từ đầu được, mấy ngày nữa em rảnh thì khuyên nhủ họ đi, chờ anh đến sẽ thuyết phục họ."
Hạ Chân Ngọc đành phải đáp ứng, kết quả ngày hôm sau khi cô nói đến chuyện đó, sắc mặt cha mẹ nhìn cô đều xám xịt, còn nói trừ khi cô cắt đứt quan hệ với Chu Cẩn Vũ, nếu không không cần phải nhiều lời!
Hạ Chân Ngọc không dám quá kích thích cha mẹ mình, sợ họ tức quá phát bệnh thì không hay.
Thứ ba, Hạ Chân Ngọc nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ, nói thứ năm sẽ đến nhà cô thăm hỏi, Hạ Chân Ngọc nói với Chu Cẩn Vũ “Mấy ngày hôm nay em không thể nói đến chuyện của chúng ta với cha mẹ, thái độ của họ rất kiên quyết, em không thể nhắc lại chuyện này được."
Chu Cẩn Vũ cười nói “Không sao đâu, em giao hết cho chồng em đi, em nói xem, nếu đổi là người khác sao họ có thể để tâm như anh được."
Đổi lại là người khác căn bản cũng sẽ không phiền toái như vậy, Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, sau đó hẹn Chu Cẩn Vũ thứ năm đón cô ở cơ quan, tất nhiên xe nhất định phải đỗ ở lối rẽ mới được.
Thứ năm, Hạ Chân Ngọc tan làm vẫn ngồi ngây ngốc trong chốc lát đợi Chu Cẩn Vũ, đại khái hơn 10 phút sau Chu Cẩn Vũ gọi điện đến nói đã đến lối rẽ kia rồi, vì vậy Hạ Chân Ngọc liền vội vàng chạy xuống.
Đợi cô lên xe, Chu Cẩn Vũ đưa cho cô một cái túi da. Sau khi Hạ Chân Ngọc nhận lấy liền hỏi “Anh cho em cái túi này làm gì?"
Chu Cẩn Vũ nói “Bạn anh mang từ nước ngoài về đấy, vốn định lấy của nam cho anh dùng nhưng anh không cần, đổi thành túi nữ cho em dùng."
Trong lòng Hạ Chân Ngọc thấy ấm áp, nói “Người ta không hỏi gì anh à?"
Chu Cẩn Vũ cười nói “Sao lại không hỏi? Anh còn để cho người ta cười nhạo một trận, nhưng vợ anh là số một, em thấy thích thì dùng, nếu không anh mua cái khác!"
Hạ Chân Ngọc cười cười, đặt túi xách ở bên cạnh không nói gì.
Chu Cẩn Vũ còn nói thêm “Đằng sau là mấy hộp thức ăn dinh dưỡng anh mang biếu cha mẹ em."
Hạ Chân Ngọc nhìn thoáng qua phía sau, cảm thấy rất ổn, không phải một đống xa xỉ phẩm bức người nữa. Bình thường như vậy tốt hơn, cô tương đối hài lòng với cách làm của Chu Cẩn Vũ.
Chu Cẩn Vũ lái xe vào tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc, tìm vị trí tốt đỗ xe, bảo Hạ Chân Ngọc chỉ cần xách túi thôi, tự anh bê hộp quà lên.
Đến trước cửa nhà mình, Hạ Chân Ngọc cũng có chút do dự, làm thế này có ổn không?
Chu Cẩn Vũ đứng đằng sau Hạ Chân Ngọc, nói “Bà xã, sao em còn chưa tin anh? Anh nhất định sẽ không chế cục diện mà, yên tâm đi."
Hạ Chân Ngọc quay đầu lại nói “Em vào trước nói với họ một tiếng, anh vào sau nhé."
Chu Cẩn Vũ cười gật đầu đồng ý, sau đó nói “Vậy thì em nhanh lên một chút đi, nếu không nhỡ đâu lại có người nhận ra anh đến đây!"
Hạ Chân Ngọc nói “Em biết rồi." Sau đó cô nhanh chóng mở cửa, vào rồi cũng không đóng cửa, để lại một khe hở.
Nhưng Hạ Chân Ngọc vừa vào nhà liền trợn tròn mắt, sao cậu và mợ lại ở trong nhà cô?
Mợ Hạ Chân Ngọc nhìn thấy cô trở về, liền lập tức nói “Vừa khéo, Chân Ngọc về rồi này! Cháu lại đây, mợ muốn hỏi cháu, cháu và Trưởng phòng Phương tiến triển thế nào rồi? Hồng Sinh nhà cậu mợ về nói cháu và Trưởng phòng Phương có vẻ không qua lại nữa! Chân Ngọc, cháu có thể nói rõ ràng được không, lúc trước nói không được là cháu, sau nói được cũng là cháu, bây giờ thái độ của cháu không rõ ràng chút nào, cháu có biết em rể của Trưởng phòng Phương là lãnh đạo trực tiếp của Hồng Sinh không hả, cháu chịu trách nhiệm xử lý chuyện này đi! Nếu cứ thế này, Hồng Sinh của cậu mợ còn có thể thăng tiến hay sao?"
Hạ Chân Ngọc chỉ nghĩ Chu Cẩn Vũ vẫn còn đứng bên ngoài, bây giờ cậu mợ ở đây lại thêm phiền, không biết có nên bảo Chu Cẩn Vũ trở về, hôm nay không thích hợp nói chuyện hay không.
Lúc cô đang lo lắng, Chu Cẩn Vũ liền tự mở cửa bước vào, tất cả mọi người có chút sững sờ nhìn Chu Cẩn Vũ sau lưng Hạ Chân Ngọc, mợ Hạ Chân Ngọc cũng ngẩn người ra một lúc mới lên tiếng “Cậu là ai? Chân Ngọc, cháu vì cậu ta nên không muốn ở bên Trưởng phòng Phương hay sao? Cháu không định giới thiệu với cậu mợ một chút à? Để cậu mợ biết rốt cuộc chênh lệch đến mức nào, cũng cho Trưởng phòng Phương và em rể trưởng phòng Phương một câu trả lời thỏa đáng!"
Lúc này cậu Hạ Chân Ngọc có chút nghi ngờ, nói “Cậu nhìn thế nào cũng thấy mặt người này rõ ràng rất quen!"
Chu Cẩn Vũ hỏi Hạ Chân Ngọc “Hai vị này là cha mẹ em?"
Hạ Chân Ngọc đưa tay chỉ hướng cha mẹ mình đang ngồi, vì vậy Chu Cẩn Vũ liền mang quà đến đó, cười nói “Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác. Cháu là Chu Cẩn Vũ, hôm nay cháu chưa chào hỏi gì đã mạo muội đến đây gặp hai bác, kính mong hai bác bỏ qua cho, lần này cháu đến đấy quan trọng nhất là muốn nói chuyện giữa cháu và Chân Ngọc."
Từ lúc Chu Cẩn Vũ bước vào, tuy cha mẹ Hạ Chân Ngọc biết đó là ai, nhưng nghe cách Chu Cẩn Vũ nói chuyện với họ, một câu cũng không nói nên lời, đây chính là Thị trưởng đấy!
Chu Cẩn Vũ nhìn cha mẹ Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang đờ ra, vì vậy trước hết xoay người cười nói với mợ Hạ Chân Ngọc “Cô chú cũng là trưởng bối của Hạ Chân Ngọc phải không ạ? Cháu tự giới thiệu một chút, cháu họ Chu, tên là Cẩn Vũ, cháu làm ở tòa thị chính, chức vụ là Quyền thị trưởng. Nhưng nếu như không có gì ngoài ý muốn, nửa tháng sau cháu sẽ chính thức nhậm chức Thị trưởng. Cô vừa nói Trưởng phòng Phương và em rể anh ta phải không, cháu sẽ nói chuyện với họ, cô không cần lo lắng đâu ạ."
Mợ Hạ Chân Ngọc chết đứng, có lẽ mợ cô đã sớm nhận ra người tên là Chu Cẩn Vũ kia chính là Thị trưởng Chu vẫn thường xuất hiện trên ti vi, bà còn khen anh hết lời cơ mà. Nhưng chuyện này cũng không thể trách bà được, bà làm sao nghĩ đến chuyện Chu Cẩn Vũ sẽ xuất hiện trong nhà Hạ Chân Ngọc được chứ!
Cậu Hạ Chân Ngọc vẫn ngồi im như cũ, nói “Tôi vừa nhìn đã thấy quen rồi, đúng là Thị trưởng Chu."
Sau đó ông đột nhiên như bị kim đâm nhảy dựng lên, túm lấy cánh tay vợ mình, lắp bắp nói “Ngài, Chu, Thị trưởng Chu, chào ngài! Những gì bà ấy vừa nói, đều là, đều là mê sảng đấy, Trưởng phòng Phương chẳng có tý quan hệ nào với chúng tôi cả, không cần nói chuyện, không cần nói bất cứ gì đâu! Chúng tôi xin được đi trước!"
Chu Cẩn Vũ cười nói “Chú ngàn vạn lần đừng khách khí như vậy, đều là trưởng bối trong nhà cũng không cần phải tránh làm gì, ngồi xuống cả đi, vừa khéo cũng có thể nói chuyện với nhau một chút."
Nói dứt lời, Chu Cẩn Vũ liền bình tĩnh ngồi vào một chỗ trống, cậu mợ Hạ Chân Ngọc cũng thấp thỏm không yên ngồi trong góc, Hạ Chân Ngọc nhìn thấy tình cảnh này cũng chỉ ngồi xuống cạnh Chu Cẩn Vũ.
Chu Cẩn Vũ lúc này mỉm cười nói với cha mẹ Hạ Chân Ngọc “Bác trai, bác gái, cháu tin rằng Hạ Chân Ngọc đã nói với hai bác về chuyện cháu muốn kết hôn với Hạ Chân Ngọc."
Anh vừa nói đến đây, mợ Hạ Chân Ngọc ngồi bên cạnh lấp tức kêu lên kinh hãi, sau đó bị chồng huých mạnh một cái mới kịp phản ứng thấy mình đã thất thố, liền vội vàng cúi đầu xuống đưa tay lên che miệng.
Phòng khách yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng cha Hạ Chân Ngọc ổn định tâm trí, nói “Thị trưởng Chu, ngài ưu ái Hạ Chân Ngọc nhà chúng tôi, chúng tôi vô cùng cảm kích, nhưng chúng tôi là người làm cha làm mẹ, thật sự không thể đồng ý hôn sự này được. Chưa nói đến khoảng cách chênh lệch giữa hai người, khoảng cách giữa gia đình hai chúng ta cũng đã quá lớn. Nếu như miễn cưỡng kết hôn, chỉ sợ sau này sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh.
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, giọng nói chắc như đinh đóng cột “Những lo lắng của bác cháu đều đã nghĩ đến và cũng hiểu rất rõ. Hôm nay cháu đến đây chủ yếu muốn cho hai bác thấy lòng thành của cháu, cũng hi vọng có thể xóa bỏ những lo lắng của hai bác!"
Nói xong, anh với lấy túi da bên cạnh Hạ Chân Ngọc, là cái túi lúc nãy trong xe anh đã cho cô. Chu Cẩn Vũ kéo khóa, lấy từ bên trong ra 3 quyển sổ và 2 tấm thẻ, đặt lên bàn trà, nói “Đây là 3 căn nhà, vị trí đều rất đẹp, người đứng tên đều là Hạ Chân Ngọc, hai bác có thể đến cục bất động sản để kiểm tra. Còn đây là hai tấm thẻ tiết kiệm trước kia cháu đã dùng số chứng minh thư của Chân Ngọc để đăng ký, bên trong có bao nhiêu cháu cũng không tiện nói nhưng đây đều là tài sản trước hôn nhân của Hạ Chân Ngọc. Hơn nữa, cháu có thể cùng Hạ Chân Ngọc đi làm công chứng hôn nhân trước, hoặc tìm luật sư thảo một bản thỏa thuận, nếu như tương lai chúng cháu ly hôn, cháu sẽ đem một nửa số bất động sản đứng tên cháu đền bù tổn thất cho Hạ Chân Ngọc. Nếu như chúng cháu có con, cháu sẽ không tranh quyền giám hộ con cái, nhưng cháu sẽ vẫn có trách nhiệm đem đến cho Chân Ngọc và con của chúng cháu cuộc sống tốt nhất, những thứ này để đảm bảo cho cuộc sống sau này của Chân Ngọc. Hai bác cứ xem, nếu như hai bác còn ý nào khác cũng có thể nói ra để cân nhắc một chút. Đương nhiên cháu biết tiền không thể đền bù những tổn thương về tình cảm, nên cháu sẽ cố gắng giữ vững tình yêu này, cháu cũng muốn hai bác thật sự tin tưởng cháu!"
Nghe đến đó, Hạ Chân Ngọc cúi đầu xuống, trong mắt ngấn lệ, hóa ra Chu Cẩn Vũ lại nghĩ cho cô nhiều đến vậy, hơn nữa còn lo lắng cả vấn đề kinh tế, thậm chí đồng ý cả chuyện con cái tương lai.
Mẹ Hạ không kìm nén được, nói “Thị trưởng Chu, ngài có thể vì Chân Ngọc nhà chúng tôi mà làm nhiều đến vậy, chúng tôi thật sự rất cảm động, cũng không biết nói gì cho phải." Đều là phụ nữ, mẹ Hạ đã bị Chu Cẩn Vũ làm cho cảm động, một người đàn ông có thể làm được những điều này đã cho thấy anh ta thừa thiện chí rồi."
Cha Hạ Chân Ngọc cũng có chút dao động, nhưng vẫn nói “Thực sự, chúng tôi làm cha mẹ đều hi vọng con gái gả được vào một nhà thật tốt, Thị trưởng Chu cũng là người có trách nhiệm. Nhưng tôi nghĩ ngoài tình cảm của hai người, gia đình hai bên cũng rất quan trọng, con gái tôi là con nhà nghèo, thật sự trèo lên huyết thống nhà Thị trưởng Chu là quá cao. Vậy nên tôi nghĩ, nếu như người nhà Thị trưởng Chu không coi trọng nó, sau này Chân Ngọc sẽ rất khó xử, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai, đây mới là điều tôi lo lắng nhất."
Chu Cẩn Vũ cười càng ung dung, nói “Chuyện đấy thật ra là chuyện không cần phải lo lắng nhất, cháu đã từng này tuổi tồi, đối với gia cảnh cháu cũng không xem trọng. Nhà cháu thật ra không cần thông gia phải môn đăng hộ đối mới có thể bảo toàn danh lợi, chuyện đấy hai bác cứ yên tâm. Hơn nữa sau này cháu cũng nhậm chức Thị trưởng sống bên ngoài, Lễ tết tối đa cũng chỉ có thể về nhà vài ngày ngắn ngủi, còn những lúc khác chỉ có cháu và Chân Ngọc sống với nhau, sẽ rất thoải mái. Hơn nữa, cháu có thể cam đoan người nhà cháu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thành kiến gì với Chân Ngọc."
Chu Cẩn Vũ nói xong, khiến cha mẹ Hạ Chân Ngọc không tìm được lý do gì nữa để cự tuyệt nữa, nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng, đành phải nói “Thị trưởng Chu, ngài có thể hiểu nỗi lo lắng của chúng tôi hay không? Ngài phải biết rằng, Chân Ngọc không giống ngài, nó sẽ không có cơ hội bắt đầu lại, lựa chọn đi bước nữa. Cho nên, chúng tôi làm cha làm mẹ không thể không suy nghĩ thận trọng một chút."
Chu Cẩn Vũ tỏ ra hiểu rõ, gật đầu nói “Cháu hiểu, cho nên cháu không cần hai bác phải đồng ý ngay lập tức, nhưng cháu vẫn xin bác trai bác gái có thể cho cháu được chăm sóc Chân Ngọc. Hôm nay cháu không làm phiền nữa, hôm khác cháu lại đến thăm hỏi hai bác!"
Nói xong, Chu Cẩn Vũ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, tất cả mọi người cũng đứng lên theo, Chu Cẩn Vũ cười nói “Ngàn vạn lần đừng khách khí như thế, tương lai chúng ta sẽ là người một nhà đấy. Bác trai, bác gái, sau này hai bác cứ gọi cháu là Cẩn Vũ được rồi, không phải gọi cả họ nữa, mọi người cứ ở đây đi, để Chân Ngọc tiễn cháu là được!"
Chu Cẩn Vũ nói chuyện giọng nói vẫn quen ra lệnh, cũng rất uy nghiêm, nên cha mẹ Hạ Chân Ngọc và cậu mợ cô đều nghe lời đứng yên tại chỗ, Hạ Chân Ngọc có chút buồn cười đi theo sau Chu Cẩn Vũ tiễn anh.
Đợi Chu Cẩn Vũ lên xe, Hạ Chân Ngọc đứng cạnh cửa xe hỏi “Vừa rồi sao anh không để cậu mợ em về trước, còn để họ ở đây, anh sợ chuyện này chưa đủ loạn à?"
Chu Cẩn Vũ cười giảo hoạt, nói “Hôm nay đúng là đúng lúc, anh còn ước tất cả họ hàng thân thích nhà em đều ở đây kìa! Nếu cha mẹ em không phản đối, người thân của em nhất định sẽ rất mừng. Em cứ xem đi, bắt đầu từ ngày mai, em không cần phải nói gì hết, cha mẹ em chắc chắn sẽ bị người thân công kích từ hai phía. Họ không nghe em, chẳng lẽ không nghe lời khuyên của nhiều người như vậy? Họ còn có thể chịu được áp lực lớn đến thế từ người thân hay sao?"
Hạ Chân Ngọc giọng hờn trách nói “Rõ ràng anh tính toán cả với cha mẹ em! Anh nói đi, nếu hôm nay cậu mợ em không có ở đây, có phải anh cũng đã có kế hoạch rồi không?"
Chu Cẩn Vũ đưa tay ra ôm lấy đầu Hạ Chân Ngọc, thò đầu ra cửa xe hôn cô một cái, nói “Cô vợ ngốc của anh, chẳng phải anh đã nói hai bên gia đình cứ giao hết cho chồng em rồi à? Nghe lời anh, em chờ đến ngày làm cô dâu mới đi!"
Hạ Chân Ngọc vội vàng đẩy Chu Cẩn Vũ ra, sợ người trong tiểu khu nhìn thấy, nói thêm “Chuyện nhà và thẻ tiết kiệm là sao vậy? Không phải số lượng nhà đăng ký có giới hạn hay sao, sao anh có thể mua cho em 3 căn nhà một lúc?"
Chu Cẩn Vũ ha ha cười nói “Bà xã, em đã đi làm ở cơ quan lâu rồi, sao lại đơn thuần như vậy? Anh thích mua cho em thì mua, thủ tục đều là quá trình chính quy, anh làm vậy không chỉ vì em mà còn để cha mẹ em yên tâm, chuyện này cũng rất thực tế mà!"
Hạ Chân Ngọc nghe xong không nói gì nữa, chỉ nhắc Chu Cẩn Vũ lái xe cẩn thận, Chu Cẩn Vũ cười đáp ứng rồi khởi động xe đi.
Nhìn xe Chu Cẩn Vũ đi xa, Hạ Chân Ngọc mới quay người về nhà.
Hạ Chân Ngọc về đến nhà, quả nhiên nhìn thấy vợ chồng cậu mợ đang ra sức khuyên nhủ cha mẹ mình, cô chỉ nghe mợ nói “Anh chị còn cân nhắc cái gì? Đây đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, còn phải cân nhắc nữa! Anh chị nghe em nói này, em sẽ tranh thủ chuẩn bị đồ dùng chuẩn bị kết hôn cho Hạ Chân Ngọc, giường tân hôn em cũng bao hết, quần áo em e rằng không mua được, em sẽ bảo Hồng Hân nhà em lái xe chở Chân Ngọc đi mua. Ngàn vạn lần đừng tiết kiệm, trước hết em sẽ cho cháu gái em 10 vạn làm quà cưới."
Sau đó mợ cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đã về, mặt lập tức cười tươi như hoa, đi tới kéo Chân Ngọc, nói “Chân Ngọc nhà chúng ta thật là tốt số! Trước kia mợ đã nói rồi, nhất định cháu sẽ tìm được một người tốt. Chân Ngọc à, cháu không cần lo lắng gì cả, mợ và cậu sẽ khuyên nhủ cha mẹ cháu, ngày mai mợ sẽ bảo Hồng Hân đưa tiền cho cháu. Đương nhiên món tiền này trong mắt cháu bây giờ chỉ là vặt vãnh, nhưng đây là một chút tâm ý của mợ. Cháu mua trước vài thứ cháu thích, chờ đến ngày cháu kết hôn, cậu mợ chắc chắn sẽ cho cháu thêm một bao lì xì thật lớn!"
Lúc này, cậu Hạ Chân Ngọc cũng nói “Em thấy anh chị cũng chẳng việc gì phải suy nghĩ nhiều nữa, chuyện này là chuyện tốt không ngờ tới rồi, em khuyên anh chị một câu, nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Nếu không thì như vậy đi, ngày kia chúng ta sẽ gọi họ hàng đến đây, dù sao cũng là anh chị chúng ta cả, đến lúc đó nên nghe ý kiến của mọi người một chút, đây là chuyện không phải một mình anh chị có thể quyết định được mà là chuyện lớn của cả gia đình ta! Ừm, quyết định thế đi, chúng em về trước, mười giờ sáng ngày kia họp mặt gia đình tại đây!" Nói xong, cậu cô cùng mợ cô đi về.
Cha mẹ Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ thở dài, họ sao có thể chịu được áp lực từ phía anh chị mình, thật sự chuyện đó không hề dễ chút nào!
Nhìn bộ dạng đăm chiêu ủ dột của cha mẹ mình, Hạ Chân Ngọc nghĩ Chu Cẩn Vũ đúng là tính toán như thần, đáng mặt cáo già!
Quả nhiên trưa thứ bảy, họ hàng hai bên đều đã tới, vui cười hớn hở khiến Hạ Chân Ngọc cảm thấy sao mình lại giống như phi tử thời cổ đại được hoàng đế tuyển vào cung, như thể một người làm quan cả họ được nhờ vậy!
Nhớ ngày đó, những người này đâu có nhiệt tình và thân thiết như thế này đâu, nhất là khi cô ly hôn, đều không an ủi lấy một lời, thực ra toàn đem cô ra làm chuyện cười để nói với nhau.
Hôm nay, Hạ Chân Ngọc thấy những người này gần như đến để chia nhau toàn bộ phí tổn tái hôn của cô, chỉ mong cha mẹ cô đồng ý chuyện hôn nhân này. Bác gái cô đã bắt đầu lau nước mắt rồi, bắt đầu nói ông bà ngoại trước khi mất đã dặn dò bà chăm sóc cho em trai em gái như thế nào.
Nói xong, họ hàng bên nhà ngoại cô đều khóc lóc, mẹ Hạ cũng khóc theo. Sau đó đến lượt bên nội nhà Hạ Chân Ngọc hồi tưởng lại, khóc còn thương tâm hơn bên ngoại nhà cô, khiến cha Hạ Chân Ngọc cúi đầu không nói gì, cứ tra tấn như vậy suốt một ngày, đến tận lúc ăn cơm, những đứa còn ít tuổi đi mua cơm nước, để cho trưởng bối hai nhà khóc đến thỏa mãn, nói chuyện đến thỏa mãn thì thôi.
Mãi đến tận hơn 10 giờ đêm, những nhân tài khóc lóc này mới lục tục về nhà, cha mẹ Hạ Chân Ngọc mệt mỏi về thẳng phòng nghỉ ngơi.
Nhưng không ngờ ngày hôm sau những người này lại đến, vẫn làm ầm ĩ một trận, Hạ Chân Ngọc có chút không chịu nổi.
Ba giờ sáng, cha mẹ Hạ Chân Ngọc không chịu được thể loại thẩm vấn phạm nhân như tra tấn này nữa, thở dài gật đầu đồng ý, họ hàng hai bên hoan hô một tiếng, liền tự tìm chỗ nào đó trống trống trong nhà lăn ra ngủ.
Cha Hạ Chân Ngọc lúc này nói với cô “Chân Ngọc, tuy cha mẹ đã đồng ý, nhưng vẫn không yên tâm chút nào. Bây giờ con kết hôn, nhất định phải sống cho thật tốt, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần con cố gắng hết sức, cha và mẹ con lúc nào cũng ủng hộ con!"
Hạ Chân Ngọc nghe xong nước mắt liền chảy xuống gật đầu đáp ứng, cô hiểu cha mẹ căn bản không thể yên tâm, thật ra ngay bản thân cô cũng lo lắng, nhưng đã đi đến bước này, cô cũng hi vọng có thể đánh cược một lần, nếu thất bại cũng không hối hận!
Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện bên nhà Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ bắt đầu cho người sửa sang lại phòng tân hôn. Căn nhà này mới tinh, Chu Cẩn Vũ nói đây mới là nhà chính thức của anh và Hạ Chân Ngọc, cũng là khởi đầu mới của hai người.
Vốn Chu Cẩn Vũ đã định đi đăng ký kết hôn với Hạ Chân Ngọc nhưng Hạ Chân Ngọc vì người nhà Chu Cẩn Vũ chưa tỏ thái độ gì nên không chịu đi, khiến Chu Cẩn Vũ cũng phát cáu, tập trung xử lý hết công việc, dành hai ngày đưa Hạ Chân Ngọc về nhà.
Máy bay hạ cánh, Hạ Chân Ngọc ngồi trong xe tới đón hai người, bắt đầu căng thẳng, cảm thấy tim cứ như muốn nhảy ra ngoài, tay cũng run lập cập, thật sự muốn quay lại sân bay bay thẳng về nhà.
Chu Cẩn Vũ kéo tay Hạ Chân Ngọc sang, vỗ vỗ nói “Đừng sợ, có anh ở đây!"
Hạ Chân Ngọc nói “Nếu không thì anh về trước đi, em ở nhà khách, đợi lúc nào thích hợp em sẽ đến." Nếu đi thẳng đến nhà Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc cảm thấy không ổn lắm, dù sao cha mẹ người ta cũng chưa đồng ý.
Chu Cẩn Vũ cười nói “Không sao đâu, anh đã gọi điện thoại nói em sẽ về cùng anh rồi."
Hạ Chân Ngọc nghe xong đành phải tự ổn định tâm lý, nghĩ đến áp lực khả năng lát nữa sẽ không được chấp nhận.
Xe lái vào cửa lớn, Hạ Chân Ngọc kinh ngạc nhìn từ lúc cửa mở tới khi xe đến trước cửa nhà mang phong thái tôn quý. Cô chỉ lo lắng thái độ của cha mẹ và người nhà Chu Cẩn Vũ, có khi nào cô sẽ bị chỉ trích vô cùng thậm tệ hay không.
Mở cửa xe, Chu Cẩn Vũ dẫn Hạ Chân Ngọc vào trong phòng khách rộng rãi mang phong cách hoài cổ, để Hạ Chân Ngọc ngồi xuống trước còn mình đi vào bên trong. Lúc đó, người giúp việc đặt một tách trà trước mặt Hạ Chân Ngọc, nhìn tác phong của người đó, Hạ Chân Ngọc lại càng bất an.
Chừng 10 phút đồng hồ trôi qua, Hạ Chân Ngọc nghe thấy tiếng người đến, vội vàng đứng lên. Quả nhiên, người đi vào không ít, đi trước chắc là cha mẹ Chu Cẩn Vũ. Cha Chu Cẩn Vũ nhìn có vẻ lớn tuổi, nhưng rất khỏe mạnh, bước chân trầm ổn, thần sắc uy nghiêm.
Mẹ Chu Cẩn Vũ ngược lại còn khá trẻ, hẳn là ít tuổi hơn cha Hạ Chân Ngọc rất nhiều, tác phong đoan trang ưu nhã.
Theo sau Chu Cẩn Vũ còn có bốn người, Hạ Chân Ngọc nghĩ đây chắc là anh chị của Chu Cẩn Vũ, đợi mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, Chu Cẩn Vũ vừa cười vừa nói “Con muốn giới thiệu cho cả nhà một chút, đây là vợ con – Hạ Chân Ngọc."
Sau đó anh nói thêm “Chân Ngọc, đây là cha mẹ anh, bên này là anh cả, anh hai, anh ba, chị cả, còn chị hai và anh tư đều đang ở nước ngoài, đợi khi nào họ về anh sẽ giới thiệu cho em."
Hạ Chân Ngọc đứng đó, nghe Chu Cẩn Vũ giới thiệu xong đang định chào hỏi đã bị cha Chu Cẩn Vũ ngăn lại, ông nói “Hạ tiểu thư này, tôi muốn nói với cô một câu, hôn sự của hai người tôi không đồng ý, hơn nữa Cẩn Vũ cũng không hề trao đổi trước với chúng tôi, chuyện đấy khiến chúng tôi không vui chút nào!"
Chu Cẩn Vũ lập tức nói “Chân Ngọc, em ngồi xuống trước đi. Cha, con có thể kết hôn không phải là chuyện vui hay sao? Bình thường cha mẹ cứ giục con kết hôn, hôm nay con đưa cô ấy đến đây, sao cha lại không vui chứ?"
Cha Chu Cẩn Vũ lập tức trầm giọng nói “Tại sao cha không vui, con còn không biết hay sao?"
Chu Cẩn Vũ nói “Đương nhiên là con không biết, cha vừa đến đã nói như vậy, con đưa cô ấy đến đây chỉ để mọi người biết mặt thôi, đợi đến khi về sẽ đi đăng ký kết hôn ngay!."
Cha Chu Cẩn Vũ lập tức nói “Mày dám! Cha không đồng ý, tuyệt đối không thể kết hôn!"
Chu Cẩn Vũ lớn tiếng “Con đăng ký hay không cũng không cần cha đồng ý! Cha không vui cái gì chứ, chỉ vì Chân Ngọc đã từng ly hôn hay sao? Lúc trước chẳng phải con cũng ly hôn còn gì, nếu không con sẽ ly hôn thêm vài lần nữa, xem cha còn khó chịu nữa không?"
Lúc này anh cả Chu Cẩn Vũ quát “Chú năm, sao chú lại nói với cha như vậy? Không có phép tắc gì nữa phải không?"
Chu Cẩn Vũ căn bản không sợ, tiếp tục nói “Em nói sai chỗ nào chứ, em kết hôn thôi cũng bị quản hay sao? Chân Ngọc đã làm gì mà không thể vừa mắt mọi người? Hôm nay em chỉ thông báo vậy thôi, em đã quyết định lấy Chân Ngọc rồi, mọi người thích làm gì thì làm!"
Cha Chu Cẩn Vũ tức giận lớn tiếng nói “Khốn nạn! Tao nói tao coi thường vì cô ấy đã từng ly hôn bao giờ? Hạ tiểu thư, cô đừng trách lão già này nói chuyện không lưu tình, nhà chúng tôi mặc dù có chút phong kiến, nhưng không phải không biết lý lẽ, đối với chuyện ly hôn chúng tôi cũng không có bất cứ thành kiến gì. Nhưng cô có thể vì người đàn ông khác mà vứt bỏ chồng mình, từ bỏ hôn nhân của mình, đây mới là điều không dễ dàng tha thứ được! Đây là vấn đề nhân phẩm, tôi thật sự không thể chấp nhận được, cô vẫn nên tự giải quyết cho tốt đi!"
Hạ Chân Ngọc ngồi trên ghế salon, một câu cũng không nói nên lời.
Chu Cẩn Vũ dỗ dành Hạ Chân Ngọc, nói “Bà xã, chúng ta không cần tủi thân, em đừng khóc! Lát nữa anh sẽ tạ lỗi với em."
Sau đó Chu Cẩn Vũ đứng lên, nói “Hôm nay con sẽ nói hết sự thật! Chân Ngọc sau khi kết hôn mới phát hiện cơ thể người đàn ông đó có vấn đề. Con đã vừa ý cô ấy từ trước, cũng chính con cho người chuốc say rồi ép buộc cô ấy, con còn cho người trừng trị nhà chồng cô ấy, buộc họ phải ly hôn! Chân Ngọc vẫn luôn không muốn bên con, là con lợi dụng công việc và những mối quan hệ của cô ấy để uy hiếp cô ấy kết hôn, bây giờ mọi người đều hiểu cả chưa?"
Cha Chu Cẩn Vũ nghe xong lập tức đứng lên, tức giận đỏ bừng mặt, chỉ vào Chu Cẩn Vũ run giọng nói “Mày là tên đốn mạt! Lại có thể, có thể dám cưỡng đoạt dân nữ!"
“Phụt" một tiếng, lão tam nhà họ Chu bật cười, cha Chu Cẩn Vũ đổi tầm nhìn sang anh, tức giận nói với anh ba “Thằng ranh con cười cái con khỉ! Còn cười nữa, mày cút ngay ra ngoài ngay cho tao!"
Anh ba Chu Cẩn Vũ nói “Cha, cha ở đây đùa đã đủ chưa? Còn cưỡng đoạt dân nữ nữa chứ, đây là cụm từ gì vậy?"
Cha Chu Cẩn Vũ lớn tiếng nói “Con mẹ nó, mày dám quản lão già này nói gì à, nó làm những việc đó, không phải cưỡng đoạt dân nữ thì là gì? Bây giờ còn buộc người ta kết hôn, chuyện này không phải là coi thường luật pháp hay sao? Nó thích thì kết hôn, bao nhiêu người không nhìn, lại nhìn đúng người đã có chồng, còn ép người ta ly hôn?"
Lúc này chị Chu Cẩn Vũ cũng nói “Chú năm à, chú cũng đổ đốn quá rồi, sao lại có thể làm việc này được. Hạ tiểu thư, vừa rồi chúng tôi hiểu lầm cô, tính tình chú năm thế nào gia đình tôi đều hiểu, vô cùng hấp tấp. Hôn sự của hai người, không phải chúng tôi không đồng ý, chỉ là thấy không ổn, tính của chú năm rất khó đoán, đến lúc đó sợ người bị tổn thương sẽ là cô."
Mẹ Chu Cẩn Vũ cũng khuyên nhủ chồng mình, nói “Có chuyện gì thì từ từ nói, ông cứ quát ầm lên thì giải quyết được vấn đề gì?"
Chu Cẩn Vũ nói với chị mình “Haizzz, chị, em cũng không đắc tội gì với chị, khó khăn lắm em mới có vợ, chị đừng nói dăm ba câu dọa người ta chạy mất chứ! Em đã nói là em rất nghiêm túc, mọi người tin không thì tùy, dù sao trừ Chân Ngọc ra, em sẽ không lấy ai khác!"
Lúc này, anh hai Chu Cẩn Quốc nói “Cha, mẹ, con vẫn tin chú năm nghiêm túc, tình cảm của họ cũng có cơ sở. Con nói như vậy không phải tùy tiện đâu, lúc trước con đi điều tra nghiên cứu đã ở chỗ của chú năm, cha mẹ có tưởng tượng được bộ dạng của chú năm ngày nào cũng nấu cơm rót nước cho người ta hay không?"
Cậu ba nhà họ Chu giật mình nói “Anh hai, anh đừng nói là chú năm ngày nào cũng nấu cơm cho vị Hạ tiểu thư này nhé, cái thằng mất dạy này bình thường ăn cơm với nhau, đồ ăn trên bàn còn chưa bao giờ gắp cho em lấy một miếng đấy."
Chu Cẩn Quốc nói “Có thật hay không chỉ cần hỏi Hạ tiểu thư một chút sẽ biết. Hạ tiểu thư, bình thường chú năm có nấu cơm cho cô không? Lúc cô bị bệnh, có phải nó ngày đêm hầu hạ, còn sắc thuốc Đông y cho cô không? À, còn nữa lúc cãi nhau có phải cô hay cầm đồ đạc đánh chú năm nhưng chú ấy không dám đánh trả không?"
Hạ Chân Ngọc bị hỏi đỏ cả mặt, chuyện này sao Chu Cẩn Vũ lại nói hết với anh hai vậy, cô ngẩng đầu thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, đành nhẹ nhàng gật đầu.
Người nhà họ Chu đều đờ ra, nấu cơm cũng không có gì, hầu hạ cũng chẳng sao vì người ta bị bệnh. Nhưng, bị đánh rồi á? Bá vương nhà họ Chu bị phụ nữ đánh rồi, còn không dám đánh trả, chuyện này có hơi ngoài dự đoán!
Chu Cẩn Vũ mặt không đổi sắc nói “Chuyện này thì có gì mà ngạc nhiên vậy, ở nhà bị vợ đánh hai cái thì làm cái gì được, là em cam tâm tình nguyện đấy!"
Chu Cẩn Quốc nói thêm “Đấy vẫn chưa là gì, thật ra để lại ấn tượng sâu sắc nhất là lúc chú năm chia tay với Hạ tiểu thư. Sau khi chú năm uống say, nằm vật trên giường vẫn không ngừng gọi tên Hạ tiểu thư, còn nói con giúp nó đi xem Hạ tiểu thư sống thế nào. Haizzz, cuối cùng lúc ngủ chú năm còn khóc cơ mà!"
Chu Cẩn Vũ nhìn anh hai mình, nghĩ anh hai mình thật hiểu ý nha, sao có thể phối hợp ăn ý với anh như vậy! Vài ngày trước anh còn dụ dỗ Chân Ngọc, nói anh nhớ cô như thế nào, bây giờ đúng là muốn gì được nấy. Chu Cẩn Vũ thỏa mãn nở nụ cười.
Người nhà họ Chu lúc này không tin nổi, anh cả nói “Chú hai, chú muốn giúp chú năm cũng phải bài bản một chút chứ, chú đang nói đùa đấy à?"
Chu Cẩn Quốc cười nói “Sao có thể thế được, em đã dùng điện thoại ghi âm lại đây này, cho cả nhà nghe một chút nhé!"
Bỏ mẹ! Chu Cẩn Vũ không bình tĩnh nổi, những gì anh hai nói đều là sự thật à, anh thực sự, con mẹ nó, thực sự khóc lóc không ra gì hay sao?
Kết quả Chu Cẩn Quốc lấy điện thoại ra, tìm tập tin, ấn mở loa ngoài, mọi người đều nghe thấy Chu Cẩn Vũ luyên thuyên trong điện thoại, nói nhớ Hạ Chân Ngọc như thế nào, lát sau lại mắng Hạ Chân Ngọc không có lương tâm, một lúc sau nữa lại không kiềm chế được khóc nức nở nói nhớ Hạ Chân Ngọc.
Phát hết đoạn ghi âm, Hạ Chân Ngọc khóc, mặt Chu Cẩn Vũ đỏ ửng lên, biểu lộ không được tự nhiên, lại đi dỗ dành Hạ Chân Ngọc, vừa lau nước mắt cho cô vừa nói “Em khóc gì chứ? Người khóc phải là anh mới đúng, hôm nay anh xem như mất hết mặt mũi rồi, em khóc anh khóc theo mất, vành mắt sắp đỏ lên rồi này, em còn không nín đi à?"
Chu Cẩn Vũ nói xong mới cảm thấy không ổn, anh mải dỗ dành Hạ Chân Ngọc, quên mất ở đây còn nhiều người như vậy. Kết quả ngẩng đầu lên liền nhìn thấy những người khác thần sắc khác nhau nhìn mình, cuối cùng cậu ba nhà họ Chu rốt cuộc không nhìn được bật cười vỗ đùi đen đét, vừa cười vừa dùng ngón tay chọc vào Chu Cẩn Vũ, nói “Ha ha, chú năm, chú đúng là con mẹ nó có tiền đồ, còn khóc thút thít nỉ non cơ đấy, chú cướp đồ của anh còn hung hăng lắm cơ mà? Ôi dời ơi, anh không xong rồi, anh cười đến đau cả ruột mất, ha ha…!"
Anh cả Chu Cẩn Vũ cũng vội vàng nâng chén trà lên, che giấu khóe miệng đang nhướn lên.
Chị Chu Cẩn Vũ thì ôm bà Chu cười chảy cả nước mắt, lão gia nhà họ Chu thì chỉ tiếc sắt không rèn thành thép (1) nói “Bình thường con trước mặt mọi người sao không phải giỏi nhịn lắm hay sao? Bây giờ mất mặt chưa, xem cái tính của con kìa, còn khóc nữa hả? Còn không phải chỉ khóc một lúc thôi? Sau này đừng có giở trò này ra trước mặt cha nhé, đồ vô tích sự! Cút nhanh về đi, cha không muốn nhìn thấy bộ dạng chán ngấy này của con nữa!"
Mẹ Chu Cẩn Vũ cười nói “Hạ tiểu thư, mong cháu bỏ qua cho thái độ lúc đầu của hai bác, hai bác thật sự không nghĩ rằng hóa ra chân tướng sự việc lại là như thế, cháu cũng phải chịu không ít tủi thân rồi. Nhưng mà Cẩn Vũ khó có thể thích một người như vậy, hai bác là trưởng bối của nó đương nhiên đều mong cả hai sống thật tốt, nếu cháu không có ý kiến gì, hai bác muốn gia đình hai bên gặp mặt nhau có được không? Nhưng hai bác thật sự không tiện rời khỏi đây, cháu để Chu Cẩn Vũ đưa cha mẹ cháu đến nhà hai bác nói chuyện, cháu thấy thế có được không?"
Hạ Chân Ngọc nghĩ nếu để cho cả nhà Chu Cẩn Vũ đến nhà cô, chỗ đó nhất định sẽ rất lộn xộn, vì vậy vừa cười vừa nói “Bác gái, bác không cần lo đâu ạ. Cha cháu lúc đầu tuy có chút ý kiến, nhưng đã nghĩ thông suốt rồi, cháu quay về trao đổi trước với cha mẹ, bác xem có được không ạ?"
Bà Chu gật đầu nói “Vậy rất tốt! Vất vả cho họ rồi."
Lúc này mọi người cũng thừa biết, cha mẹ Hạ Chân Ngọc từ không đồng ý đến đồng ý chắc chắn là mưu tính của chú năm nhà mình, vì vậy đều nói với Hạ Chân Ngọc không cần quá sốt ruột, trước tiên cứ cùng cha mẹ trao đổi cho tốt.
Hạ Chân Ngọc không nghĩ tới, nhà họ Chu còn giải quyết thuận lợi hơn cả nhà mình, ở lại nhà họ Chu một đêm, ngày hôm sau vội đáp máy bay trở về cùng Chu Cẩn Vũ.
Trên máy bay, Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ cười nói “Anh thật sự nhớ em vậy à, còn khóc nữa?"
Chu Cẩn Vũ không để ý nói “Em không phải nghe thấy rồi à, còn muốn cười anh sao? Coi chừng về nhà anh chỉnh đốn lại em đấy!"
Hạ Chân Ngọc cười thêm lát nữa, nói “Hôn lễ anh muốn làm thế nào? Chúng ta đều là tái hôn, đơn giản một chút nhé."
Chu Cẩn Vũ cười cười, đắc ý nói “Sao lại đơn giản được, hôn lễ nhất định phải tổ chức! Có khi chúng ta phải ngồi máy bay đến ấy, Chu Cẩn Vũ này cưới vợ phải quang minh chính đại. Chân Ngọc, anh muốn cho tất cả mọi người đều biết rõ rằng em là vợ của Chu Cẩn Vũ này! Để em nở mày nở mặt gả cho anh!"
Hạ Chân Ngọc nói “Trước kia lúc con nói muốn chuyển ra ngoài ở, không phải đã nói là đến chỗ bạn trai sao? Bây giờ anh ấy nói muốn kết hôn với con."
Mẹ Hạ có chút giật mình, nói “Mẹ tưởng hai đứa đã chia tay rồi!"
Hạ Chân Ngọc cười nói “Cũng tách xa nhau một thời gian, nhưng anh ấy lại đến tìm con, anh ấy đề nghị kết hôn, nên con muốn hỏi ý kiến cha mẹ."
Mẹ Hạ do dự một chút, nói “Con có chính kiến của mình, nói gì đi nữa thì cha mẹ căn bản chưa từng gặp người này, sao có thể nói gì được? Chân Ngọc, con nói thật cho bố mẹ biết, hoàn cảnh của cậu ta và gia đình cậu ta như thế nào? Nếu như nhân phẩm của cậu ta tốt, điều kiện gia đình có không tốt cũng không sao, chỉ cần gánh nặng không nặng quá là được." Mẹ Hạ cho rằng con gái mình vẫn luôn không nói đến hoàn cảnh cụ thể của người này, có thể do điều kiện không được tốt lắm.
Hạ Chân Ngọc nghe xong biết mẹ mình đã hiểu lầm, vì vậy nói “Điều kiện của anh ấy và gia đình đều vô cùng tốt. Ừm, nhưng anh ấy hơn con 10 tuổi, cũng từng kết hôn một lần rồi, nhưng đối xử với con rất tốt."
Cha Hạ Chân Ngọc lúc này nói “Hơn 10 tuổi cũng không phải nhiều lắm, người lúc trước đi xem mắt không phải còn lớn tuổi hơn sao? Cậu ta đối xử tốt với con là tốt, chủ yếu là nhân phẩm, nhưng phải thật ổn định mới được."
Hạ Chân Ngọc nghĩ, Chu Cẩn Vũ không chắc có thể ổn định sống với cô, đành phải kiên trì nói “Người đó, anh ấy tên là Chu Cẩn Vũ." Nói xong cô liền nhanh chóng cúi đầu.
Nhưng Hạ Chân Ngọc đợi cả buổi cũng không thấy cha mẹ có động tĩnh gì, có chút thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên, chỉ thấy cha mẹ đều nhìn mình, vẻ mặt mù tịt chẳng hiểu gì.
Mẹ Hạ nói “Cậu ta có tật xấu gì, con nói tiếp đi, tên là Chu Cẩn Vũ, sau đó thì sao, hoàn cảnh gia đình như thế nào?"
Hạ Chân Ngọc cảm thấy có thể cha mẹ mình nghe không rõ, vì vậy liền nhấn mạnh một lần nữa “Cha, mẹ, con nói tên anh ấy là Chu Cẩn Vũ, cái tên này cha mẹ không thấy quen sao?"
Cha mẹ cô suy nghĩ một lượt vẫn không biết người họ Chu này là ai, mẹ Hạ sốt ruột nói “Con đừng vòng vo nữa, mau nói xem cậu ta là ai, chẳng lẽ là người chúng ta quen biết hay sao?"
Hạ Chân Ngọc hít sâu một hơi mới lên tiếng “Bạn trai con là Chu Cẩn Vũ, là Thị trưởng thành phố của chúng ta."
Mẹ Hạ nói “Thị trưởng không phải họ Triệu sao? Sửa thành họ Chu từ lúc nào thế?"
Cha Hạ Chân Ngọc nhìn mẹ cô, nói “Thị trưởng Triệu đã rời khỏi vị trí này rồi, lúc trước thông tin cũng truyền bá rồi mà, nói Quyền thị trưởng lên thay."
Mẹ Hạ lúc này mới kịp phản ứng, nói “À, hóa ra là đã thay đổi à."
Mẹ Hạ cũng có chút không hiểu “Tự nhiên lại nói đến hắn làm gì, Chân Ngọc, con nói chuyện của con tử tế một chút có được không?"
Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ nói “Con không phải đang nói đây à. Ý của con là người muốn kết hôn với con là Chu Cẩn Vũ, Thị trưởng Chu Cẩn Vũ."
Cha mẹ cô nghe xong, nhìn Hạ Chân Ngọc không nói gì, một lát sau, mẹ Hạ mới lên tiếng “Chân Ngọc, con nói thật hay đùa thế? Sao con lại quen với Thị trưởng được?"
Hạ Chân Ngọc biết cô có nói cha mẹ cũng không dễ dàng tin tưởng, vì vậy trả lời “Con không đùa đâu, con nói là Thị trưởng Chu Cẩn Vũ, anh ấy muốn kết hôn với con, hơn nữa, trước thứ 6 anh ấy sẽ đến nhà chúng ta."
Cha mẹ Hạ Chân Ngọc ngơ ngác nhìn con gái mình, chuyện này bảo họ tin thế nào được! Thị trưởng thành phố của họ muốn kết hôn với con gái họ, không phải là đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao, hơn nữa sao người ta có thể vừa ý con gái mình được? Con gái mình cũng không phải không tốt, nhưng hoàn cảnh nhà mình thế nào họ đều hiểu rõ, chuyện này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Vẫn là cha Hạ Chân Ngọc phản ứng trước, nói “Nếu những gì con nói là sự thật, vậy thì cha mẹ không đồng ý."
Mẹ Hạ cũng gấp gáp nói “Đúng! Mẹ và cha con đều nghĩ vậy, nếu thật sự có chuyện này, cha mẹ chắc chắn không đồng ý! Chân Ngọc à, con cũng đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, hóa ra trước kia con ở cùng cậu ta sao? Chuyện này theo mẹ thấy, nghe lời mẹ cắt đứt đi con, người như chúng ta trèo cao không nổi đâu! Hơn nữa, đó lại còn là người đàn ông cực phẩm, đừng nói là kết hôn một lần, dù có kết hôn tám lần đi nữa thì vẫn cứ là bảo bối, con là con gái nhà bình thường, nếu làm gì sai lầm, đời này chẳng phải bị hủy hoại hay sao? Không được, chuyện này chắc chắn không được!"
Cha Hạ Chân Ngọc cũng nói “Sao con lại có thể động đến người như vậy! Cha nói cho con biết, con cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy đi những thứ không thực tế nữa. Con đã từng nghĩ rằng cậu ra thực sự muốn kết hôn với con sao, có thể đối xử tốt với con trong bao lâu? Sau này cậu ta còn không phải sẽ làm loạn bên ngoài à, cứ cho là cậu ta không muốn thế, nhưng phụ nữ muốn bám lấy cậu ta để đổi đời cũng đâu phải ít, đến lúc đó con định làm sao? Chẳng lẽ lại ly hôn? Con để cha mẹ con yên tĩnh vài ngày đi, lúc này thà rằng con không tìm ai, bảo cậu ta không cần đến đây đâu!"
Hạ Chân Ngọc đã chuẩn bị tâm lý với biểu hiện thái độ của cha mẹ, nhưng không thể nói thêm gì, ngồi trong chốc lát, cũng chỉ có thể yên lặng trở về phòng.
Buổi tối Hạ Chân Ngọc nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ, cô nói với anh tình hình cha mẹ cô, Chu Cẩn Vũ nghe xong, trầm mặc một lúc, nói “Họ không thể tiếp nhận chuyện này ngay từ đầu được, mấy ngày nữa em rảnh thì khuyên nhủ họ đi, chờ anh đến sẽ thuyết phục họ."
Hạ Chân Ngọc đành phải đáp ứng, kết quả ngày hôm sau khi cô nói đến chuyện đó, sắc mặt cha mẹ nhìn cô đều xám xịt, còn nói trừ khi cô cắt đứt quan hệ với Chu Cẩn Vũ, nếu không không cần phải nhiều lời!
Hạ Chân Ngọc không dám quá kích thích cha mẹ mình, sợ họ tức quá phát bệnh thì không hay.
Thứ ba, Hạ Chân Ngọc nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ, nói thứ năm sẽ đến nhà cô thăm hỏi, Hạ Chân Ngọc nói với Chu Cẩn Vũ “Mấy ngày hôm nay em không thể nói đến chuyện của chúng ta với cha mẹ, thái độ của họ rất kiên quyết, em không thể nhắc lại chuyện này được."
Chu Cẩn Vũ cười nói “Không sao đâu, em giao hết cho chồng em đi, em nói xem, nếu đổi là người khác sao họ có thể để tâm như anh được."
Đổi lại là người khác căn bản cũng sẽ không phiền toái như vậy, Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, sau đó hẹn Chu Cẩn Vũ thứ năm đón cô ở cơ quan, tất nhiên xe nhất định phải đỗ ở lối rẽ mới được.
Thứ năm, Hạ Chân Ngọc tan làm vẫn ngồi ngây ngốc trong chốc lát đợi Chu Cẩn Vũ, đại khái hơn 10 phút sau Chu Cẩn Vũ gọi điện đến nói đã đến lối rẽ kia rồi, vì vậy Hạ Chân Ngọc liền vội vàng chạy xuống.
Đợi cô lên xe, Chu Cẩn Vũ đưa cho cô một cái túi da. Sau khi Hạ Chân Ngọc nhận lấy liền hỏi “Anh cho em cái túi này làm gì?"
Chu Cẩn Vũ nói “Bạn anh mang từ nước ngoài về đấy, vốn định lấy của nam cho anh dùng nhưng anh không cần, đổi thành túi nữ cho em dùng."
Trong lòng Hạ Chân Ngọc thấy ấm áp, nói “Người ta không hỏi gì anh à?"
Chu Cẩn Vũ cười nói “Sao lại không hỏi? Anh còn để cho người ta cười nhạo một trận, nhưng vợ anh là số một, em thấy thích thì dùng, nếu không anh mua cái khác!"
Hạ Chân Ngọc cười cười, đặt túi xách ở bên cạnh không nói gì.
Chu Cẩn Vũ còn nói thêm “Đằng sau là mấy hộp thức ăn dinh dưỡng anh mang biếu cha mẹ em."
Hạ Chân Ngọc nhìn thoáng qua phía sau, cảm thấy rất ổn, không phải một đống xa xỉ phẩm bức người nữa. Bình thường như vậy tốt hơn, cô tương đối hài lòng với cách làm của Chu Cẩn Vũ.
Chu Cẩn Vũ lái xe vào tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc, tìm vị trí tốt đỗ xe, bảo Hạ Chân Ngọc chỉ cần xách túi thôi, tự anh bê hộp quà lên.
Đến trước cửa nhà mình, Hạ Chân Ngọc cũng có chút do dự, làm thế này có ổn không?
Chu Cẩn Vũ đứng đằng sau Hạ Chân Ngọc, nói “Bà xã, sao em còn chưa tin anh? Anh nhất định sẽ không chế cục diện mà, yên tâm đi."
Hạ Chân Ngọc quay đầu lại nói “Em vào trước nói với họ một tiếng, anh vào sau nhé."
Chu Cẩn Vũ cười gật đầu đồng ý, sau đó nói “Vậy thì em nhanh lên một chút đi, nếu không nhỡ đâu lại có người nhận ra anh đến đây!"
Hạ Chân Ngọc nói “Em biết rồi." Sau đó cô nhanh chóng mở cửa, vào rồi cũng không đóng cửa, để lại một khe hở.
Nhưng Hạ Chân Ngọc vừa vào nhà liền trợn tròn mắt, sao cậu và mợ lại ở trong nhà cô?
Mợ Hạ Chân Ngọc nhìn thấy cô trở về, liền lập tức nói “Vừa khéo, Chân Ngọc về rồi này! Cháu lại đây, mợ muốn hỏi cháu, cháu và Trưởng phòng Phương tiến triển thế nào rồi? Hồng Sinh nhà cậu mợ về nói cháu và Trưởng phòng Phương có vẻ không qua lại nữa! Chân Ngọc, cháu có thể nói rõ ràng được không, lúc trước nói không được là cháu, sau nói được cũng là cháu, bây giờ thái độ của cháu không rõ ràng chút nào, cháu có biết em rể của Trưởng phòng Phương là lãnh đạo trực tiếp của Hồng Sinh không hả, cháu chịu trách nhiệm xử lý chuyện này đi! Nếu cứ thế này, Hồng Sinh của cậu mợ còn có thể thăng tiến hay sao?"
Hạ Chân Ngọc chỉ nghĩ Chu Cẩn Vũ vẫn còn đứng bên ngoài, bây giờ cậu mợ ở đây lại thêm phiền, không biết có nên bảo Chu Cẩn Vũ trở về, hôm nay không thích hợp nói chuyện hay không.
Lúc cô đang lo lắng, Chu Cẩn Vũ liền tự mở cửa bước vào, tất cả mọi người có chút sững sờ nhìn Chu Cẩn Vũ sau lưng Hạ Chân Ngọc, mợ Hạ Chân Ngọc cũng ngẩn người ra một lúc mới lên tiếng “Cậu là ai? Chân Ngọc, cháu vì cậu ta nên không muốn ở bên Trưởng phòng Phương hay sao? Cháu không định giới thiệu với cậu mợ một chút à? Để cậu mợ biết rốt cuộc chênh lệch đến mức nào, cũng cho Trưởng phòng Phương và em rể trưởng phòng Phương một câu trả lời thỏa đáng!"
Lúc này cậu Hạ Chân Ngọc có chút nghi ngờ, nói “Cậu nhìn thế nào cũng thấy mặt người này rõ ràng rất quen!"
Chu Cẩn Vũ hỏi Hạ Chân Ngọc “Hai vị này là cha mẹ em?"
Hạ Chân Ngọc đưa tay chỉ hướng cha mẹ mình đang ngồi, vì vậy Chu Cẩn Vũ liền mang quà đến đó, cười nói “Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác. Cháu là Chu Cẩn Vũ, hôm nay cháu chưa chào hỏi gì đã mạo muội đến đây gặp hai bác, kính mong hai bác bỏ qua cho, lần này cháu đến đấy quan trọng nhất là muốn nói chuyện giữa cháu và Chân Ngọc."
Từ lúc Chu Cẩn Vũ bước vào, tuy cha mẹ Hạ Chân Ngọc biết đó là ai, nhưng nghe cách Chu Cẩn Vũ nói chuyện với họ, một câu cũng không nói nên lời, đây chính là Thị trưởng đấy!
Chu Cẩn Vũ nhìn cha mẹ Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang đờ ra, vì vậy trước hết xoay người cười nói với mợ Hạ Chân Ngọc “Cô chú cũng là trưởng bối của Hạ Chân Ngọc phải không ạ? Cháu tự giới thiệu một chút, cháu họ Chu, tên là Cẩn Vũ, cháu làm ở tòa thị chính, chức vụ là Quyền thị trưởng. Nhưng nếu như không có gì ngoài ý muốn, nửa tháng sau cháu sẽ chính thức nhậm chức Thị trưởng. Cô vừa nói Trưởng phòng Phương và em rể anh ta phải không, cháu sẽ nói chuyện với họ, cô không cần lo lắng đâu ạ."
Mợ Hạ Chân Ngọc chết đứng, có lẽ mợ cô đã sớm nhận ra người tên là Chu Cẩn Vũ kia chính là Thị trưởng Chu vẫn thường xuất hiện trên ti vi, bà còn khen anh hết lời cơ mà. Nhưng chuyện này cũng không thể trách bà được, bà làm sao nghĩ đến chuyện Chu Cẩn Vũ sẽ xuất hiện trong nhà Hạ Chân Ngọc được chứ!
Cậu Hạ Chân Ngọc vẫn ngồi im như cũ, nói “Tôi vừa nhìn đã thấy quen rồi, đúng là Thị trưởng Chu."
Sau đó ông đột nhiên như bị kim đâm nhảy dựng lên, túm lấy cánh tay vợ mình, lắp bắp nói “Ngài, Chu, Thị trưởng Chu, chào ngài! Những gì bà ấy vừa nói, đều là, đều là mê sảng đấy, Trưởng phòng Phương chẳng có tý quan hệ nào với chúng tôi cả, không cần nói chuyện, không cần nói bất cứ gì đâu! Chúng tôi xin được đi trước!"
Chu Cẩn Vũ cười nói “Chú ngàn vạn lần đừng khách khí như vậy, đều là trưởng bối trong nhà cũng không cần phải tránh làm gì, ngồi xuống cả đi, vừa khéo cũng có thể nói chuyện với nhau một chút."
Nói dứt lời, Chu Cẩn Vũ liền bình tĩnh ngồi vào một chỗ trống, cậu mợ Hạ Chân Ngọc cũng thấp thỏm không yên ngồi trong góc, Hạ Chân Ngọc nhìn thấy tình cảnh này cũng chỉ ngồi xuống cạnh Chu Cẩn Vũ.
Chu Cẩn Vũ lúc này mỉm cười nói với cha mẹ Hạ Chân Ngọc “Bác trai, bác gái, cháu tin rằng Hạ Chân Ngọc đã nói với hai bác về chuyện cháu muốn kết hôn với Hạ Chân Ngọc."
Anh vừa nói đến đây, mợ Hạ Chân Ngọc ngồi bên cạnh lấp tức kêu lên kinh hãi, sau đó bị chồng huých mạnh một cái mới kịp phản ứng thấy mình đã thất thố, liền vội vàng cúi đầu xuống đưa tay lên che miệng.
Phòng khách yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng cha Hạ Chân Ngọc ổn định tâm trí, nói “Thị trưởng Chu, ngài ưu ái Hạ Chân Ngọc nhà chúng tôi, chúng tôi vô cùng cảm kích, nhưng chúng tôi là người làm cha làm mẹ, thật sự không thể đồng ý hôn sự này được. Chưa nói đến khoảng cách chênh lệch giữa hai người, khoảng cách giữa gia đình hai chúng ta cũng đã quá lớn. Nếu như miễn cưỡng kết hôn, chỉ sợ sau này sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh.
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, giọng nói chắc như đinh đóng cột “Những lo lắng của bác cháu đều đã nghĩ đến và cũng hiểu rất rõ. Hôm nay cháu đến đây chủ yếu muốn cho hai bác thấy lòng thành của cháu, cũng hi vọng có thể xóa bỏ những lo lắng của hai bác!"
Nói xong, anh với lấy túi da bên cạnh Hạ Chân Ngọc, là cái túi lúc nãy trong xe anh đã cho cô. Chu Cẩn Vũ kéo khóa, lấy từ bên trong ra 3 quyển sổ và 2 tấm thẻ, đặt lên bàn trà, nói “Đây là 3 căn nhà, vị trí đều rất đẹp, người đứng tên đều là Hạ Chân Ngọc, hai bác có thể đến cục bất động sản để kiểm tra. Còn đây là hai tấm thẻ tiết kiệm trước kia cháu đã dùng số chứng minh thư của Chân Ngọc để đăng ký, bên trong có bao nhiêu cháu cũng không tiện nói nhưng đây đều là tài sản trước hôn nhân của Hạ Chân Ngọc. Hơn nữa, cháu có thể cùng Hạ Chân Ngọc đi làm công chứng hôn nhân trước, hoặc tìm luật sư thảo một bản thỏa thuận, nếu như tương lai chúng cháu ly hôn, cháu sẽ đem một nửa số bất động sản đứng tên cháu đền bù tổn thất cho Hạ Chân Ngọc. Nếu như chúng cháu có con, cháu sẽ không tranh quyền giám hộ con cái, nhưng cháu sẽ vẫn có trách nhiệm đem đến cho Chân Ngọc và con của chúng cháu cuộc sống tốt nhất, những thứ này để đảm bảo cho cuộc sống sau này của Chân Ngọc. Hai bác cứ xem, nếu như hai bác còn ý nào khác cũng có thể nói ra để cân nhắc một chút. Đương nhiên cháu biết tiền không thể đền bù những tổn thương về tình cảm, nên cháu sẽ cố gắng giữ vững tình yêu này, cháu cũng muốn hai bác thật sự tin tưởng cháu!"
Nghe đến đó, Hạ Chân Ngọc cúi đầu xuống, trong mắt ngấn lệ, hóa ra Chu Cẩn Vũ lại nghĩ cho cô nhiều đến vậy, hơn nữa còn lo lắng cả vấn đề kinh tế, thậm chí đồng ý cả chuyện con cái tương lai.
Mẹ Hạ không kìm nén được, nói “Thị trưởng Chu, ngài có thể vì Chân Ngọc nhà chúng tôi mà làm nhiều đến vậy, chúng tôi thật sự rất cảm động, cũng không biết nói gì cho phải." Đều là phụ nữ, mẹ Hạ đã bị Chu Cẩn Vũ làm cho cảm động, một người đàn ông có thể làm được những điều này đã cho thấy anh ta thừa thiện chí rồi."
Cha Hạ Chân Ngọc cũng có chút dao động, nhưng vẫn nói “Thực sự, chúng tôi làm cha mẹ đều hi vọng con gái gả được vào một nhà thật tốt, Thị trưởng Chu cũng là người có trách nhiệm. Nhưng tôi nghĩ ngoài tình cảm của hai người, gia đình hai bên cũng rất quan trọng, con gái tôi là con nhà nghèo, thật sự trèo lên huyết thống nhà Thị trưởng Chu là quá cao. Vậy nên tôi nghĩ, nếu như người nhà Thị trưởng Chu không coi trọng nó, sau này Chân Ngọc sẽ rất khó xử, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai, đây mới là điều tôi lo lắng nhất."
Chu Cẩn Vũ cười càng ung dung, nói “Chuyện đấy thật ra là chuyện không cần phải lo lắng nhất, cháu đã từng này tuổi tồi, đối với gia cảnh cháu cũng không xem trọng. Nhà cháu thật ra không cần thông gia phải môn đăng hộ đối mới có thể bảo toàn danh lợi, chuyện đấy hai bác cứ yên tâm. Hơn nữa sau này cháu cũng nhậm chức Thị trưởng sống bên ngoài, Lễ tết tối đa cũng chỉ có thể về nhà vài ngày ngắn ngủi, còn những lúc khác chỉ có cháu và Chân Ngọc sống với nhau, sẽ rất thoải mái. Hơn nữa, cháu có thể cam đoan người nhà cháu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thành kiến gì với Chân Ngọc."
Chu Cẩn Vũ nói xong, khiến cha mẹ Hạ Chân Ngọc không tìm được lý do gì nữa để cự tuyệt nữa, nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng, đành phải nói “Thị trưởng Chu, ngài có thể hiểu nỗi lo lắng của chúng tôi hay không? Ngài phải biết rằng, Chân Ngọc không giống ngài, nó sẽ không có cơ hội bắt đầu lại, lựa chọn đi bước nữa. Cho nên, chúng tôi làm cha làm mẹ không thể không suy nghĩ thận trọng một chút."
Chu Cẩn Vũ tỏ ra hiểu rõ, gật đầu nói “Cháu hiểu, cho nên cháu không cần hai bác phải đồng ý ngay lập tức, nhưng cháu vẫn xin bác trai bác gái có thể cho cháu được chăm sóc Chân Ngọc. Hôm nay cháu không làm phiền nữa, hôm khác cháu lại đến thăm hỏi hai bác!"
Nói xong, Chu Cẩn Vũ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, tất cả mọi người cũng đứng lên theo, Chu Cẩn Vũ cười nói “Ngàn vạn lần đừng khách khí như thế, tương lai chúng ta sẽ là người một nhà đấy. Bác trai, bác gái, sau này hai bác cứ gọi cháu là Cẩn Vũ được rồi, không phải gọi cả họ nữa, mọi người cứ ở đây đi, để Chân Ngọc tiễn cháu là được!"
Chu Cẩn Vũ nói chuyện giọng nói vẫn quen ra lệnh, cũng rất uy nghiêm, nên cha mẹ Hạ Chân Ngọc và cậu mợ cô đều nghe lời đứng yên tại chỗ, Hạ Chân Ngọc có chút buồn cười đi theo sau Chu Cẩn Vũ tiễn anh.
Đợi Chu Cẩn Vũ lên xe, Hạ Chân Ngọc đứng cạnh cửa xe hỏi “Vừa rồi sao anh không để cậu mợ em về trước, còn để họ ở đây, anh sợ chuyện này chưa đủ loạn à?"
Chu Cẩn Vũ cười giảo hoạt, nói “Hôm nay đúng là đúng lúc, anh còn ước tất cả họ hàng thân thích nhà em đều ở đây kìa! Nếu cha mẹ em không phản đối, người thân của em nhất định sẽ rất mừng. Em cứ xem đi, bắt đầu từ ngày mai, em không cần phải nói gì hết, cha mẹ em chắc chắn sẽ bị người thân công kích từ hai phía. Họ không nghe em, chẳng lẽ không nghe lời khuyên của nhiều người như vậy? Họ còn có thể chịu được áp lực lớn đến thế từ người thân hay sao?"
Hạ Chân Ngọc giọng hờn trách nói “Rõ ràng anh tính toán cả với cha mẹ em! Anh nói đi, nếu hôm nay cậu mợ em không có ở đây, có phải anh cũng đã có kế hoạch rồi không?"
Chu Cẩn Vũ đưa tay ra ôm lấy đầu Hạ Chân Ngọc, thò đầu ra cửa xe hôn cô một cái, nói “Cô vợ ngốc của anh, chẳng phải anh đã nói hai bên gia đình cứ giao hết cho chồng em rồi à? Nghe lời anh, em chờ đến ngày làm cô dâu mới đi!"
Hạ Chân Ngọc vội vàng đẩy Chu Cẩn Vũ ra, sợ người trong tiểu khu nhìn thấy, nói thêm “Chuyện nhà và thẻ tiết kiệm là sao vậy? Không phải số lượng nhà đăng ký có giới hạn hay sao, sao anh có thể mua cho em 3 căn nhà một lúc?"
Chu Cẩn Vũ ha ha cười nói “Bà xã, em đã đi làm ở cơ quan lâu rồi, sao lại đơn thuần như vậy? Anh thích mua cho em thì mua, thủ tục đều là quá trình chính quy, anh làm vậy không chỉ vì em mà còn để cha mẹ em yên tâm, chuyện này cũng rất thực tế mà!"
Hạ Chân Ngọc nghe xong không nói gì nữa, chỉ nhắc Chu Cẩn Vũ lái xe cẩn thận, Chu Cẩn Vũ cười đáp ứng rồi khởi động xe đi.
Nhìn xe Chu Cẩn Vũ đi xa, Hạ Chân Ngọc mới quay người về nhà.
Hạ Chân Ngọc về đến nhà, quả nhiên nhìn thấy vợ chồng cậu mợ đang ra sức khuyên nhủ cha mẹ mình, cô chỉ nghe mợ nói “Anh chị còn cân nhắc cái gì? Đây đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, còn phải cân nhắc nữa! Anh chị nghe em nói này, em sẽ tranh thủ chuẩn bị đồ dùng chuẩn bị kết hôn cho Hạ Chân Ngọc, giường tân hôn em cũng bao hết, quần áo em e rằng không mua được, em sẽ bảo Hồng Hân nhà em lái xe chở Chân Ngọc đi mua. Ngàn vạn lần đừng tiết kiệm, trước hết em sẽ cho cháu gái em 10 vạn làm quà cưới."
Sau đó mợ cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đã về, mặt lập tức cười tươi như hoa, đi tới kéo Chân Ngọc, nói “Chân Ngọc nhà chúng ta thật là tốt số! Trước kia mợ đã nói rồi, nhất định cháu sẽ tìm được một người tốt. Chân Ngọc à, cháu không cần lo lắng gì cả, mợ và cậu sẽ khuyên nhủ cha mẹ cháu, ngày mai mợ sẽ bảo Hồng Hân đưa tiền cho cháu. Đương nhiên món tiền này trong mắt cháu bây giờ chỉ là vặt vãnh, nhưng đây là một chút tâm ý của mợ. Cháu mua trước vài thứ cháu thích, chờ đến ngày cháu kết hôn, cậu mợ chắc chắn sẽ cho cháu thêm một bao lì xì thật lớn!"
Lúc này, cậu Hạ Chân Ngọc cũng nói “Em thấy anh chị cũng chẳng việc gì phải suy nghĩ nhiều nữa, chuyện này là chuyện tốt không ngờ tới rồi, em khuyên anh chị một câu, nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Nếu không thì như vậy đi, ngày kia chúng ta sẽ gọi họ hàng đến đây, dù sao cũng là anh chị chúng ta cả, đến lúc đó nên nghe ý kiến của mọi người một chút, đây là chuyện không phải một mình anh chị có thể quyết định được mà là chuyện lớn của cả gia đình ta! Ừm, quyết định thế đi, chúng em về trước, mười giờ sáng ngày kia họp mặt gia đình tại đây!" Nói xong, cậu cô cùng mợ cô đi về.
Cha mẹ Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ thở dài, họ sao có thể chịu được áp lực từ phía anh chị mình, thật sự chuyện đó không hề dễ chút nào!
Nhìn bộ dạng đăm chiêu ủ dột của cha mẹ mình, Hạ Chân Ngọc nghĩ Chu Cẩn Vũ đúng là tính toán như thần, đáng mặt cáo già!
Quả nhiên trưa thứ bảy, họ hàng hai bên đều đã tới, vui cười hớn hở khiến Hạ Chân Ngọc cảm thấy sao mình lại giống như phi tử thời cổ đại được hoàng đế tuyển vào cung, như thể một người làm quan cả họ được nhờ vậy!
Nhớ ngày đó, những người này đâu có nhiệt tình và thân thiết như thế này đâu, nhất là khi cô ly hôn, đều không an ủi lấy một lời, thực ra toàn đem cô ra làm chuyện cười để nói với nhau.
Hôm nay, Hạ Chân Ngọc thấy những người này gần như đến để chia nhau toàn bộ phí tổn tái hôn của cô, chỉ mong cha mẹ cô đồng ý chuyện hôn nhân này. Bác gái cô đã bắt đầu lau nước mắt rồi, bắt đầu nói ông bà ngoại trước khi mất đã dặn dò bà chăm sóc cho em trai em gái như thế nào.
Nói xong, họ hàng bên nhà ngoại cô đều khóc lóc, mẹ Hạ cũng khóc theo. Sau đó đến lượt bên nội nhà Hạ Chân Ngọc hồi tưởng lại, khóc còn thương tâm hơn bên ngoại nhà cô, khiến cha Hạ Chân Ngọc cúi đầu không nói gì, cứ tra tấn như vậy suốt một ngày, đến tận lúc ăn cơm, những đứa còn ít tuổi đi mua cơm nước, để cho trưởng bối hai nhà khóc đến thỏa mãn, nói chuyện đến thỏa mãn thì thôi.
Mãi đến tận hơn 10 giờ đêm, những nhân tài khóc lóc này mới lục tục về nhà, cha mẹ Hạ Chân Ngọc mệt mỏi về thẳng phòng nghỉ ngơi.
Nhưng không ngờ ngày hôm sau những người này lại đến, vẫn làm ầm ĩ một trận, Hạ Chân Ngọc có chút không chịu nổi.
Ba giờ sáng, cha mẹ Hạ Chân Ngọc không chịu được thể loại thẩm vấn phạm nhân như tra tấn này nữa, thở dài gật đầu đồng ý, họ hàng hai bên hoan hô một tiếng, liền tự tìm chỗ nào đó trống trống trong nhà lăn ra ngủ.
Cha Hạ Chân Ngọc lúc này nói với cô “Chân Ngọc, tuy cha mẹ đã đồng ý, nhưng vẫn không yên tâm chút nào. Bây giờ con kết hôn, nhất định phải sống cho thật tốt, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần con cố gắng hết sức, cha và mẹ con lúc nào cũng ủng hộ con!"
Hạ Chân Ngọc nghe xong nước mắt liền chảy xuống gật đầu đáp ứng, cô hiểu cha mẹ căn bản không thể yên tâm, thật ra ngay bản thân cô cũng lo lắng, nhưng đã đi đến bước này, cô cũng hi vọng có thể đánh cược một lần, nếu thất bại cũng không hối hận!
Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện bên nhà Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ bắt đầu cho người sửa sang lại phòng tân hôn. Căn nhà này mới tinh, Chu Cẩn Vũ nói đây mới là nhà chính thức của anh và Hạ Chân Ngọc, cũng là khởi đầu mới của hai người.
Vốn Chu Cẩn Vũ đã định đi đăng ký kết hôn với Hạ Chân Ngọc nhưng Hạ Chân Ngọc vì người nhà Chu Cẩn Vũ chưa tỏ thái độ gì nên không chịu đi, khiến Chu Cẩn Vũ cũng phát cáu, tập trung xử lý hết công việc, dành hai ngày đưa Hạ Chân Ngọc về nhà.
Máy bay hạ cánh, Hạ Chân Ngọc ngồi trong xe tới đón hai người, bắt đầu căng thẳng, cảm thấy tim cứ như muốn nhảy ra ngoài, tay cũng run lập cập, thật sự muốn quay lại sân bay bay thẳng về nhà.
Chu Cẩn Vũ kéo tay Hạ Chân Ngọc sang, vỗ vỗ nói “Đừng sợ, có anh ở đây!"
Hạ Chân Ngọc nói “Nếu không thì anh về trước đi, em ở nhà khách, đợi lúc nào thích hợp em sẽ đến." Nếu đi thẳng đến nhà Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc cảm thấy không ổn lắm, dù sao cha mẹ người ta cũng chưa đồng ý.
Chu Cẩn Vũ cười nói “Không sao đâu, anh đã gọi điện thoại nói em sẽ về cùng anh rồi."
Hạ Chân Ngọc nghe xong đành phải tự ổn định tâm lý, nghĩ đến áp lực khả năng lát nữa sẽ không được chấp nhận.
Xe lái vào cửa lớn, Hạ Chân Ngọc kinh ngạc nhìn từ lúc cửa mở tới khi xe đến trước cửa nhà mang phong thái tôn quý. Cô chỉ lo lắng thái độ của cha mẹ và người nhà Chu Cẩn Vũ, có khi nào cô sẽ bị chỉ trích vô cùng thậm tệ hay không.
Mở cửa xe, Chu Cẩn Vũ dẫn Hạ Chân Ngọc vào trong phòng khách rộng rãi mang phong cách hoài cổ, để Hạ Chân Ngọc ngồi xuống trước còn mình đi vào bên trong. Lúc đó, người giúp việc đặt một tách trà trước mặt Hạ Chân Ngọc, nhìn tác phong của người đó, Hạ Chân Ngọc lại càng bất an.
Chừng 10 phút đồng hồ trôi qua, Hạ Chân Ngọc nghe thấy tiếng người đến, vội vàng đứng lên. Quả nhiên, người đi vào không ít, đi trước chắc là cha mẹ Chu Cẩn Vũ. Cha Chu Cẩn Vũ nhìn có vẻ lớn tuổi, nhưng rất khỏe mạnh, bước chân trầm ổn, thần sắc uy nghiêm.
Mẹ Chu Cẩn Vũ ngược lại còn khá trẻ, hẳn là ít tuổi hơn cha Hạ Chân Ngọc rất nhiều, tác phong đoan trang ưu nhã.
Theo sau Chu Cẩn Vũ còn có bốn người, Hạ Chân Ngọc nghĩ đây chắc là anh chị của Chu Cẩn Vũ, đợi mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, Chu Cẩn Vũ vừa cười vừa nói “Con muốn giới thiệu cho cả nhà một chút, đây là vợ con – Hạ Chân Ngọc."
Sau đó anh nói thêm “Chân Ngọc, đây là cha mẹ anh, bên này là anh cả, anh hai, anh ba, chị cả, còn chị hai và anh tư đều đang ở nước ngoài, đợi khi nào họ về anh sẽ giới thiệu cho em."
Hạ Chân Ngọc đứng đó, nghe Chu Cẩn Vũ giới thiệu xong đang định chào hỏi đã bị cha Chu Cẩn Vũ ngăn lại, ông nói “Hạ tiểu thư này, tôi muốn nói với cô một câu, hôn sự của hai người tôi không đồng ý, hơn nữa Cẩn Vũ cũng không hề trao đổi trước với chúng tôi, chuyện đấy khiến chúng tôi không vui chút nào!"
Chu Cẩn Vũ lập tức nói “Chân Ngọc, em ngồi xuống trước đi. Cha, con có thể kết hôn không phải là chuyện vui hay sao? Bình thường cha mẹ cứ giục con kết hôn, hôm nay con đưa cô ấy đến đây, sao cha lại không vui chứ?"
Cha Chu Cẩn Vũ lập tức trầm giọng nói “Tại sao cha không vui, con còn không biết hay sao?"
Chu Cẩn Vũ nói “Đương nhiên là con không biết, cha vừa đến đã nói như vậy, con đưa cô ấy đến đây chỉ để mọi người biết mặt thôi, đợi đến khi về sẽ đi đăng ký kết hôn ngay!."
Cha Chu Cẩn Vũ lập tức nói “Mày dám! Cha không đồng ý, tuyệt đối không thể kết hôn!"
Chu Cẩn Vũ lớn tiếng “Con đăng ký hay không cũng không cần cha đồng ý! Cha không vui cái gì chứ, chỉ vì Chân Ngọc đã từng ly hôn hay sao? Lúc trước chẳng phải con cũng ly hôn còn gì, nếu không con sẽ ly hôn thêm vài lần nữa, xem cha còn khó chịu nữa không?"
Lúc này anh cả Chu Cẩn Vũ quát “Chú năm, sao chú lại nói với cha như vậy? Không có phép tắc gì nữa phải không?"
Chu Cẩn Vũ căn bản không sợ, tiếp tục nói “Em nói sai chỗ nào chứ, em kết hôn thôi cũng bị quản hay sao? Chân Ngọc đã làm gì mà không thể vừa mắt mọi người? Hôm nay em chỉ thông báo vậy thôi, em đã quyết định lấy Chân Ngọc rồi, mọi người thích làm gì thì làm!"
Cha Chu Cẩn Vũ tức giận lớn tiếng nói “Khốn nạn! Tao nói tao coi thường vì cô ấy đã từng ly hôn bao giờ? Hạ tiểu thư, cô đừng trách lão già này nói chuyện không lưu tình, nhà chúng tôi mặc dù có chút phong kiến, nhưng không phải không biết lý lẽ, đối với chuyện ly hôn chúng tôi cũng không có bất cứ thành kiến gì. Nhưng cô có thể vì người đàn ông khác mà vứt bỏ chồng mình, từ bỏ hôn nhân của mình, đây mới là điều không dễ dàng tha thứ được! Đây là vấn đề nhân phẩm, tôi thật sự không thể chấp nhận được, cô vẫn nên tự giải quyết cho tốt đi!"
Hạ Chân Ngọc ngồi trên ghế salon, một câu cũng không nói nên lời.
Chu Cẩn Vũ dỗ dành Hạ Chân Ngọc, nói “Bà xã, chúng ta không cần tủi thân, em đừng khóc! Lát nữa anh sẽ tạ lỗi với em."
Sau đó Chu Cẩn Vũ đứng lên, nói “Hôm nay con sẽ nói hết sự thật! Chân Ngọc sau khi kết hôn mới phát hiện cơ thể người đàn ông đó có vấn đề. Con đã vừa ý cô ấy từ trước, cũng chính con cho người chuốc say rồi ép buộc cô ấy, con còn cho người trừng trị nhà chồng cô ấy, buộc họ phải ly hôn! Chân Ngọc vẫn luôn không muốn bên con, là con lợi dụng công việc và những mối quan hệ của cô ấy để uy hiếp cô ấy kết hôn, bây giờ mọi người đều hiểu cả chưa?"
Cha Chu Cẩn Vũ nghe xong lập tức đứng lên, tức giận đỏ bừng mặt, chỉ vào Chu Cẩn Vũ run giọng nói “Mày là tên đốn mạt! Lại có thể, có thể dám cưỡng đoạt dân nữ!"
“Phụt" một tiếng, lão tam nhà họ Chu bật cười, cha Chu Cẩn Vũ đổi tầm nhìn sang anh, tức giận nói với anh ba “Thằng ranh con cười cái con khỉ! Còn cười nữa, mày cút ngay ra ngoài ngay cho tao!"
Anh ba Chu Cẩn Vũ nói “Cha, cha ở đây đùa đã đủ chưa? Còn cưỡng đoạt dân nữ nữa chứ, đây là cụm từ gì vậy?"
Cha Chu Cẩn Vũ lớn tiếng nói “Con mẹ nó, mày dám quản lão già này nói gì à, nó làm những việc đó, không phải cưỡng đoạt dân nữ thì là gì? Bây giờ còn buộc người ta kết hôn, chuyện này không phải là coi thường luật pháp hay sao? Nó thích thì kết hôn, bao nhiêu người không nhìn, lại nhìn đúng người đã có chồng, còn ép người ta ly hôn?"
Lúc này chị Chu Cẩn Vũ cũng nói “Chú năm à, chú cũng đổ đốn quá rồi, sao lại có thể làm việc này được. Hạ tiểu thư, vừa rồi chúng tôi hiểu lầm cô, tính tình chú năm thế nào gia đình tôi đều hiểu, vô cùng hấp tấp. Hôn sự của hai người, không phải chúng tôi không đồng ý, chỉ là thấy không ổn, tính của chú năm rất khó đoán, đến lúc đó sợ người bị tổn thương sẽ là cô."
Mẹ Chu Cẩn Vũ cũng khuyên nhủ chồng mình, nói “Có chuyện gì thì từ từ nói, ông cứ quát ầm lên thì giải quyết được vấn đề gì?"
Chu Cẩn Vũ nói với chị mình “Haizzz, chị, em cũng không đắc tội gì với chị, khó khăn lắm em mới có vợ, chị đừng nói dăm ba câu dọa người ta chạy mất chứ! Em đã nói là em rất nghiêm túc, mọi người tin không thì tùy, dù sao trừ Chân Ngọc ra, em sẽ không lấy ai khác!"
Lúc này, anh hai Chu Cẩn Quốc nói “Cha, mẹ, con vẫn tin chú năm nghiêm túc, tình cảm của họ cũng có cơ sở. Con nói như vậy không phải tùy tiện đâu, lúc trước con đi điều tra nghiên cứu đã ở chỗ của chú năm, cha mẹ có tưởng tượng được bộ dạng của chú năm ngày nào cũng nấu cơm rót nước cho người ta hay không?"
Cậu ba nhà họ Chu giật mình nói “Anh hai, anh đừng nói là chú năm ngày nào cũng nấu cơm cho vị Hạ tiểu thư này nhé, cái thằng mất dạy này bình thường ăn cơm với nhau, đồ ăn trên bàn còn chưa bao giờ gắp cho em lấy một miếng đấy."
Chu Cẩn Quốc nói “Có thật hay không chỉ cần hỏi Hạ tiểu thư một chút sẽ biết. Hạ tiểu thư, bình thường chú năm có nấu cơm cho cô không? Lúc cô bị bệnh, có phải nó ngày đêm hầu hạ, còn sắc thuốc Đông y cho cô không? À, còn nữa lúc cãi nhau có phải cô hay cầm đồ đạc đánh chú năm nhưng chú ấy không dám đánh trả không?"
Hạ Chân Ngọc bị hỏi đỏ cả mặt, chuyện này sao Chu Cẩn Vũ lại nói hết với anh hai vậy, cô ngẩng đầu thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, đành nhẹ nhàng gật đầu.
Người nhà họ Chu đều đờ ra, nấu cơm cũng không có gì, hầu hạ cũng chẳng sao vì người ta bị bệnh. Nhưng, bị đánh rồi á? Bá vương nhà họ Chu bị phụ nữ đánh rồi, còn không dám đánh trả, chuyện này có hơi ngoài dự đoán!
Chu Cẩn Vũ mặt không đổi sắc nói “Chuyện này thì có gì mà ngạc nhiên vậy, ở nhà bị vợ đánh hai cái thì làm cái gì được, là em cam tâm tình nguyện đấy!"
Chu Cẩn Quốc nói thêm “Đấy vẫn chưa là gì, thật ra để lại ấn tượng sâu sắc nhất là lúc chú năm chia tay với Hạ tiểu thư. Sau khi chú năm uống say, nằm vật trên giường vẫn không ngừng gọi tên Hạ tiểu thư, còn nói con giúp nó đi xem Hạ tiểu thư sống thế nào. Haizzz, cuối cùng lúc ngủ chú năm còn khóc cơ mà!"
Chu Cẩn Vũ nhìn anh hai mình, nghĩ anh hai mình thật hiểu ý nha, sao có thể phối hợp ăn ý với anh như vậy! Vài ngày trước anh còn dụ dỗ Chân Ngọc, nói anh nhớ cô như thế nào, bây giờ đúng là muốn gì được nấy. Chu Cẩn Vũ thỏa mãn nở nụ cười.
Người nhà họ Chu lúc này không tin nổi, anh cả nói “Chú hai, chú muốn giúp chú năm cũng phải bài bản một chút chứ, chú đang nói đùa đấy à?"
Chu Cẩn Quốc cười nói “Sao có thể thế được, em đã dùng điện thoại ghi âm lại đây này, cho cả nhà nghe một chút nhé!"
Bỏ mẹ! Chu Cẩn Vũ không bình tĩnh nổi, những gì anh hai nói đều là sự thật à, anh thực sự, con mẹ nó, thực sự khóc lóc không ra gì hay sao?
Kết quả Chu Cẩn Quốc lấy điện thoại ra, tìm tập tin, ấn mở loa ngoài, mọi người đều nghe thấy Chu Cẩn Vũ luyên thuyên trong điện thoại, nói nhớ Hạ Chân Ngọc như thế nào, lát sau lại mắng Hạ Chân Ngọc không có lương tâm, một lúc sau nữa lại không kiềm chế được khóc nức nở nói nhớ Hạ Chân Ngọc.
Phát hết đoạn ghi âm, Hạ Chân Ngọc khóc, mặt Chu Cẩn Vũ đỏ ửng lên, biểu lộ không được tự nhiên, lại đi dỗ dành Hạ Chân Ngọc, vừa lau nước mắt cho cô vừa nói “Em khóc gì chứ? Người khóc phải là anh mới đúng, hôm nay anh xem như mất hết mặt mũi rồi, em khóc anh khóc theo mất, vành mắt sắp đỏ lên rồi này, em còn không nín đi à?"
Chu Cẩn Vũ nói xong mới cảm thấy không ổn, anh mải dỗ dành Hạ Chân Ngọc, quên mất ở đây còn nhiều người như vậy. Kết quả ngẩng đầu lên liền nhìn thấy những người khác thần sắc khác nhau nhìn mình, cuối cùng cậu ba nhà họ Chu rốt cuộc không nhìn được bật cười vỗ đùi đen đét, vừa cười vừa dùng ngón tay chọc vào Chu Cẩn Vũ, nói “Ha ha, chú năm, chú đúng là con mẹ nó có tiền đồ, còn khóc thút thít nỉ non cơ đấy, chú cướp đồ của anh còn hung hăng lắm cơ mà? Ôi dời ơi, anh không xong rồi, anh cười đến đau cả ruột mất, ha ha…!"
Anh cả Chu Cẩn Vũ cũng vội vàng nâng chén trà lên, che giấu khóe miệng đang nhướn lên.
Chị Chu Cẩn Vũ thì ôm bà Chu cười chảy cả nước mắt, lão gia nhà họ Chu thì chỉ tiếc sắt không rèn thành thép (1) nói “Bình thường con trước mặt mọi người sao không phải giỏi nhịn lắm hay sao? Bây giờ mất mặt chưa, xem cái tính của con kìa, còn khóc nữa hả? Còn không phải chỉ khóc một lúc thôi? Sau này đừng có giở trò này ra trước mặt cha nhé, đồ vô tích sự! Cút nhanh về đi, cha không muốn nhìn thấy bộ dạng chán ngấy này của con nữa!"
Mẹ Chu Cẩn Vũ cười nói “Hạ tiểu thư, mong cháu bỏ qua cho thái độ lúc đầu của hai bác, hai bác thật sự không nghĩ rằng hóa ra chân tướng sự việc lại là như thế, cháu cũng phải chịu không ít tủi thân rồi. Nhưng mà Cẩn Vũ khó có thể thích một người như vậy, hai bác là trưởng bối của nó đương nhiên đều mong cả hai sống thật tốt, nếu cháu không có ý kiến gì, hai bác muốn gia đình hai bên gặp mặt nhau có được không? Nhưng hai bác thật sự không tiện rời khỏi đây, cháu để Chu Cẩn Vũ đưa cha mẹ cháu đến nhà hai bác nói chuyện, cháu thấy thế có được không?"
Hạ Chân Ngọc nghĩ nếu để cho cả nhà Chu Cẩn Vũ đến nhà cô, chỗ đó nhất định sẽ rất lộn xộn, vì vậy vừa cười vừa nói “Bác gái, bác không cần lo đâu ạ. Cha cháu lúc đầu tuy có chút ý kiến, nhưng đã nghĩ thông suốt rồi, cháu quay về trao đổi trước với cha mẹ, bác xem có được không ạ?"
Bà Chu gật đầu nói “Vậy rất tốt! Vất vả cho họ rồi."
Lúc này mọi người cũng thừa biết, cha mẹ Hạ Chân Ngọc từ không đồng ý đến đồng ý chắc chắn là mưu tính của chú năm nhà mình, vì vậy đều nói với Hạ Chân Ngọc không cần quá sốt ruột, trước tiên cứ cùng cha mẹ trao đổi cho tốt.
Hạ Chân Ngọc không nghĩ tới, nhà họ Chu còn giải quyết thuận lợi hơn cả nhà mình, ở lại nhà họ Chu một đêm, ngày hôm sau vội đáp máy bay trở về cùng Chu Cẩn Vũ.
Trên máy bay, Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ cười nói “Anh thật sự nhớ em vậy à, còn khóc nữa?"
Chu Cẩn Vũ không để ý nói “Em không phải nghe thấy rồi à, còn muốn cười anh sao? Coi chừng về nhà anh chỉnh đốn lại em đấy!"
Hạ Chân Ngọc cười thêm lát nữa, nói “Hôn lễ anh muốn làm thế nào? Chúng ta đều là tái hôn, đơn giản một chút nhé."
Chu Cẩn Vũ cười cười, đắc ý nói “Sao lại đơn giản được, hôn lễ nhất định phải tổ chức! Có khi chúng ta phải ngồi máy bay đến ấy, Chu Cẩn Vũ này cưới vợ phải quang minh chính đại. Chân Ngọc, anh muốn cho tất cả mọi người đều biết rõ rằng em là vợ của Chu Cẩn Vũ này! Để em nở mày nở mặt gả cho anh!"
Tác giả :
Thần Vụ Quang