Hơn Cả Hôn Nhân
Chương 54
Hạ Chân Ngọc quyết định cô nhất định phải tìm Chu Cẩn Vũ hỏi cho rõ mọi chuyện, hơn nữa lần này phải kiên quyết cho Chu Cẩn Vũ thấy lập trường và thái độ của cô, không thể để anh dây dưa với cô mãi như vậy.
Vả lại, lần này Chu Cẩn Vũ làm cũng hơi quá đáng, anh muốn chặn hết mọi đường lui của cô phải không? Nếu như anh thật sự nghĩ vậy, cô sẽ từ chức công việc anh sắp xếp, cô sẽ không bị quấy rối nữa, thật chưa từng gặp người đàn ông nào vô lại lại còn không biết ngượng như anh!
Hạ Chân Ngọc càng nghĩ càng sôi máu, nhưng cô gọi điện thoại cho Chu Cẩn Vũ mấy lần anh đều không nghe máy. Cô lại gọi điện cho Thư ký Đỗ, anh ta trả lời nhưng lại nói Chu Cẩn Vũ đang đi họp ở nơi khác, Hạ Chân Ngọc đành phải chịu đựng tức giận đợi Chu Cẩn Vũ về.
Đến chiều thứ sáu, Hạ Chân Ngọc thật sự không muốn lái xe của Chu Cẩn Vũ chặn ở cơ quan nữa, những ngày này ai ở cơ quan cũng kính nể cô, thái độ nói chuyện cũng không được tự nhiên, khiến cô bực mình. Hơn nữa chiều nào chiếc xe Land Rover kia cũng đỗ chình ình ở cửa ra vào khiến cục bất động sản trở nên hỗn loạn.
Vì vậy Hạ Chân Ngọc xin nghỉ sớm nửa ngày về nhà, nhắn tin cho lái xe Chí Cường, nói cô xin nghỉ sớm để hắn không cần đợi cô lúc tan tầm nữa.
Lúc ngồi trên xe buýt, Hạ Chân Ngọc đột nhiên nghĩ đến việc hỏi Phương Hạo Kỳ xem anh bây giờ có rảnh hay không, hai người vừa vặn có thể nói chuyện mà không bị ai quấy rầy, vì cô sợ ngày mai tuy được nghỉ nhưng Chu Cẩn Vũ nhất định sẽ sai người sử dụng mánh khóe nào đó.
Nghĩ vậy Hạ Chân Ngọc liền lập tức gọi điện cho Phương Hạo Kỳ, Phương Hạo Kỳ rất thoải mái nhận lời, nhưng không thể nói chuyện lâu được, vì vậy hai người hẹn nhau gặp trước cổng tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc.
Đợi đến khi Hạ Chân Ngọc về tới cửa đã thấy xe Phương Hạo Kỳ đỗ ở đó rồi, liền bước nhanh hơn mở cửa ngồi vào trong xe.
Sau khi Hạ Chân Ngọc ngồi xuống, cô liền hỏi Phương Hạo Kỳ “Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều còn bận thế sao?"
Phương Hạo Kỳ nhìn Hạ Chân Ngọc, bất đắc dĩ cười cười “Gần đây lãnh đạo khá quan tâm đến hành tung của anh, hơn nữa chấm công cũng vô cùng nghiêm ngặt, cơ bản không thể viết giấy phép xin nghỉ được."
Hạ Chân Ngọc kì quái hỏi “Nhưng sao lại thế?"
Phương Hạo Kỳ trầm tư một chút mới lên tiếng “Chân Ngọc, có một số chuyện anh đã biết rồi, Trưởng thư ký Đỗ cũng đã từng ám chỉ với anh. Hơn nữa hôm chúng ta hẹn ăn cơm tối, thật ra anh đã đến cổng cơ quan đón em, cũng nhìn thấy em lên xe của Thị trưởng Chu."
Hạ Chân Ngọc nghe Phương Hạo Kỳ nói xong cũng không quá bất ngờ, cô nghĩ Chu Cẩn Vũ có thể gióng trống khua chiêng công khai có quan hệ với cô ở cục bất động sản như vậy, không lý nào Phương Hạo Kỳ làm việc ở tòa thị chính lại không biết.
Hạ Chân Ngọc chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với Phương Hạo Kỳ, vì vậy cúi đầu nói “Thật sự xin lỗi, em đã không nói thật với anh."
Phương Hạo Kỳ nói “Không sao, lúc trước anh biết em đã kết hôn rồi nên cũng không muốn gì nhiều. Nhưng sự xuất hiện của Thị trưởng Chu thật sự quá bất ngờ."
Hạ Chân Ngọc thấy mình không có cách nào để giải thích với Phương Hạo Kỳ chuyện đã trải qua với Chu Cẩn Vũ, chỉ có thể nói “Em và anh ta thật sự từng ở chung một thời gian ngắn, nhưng lúc anh và em gặp nhau, em đã chia tay triệt để kết thúc với anh ta rồi, những việc anh ấy đã làm hiện giờ em cũng không hề nghĩ đến."
Phương Hạo Kỳ thở dài nói “Chân Ngọc, chúng ta đều hiểu Thị trưởng Chu làm như vậy đơn giản vì không muốn mất em mà thôi. Nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng, em là một cô gái tốt đáng để người khác phải đối xử một cách nghiêm túc. Cho nên anh nghĩ có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội, nếu như em nguyện ý ở bên anh, dù anh chắc chắn sau này công việc của anh sẽ bị cấp trên đả kích, đương nhiên anh vẫn dành quyền quyết định cho em nhưng anh rất nghiêm túc, mong em suy nghĩ kỹ một chút có được không?"
Phương Hạo Kỳ có thể nói như vậy, Hạ Chân Ngọc đã rất cảm kích, ít ra anh cũng không trách cô cố ý lừa gạt, biết Chu Cẩn Vũ sẽ không từ bỏ nhưng vẫn toàn tâm toàn ý hi sinh sự nghiệp của mình để được bên cô, đây hẳn là một quyết định rất khó khăn.
Hạ Chân Ngọc biết chắc chắn cô sẽ từ chối Phương Hạo Kỳ, bởi vì cô không thể để Phương Hạo Kỳ gánh chịu sự trả đũa của Chu Cẩn Vũ, bản thân cô cũng không thể dối lòng mình kết hôn cùng anh, thế nên đành phải xin lỗi Phương Hạo Kỳ rồi.
Nhưng bây giờ cô không thể lập tức cự tuyệt Phương Hạo Kỳ vì cô đã tổn thương anh quá nhiều rồi. Thật ra cả hai đều hiểu lựa chọn của người kia, ý của Phương Hạo Kỳ rất rõ ràng, muốn cô quyết định trước, như vậy cũng sẽ giảm đi cảm giác áy náy. Nhưng cô lại nguyện ý quyết định, dù sao người chịu thua thiệt cũng là Phương Hạo Kỳ, vì vậy liền vừa cười vừa nói “Thật sự rất cảm ơn anh đã vì em mà cân nhắc như vậy, em sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Nói xong cô xuống xe chuẩn bị về nhà, kết quả Phương Hạo Kỳ cũng ra theo, nói “Chân Ngọc, trước tiên chờ chút đã."
Sau đó anh lấy từ phía sau một hộp quả nhỏ được gói rất đẹp, có chút ngại ngùng cười nói “Đây là chiếc nhẫn lúc trước anh và em gái anh cùng đi chọn, anh còn từng dùng di động chụp trộm em, sau đó em gái anh đã ghép ảnh của hai chúng ta lại, anh nghĩ em vẫn còn trẻ chắc sẽ thích liền in một tấm dán lên hộp nhẫn. Em cầm đi, nếu chúng ta không có duyên cũng coi như giữ làm kỉ niệm."
Hạ Chân Ngọc cười nói “Thật sự cảm ơn anh, cái này em sẽ cầm trước. Nhưng nếu em có lựa chọn khác, em sẽ không giữ nó nhưng ảnh em sẽ giữ lại."
Phương Hạo Kỳ không hề tranh luận với Hạ Chân Ngọc, hai người đứng đối diện nhau mỉm cười, sau đó Phương Hạo Kỳ vào trong xe lái xe đi.
Hạ Chân Ngọc cất hộp nhẫn vào trong túi xách, nhìn xe Phương Hạo Kỳ đi thật xa mới đi vào cửa lớn tiểu khu.
Đúng lúc này điện thoại vang lên, Hạ Chân Ngọc nhìn màn hình, là Chu Cẩn Vũ! Cô nghĩ thầm tốt rồi, cuối cùng cũng chịu lộ diện, vì vậy nhận điện thoại nói thẳng “Sao thế, cuối cùng cũng đồng ý gặp tôi rồi à? Chừng nào anh mới rảnh để chúng ta còn nói chuyện."
Chu Cẩn Vũ không vui nói “Bây giờ anh chỉ sợ em bận thôi, một ngày phải định thời gian hẹn đến hai lần, anh đang ở phía sau em."
Hạ Chân Ngọc lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy xe của Chu Cẩn Vũ ở góc cua đi tới, vì vậy đứng yên tại chỗ chờ anh.
Hạ Chân Ngọc mở cửa lên xe, hỏi “Sao anh lại ở đây?"
Chu Cẩn Vũ hừ một tiếng, nói “Không phải em gọi cho Thư ký Đỗ tìm anh sao? Em không nhắn lại với Chí Cường à?"
Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng không thèm quan tâm, nói thẳng “Chúng ta nói chuyện đi, rốt cuộc anh còn muốn hủy hoại tôi đến mức nào nữa đây?"
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc nói “Đổi chỗ khác nói chuyện."
Hạ Chân Ngọc căn bản không nhìn Chu Cẩn Vũ, nói “Nói chuyện ngay trong xe, tôi không đi chỗ khác."
Chu Cẩn Vũ vừa cười vừa nói “Anh nói chuyện như vậy thấy không thoải mái lăm, đi ven hồ Cách Lâm đi, anh sẽ không làm gì đâu." Nói xong anh liền khởi động xe.
Hạ Chân Ngọc cũng không nhiều lời, chắc chắn lát nữa phải náo loạn một trận, ít nhất cô cũng chuẩn bị rồi, cô nhịn quá đủ rồi!
Đến ven hồ Cách Lâm, hai người đi vào nhà, Hạ Chân Ngọc vào phòng khách ném thẳng túi xách lên ghế sa lon, quay người lớn tiếng với Chu Cẩn Vũ “Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh sai người đến cục bất động sản cố ý công khai quan hệ của tôi và anh, anh không thấy hơi quá đáng sao?"
Chu Cẩn Vũ ngồi lên ghế salon, tùy tiện nói “Sao lại quá đáng? Nam chưa dựng vợ, gái chưa gả chồng, huống hồ em vốn là người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ anh, anh đối xử tốt với em, chăm sóc em, người khác có thế nói gì được?"
Hạ Chân Ngọc nói “Anh có phải bị mất trí nhớ rồi không? Hai chúng ta đã sớm nói chia tay rồi mà? Anh đường đường là một thị trưởng thành phố, nói chuyện có thể có chữ tín một chút hay không? Tôi cảnh cáo anh, tôi nói chuyện với anh lần này là lần cuối cùng, sau này nếu anh còn sai người nào đến, đến lúc đó đừng trách tôi không nể mặt Đại thị trưởng Chu như anh, tôi sẽ từ chối hết!"
Chu Cẩn Vũ cười nói “Dù sao cơm cũng đưa đến rồi, em không ăn thì ném đi, cũng chẳng sao cả."
Hạ Chân Ngọc nghe xong nghĩ nghĩ, lại xuống giọng, nói “Tôi cầu xin anh, đừng có đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa được không?"
Chu Cẩn Vũ nhíu mày nói “Cuộc sống của em? Đừng có nói với anh em sẽ ở bên tên họ Phương kia nhé, hắn lăn lộn nhiều năm như thế với chức phó phòng, sẽ không thể không quý trọng tiền đồ của mình được. Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế, có phải hắn yêu cầu chia tay phải không? Chắc là thật rồi, coi như hắn cũng thức thời, hiểu đạo lý!"
Hạ Chân Ngọc nghe Chu Cẩn Vũ nói xong tức giận cúi người rút dép đang đi dưới chân ra, đập thẳng lên người Chu Cẩn Vũ, quát “Anh có biết xấu hổ hay không? Anh chỉ biết dùng quyền thế để chèn ép những người không hợp ý anh thôi à? Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi, còn cả người nhà tôi, bạn bè, họ hàng nhà tôi nữa, đời tôi bị hủy hoại trong tay anh, anh mới cam lòng phải không?"
Chu Cẩn Vũ tránh dép đánh tới, nhíu mày nói “Em có thể sửa ngay cái tật xấu này đi không, trước kia anh đã nói với em rồi, lâu dần sẽ thành thói quen đấy. Còn nữa, em chia tay với hắn sao lại về đây trút giận lên anh? Đó là do hắn không có khí phách, hắn cũng có thể chọn tiếp tục ở bên em cơ mà! Em không thấy rõ ràng Phương Hạo Kỳ và Lý Nguy là cùng một hạng người hay sao?"
Hạ Chân Ngọc tức đến mức thở cũng khó khăn, giọng căm hận nói “Anh tưởng có mấy người có thể bợ đít nịnh bợ anh? Nhưng lần nay anh tính sai rồi, tôi và Phương Hạo Kỳ không nói chia tay, người ta cũng không sợ sự uy hiếp của anh, cho nên sau này anh đừng dây dưa với tôi nữa."
Chu Cẩn Vũ không tin, cười rồi mới lên tiếng “Chân Ngọc, đến trình độ nói dối em cũng không có, nếu không chia tay, hắn ta tìm em làm gì?"
Hạ Chân Ngọc tỏ ra tỉnh táo nói “Là tôi tim anh ta, chúng tôi nói về việc chuẩn bị hôn lễ."
Chu Cẩn Vũ nói thẳng “Anh không tin!"
Hạ Chân Ngọc cười lạnh nói “Tôi tự biết là được, cũng không cần anh phải tin. À, đúng rồi, vừa rồi anh ta đưa nhẫn cưới đến cho tôi!"
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc cười nói “Mua một chiếc nhẫn có gì đặc biệt chứ? Anh cũng có thể, mỗi tuần đổi một cái cũng không có vấn đề gì!"
Hạ Chân ngọc thật sự không thèm nhìn bộ dạng đắc ý hung hăng của Chu Cẩn Vũ, nói “Anh mua mỗi ngày một cái cũng vô dụng, hai chúng tôi đã đi đăng ký rồi!"
Chu Cẩn Vũ “vụt" một cái bật dậy, nhìn chằm chằm Hạ Chân Ngọc hỏi “Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa xem!"
Hạ Chân Ngọc kiên định nói “Tôi và Phương Hạo Kỳ đã đăng ký rồi, chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp, anh còn có thể làm gì được, chẳng lẽ lại ép tôi ly hôn?"
Chu Cẩn Vũ có chút hoài nghi nhìn Hạ Chân Ngọc, hỏi “Số đăng ký của em là bao nhiêu?"
Hạ Chân Ngọc lập tức trả lời “Số 27, tôi đã là vợ của anh ấy rồi!"
Chu Cẩn Vũ nghe xong bật cười, nói “Đi, em có thể bịa, nhưng anh không tin! Có đăng ký hay không kiểm tra sẽ biết!"
Nói xong, anh lấy di động ra gọi điện thoại, Hạ Chân Ngọc sửng sốt một chút, vội vàng hỏi “Anh gọi điện cho ai thế?"
Chu Cẩn Vũ nói “Cho Thư ký Đỗ, lát nữa cậu ta sẽ cho anh số điện thoại của người ghi danh chỗ đăng ký kết hôn là biết thật hay giả thôi mà."
Hạ Chân Ngọc nghe xong có chút thiếu kiên nhẫn, cô tức giận nói bừa mà anh còn đi kiểm tra, đành phải nói “Anh đừng gọi nữa, vừa rồi tôi bịa đấy, tôi chưa đăng ký với Phương Hạo Kỳ."
Chu Cẩn Vũ cầm điện thoại hỏi “Vậy vừa rồi xuống xe hắn ta đưa cho em cái gì?"
Hạ Chân Ngọc nói “Chỉ là một món quà nhỏ, anh không cần quan tâm, từ nay về sau anh đừng làm phiền tôi nữa là được."
Chu Cẩn Vũ vẫn không buông tha, tiếp tục nói “Anh không quản nổi rồi, em lấy quà ra đây cho anh xem một chút, nếu thật sự không có gì, chúng ta sẽ nói chuyện khác."
Hạ Chân Ngọc trợn mắt nhìn Chu Cẩn Vũ, lấy hộp nhẫn ra, ném về phía Chu Cẩn Vũ đang ngồi trên ghế salon, nói “Xem đi, thích thì xem đi!"
Chu Cẩn Vũ cầm chiếc hộp trên ghế nhìn thoáng qua, khóe miệng nhếch lên, nói “Đúng là nhẫn thật, bên trên còn dán ảnh chụp cô dâu đây này!" Nói xong anh quăng thẳng hộp nhẫn đi, cầm lấy điện thoại gọi cho Thư ký Đỗ.
Hạ Chân Ngọc không biết Chu Cẩn Vũ định làm gì, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn anh.
Chu Cẩn Vũ nói vào điện thoại “Cậu tùy ý tìm chỗ ghi danh đăng ký kết hôn nào cũng được, tôi cần tra người, bảo họ nhanh chóng gọi điện thoại trả lời tôi."
Người này thật sự bị bệnh rồi, nhìn thấy chiếc nhẫn thôi mà đã bắt đầu lên cơn nghi ngờ, tùy tiện đi điều tra, dù sao có tìm cũng chẳng thấy.
Chưa đến 5 phút sau, điện thoại của Chu Cẩn Vũ liền vang lên.
Chu Cẩn Vũ mở khóa màn hình, sau đó nhìn Hạ Chân Ngọc, nói vào điện thoại “A lô, tôi là Chu Cẩn Vũ."
Thanh âm của đối phương có chút khẩn trương, nói “Chu, Thị trưởng Chu, ngài khỏe chứ ạ? Tôi ở chỗ ghi danh hôn nhân cục dân chính đây, ngài cần tra, tra cái gì?"
Chu Cẩn Vũ nói thẳng tên Hạ Chân Ngọc và số chứng minh thư của cho cho đối phương tra.
Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng đối phương gõ bàn phím, rất nhanh liền có kết quả “Thị trưởng Chu, tôi vừa xem qua, vị phu nhân Hạ Chân Ngọc này đã kết hôn rồi."
Biểu lộ của Chu Cẩn Vũ lập tức thay đổi, nhẹ giọng hỏi “Ghi chép đăng ký số bao nhiêu?"
Đối phương dừng một chút, nói “Đăng ký số 27."
“Bốp!" Chu Cẩn Vũ ném thẳng di động lên bàn trà, điện thoại lập tức vỡ ra làm mấy phần, sau đó anh u ám nhìn Hạ Chân Ngọc, nói “Hạ Chân Ngọc, em đúng là đã đi đăng ký kết hôn!"
Hạ Chân Ngọc vốn nhìn thấy động tác ném điện thoại của Chu Cẩn Vũ làm cho hoảng sợ, sau đó cả người liền choáng váng, cô thật sự không đăng ký cùng Phương Hạo Kỳ, người ở cục dân chính có phải đã tra sai rồi không?
Chu Cẩn Vũ bước đến trước mặt Hạ Chân Ngọc, trực tiếp bóp cổ Hạ Chân Ngọc, bình tĩnh nói “Bây giờ tôi thật sự muốn bóp chết em, em nói đi, em đã lên giường với hắn chưa?"
Hạ Chân Ngọc sững sờ, ngẩn người lắc đầu, nói “Tôi thật sự không hề đăng ký, sao có thể lên giường với anh ta được?"
Chu Cẩn Vũ khẽ cười một tiếng, nói “Cục dân chính đã tra rồi, em còn không thừa nhận? Em nói tôi đã làm gì có lỗi với em, em cứ như vậy không thể chờ được liền đi đăng ký kết hôn với người khác à? Nói đi! Em muốn kết hôn có phải không, con mẹ nó, nếu như em nhất định phải kết hôn, tôi và em kết hôn không được sao? Em lại có thể cắm sừng tôi như vậy!"
Nói đến đây, vành mắt Chu Cẩn Vũ bắt đầu đỏ lên, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, nửa ngày mới run rẩy nói “Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ tôi thừa nhận ngoại trừ không thể cho em một lời hứa hẹn hôn nhân, những thứ khác đều ngoan ngoãn phục tùng em, tôi dỗ dành em, yêu em. Tôi biết tôi cưỡng bức em, là tôi đã ép buộc em, nhưng suốt thời gian dài vừa qua tôi đã làm nhiều chuyện như vậy, tại sao tôi không thể khiến em cảm động dù chỉ một chút?"
Chu Cẩn Vũ không thở nổi, anh không ngờ Hạ Chân Ngọc thật sự đã đi đăng ký kết hôn, trong đầu anh luôn nghĩ rằng Hạ Chân Ngọc ngoài anh ra sẽ không thể đi theo bất cứ người đàn ông nào khác.
Hạ Chân ngọc dường như mới kịp phản ứng, bật khóc, nói “Tôi thật sự không đăng ký, thật sự không mà! Nhất định là có chỗ nào đó sai rồi, anh gọi lại để họ tra lại lần nữa đi!"
“Em im ngay cho tôi!" Chu Cẩn Vũ nghiêm nghị nói, đồng thời hai tay bóp cổ Hạ Chân Ngọc có chút chặt hơn, Hạ Chân Ngọc lập tức cảm thấy hít thở không thông, rốt cuộc đã bắt đầu sợ hãi.
Chu Cẩn Vũ nhìn ánh mắt sợ hãi của Hạ Chân Ngọc, đột nhiên buông ra, đi lại trong phòng khách, vừa nhấc chân lên đã lật ngược cả bàn trà, sau đó đập bình hoa trên kệ gỗ, lôi cả kệ gỗ ra, đập tất cả mọi đồ vật trong phòng khách có thể đập.
Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ làm cho sợ hãi, nhìn anh như phát điên ném hết thứ này đến thứ khác, cũng chẳng quan tâm đến túi xách của mình, vừa nhìn Chu Cẩn Vũ vừa đi đến phía cửa ra vào, đợi đến khi đi đến gần cửa liền quay đầu chạy thật nhanh, vẫn đi dép lê định mở cửa chạy thẳng ra ngoài.
Kết quả cửa căn bản không thể mở được, Chu Cẩn Vũ đi tới tóm lấy Hạ Chân Ngọc ném thẳng lên ghế salon, sau đó đè lên người cô, nói “Em muốn đi đâu, hả? Có phải em muốn đi tìm Phương Hạo Kỳ không? Hạ Chân Ngọc, tôi nói cho em biết, từ nay trở đi em ngoan ngoãn ở đây cho tôi, tôi đã nói rồi, nếu tôi không cho phép, em có làm gì cũng mở không nổi cánh cửa này đâu!"
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy tay Chu Cẩn Vũ đã bị thủy tinh cứa vào, kìm chế nỗi sợ hãi trong lòng, nói “Anh, tay của anh bị đứt rồi, có muốn em băng bó một chút không?"
Chu Cẩn Vũ nhìn chằm chằm Hạ Chân Ngọc, kích động lớn tiếng nói “Em còn có tâm tư quan tâm tay tôi bị đứt hay không sao? Hạ Chân Ngọc, em nói xem tại sao em phải đăng ký kết hôn với hắn, em cứ như vậy không coi anh ra gì sao? Em cứ đem tất cả tâm ý của anh dẫm nát dưới chân mình sao? Anh không phải không muốn kết hôn với em, anh chỉ sợ em không thể chịu đựng nổi những áp lực, anh hiểu tính em, nếu em không vui vẻ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ hủy hoại lẫn nhau! Bây giờ, em lại đi kết hôn cùng người đàn ông khác, em không có dù chỉ là một chút tình cảm với anh sao? Anh vẫn khiến em hận đến thấu xương như vậy à? Anh đối xử với em như thế nào, em còn không hiểu hay sao? Anh mặc kệ em đánh, mặc kệ em mắng, tuy có chút đau nhưng không bao giờ buông tay em! Anh từng nói với Thư ký Đỗ không nghĩ đến chuyện tìm người nào khác! Chân Ngọc, anh vẫn luôn đặt trái tim mình trong bàn tay em, em có biết lòng anh bây giờ bị em giày vò đau đớn đến mức nào không? Hạ Chân Ngọc, tại sao em lại đăng ký kết hôn với người khác? Anh chỉ cầu xin em một chút tình cảm thôi cũng khó khăn đến vậy sao?"
Nói xong những lời này, Chu Cẩn Vũ vùi đầu lên vai Hạ Chân Ngọc khóc nức nở, Hạ Chân Ngọc hai mắt đẫm lệ mơ hồ nằm trên ghế salon, mặc kệ Chu Cẩn Vũ nằm trên người mình, cô chưa từng nghĩ Chu Cẩn Vũ có tình cảm sâu sắc với mình đến vậy, cô cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay những lời Chu Cẩn Vũ nói lại làm cô không thể không nhìn thẳng vào tình cảm của cả hai.
Cô giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt đầu Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc vừa khóc vừa nói “Anh luôn nói với em như thế nào? Sao anh không nghĩ, em làm sao có thể mù quáng đi theo anh mà không có lấy một danh phận, cha mẹ em làm sao có thể chịu đựng được? Tình cảm của anh em không thể hiểu nổi, chẳng lẽ anh lại để cho em hiểu rằng anh cho em nhà, cho em tiền, thích lên giường với em thì đó là tình yêu sao? Sau khi em bị tổn thương nhiều như vậy, sao em có thể dễ dàng đem lòng mình trao cho anh! Nỗi đau của em anh có thể thấu được bao nhiêu, anh thích là em phải làm theo sao? Em ngoại trừ rời bỏ anh để tìm lại cuộc sống bình thường của mình, không có bất cứ lựa chọn nào khác! Chu Cẩn Vũ, dù em có thích anh đi nữa, cũng không thể vì anh mà coi thường chính mình, tổn thương cha mẹ em!"
Chu Cẩn Vũ đột nhiên ngẩng đầu, lau nước mắt trên mặt, khàn giọng chất vấn “Nên em lén lút sau lưng anh lập gia đình? Em không hề hỏi anh một câu, sao em biết anh sẽ không lấy em? Hạ Chân Ngọc, hôm nay anh chỉ xin em hãy nói thật với anh, rốt cuộc em đã lên giường với hắn chưa?"
Hạ Chân Ngọc bực bội “Chính anh đã nói sẽ không cho em bất cứ hứa hẹn nào, em còn có thể mặt dày đến hỏi anh sao? Anh đã nói như vậy rồi, em cũng thà không nói cho xong!"
Chu Cẩn Vũ vuốt ve khuôn mặt Hạ Chân Ngọc, biểu lộ có chút nhăn nhó, nói “Anh biết, nhưng anh cũng không thể cứ trở thành con rùa già rụt cổ như vậy được!"
Nói xong anh đứng bật dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài, Hạ Chân Ngọc cũng đi theo, cảm thấy không ổn đuổi tới, ngăn phía trước Chu Cẩn Vũ, hỏi “Anh định đi đâu? Làm gì vậy?"
Chu Cẩn Vũ đẩy Hạ Chân Ngọc ra, cười lạnh nói “Người phụ nữ của anh hắn cũng dám động đến, nếu anh không giết hắn thì anh không phải là Chu Cẩn Vũ!"
Hạ Chân Ngọc cố gắng ngăn lại, nhưng căn bản không thể sánh bằng sức lực của Chu Cẩn Vũ, thấy anh đã đi đến cửa, Hạ Chân Ngọc liền trực tiếp ôm lấy Chu Cẩn Vũ, khóc nức nở, nói “Anh đừng làm bậy có được không? Em thật sự chưa lên giường với anh ta, em thề, em thật sự chưa làm!"
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc khóc không thành tiếng, trong lòng anh đau đớn không thôi, cắn răng nói “Bây giờ em ngăn anh cũng vô dụng thôi, anh không cần phải ra khỏi cái phòng này cũng có thể khiến hắn biến mất, hắn chết như thế nào cũng không ai biết!"
Hạ Chân Ngọc gấp gáp đến độ chẳng quan tâm gì nữa, chỉ khóc rồi la lên “Em thề, em lấy danh nghĩa cha mẹ em ra thề, em thật sự chưa từng cùng Phương Hạo Kỳ hay bất cứ người đàn ông nào khác lên giường! Chu Cẩn Vũ, anh tin em có được không, em thật sự không làm mà!"
Hạ Chân Ngọc lấy cha mẹ mình ra thề, Chu Cẩn Vũ có chút do dự, nhìn Hạ Chân Ngọc hỏi “Em đã đăng ký kết hôn với hắn rồi còn chưa lên giường với hắn hay sao?"
Hạ Chân Ngọc khóc đến mức đầu có chút choáng váng, chỉ gật đầu không nói nên lời.
Chu Cẩn Vũ nghĩ nghĩ, nói “Vậy em ly hôn với hắn đi, em rời bỏ hắn anh sẽ lập tức lấy em!"
Hạ Chân Ngọc chỉ nức nở không nói, Chu Cẩn Vũ nóng nảy, lớn tiếng nói “Sao, em không muốn rời xa hắn à? Anh nói cho em biết, Hạ Chân Ngọc, hôm nay em phải bỏ hắn cho anh, anh đưa em đi tìm hắn, em chỉ cần ký tên là được!" Sau đó Chu Cẩn Vũ định kéo Hạ Chân Ngọc ra ngoài.
Hạ Chân Ngọc dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bám lấy nắm cửa, khóc đến khan cả tiếng, nói “Em căn bản không đi đăng ký kết hôn với anh ta, thì ly hôn thế nào được? Anh gọi cho người ta tra lại một chút có được không?"
Chu Cẩn Vũ nhìn bộ dạng của Hạ Chân Ngọc, vừa tức giận, vừa nôn nóng, anh chẳng qua mới chỉ kết hôn một lần, người phụ nữ này dám kết hôn lần hai rồi!
Tuy tức giận như Chu Cẩn Vũ cảm thấy Hạ Chân Ngọc không cần thiết phải lừa anh, vì vậy liền quay về phòng khách, lấy điện thoại của Hạ Chân Ngọc, kết quả nhìn thấy hộp nhẫn trong góc ghế salon, liếc một cái rồi cầm lên, đi đến cửa sổ, mở cửa ra, tiện tay ném thẳng ra ngoài.
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy cũng giận nhưng không dám nói gì, chiếc nhẫn kia thế nào cô cũng chưa nhìn thấy đã bị Chu Cẩn Vũ ném đi, nói gì đi nữa chiếc nhẫn đó chắc chắn không rẻ, nếu ai nhặt được thì thật đau lòng.
Chu Cẩn Vũ ném chiếc nhẫn xong, lấy điện thoại của Hạ Chân Ngọc định gọi cho Thư ký Đỗ, điện thoại của anh vừa bị đập vỡ mất rồi. Anh cầm điện thoại, nói với Hạ Chân Ngọc “Em ra ghế sa lon đằng kia ngồi xuống, chỗ này đều là thủy tinh. Em chú ý dưới lòng bàn chân một chút xem, nếu không thì đi ra cửa thay giày vào, đừng đi dép lê!"
Mãi đến khi thấy Hạ Chân Ngọc ngồi xuống một chỗ sạch sẽ, Chu Cẩn Vũ mới bấm điện thoại. Chu Cẩn Vũ lại để cho Thư ký Đỗ đi tra tình trạng hôn nhân của Hạ Chân Ngọc một lần nữa, sau đó mau chóng gọi điện thoại trả lời.
Thư ký Đỗ gọi lại rất nhanh, Chu Cẩn Vũ nhận điện thoại, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng cúp điện thoại, buông thõng cánh tay xuống.
Hạ Chân Ngọc lo lắng nhìn Chu Cẩn Vũ, chính cô cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thấy Chu Cẩn Vũ cúp điện thoại, lại hỏi “Thư ký Đỗ tra thế nào rồi? Anh mau nói đi!"
Biểu lộ của Chu Cẩn Vũ khá mất tự nhiên, chỉ nói “Bà xã à, trước tiên em đừng kích động, trên đất còn rất nhiều thủy tinh, em đừng có dẫm vào."
Hạ Chân Ngọc nói “Anh nói nhanh lên đi!"
Chu Cẩn Vũ đi tới, ngồi bên cạnh Hạ Chân Ngọc, sắc mặt có chút ửng đỏ, thấp giọng nói “Chuyện này, bà xã, anh nói xong em đừng trách anh nhé, thật ra cũng không thể trách anh được. Chuyện là thế này, em thật sự đã kết hôn, nhưng vì lần trước em và Lý Nguy sau khi tòa phán quyết ly hôn cũng không đến cục dân chính làm lại hồ sơ, cho nên trong máy tính của cục dân chính thì em vẫn đang trong tình trạng kết hôn. Nhưng sao em có thể nói trùng hợp như vậy, ngày em đăng ký và ngày em vừa nói đều là số 27!"
Hạ Chân Ngọc cảm thấy thật sự quá khủng bố rồi, lúc Chu Cẩn Vũ hỏi cô, cô cũng đăng ký một lần nên nhớ, nên cũng trôi chảy nói số 27, hơn nữa cũng chỉ vì tức Chu Cẩn Vũ, không ngờ sự tình lại thành như vậy!
Vừa rồi không phải cô bị mắng oan hay sao? Lại còn suýt bị bóp cổ chết! Nghĩ vậy, Hạ Chân Ngọc liền lườm Chu Cẩn Vũ, chuyện này nên tính toán thế nào đây!
Chu Cẩn Vũ ngượng ngùng ôm lấy Hạ Chân Ngọc, nói “Là do anh sai rồi, anh nhận tội mà! Bà xã, em muốn phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ rơi anh, cũng đừng đi với người khác!"
Hạ Chân Ngọc thở dài, nói “Anh thực sự yêu em đến vậy sao?"
Chu Cẩn Vũ cười nói “Nếu không có chuyện hồ đồ ngày hôm nay, anh chỉ cảm thấy chúng ta không thể xa nhau được. Nhưng lúc xảy ra chuyện vừa rồi, anh hận không thể chết cùng em! Cho nên bảo bối nghe lời của anh, em theo anh đi, anh thật sự muốn có em, chúng ta kết hôn nhé!"
Vả lại, lần này Chu Cẩn Vũ làm cũng hơi quá đáng, anh muốn chặn hết mọi đường lui của cô phải không? Nếu như anh thật sự nghĩ vậy, cô sẽ từ chức công việc anh sắp xếp, cô sẽ không bị quấy rối nữa, thật chưa từng gặp người đàn ông nào vô lại lại còn không biết ngượng như anh!
Hạ Chân Ngọc càng nghĩ càng sôi máu, nhưng cô gọi điện thoại cho Chu Cẩn Vũ mấy lần anh đều không nghe máy. Cô lại gọi điện cho Thư ký Đỗ, anh ta trả lời nhưng lại nói Chu Cẩn Vũ đang đi họp ở nơi khác, Hạ Chân Ngọc đành phải chịu đựng tức giận đợi Chu Cẩn Vũ về.
Đến chiều thứ sáu, Hạ Chân Ngọc thật sự không muốn lái xe của Chu Cẩn Vũ chặn ở cơ quan nữa, những ngày này ai ở cơ quan cũng kính nể cô, thái độ nói chuyện cũng không được tự nhiên, khiến cô bực mình. Hơn nữa chiều nào chiếc xe Land Rover kia cũng đỗ chình ình ở cửa ra vào khiến cục bất động sản trở nên hỗn loạn.
Vì vậy Hạ Chân Ngọc xin nghỉ sớm nửa ngày về nhà, nhắn tin cho lái xe Chí Cường, nói cô xin nghỉ sớm để hắn không cần đợi cô lúc tan tầm nữa.
Lúc ngồi trên xe buýt, Hạ Chân Ngọc đột nhiên nghĩ đến việc hỏi Phương Hạo Kỳ xem anh bây giờ có rảnh hay không, hai người vừa vặn có thể nói chuyện mà không bị ai quấy rầy, vì cô sợ ngày mai tuy được nghỉ nhưng Chu Cẩn Vũ nhất định sẽ sai người sử dụng mánh khóe nào đó.
Nghĩ vậy Hạ Chân Ngọc liền lập tức gọi điện cho Phương Hạo Kỳ, Phương Hạo Kỳ rất thoải mái nhận lời, nhưng không thể nói chuyện lâu được, vì vậy hai người hẹn nhau gặp trước cổng tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc.
Đợi đến khi Hạ Chân Ngọc về tới cửa đã thấy xe Phương Hạo Kỳ đỗ ở đó rồi, liền bước nhanh hơn mở cửa ngồi vào trong xe.
Sau khi Hạ Chân Ngọc ngồi xuống, cô liền hỏi Phương Hạo Kỳ “Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều còn bận thế sao?"
Phương Hạo Kỳ nhìn Hạ Chân Ngọc, bất đắc dĩ cười cười “Gần đây lãnh đạo khá quan tâm đến hành tung của anh, hơn nữa chấm công cũng vô cùng nghiêm ngặt, cơ bản không thể viết giấy phép xin nghỉ được."
Hạ Chân Ngọc kì quái hỏi “Nhưng sao lại thế?"
Phương Hạo Kỳ trầm tư một chút mới lên tiếng “Chân Ngọc, có một số chuyện anh đã biết rồi, Trưởng thư ký Đỗ cũng đã từng ám chỉ với anh. Hơn nữa hôm chúng ta hẹn ăn cơm tối, thật ra anh đã đến cổng cơ quan đón em, cũng nhìn thấy em lên xe của Thị trưởng Chu."
Hạ Chân Ngọc nghe Phương Hạo Kỳ nói xong cũng không quá bất ngờ, cô nghĩ Chu Cẩn Vũ có thể gióng trống khua chiêng công khai có quan hệ với cô ở cục bất động sản như vậy, không lý nào Phương Hạo Kỳ làm việc ở tòa thị chính lại không biết.
Hạ Chân Ngọc chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với Phương Hạo Kỳ, vì vậy cúi đầu nói “Thật sự xin lỗi, em đã không nói thật với anh."
Phương Hạo Kỳ nói “Không sao, lúc trước anh biết em đã kết hôn rồi nên cũng không muốn gì nhiều. Nhưng sự xuất hiện của Thị trưởng Chu thật sự quá bất ngờ."
Hạ Chân Ngọc thấy mình không có cách nào để giải thích với Phương Hạo Kỳ chuyện đã trải qua với Chu Cẩn Vũ, chỉ có thể nói “Em và anh ta thật sự từng ở chung một thời gian ngắn, nhưng lúc anh và em gặp nhau, em đã chia tay triệt để kết thúc với anh ta rồi, những việc anh ấy đã làm hiện giờ em cũng không hề nghĩ đến."
Phương Hạo Kỳ thở dài nói “Chân Ngọc, chúng ta đều hiểu Thị trưởng Chu làm như vậy đơn giản vì không muốn mất em mà thôi. Nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng, em là một cô gái tốt đáng để người khác phải đối xử một cách nghiêm túc. Cho nên anh nghĩ có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội, nếu như em nguyện ý ở bên anh, dù anh chắc chắn sau này công việc của anh sẽ bị cấp trên đả kích, đương nhiên anh vẫn dành quyền quyết định cho em nhưng anh rất nghiêm túc, mong em suy nghĩ kỹ một chút có được không?"
Phương Hạo Kỳ có thể nói như vậy, Hạ Chân Ngọc đã rất cảm kích, ít ra anh cũng không trách cô cố ý lừa gạt, biết Chu Cẩn Vũ sẽ không từ bỏ nhưng vẫn toàn tâm toàn ý hi sinh sự nghiệp của mình để được bên cô, đây hẳn là một quyết định rất khó khăn.
Hạ Chân Ngọc biết chắc chắn cô sẽ từ chối Phương Hạo Kỳ, bởi vì cô không thể để Phương Hạo Kỳ gánh chịu sự trả đũa của Chu Cẩn Vũ, bản thân cô cũng không thể dối lòng mình kết hôn cùng anh, thế nên đành phải xin lỗi Phương Hạo Kỳ rồi.
Nhưng bây giờ cô không thể lập tức cự tuyệt Phương Hạo Kỳ vì cô đã tổn thương anh quá nhiều rồi. Thật ra cả hai đều hiểu lựa chọn của người kia, ý của Phương Hạo Kỳ rất rõ ràng, muốn cô quyết định trước, như vậy cũng sẽ giảm đi cảm giác áy náy. Nhưng cô lại nguyện ý quyết định, dù sao người chịu thua thiệt cũng là Phương Hạo Kỳ, vì vậy liền vừa cười vừa nói “Thật sự rất cảm ơn anh đã vì em mà cân nhắc như vậy, em sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Nói xong cô xuống xe chuẩn bị về nhà, kết quả Phương Hạo Kỳ cũng ra theo, nói “Chân Ngọc, trước tiên chờ chút đã."
Sau đó anh lấy từ phía sau một hộp quả nhỏ được gói rất đẹp, có chút ngại ngùng cười nói “Đây là chiếc nhẫn lúc trước anh và em gái anh cùng đi chọn, anh còn từng dùng di động chụp trộm em, sau đó em gái anh đã ghép ảnh của hai chúng ta lại, anh nghĩ em vẫn còn trẻ chắc sẽ thích liền in một tấm dán lên hộp nhẫn. Em cầm đi, nếu chúng ta không có duyên cũng coi như giữ làm kỉ niệm."
Hạ Chân Ngọc cười nói “Thật sự cảm ơn anh, cái này em sẽ cầm trước. Nhưng nếu em có lựa chọn khác, em sẽ không giữ nó nhưng ảnh em sẽ giữ lại."
Phương Hạo Kỳ không hề tranh luận với Hạ Chân Ngọc, hai người đứng đối diện nhau mỉm cười, sau đó Phương Hạo Kỳ vào trong xe lái xe đi.
Hạ Chân Ngọc cất hộp nhẫn vào trong túi xách, nhìn xe Phương Hạo Kỳ đi thật xa mới đi vào cửa lớn tiểu khu.
Đúng lúc này điện thoại vang lên, Hạ Chân Ngọc nhìn màn hình, là Chu Cẩn Vũ! Cô nghĩ thầm tốt rồi, cuối cùng cũng chịu lộ diện, vì vậy nhận điện thoại nói thẳng “Sao thế, cuối cùng cũng đồng ý gặp tôi rồi à? Chừng nào anh mới rảnh để chúng ta còn nói chuyện."
Chu Cẩn Vũ không vui nói “Bây giờ anh chỉ sợ em bận thôi, một ngày phải định thời gian hẹn đến hai lần, anh đang ở phía sau em."
Hạ Chân Ngọc lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy xe của Chu Cẩn Vũ ở góc cua đi tới, vì vậy đứng yên tại chỗ chờ anh.
Hạ Chân Ngọc mở cửa lên xe, hỏi “Sao anh lại ở đây?"
Chu Cẩn Vũ hừ một tiếng, nói “Không phải em gọi cho Thư ký Đỗ tìm anh sao? Em không nhắn lại với Chí Cường à?"
Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng không thèm quan tâm, nói thẳng “Chúng ta nói chuyện đi, rốt cuộc anh còn muốn hủy hoại tôi đến mức nào nữa đây?"
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc nói “Đổi chỗ khác nói chuyện."
Hạ Chân Ngọc căn bản không nhìn Chu Cẩn Vũ, nói “Nói chuyện ngay trong xe, tôi không đi chỗ khác."
Chu Cẩn Vũ vừa cười vừa nói “Anh nói chuyện như vậy thấy không thoải mái lăm, đi ven hồ Cách Lâm đi, anh sẽ không làm gì đâu." Nói xong anh liền khởi động xe.
Hạ Chân Ngọc cũng không nhiều lời, chắc chắn lát nữa phải náo loạn một trận, ít nhất cô cũng chuẩn bị rồi, cô nhịn quá đủ rồi!
Đến ven hồ Cách Lâm, hai người đi vào nhà, Hạ Chân Ngọc vào phòng khách ném thẳng túi xách lên ghế sa lon, quay người lớn tiếng với Chu Cẩn Vũ “Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh sai người đến cục bất động sản cố ý công khai quan hệ của tôi và anh, anh không thấy hơi quá đáng sao?"
Chu Cẩn Vũ ngồi lên ghế salon, tùy tiện nói “Sao lại quá đáng? Nam chưa dựng vợ, gái chưa gả chồng, huống hồ em vốn là người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ anh, anh đối xử tốt với em, chăm sóc em, người khác có thế nói gì được?"
Hạ Chân Ngọc nói “Anh có phải bị mất trí nhớ rồi không? Hai chúng ta đã sớm nói chia tay rồi mà? Anh đường đường là một thị trưởng thành phố, nói chuyện có thể có chữ tín một chút hay không? Tôi cảnh cáo anh, tôi nói chuyện với anh lần này là lần cuối cùng, sau này nếu anh còn sai người nào đến, đến lúc đó đừng trách tôi không nể mặt Đại thị trưởng Chu như anh, tôi sẽ từ chối hết!"
Chu Cẩn Vũ cười nói “Dù sao cơm cũng đưa đến rồi, em không ăn thì ném đi, cũng chẳng sao cả."
Hạ Chân Ngọc nghe xong nghĩ nghĩ, lại xuống giọng, nói “Tôi cầu xin anh, đừng có đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa được không?"
Chu Cẩn Vũ nhíu mày nói “Cuộc sống của em? Đừng có nói với anh em sẽ ở bên tên họ Phương kia nhé, hắn lăn lộn nhiều năm như thế với chức phó phòng, sẽ không thể không quý trọng tiền đồ của mình được. Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế, có phải hắn yêu cầu chia tay phải không? Chắc là thật rồi, coi như hắn cũng thức thời, hiểu đạo lý!"
Hạ Chân Ngọc nghe Chu Cẩn Vũ nói xong tức giận cúi người rút dép đang đi dưới chân ra, đập thẳng lên người Chu Cẩn Vũ, quát “Anh có biết xấu hổ hay không? Anh chỉ biết dùng quyền thế để chèn ép những người không hợp ý anh thôi à? Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi, còn cả người nhà tôi, bạn bè, họ hàng nhà tôi nữa, đời tôi bị hủy hoại trong tay anh, anh mới cam lòng phải không?"
Chu Cẩn Vũ tránh dép đánh tới, nhíu mày nói “Em có thể sửa ngay cái tật xấu này đi không, trước kia anh đã nói với em rồi, lâu dần sẽ thành thói quen đấy. Còn nữa, em chia tay với hắn sao lại về đây trút giận lên anh? Đó là do hắn không có khí phách, hắn cũng có thể chọn tiếp tục ở bên em cơ mà! Em không thấy rõ ràng Phương Hạo Kỳ và Lý Nguy là cùng một hạng người hay sao?"
Hạ Chân Ngọc tức đến mức thở cũng khó khăn, giọng căm hận nói “Anh tưởng có mấy người có thể bợ đít nịnh bợ anh? Nhưng lần nay anh tính sai rồi, tôi và Phương Hạo Kỳ không nói chia tay, người ta cũng không sợ sự uy hiếp của anh, cho nên sau này anh đừng dây dưa với tôi nữa."
Chu Cẩn Vũ không tin, cười rồi mới lên tiếng “Chân Ngọc, đến trình độ nói dối em cũng không có, nếu không chia tay, hắn ta tìm em làm gì?"
Hạ Chân Ngọc tỏ ra tỉnh táo nói “Là tôi tim anh ta, chúng tôi nói về việc chuẩn bị hôn lễ."
Chu Cẩn Vũ nói thẳng “Anh không tin!"
Hạ Chân Ngọc cười lạnh nói “Tôi tự biết là được, cũng không cần anh phải tin. À, đúng rồi, vừa rồi anh ta đưa nhẫn cưới đến cho tôi!"
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc cười nói “Mua một chiếc nhẫn có gì đặc biệt chứ? Anh cũng có thể, mỗi tuần đổi một cái cũng không có vấn đề gì!"
Hạ Chân ngọc thật sự không thèm nhìn bộ dạng đắc ý hung hăng của Chu Cẩn Vũ, nói “Anh mua mỗi ngày một cái cũng vô dụng, hai chúng tôi đã đi đăng ký rồi!"
Chu Cẩn Vũ “vụt" một cái bật dậy, nhìn chằm chằm Hạ Chân Ngọc hỏi “Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa xem!"
Hạ Chân Ngọc kiên định nói “Tôi và Phương Hạo Kỳ đã đăng ký rồi, chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp, anh còn có thể làm gì được, chẳng lẽ lại ép tôi ly hôn?"
Chu Cẩn Vũ có chút hoài nghi nhìn Hạ Chân Ngọc, hỏi “Số đăng ký của em là bao nhiêu?"
Hạ Chân Ngọc lập tức trả lời “Số 27, tôi đã là vợ của anh ấy rồi!"
Chu Cẩn Vũ nghe xong bật cười, nói “Đi, em có thể bịa, nhưng anh không tin! Có đăng ký hay không kiểm tra sẽ biết!"
Nói xong, anh lấy di động ra gọi điện thoại, Hạ Chân Ngọc sửng sốt một chút, vội vàng hỏi “Anh gọi điện cho ai thế?"
Chu Cẩn Vũ nói “Cho Thư ký Đỗ, lát nữa cậu ta sẽ cho anh số điện thoại của người ghi danh chỗ đăng ký kết hôn là biết thật hay giả thôi mà."
Hạ Chân Ngọc nghe xong có chút thiếu kiên nhẫn, cô tức giận nói bừa mà anh còn đi kiểm tra, đành phải nói “Anh đừng gọi nữa, vừa rồi tôi bịa đấy, tôi chưa đăng ký với Phương Hạo Kỳ."
Chu Cẩn Vũ cầm điện thoại hỏi “Vậy vừa rồi xuống xe hắn ta đưa cho em cái gì?"
Hạ Chân Ngọc nói “Chỉ là một món quà nhỏ, anh không cần quan tâm, từ nay về sau anh đừng làm phiền tôi nữa là được."
Chu Cẩn Vũ vẫn không buông tha, tiếp tục nói “Anh không quản nổi rồi, em lấy quà ra đây cho anh xem một chút, nếu thật sự không có gì, chúng ta sẽ nói chuyện khác."
Hạ Chân Ngọc trợn mắt nhìn Chu Cẩn Vũ, lấy hộp nhẫn ra, ném về phía Chu Cẩn Vũ đang ngồi trên ghế salon, nói “Xem đi, thích thì xem đi!"
Chu Cẩn Vũ cầm chiếc hộp trên ghế nhìn thoáng qua, khóe miệng nhếch lên, nói “Đúng là nhẫn thật, bên trên còn dán ảnh chụp cô dâu đây này!" Nói xong anh quăng thẳng hộp nhẫn đi, cầm lấy điện thoại gọi cho Thư ký Đỗ.
Hạ Chân Ngọc không biết Chu Cẩn Vũ định làm gì, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn anh.
Chu Cẩn Vũ nói vào điện thoại “Cậu tùy ý tìm chỗ ghi danh đăng ký kết hôn nào cũng được, tôi cần tra người, bảo họ nhanh chóng gọi điện thoại trả lời tôi."
Người này thật sự bị bệnh rồi, nhìn thấy chiếc nhẫn thôi mà đã bắt đầu lên cơn nghi ngờ, tùy tiện đi điều tra, dù sao có tìm cũng chẳng thấy.
Chưa đến 5 phút sau, điện thoại của Chu Cẩn Vũ liền vang lên.
Chu Cẩn Vũ mở khóa màn hình, sau đó nhìn Hạ Chân Ngọc, nói vào điện thoại “A lô, tôi là Chu Cẩn Vũ."
Thanh âm của đối phương có chút khẩn trương, nói “Chu, Thị trưởng Chu, ngài khỏe chứ ạ? Tôi ở chỗ ghi danh hôn nhân cục dân chính đây, ngài cần tra, tra cái gì?"
Chu Cẩn Vũ nói thẳng tên Hạ Chân Ngọc và số chứng minh thư của cho cho đối phương tra.
Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng đối phương gõ bàn phím, rất nhanh liền có kết quả “Thị trưởng Chu, tôi vừa xem qua, vị phu nhân Hạ Chân Ngọc này đã kết hôn rồi."
Biểu lộ của Chu Cẩn Vũ lập tức thay đổi, nhẹ giọng hỏi “Ghi chép đăng ký số bao nhiêu?"
Đối phương dừng một chút, nói “Đăng ký số 27."
“Bốp!" Chu Cẩn Vũ ném thẳng di động lên bàn trà, điện thoại lập tức vỡ ra làm mấy phần, sau đó anh u ám nhìn Hạ Chân Ngọc, nói “Hạ Chân Ngọc, em đúng là đã đi đăng ký kết hôn!"
Hạ Chân Ngọc vốn nhìn thấy động tác ném điện thoại của Chu Cẩn Vũ làm cho hoảng sợ, sau đó cả người liền choáng váng, cô thật sự không đăng ký cùng Phương Hạo Kỳ, người ở cục dân chính có phải đã tra sai rồi không?
Chu Cẩn Vũ bước đến trước mặt Hạ Chân Ngọc, trực tiếp bóp cổ Hạ Chân Ngọc, bình tĩnh nói “Bây giờ tôi thật sự muốn bóp chết em, em nói đi, em đã lên giường với hắn chưa?"
Hạ Chân Ngọc sững sờ, ngẩn người lắc đầu, nói “Tôi thật sự không hề đăng ký, sao có thể lên giường với anh ta được?"
Chu Cẩn Vũ khẽ cười một tiếng, nói “Cục dân chính đã tra rồi, em còn không thừa nhận? Em nói tôi đã làm gì có lỗi với em, em cứ như vậy không thể chờ được liền đi đăng ký kết hôn với người khác à? Nói đi! Em muốn kết hôn có phải không, con mẹ nó, nếu như em nhất định phải kết hôn, tôi và em kết hôn không được sao? Em lại có thể cắm sừng tôi như vậy!"
Nói đến đây, vành mắt Chu Cẩn Vũ bắt đầu đỏ lên, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, nửa ngày mới run rẩy nói “Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ tôi thừa nhận ngoại trừ không thể cho em một lời hứa hẹn hôn nhân, những thứ khác đều ngoan ngoãn phục tùng em, tôi dỗ dành em, yêu em. Tôi biết tôi cưỡng bức em, là tôi đã ép buộc em, nhưng suốt thời gian dài vừa qua tôi đã làm nhiều chuyện như vậy, tại sao tôi không thể khiến em cảm động dù chỉ một chút?"
Chu Cẩn Vũ không thở nổi, anh không ngờ Hạ Chân Ngọc thật sự đã đi đăng ký kết hôn, trong đầu anh luôn nghĩ rằng Hạ Chân Ngọc ngoài anh ra sẽ không thể đi theo bất cứ người đàn ông nào khác.
Hạ Chân ngọc dường như mới kịp phản ứng, bật khóc, nói “Tôi thật sự không đăng ký, thật sự không mà! Nhất định là có chỗ nào đó sai rồi, anh gọi lại để họ tra lại lần nữa đi!"
“Em im ngay cho tôi!" Chu Cẩn Vũ nghiêm nghị nói, đồng thời hai tay bóp cổ Hạ Chân Ngọc có chút chặt hơn, Hạ Chân Ngọc lập tức cảm thấy hít thở không thông, rốt cuộc đã bắt đầu sợ hãi.
Chu Cẩn Vũ nhìn ánh mắt sợ hãi của Hạ Chân Ngọc, đột nhiên buông ra, đi lại trong phòng khách, vừa nhấc chân lên đã lật ngược cả bàn trà, sau đó đập bình hoa trên kệ gỗ, lôi cả kệ gỗ ra, đập tất cả mọi đồ vật trong phòng khách có thể đập.
Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ làm cho sợ hãi, nhìn anh như phát điên ném hết thứ này đến thứ khác, cũng chẳng quan tâm đến túi xách của mình, vừa nhìn Chu Cẩn Vũ vừa đi đến phía cửa ra vào, đợi đến khi đi đến gần cửa liền quay đầu chạy thật nhanh, vẫn đi dép lê định mở cửa chạy thẳng ra ngoài.
Kết quả cửa căn bản không thể mở được, Chu Cẩn Vũ đi tới tóm lấy Hạ Chân Ngọc ném thẳng lên ghế salon, sau đó đè lên người cô, nói “Em muốn đi đâu, hả? Có phải em muốn đi tìm Phương Hạo Kỳ không? Hạ Chân Ngọc, tôi nói cho em biết, từ nay trở đi em ngoan ngoãn ở đây cho tôi, tôi đã nói rồi, nếu tôi không cho phép, em có làm gì cũng mở không nổi cánh cửa này đâu!"
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy tay Chu Cẩn Vũ đã bị thủy tinh cứa vào, kìm chế nỗi sợ hãi trong lòng, nói “Anh, tay của anh bị đứt rồi, có muốn em băng bó một chút không?"
Chu Cẩn Vũ nhìn chằm chằm Hạ Chân Ngọc, kích động lớn tiếng nói “Em còn có tâm tư quan tâm tay tôi bị đứt hay không sao? Hạ Chân Ngọc, em nói xem tại sao em phải đăng ký kết hôn với hắn, em cứ như vậy không coi anh ra gì sao? Em cứ đem tất cả tâm ý của anh dẫm nát dưới chân mình sao? Anh không phải không muốn kết hôn với em, anh chỉ sợ em không thể chịu đựng nổi những áp lực, anh hiểu tính em, nếu em không vui vẻ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ hủy hoại lẫn nhau! Bây giờ, em lại đi kết hôn cùng người đàn ông khác, em không có dù chỉ là một chút tình cảm với anh sao? Anh vẫn khiến em hận đến thấu xương như vậy à? Anh đối xử với em như thế nào, em còn không hiểu hay sao? Anh mặc kệ em đánh, mặc kệ em mắng, tuy có chút đau nhưng không bao giờ buông tay em! Anh từng nói với Thư ký Đỗ không nghĩ đến chuyện tìm người nào khác! Chân Ngọc, anh vẫn luôn đặt trái tim mình trong bàn tay em, em có biết lòng anh bây giờ bị em giày vò đau đớn đến mức nào không? Hạ Chân Ngọc, tại sao em lại đăng ký kết hôn với người khác? Anh chỉ cầu xin em một chút tình cảm thôi cũng khó khăn đến vậy sao?"
Nói xong những lời này, Chu Cẩn Vũ vùi đầu lên vai Hạ Chân Ngọc khóc nức nở, Hạ Chân Ngọc hai mắt đẫm lệ mơ hồ nằm trên ghế salon, mặc kệ Chu Cẩn Vũ nằm trên người mình, cô chưa từng nghĩ Chu Cẩn Vũ có tình cảm sâu sắc với mình đến vậy, cô cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay những lời Chu Cẩn Vũ nói lại làm cô không thể không nhìn thẳng vào tình cảm của cả hai.
Cô giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt đầu Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc vừa khóc vừa nói “Anh luôn nói với em như thế nào? Sao anh không nghĩ, em làm sao có thể mù quáng đi theo anh mà không có lấy một danh phận, cha mẹ em làm sao có thể chịu đựng được? Tình cảm của anh em không thể hiểu nổi, chẳng lẽ anh lại để cho em hiểu rằng anh cho em nhà, cho em tiền, thích lên giường với em thì đó là tình yêu sao? Sau khi em bị tổn thương nhiều như vậy, sao em có thể dễ dàng đem lòng mình trao cho anh! Nỗi đau của em anh có thể thấu được bao nhiêu, anh thích là em phải làm theo sao? Em ngoại trừ rời bỏ anh để tìm lại cuộc sống bình thường của mình, không có bất cứ lựa chọn nào khác! Chu Cẩn Vũ, dù em có thích anh đi nữa, cũng không thể vì anh mà coi thường chính mình, tổn thương cha mẹ em!"
Chu Cẩn Vũ đột nhiên ngẩng đầu, lau nước mắt trên mặt, khàn giọng chất vấn “Nên em lén lút sau lưng anh lập gia đình? Em không hề hỏi anh một câu, sao em biết anh sẽ không lấy em? Hạ Chân Ngọc, hôm nay anh chỉ xin em hãy nói thật với anh, rốt cuộc em đã lên giường với hắn chưa?"
Hạ Chân Ngọc bực bội “Chính anh đã nói sẽ không cho em bất cứ hứa hẹn nào, em còn có thể mặt dày đến hỏi anh sao? Anh đã nói như vậy rồi, em cũng thà không nói cho xong!"
Chu Cẩn Vũ vuốt ve khuôn mặt Hạ Chân Ngọc, biểu lộ có chút nhăn nhó, nói “Anh biết, nhưng anh cũng không thể cứ trở thành con rùa già rụt cổ như vậy được!"
Nói xong anh đứng bật dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài, Hạ Chân Ngọc cũng đi theo, cảm thấy không ổn đuổi tới, ngăn phía trước Chu Cẩn Vũ, hỏi “Anh định đi đâu? Làm gì vậy?"
Chu Cẩn Vũ đẩy Hạ Chân Ngọc ra, cười lạnh nói “Người phụ nữ của anh hắn cũng dám động đến, nếu anh không giết hắn thì anh không phải là Chu Cẩn Vũ!"
Hạ Chân Ngọc cố gắng ngăn lại, nhưng căn bản không thể sánh bằng sức lực của Chu Cẩn Vũ, thấy anh đã đi đến cửa, Hạ Chân Ngọc liền trực tiếp ôm lấy Chu Cẩn Vũ, khóc nức nở, nói “Anh đừng làm bậy có được không? Em thật sự chưa lên giường với anh ta, em thề, em thật sự chưa làm!"
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc khóc không thành tiếng, trong lòng anh đau đớn không thôi, cắn răng nói “Bây giờ em ngăn anh cũng vô dụng thôi, anh không cần phải ra khỏi cái phòng này cũng có thể khiến hắn biến mất, hắn chết như thế nào cũng không ai biết!"
Hạ Chân Ngọc gấp gáp đến độ chẳng quan tâm gì nữa, chỉ khóc rồi la lên “Em thề, em lấy danh nghĩa cha mẹ em ra thề, em thật sự chưa từng cùng Phương Hạo Kỳ hay bất cứ người đàn ông nào khác lên giường! Chu Cẩn Vũ, anh tin em có được không, em thật sự không làm mà!"
Hạ Chân Ngọc lấy cha mẹ mình ra thề, Chu Cẩn Vũ có chút do dự, nhìn Hạ Chân Ngọc hỏi “Em đã đăng ký kết hôn với hắn rồi còn chưa lên giường với hắn hay sao?"
Hạ Chân Ngọc khóc đến mức đầu có chút choáng váng, chỉ gật đầu không nói nên lời.
Chu Cẩn Vũ nghĩ nghĩ, nói “Vậy em ly hôn với hắn đi, em rời bỏ hắn anh sẽ lập tức lấy em!"
Hạ Chân Ngọc chỉ nức nở không nói, Chu Cẩn Vũ nóng nảy, lớn tiếng nói “Sao, em không muốn rời xa hắn à? Anh nói cho em biết, Hạ Chân Ngọc, hôm nay em phải bỏ hắn cho anh, anh đưa em đi tìm hắn, em chỉ cần ký tên là được!" Sau đó Chu Cẩn Vũ định kéo Hạ Chân Ngọc ra ngoài.
Hạ Chân Ngọc dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bám lấy nắm cửa, khóc đến khan cả tiếng, nói “Em căn bản không đi đăng ký kết hôn với anh ta, thì ly hôn thế nào được? Anh gọi cho người ta tra lại một chút có được không?"
Chu Cẩn Vũ nhìn bộ dạng của Hạ Chân Ngọc, vừa tức giận, vừa nôn nóng, anh chẳng qua mới chỉ kết hôn một lần, người phụ nữ này dám kết hôn lần hai rồi!
Tuy tức giận như Chu Cẩn Vũ cảm thấy Hạ Chân Ngọc không cần thiết phải lừa anh, vì vậy liền quay về phòng khách, lấy điện thoại của Hạ Chân Ngọc, kết quả nhìn thấy hộp nhẫn trong góc ghế salon, liếc một cái rồi cầm lên, đi đến cửa sổ, mở cửa ra, tiện tay ném thẳng ra ngoài.
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy cũng giận nhưng không dám nói gì, chiếc nhẫn kia thế nào cô cũng chưa nhìn thấy đã bị Chu Cẩn Vũ ném đi, nói gì đi nữa chiếc nhẫn đó chắc chắn không rẻ, nếu ai nhặt được thì thật đau lòng.
Chu Cẩn Vũ ném chiếc nhẫn xong, lấy điện thoại của Hạ Chân Ngọc định gọi cho Thư ký Đỗ, điện thoại của anh vừa bị đập vỡ mất rồi. Anh cầm điện thoại, nói với Hạ Chân Ngọc “Em ra ghế sa lon đằng kia ngồi xuống, chỗ này đều là thủy tinh. Em chú ý dưới lòng bàn chân một chút xem, nếu không thì đi ra cửa thay giày vào, đừng đi dép lê!"
Mãi đến khi thấy Hạ Chân Ngọc ngồi xuống một chỗ sạch sẽ, Chu Cẩn Vũ mới bấm điện thoại. Chu Cẩn Vũ lại để cho Thư ký Đỗ đi tra tình trạng hôn nhân của Hạ Chân Ngọc một lần nữa, sau đó mau chóng gọi điện thoại trả lời.
Thư ký Đỗ gọi lại rất nhanh, Chu Cẩn Vũ nhận điện thoại, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng cúp điện thoại, buông thõng cánh tay xuống.
Hạ Chân Ngọc lo lắng nhìn Chu Cẩn Vũ, chính cô cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thấy Chu Cẩn Vũ cúp điện thoại, lại hỏi “Thư ký Đỗ tra thế nào rồi? Anh mau nói đi!"
Biểu lộ của Chu Cẩn Vũ khá mất tự nhiên, chỉ nói “Bà xã à, trước tiên em đừng kích động, trên đất còn rất nhiều thủy tinh, em đừng có dẫm vào."
Hạ Chân Ngọc nói “Anh nói nhanh lên đi!"
Chu Cẩn Vũ đi tới, ngồi bên cạnh Hạ Chân Ngọc, sắc mặt có chút ửng đỏ, thấp giọng nói “Chuyện này, bà xã, anh nói xong em đừng trách anh nhé, thật ra cũng không thể trách anh được. Chuyện là thế này, em thật sự đã kết hôn, nhưng vì lần trước em và Lý Nguy sau khi tòa phán quyết ly hôn cũng không đến cục dân chính làm lại hồ sơ, cho nên trong máy tính của cục dân chính thì em vẫn đang trong tình trạng kết hôn. Nhưng sao em có thể nói trùng hợp như vậy, ngày em đăng ký và ngày em vừa nói đều là số 27!"
Hạ Chân Ngọc cảm thấy thật sự quá khủng bố rồi, lúc Chu Cẩn Vũ hỏi cô, cô cũng đăng ký một lần nên nhớ, nên cũng trôi chảy nói số 27, hơn nữa cũng chỉ vì tức Chu Cẩn Vũ, không ngờ sự tình lại thành như vậy!
Vừa rồi không phải cô bị mắng oan hay sao? Lại còn suýt bị bóp cổ chết! Nghĩ vậy, Hạ Chân Ngọc liền lườm Chu Cẩn Vũ, chuyện này nên tính toán thế nào đây!
Chu Cẩn Vũ ngượng ngùng ôm lấy Hạ Chân Ngọc, nói “Là do anh sai rồi, anh nhận tội mà! Bà xã, em muốn phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ rơi anh, cũng đừng đi với người khác!"
Hạ Chân Ngọc thở dài, nói “Anh thực sự yêu em đến vậy sao?"
Chu Cẩn Vũ cười nói “Nếu không có chuyện hồ đồ ngày hôm nay, anh chỉ cảm thấy chúng ta không thể xa nhau được. Nhưng lúc xảy ra chuyện vừa rồi, anh hận không thể chết cùng em! Cho nên bảo bối nghe lời của anh, em theo anh đi, anh thật sự muốn có em, chúng ta kết hôn nhé!"
Tác giả :
Thần Vụ Quang