Hơn Cả Hôn Nhân
Chương 59
Hạ Chân Ngọc cảm thấy Chu Cẩn Vũ đùa chẳng thú vị gì cả, cô cũng không nói gì, chỉ tiếp tục loay hoay lấy mấy cái thẻ mua sắm.
Chu Cẩn Vũ cũng vì lời đã nói ra miệng, về sau càng nghĩ càng thấy khả thi, vì vậy cười nói “Bảo bối ngoan, em đi cùng anh đi, hai ngày trước Tết anh sẽ đưa em về."
Hạ Chân Ngọc không ngẩng đầu, nói “Em nhất định không đi, chuyện này anh không cần phải nói nữa đâu." Cô nếu cứ không biết nông sâu mà đi theo anh, đến lúc đó Chu Cẩn Vũ lại phải tìm chỗ cho cô lén lút ở một lần nữa, cô làm vậy quá bằng làm khó chính mình!
Chu Cẩn Vũ đột nhiên hiểu Hạ Chân Ngọc nghĩ gì, vì vậy cũng cảm giác mình đưa ra đề nghị hơi quá, ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc, thở dài nói “Là do anh chỉ nghĩ một chiều, em không đi thì thôi vậy."
Hạ Chân Ngọc vẫn không ngẩng đầu, mặc kệ Chu Cẩn Vũ ôm mình, nhưng những ngón tay đang nắm chặt thẻ mua sắm có chút trắng bệch.
Chu Cẩn Vũ tiễn Hạ Chân Ngọc về nhà trước rồi mới ra sân bay. Hạ Chân Ngọc vốn muốn ra sân bay tiễn Chu Cẩn Vũ, kết quả là Chu Cẩn Vũ không cho. Chờ đến cổng tiểu khu, Hạ Chân Ngọc xuống xe vẫy vẫy tay chào Chu Cẩn Vũ rồi đi vào cửa lớn.
Nhìn bóng lưng Hạ Chân Ngọc, trong lòng Chu Cẩn Vũ có chút cay cay, một nỗi thương cảm đến khó hiểu bồi hồi trong ngực. Anh không cho cô đến tiễn ở sân bay vì sợ chính mình không chịu nổi cảnh chia ly ấy. Nhưng nói gì đi nữa, nha đầu kia đúng thật là không tim không phổi, một câu cần anh thôi cũng chưa từng nói, cũng không lộ ra một chút khổ sở nào, anh cảm thấy mình đúng là có chút tự mình đa tình rồi.
Hạ Chân Ngọc về nhà nói với cha mẹ mình sẽ cùng với cha mẹ mừng năm mới, họ nghe xong ngược lại rất vui vẻ, nhưng bà Hạ vẫn nhịn không được, hỏi “Chân Ngọc, cuối năm rồi con có thể mời bạn con về nhà mình chơi không, để cha mẹ nhìn mặt một chút?"
Nhìn thấy ánh mắt cha mẹ nhìn mình, Hạ Chân Ngọc nói “Cha, mẹ, nhà anh ấy ở nơi khác, anh ấy đang về nhà mừng năm mới, để sau có cơ hội đã ạ."
Cha mẹ cô nghe xong không nói gì, biết con mình cũng không dễ dàng gì, có lẽ thật sự là chưa chuẩn bị tốt, người một nhà vui vẻ đón năm mới mới quan trọng.
Hạ Chân Ngọc nói thêm “Cha mẹ cũng không cần phải sắm Tết gì đâu, cứ để con mua được rồi, cơ quan phát thẻ mua sắm mà."
Bà Hạ nói “Cơ quan con phát thẻ mua sắm bao nhiêu tiền thế, có thể dùng được sao?"
Hạ Chân Ngọc cười nói “Đủ dùng thôi, cha mẹ đừng quan tâm!"
Hạ Chân Ngọc trở lại phòng mình, không ngừng hít thật sâu, những giọt nước mắt cô cố nén lúc chia tay Chu Cẩn Vũ bây giờ cứ trào ra không ngừng, sau đó cô gọi điện cho Cao Mai Lệ, hẹn cô ấy ngày mai ra ngoài dạo phố.
Ngày hôm sau, Hạ Chân Ngọc hẹn Cao Mai Lệ gặp nhau ở trước cửa siêu thị, Hạ Chân Ngọc cũng không gọi điện cho lái xe, cô cũng không muốn sau khi Chu Cẩn Vũ rời đi phải đối mặt những người hay sự việc gì liên quan đến Chu Cẩn Vũ.
Lúc gặp Cao Mai Lệ trên đường, Cao Mai Lệ nói “Haizzz, Chân Ngọc, lâu lắm rồi mới gặp cậu, có vẻ béo lên nha! Xem ra cậu được chăm sóc rất khá, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, xem ra sống cũng thoải mái, đúng là Thị trưởng đại nhân có khác!"
Hạ Chân Ngọc hung hăng nhìn Cao Mai Lệ, nói “Đang ở bên ngoài, cậu nói chuyện đứng đắn chút được không? Vốn còn muốn ban thưởng cho cậu, nhưng cậu có biểu hiện thế này thì…"
Cao Mai Lệ lập tức cười nói “Haizzz, chị của em, chị cứ ban thưởng cho em đi, em cam đoan ngôn ngữ của em sẽ mộc mạc, thuần khiết và đứng đắn ngay thôi!"
Hạ Chân Ngọc bị trêu chọc liền bật cười, nói “Nãy ở đây em có nói gì sai đâu, Hách Lượng nhà em cũng làm em phát tướng không ít nha, còn nói chị thế nữa!"
Cao Mai Lệ khẽ nói “Anh ấy cũng là nhân viên thanh liêm trong văn phòng chính phủ, phúc lợi thì có, nhưng sao có thể so sánh với Thị trưởng của chị. Chị rốt cuộc muốn cho em cái gì, nói nhanh nhanh lên đi, em sốt ruột muốn chết rồi!"
Hạ Chân Ngọc liền cho Cao Mai Lệ ba cái thẻ, Cao Mai Lệ vừa nhận vừa nói “Oa, hóa ra là thẻ mua sắm, Hách Lượng nhà tớ cũng được phát. Mẹ ơi! Hạ Chân Ngọc, thẻ này thật sự cho tớ sao? Thẻ này thật sự là cho tớ sao? Có phải tớ nhìn nhầm không, bà đây giàu rồi, á…, ha ha ha ha!" Cao Mai Lệ xem xét giá trị trên thẻ rồi kích động lôi kéo Hạ Chân Ngọc nhảy tưng tưng.
Khó khăn lắm mới khiến Cao Mai Lệ bình tĩnh trở lại, Hạ Chân Ngọc cười nói “Cậu dạo này sao rồi?"
Cao Mai Lệ oán trách nói “Cậu nhìn dáng vẻ này của tớ xem, đã sớm phải tiếp xúc với các mặt của xã hội này rồi. Nhưng mà Chu Cẩn Vũ này cũng thật rộng rãi, ra tay là hơn vạn đấy, bình thường chắc anh ta cho cậu không ít phải không? Chân Ngọc, không phải tớ nói khó nghe đâu, nhưng cậu theo anh ấy cũng đáng, ít ra anh ta có nhà có cửa, đối xử hào phóng với người phụ nữ của mình, đây mới là người đàn ông thật sự đấy, còn tất cả chỉ là muỗi. So với những kẻ trong miệng đậm đặc tình ý, thực ra là vắt cổ chày ra nước, nhu nhược gấp trăm lần!"
Hạ Chân Ngọc biết Cao Mai Lệ nói chuyện đều rất thực tế, cười cười không nói gì đi cùng cô vào trong siêu thị, hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện, sau khi mua sắm thả cửa, phía sau mỗi người đều có một xe đồ đầy ự, sau đó tìm chỗ nghỉ ngơi, đồ đạc cũng không thể một ngày mà mua hết được, hôm nào còn phải mua tiếp.
Trong tầng lầu đặc biệt của một nhà hàng khá sang trọng, sau khi chọn món ăn, Cao Mai Lệ biểu lộ có chút nghiêm túc, nói “Chân Ngọc, những lời vừa rồi chỉ là đùa thôi, chúng ta đều biết cậu căn bản không màng đến bất cứ cái gì của Chu Cẩn Vũ. Nhưng cậu cũng cần phải cân nhắc đến tương lai của mình, cậu đi theo anh ta tính thế nào, chẳng lẽ còn thật sự muốn đợi vài năm, đợi đến khi anh ta không còn hứng thú nữa mới tính sao? Cậu cũng đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, định thế nào thì sớm làm đi, tranh thủ lúc tuổi tác còn ít mà đi bước tiếp theo đi chứ."
Hạ Chân Ngọc yên lặng uống nước, không biết phải trả lời vấn đề này với Cao Mai Lệ thế nào.
Cao Mai Lệ nhìn bộ dạng này của Hạ Chân Ngọc, thở dài nói “Tớ biết từng tiếp xúc với người đàn ông như Chu Cẩn Vũ, những người khác đều rất khó vừa mắt cậu. Nhưng mà, Chân Ngọc, chúng ta vẫn cứ thực tế một chút đi có được không? Cậu và Chu Cẩn Vũ căn bản không có hi vọng gì, hoàn cảnh gia đình anh ta, thân phận, địa vị cũng đâu phải để cho oai, nói gì đi nữa cũng sẽ không chấp nhận một người phụ nữ từng kết hôn một lần! Cậu suy nghĩ cho thật kỹ đi, đừng để đến lúc đó lại hối hận, ngộ nhỡ chuyện này vỡ lở, cậu lại để cha mẹ cậu thương tâm khổ sở theo hay sao?"
Hạ Chân Ngọc nghe xong, cả buổi mới thấp giọng nói “Những điều cậu nói tớ đều hiểu, thật sự không dễ dàng như vậy, tớ vẫn cho rằng mình là người phụ nữ đã mất niềm tin vào tình yêu, sẽ không động lòng với bất cứ ai. Nhưng Mai Lệ, cậu biết không, Chu Cẩn Vũ thực sự đối xử với tớ rất tốt, trừ cha mẹ ra chưa có ai từng chăm sóc tớ như thế, bao dung tớ như thế."
Cao Mai Lệ ngắt lời Hạ Chân Ngọc, nói “Đây mới là việc làm tổn thương người ta nhất, rõ ràng không thể cho cậu bất cứ hứa hẹn gì, nhưng lại cứ dây dưa như vậy. Tớ hiểu cảm giác của cậu, nếu là tớ cũng sẽ không nỡ, người như cậu tuy không dễ động lòng, nhưng một khi đã đâm đầu vào sẽ trở nên cố chấp. Cho nên tớ chỉ có thể khuyên cậu, nhân lúc cả hai người còn chưa bị tổn thương về cả tình cảm lẫn thể diện thì hãy mau chóng quyết định đi, đau khổ bây giờ còn hơn đau mãi về sau, đời cậu cũng khá ổn một đoạn đường rồi, nên buông tay đúng lúc thì hơn."
Hạ Chân Ngọc có chút thống khổ nói “Tớ biết, trong đầu tớ hầu như lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng tớ vẫn thiếu một cơ hội, thiếu cái một cái gì đó có thể làm tớ hoàn toàn mất hết hi vọng, thiếu cả lý do để từ bỏ hoàn toàn. Nói thật tớ đã mong có chuyện gì đó sẽ phát sinh, nhưng lại sợ có chuyện phát sinh, bất kể tớ chuẩn bị kỹ càng như thế nào, tớ cũng biết nếu ngày đó thật sự đến, tớ vẫn sẽ khổ sở muốn chết."
Nói đến đây cảm thấy không có chuyện gì tốt cả, cơm nước xong xuôi, hai người lại trò chuyện một lát rồi đem xe đẩy ra ngoài chuẩn bị rời siêu thị bắt xe về nhà.
Trước Tết, nhiều người cũng đi mua sắm, bắt xe cũng rất khó, đợi mãi mới có một xe trống, vì nhà Cao Mai Lệ xa hơn, Hạ Chân Ngọc để bạn lên xe trước còn mình tiếp tục chờ xe.
Đúng lúc đó, một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh chỗ Hạ Chân Ngọc đang đứng, sau khi hạ kính xe xuống, Hạ Chân Ngọc chỉ thấy Trịnh Việt nhìn mình cười.
Trịnh Việt cười nói “Chân Ngọc, đúng là vừa khéo, không bắt được xe à, để tôi tiễn cô."
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Trịnh Việt trong lòng cũng có chút phiền, vì vậy nói “Không phiền cậu, tôi tự bắt xe được rồi."
Trịnh Việt biểu lộ rất tự nhiên, nói “Cô yên tâm, tôi không có ý gì đâu, hơn nữa tôi cũng sắp đi nước ngoài rồi, sẽ không dây dưa gì với cô nữa. Tầm này cô có đứng đợi cả tiếng nữa cũng chưa chắc đã bắt được xe đâu."
Hạ Chân Ngọc nghe Trịnh Việt nói xong có chút ngoài ý muốn, không ngờ hắn đột nhiên trở nên hiểu lý lẽ như vậy, nhưng cô vẫn đứng ở đó không nói gì.
Trịnh Việt nói “Tôi không thể đỗ xe ở đây quá lâu, cô mau lên xe đi, cô cũng đừng quá coi thường tôi, phong độ tôi vẫn còn đấy."
Hạ Chân Ngọc nghĩ một lúc, liền xách đồ đạc để ở ghế sau còn mình ngồi vào vị trí tay lái phụ.
Trịnh Việt cười nói “Thật ra vừa rồi đến siêu thị tôi đã thấy cô rồi nhưng lại thấy cô đi cùng bạn, không muốn quấy rầy nên chờ ở đây từ lúc đó đến giờ."
Nghe xong Hạ Chân Ngọc lập tức nổi lên tâm lý đề phòng, Trịnh Việt chờ cô lâu như vậy là muốn làm gì!
Trịnh Việt quay đầu nhìn Hạ Chân Ngọc, có chút buồn cười nói “Cô đừng dùng ánh mắt như nhìn lưu manh trộm cướp nhìn tôi có được không? Một mặt tôi cũng muốn gặp mặt cô một lần trước khi đi nước ngoài, một mặt tôi cũng muốn giải thích với cô, coi như hành động theo đuổi oanh oanh liệt liệt của tôi kết thúc bằng một dấu chấm, cô còn muốn gì nữa?"
Hạ Chân Ngọc có chút xấu hổ nói “Là do tôi nhạy cảm nhưng cậu không cần phải nói xin lỗi đâu, mọi chuyện đều đã qua, cậu có thể hiểu được là tốt rồi."
Trịnh Việt nói “Như vậy sao được, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ chính thức chủ động theo đuổi người khác, không ngờ mới lần đầu tiên đã bị đả kích triệt để như vậy, hơn nữa còn thuận tiện biết được người yêu cô, thảo nào không coi địa vị của cha tôi ra gì cũng phải. Nên tôi mới nghĩ mình nên ra nước ngoài học vài thứ cho thật tốt, sau này còn giúp bố mẹ giành sĩ diện, với lại để cho người kia biết rõ, Trịnh Việt tôi cũng có bản lĩnh của mình khiến bố mẹ có thể nở mày nở mặt."
Hạ Chân Ngọc lúc này nở nụ cười rất thật lòng, cô rất tán thưởng những người có hiếu với cha mẹ, vì vậy nói “Cậu còn có thể nghĩ lạc quan như vậy, thật sự không dễ dàng gì, tôi chỉ có thể chúc cậu sau này sẽ làm nên nghiệp lớn."
Hai người đều thả lỏng, chủ đề nói chuyện cũng rất cởi mở, đúng lúc đó chuông điện thoại của Hạ Chân Ngọc vang lên, cô lấy điện thoại ra trực tiếp nhấn nút nghe “A lô."
Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm ôn nhu của Chu Cẩn Vũ “Bảo bối ngoan, đã nhớ anh chưa?"
Hạ Chân Ngọc lập tức chột dạ liếc nhìn Trịnh Việt ở bên cạnh, Trịnh Việt hiểu nên cười cười, đặt ngón tay lên môi làm động tác “Suỵt", ra hiệu mình sẽ không phát ra âm thanh gì.
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy mới yên tâm, nói vào điện thoại “Em mới đi siêu thị về, đang ngồi taxi về nhà, lát nói chuyện sau nhé."
Chu Cẩn Vũ cười nói “Gì chứ, người khác còn quản lý cả việc hai vợ chồng nói chuyện với nhau à, em đi siêu thị với ai? Có để Chí Cường đi cùng không thế?"
Hạ Chân Ngọc đáp “Em đi cùng Cao Mai Lệ, không để cho lái xe đi theo. Nói gì đi nữa cũng sắp sang năm mới rồi, người ta cũng bận rộn bao nhiêu chuyện ở nhà, không cần phiền toái như vậy."
Chu Cẩn Vũ nói “Em đúng là nghĩ nhiều, nếu thật sự có chuyện gì thì cứ gọi điện cho Thư ký Đỗ, lúc anh đi cũng dặn cậu ta trừ việc công ra thì chăm sóc em một chút."
Hạ Chân Ngọc mím môi cười, nói “Em là người lớn lên ở đây, người nhà toàn bộ cũng ở đây, còn cần người khác chăm sóc hay sao? Anh thật sự bị cuồng quan tâm rồi, thế nhé, em sắp về đến nhà rồi, cúp máy nha."
Chu Cẩn Vũ lại không muốn chỉ như vậy là xong, thấp giọng nói “Em hôn anh đi rồi cúp máy."
Hạ Chân Ngọc có chút xấu hổ nhìn Trịnh Việt, phát hiện hắn cũng đang cố nhịn cười thì càng thẹn, nói “Anh đừng nói bừa, em đang ở trên taxi đấy!"
Bên kia Chu Cẩn Vũ lại không buông tha cho Hạ Chân Ngọc, cô đành phải hôn qua điện thoại, lúc hai người đang hôn qua hôn lại, Trịnh Việt đột nhiên lớn tiếng nói “Chân Ngọc, cô chưa cài dây an toàn kìa, tôi đã nhắc từ nãy rồi, cô thắt vào đi rồi nói chuyện tiếp!"
Hạ Chân Ngọc lập tức hằm hằm nhìn Trịnh Việt, Trịnh Việt không đứng đắn nhướn lông mày cười không ngừng, Hạ Chân Ngọc vội vàng nói vào trong điện thoại “Em về đến nhà rồi, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh."
Sau đó cô lập tức cúp điện thoại, tức giận nói với Trịnh Việt “Cậu cố ý có phải không?"
Trịnh Việt lái xe cười ha ha, nói “Tôi vốn cũng không muốn làm thế, nhưng khi nhìn hai người cứ nhiệt tình dính lấy nhau như vậy thật sự không chịu được, không phải là chỉ hôn một cái thôi sao? Tôi nhìn cũng nhìn thấy hết rồi, coi như trả thù một chút. Thị trưởng Chu thật đúng là khiến cho người ta không ngờ tới, cứ như gái mới yêu ấy, ha ha…!"
Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ nhìn Trịnh Việt, chẳng còn cách nào khác, đến cuối cùng cũng không thèm tính toán với hắn. Haizzz, chuyện này biết nói với Chu Cẩn Vũ thế nào đây!
Trịnh Việt nhìn khuôn mặt khổ sở của Hạ Chân Ngọc, nói “Haizzz, không đến mức đó chứ, Chu Cẩn Vũ rõ ràng biết tôi căn bản không phải là đối thủ của anh ta rồi còn gì, cô còn bày ra biểu lộ đấy làm gì, tôi cũng sẽ không xin lỗi đâu!"
Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, cậu ta thì biết cái quái gì, người chịu tội không phải là cô chắc! Hạ Chân Ngọc chỉ đường cho Trịnh Việt dừng xe ở cổng tiểu khu nhà mình, xuống xe mở cửa sau xách đồ đạc, không thèm quan tâm đến Trịnh Việt đi thẳng, Trịnh Việt nhìn Hạ Chân Ngọc đi vào cổng tiểu khu, cười đắng chát rồi lái xe đi.
Cô vào nhà cất đồ đạc xong xuôi, điện thoại vẫn không vang lên, Hạ Chân Ngọc có chút lo lắng, có phải Chu Cẩn Vũ lại tức giận rồi không, giờ cô lại thấy tức Trịnh Việt, tên tiểu tử này thật quá đáng ghét!
Hạ Chân Ngọc không thấy điện thoại của Chu Cẩn Vũ gọi đến, buổi tối cũng không ngủ được, nhìn điện thoại thấy đã hơn 1 giờ sáng rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ là ngủ đi thì hơn.
Vừa mơ hồ nhắm mắt lại, điện thoại đột nhiên vang lên, Hạ Chân Ngọc lại càng hoảng sợ, thấy Chu Cẩn Vũ gọi điện tới liền vội vàng nghe.
Không đợi cô nói gì, Chu Cẩn Vũ liền dùng ngữ khí u ám nói “Em được lắm, điện thoại cũng không thèm gọi phải không? Em đang ở đâu? Người trong xe lúc đó là ai? Tài xế taxi kiểu gì mà gọi tên em thuận miệng như vậy?"
Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ hỏi liên tiếp, không thể nói được câu nào, chỉ nhỏ giọng nói “Em ở nhà rồi, em còn tưởng anh sẽ gọi điện thoại cho em chứ?"
Chu Cẩn Vũ tức giận “Sao tôi tin được em đang ở nhà? Hạ Chân Ngọc, em cố tình đúng không? Tôi vừa mới đi, em liền không thể chờ đợi được mà đi gặp tên tiểu tử Trịnh Việt kia có phải không? Dù sao, nếu cảm thấy tôi cản trở con đường của hai người thì nói sớm một chút đi, tôi sẽ tác thành cho cả hai!"
Hạ Chân Ngọc sốt ruột nói “Anh đừng nói linh tinh, em chẳng qua chỉ là trùng hợp gặp hắn thôi, em đúng là đi siêu thị cùng Cao Mai Lệ mà, nếu không em sẽ bảo cô ấy gọi điện cho anh."
Chu Cẩn Vũ cười lạnh nói “Lần trước em đã nói thế nào? Mà đúng rồi, Cao Mai Lệ là người của em, đương nhiên sẽ nói tốt cho em, em nói cái gì mà cô ta chẳng giúp em? Xem ra tôi đúng là hạ thủ lưu tình quá rồi, sừng cũng bị người khác cắm lên, cả nhà Trịnh Quốc Tuấn đúng là muốn chết hết rồi!"
Lúc này Hạ Chân Ngọc thật sự có chút sợ hãi, cũng không thể hại cả nhà Trịnh Việt được, tuy đây cũng là do Trịnh Việt tự chuốc lấy, liền khẩn cầu Chu Cẩn Vũ, nói “Anh đừng nói xằng bậy, Trịnh Việt chuẩn bị ra nước ngoài rồi, hôm nay gặp em là chỉ muốn xin lỗi mà thôi. Em nói dối anh vì sợ anh tức giận nhưng em không ngờ Trịnh Việt lại đùa dai như vậy. Đúng rồi, Trịnh Việt là cố ý chọc giận anh thôi, giống như một đứa trẻ đùa giỡn thôi mà, anh ngàn vạn lần đừng nóng giận, được không?"
Bên kia điện thoại Chu Cẩn Vũ cả buổi không nói gì, tim Hạ Chân Ngọc như bị treo ngược lên, một lát sau Chu Cẩn Vũ mới lên tiếng “Đưa máy cho cha mẹ em nghe đi."
Hạ Chân Ngọc có chút trợn tròn mắt, hỏi “Đưa máy cho họ nghe làm gì?"
Chu Cẩn Vũ bình tĩnh nói “Chỉ cần cha mẹ em nhận điện thoại, tôi sẽ tin em đang ở nhà."
Hạ Chân Ngọc không thể tưởng tượng nổi, nói “Em lừa anh để làm gì, nếu không em dùng máy bàn gọi cho anh, vậy có được không?"
Chu Cẩn Vũ vẫn không nghe, nói “Tôi đâu biết số điện thoại bàn của nhà em là bao nhiêu, tôi nói rồi, trừ khi cha mẹ em nghe tôi sẽ tạm tin em, những chuyện khác chờ tôi về rồi hẵng nói."
Hạ Chân Ngọc căn bản không thể nghe Chu Cẩn Vũ được, vì vậy nói “Vậy anh làm sao biết được người nghe máy chính là cha mẹ em? Em có thể tùy tiện tìm người nào đó nghe máy đấy! Anh nói có lý một chút đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Em có thể gọi cha mẹ em dậy nghe máy hay sao? Hơn nữa, họ biết anh là ai, nghe điện thoại rồi thì nói cái gì, anh có tin hay không?"
Thanh âm Chu Cẩn Vũ càng thêm trầm xuống, nói “Hạ Chân Ngọc, em cảm thấy tôi không có cách nào với em phải không? Em cảm thấy bình thường tôi nuông chiều em, che chở cho em, em cho là mình có thể một tấc lên trời rồi phải không? Nếu em thật sự không muốn theo tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ không cố sống cố chết dính vào em, cản trở nhân duyên tốt đẹp của em! Lúc trước em chẳng hứa là dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ nói thẳng với tôi hay sao? Sao bây giờ em lại nói hai lời, hết hiểu lầm rồi oan ức, sao em có thể trùng hợp gặp hắn như vậy, con mẹ nó chứ, em cảm thấy tôi còn có thể tin em sao?"
Hạ Chân Ngọc bị ức chế, nước mắt cứ thế trào ra, cô chịu đựng cũng đủ lắm rồi! Sau khi cô ly hôn chuyển về sống chung với Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ bắt đầu đề phòng cô như đề phòng cướp, như thể Hạ Chân Ngọc là loại phụ nữ không đứng đắn, tùy lúc có thể dựa vào người đàn ông nào đó tốt hơn. Cô còn chưa đủ nghe lời hay sao, bình thường tan tầm một phút cũng không dám chậm trễ trở về nhà, cẩn thận từng li từng tý giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, đi đâu cũng phải xin phép từ sớm, về muộn một chút Chu Cẩn Vũ liền gọi điện không ngừng giục cô về Nhã Phong, mãi đến khi cô về đến nhà rồi mới chịu ngừng.
Cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm cái gì để Chu Cẩn Vũ phải giám sát hành tung của cô chặt đến vậy, vì thế tỉnh táo nói “Vậy anh muốn thế nào?"
Chu Cẩn Vũ cười lạnh một tiếng, nói “Sống với nhau được thì sống, không sống được thì chia tay đi, tránh ngày nào đó lại loạn hết cả lên! Nếu như em có ý gì khác, tôi vừa nói rồi, chắc chắn tôi sẽ tác thành cho em, chỉ cần em cứ thoải mái thừa nhận là được!"
Hạ Chân Ngọc chặt đứt tâm tư của Chu Cẩn Vũ, nén lửa giận cười lạnh theo, nói “Em thừa nhận em có ý nghĩ khác nhé? Anh có gì cần nói nữa không?"
Kết quả cô nghe thấy tiếng Chu Cẩn Vũ trực tiếp cúp điện thoại “Tút, tút, tút…"
Hạ Chân Ngọc lau nước mắt suy nghĩ, thành công rồi đấy, cơ hội đã đến rồi, đơn giản giống như Cao Mai Lệ đã nói thà đau bây giờ còn hơn đau mãi về sau.
Hạ Chân Ngọc dứt khoát tắt di động, trùm chăn bông đi ngủ, thời gian còn dài, cô cũng không phải sống chỉ vì Chu Cẩn Vũ!
Ngày hôm sau, Hạ Chân Ngọc nằm ườn trên giường không chịu dậy, mãi đến khi mẹ cô gọi ăn cơm trưa mới chịu rời giường, hôm qua tuy tức giận nhưng cô lại ngủ rất ngon, cũng không mất ngủ, như thế là đã vượt quá dự kiến của Hạ Chân Ngọc rồi.
Ăn cơm trưa xong, Hạ Chân Ngọc chuẩn bị đến cửa hàng mua mấy bộ quần áo cho cha mẹ, năm mới đi chúc Tết nhà họ hàng cũng phải ăn mặc cho thật đẹp mới được.
Đợi chuẩn bị xong cũng đến một giờ chiều, Hạ Chân Ngọc cầm túi xách ra ngoài gọi xe, nghĩ trong đầu đến cửa hàng chọn vài bộ rồi về, vì vậy cô ra cửa lớn tiểu khu, đứng ở bên đường chờ taxi.
Đúng lúc đó, đột nhiên một chiếc ô tô không biết từ đâu phóng ra, Hạ Chân Ngọc chỉ thấy có người bên cạnh la lên để cô tránh ra, nhưng chính cô lại ngây người đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích được, chỉ có thể chờ xe tông vào.
Cái xe đó chỉ cách Hạ Chân Ngọc có mấy mét liền phanh lại, cô nhìn lên cửa kính xe thấy Chu Cẩn Vũ, nghĩ thầm trong đầu, vừa rồi anh không phải muốn đâm chết cô chứ!
Chu Cẩn Vũ mặt lạnh tanh kéo thẳng tay Hạ Chân Ngọc lên xe, Hạ Chân Ngọc bị dọa đến mức ngồi trong xe một lúc tinh thần mới bình thường trở lại.
Cô vừa định xông lên mắng Chu Cẩn Vũ một trận, kết quả nhìn thấy hai mắt Chu Cẩn Vũ che kín tơ máu, đỏ quạch một mảng, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trước liền không dám mắng nữa.
Chu Cẩn Vũ lái xe về Nhã Phong, dừng xe lại, liền dắt một mạnh Hạ Chân Ngọc vào thang máy, chờ đến tầng trệt, mở cửa, đẩy thẳng Hạ Chân Ngọc vào trong sau đó khóa chặt cửa, nhìn chằm chằm như muốn giết cô.
Hạ Chân Ngọc trong lòng có chút sợ hãi, Chu Cẩn Vũ về từ bao giờ, chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn thủ sẵn ở cửa nhà chờ cô? Lại nhìn thấy biểu lộ này của anh, liệu anh có hành động gì quá khích hay không, trong đầu cô đột nhiên hiện lên những tình tiết giết nhau vì tình trong phim truyền hình, nuốt nuốt nước miếng càng không dám động đậy.
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc trong chốc lát, dùng thanh âm không có cảm xúc gì, nói “Nói đi, người đó là ai?"
Hạ Chân Ngọc không hiểu, dè chừng hỏi “Người nào?"
Chu Cẩn Vũ nói “Không phải em thừa nhận em có người khác hay sao? Em có người khác, vậy thì người đó là ai, nói cho tôi biết ngay."
Hạ Chân Ngọc cảm thấy vẫn là không nên kích thích Chu Cẩn Vũ trong lúc này, vì vậy nói “Em nói bừa thôi, là do anh bắt em thừa nhận mà, em bực mình nên nói thế."
Chu Cẩn Vũ bật cười, hỏi “Còn không phải là Trịnh Việt sao?"
Hạ Chân Ngọc liên tục khoát tay, nói “Không phải, không phải, hắn chuẩn bị ra nước ngoài rồi, hôm qua chỉ là trò đùa dai của hắn mà thôi."
Chu Cẩn Vũ nghe xong, đưa tay vỗ về mặt Hạ Chân Ngọc, nói “Cả đêm qua anh không ngủ, lại cho người mua vé máy bay bay chuyến sớm nhất về đây, sau đó canh ở trước cổng khu nhà em. Chân Ngọc, em phải biết rằng, nếu hôm nay em không đi từ trong nhà ra, hoặc em từ bên ngoài trở về, anh thật sự muốn đâm em chết luôn."
Hạ Chân Ngọc cố nén nước mắt, nói “Không phải anh ép em thừa nhận có người khác hay sao? Không phải anh nói sẽ tác thành cho em hay sao? Em còn có thể nói gì nữa? Ngoại trừ thừa nhận ra em còn có thể nói gì nữa?" Nói xong cô không cố kìm nước mắt được nữa, vừa thương tâm vừa sợ hãi khóc lên.
Chu Cẩn Vũ nhắm hai mắt lại, cảm thấy hai mắt đau rát, có thể do anh không nghỉ ngơi tốt, anh ôm chầm Hạ Chân Ngọc vào trong lồng ngực mình, nói “Anh có thể tác thành cho em được sao? Lúc trước anh đã từng nói rồi, nếu em có người khác, anh sẽ giết người đàn ông kia trước, sau đó em sẽ lại là vợ anh mà!"
Hạ Chân Ngọc hai mắt đẫm lệ, mông lung ngẩng đầu, nghẹn ngào nói “Vừa rồi anh dọa người quá rồi, sau này anh đừng làm em sợ như thế, có được không?"
Chu Cẩn Vũ cúi đầu nhìn Hạ Chân Ngọc, thấp giọng nói “Em nói đi, liệu anh có nên trông chừng em 24 tiếng đồng hồ hay không?"
Hạ Chân Ngọc rốt cuộc có chút nới lỏng, đấm lên ngực Chu Cẩn Vũ, nói “Em không hiểu tại sao anh luôn không tin tưởng em? Có phải vì em đã kết hôn nhưng rồi vẫn ở cùng anh, cho nên anh liền cho rằng kiểu gì thì em cũng làm gì đáng nghi ở bên ngoài phải không?"
Chu Cẩn Vũ lắc đầu nói “Lúc đó em theo anh như thế nào, không phải là do bị bắt buộc hay sao, anh chưa đến mức khốn nạn như vậy! Chân Ngọc, anh cũng không biết tại sao anh lại không yên tâm, hôm qua em nói như vậy, anh thật sự không thể chịu nổi."
Hạ Chân Ngọc có chút cảm động, Chu Cẩn Vũ coi trọng cô như vậy, cô lại cảm thấy uất ức, vì vậy vừa cười vừa nói “Sau này em sẽ không nói vậy nữa, anh cũng điều chỉnh lại tâm tính của mình đi, nếu không người khổ chính là anh thôi!"
Sau đó cô còn nói thêm “Anh có từng nghĩ không, thận phận của anh, địa vị và hình thức của anh, muốn người phụ nữ như thế nào mà chẳng được? Làm sao phụ nữ lại chủ động chia tay với anh với anh được?"
Chu Cẩn Vũ rốt cuộc bật cười, nói “Em đang giúp anh tự tin hơn phải không? Anh đúng là người không tự tin, chỉ là không thể hiện trước mặt em mà thôi!"
Hai người ngồi trên ghế salon, Chu Cẩn Vũ vẫn ôm Hạ Chân Ngọc trong lồng ngực, nói “Vừa rồi em muốn đi đâu, lát nữa anh sẽ đi cùng em."
Hạ Chân Ngọc chỉnh lại nút áo trước ngực Chu Cẩn Vũ, trả lời “Em cần đi mua quần áo cho cha mẹ. Đúng rồi, bao giờ thì anh quay về? Nếu không thì đợi ngày mai hẵng về, hôm nay anh nghỉ một đêm cho thật khỏe đi đã."
Chu Cẩn Vũ vuốt lưng Hạ Chân Ngọc, có chút dao động, ánh mắt cũng khẽ lay động, sau đó nhịn không được lúc Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, đột nhiên dịu dàng cười nói “Anh không quay về nữa!"
Chu Cẩn Vũ cũng vì lời đã nói ra miệng, về sau càng nghĩ càng thấy khả thi, vì vậy cười nói “Bảo bối ngoan, em đi cùng anh đi, hai ngày trước Tết anh sẽ đưa em về."
Hạ Chân Ngọc không ngẩng đầu, nói “Em nhất định không đi, chuyện này anh không cần phải nói nữa đâu." Cô nếu cứ không biết nông sâu mà đi theo anh, đến lúc đó Chu Cẩn Vũ lại phải tìm chỗ cho cô lén lút ở một lần nữa, cô làm vậy quá bằng làm khó chính mình!
Chu Cẩn Vũ đột nhiên hiểu Hạ Chân Ngọc nghĩ gì, vì vậy cũng cảm giác mình đưa ra đề nghị hơi quá, ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc, thở dài nói “Là do anh chỉ nghĩ một chiều, em không đi thì thôi vậy."
Hạ Chân Ngọc vẫn không ngẩng đầu, mặc kệ Chu Cẩn Vũ ôm mình, nhưng những ngón tay đang nắm chặt thẻ mua sắm có chút trắng bệch.
Chu Cẩn Vũ tiễn Hạ Chân Ngọc về nhà trước rồi mới ra sân bay. Hạ Chân Ngọc vốn muốn ra sân bay tiễn Chu Cẩn Vũ, kết quả là Chu Cẩn Vũ không cho. Chờ đến cổng tiểu khu, Hạ Chân Ngọc xuống xe vẫy vẫy tay chào Chu Cẩn Vũ rồi đi vào cửa lớn.
Nhìn bóng lưng Hạ Chân Ngọc, trong lòng Chu Cẩn Vũ có chút cay cay, một nỗi thương cảm đến khó hiểu bồi hồi trong ngực. Anh không cho cô đến tiễn ở sân bay vì sợ chính mình không chịu nổi cảnh chia ly ấy. Nhưng nói gì đi nữa, nha đầu kia đúng thật là không tim không phổi, một câu cần anh thôi cũng chưa từng nói, cũng không lộ ra một chút khổ sở nào, anh cảm thấy mình đúng là có chút tự mình đa tình rồi.
Hạ Chân Ngọc về nhà nói với cha mẹ mình sẽ cùng với cha mẹ mừng năm mới, họ nghe xong ngược lại rất vui vẻ, nhưng bà Hạ vẫn nhịn không được, hỏi “Chân Ngọc, cuối năm rồi con có thể mời bạn con về nhà mình chơi không, để cha mẹ nhìn mặt một chút?"
Nhìn thấy ánh mắt cha mẹ nhìn mình, Hạ Chân Ngọc nói “Cha, mẹ, nhà anh ấy ở nơi khác, anh ấy đang về nhà mừng năm mới, để sau có cơ hội đã ạ."
Cha mẹ cô nghe xong không nói gì, biết con mình cũng không dễ dàng gì, có lẽ thật sự là chưa chuẩn bị tốt, người một nhà vui vẻ đón năm mới mới quan trọng.
Hạ Chân Ngọc nói thêm “Cha mẹ cũng không cần phải sắm Tết gì đâu, cứ để con mua được rồi, cơ quan phát thẻ mua sắm mà."
Bà Hạ nói “Cơ quan con phát thẻ mua sắm bao nhiêu tiền thế, có thể dùng được sao?"
Hạ Chân Ngọc cười nói “Đủ dùng thôi, cha mẹ đừng quan tâm!"
Hạ Chân Ngọc trở lại phòng mình, không ngừng hít thật sâu, những giọt nước mắt cô cố nén lúc chia tay Chu Cẩn Vũ bây giờ cứ trào ra không ngừng, sau đó cô gọi điện cho Cao Mai Lệ, hẹn cô ấy ngày mai ra ngoài dạo phố.
Ngày hôm sau, Hạ Chân Ngọc hẹn Cao Mai Lệ gặp nhau ở trước cửa siêu thị, Hạ Chân Ngọc cũng không gọi điện cho lái xe, cô cũng không muốn sau khi Chu Cẩn Vũ rời đi phải đối mặt những người hay sự việc gì liên quan đến Chu Cẩn Vũ.
Lúc gặp Cao Mai Lệ trên đường, Cao Mai Lệ nói “Haizzz, Chân Ngọc, lâu lắm rồi mới gặp cậu, có vẻ béo lên nha! Xem ra cậu được chăm sóc rất khá, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, xem ra sống cũng thoải mái, đúng là Thị trưởng đại nhân có khác!"
Hạ Chân Ngọc hung hăng nhìn Cao Mai Lệ, nói “Đang ở bên ngoài, cậu nói chuyện đứng đắn chút được không? Vốn còn muốn ban thưởng cho cậu, nhưng cậu có biểu hiện thế này thì…"
Cao Mai Lệ lập tức cười nói “Haizzz, chị của em, chị cứ ban thưởng cho em đi, em cam đoan ngôn ngữ của em sẽ mộc mạc, thuần khiết và đứng đắn ngay thôi!"
Hạ Chân Ngọc bị trêu chọc liền bật cười, nói “Nãy ở đây em có nói gì sai đâu, Hách Lượng nhà em cũng làm em phát tướng không ít nha, còn nói chị thế nữa!"
Cao Mai Lệ khẽ nói “Anh ấy cũng là nhân viên thanh liêm trong văn phòng chính phủ, phúc lợi thì có, nhưng sao có thể so sánh với Thị trưởng của chị. Chị rốt cuộc muốn cho em cái gì, nói nhanh nhanh lên đi, em sốt ruột muốn chết rồi!"
Hạ Chân Ngọc liền cho Cao Mai Lệ ba cái thẻ, Cao Mai Lệ vừa nhận vừa nói “Oa, hóa ra là thẻ mua sắm, Hách Lượng nhà tớ cũng được phát. Mẹ ơi! Hạ Chân Ngọc, thẻ này thật sự cho tớ sao? Thẻ này thật sự là cho tớ sao? Có phải tớ nhìn nhầm không, bà đây giàu rồi, á…, ha ha ha ha!" Cao Mai Lệ xem xét giá trị trên thẻ rồi kích động lôi kéo Hạ Chân Ngọc nhảy tưng tưng.
Khó khăn lắm mới khiến Cao Mai Lệ bình tĩnh trở lại, Hạ Chân Ngọc cười nói “Cậu dạo này sao rồi?"
Cao Mai Lệ oán trách nói “Cậu nhìn dáng vẻ này của tớ xem, đã sớm phải tiếp xúc với các mặt của xã hội này rồi. Nhưng mà Chu Cẩn Vũ này cũng thật rộng rãi, ra tay là hơn vạn đấy, bình thường chắc anh ta cho cậu không ít phải không? Chân Ngọc, không phải tớ nói khó nghe đâu, nhưng cậu theo anh ấy cũng đáng, ít ra anh ta có nhà có cửa, đối xử hào phóng với người phụ nữ của mình, đây mới là người đàn ông thật sự đấy, còn tất cả chỉ là muỗi. So với những kẻ trong miệng đậm đặc tình ý, thực ra là vắt cổ chày ra nước, nhu nhược gấp trăm lần!"
Hạ Chân Ngọc biết Cao Mai Lệ nói chuyện đều rất thực tế, cười cười không nói gì đi cùng cô vào trong siêu thị, hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện, sau khi mua sắm thả cửa, phía sau mỗi người đều có một xe đồ đầy ự, sau đó tìm chỗ nghỉ ngơi, đồ đạc cũng không thể một ngày mà mua hết được, hôm nào còn phải mua tiếp.
Trong tầng lầu đặc biệt của một nhà hàng khá sang trọng, sau khi chọn món ăn, Cao Mai Lệ biểu lộ có chút nghiêm túc, nói “Chân Ngọc, những lời vừa rồi chỉ là đùa thôi, chúng ta đều biết cậu căn bản không màng đến bất cứ cái gì của Chu Cẩn Vũ. Nhưng cậu cũng cần phải cân nhắc đến tương lai của mình, cậu đi theo anh ta tính thế nào, chẳng lẽ còn thật sự muốn đợi vài năm, đợi đến khi anh ta không còn hứng thú nữa mới tính sao? Cậu cũng đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, định thế nào thì sớm làm đi, tranh thủ lúc tuổi tác còn ít mà đi bước tiếp theo đi chứ."
Hạ Chân Ngọc yên lặng uống nước, không biết phải trả lời vấn đề này với Cao Mai Lệ thế nào.
Cao Mai Lệ nhìn bộ dạng này của Hạ Chân Ngọc, thở dài nói “Tớ biết từng tiếp xúc với người đàn ông như Chu Cẩn Vũ, những người khác đều rất khó vừa mắt cậu. Nhưng mà, Chân Ngọc, chúng ta vẫn cứ thực tế một chút đi có được không? Cậu và Chu Cẩn Vũ căn bản không có hi vọng gì, hoàn cảnh gia đình anh ta, thân phận, địa vị cũng đâu phải để cho oai, nói gì đi nữa cũng sẽ không chấp nhận một người phụ nữ từng kết hôn một lần! Cậu suy nghĩ cho thật kỹ đi, đừng để đến lúc đó lại hối hận, ngộ nhỡ chuyện này vỡ lở, cậu lại để cha mẹ cậu thương tâm khổ sở theo hay sao?"
Hạ Chân Ngọc nghe xong, cả buổi mới thấp giọng nói “Những điều cậu nói tớ đều hiểu, thật sự không dễ dàng như vậy, tớ vẫn cho rằng mình là người phụ nữ đã mất niềm tin vào tình yêu, sẽ không động lòng với bất cứ ai. Nhưng Mai Lệ, cậu biết không, Chu Cẩn Vũ thực sự đối xử với tớ rất tốt, trừ cha mẹ ra chưa có ai từng chăm sóc tớ như thế, bao dung tớ như thế."
Cao Mai Lệ ngắt lời Hạ Chân Ngọc, nói “Đây mới là việc làm tổn thương người ta nhất, rõ ràng không thể cho cậu bất cứ hứa hẹn gì, nhưng lại cứ dây dưa như vậy. Tớ hiểu cảm giác của cậu, nếu là tớ cũng sẽ không nỡ, người như cậu tuy không dễ động lòng, nhưng một khi đã đâm đầu vào sẽ trở nên cố chấp. Cho nên tớ chỉ có thể khuyên cậu, nhân lúc cả hai người còn chưa bị tổn thương về cả tình cảm lẫn thể diện thì hãy mau chóng quyết định đi, đau khổ bây giờ còn hơn đau mãi về sau, đời cậu cũng khá ổn một đoạn đường rồi, nên buông tay đúng lúc thì hơn."
Hạ Chân Ngọc có chút thống khổ nói “Tớ biết, trong đầu tớ hầu như lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng tớ vẫn thiếu một cơ hội, thiếu cái một cái gì đó có thể làm tớ hoàn toàn mất hết hi vọng, thiếu cả lý do để từ bỏ hoàn toàn. Nói thật tớ đã mong có chuyện gì đó sẽ phát sinh, nhưng lại sợ có chuyện phát sinh, bất kể tớ chuẩn bị kỹ càng như thế nào, tớ cũng biết nếu ngày đó thật sự đến, tớ vẫn sẽ khổ sở muốn chết."
Nói đến đây cảm thấy không có chuyện gì tốt cả, cơm nước xong xuôi, hai người lại trò chuyện một lát rồi đem xe đẩy ra ngoài chuẩn bị rời siêu thị bắt xe về nhà.
Trước Tết, nhiều người cũng đi mua sắm, bắt xe cũng rất khó, đợi mãi mới có một xe trống, vì nhà Cao Mai Lệ xa hơn, Hạ Chân Ngọc để bạn lên xe trước còn mình tiếp tục chờ xe.
Đúng lúc đó, một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh chỗ Hạ Chân Ngọc đang đứng, sau khi hạ kính xe xuống, Hạ Chân Ngọc chỉ thấy Trịnh Việt nhìn mình cười.
Trịnh Việt cười nói “Chân Ngọc, đúng là vừa khéo, không bắt được xe à, để tôi tiễn cô."
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Trịnh Việt trong lòng cũng có chút phiền, vì vậy nói “Không phiền cậu, tôi tự bắt xe được rồi."
Trịnh Việt biểu lộ rất tự nhiên, nói “Cô yên tâm, tôi không có ý gì đâu, hơn nữa tôi cũng sắp đi nước ngoài rồi, sẽ không dây dưa gì với cô nữa. Tầm này cô có đứng đợi cả tiếng nữa cũng chưa chắc đã bắt được xe đâu."
Hạ Chân Ngọc nghe Trịnh Việt nói xong có chút ngoài ý muốn, không ngờ hắn đột nhiên trở nên hiểu lý lẽ như vậy, nhưng cô vẫn đứng ở đó không nói gì.
Trịnh Việt nói “Tôi không thể đỗ xe ở đây quá lâu, cô mau lên xe đi, cô cũng đừng quá coi thường tôi, phong độ tôi vẫn còn đấy."
Hạ Chân Ngọc nghĩ một lúc, liền xách đồ đạc để ở ghế sau còn mình ngồi vào vị trí tay lái phụ.
Trịnh Việt cười nói “Thật ra vừa rồi đến siêu thị tôi đã thấy cô rồi nhưng lại thấy cô đi cùng bạn, không muốn quấy rầy nên chờ ở đây từ lúc đó đến giờ."
Nghe xong Hạ Chân Ngọc lập tức nổi lên tâm lý đề phòng, Trịnh Việt chờ cô lâu như vậy là muốn làm gì!
Trịnh Việt quay đầu nhìn Hạ Chân Ngọc, có chút buồn cười nói “Cô đừng dùng ánh mắt như nhìn lưu manh trộm cướp nhìn tôi có được không? Một mặt tôi cũng muốn gặp mặt cô một lần trước khi đi nước ngoài, một mặt tôi cũng muốn giải thích với cô, coi như hành động theo đuổi oanh oanh liệt liệt của tôi kết thúc bằng một dấu chấm, cô còn muốn gì nữa?"
Hạ Chân Ngọc có chút xấu hổ nói “Là do tôi nhạy cảm nhưng cậu không cần phải nói xin lỗi đâu, mọi chuyện đều đã qua, cậu có thể hiểu được là tốt rồi."
Trịnh Việt nói “Như vậy sao được, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ chính thức chủ động theo đuổi người khác, không ngờ mới lần đầu tiên đã bị đả kích triệt để như vậy, hơn nữa còn thuận tiện biết được người yêu cô, thảo nào không coi địa vị của cha tôi ra gì cũng phải. Nên tôi mới nghĩ mình nên ra nước ngoài học vài thứ cho thật tốt, sau này còn giúp bố mẹ giành sĩ diện, với lại để cho người kia biết rõ, Trịnh Việt tôi cũng có bản lĩnh của mình khiến bố mẹ có thể nở mày nở mặt."
Hạ Chân Ngọc lúc này nở nụ cười rất thật lòng, cô rất tán thưởng những người có hiếu với cha mẹ, vì vậy nói “Cậu còn có thể nghĩ lạc quan như vậy, thật sự không dễ dàng gì, tôi chỉ có thể chúc cậu sau này sẽ làm nên nghiệp lớn."
Hai người đều thả lỏng, chủ đề nói chuyện cũng rất cởi mở, đúng lúc đó chuông điện thoại của Hạ Chân Ngọc vang lên, cô lấy điện thoại ra trực tiếp nhấn nút nghe “A lô."
Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm ôn nhu của Chu Cẩn Vũ “Bảo bối ngoan, đã nhớ anh chưa?"
Hạ Chân Ngọc lập tức chột dạ liếc nhìn Trịnh Việt ở bên cạnh, Trịnh Việt hiểu nên cười cười, đặt ngón tay lên môi làm động tác “Suỵt", ra hiệu mình sẽ không phát ra âm thanh gì.
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy mới yên tâm, nói vào điện thoại “Em mới đi siêu thị về, đang ngồi taxi về nhà, lát nói chuyện sau nhé."
Chu Cẩn Vũ cười nói “Gì chứ, người khác còn quản lý cả việc hai vợ chồng nói chuyện với nhau à, em đi siêu thị với ai? Có để Chí Cường đi cùng không thế?"
Hạ Chân Ngọc đáp “Em đi cùng Cao Mai Lệ, không để cho lái xe đi theo. Nói gì đi nữa cũng sắp sang năm mới rồi, người ta cũng bận rộn bao nhiêu chuyện ở nhà, không cần phiền toái như vậy."
Chu Cẩn Vũ nói “Em đúng là nghĩ nhiều, nếu thật sự có chuyện gì thì cứ gọi điện cho Thư ký Đỗ, lúc anh đi cũng dặn cậu ta trừ việc công ra thì chăm sóc em một chút."
Hạ Chân Ngọc mím môi cười, nói “Em là người lớn lên ở đây, người nhà toàn bộ cũng ở đây, còn cần người khác chăm sóc hay sao? Anh thật sự bị cuồng quan tâm rồi, thế nhé, em sắp về đến nhà rồi, cúp máy nha."
Chu Cẩn Vũ lại không muốn chỉ như vậy là xong, thấp giọng nói “Em hôn anh đi rồi cúp máy."
Hạ Chân Ngọc có chút xấu hổ nhìn Trịnh Việt, phát hiện hắn cũng đang cố nhịn cười thì càng thẹn, nói “Anh đừng nói bừa, em đang ở trên taxi đấy!"
Bên kia Chu Cẩn Vũ lại không buông tha cho Hạ Chân Ngọc, cô đành phải hôn qua điện thoại, lúc hai người đang hôn qua hôn lại, Trịnh Việt đột nhiên lớn tiếng nói “Chân Ngọc, cô chưa cài dây an toàn kìa, tôi đã nhắc từ nãy rồi, cô thắt vào đi rồi nói chuyện tiếp!"
Hạ Chân Ngọc lập tức hằm hằm nhìn Trịnh Việt, Trịnh Việt không đứng đắn nhướn lông mày cười không ngừng, Hạ Chân Ngọc vội vàng nói vào trong điện thoại “Em về đến nhà rồi, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh."
Sau đó cô lập tức cúp điện thoại, tức giận nói với Trịnh Việt “Cậu cố ý có phải không?"
Trịnh Việt lái xe cười ha ha, nói “Tôi vốn cũng không muốn làm thế, nhưng khi nhìn hai người cứ nhiệt tình dính lấy nhau như vậy thật sự không chịu được, không phải là chỉ hôn một cái thôi sao? Tôi nhìn cũng nhìn thấy hết rồi, coi như trả thù một chút. Thị trưởng Chu thật đúng là khiến cho người ta không ngờ tới, cứ như gái mới yêu ấy, ha ha…!"
Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ nhìn Trịnh Việt, chẳng còn cách nào khác, đến cuối cùng cũng không thèm tính toán với hắn. Haizzz, chuyện này biết nói với Chu Cẩn Vũ thế nào đây!
Trịnh Việt nhìn khuôn mặt khổ sở của Hạ Chân Ngọc, nói “Haizzz, không đến mức đó chứ, Chu Cẩn Vũ rõ ràng biết tôi căn bản không phải là đối thủ của anh ta rồi còn gì, cô còn bày ra biểu lộ đấy làm gì, tôi cũng sẽ không xin lỗi đâu!"
Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, cậu ta thì biết cái quái gì, người chịu tội không phải là cô chắc! Hạ Chân Ngọc chỉ đường cho Trịnh Việt dừng xe ở cổng tiểu khu nhà mình, xuống xe mở cửa sau xách đồ đạc, không thèm quan tâm đến Trịnh Việt đi thẳng, Trịnh Việt nhìn Hạ Chân Ngọc đi vào cổng tiểu khu, cười đắng chát rồi lái xe đi.
Cô vào nhà cất đồ đạc xong xuôi, điện thoại vẫn không vang lên, Hạ Chân Ngọc có chút lo lắng, có phải Chu Cẩn Vũ lại tức giận rồi không, giờ cô lại thấy tức Trịnh Việt, tên tiểu tử này thật quá đáng ghét!
Hạ Chân Ngọc không thấy điện thoại của Chu Cẩn Vũ gọi đến, buổi tối cũng không ngủ được, nhìn điện thoại thấy đã hơn 1 giờ sáng rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ là ngủ đi thì hơn.
Vừa mơ hồ nhắm mắt lại, điện thoại đột nhiên vang lên, Hạ Chân Ngọc lại càng hoảng sợ, thấy Chu Cẩn Vũ gọi điện tới liền vội vàng nghe.
Không đợi cô nói gì, Chu Cẩn Vũ liền dùng ngữ khí u ám nói “Em được lắm, điện thoại cũng không thèm gọi phải không? Em đang ở đâu? Người trong xe lúc đó là ai? Tài xế taxi kiểu gì mà gọi tên em thuận miệng như vậy?"
Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ hỏi liên tiếp, không thể nói được câu nào, chỉ nhỏ giọng nói “Em ở nhà rồi, em còn tưởng anh sẽ gọi điện thoại cho em chứ?"
Chu Cẩn Vũ tức giận “Sao tôi tin được em đang ở nhà? Hạ Chân Ngọc, em cố tình đúng không? Tôi vừa mới đi, em liền không thể chờ đợi được mà đi gặp tên tiểu tử Trịnh Việt kia có phải không? Dù sao, nếu cảm thấy tôi cản trở con đường của hai người thì nói sớm một chút đi, tôi sẽ tác thành cho cả hai!"
Hạ Chân Ngọc sốt ruột nói “Anh đừng nói linh tinh, em chẳng qua chỉ là trùng hợp gặp hắn thôi, em đúng là đi siêu thị cùng Cao Mai Lệ mà, nếu không em sẽ bảo cô ấy gọi điện cho anh."
Chu Cẩn Vũ cười lạnh nói “Lần trước em đã nói thế nào? Mà đúng rồi, Cao Mai Lệ là người của em, đương nhiên sẽ nói tốt cho em, em nói cái gì mà cô ta chẳng giúp em? Xem ra tôi đúng là hạ thủ lưu tình quá rồi, sừng cũng bị người khác cắm lên, cả nhà Trịnh Quốc Tuấn đúng là muốn chết hết rồi!"
Lúc này Hạ Chân Ngọc thật sự có chút sợ hãi, cũng không thể hại cả nhà Trịnh Việt được, tuy đây cũng là do Trịnh Việt tự chuốc lấy, liền khẩn cầu Chu Cẩn Vũ, nói “Anh đừng nói xằng bậy, Trịnh Việt chuẩn bị ra nước ngoài rồi, hôm nay gặp em là chỉ muốn xin lỗi mà thôi. Em nói dối anh vì sợ anh tức giận nhưng em không ngờ Trịnh Việt lại đùa dai như vậy. Đúng rồi, Trịnh Việt là cố ý chọc giận anh thôi, giống như một đứa trẻ đùa giỡn thôi mà, anh ngàn vạn lần đừng nóng giận, được không?"
Bên kia điện thoại Chu Cẩn Vũ cả buổi không nói gì, tim Hạ Chân Ngọc như bị treo ngược lên, một lát sau Chu Cẩn Vũ mới lên tiếng “Đưa máy cho cha mẹ em nghe đi."
Hạ Chân Ngọc có chút trợn tròn mắt, hỏi “Đưa máy cho họ nghe làm gì?"
Chu Cẩn Vũ bình tĩnh nói “Chỉ cần cha mẹ em nhận điện thoại, tôi sẽ tin em đang ở nhà."
Hạ Chân Ngọc không thể tưởng tượng nổi, nói “Em lừa anh để làm gì, nếu không em dùng máy bàn gọi cho anh, vậy có được không?"
Chu Cẩn Vũ vẫn không nghe, nói “Tôi đâu biết số điện thoại bàn của nhà em là bao nhiêu, tôi nói rồi, trừ khi cha mẹ em nghe tôi sẽ tạm tin em, những chuyện khác chờ tôi về rồi hẵng nói."
Hạ Chân Ngọc căn bản không thể nghe Chu Cẩn Vũ được, vì vậy nói “Vậy anh làm sao biết được người nghe máy chính là cha mẹ em? Em có thể tùy tiện tìm người nào đó nghe máy đấy! Anh nói có lý một chút đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Em có thể gọi cha mẹ em dậy nghe máy hay sao? Hơn nữa, họ biết anh là ai, nghe điện thoại rồi thì nói cái gì, anh có tin hay không?"
Thanh âm Chu Cẩn Vũ càng thêm trầm xuống, nói “Hạ Chân Ngọc, em cảm thấy tôi không có cách nào với em phải không? Em cảm thấy bình thường tôi nuông chiều em, che chở cho em, em cho là mình có thể một tấc lên trời rồi phải không? Nếu em thật sự không muốn theo tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ không cố sống cố chết dính vào em, cản trở nhân duyên tốt đẹp của em! Lúc trước em chẳng hứa là dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ nói thẳng với tôi hay sao? Sao bây giờ em lại nói hai lời, hết hiểu lầm rồi oan ức, sao em có thể trùng hợp gặp hắn như vậy, con mẹ nó chứ, em cảm thấy tôi còn có thể tin em sao?"
Hạ Chân Ngọc bị ức chế, nước mắt cứ thế trào ra, cô chịu đựng cũng đủ lắm rồi! Sau khi cô ly hôn chuyển về sống chung với Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ bắt đầu đề phòng cô như đề phòng cướp, như thể Hạ Chân Ngọc là loại phụ nữ không đứng đắn, tùy lúc có thể dựa vào người đàn ông nào đó tốt hơn. Cô còn chưa đủ nghe lời hay sao, bình thường tan tầm một phút cũng không dám chậm trễ trở về nhà, cẩn thận từng li từng tý giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, đi đâu cũng phải xin phép từ sớm, về muộn một chút Chu Cẩn Vũ liền gọi điện không ngừng giục cô về Nhã Phong, mãi đến khi cô về đến nhà rồi mới chịu ngừng.
Cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm cái gì để Chu Cẩn Vũ phải giám sát hành tung của cô chặt đến vậy, vì thế tỉnh táo nói “Vậy anh muốn thế nào?"
Chu Cẩn Vũ cười lạnh một tiếng, nói “Sống với nhau được thì sống, không sống được thì chia tay đi, tránh ngày nào đó lại loạn hết cả lên! Nếu như em có ý gì khác, tôi vừa nói rồi, chắc chắn tôi sẽ tác thành cho em, chỉ cần em cứ thoải mái thừa nhận là được!"
Hạ Chân Ngọc chặt đứt tâm tư của Chu Cẩn Vũ, nén lửa giận cười lạnh theo, nói “Em thừa nhận em có ý nghĩ khác nhé? Anh có gì cần nói nữa không?"
Kết quả cô nghe thấy tiếng Chu Cẩn Vũ trực tiếp cúp điện thoại “Tút, tút, tút…"
Hạ Chân Ngọc lau nước mắt suy nghĩ, thành công rồi đấy, cơ hội đã đến rồi, đơn giản giống như Cao Mai Lệ đã nói thà đau bây giờ còn hơn đau mãi về sau.
Hạ Chân Ngọc dứt khoát tắt di động, trùm chăn bông đi ngủ, thời gian còn dài, cô cũng không phải sống chỉ vì Chu Cẩn Vũ!
Ngày hôm sau, Hạ Chân Ngọc nằm ườn trên giường không chịu dậy, mãi đến khi mẹ cô gọi ăn cơm trưa mới chịu rời giường, hôm qua tuy tức giận nhưng cô lại ngủ rất ngon, cũng không mất ngủ, như thế là đã vượt quá dự kiến của Hạ Chân Ngọc rồi.
Ăn cơm trưa xong, Hạ Chân Ngọc chuẩn bị đến cửa hàng mua mấy bộ quần áo cho cha mẹ, năm mới đi chúc Tết nhà họ hàng cũng phải ăn mặc cho thật đẹp mới được.
Đợi chuẩn bị xong cũng đến một giờ chiều, Hạ Chân Ngọc cầm túi xách ra ngoài gọi xe, nghĩ trong đầu đến cửa hàng chọn vài bộ rồi về, vì vậy cô ra cửa lớn tiểu khu, đứng ở bên đường chờ taxi.
Đúng lúc đó, đột nhiên một chiếc ô tô không biết từ đâu phóng ra, Hạ Chân Ngọc chỉ thấy có người bên cạnh la lên để cô tránh ra, nhưng chính cô lại ngây người đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích được, chỉ có thể chờ xe tông vào.
Cái xe đó chỉ cách Hạ Chân Ngọc có mấy mét liền phanh lại, cô nhìn lên cửa kính xe thấy Chu Cẩn Vũ, nghĩ thầm trong đầu, vừa rồi anh không phải muốn đâm chết cô chứ!
Chu Cẩn Vũ mặt lạnh tanh kéo thẳng tay Hạ Chân Ngọc lên xe, Hạ Chân Ngọc bị dọa đến mức ngồi trong xe một lúc tinh thần mới bình thường trở lại.
Cô vừa định xông lên mắng Chu Cẩn Vũ một trận, kết quả nhìn thấy hai mắt Chu Cẩn Vũ che kín tơ máu, đỏ quạch một mảng, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trước liền không dám mắng nữa.
Chu Cẩn Vũ lái xe về Nhã Phong, dừng xe lại, liền dắt một mạnh Hạ Chân Ngọc vào thang máy, chờ đến tầng trệt, mở cửa, đẩy thẳng Hạ Chân Ngọc vào trong sau đó khóa chặt cửa, nhìn chằm chằm như muốn giết cô.
Hạ Chân Ngọc trong lòng có chút sợ hãi, Chu Cẩn Vũ về từ bao giờ, chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn thủ sẵn ở cửa nhà chờ cô? Lại nhìn thấy biểu lộ này của anh, liệu anh có hành động gì quá khích hay không, trong đầu cô đột nhiên hiện lên những tình tiết giết nhau vì tình trong phim truyền hình, nuốt nuốt nước miếng càng không dám động đậy.
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc trong chốc lát, dùng thanh âm không có cảm xúc gì, nói “Nói đi, người đó là ai?"
Hạ Chân Ngọc không hiểu, dè chừng hỏi “Người nào?"
Chu Cẩn Vũ nói “Không phải em thừa nhận em có người khác hay sao? Em có người khác, vậy thì người đó là ai, nói cho tôi biết ngay."
Hạ Chân Ngọc cảm thấy vẫn là không nên kích thích Chu Cẩn Vũ trong lúc này, vì vậy nói “Em nói bừa thôi, là do anh bắt em thừa nhận mà, em bực mình nên nói thế."
Chu Cẩn Vũ bật cười, hỏi “Còn không phải là Trịnh Việt sao?"
Hạ Chân Ngọc liên tục khoát tay, nói “Không phải, không phải, hắn chuẩn bị ra nước ngoài rồi, hôm qua chỉ là trò đùa dai của hắn mà thôi."
Chu Cẩn Vũ nghe xong, đưa tay vỗ về mặt Hạ Chân Ngọc, nói “Cả đêm qua anh không ngủ, lại cho người mua vé máy bay bay chuyến sớm nhất về đây, sau đó canh ở trước cổng khu nhà em. Chân Ngọc, em phải biết rằng, nếu hôm nay em không đi từ trong nhà ra, hoặc em từ bên ngoài trở về, anh thật sự muốn đâm em chết luôn."
Hạ Chân Ngọc cố nén nước mắt, nói “Không phải anh ép em thừa nhận có người khác hay sao? Không phải anh nói sẽ tác thành cho em hay sao? Em còn có thể nói gì nữa? Ngoại trừ thừa nhận ra em còn có thể nói gì nữa?" Nói xong cô không cố kìm nước mắt được nữa, vừa thương tâm vừa sợ hãi khóc lên.
Chu Cẩn Vũ nhắm hai mắt lại, cảm thấy hai mắt đau rát, có thể do anh không nghỉ ngơi tốt, anh ôm chầm Hạ Chân Ngọc vào trong lồng ngực mình, nói “Anh có thể tác thành cho em được sao? Lúc trước anh đã từng nói rồi, nếu em có người khác, anh sẽ giết người đàn ông kia trước, sau đó em sẽ lại là vợ anh mà!"
Hạ Chân Ngọc hai mắt đẫm lệ, mông lung ngẩng đầu, nghẹn ngào nói “Vừa rồi anh dọa người quá rồi, sau này anh đừng làm em sợ như thế, có được không?"
Chu Cẩn Vũ cúi đầu nhìn Hạ Chân Ngọc, thấp giọng nói “Em nói đi, liệu anh có nên trông chừng em 24 tiếng đồng hồ hay không?"
Hạ Chân Ngọc rốt cuộc có chút nới lỏng, đấm lên ngực Chu Cẩn Vũ, nói “Em không hiểu tại sao anh luôn không tin tưởng em? Có phải vì em đã kết hôn nhưng rồi vẫn ở cùng anh, cho nên anh liền cho rằng kiểu gì thì em cũng làm gì đáng nghi ở bên ngoài phải không?"
Chu Cẩn Vũ lắc đầu nói “Lúc đó em theo anh như thế nào, không phải là do bị bắt buộc hay sao, anh chưa đến mức khốn nạn như vậy! Chân Ngọc, anh cũng không biết tại sao anh lại không yên tâm, hôm qua em nói như vậy, anh thật sự không thể chịu nổi."
Hạ Chân Ngọc có chút cảm động, Chu Cẩn Vũ coi trọng cô như vậy, cô lại cảm thấy uất ức, vì vậy vừa cười vừa nói “Sau này em sẽ không nói vậy nữa, anh cũng điều chỉnh lại tâm tính của mình đi, nếu không người khổ chính là anh thôi!"
Sau đó cô còn nói thêm “Anh có từng nghĩ không, thận phận của anh, địa vị và hình thức của anh, muốn người phụ nữ như thế nào mà chẳng được? Làm sao phụ nữ lại chủ động chia tay với anh với anh được?"
Chu Cẩn Vũ rốt cuộc bật cười, nói “Em đang giúp anh tự tin hơn phải không? Anh đúng là người không tự tin, chỉ là không thể hiện trước mặt em mà thôi!"
Hai người ngồi trên ghế salon, Chu Cẩn Vũ vẫn ôm Hạ Chân Ngọc trong lồng ngực, nói “Vừa rồi em muốn đi đâu, lát nữa anh sẽ đi cùng em."
Hạ Chân Ngọc chỉnh lại nút áo trước ngực Chu Cẩn Vũ, trả lời “Em cần đi mua quần áo cho cha mẹ. Đúng rồi, bao giờ thì anh quay về? Nếu không thì đợi ngày mai hẵng về, hôm nay anh nghỉ một đêm cho thật khỏe đi đã."
Chu Cẩn Vũ vuốt lưng Hạ Chân Ngọc, có chút dao động, ánh mắt cũng khẽ lay động, sau đó nhịn không được lúc Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, đột nhiên dịu dàng cười nói “Anh không quay về nữa!"
Tác giả :
Thần Vụ Quang