Hơn Cả Hôn Nhân

Chương 56

Hạ Chân Ngọc nghe Trịnh Việt hỏi mình, vội vàng cười nói “Cảm ơn, tôi tự đi xe buýt về được rồi."

Trịnh Việt nói “Cô cứ nói với tôi nhà cô ở đâu đi, nếu không tiện đường tôi cũng không thể cố ý đưa cô về mà."

Hạ Chân Ngọc nói “Nhà của tôi ở Nhã Phong, nhưng tôi thật sự không cần cậu đưa về đâu, tôi tự về được."

Nói xong Hạ Chân Ngọc liền rời văn phòng, đến bến xe đợi xe về nhà.

Trịnh Việt nhìn theo Hạ Chân Ngọc bất giác mỉm cười, cũng ra khỏi văn phòng lấy xe đi.

Hạ Chân Ngọc về đến nhà, cầm ra một túi đồ ăn vặt Chu Cẩn Vũ mang về cho cô, buộc chặt cái túi lớn mai mang đi làm, lại nghĩ bữa tối cô cũng chẳng biết ăn gì, liền bóc một túi khoai tây chiên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa xem ti vi.

Đến hơn bảy giờ, Chu Cẩn Vũ cũng không gọi điện thoại về nhà, cô đang cảm thấy khó hiểu, thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, cô đứng lên đi ra, Chu Cẩn Vũ đã vào trong nhà, đang thay giày.

Hạ Chân Ngọc nói “Ơ, sao hôm nay anh về sớm thế?"

Chu Cẩn Vũ cười nói “Bây giờ mà còn sớm à? Đã quá giờ tan sở lâu rồi. Bữa tối em ăn gì thế?"

Hạ Chân Ngọc nói “Em không đói nên ăn một chút đồ ăn vặt thôi."

Chu Cẩn Vũ vào phòng khách nhìn trên bàn trà thấy một đống đồ ăn vặt nói “Bình thường anh không ở nhà em cũng đều ăn cho qua thế này à? Đừng nói là về sau anh còn phải tịch thu đồ ăn vặt của em nhé, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Hạ Chân Ngọc lập tức nói “Bình thường em đều ăn cơm mà, thức ăn anh để trong tủ lạnh em đều hâm nóng lên ăn. Những thứ này ngày mai em mang lên cơ quan đấy, đồng nghiệp trong văn phòng đều ăn, bình thường họ đều cho em, em cũng phải mang đến một ít, ăn không của người ta mãi cũng ngại."

Chu Cẩn Vũ nghe xong bật cười nói, ôm Hạ Chân Ngọc hôn nhẹ, nói “Bảo bối này, sao anh nghe cứ như đi nhà trẻ thế, nếu không em làm con gái anh cũng được."

Hạ Chân Ngọc véo một cái lên lưng Chu Cẩn Vũ, nói “Quên đi, ai là con gái anh? Hay em làm dì anh cũng được đấy!"

Chu Cẩn Vũ ở bên cạnh đau đến phát khóc, nói “Em làm vậy có phải là ra tay tàn độc quá không? Không lằng nhằng nữa, em đem cất hết mấy thứ này đi, mai anh không cho lái xe đến, anh sẽ đưa em đi, sau này không được phép không ăn cơm, hay để anh đi nấu bát mỳ nhé."

Hạ Chân Ngọc nói “Em thật sự không ăn nổi nữa, sau này em nhất định sẽ ăn cơm tối thật ngonnn mà, anh nghỉ ngơi đi." Nói xong Hạ Chân Ngọc liền giữ Chu Cẩn Vũ ngồi trên ghế salon, tự mình sắp xếp đống đồ ăn vặt.

Ngày hôm sau Chu Cẩn Vũ vẫn lái xe đưa Hạ Chân Ngọc đến đoạn đường đó, nhìn Hạ Chân Ngọc khệ nệ xách cả một túi đồ ăn vặt to đi qua cửa lớn, liền lắc đầu cười cười lái xe đi.

Hạ Chân Ngọc đặt đống đồ lên bàn làm việc, ba người trong phòng đều vây quanh, Trần Oánh hỏi “Chân Ngọc, cô mang cái gì đến thế?"

Đợi Hạ Chân Ngọc mở túi ra, cả ba người đều há hốc mồm, Lâm Vi nói “Chân Ngọc, em mang nhiều đồ ăn như vậy làm gì thế?"

Hạ Chân Ngọc cười nói “Mấy ngày trước đều ăn của các cô, cũng hơi vô duyên, nên tôi mang một ít đồ ăn vặt trong nhà cho các đại gia ăn thử."

Trần Oánh nói “Oa! Chúng ta đúng là sắp được ăn ngon rồi, đây là cái gì, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Á, Trịnh Việt, tôi lấy ra trước mà, anh cướp cái gì chứ?"

Cướp được đồ ăn trong tay Trần Oánh, Trịnh Việt cười nói “Dù sao cô cũng không biết nhìn hàng, ăn hết cũng chỉ là ăn chùa, đây chính là đặc sản Nam Phi, ăn cực kỳ ngon. Nhưng mà, Chân Ngọc, loại này trong nước không bán, tôi cũng từng nếm qua một lần rồi, cô lấy ở đâu thế?"

Hạ Chân Ngọc cười nói “Đồ ăn này đều là do họ hàng đi rồi mang về đấy, cậu thích ăn thì cứ lấy đi."

Trần Oánh vội la lên “Cái kia cũng cho tôi nếm thử luôn nhé, có đồ ăn thật tốt" Nói xong liền đi giật đồ của Trịnh Việt, Trịnh Việt nâng tay lên cao, hai người đùa nghịch chạy hết bên này đến bên kia.

Lâm Vi cười nói “Xem hai người kìa, có khi lại thành một cặp oan gia cũng nên. Chân Ngọc, những thứ này đều do Trưởng thư ký Đỗ đi nước ngoài mang về à? Chị cũng muốn tranh thủ hỏi em, Trưởng thư ký Đỗ là họ hàng như thế nào với nhà em?"

Lần này quả thực hỏi khó Hạ Chân Ngọc rồi, cô nghĩ nghĩ một lúc mới lên tiếng “Thật ra quan hệ của Trưởng thư ký Đỗ với nhà em có chút xa, chẳng qua là nhà em nhờ anh ấy giúp đỡ mà thôi, kỳ thật không tính là thân thích cho lắm, những đồ ăn này đều là người nhà em đi rồi mang về đấy."

Lâm Vi đã hiểu rõ, hóa ra Trưởng thư ký Đỗ chỉ là giúp Hạ Chân Ngọc tìm việc, đoán chừng căn bản gọi là họ hàng thân thích cũng chưa đến mức đó. Thế nhưng có thể làm cho Trưởng thư ký Đỗ hao tâm tổn trí giúp đỡ, hơn nữa nhìn đồ ăn trên bàn cũng phải từ mấy nước mang về, chắc chắn gia cảnh nhà Hạ Chân Ngọc cũng không tầm thường, nhưng người ta không nói, mình cũng không nên vô duyên hỏi tiếp. Bình thường càng là lãnh đạo cấp cao, người trong nhà càng kín kẽ.

Đợi Lâm Vi trở lại bàn làm việc của mình, Hạ Chân Ngọc mới thầm thở phào, cô không nghĩ mang chút đồ ăn đến lại gây chuyện như thế, về sau phải chú ý hơn mới được.

Lúc này Trịnh Việt cũng náo loạn với Trần Oánh xong, đi đến chỗ Hạ Chân Ngọc nói “Thứ bảy tuần này có trận thi đấu giao hữu, chúng ta cùng đi xem nhé, tôi có vé."

Hạ Chân Ngọc lắc đầu nói “Giao hữu quốc gia tôi đã không có hứng thú, thi đấu đội địa phương tôi lại càng không thích xem, hơn nữa trời lạnh như vậy tôi không chịu nổi, cậu tìm người khác nha."

Trịnh Việt nói “Cô nói không đúng rồi, người ta cầu thủ còn chả kêu lạnh cơ mà! Đi thôi, tôi rất rất muốn xem, xung quanh tôi lại chẳng ai thích đá bóng cả, ăn xong tôi mời cô đi ăn, thế nào?"

Hạ Chân Ngọc hạ quyết tâm, mặc kệ Trịnh Việt nói thế nào cũng không đổi ý, sau đó Trịnh Việt lại nói “Nếu không thì chúng ta đi xem phim nha, vậy là không lạnh nữa rồi, 3D màn ảnh rộng."

Hạ Chân Ngọc cười nói “Cậu làm thế là mất duyên đấy, có tiền thì tìm một người đi cùng khó gì, nếu không tôi giới thiệu bạn gái cho cậu nhé."

Trịnh Việt nghe xong, nhếch miệng nói “Cô thật chẳng có lòng gì cả, có đi không thì nói một câu!"

Hạ Chân Ngọc vẫn vừa cười vừa nói “Không đi, tôi cũng lớn tuổi rồi, thứ bày chủ nhật đều muốn ở nhà, chẳng muốn đi đâu hết, thật sự xin lỗi cậu!"

Trịnh Việt nhìn Hạ Chân Ngọc, đột nhiên thò tay vỗ nhẹ vào sau gáy cô, nói “Được rồi, lần này tôi tha cho cô, lần sau không cho phép cô từ chối tôi nữa đâu." Nói xong, Trịnh Việt cũng về chỗ của mình.

Hạ Chân Ngọc sờ lên chỗ mới bị đập, có chút buồn bực nghĩ trẻ con bây giờ đúng là không biết lớn nhỏ, sao có thể không vừa lòng một tý là động tay động chân ngay được.

Đợi đến giờ tan tầm, Hạ Chân Ngọc chạy đến bến xe buýt, Trịnh Việt lái xe đi qua bên người cô, hạ kính xe xuống, nói “Chân Ngọc, nhà tôi và nhà cô thật sự là tiện đường, nhà tôi ở Hoa Văn Các, không lừa cô đâu, lên xe đi."

Để đến Hoa Văn Các đúng là phải đi qua Nhã Phong, Hạ Chân Ngọc có chút dao động, nghĩ thầm nếu đã tiện đường như vậy có xe chở về cũng tốt, cô đỡ phải chờ xe buýt đến đông cứng ngoài đường.

Vì vậy Hạ Chân Ngọc cười cười nói “Vậy tôi cũng không khách khí, cảm ơn nha!"

Trịnh Việt cười nói “Vừa vặn đi qua, có gì đâu."

Hai người trong xe cười cười nói chuyện phiếm, cảm giác không lâu lắm đã về đến cửa Nhã Phong, Trịnh Việt nói “Cô nhìn xem, nói chuyện ăn ý thời gian trôi nhanh thật, sau này tan tầm cô cứ ngồi xe tôi về nha."

Hạ Chân Ngọc nói cảm ơn, nhìn Trịnh Việt có chút thịnh tình, không tiện từ chối, nghĩ một lát rồi nói “Nếu không thì như vậy đi, lúc đợi xe buýt lâu mà có tuyết rơi, tôi sẽ đi nhờ xe cậu, bình thường tôi cũng không muốn làm phiền cậu, cậu cũng đừng làm tôi khó xử."

Trịnh Việt thở dài nói “Được rồi, chẳng biết cô lăn tăn cái gì nữa, chỉ đơn giản là đi nhờ xe thôi mà, cô mau vào nhà đi, trời lạnh lắm đấy!"

Sau khi nhìn Hạ Chân Ngọc đi vào cửa lớn khu Nhã Phong, Trịnh Việt mới lái xe đi.

Đã mấy ngày liền, ngày nào Trịnh Việt cũng hẹn Hạ Chân Ngọc đi ra ngoài ngày cuối tuần, Hạ Chân Ngọc đều cự tuyệt. Trịnh Việt cũng không quan tâm, hàng ngày ở chỗ làm vẫn nói chuyện trên trời dưới biển với Hạ Chân Ngọc, làm Hạ Chân Ngọc bị cuốn hút, chủ đề cứ không ngừng, nước cũng uống nhiều hơn.

Một ngày, thừa dịp Trịnh Việt và Trần Oánh không ở chỗ làm, Lâm Vi nghĩ nghĩ liền đến ngồi cạnh Hạ Chân Ngọc, nói “Chân ngọc à, nếu em không bận, chị muốn hỏi em vài chuyện."

Hạ Chân Ngọc cười nói “Chúng ta làm việc này đâu có bận rộn gì đâu, chị Lâm quá khách khí rồi, chị có chuyện gì cứ nói đi."

Lâm Vi nói “Thật ra chị với em cũng chẳng có quan hệ gì, nhưng mà chỗ chị em với nhau, có một số chuyện chị phải nhắc em một chút, tránh người khác lời ong tiếng ve."

Hạ Chân Ngọc biểu lộ nghiêm túc, cái gì mà lời em tiếng ve? Chẳng lẽ có ai đó biết quan hệ giữa cô và Chu Cẩn Vũ rồi?

Lâm Vi nhìn biểu lộ của Hạ Chân Ngọc, nở nụ cười trước rồi nói “Ôi dào, em nhìn xem biểu lộ của em đi, chị đã nói gì đâu, thế mà chưa gì em đã bị dọa rồi. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lao cả, cũng không phải vấn đề công việc, chỉ là quan hệ bình thường giữa em với Trịnh Việt có chút thân thiết quá, có vài người nói mò mà thôi."

Hạ Chân Ngọc sửng sốt, cô và Trịnh Việt? Những người này có thể đứng đắn một chút được không? Cô lớn hơn Trịnh Việt 5 tuổi, chỉ là bình thường nói chuyện với nhau ăn ý, cũng chẳng giống yêu đương gì, sao lại có thể đồn đại như thế được!

Lâm Vi tiếp tục nói “Em cũng không cần để bụng làm gì, đồng nghiệp nữ nhiều, chuyện tin đồn cũng nhiều hơn, em và Trịnh Việt thế là chị Lâm đây rõ nhất, cùng lắm thì được rồi, cùng lắm thì các em chỉ là chủ đề để nói chuyện phiếm với nhau thôi, một câu một lời thừa thãi cũng không có. Nhưng mà, em cũng biết đấy, chị coi hai đứa như em gái, em trai đối xử như nhau, chúng ta làm cùng một văn phòng nên biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng người ngoài không biết, họ chỉ biết các em ngày nào cũng ở cùng nhau, cơm trưa cũng ăn cùng nhau. Trịnh Việt trừ nói chuyện cùng em, với người khác cũng có vẻ thân thiết, nhưng trên thực tế thì cơ bản không nói năng gì mấy. Cho nên, chị lớn tuổi hơn nên chị mới nói với em, bình thường chú ý một chút, lúc nào ở cùng nhau thì giữ khoảng cách một chút là được rồi."

Hạ Chân Ngọc nghĩ lại những lúc cô ở cùng Trịnh Việt, đúng là chị Lâm nói cũng không sai, chính xác là dễ khiến cho người khác hiểu lầm, vì vậy cười nói “Cảm ơn chị Lâm đã nhắc nhở, nếu không em cũng không để ý, em biết rồi. Tuy chuyện này họ nghĩ ra cũng có chút buồn cười, nhưng mà miệng lưỡi con người quả thật đáng sợ, em sẽ chú ý hơn."

Lâm Vi nghe xong câu trả lời thuyết phục của Hạ Chân Ngọc, nhẹ gật đầu thỏa mãn, cũng biết Hạ Chân Ngọc đã nhận ra tình nghĩa của mình rồi.

Vì vậy mấy ngày sau, Hạ Chân Ngọc đều cố gắng hết sức ngồi xem phim trên máy tính, Trịnh Việt nói chuyện với cô, cô cũng chỉ nói đơn giản vài câu rồi không nói gì nữa. Trịnh Việt nhìn ra sự khác thường của Hạ Chân Ngọc, cũng không nói gì nữa.

Đợi hết giờ làm việc, Trịnh Việt lại muốn tiễn Hạ Chân Ngọc một đoạn, Hạ Chân Ngọc trực tiếp cự tuyệt, lúc này Trịnh Việt nói “Chân Ngọc, rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra, lúc tôi về thái độ của cô không giống như trước, tôi đắc tội gì với cô sao?"

Hạ Chân Ngọc cũng biết đột ngột thay đổi thái độ với Trịnh Việt như thế là không phải, nhưng vì tất cả mọi người, cứ giữ khoảng cách nhất định thì tốt hơn, vì vậy thở dài nói “Cậu không làm gì sai cả, chỉ là tôi nghĩ nhiều quá thôi, tôi cảm thấy hai người chúng ta suốt ngày ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau như vậy dễ khiến cho người khác hiểu lầm, về sau chúng ta cứ làm chung bình thường là được."

Trịnh Việt bực bội “Có phải có người nào đó nói xấu phải không, cô nói cho tôi biết đó là ai, tôi sẽ đến hỏi cho rõ! Làm gì có chuyện hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau là không bình thường? Cái gì gọi là làm chung bình thường, chúng ta còn không giống bình thường à?"

Hạ Chân Ngọc nhìn Trịnh Việt có chút không đành lòng, cậu bé này đâu phải thiếu kinh nghiệm làm việc, nếu không sao có thể sử dụng loại khẩu khí này nói chuyện được? Còn muốn đi chất vấn người khác, không sợ to chuyện sao!

Hạ Chân Ngọc nghĩ nghĩ nói “Đây không phải chuyện của cậu, là tự tôi không muốn người khác hiểu lầm thôi. Được rồi, không còn sớm nữa, cậu lái xe về đi, tôi nhất định không đi nhờ xe cậu đâu." Nói xong Hạ Chân Ngọc cũng đi thẳng.

Trịnh Việt nhìn Hạ Chân Ngọc đi xa, tức giận đấm vào vô lăng, hiểu lầm cái quái gì vậy? Hắn thích Hạ Chân Ngọc rồi, cô chẳng những làm cho người khác vừa ý, hơn nữa còn tâm đầu ý hợp với hắn, lớn tuổi hơn cũng tốt, hắn đau lòng không biết làm sao để giữ cô lại.

Ban đầu hắn không cảm thấy gì, nhưng trong khoảng thời gian từ đó đến nay, Trịnh Việt càng cảm thấy Hạ Chân Ngọc rất vừa ý, càng nhìn càng khiến cho người khác yêu thích, cứ như vậy tưởng tượng đúng là phải theo đuổi cô mới được.

Trịnh Việt quyết tâm, rất có lòng tin cười cười, liệt nữ phạ triền lang, hắn không buông cứ quấn quýt lấy cô, cuối cùng cô chắc chắn sẽ mềm lòng.

Hạ Chân Ngọc coi như đã nói rõ với Trịnh Việt, cũng yên tâm, buổi sáng vẫn vội vội vàng vàng bắt xe buýt, ai ngờ vừa đi ra đến cửa khu Nhã Phong đã nhìn thấy Trịnh Việt đứng cạnh chiếc Honda, tim dường như lập tức rơi “lộp bộp", cảnh này sao nhìn quen thế, lúc trước Chu Cẩn Vũ cũng như vậy với cô phải không nhỉ?

Hạ Chân Ngọc kinh ngạc đi tới, Trịnh Việt cũng hạ cửa kính xe xuống, cười nói “Lên xe đi, chúng ta đi làm."

Hạ Chân Ngọc dè chừng nói “Ngày hôm qua không phải tôi đã nói với cậu phải tránh bị nghi ngờ hay sao? Sao mới sáng sớm cậu đã đến đây hả? Cậu muốn gì?"

Trịnh Việt nói “Đúng là cô nói rồi, nhưng tôi vẫn có thể không đáp ứng, dựa vào cái gì mà chỉ có vài câu của mấy bà tám lại khiến tôi mất quyền theo đuổi hạnh phúc của mình chứ?"

Hạ Chân Ngọc trong lòng trầm xuống, cô từ nhỏ đến lớn chẳng có ai theo đuổi, chả hiểu sao càng nhiều tuổi lại càng đào hoa thế này.

Vì vậy Hạ Chân Ngọc dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói với Trịnh Việt “Trịnh Việt, nếu như tôi hiểu lầm ý tứ trong lời nói của cậu thì cho tôi xin lỗi trước. Nhưng mà, nếu như ý cậu là thật sự có ý với tôi thì…, tôi chỉ có thể nói, rất xin lỗi, tôi không thể chấp nhận một người đàn ông ít tuổi hơn mình, hơn nữa, tôi cũng có bạn trai rồi."

Trịnh Việt như thể không bất ngờ với câu trả lời thuyết phục của Hạ Chân Ngọc, vừa cười vừa nói “Cô không hiểu lầm ý tôi đâu, chính là tôi thích cô, muốn cô làm bạn gái của tôi. Hơn nữa, cô nói cô có bạn trai làm cái cớ cũng vô dụng thôi, tôi sớm đã thăm dò, cô căn bản là không có bạn trai, lời này không phải chính cô đã nói với chị Lâm và Trần Oánh sao? Nếu không những người khác còn cần phải giới thiệu đối tượng cho cô sao?"

Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể nói “Tôi chưa từng nói tôi chưa có bạn trai, chỉ nói là tôi chưa kết hôn, cậu thích tin hay không tùy cậu." Nói xong Hạ Chân Ngọc liền gọi một chiếc taxi còn trống đi làm.

Đến cơ quan, Trịnh Việt một bước cũng không rời, cứ lẽo đẽo theo Hạ Chân Ngọc lên tầng. Hạ Chân Ngọc nhìn xung quanh không thấy có người mới quay ra nói với hắn “Cậu đi theo tôi làm gì?"

Trịnh Việt cười đùa cợt nhả nói “Sao lại bảo tôi đi theo cô? Hai người chúng ta không phải làm chung một văn phòng hay sao, nếu không tôi đi trước nhé?" Ngoài miệng Trịnh Việt tuy nói như vậy nhưng người vẫn không nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ.

Hạ Chân Ngọc tức giận chạy lên tầng đi thẳng vào văn phòng, Trịnh Việt sau khi đi vào mặc kệ Lâm Vi liền nói “Chân Ngọc, cô tưởng cô có thể chạy thoát khỏi tôi sao? Cô có dụ dỗ rồi, cô cố ý phải không?"

Lâm Vi nghe xong lời này, liếc nhìn Hạ Chân Ngọc, kết quả Hạ Chân Ngọc chẳng thèm quan tâm đến ai, nghiêng người mở máy tính xem tin tức.

Trịnh Việt cười ha ha mấy tiếng rồi loay hoay mở máy tính, Lâm Vi có chút tìm không ra manh mối, nhưng chẳng hiểu sao cô có cảm giác hai người kia giống như cặp tình nhân trẻ đang giận dỗi nhau vậy, lời của mình nói với Hạ Chân Ngọc chẳng lẽ giống như nước đổ lá khoai hay sao?

Mắt Hạ Chân Ngọc nhìn chằm chằm vào máy tính, trong lòng lại không yên được, cô thật sự không nói dối Trịnh Việt điều gì, hắn sinh ảo giác ở đâu cơ chứ? Chẳng lẽ lại từ chức, khó mà làm thế được, đổi công việc thì có chút hơi quá, nhưng nếu để Chu Cẩn Vũ biết chuyện này, không thể chỉ cãi nhau là xong được mất, anh đã dặn đi dặn lại cô lúc đi ghi danh, chính cô còn trêu chọc chuyện này thật sự không thể xảy ra được.

Hạ Chân Ngọc cắn môi nghĩ ngợi, tuy Trịnh Việt nói những lời kia, nhưng có thể chỉ là nhất thời đùa giỡn mà thôi, chỉ cần cô không để cho hắn thấy sắc mặt vui vẻ, lại cự tuyệt rõ ràng, hắn còn có thể như vậy nữa sao? Đến lúc đó vừa giải quyết được vấn đề, Chu Cẩn Vũ cũng sẽ không biết, vì vậy Hạ Chân Ngọc quyết định không thèm quan tâm đến Trịnh Việt.

Suy nghĩ của Hạ Chân Ngọc rất tốt, nhưng cô thật sự không biết, cô càng có thái độ này, hơn nữa thái độ của Trịnh Việt trước mặt người khác cứ mập mờ không rõ, suốt ngày hở ra là trêu chọc nói chuyện với Hạ Chân Ngọc, e rằng trong mắt người khác thực sự đã trở thành quan hệ không minh bạch rồi.

Cùng khi đó, Chủ nhiệm Trương Trương Chí cũng nghe nói về chuyện của Hạ Chân Ngọc và Trịnh Việt, cũng có chút bực mình, chuyện này hắn làm sao mà quản nổi đây. Thứ nhất, hắn không biết rõ Trịnh Việt và Hạ Chân Ngọc có phải thật sự chỉ là bạn bè nam nữ bình thường hay không, nhưng nếu không phải thật, hắn có thể làm gì được, dù gì đi nữa thì hắn cũng không thể đắc tội được.

Hao tổn tâm trí suy nghĩ vài ngày, Trương Chí vẫn quyết định đi tìm Trịnh Việt hỏi tình hình, bởi vì Trịnh Việt tuổi còn nhỏ, hắn có thể xuất phát từ góc độ trưởng bối. Hạ Chân Ngọc lại không giống như vậy, dù sao cô cũng là phụ nữ, vạn nhất nếu xảy ra hiểu lầm hắn sẽ bị nàng trách cứ, chắc chắn là không dễ nói chuyện được.

Gọi Trịnh Việt vào phòng làm việc của mình, Chủ nhiệm Trương nói “Tiểu Trịnh à, cha cậu giao cậu cho tôi, nhưng tôi đối xử với cậu như con trai mình, thế nên hôm nay tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu chứ không muốn gì nhiều."

Trịnh Việt cười nói “Chủ nhiệm Trương, ông yên tâm đi, tôi đồng ý sẽ không nói bất cứ điều gì với cha tôi"

Nếu thật có chuyện gì, cậu không nói thì tôi cũng nói, Chủ nhiệm Trương nghĩ thầm trong lòng.

Chủ nhiệm Trương ho khan một chút rồi nói “Gần đây tôi nghe được không ít tin đồn không hay về cậu và Tiểu Hạ, cậu là một chàng trai trưởng thành ngược lại không sao, nhưng Tiểu Hạ là cô gái chưa kết hôn, mắc phải lời đồn không minh bạch như thế thật không hay cho lắm, tổn thương cũng sẽ rất lớn, cậu có hiểu ý tôi không?"

Trịnh Việt biểu lộ nghiêm chỉnh lại, nói “Chủ nhiệm Trương, tôi và Chân Ngọc, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có phát sinh quan hệ thì cũng là bình thường mà, hơn nữa tôi cũng thật sự muốn theo đuổi cô ấy, điểm đó tôi hoàn toàn không phủ nhận, nếu không thì tôi công khai tuyên bố là được rồi."

Chủ nhiệm Trương hỏi “Tuyên bố cái gì?"

Trịnh Việt đương nhiên nói “Tuyên bố Chân Ngọc là bạn gái của tôi!"

Chủ nhiệm Trương vội vàng hỏi “Hai người các cậu đã nói yêu nhau rồi à?"

Trịnh Việt cười nói “Thật ra thì chưa, tôi đang cố gắng theo đuổi người ta, vừa rồi là muốn mượn đề nghị của Chủ nhiệm Trương, bịa ra trước rồi thật sau, đến lúc đó cô ấy muốn chạy cũng không thoát, nếu thành công tôi còn phải mời ông ăn cơm mới đúng đấy."

Chủ nhiệm Trương nói “Đừng có liều! Tiểu Hạ đã không đồng ý, cậu cũng đừng có làm ảnh hưởng đến người nhà cậu, nếu không tôi sẽ nói cho cha cậu biết đấy!"

Trịnh Việt càng cười vui vẻ “Ông đi đi, cha tôi không thể quản nổi tôi, nếu không tôi có thể đến chỗ ông làm việc hay sao? Hơn nữa, tại sao tôi không thể theo đuổi Hạ Chân Ngọc, bởi vì cô ấy lớn tuổi hơn tôi? Lý do này thật quá buồn cười!"

Chủ nhiệm Trương căn bản không thể làm cho Trịnh Việt thông suốt, chỉ có thể cho hắn về trước, đặt tay lên trán phiền não, suy nghĩ đến trưa vẫn cảm thấy tốt nhất nên tránh khỏi chuyện này, vì vậy hắn gọi điện cho cha Trịnh Việt nói rõ mọi chuyện, như thế thì Trịnh Việt nếu thật có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng chẳng liên quan.

Chủ nhiệm Trương nói chuyện điện thoại với cha Trịnh Việt gần một giờ mới dập máy, uống ngụm nước trà rồi lại gọi điện cho Thư ký Đỗ, sau này Tiểu Hạ có oán hắn đi nữa cũng không thể đắc tội với Trưởng thư ký Đỗ được, mấy đứa trẻ này chẳng hiểu sao lại không để cho người ta bớt lo được vậy chứ?

Thư ký Đỗ nhận được cuộc gọi từ văn phòng chuyển đến thì thấy có chút kì quái, Chủ nhiệm Trương ở cục bất động sản, là cục nào, Chủ nhiệm Trương nào nhỉ? Anh chẳng có ấn tượng gì cả.

Đợi đối phương nói đến Hạ Chân Ngọc anh mới kịp phản ứng, nhất thời không biết Chủ nhiệm Trương gọi điện làm gì, chẳng lẽ Hạ Chân Ngọc làm việc không tốt sao?

Vì vậy Thư ký Đỗ vừa cười vừa nói “Chào chủ nhiệm Trương, đãng lẽ tôi phải đi thăm hỏi ông sớm hơn, không ngờ ông lại gọi điện đến đây trước."

Chủ nhiệm Trương vội vàng nói “Anh đừng nói vậy, tôi vui mừng còn chẳng kịp, Trưởng thư ký Đỗ đưa người đến chỗ tôi thì cũng là con tôi, nghĩa là đã coi trọng Trương Chí tôi, không xem tôi như người ngoài rồi!"

Thư ký Đỗ khách khí nói “Vậy thì tốt, Tiểu Hạ xin nhờ ông chiếu cố cho, nếu có chuyện gì thì nói với tôi ngay nhé, đều là người trong nhà cả, không việc gì phải băn khoăn."

Chủ nhiệm Trương nói “Haizzz, sở dĩ tôi gọi điện cho anh thật đúng là có chuyện, không nói sợ sau này anh lại oán tôi, cho nên bây giờ tôi đành nhiều lời chút vậy. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là Tiểu Hạ gần đây cùng với sinh viên mới tới cơ quan chúng tôi nói chuyện yêu đương, theo lý thuyết thì tư tưởng hiện đại cũng cởi mở hơn rồi, con gái lớn tuổi hơn cũng không có vấn đề gì, nhưng sinh viên mới tớ này, hắn là…"

Thư ký Đỗ chẳng quan tâm Chủ nhiệm Trương nói cái gì, vừa uống một ngụm trà, nghe đến Hạ Chân Ngọc nói chuyện yêu đương cùng người khác, không để ý đến hình tượng phun thẳng ra ngoài.

Thần kinh lập tức căng cứng, Thư ký Đỗ ngắt lời Chủ nhiệm Trương nói “Chủ nhiệm Trương, ông chắc chắn Tiểu Hạ cùng cái cậu sinh viên kia nói yêu nhau chứ, cả hai đều thừa nhận ư?"

Chủ nhiệm Trương dừng một lúc, nghĩ thầm Thư ký Đỗ không hiểu trọng điểm ông muốn nói hay sao? Trọng điểm ở đây không phải là hai người họ yêu nhau, mà là người đứng sau của cả hai phía và gia thế của họ. Trịnh Việt là con trai Trưởng phòng Trịnh, Tiểu Hạ ngoài trừ biết là họ hàng với Thư ký Đỗ, còn lại cũng không biết gì hơn.

Vì vậy Chủ nhiệm Trương nói “Cậu Trịnh Việt kia thừa nhận đang theo đuổi Tiểu Hạ rồi, nhưng nghe ý của hắn có vẻ như Tiểu Hạ vẫn chưa đồng ý, nhưng tôi thấy với cách theo đuổi của Trịnh Việt, chắc không lâu nữa hai người họ sẽ thành một cặp rồi. Thư ký Đỗ, anh xem, bây giờ phải làm sao đây? Tôi cũng đã nói với Trưởng phòng Trịnh ở bên kia, Trưởng phòng Trịnh nghe xong ngược lại chẳng thấy nói gì, nhưng thái độ nhất định là không đồng ý."

Thư ký Đỗ nghĩ đến Trưởng phòng Trịnh ở Ủy ban thành phố, cảnh tượng này đúng thật là náo nhiệt quá rồi, Hạ Chân Ngọc đúng là biết gây chuyện, chuyện tuyển cử của Thị trưởng Chu Cẩn Vũ đã được triển khai ở Ủy ban thành phố, bây giờ có thể làm sự việc trở nên như vậy thật còn đáng xem hơn cả kịch truyền hình.

Thư ký Đỗ nói với Chủ nhiệm Trương “Chủ nhiệm Trương à, chuyện này tôi cần ông giúp đỡ một chút, tốt nhất là tách hai người đó càng xa càng tốt. Tiểu Hạ mặc dù nói là có một chút quan hệ thân thích với tôi, thôi thì tôi cũng nói thật cho ông biết, chuyện này có liên quan rất lớn, chống lưng cho Hạ Chân Ngọc là ai ông cũng không đắc tội nổi đâu. Chúng ta đều kính trọng Trưởng phòng Trịnh, nhưng chỉ sợ đến lúc đó, người đó cũng không tha cho ông ta đâu, chuyện này trong lòng ông cứ cân nhắc cho rõ ràng, những chuyện khác tôi cũng không muốn nói nhiều, đương nhiên tôi cũng sẽ nhanh chóng xử lý.

Đợi sau khi cúp điện thoại, Trương Chí kinh hãi không thôi, bối cảnh của Hạ Chân Ngọc rốt cuộc là thế nào, Trưởng thư ký Đỗ cũng kiêng dè như vậy, chả nhẽ Trưởng phòng Trịnh cũng vậy sao? Nghĩ nửa ngày cũng không có kết luận gì, chỉ có thể trước tiên cho người điều Trịnh Việt lên tầng năm, hắn cũng xem như đã cố gắng hết sức.

Bên này Thư ký Đỗ cũng do dự mãi không biết nói chuyện này với Chu Cẩn Vũ như thế nào, chỉ một chút không cẩn thận thôi cũng sẽ như vác đá ghè vào chân, nhưng cuối cùng vẫn quyết định có gì nói nấy.

Đi vào văn phòng Chu Cẩn Vũ, nhìn thấy Chu Cẩn Vũ đang tựa đầu vào ghế xem tài liệu, vì vậy Thư ký Đỗ đi tới nói “Thị trưởng Chu, vừa rồi Chủ nhiệm Trương ở cục bất động sản gọi tới."

Chu Cẩn Vũ tiếp tục xem văn kiện trong tay, nói “Có chuyện gì?"

Thư ký Đỗ hắng giọng một cái, nói “Là chuyện về Hạ tiểu thư, nói là cơ quan của ông ta có một sinh viên mới đến đang theo đuổi Hạ tiểu thư."

Chu Cẩn Vũ ngồi im không nhúc nhích, cũng không có động tĩnh gì, Thư ký Đỗ kìm nén bực bội nhìn chằm chằm vào mặt sau tập tài liệu trong tay Chu Cẩn Vũ, lúc này Chu Cẩn Vũ mới chậm rãi buông tài liệu xuống, nhìn chằm chằm Thư ký Đỗ nói “Cậu nói lại lần nữa, là ai?"

Thư ký Đỗ lập tức cúi đầu xuống nói “Đối phương hình như là con trai của Trưởng phòng Trịnh ở Ủy ban thành phố, tên là Trịnh Việt. Nghe ý tứ của Chủ nhiệm Trương, trong khoảng thời gian này hắn cứ quấn lấy Hạ tiểu thư, nhưng Hạ tiểu thư căn bản không thèm để ý."

Chu Cẩn Vũ nghe xong liền cười nói “Cũng không phải chuyện gì lớn, cậu giúp tôi hẹn Trưởng phòng Trương, nói tôi mời ông ta ăn cơm." Người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ anh có người khác theo đuổi, chứng minh người đó thật tinh mắt, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh trình độ tinh mắt mà thôi. Bảo bối nghe lời nhà anh vẫn không nghe lời gì cả, chuyện lớn như vậy cũng không tự nói với anh, mình cô ấy có thể giải quyết sao? Cô nếu có thể tự giải quyết được, vậy thì Chu Cẩn Vũ anh lúc trước giờ chắc đang được hóng mát một bên rồi.

* Liệt nữ phạ triền lang: ý nói những cô gái cương trực sợ nhất là bị đàn ông đeo bám.
Tác giả : Thần Vụ Quang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại