Hồn Anh Nơi Đâu
Chương 29: Bộ mặt thật của Tiểu Hắc . .
“Tôi đã sớm cảm thấy cô có chỗ không thích hợp, không nghĩ tới tuổi còn trẻ đã hiểu được trận pháp." Bảo vệ mù đi vào phòng, giọng khàn khàn nói.
Tôi phản ứng nhanh nhạy, lập tức trốn sau Tiểu Hắc, Tiểu Hắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn bảo vệ bằng ánh mắt khinh thường: “Tôi cũng không nghĩ tới bây giờ còn có người không sợ trời phạt, mắt của ông bị mù vì việc này đúng không."
Tôi khiếp sợ, đây là quả báo à, tên bảo vệ kia lại có thể vì nữ quỷ mà không tiếc hi sinh đôi mắt, đây là vì thâm cừu đại hận gì!
“Không nghĩ tới cô không chỉ hiểu biết trận pháp mà còn biết đạo dưỡng quỷ, tôi thật không nên xem thường cô." Tên bảo vệ khen ngợi nhìn ta.
Uy uy, lão già ông nói tôi làm gì, trận là Miêu ca phá hỏng, ông cũng là do Miêu ca bắt ép đến, tôi cái gì cũng không làm mà, Miêu ca lại càng không phải là thủ hạ của tôi ! ! !
“Tôi không thích xen vào việc của người khác, để chúng tôi đi khỏi đây thì tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Ánh mắt màu hổ phách của Tiểu Hắc chăm chú nhìn tên bảo vệ.
“Các người đã phát hiện ra bí mật của tôi mà còn có thể sống sót rời đi sao, tôi khổ tâm làm vài thập niên, không phải loại tiểu bối như cậu có thể hủy diệt được." Tên bảo vệ nói xong, cánh cửa phía sau tự động đóng lại.
Cho dù là tôi cũng nhìn ra được tên mù này không dễ chọc, nên trốn sau Tiểu Hắc không dám lộn xộn, Tiểu Hắc nhỏ giọng nói với tôi: “Bà xã, trốn xa một chút, không cần làm mình bị thương."
Tôi gật đầu, lập tức lui đến cạnh tường, đứa bé ngoan thì phải nghe lời.
“Thái thượng đài tinh, ứng biến vô ngừng, trừ tà phược mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh, lập tức tuân lệnh." Tên bảo vệ đọc chú ngữ, một làn khói trắng bao phủ người hắn rồi lại nhanh chóng tiêu tán.
“Đây là tịnh tâm chú, khi gặp quỷ mị thì phải an thần trước, nhớ kỹ." Tiểu Hắc vẫn lạnh nhạt như cũ, còn không quên dạy người mới.
Làm tốt trạng thái phòng ngự cho bản thân, tên bảo vệ hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, trong miệng tiếp tục lẩm nhẩm: “Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng sửa vạn kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới trong ngoài, duy ngã độc tôn, phù hữu kim quang, tráo hộ ngô thân, thị chi không thấy, nghe chi không nghe thấy, bao quát thiên địa, dưỡng dục đàn sinh, chịu trì một lần, thân có quang minh, tam giới thị vệ, Ngũ Đế tư nghênh, vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đình, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình, nội có sét đánh, tiếng sấm ẩn minh, thông tuệ giao triệt, ngũ khí hôi hổi, kim quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân, lập tức tuân lệnh." Niệm chú xong, ba tia sáng vàng bắn ra từ phía sau hắn, giống như cái lồng vây quanh Tiểu Hắc.
Tôi chấn kinh! OOXX ! Mấy cái câu giống như khẩu lệnh đó thật sự là chú ngữ! Tôi tưởng Tiểu Hắc thuận miệng nói ra, thế nhưng nó lại là chú ngữ!
Ba tia sáng vàng mang theo tia lửa điện càng ngày càng gần, mà Tiểu Hắc vẫn không chút hoang mang như cũ, móng vuốt vẽ cái gì đó trên mặt đất, từ dưới đất có ba con rắn đen nhỏ chui ra, mỗi con rắn nhỏ giữ một tia sáng vàng, sau đó đem tia sáng đó ra cắn nuốt.
“Con nhóc còn có một trợ thủ, tuổi nhỏ đã biết đến tuyệt học thuật khống chế quỷ, tôi đúng là không nên coi thường cô." Tên bảo vệ nhìn tôi với ánh mắt hung dữ.
Tôi không làm gì cả, chỉ đứng ở một bên nhìn mà thôi! Miêu ca là Miêu ca, tôi là tôi, thật sự không phải là ta khống chế nó! Vì sao lại nhằm vào tôi! Tôi vô tội mà!
Tay trái và tay phải của tên bảo vệ mù cào vào trong không khí, đầu ngón tay nhanh chóng biến thành màu đen, đây đây đây… Đây chẳng lẽ là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trong truyền thuyết?
“Ông không phải là không sợ chết, mà căn bản là không muốn sống." Tiểu Hắc cào trên mặt đất một cái, ánh sáng màu lam nổi lên bốn phía.
“Đừng làm nói những điều thừa thãi, cho dù lão phu phải liều mạng cũng sẽ không để cho các người làm càn trong này." Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chộp vào vầng sáng màu lam, ánh sáng xanh lam dần dần biến thành hồng, rồi vỡ vụn như thủy tinh. Trên mặt Tiểu Hắc hiếm khi lộ ra biểu tình nghiêm túc, tôi cảm thấy tình huống không ổn, như vậy nói lên đối thủ đã uy hiếp đến nó.
Tôi muốn giúp Miêu ca, nhìn bàn tay không, tôi tìm trong phòng một thứ vũ khí tiện tay, nhìn đến nữ quỷ vẫn còn đứng ngốc ở góc tường, tầm mắt cô ta luôn luôn dừng trên người tên bảo vệ, trên mặt có thứ gì đó phản chiếu ánh trăng, nếu như tôi không nhìn lầm thì đó… là nước mắt sao?
Thoạt nhìn nữ quỷ này quả thật không có năng lực tự hành động, tôi yên tâm mà đến gần cô ta, muốn nhìn rõ chất lỏng trên mặt cô ta rốt cuộc là cái gì.
“Vô liêm sỉ! Không được tới gần tiểu thư!" Tên bảo về vốn đang cùng với Tiểu Hắc đánh nhau túi bụi thế nhưng còn có thể chú ý tới tôi, mắt ông ta mù mà tốt hơn người bình thường, ánh mắt trắng xám như người chết của ông ta nhất định ẩn chứa lực lượng không muốn người khác biết.
Nữ quỷ này chính là chủ nhân gian phòng này? Tôi kinh ngạc nhìn nữ quỷ trước mặt, đứng gần như vậy mới có thể thấy rõ nước mắt trên mặt nàng, tên bảo vệ khiến chủ nhân mình chết không nhắm mắt? Tôi nghi hoặc, không nghĩ tới tên bảo vệ lại liều lĩnh muốn giết tôi, hoàn toàn không để ý Tiểu Hắc ở bên cạnh gọi ra ngọn lửa màu đen, mùi thân thể cháy khét tràn ngập toàn bộ căn phòng, tôi trơ mắt nhìn thanh kiếm ánh sáng màu đỏ bay tới chỗ tôi, mục tiêu là cổ tôi, chân tôi có lẽ vì hoảng sợ nên không thể động đậy. Không phải chứ? Tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy chứ!
Bên tai vang lên tiếng chuông, chẳng lẽ đây là tiếng câu hồn của hắc bạch vô thường? Nhưng hồn phách của tôi không rời khỏi cơ thể, trong khoảnh khắc thanh kiếm tới gần tôi thì bị một vật thể khác đỡ, thân thể màu đen nho nhỏ kia bị toàn bộ thanh kiếm xuyên qua.
“Miêu ca! ! !" Tôi bất chấp lực lượng của thanh kiếm vẫn mạnh mẽ như cũ, ôm lấy Tiểu Hắc, quanh thân Tiểu Hắc phát ra ánh sáng màu đỏ sậm, ánh sáng đỏ ngày càng lớn, cuối cùng đánh bay thanh kiếm ra. Thật giật mình, tôi thấy trước mặt không phải là Tiểu Hắc, mà là một người đàn ông xa lạ.
“Bà xã, em không sao chứ!" Người đàn ông kia quay đầu hỏi ta, vẻ mặt thân thiết, tôi ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có tinh thần trả lời anh ta, chỉ ngơ ngác nhìn anh ta, cái từ kia gọi là gì nhỉ? Chim sa cá lặn? Bế nguyệt tu hoa? Thật sự nhớ không nổi, anh trai này, xin lỗi, tôi gọi anh là mỹ nhân đi.
Mỹ nhân nhìn bộ dáng ngơ ngác của tôi thì lo lắng, muốn đến xác nhận xem tôi có bị thương không, nhưng tên bảo vệ mù kia sao có thể để anh làm việc đó, chấp nhất muốn lấy mạng chó của tôi, a không, là lấy mạng nhỏ của tôi. Trên mặt mĩ nhân là biểu tình không kiên nhẫn. Chỗ da bị cháy của tên bảo vệ lại nổi lên ngọn lửa màu đen. Sau đó, tôi tận mắt trông thấy mỹ nhân của ta… Mỹ nhân của tôi biến thành con mèo đen nho nhỏ Tiểu Hắc…
Tiểu Hắc nâng một chân trước lên, móng vuốt và thân thể tạo thành một đường cong như một con rồng đen thoắt ẩn thoắt hiện.
“Ha ha ha, Đồ Long án! Đáng tiếc lão phu cho dù chết cũng muốn kéo các ngươi theo." Khuôn mặt bị đốt cháy đen cười lên trông vô cùng dữ tợn.
“Làm bà xã tôi bị thương, ông từ từ trả giá ở minh hỏa đi." Hắc Tiểu Miêu nhẹ nhàng giật móng vuốt, ngọn lửa màu đen như bầy sói đói đánh về phía tên bảo vệ, mùi tanh tưởi trong phòng càng nồng nặc hơn.
Tôi lẳng lặng nhìn tất cả những việc này, ống tay áo bị người kéo, tôi quay đầu thì thấy nữ quỷ kia đang kéo ống tay áo tôi, ánh mắt của cô ta vẫn trống rỗng như trước, nhưng có một thứ cảm xúc nói không rõ, đúng rồi, là cầu xin, cô ta cầu xin tôi làm gì?
Tôi đối diện với nữ quỷ, tại sao tôi lại cảm thấy ánh mắt cô ta đang phóng điện, cảm thấy giữa tôi và cô ta có một dòng điện truyền đi truyền lại, tay chân tôi trở nên bủn rủn vô lực, như có cái gì đó bị nữ quỷ hút vào trong cơ thể theo dòng điện.
“Thế Hiền." Nữ quỷ mở miệng gọi.
Tên bảo vệ mù dừng lại, ngơ ngác nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ bay tới bên cạnh ông ta, giơ tay tát ông ta một cái, nhưng vì không có thân thể nên bàn tay xuyên qua người ông ta, tên bảo vệ che mặt, giống như thật sự bị đánh.
“Tiểu thư! Em chờ một chút, tôi sắp có thể làm cho em sống lại rồi, là do tôi nhìn nhầm, không nghĩ tới tiểu nha đầu này có linh lực cao như vậy, tôi lập tức bắt nó làm tế phẩm cho em!"
" Đủ rồi! Thế Hiền, anh để em an tâm ra đi được không, em cầu xin anh đấy." Nữ quỷ nói xong thì quỳ xuống, không có âm thanh gì, nhưng hình ảnh thì lại rất trầm trọng.
“Tiểu thư! Em làm gì vậy!" Tên bảo vệ mù cũng quỳ xuống theo.
Một người một quỷ vẫn tiếp tục khóc, Tiểu Hắc đi đến bên cạnh tôi, kiểm tra xem tôi có bị thương hay không. Chống lại hắn tầm mắt hắn, trong đầu tôi lại xuất hiện khuôn mặt của kia, không tự chủ được dời tầm mắt, đó, sẽ không phải là bộ dáng thật của Tiểu Hắc chứ.
Tôi phản ứng nhanh nhạy, lập tức trốn sau Tiểu Hắc, Tiểu Hắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn bảo vệ bằng ánh mắt khinh thường: “Tôi cũng không nghĩ tới bây giờ còn có người không sợ trời phạt, mắt của ông bị mù vì việc này đúng không."
Tôi khiếp sợ, đây là quả báo à, tên bảo vệ kia lại có thể vì nữ quỷ mà không tiếc hi sinh đôi mắt, đây là vì thâm cừu đại hận gì!
“Không nghĩ tới cô không chỉ hiểu biết trận pháp mà còn biết đạo dưỡng quỷ, tôi thật không nên xem thường cô." Tên bảo vệ khen ngợi nhìn ta.
Uy uy, lão già ông nói tôi làm gì, trận là Miêu ca phá hỏng, ông cũng là do Miêu ca bắt ép đến, tôi cái gì cũng không làm mà, Miêu ca lại càng không phải là thủ hạ của tôi ! ! !
“Tôi không thích xen vào việc của người khác, để chúng tôi đi khỏi đây thì tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Ánh mắt màu hổ phách của Tiểu Hắc chăm chú nhìn tên bảo vệ.
“Các người đã phát hiện ra bí mật của tôi mà còn có thể sống sót rời đi sao, tôi khổ tâm làm vài thập niên, không phải loại tiểu bối như cậu có thể hủy diệt được." Tên bảo vệ nói xong, cánh cửa phía sau tự động đóng lại.
Cho dù là tôi cũng nhìn ra được tên mù này không dễ chọc, nên trốn sau Tiểu Hắc không dám lộn xộn, Tiểu Hắc nhỏ giọng nói với tôi: “Bà xã, trốn xa một chút, không cần làm mình bị thương."
Tôi gật đầu, lập tức lui đến cạnh tường, đứa bé ngoan thì phải nghe lời.
“Thái thượng đài tinh, ứng biến vô ngừng, trừ tà phược mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh, lập tức tuân lệnh." Tên bảo vệ đọc chú ngữ, một làn khói trắng bao phủ người hắn rồi lại nhanh chóng tiêu tán.
“Đây là tịnh tâm chú, khi gặp quỷ mị thì phải an thần trước, nhớ kỹ." Tiểu Hắc vẫn lạnh nhạt như cũ, còn không quên dạy người mới.
Làm tốt trạng thái phòng ngự cho bản thân, tên bảo vệ hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, trong miệng tiếp tục lẩm nhẩm: “Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng sửa vạn kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới trong ngoài, duy ngã độc tôn, phù hữu kim quang, tráo hộ ngô thân, thị chi không thấy, nghe chi không nghe thấy, bao quát thiên địa, dưỡng dục đàn sinh, chịu trì một lần, thân có quang minh, tam giới thị vệ, Ngũ Đế tư nghênh, vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đình, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình, nội có sét đánh, tiếng sấm ẩn minh, thông tuệ giao triệt, ngũ khí hôi hổi, kim quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân, lập tức tuân lệnh." Niệm chú xong, ba tia sáng vàng bắn ra từ phía sau hắn, giống như cái lồng vây quanh Tiểu Hắc.
Tôi chấn kinh! OOXX ! Mấy cái câu giống như khẩu lệnh đó thật sự là chú ngữ! Tôi tưởng Tiểu Hắc thuận miệng nói ra, thế nhưng nó lại là chú ngữ!
Ba tia sáng vàng mang theo tia lửa điện càng ngày càng gần, mà Tiểu Hắc vẫn không chút hoang mang như cũ, móng vuốt vẽ cái gì đó trên mặt đất, từ dưới đất có ba con rắn đen nhỏ chui ra, mỗi con rắn nhỏ giữ một tia sáng vàng, sau đó đem tia sáng đó ra cắn nuốt.
“Con nhóc còn có một trợ thủ, tuổi nhỏ đã biết đến tuyệt học thuật khống chế quỷ, tôi đúng là không nên coi thường cô." Tên bảo vệ nhìn tôi với ánh mắt hung dữ.
Tôi không làm gì cả, chỉ đứng ở một bên nhìn mà thôi! Miêu ca là Miêu ca, tôi là tôi, thật sự không phải là ta khống chế nó! Vì sao lại nhằm vào tôi! Tôi vô tội mà!
Tay trái và tay phải của tên bảo vệ mù cào vào trong không khí, đầu ngón tay nhanh chóng biến thành màu đen, đây đây đây… Đây chẳng lẽ là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trong truyền thuyết?
“Ông không phải là không sợ chết, mà căn bản là không muốn sống." Tiểu Hắc cào trên mặt đất một cái, ánh sáng màu lam nổi lên bốn phía.
“Đừng làm nói những điều thừa thãi, cho dù lão phu phải liều mạng cũng sẽ không để cho các người làm càn trong này." Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chộp vào vầng sáng màu lam, ánh sáng xanh lam dần dần biến thành hồng, rồi vỡ vụn như thủy tinh. Trên mặt Tiểu Hắc hiếm khi lộ ra biểu tình nghiêm túc, tôi cảm thấy tình huống không ổn, như vậy nói lên đối thủ đã uy hiếp đến nó.
Tôi muốn giúp Miêu ca, nhìn bàn tay không, tôi tìm trong phòng một thứ vũ khí tiện tay, nhìn đến nữ quỷ vẫn còn đứng ngốc ở góc tường, tầm mắt cô ta luôn luôn dừng trên người tên bảo vệ, trên mặt có thứ gì đó phản chiếu ánh trăng, nếu như tôi không nhìn lầm thì đó… là nước mắt sao?
Thoạt nhìn nữ quỷ này quả thật không có năng lực tự hành động, tôi yên tâm mà đến gần cô ta, muốn nhìn rõ chất lỏng trên mặt cô ta rốt cuộc là cái gì.
“Vô liêm sỉ! Không được tới gần tiểu thư!" Tên bảo về vốn đang cùng với Tiểu Hắc đánh nhau túi bụi thế nhưng còn có thể chú ý tới tôi, mắt ông ta mù mà tốt hơn người bình thường, ánh mắt trắng xám như người chết của ông ta nhất định ẩn chứa lực lượng không muốn người khác biết.
Nữ quỷ này chính là chủ nhân gian phòng này? Tôi kinh ngạc nhìn nữ quỷ trước mặt, đứng gần như vậy mới có thể thấy rõ nước mắt trên mặt nàng, tên bảo vệ khiến chủ nhân mình chết không nhắm mắt? Tôi nghi hoặc, không nghĩ tới tên bảo vệ lại liều lĩnh muốn giết tôi, hoàn toàn không để ý Tiểu Hắc ở bên cạnh gọi ra ngọn lửa màu đen, mùi thân thể cháy khét tràn ngập toàn bộ căn phòng, tôi trơ mắt nhìn thanh kiếm ánh sáng màu đỏ bay tới chỗ tôi, mục tiêu là cổ tôi, chân tôi có lẽ vì hoảng sợ nên không thể động đậy. Không phải chứ? Tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy chứ!
Bên tai vang lên tiếng chuông, chẳng lẽ đây là tiếng câu hồn của hắc bạch vô thường? Nhưng hồn phách của tôi không rời khỏi cơ thể, trong khoảnh khắc thanh kiếm tới gần tôi thì bị một vật thể khác đỡ, thân thể màu đen nho nhỏ kia bị toàn bộ thanh kiếm xuyên qua.
“Miêu ca! ! !" Tôi bất chấp lực lượng của thanh kiếm vẫn mạnh mẽ như cũ, ôm lấy Tiểu Hắc, quanh thân Tiểu Hắc phát ra ánh sáng màu đỏ sậm, ánh sáng đỏ ngày càng lớn, cuối cùng đánh bay thanh kiếm ra. Thật giật mình, tôi thấy trước mặt không phải là Tiểu Hắc, mà là một người đàn ông xa lạ.
“Bà xã, em không sao chứ!" Người đàn ông kia quay đầu hỏi ta, vẻ mặt thân thiết, tôi ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có tinh thần trả lời anh ta, chỉ ngơ ngác nhìn anh ta, cái từ kia gọi là gì nhỉ? Chim sa cá lặn? Bế nguyệt tu hoa? Thật sự nhớ không nổi, anh trai này, xin lỗi, tôi gọi anh là mỹ nhân đi.
Mỹ nhân nhìn bộ dáng ngơ ngác của tôi thì lo lắng, muốn đến xác nhận xem tôi có bị thương không, nhưng tên bảo vệ mù kia sao có thể để anh làm việc đó, chấp nhất muốn lấy mạng chó của tôi, a không, là lấy mạng nhỏ của tôi. Trên mặt mĩ nhân là biểu tình không kiên nhẫn. Chỗ da bị cháy của tên bảo vệ lại nổi lên ngọn lửa màu đen. Sau đó, tôi tận mắt trông thấy mỹ nhân của ta… Mỹ nhân của tôi biến thành con mèo đen nho nhỏ Tiểu Hắc…
Tiểu Hắc nâng một chân trước lên, móng vuốt và thân thể tạo thành một đường cong như một con rồng đen thoắt ẩn thoắt hiện.
“Ha ha ha, Đồ Long án! Đáng tiếc lão phu cho dù chết cũng muốn kéo các ngươi theo." Khuôn mặt bị đốt cháy đen cười lên trông vô cùng dữ tợn.
“Làm bà xã tôi bị thương, ông từ từ trả giá ở minh hỏa đi." Hắc Tiểu Miêu nhẹ nhàng giật móng vuốt, ngọn lửa màu đen như bầy sói đói đánh về phía tên bảo vệ, mùi tanh tưởi trong phòng càng nồng nặc hơn.
Tôi lẳng lặng nhìn tất cả những việc này, ống tay áo bị người kéo, tôi quay đầu thì thấy nữ quỷ kia đang kéo ống tay áo tôi, ánh mắt của cô ta vẫn trống rỗng như trước, nhưng có một thứ cảm xúc nói không rõ, đúng rồi, là cầu xin, cô ta cầu xin tôi làm gì?
Tôi đối diện với nữ quỷ, tại sao tôi lại cảm thấy ánh mắt cô ta đang phóng điện, cảm thấy giữa tôi và cô ta có một dòng điện truyền đi truyền lại, tay chân tôi trở nên bủn rủn vô lực, như có cái gì đó bị nữ quỷ hút vào trong cơ thể theo dòng điện.
“Thế Hiền." Nữ quỷ mở miệng gọi.
Tên bảo vệ mù dừng lại, ngơ ngác nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ bay tới bên cạnh ông ta, giơ tay tát ông ta một cái, nhưng vì không có thân thể nên bàn tay xuyên qua người ông ta, tên bảo vệ che mặt, giống như thật sự bị đánh.
“Tiểu thư! Em chờ một chút, tôi sắp có thể làm cho em sống lại rồi, là do tôi nhìn nhầm, không nghĩ tới tiểu nha đầu này có linh lực cao như vậy, tôi lập tức bắt nó làm tế phẩm cho em!"
" Đủ rồi! Thế Hiền, anh để em an tâm ra đi được không, em cầu xin anh đấy." Nữ quỷ nói xong thì quỳ xuống, không có âm thanh gì, nhưng hình ảnh thì lại rất trầm trọng.
“Tiểu thư! Em làm gì vậy!" Tên bảo vệ mù cũng quỳ xuống theo.
Một người một quỷ vẫn tiếp tục khóc, Tiểu Hắc đi đến bên cạnh tôi, kiểm tra xem tôi có bị thương hay không. Chống lại hắn tầm mắt hắn, trong đầu tôi lại xuất hiện khuôn mặt của kia, không tự chủ được dời tầm mắt, đó, sẽ không phải là bộ dáng thật của Tiểu Hắc chứ.
Tác giả :
Tiểu Cô Tử