Hồn Anh Nơi Đâu
Chương 62: Kết thúc vọng tưởng. .
“Miêu ca!" Tôi chạy vội đến bên cạnh Tiếu Thần, nhào vào trong long anh ấy, cho dù tay ôm nhanh hơn cũng không thể biểu lộ hết sự quyến luyến của tôi với anh ấy. Hi vọng nhiệt độ cơ thể của tôi có thể nhắn với anh ấy là tôi muốn vĩnh viễn không chia li với anh ấy.
“Khụ khụ." Anh ba đứng vững, ho hai tiếng.
Có phụ huynh ở đây à, tôi ngượng ngùng buông Tiếu Thần ra. Trên đất còn có hai cô gái nằm ngã trên đất, Chu Tinh và Kim Sam vất vả dìu nhau mới có thể đứng lên. Chúng tôi năm người đứng cùng một chỗ, người của điện Trường Sinh nhìn chúng ta bằng biểu tình ác liệt. Tôi biết, tình thế bây giờ rất ác liệt.
Thân Tuệ nhìn thấy anh ba thì có chút kích động, há miệng muốn nói lại không dám nói. Đơn giản là Tiếu Dụ Đông đứng bên cạnh cô ta, cô ta sợ nhất là anh ba cũng không muốn để ý tới cô ta đúng không.
Hoàn toàn khác với sự tức giận của bốn thủ sử, Tiếu Dụ Đông lại mỉm cười hòa ái giống như bồ tát, ánh mắt dừng trên người Tiếu Thần, bình tĩnh chào hỏi: “Không ngờ còn có thể gặp lại khuôn mặt này của anh, Tiếu Thần."
Nghe thế nào cũng không giống chào hỏi thân thiết. Tiếu Thần cũng không tức giận, tay cầm lấy tay tôi, mỉm cười trả lời: “Cậu trưởng thành rồi, Đông Đông."
Đông Đông… Liên tưởng đến khuôn mặt Tiếu Dụ Đông… Phốc, tôi không nhịn được bật cười, rất buồn cười. Tiếu Dụ Đông quả thật đã trưởng thành rồi, không chỉ mặt có nếp nhăn, mà tâm hồn cũng không giống trẻ con hay tức giận nữa, đối mặt với sự trêu chọc của Tiếu Thần vẫn lạnh nhạt như cũ: “Tiếu Thần, quả nhiên anh sẽ đến."
Nghe ông ta nói thế, trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy không ổn, lo lắng nhìn sang Tiếu Thần, trên mặt Tiếu Thần không có biểu tình gì, chỉ kéo tôi lại gần anh ấy một chút.
“Tiếu Dụ Đông, Tiếu gia đã bị trời phạt rồi, ông vẫn muốn giẫm lên vết xe đổ sao?" Thấy Thiên cung mệnh luân chuyển động, Kim Sam kinh ngạc nói.
“Trời phạt? Tiếu gia chúng tôi trên phương diện trảm yêu diệt ma có chỗ nào ít công lao hơn Cao gia, dựa vào cái gì mà chúng tôi bị tan cửa nát nhà? Chờ tôi phá tan luân hồi, tôi chính là trời! Các người đều phải thần phục dưới chân tôi!" Tiếu Dụ Đông dang hai tay ra kích động nói.
“Bà nội hi vọng tột nghiệt Tiếu gia phạm phải sẽ kết thúc ở thế hệ kia." Bộ dáng đắm chìm của Tiếu Dụ Đông khiến Tiếu Thần cau mày.
“Thiên cung mệnh luân là toàn bộ tâm huyết Tiếu gia, máu Kim Phượng và lệ Thanh Loan, tôi hao hết tâm huyết tìm chúng. Hiện tại tất cả đã tìm được." Tiếu Dụ Đông vươn tay, ông già Quy cung kính đưa hòn đá đỏ như máu vào tay ông ta, Chu Thụy An cũng đưa hòn đá màu xám lên. Tiếu Dụ Đông lại ném hòn đá xám sang một bên: “Hòn đá lệ Thanh Loan này là giả."
Nghe câu đó, mặc kệ là chúng tôi hay người điện Trường Sinh đều chấn kinh. Thiên cung mệnh luân cần dùng máu Kim Phượng và lệ Thanh Loan thì mới có thể phát huy tác dụng. Trong thời khắc khẩn trương như vậy, ông ta lại nói lệ Thanh Loan trong tay là giả, không phải là tự mình hại mình sao? Anh ba và Kim Sam đều thở phào, tôi nhìn qua Tiếu Thần, vẫn cảm thấy việc này càng ngày càng đi chệch hướng.
“Cao tiểu thư, tôi không mất công chờ mong biểu hiện của cô, quả nhiên cô đã dẫn Tiếu Thần đến." Tiếu Dụ Đông cười giảo hoạt.
Tôi kinh hãi, ông ta cố ý thiết kế mai phục dẫn Tiếu Thần vào? Ông ta đã sớm biết tôi sẽ hủy mắt trận sao? Bảo sao Thân Tuệ lại có ý tốt cứu tôi, hóa ra là ông ta sai khiến!
“Tiếu Thần, chẳng trách anh tuổi còn trẻ mà đã có sức mạnh siêu việt như ba, anh không phải là thiên phú dị bẩm, mà là anh có sức mạnh của Thanh Loan! Ba luôn so sánh tôi với người được vận mệnh chiếu cố như anh đúng là không công bằng. Nhưng mà không sao, dùng mạng của anh bồi Thiên cung mệnh luân thì không thể tốt hơn. Bắt lấy anh ta!"
Tiếu Dụ Đông ra lệnh một tiếng, thủ hạ của ông ta giống như bầy sói đói vây quanh chúng tôi. Chu Tinh chưa từng thực thương thực chiến bao giờ, thấy vậy thì lùi lại, đụng vào người tôi. Đối phương đều là kẻ trên tay dính đầy máu tươi, chúng tôi bên này chiến đấu chủ yếu chỉ có tôi, anh ba và Tiếu Thần. Chu Tinh thì không cần nói, cô ấy không làm cản trở thì thôi, Kim Sam đối phó quỷ còn được chứ đối phó người thì lực bất tòng tâm.
“Kim Sam, chị bảo vệ Chu Tinh." Tôi nghiêng đầu nói với Kim Sam. Chị ấy không dám ra tay với người sống, nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề.
“Cao tiểu thư, lần trước tránh được tam vị chân hỏa của lão phu là do vận khí của cô tốt, lần này vận khí của cô không tốt như vậy được đâu." Ông già Quy cong lưng nói với tôi.
“Ở di tích Thất Diệu, là ông muốn giết bà xã tôi à?" Tiếu Thần thấp giọng nói, trên mu bàn tay phải đã xuất hiện một con rồng màu đen, rồng đen giương nanh múa vuốt nhe răng, trên không trung xuất hiện một luồng sáng đánh tới phía ông già Quy.
Tiếu Thần nhanh chóng công kích khiến ông già Quy không ngừng vung gậy lên đỡ. Tôi cũng không nhàn hạ, giữa tôi và anh ấy thì Hạc quyết đoán chọn anh ấy để ra tay. Chu Thụy An rất giống Tiếu Thần, đây phần thương mà Tiếu Dụ Đông cho anh ta sau khi phản bội ba gia tộc sao? Tôi cười lạnh, trên cánh tay nóng như bị lửa đốt, đầu ngón tay mơ hồ có ngọn lửa bùng lên. Tôi quen thuộc mọi chiêu thức của Chu Thụy An mà anh ta không biết là tôi đã lấy được một sức mạnh thần bí từ phượng hoàng. Rất nhanh thôi, anh ta sẽ phát hiện quả hồng này cũng không mềm đến mức tùy anh ta bóp.
Tôi dần chiếm thế thượng phong, hoàn toàn chặn được Chu Thụy An. Ngay tại lúc ngọn lửa của tôi sắp bắt được Chu Thụy An, thì có một ánh sáng màu lục bay đến, may mà tôi phản ứng nhanh, kịp thời ngừng lại, ánh sáng đó xẹt qua trước mặt tôi.
“Giáo chủ!" Chu Thụy An ôm cánh tay bị thương cảm kích nói.
Tiếu Dụ Đông lại không có ý cứu trợ anh ta. Trong tay ông ta cầm một cái đao to bằng sợi tơ vàng nửa trong suốt, từ trên không trung chém xuống khiến tôi hơi sợ hãi. Có câu nói, đao to chém quỷ. Bây giờ đao to đó chém xuống đầu tôi, trên đao vàng hư ảo có mùi máu nồng đậm, xông vào mũi tôi. Nhanh chóng tránh được mấy đao của Tiếu Dụ Đông. Ông ta lại chém một đao tới đây, để trốn ông ta, tôi ngồi xụp xuống đất. Thanh đao của ông ta đè trên cổ tôi, hai tay tôi đỡ lưỡi đao, thanh đao bị lửa thiêu đỏ bừng lên. Hai người chúng tôi giằng co không ai nhường ai.
“Anh ta thật sự vì cô mà dám tới đây, khiến tôi rất muốn… Rất muốn giết cô xem bộ dạng thống khổ của anh ta." Tiếu Dụ Đông tăng thêm sức mạnh, tôi cắn chặt răng đối đầu với ông ta.
“Tôi biết ông ghen tị với anh ấy, ông có giãy giụa cũng chả có ích gì đâu, Tiếu Thần là độc nhất vô nhị, ông vĩnh viễn cũng đừng mơ siêu việt được như anh ấy!" Tôi cắn răng cứng rắn trả lời ông ta.
“À? Phải không? Anh ta tài hoa hơn người thì thế nào? Còn không phải vẫn là kẻ chết thay cho tôi sao? Anh ta và Tiếu gia không có quan hệ huyết thống. Chuyện trời phạt vốn không liên quan tới anh ta, tôi chỉ cần rơi vài giọt nước mắt trước mặt bà nội, cho dù anh ta là đại la thần tiên không phải vẫn phải ngoan ngoãn chịu chết thay tôi sao?" Tiếu Dụ Đông đắc ý cười to.
“Anh ấy hoàn thành tâm nguyện của bà nội, không liên quan gì tới ông!"
“Thật đáng thương mà, trên dưới Tiếu gia đều không vừa mắt anh ta, anh ta cho rằng bà nội thương anh ta sao? Đối diện với huyết mạch Tiếu gia bà nội căn bản không thèm liếc anh ta một cái! Cô nói xem anh ta có đáng thương không? Ha ha ha ha ha ha ha ha! Anh ta lấy gì mà so với tôi?" Tiếu Dụ Đông dữ tợn cười, tôi lại thấy buồn nôn.
Tim như bị ai dùng móng vuốt sắc bén rạch vào miệng vết thương, máu chảy đầm đìa. Anh ấy chết vào lúc tốt đẹp nhất của cuộc đời, anh ấy chết thật không đáng giá, ngay cả tôi cũng thấy tiếc cho anh ấy. Nhiệt độ của ngọn lửa không chỉ lan tràn trên tay mà cả trái tim cũng tràn ngập tức giận.
“Chết tiệt!" Tôi nổi giận gầm lên một tiếng, xung quanh người bùng lên ngọn lửa màu vàng cao một thước, ngọn lửa lan theo đao tơ vàng lên người Tiếu Dụ Đông. Tiếu Dụ Đông bất đắc dĩ không giằng co với tôi nữa. Vội vã niệm thủy chú để dập lửa quanh người.
Mặc dù đã dập được lửa, nhưng tay phải của Tiếu Dụ Đông đã có một mảng cháy đen, trong tay ông ta vẫn nắm chặt thanh đao, phẫn hận nhìn tôi: “Người Tiếu Thần coi trọng thì tôi không nên coi thường, giữ lại cô cũng là tai họa."
Tiếu Dụ Đông dùng thanh đao chống đỡ cơ thể, trong miệng niệm chú ngữ, xung quanh lễ đường xuất hiện vài tia sáng màu lục quỷ dị, không biết lúc trước ông ta đã bày trận gì trong này.
“Cao Hạnh, em đứng xa ra, ra chỗ Kim Sam đi." Anh ba chạy tới trước mặt tôi, đẩy tôi sang một bên. Tôi rất lo lắng. Tiếu Dụ Đông thật sự có bản lĩnh, khó đối phó. Chu Thụy An thấy tôi làm Giáo chủ đại nhân thân yêu của anh ta bị thương thì thẹn quá hóa giận chạy ra dây dưa với tôi. Tôi đành phải vừa ứng phó với Chu Thụy An, vừa phân tâm theo dõi anh ba.
Dù sao anh ba cũng là ít hơn Tiếu Dụ Đông vài thế hệ. Trong mắt Tiếu Dụ Đông thì anh ba chỉ là một thằng nhóc chưa nhìn thấy pháp thuật Tiếu gia bao giờ, nên không kịp trở tay. Mục tiêu của Tiếu Dụ Đông là tôi nên không muốn dây dưa với anh ba, liếc mắt nhìn mấy người đang cùng đối phó Tiếu Thần: “Tuệ nhi, lại đây."
Thân Tuệ cực kì nghe lời, nghe thấy Tiếu Dụ Đông gọi thì lập tức đi ra, đến khi cô ta nhìn thấy anh ba đang đánh với Tiếu Dụ Đông thì trong mắt cô ta xuất hiện tia do dự.
“Tuệ nhi, giết cậu ta đi." Tiếu Dụ Đông phân phó.
Thân Tuệ nắm chặt thanh kiếm mà xanh trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm anh ba, đứng im không nhúc nhích, Tiếu Dụ Đông nóng nảy, tức giận nói: “Giết cậu ta! Nhanh!"
Anh ba mỉm cười nhìn Thân Tuệ, trong mắt Thân Tuệ đã có nước mắt, giơ kiếm về phía anh ấy, rồi lại quay người đánh về phía Tiếu Dụ Đông. Tiếu Dụ Đông giơ tay gạt Thân Tuệ ra. Đột nhiên Thân Tuệ cuộn mình trên mặt đất, giống như vô cùng đau đớn thét chói tai, trên người cô ấy chi chít đốm xanh, những đốm xanh này như đang cắn nuốt cơ thể cô ấy.
“Đồ đê tiện, cô động lòng với thằng nhóc kia à? Hôm qua cô cố ý thả nghiệt chủng Cao gia là tôi đã biết rồi." Tiếu Dụ Đông nói xong đạp lên người Thân Tuệ.
Không phải Thân Tuệ nghe lệnh của ông ta nên mới thả tôi sao? Rốt cuộc cô ấy là người của ai? Chẳng lẽ cô ấy vì anh ba mà dám cãi lệnh Tiếu Dụ Đông sao? Trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện con rồng đen của Miêu ca, Chu Thụy An bị đuôi con rồng đen đánh đập vào tường, máu tươi từ người anh ta chảy xuống chân tường.
“Bà xã!" Tiếu Thần xuất hiện bên người tôi, nhìn tôi có bị thương không. Ba người vừa quấn quít lấy anh ấy đều nằm trên đất cách đó không xa. Bại lộ cuồng bị Kim Sam dùng bùa trói chặt. Mặt Hạc bị hủy hơn nửa, chảy rất nhiều máu, không còn sức đứng dậy. Ông già Quy nằm trong vũng máu, không biết sống hay chết.
“Một đám không ra gì." Tiếu Dụ Đông nhìn đám tàn binh bại tướng xung quanh mình, đến cả trợ thủ đắc lực nhất là Thân Tuệ cũng lâm trận phản chiến. Ông ta vẫn không cam lòng, tỉ mỉ thiết kế vài thập niên, ông ta không thể dễ dàng buông tay: “Tiếu Thần, anh cho là anh thắng sao, anh lầm rồi, tôi thắng hay không không quan trọng, quan trọng là, anh thua chắc rồi!"
Tiếu Dụ Đông ngửa mặt lên trời cười to, không chỉ trong lễ đường, mà xung quanh vách tường cũng xuất hiện ấn chú cổ quái. Thiên cung mệnh liên tục quay như cánh quạt. Con mắt của phượng hoàng bên trái mệnh luân thả ra vô số ánh sáng khác thường. Vô số khói đen bay ra từ ấn chú. Khói đen ngưng kết lại thành một con phượng hoàng vĩ đại trên không trung. Phượng hoàng kêu to một tiếng, tiếng kêu thê lương suýt đâm thủng màng nhĩ của tôi.
“Tiếu Thần, đây mới là trời phạt mà anh không thể tránh khỏi. Thanh Loan, anh trốn không thoát đâu, ha ha ha ha ha ha ha." Tiếu Dụ Đông cười to, cuối cùng giọng nói đắc ý cũng biến mất. Dung mạo ông ta nhanh chóng biến chất, thân thể cũng đầy ấn chú giống vách tường. Những ấn chú kia đã hút hết sinh mệnh ông ta, ông ta trở thành một bộ da người khô héo ngã phịch trên đất.
Ánh mắt Tiếu Thần nhìn chằm chằm con phượng hoàng màu đen, thân thể không cách nào nhúc nhích. Không ngờ Thiên cung mệnh luân thật sự có phượng hoàng, nó đang tìm kiếm một phần của bản thân bị mất đi. Nó muốn giết Tiếu Thần để lấy lại sức mạnh của phượng hoàng trong cơ thể Tiếu Thần. Thuật khống chế thì không thể thay đổi. Mà trước khi nó lấy được thứ nó muốn thì sẽ không thể biến mất.
Trong nháy mắt đó, tôi nhớ đến ngàn năm trước, hai con phượng hoàng sát cánh bay kia. Hai đứa bé còn ngây thơ đã tự định hôn ước. May mắn cỡ nào mà tôi đã hồn phi phách tán vẫn có thể nhờ oán khí để nhìn thấy anh ấy một lần nữa. Như vậy là tôi đã hài lòng rồi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy bị tổn thương gì nữa. Để tôi kết thúc tất cả rắc rối của vọng tưởng đi.
Tôi chắn trước mặt Tiếu Thần, xoay người ôm lấy anh ấy, hôn anh ấy. Anh ấy vẫn lạnh như băng, tôi vội vàng muốn truyền độ ấm của mình cho anh ấy, bởi vì rất nhanh thôi tôi cũng sẽ trở nên lạnh lẽo giống anh ấy. Tôi từng đã cho rằng thế giới này không phải thế giới tôi nên đến. Em đã gặp được anh rồi, Tiếu Thần à, anh là tất cả mọi giấc của em, anh đáng giá để em trao tất cả tình yêu cho anh, em yêu anh, Tiếu Thần.
Vuốt của phượng hoàng xuyên vào cơ thể tôi, dùng sức lôi kéo ra ngoài, toàn bộ cơ thể tôi đều bị rút sạch. Máu văng khắp nơi, tứ chi không có sức lực, nhờ Tiếu Thần ôm nên mới miễn cưỡng dựa được vào lòng anh ấy. Trên không trung là lông chim đỏ sậm bay tán loạn, đó cũng là sinh mệnh của tôi.
“May mắn. . . Lần này trước khi chết còn có anh bên cạnh. . . Thật may mắn…" Tôi dựa vào vai Tiếu Thần, mỉm cười.
“Bà xã! Vì sao lại làm như vậy, anh mất hứng!" Lần đầu tiên tôi thấy sự hoảng sợ trong mắt Tiếu Thần, thật vui vẻ, trên đời này còn có một người để ý sống chết của tôi như thế.
“Còn có gì muốn nói với em không? Em muốn nghe…" Tay tôi cố gắng chạm vào cằm anh ấy. Nói anh cũng yêu em đi, để em mơ mộng lần cuối cùng trước khi chết.
“Anh rất may mắn gặp được hai người phụ nữ trong đời, một là bà nội, một người khác là em." Tiếu Thần nói xong thì giọng đã run run nên tôi không nghe rõ.
“Miêu ca, bà nội anh không đặt anh ở vị trí thứ nhất, nhưng đối với em, anh còn quan trọng hơn cả em." Tôi cô gắng để mình cười trông thật tư nhiên, đây sẽ là hình ảnh cuối cùng của tôi trong mắt anh ấy.
Một giọt, hai giọt, ba giọt… Một chất lỏng lạnh lẽo không ngừng rơi trên người tôi. Tôi vô lực nằm trong lòng Miêu ca, trơ mắt nhìn nước mắt anh ấy hòa vào trong máu tôi. Một cánh chim màu lam trong suốt như ẩn như hiện sau lưng anh ấy. Thiên cung mệnh luân vẫn đang xoay, tốc độ không nhanh như lúc trước nữa, nó chầm chậm xoay. Linh lực xung quanh cũng hết bất thường, ấm áp như lòng mẹ bao phủ tôi.
Anh ba đâu? Chu Tinh đâu? Ánh sáng trong mắt khiến tôi không nhìn thấy bọn họ, cảm giác đau đớn trên bụng không còn. Cúi đầu nhìn vết thương lại phát hiện nó đã khép lại rồi. Tôi giạt giật. Lại phát hiện ra tay chân đều có sức. Quay đầu lại thì thấy sau lưng có một cánh chim màu lửa vĩ đại phe phẩy.
“Máu Kim phượng, lệ Thanh Loan, nghiên cứu của chú Cao đúng là thật." Tiếu Thần nhìn tôi, cũng cảm thấy khó tin.
Tôi cảm giác được Tiếu Thần khác thường, giơ tay sờ mặt và tay anh ấy: " Miêu ca! Anh có nhiệt độ cơ thể rồi!"
“Thiên cung mệnh luân mở ra thông đạo luán hồi, chúng ta vốn ở ngay ngoài luân hồi, bây giờ lại thành ở trong luân hồi rồi."
Không quan trọng, cái này không trọng yếu, quan trọng là anh vẫn còn ở bên cạnh em! Tôi dùng sức mạnh của mình, đẩy ngã Miêu ca xuống đất, từ trên cao nhìn xuống anh ấy.
“Bà xã, em đây là?" Miêu ca không hốt hoảng chút nào hỏi.
“Hiện tại anh có cảm giác rồi! Em muốn thừa dịp còn nóng ăn anh luôn!" Tôi nói xong thì bắt đầu cởi nút áo anh ấy.
“Bà xã không để ý. . . Thì em làm gì với anh anh cũng rất đối vui vẻ." Miêu ca làm ra bộ dáng mặc tôi xử lý.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy thì thấy những người xung quanh: Anh ba vẻ mặt khiếp sợ, Chu Tinh đỏ bừng mặt và Kim Sam lấy tay che mặt.
Mất mặt thế! Sao những người này vẫn còn ở đây chứ! Đột nhiên tôi muốn tìm một cái lỗ chui vào, nếu không, cho tôi một viên long châu làm thời gian quay lại đi.
Thật ra Miêu ca lại không để ý ánh mắt của người khác, cầm tay tôi đặt lên môi mình: “Bà xã, anh yêu em."
“Em không yêu anh… Miêu ca… Em yêu anh chết mất!"
“Khụ khụ." Anh ba đứng vững, ho hai tiếng.
Có phụ huynh ở đây à, tôi ngượng ngùng buông Tiếu Thần ra. Trên đất còn có hai cô gái nằm ngã trên đất, Chu Tinh và Kim Sam vất vả dìu nhau mới có thể đứng lên. Chúng tôi năm người đứng cùng một chỗ, người của điện Trường Sinh nhìn chúng ta bằng biểu tình ác liệt. Tôi biết, tình thế bây giờ rất ác liệt.
Thân Tuệ nhìn thấy anh ba thì có chút kích động, há miệng muốn nói lại không dám nói. Đơn giản là Tiếu Dụ Đông đứng bên cạnh cô ta, cô ta sợ nhất là anh ba cũng không muốn để ý tới cô ta đúng không.
Hoàn toàn khác với sự tức giận của bốn thủ sử, Tiếu Dụ Đông lại mỉm cười hòa ái giống như bồ tát, ánh mắt dừng trên người Tiếu Thần, bình tĩnh chào hỏi: “Không ngờ còn có thể gặp lại khuôn mặt này của anh, Tiếu Thần."
Nghe thế nào cũng không giống chào hỏi thân thiết. Tiếu Thần cũng không tức giận, tay cầm lấy tay tôi, mỉm cười trả lời: “Cậu trưởng thành rồi, Đông Đông."
Đông Đông… Liên tưởng đến khuôn mặt Tiếu Dụ Đông… Phốc, tôi không nhịn được bật cười, rất buồn cười. Tiếu Dụ Đông quả thật đã trưởng thành rồi, không chỉ mặt có nếp nhăn, mà tâm hồn cũng không giống trẻ con hay tức giận nữa, đối mặt với sự trêu chọc của Tiếu Thần vẫn lạnh nhạt như cũ: “Tiếu Thần, quả nhiên anh sẽ đến."
Nghe ông ta nói thế, trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy không ổn, lo lắng nhìn sang Tiếu Thần, trên mặt Tiếu Thần không có biểu tình gì, chỉ kéo tôi lại gần anh ấy một chút.
“Tiếu Dụ Đông, Tiếu gia đã bị trời phạt rồi, ông vẫn muốn giẫm lên vết xe đổ sao?" Thấy Thiên cung mệnh luân chuyển động, Kim Sam kinh ngạc nói.
“Trời phạt? Tiếu gia chúng tôi trên phương diện trảm yêu diệt ma có chỗ nào ít công lao hơn Cao gia, dựa vào cái gì mà chúng tôi bị tan cửa nát nhà? Chờ tôi phá tan luân hồi, tôi chính là trời! Các người đều phải thần phục dưới chân tôi!" Tiếu Dụ Đông dang hai tay ra kích động nói.
“Bà nội hi vọng tột nghiệt Tiếu gia phạm phải sẽ kết thúc ở thế hệ kia." Bộ dáng đắm chìm của Tiếu Dụ Đông khiến Tiếu Thần cau mày.
“Thiên cung mệnh luân là toàn bộ tâm huyết Tiếu gia, máu Kim Phượng và lệ Thanh Loan, tôi hao hết tâm huyết tìm chúng. Hiện tại tất cả đã tìm được." Tiếu Dụ Đông vươn tay, ông già Quy cung kính đưa hòn đá đỏ như máu vào tay ông ta, Chu Thụy An cũng đưa hòn đá màu xám lên. Tiếu Dụ Đông lại ném hòn đá xám sang một bên: “Hòn đá lệ Thanh Loan này là giả."
Nghe câu đó, mặc kệ là chúng tôi hay người điện Trường Sinh đều chấn kinh. Thiên cung mệnh luân cần dùng máu Kim Phượng và lệ Thanh Loan thì mới có thể phát huy tác dụng. Trong thời khắc khẩn trương như vậy, ông ta lại nói lệ Thanh Loan trong tay là giả, không phải là tự mình hại mình sao? Anh ba và Kim Sam đều thở phào, tôi nhìn qua Tiếu Thần, vẫn cảm thấy việc này càng ngày càng đi chệch hướng.
“Cao tiểu thư, tôi không mất công chờ mong biểu hiện của cô, quả nhiên cô đã dẫn Tiếu Thần đến." Tiếu Dụ Đông cười giảo hoạt.
Tôi kinh hãi, ông ta cố ý thiết kế mai phục dẫn Tiếu Thần vào? Ông ta đã sớm biết tôi sẽ hủy mắt trận sao? Bảo sao Thân Tuệ lại có ý tốt cứu tôi, hóa ra là ông ta sai khiến!
“Tiếu Thần, chẳng trách anh tuổi còn trẻ mà đã có sức mạnh siêu việt như ba, anh không phải là thiên phú dị bẩm, mà là anh có sức mạnh của Thanh Loan! Ba luôn so sánh tôi với người được vận mệnh chiếu cố như anh đúng là không công bằng. Nhưng mà không sao, dùng mạng của anh bồi Thiên cung mệnh luân thì không thể tốt hơn. Bắt lấy anh ta!"
Tiếu Dụ Đông ra lệnh một tiếng, thủ hạ của ông ta giống như bầy sói đói vây quanh chúng tôi. Chu Tinh chưa từng thực thương thực chiến bao giờ, thấy vậy thì lùi lại, đụng vào người tôi. Đối phương đều là kẻ trên tay dính đầy máu tươi, chúng tôi bên này chiến đấu chủ yếu chỉ có tôi, anh ba và Tiếu Thần. Chu Tinh thì không cần nói, cô ấy không làm cản trở thì thôi, Kim Sam đối phó quỷ còn được chứ đối phó người thì lực bất tòng tâm.
“Kim Sam, chị bảo vệ Chu Tinh." Tôi nghiêng đầu nói với Kim Sam. Chị ấy không dám ra tay với người sống, nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề.
“Cao tiểu thư, lần trước tránh được tam vị chân hỏa của lão phu là do vận khí của cô tốt, lần này vận khí của cô không tốt như vậy được đâu." Ông già Quy cong lưng nói với tôi.
“Ở di tích Thất Diệu, là ông muốn giết bà xã tôi à?" Tiếu Thần thấp giọng nói, trên mu bàn tay phải đã xuất hiện một con rồng màu đen, rồng đen giương nanh múa vuốt nhe răng, trên không trung xuất hiện một luồng sáng đánh tới phía ông già Quy.
Tiếu Thần nhanh chóng công kích khiến ông già Quy không ngừng vung gậy lên đỡ. Tôi cũng không nhàn hạ, giữa tôi và anh ấy thì Hạc quyết đoán chọn anh ấy để ra tay. Chu Thụy An rất giống Tiếu Thần, đây phần thương mà Tiếu Dụ Đông cho anh ta sau khi phản bội ba gia tộc sao? Tôi cười lạnh, trên cánh tay nóng như bị lửa đốt, đầu ngón tay mơ hồ có ngọn lửa bùng lên. Tôi quen thuộc mọi chiêu thức của Chu Thụy An mà anh ta không biết là tôi đã lấy được một sức mạnh thần bí từ phượng hoàng. Rất nhanh thôi, anh ta sẽ phát hiện quả hồng này cũng không mềm đến mức tùy anh ta bóp.
Tôi dần chiếm thế thượng phong, hoàn toàn chặn được Chu Thụy An. Ngay tại lúc ngọn lửa của tôi sắp bắt được Chu Thụy An, thì có một ánh sáng màu lục bay đến, may mà tôi phản ứng nhanh, kịp thời ngừng lại, ánh sáng đó xẹt qua trước mặt tôi.
“Giáo chủ!" Chu Thụy An ôm cánh tay bị thương cảm kích nói.
Tiếu Dụ Đông lại không có ý cứu trợ anh ta. Trong tay ông ta cầm một cái đao to bằng sợi tơ vàng nửa trong suốt, từ trên không trung chém xuống khiến tôi hơi sợ hãi. Có câu nói, đao to chém quỷ. Bây giờ đao to đó chém xuống đầu tôi, trên đao vàng hư ảo có mùi máu nồng đậm, xông vào mũi tôi. Nhanh chóng tránh được mấy đao của Tiếu Dụ Đông. Ông ta lại chém một đao tới đây, để trốn ông ta, tôi ngồi xụp xuống đất. Thanh đao của ông ta đè trên cổ tôi, hai tay tôi đỡ lưỡi đao, thanh đao bị lửa thiêu đỏ bừng lên. Hai người chúng tôi giằng co không ai nhường ai.
“Anh ta thật sự vì cô mà dám tới đây, khiến tôi rất muốn… Rất muốn giết cô xem bộ dạng thống khổ của anh ta." Tiếu Dụ Đông tăng thêm sức mạnh, tôi cắn chặt răng đối đầu với ông ta.
“Tôi biết ông ghen tị với anh ấy, ông có giãy giụa cũng chả có ích gì đâu, Tiếu Thần là độc nhất vô nhị, ông vĩnh viễn cũng đừng mơ siêu việt được như anh ấy!" Tôi cắn răng cứng rắn trả lời ông ta.
“À? Phải không? Anh ta tài hoa hơn người thì thế nào? Còn không phải vẫn là kẻ chết thay cho tôi sao? Anh ta và Tiếu gia không có quan hệ huyết thống. Chuyện trời phạt vốn không liên quan tới anh ta, tôi chỉ cần rơi vài giọt nước mắt trước mặt bà nội, cho dù anh ta là đại la thần tiên không phải vẫn phải ngoan ngoãn chịu chết thay tôi sao?" Tiếu Dụ Đông đắc ý cười to.
“Anh ấy hoàn thành tâm nguyện của bà nội, không liên quan gì tới ông!"
“Thật đáng thương mà, trên dưới Tiếu gia đều không vừa mắt anh ta, anh ta cho rằng bà nội thương anh ta sao? Đối diện với huyết mạch Tiếu gia bà nội căn bản không thèm liếc anh ta một cái! Cô nói xem anh ta có đáng thương không? Ha ha ha ha ha ha ha ha! Anh ta lấy gì mà so với tôi?" Tiếu Dụ Đông dữ tợn cười, tôi lại thấy buồn nôn.
Tim như bị ai dùng móng vuốt sắc bén rạch vào miệng vết thương, máu chảy đầm đìa. Anh ấy chết vào lúc tốt đẹp nhất của cuộc đời, anh ấy chết thật không đáng giá, ngay cả tôi cũng thấy tiếc cho anh ấy. Nhiệt độ của ngọn lửa không chỉ lan tràn trên tay mà cả trái tim cũng tràn ngập tức giận.
“Chết tiệt!" Tôi nổi giận gầm lên một tiếng, xung quanh người bùng lên ngọn lửa màu vàng cao một thước, ngọn lửa lan theo đao tơ vàng lên người Tiếu Dụ Đông. Tiếu Dụ Đông bất đắc dĩ không giằng co với tôi nữa. Vội vã niệm thủy chú để dập lửa quanh người.
Mặc dù đã dập được lửa, nhưng tay phải của Tiếu Dụ Đông đã có một mảng cháy đen, trong tay ông ta vẫn nắm chặt thanh đao, phẫn hận nhìn tôi: “Người Tiếu Thần coi trọng thì tôi không nên coi thường, giữ lại cô cũng là tai họa."
Tiếu Dụ Đông dùng thanh đao chống đỡ cơ thể, trong miệng niệm chú ngữ, xung quanh lễ đường xuất hiện vài tia sáng màu lục quỷ dị, không biết lúc trước ông ta đã bày trận gì trong này.
“Cao Hạnh, em đứng xa ra, ra chỗ Kim Sam đi." Anh ba chạy tới trước mặt tôi, đẩy tôi sang một bên. Tôi rất lo lắng. Tiếu Dụ Đông thật sự có bản lĩnh, khó đối phó. Chu Thụy An thấy tôi làm Giáo chủ đại nhân thân yêu của anh ta bị thương thì thẹn quá hóa giận chạy ra dây dưa với tôi. Tôi đành phải vừa ứng phó với Chu Thụy An, vừa phân tâm theo dõi anh ba.
Dù sao anh ba cũng là ít hơn Tiếu Dụ Đông vài thế hệ. Trong mắt Tiếu Dụ Đông thì anh ba chỉ là một thằng nhóc chưa nhìn thấy pháp thuật Tiếu gia bao giờ, nên không kịp trở tay. Mục tiêu của Tiếu Dụ Đông là tôi nên không muốn dây dưa với anh ba, liếc mắt nhìn mấy người đang cùng đối phó Tiếu Thần: “Tuệ nhi, lại đây."
Thân Tuệ cực kì nghe lời, nghe thấy Tiếu Dụ Đông gọi thì lập tức đi ra, đến khi cô ta nhìn thấy anh ba đang đánh với Tiếu Dụ Đông thì trong mắt cô ta xuất hiện tia do dự.
“Tuệ nhi, giết cậu ta đi." Tiếu Dụ Đông phân phó.
Thân Tuệ nắm chặt thanh kiếm mà xanh trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm anh ba, đứng im không nhúc nhích, Tiếu Dụ Đông nóng nảy, tức giận nói: “Giết cậu ta! Nhanh!"
Anh ba mỉm cười nhìn Thân Tuệ, trong mắt Thân Tuệ đã có nước mắt, giơ kiếm về phía anh ấy, rồi lại quay người đánh về phía Tiếu Dụ Đông. Tiếu Dụ Đông giơ tay gạt Thân Tuệ ra. Đột nhiên Thân Tuệ cuộn mình trên mặt đất, giống như vô cùng đau đớn thét chói tai, trên người cô ấy chi chít đốm xanh, những đốm xanh này như đang cắn nuốt cơ thể cô ấy.
“Đồ đê tiện, cô động lòng với thằng nhóc kia à? Hôm qua cô cố ý thả nghiệt chủng Cao gia là tôi đã biết rồi." Tiếu Dụ Đông nói xong đạp lên người Thân Tuệ.
Không phải Thân Tuệ nghe lệnh của ông ta nên mới thả tôi sao? Rốt cuộc cô ấy là người của ai? Chẳng lẽ cô ấy vì anh ba mà dám cãi lệnh Tiếu Dụ Đông sao? Trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện con rồng đen của Miêu ca, Chu Thụy An bị đuôi con rồng đen đánh đập vào tường, máu tươi từ người anh ta chảy xuống chân tường.
“Bà xã!" Tiếu Thần xuất hiện bên người tôi, nhìn tôi có bị thương không. Ba người vừa quấn quít lấy anh ấy đều nằm trên đất cách đó không xa. Bại lộ cuồng bị Kim Sam dùng bùa trói chặt. Mặt Hạc bị hủy hơn nửa, chảy rất nhiều máu, không còn sức đứng dậy. Ông già Quy nằm trong vũng máu, không biết sống hay chết.
“Một đám không ra gì." Tiếu Dụ Đông nhìn đám tàn binh bại tướng xung quanh mình, đến cả trợ thủ đắc lực nhất là Thân Tuệ cũng lâm trận phản chiến. Ông ta vẫn không cam lòng, tỉ mỉ thiết kế vài thập niên, ông ta không thể dễ dàng buông tay: “Tiếu Thần, anh cho là anh thắng sao, anh lầm rồi, tôi thắng hay không không quan trọng, quan trọng là, anh thua chắc rồi!"
Tiếu Dụ Đông ngửa mặt lên trời cười to, không chỉ trong lễ đường, mà xung quanh vách tường cũng xuất hiện ấn chú cổ quái. Thiên cung mệnh liên tục quay như cánh quạt. Con mắt của phượng hoàng bên trái mệnh luân thả ra vô số ánh sáng khác thường. Vô số khói đen bay ra từ ấn chú. Khói đen ngưng kết lại thành một con phượng hoàng vĩ đại trên không trung. Phượng hoàng kêu to một tiếng, tiếng kêu thê lương suýt đâm thủng màng nhĩ của tôi.
“Tiếu Thần, đây mới là trời phạt mà anh không thể tránh khỏi. Thanh Loan, anh trốn không thoát đâu, ha ha ha ha ha ha ha." Tiếu Dụ Đông cười to, cuối cùng giọng nói đắc ý cũng biến mất. Dung mạo ông ta nhanh chóng biến chất, thân thể cũng đầy ấn chú giống vách tường. Những ấn chú kia đã hút hết sinh mệnh ông ta, ông ta trở thành một bộ da người khô héo ngã phịch trên đất.
Ánh mắt Tiếu Thần nhìn chằm chằm con phượng hoàng màu đen, thân thể không cách nào nhúc nhích. Không ngờ Thiên cung mệnh luân thật sự có phượng hoàng, nó đang tìm kiếm một phần của bản thân bị mất đi. Nó muốn giết Tiếu Thần để lấy lại sức mạnh của phượng hoàng trong cơ thể Tiếu Thần. Thuật khống chế thì không thể thay đổi. Mà trước khi nó lấy được thứ nó muốn thì sẽ không thể biến mất.
Trong nháy mắt đó, tôi nhớ đến ngàn năm trước, hai con phượng hoàng sát cánh bay kia. Hai đứa bé còn ngây thơ đã tự định hôn ước. May mắn cỡ nào mà tôi đã hồn phi phách tán vẫn có thể nhờ oán khí để nhìn thấy anh ấy một lần nữa. Như vậy là tôi đã hài lòng rồi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy bị tổn thương gì nữa. Để tôi kết thúc tất cả rắc rối của vọng tưởng đi.
Tôi chắn trước mặt Tiếu Thần, xoay người ôm lấy anh ấy, hôn anh ấy. Anh ấy vẫn lạnh như băng, tôi vội vàng muốn truyền độ ấm của mình cho anh ấy, bởi vì rất nhanh thôi tôi cũng sẽ trở nên lạnh lẽo giống anh ấy. Tôi từng đã cho rằng thế giới này không phải thế giới tôi nên đến. Em đã gặp được anh rồi, Tiếu Thần à, anh là tất cả mọi giấc của em, anh đáng giá để em trao tất cả tình yêu cho anh, em yêu anh, Tiếu Thần.
Vuốt của phượng hoàng xuyên vào cơ thể tôi, dùng sức lôi kéo ra ngoài, toàn bộ cơ thể tôi đều bị rút sạch. Máu văng khắp nơi, tứ chi không có sức lực, nhờ Tiếu Thần ôm nên mới miễn cưỡng dựa được vào lòng anh ấy. Trên không trung là lông chim đỏ sậm bay tán loạn, đó cũng là sinh mệnh của tôi.
“May mắn. . . Lần này trước khi chết còn có anh bên cạnh. . . Thật may mắn…" Tôi dựa vào vai Tiếu Thần, mỉm cười.
“Bà xã! Vì sao lại làm như vậy, anh mất hứng!" Lần đầu tiên tôi thấy sự hoảng sợ trong mắt Tiếu Thần, thật vui vẻ, trên đời này còn có một người để ý sống chết của tôi như thế.
“Còn có gì muốn nói với em không? Em muốn nghe…" Tay tôi cố gắng chạm vào cằm anh ấy. Nói anh cũng yêu em đi, để em mơ mộng lần cuối cùng trước khi chết.
“Anh rất may mắn gặp được hai người phụ nữ trong đời, một là bà nội, một người khác là em." Tiếu Thần nói xong thì giọng đã run run nên tôi không nghe rõ.
“Miêu ca, bà nội anh không đặt anh ở vị trí thứ nhất, nhưng đối với em, anh còn quan trọng hơn cả em." Tôi cô gắng để mình cười trông thật tư nhiên, đây sẽ là hình ảnh cuối cùng của tôi trong mắt anh ấy.
Một giọt, hai giọt, ba giọt… Một chất lỏng lạnh lẽo không ngừng rơi trên người tôi. Tôi vô lực nằm trong lòng Miêu ca, trơ mắt nhìn nước mắt anh ấy hòa vào trong máu tôi. Một cánh chim màu lam trong suốt như ẩn như hiện sau lưng anh ấy. Thiên cung mệnh luân vẫn đang xoay, tốc độ không nhanh như lúc trước nữa, nó chầm chậm xoay. Linh lực xung quanh cũng hết bất thường, ấm áp như lòng mẹ bao phủ tôi.
Anh ba đâu? Chu Tinh đâu? Ánh sáng trong mắt khiến tôi không nhìn thấy bọn họ, cảm giác đau đớn trên bụng không còn. Cúi đầu nhìn vết thương lại phát hiện nó đã khép lại rồi. Tôi giạt giật. Lại phát hiện ra tay chân đều có sức. Quay đầu lại thì thấy sau lưng có một cánh chim màu lửa vĩ đại phe phẩy.
“Máu Kim phượng, lệ Thanh Loan, nghiên cứu của chú Cao đúng là thật." Tiếu Thần nhìn tôi, cũng cảm thấy khó tin.
Tôi cảm giác được Tiếu Thần khác thường, giơ tay sờ mặt và tay anh ấy: " Miêu ca! Anh có nhiệt độ cơ thể rồi!"
“Thiên cung mệnh luân mở ra thông đạo luán hồi, chúng ta vốn ở ngay ngoài luân hồi, bây giờ lại thành ở trong luân hồi rồi."
Không quan trọng, cái này không trọng yếu, quan trọng là anh vẫn còn ở bên cạnh em! Tôi dùng sức mạnh của mình, đẩy ngã Miêu ca xuống đất, từ trên cao nhìn xuống anh ấy.
“Bà xã, em đây là?" Miêu ca không hốt hoảng chút nào hỏi.
“Hiện tại anh có cảm giác rồi! Em muốn thừa dịp còn nóng ăn anh luôn!" Tôi nói xong thì bắt đầu cởi nút áo anh ấy.
“Bà xã không để ý. . . Thì em làm gì với anh anh cũng rất đối vui vẻ." Miêu ca làm ra bộ dáng mặc tôi xử lý.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy thì thấy những người xung quanh: Anh ba vẻ mặt khiếp sợ, Chu Tinh đỏ bừng mặt và Kim Sam lấy tay che mặt.
Mất mặt thế! Sao những người này vẫn còn ở đây chứ! Đột nhiên tôi muốn tìm một cái lỗ chui vào, nếu không, cho tôi một viên long châu làm thời gian quay lại đi.
Thật ra Miêu ca lại không để ý ánh mắt của người khác, cầm tay tôi đặt lên môi mình: “Bà xã, anh yêu em."
“Em không yêu anh… Miêu ca… Em yêu anh chết mất!"
Tác giả :
Tiểu Cô Tử