Hôm Qua Vui Vẻ
Chương 20: Ngọt ngào
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sắc trời dần dần tối đi, trong phòng ngủ yên tĩnh, điện thoại di động ở trên ngăn tủ có ánh sáng lóe lên.
Đới Hiến ngồi dậy, cầm điện thoại lên tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Một lát sau, giường lại lần nữa lún xuống, Đinh Tam Tam mở mắt ra nhìn anh, lười biếng hỏi: "Ai tìm anh thế?"
"Khả Dật gọi tới, chúng ta giữa đường bỏ trốn, nó gọi điện thoại bảo chúng ta quay lại tham dự tiệc tối." Anh lại lần nữa leo lên giường nằm, hai tay siết chặt eo của cô.
"Vậy anh đi đi. Em không muốn ra ngoài nữa."
Qua mười phút, Đinh Tam Tam đẩy anh một cái, "Sao anh còn chưa đi?"
"Anh đã rơi vào ôn nhu hương [1] rồi, không nhúc nhích được nữa." Anh vùi đầu vào cổ của cô, dùng thanh âm trầm thấp chơi xấu.
[1] Ôn nhu hương (温柔乡): là một điển cố, dùng để ví von nữ sắc khiến người ta mê muội.
Đinh Tam Tam nghiêng đầu, tránh thoát khí nóng mà anh phun ra, thật sự là rất ngứa.
"Vậy anh buông tay ra, em đứng dậy đi tắm." Cô nói.
Đầu Đới Hiến từ trong ngực cô ngẩng lên, hỏi: "Có thể cùng nhau tắm không?"
"Không thể." Cô đẩy anh ra không chút nể mặt, ngồi dậy, kéo áo ngủ ở bên cạnh mặc lên người.
Áo ngủ màu trắng phác họa đường cong như ẩn như hiện của cô, có sự xinh đẹp cao quý mà mê người.
Đinh Tam Tam nhìn anh một cái, "Lau nước dãi bên miệng anh đi."
Đới Hiến cười một tiếng, duỗi tay kéo cô lại, cọ xát trên bả vai của cô, "Còn nữa không?"
Đinh Tam Tam bày ra vẻ mặt "không thể nói lý" chọc cười anh, anh nhấc tay bế cô lên.
"Đi, để chồng tắm rửa cho em."
"Chồng?" Cô ôm cổ của anh hỏi lại.
"Ừ." Anh trả lời dứt khoát.
Đinh Tam Tam cười khẽ: "Bây giờ anh không phải chồng em, nhiều lắm xem như là tình nhân bí mật của em thôi."
Đây là... giáng xuống không biết bao nhiêu cấp rồi.
"Được, tình nhân bí mật thì tình nhân bí mật đi." Chỉ cần có thể mỗi đêm ôm cô đi vào giấc ngủ, không danh không phận anh cũng bằng lòng.
Đinh Tam Tam nghiêng đầu, dựa vào lồng ngực cường tráng của anh, có khí thế cho dù ngày mai ra sao thì hôm nay vẫn yêu oanh oanh liệt liệt, cũng có lờ mờ lo lắng nếu do dự thì tương lai sẽ không có kết quả tốt.
Cô rất muốn giống như nữ chính trong phim ảnh vậy, yêu rồi thì có thể từ chối một cách dứt khoát, xấu nhất cũng có thể giống như ngốc bạch ngọt trong phim truyền hình, giả vờ vui vẻ là được.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Anh thử nước ấm thấy được rồi, đem cô đang mặc áo khoác cùng thả vào bồn tắm.
"Đang suy nghĩ, không biết mẹ anh có tìm người đến diệt khẩu em không?" Cô cười khẽ.
Đới Hiến giơ tay vỗ vỗ mặt của cô, "Vậy em nghĩ bà ấy hiểu biết pháp luật quá ít à, bà ấy rất khôn khéo, sẽ không làm loại chuyện điên rồ chỉ lỗ không lãi này đâu."
Đinh Tam Tam cười một tiếng, nâng mặt của anh hỏi: "Cứ không danh không phận như vậy ở cùng một chỗ với em, anh thật sự cam lòng sao?"
"Không cam lòng."
"Ừ?"
"Nhưng cũng không có biện pháp. Lúc trước thời điểm chúng ta nổi tiếng có duyên cũng không gặp được kết quả tốt, nói không chừng lần này một con đường khác trái lại có thể có hy vọng đấy?"
Cô xì một tiếng bật cười, anh chống đỡ ở trên trán của cô cũng bật cười.
"Chúng ta không chỉ DINK, còn ở chung phi pháp nữa." Cô cười nhìn thẳng ánh mắt của anh, muốn từ trong đó tìm chút do dự và không chắc chắn.
Ánh mắt Đới Hiến sáng lên: "Chúng ta có thể ở chung rồi sao?"
Đinh Tam Tam: "..."
"Anh có thể dọn về đây sao? Đồ đạc trước kia của anh đâu, em đều vứt đi hết rồi sao?" Anh quỳ gối ở bên bồn tắm kích động hỏi.
Khóe miệng Đinh Tam Tam cong lên, "Anh mau đi tham dự tiệc tối đi, sắp muộn rồi đấy."
Đôi mắt anh híp lại, "Tam Tam, không phải em muốn đổi ý chứ?"
"Đang có ý đó."
"Anh không cho phép." Anh nhào tới, nắm bả vai của cô, cắn một cái trên chóp mũi của cô, "Em là của anh."
Đinh Tam Tam được nước ấm bao bọc, giống như là tìm được bến cảng, tìm được nơi an toàn, lòng của cô lập tức liền mềm nhũn ra.
"Anh muốn dọn về đây thì dọn về đi, nhưng có một điểm anh phải bảo đảm."
"Cái gì?" Anh nhìn cô đầy cảnh giác.
"Việc nhà anh làm."
Anh vô cùng ngạc nhiên, cái này đơn giản đến mức không thể tin nổi!
Đinh Tam Tam cúi đầu vẩy nước lên người mình, có chột dạ, cũng ép mình dứt khoát được ăn cả ngã về không.
Khó khăn mà bọn họ phải đối mặt có hệ số càng cao hơn lần trước, chưa nói đến mẹ chồng bên kia, mẹ Đinh bên này cũng mới căn dặn không nên qua lại với anh, hiện tại quay mặt hai người liền muốn ở chung, lần này những người lớn phải đau đầu rồi.
"Đúng rồi, đồ đạc lúc trước của anh em vứt ở chỗ nào rồi?" Đới Hiến hỏi cô.
"Trên gác xép, tự anh đi tìm đi."
"Em không ném vào thùng rác?" Anh hỏi.
"Đều là tiền mua, tại sao em phải lãng phí như vậy." Đinh Tam Tam trả lời thẳng thắn.
Đới Hiến sát lại gần cô, "Em không có chút cảm giác nào cho rằng anh sẽ quay về?"
"Không có."
"Vợ."
"Ừ...Ừ?"
Tiếng thứ nhất là trả lời theo thói quen, tiếng thứ hai là nghi vấn.
Đới Hiến vui vẻ, nhìn ánh mắt của cô giống như là sao nhỏ lấp lánh nơi chân trời, "Vừa rồi anh đâu có gọi em, em trả lời cái gì?"
"Thì chỉ có hai chúng ta, anh còn có thể gọi ai?" Đinh Tam Tam tức giận trở mình lườm anh.
"Anh gọi vợ của anh."
"Vợ của anh không phải là... Cút!" Suýt chút nữa bị anh kéo xuống hố, Đinh Tam Tam giơ tay hất nước lên mặt anh.
Đới Hiến thỏa mãn rời khỏi, cảm giác thành tựu up up!!
Bả vai Đinh Tam Tam trùng xuống, ép ra bản tính của anh thật sự không phải chuyện tốt gì, chỉ giày vò bản thân mình thôi.
Đinh Tam Tam tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Đới Hiến hai tay trống không từ trên gác xép đi xuống, hỏi: "Không tìm được sao?"
"Tìm được rồi, cứ để ở chỗ đó đi."
Đinh Tam Tam nghi hoặc nhìn anh, anh giải thích: "Trong nhà rất gọn gàng sạch sẽ, nếu lấy những thứ đó xuống lại khiến trong nhà lộn xộn."
Đinh Tam Tam lại lần nữa bày tỏ nghi ngờ. Một người sẽ bởi vì cô mà đem mô hình súng của mình xếp gọn vào trong thùng, sẽ dễ dàng buông tha đồ cất giữ của mình như vậy?
Đới Hiến đi tới, hôn một cái ở trên mặt cô, nói: "Đồ vật quý trọng đi nữa cũng không bằng em, anh không muốn để em mất hứng."
Khóe miệng Đinh Tam Tam giương lên, "Lời này mặc dù êm tai, nhưng rõ ràng không phải lời nói thật."
Đới Hiến cười một tiếng, dùng bộ râu ngắn dưới cằm châm lên mặt của cô, "Được rồi, bởi vì chưa đứng vững gót chân ở căn nhà này, cho nên không dám làm bậy, sợ em đuổi anh ra ngoài."
Anh duỗi tay siết chặt eo của cô, hỏi: "Em sẽ một lần nữa đuổi anh ra ngoài sao?"
Dáng vẻ hèn mọn như vậy, đặt ở trên người cao 1m9 thật sự là rất bất thường.
Đinh Tam Tam xoa xoa cánh tay, "Ba giây khôi phục bình thường, nếu không bây giờ anh có thể lập tức đi ra ngoài."
Anh duỗi tay đẩy một cái, đem cô chặn ở trên vách tường, một tay nắm cằm của cô, "Mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, đạo lý này em vẫn chưa rõ sao?"
Đinh Tam Tam bị ép ngẩng đầu lên, "À?" Mềm không được thì cứng, bản lĩnh lớn lắm!
Anh duỗi tay nâng eo của cô lên, khiến cô rời khỏi mặt đất, vừa vặn kẹp ở giữa lồng ngực của anh và vách tường, cảm giác hai chân không giẫm lên mặt đất như vậy, là anh muốn để cô hiểu rõ một đạo lý.
Lúc này anh trở thành chỗ dựa duy nhất của cô.
Đinh Tam Tam lại không phải phụ nữ bình thường, mặc dù cô bị bức bách hùa theo ánh mắt của anh, nhưng trong ánh mắt đó không có một chút khuất phục nào, hoàn toàn không rơi xuống thế hạ phong.
Anh duỗi tay gỡ chân của cô, mỗi bên một cái, quấn ở ngang hông của mình.
"Đồ ngốc, cái này cũng không biết." Anh nói.
Đinh Tam Tam đưa tay ôm cổ của anh, thành khẩn nhận sai: "Ngại quá, từng trải quá ít."
Đới Hiến: "..."
"Tên bạn trai cũ đó của em, lúc nào mới xéo khỏi bệnh viện chỗ em." Anh đột nhiên nhớ tới còn có một quả bom ẩn nấp ở bên người mình.
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh ta sẽ trở thành chủ nhiệm khoa tiếp theo trong khoa bọn em."
Đới Hiến đen mặt: "Hắn ta không thể đổi bệnh viện khác?"
"Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì?"
"Anh..." Trên mặt của anh xuất hiện biểu cảm khó chịu, biểu cảm muốn nói cái gì nhưng lại không thể nói.
"Bây giờ là bảy giờ đúng, nếu không đi tham dự tiệc tối thì sau này anh có thể không cần gặp mặt chú thím nữa." Cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Đới Hiến cúi đầu, hung hăng mổ một cái trên môi của cô, "Em đợi đấy, trở về sẽ xử lý em."
Hai chân lại lần nữa chạm đất, cô thuận thế cho anh một cước.
Anh mỉm cười tránh né, nói: "Trong phòng bếp có sủi cảo có bánh trôi, đợi lát nữa em nhớ ăn đấy."
Đinh Tam Tam ngồi ở trên ghế sofa, hai chân vắt chéo mở ti vi, "Không muốn ăn, anh đi đi."
"Tại sao không ăn, vừa rồi thể lực tiêu hao chưa đủ nhiều sao?"
Đinh Tam Tam liếc anh một cái, cầm điều khiển ti vi lên bấm đổi kênh.
Anh khẽ thở dài, quay đầu về phòng ngủ mặc quần áo.
Mặc áo sơ mi quần tây, anh lại là một soái ca phong thái hiên ngang. Anh vừa đi vừa đeo đồng hồ lên tay, nói: "Không muốn ăn cũng ăn chút gì đó, buổi tối đói bụng thì phải làm sao?"
"Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì, đáng ghét." Cô cúi đầu xem điện thoại, ngón tay trượt lên xuống.
Người đi tới cửa lại quay lại, lấy mất điện thoại trong tay cô, "Anh đang nói chuyện với em đấy, lúc nào cũng khiến người ta không yên lòng."
Anh nghiêm khắc lên, tính tình nhỏ mà cô mới dùng lại bị anh kích phát rồi.
"Em chính là không muốn ăn sủi cảo cũng không muốn ăn bánh trôi."
"Vậy em muốn ăn cái gì?" Anh gác tay ở trên ghế sofa, kiên nhẫn hỏi.
"Mỳ cà chua nạm bò [2]." Cô nói từng chữ một.
[2] Mỳ cà chua nạm bò: hình ảnh ở cuối chương.
Đới Hiến: "..."
"Vẻ mặt đó của anh là thế nào?" Đinh Tam Tam bĩu môi.
"Muốn ăn mì nói sớm thì có phải xong rồi không? Còn dùng hao phí bản lĩnh này." Anh bật cười một tiếng, vén tay áo lên đi tới phòng bếp.
"Trong nhà không có nạm bò." Cô nghiêng đầu nhắc nhở anh.
"Anh làm cái gì em ăn cái đó, đừng nói nhảm nữa!" Anh hét lớn một tiếng, khí phách đàn ông bùng nổ.
Đinh Tam Tam duỗi tay cầm gối ôm ôm vào trong ngực, trong lòng vui vẻ giống như là bọt nước sôi bốc lên ùng ục, bốc lên không ngừng.
Anh mặc áo sơ mi quần tây ở trong phòng bếp bận tới bận lui, bóng lưng cao lớn lại đẹp trai, bờ vai rộng thoạt nhìn khiến người ta muốn dựa vào.
Tính ra, cảnh tượng này cô đã nằm mơ hai năm rồi.
"Em không muốn ăn tỏi đâu." Cô ngồi ở phòng khách chỉ huy.
Đới Hiến vừa đánh trứng vừa thấp giọng trả lời: "Vốn đã không định thả cho em rồi."
Những thói quen nhỏ nhặt kia của cô, anh thuộc như lòng bàn tay.
***
[2] Mỳ cà chua nạm bò
Sắc trời dần dần tối đi, trong phòng ngủ yên tĩnh, điện thoại di động ở trên ngăn tủ có ánh sáng lóe lên.
Đới Hiến ngồi dậy, cầm điện thoại lên tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Một lát sau, giường lại lần nữa lún xuống, Đinh Tam Tam mở mắt ra nhìn anh, lười biếng hỏi: "Ai tìm anh thế?"
"Khả Dật gọi tới, chúng ta giữa đường bỏ trốn, nó gọi điện thoại bảo chúng ta quay lại tham dự tiệc tối." Anh lại lần nữa leo lên giường nằm, hai tay siết chặt eo của cô.
"Vậy anh đi đi. Em không muốn ra ngoài nữa."
Qua mười phút, Đinh Tam Tam đẩy anh một cái, "Sao anh còn chưa đi?"
"Anh đã rơi vào ôn nhu hương [1] rồi, không nhúc nhích được nữa." Anh vùi đầu vào cổ của cô, dùng thanh âm trầm thấp chơi xấu.
[1] Ôn nhu hương (温柔乡): là một điển cố, dùng để ví von nữ sắc khiến người ta mê muội.
Đinh Tam Tam nghiêng đầu, tránh thoát khí nóng mà anh phun ra, thật sự là rất ngứa.
"Vậy anh buông tay ra, em đứng dậy đi tắm." Cô nói.
Đầu Đới Hiến từ trong ngực cô ngẩng lên, hỏi: "Có thể cùng nhau tắm không?"
"Không thể." Cô đẩy anh ra không chút nể mặt, ngồi dậy, kéo áo ngủ ở bên cạnh mặc lên người.
Áo ngủ màu trắng phác họa đường cong như ẩn như hiện của cô, có sự xinh đẹp cao quý mà mê người.
Đinh Tam Tam nhìn anh một cái, "Lau nước dãi bên miệng anh đi."
Đới Hiến cười một tiếng, duỗi tay kéo cô lại, cọ xát trên bả vai của cô, "Còn nữa không?"
Đinh Tam Tam bày ra vẻ mặt "không thể nói lý" chọc cười anh, anh nhấc tay bế cô lên.
"Đi, để chồng tắm rửa cho em."
"Chồng?" Cô ôm cổ của anh hỏi lại.
"Ừ." Anh trả lời dứt khoát.
Đinh Tam Tam cười khẽ: "Bây giờ anh không phải chồng em, nhiều lắm xem như là tình nhân bí mật của em thôi."
Đây là... giáng xuống không biết bao nhiêu cấp rồi.
"Được, tình nhân bí mật thì tình nhân bí mật đi." Chỉ cần có thể mỗi đêm ôm cô đi vào giấc ngủ, không danh không phận anh cũng bằng lòng.
Đinh Tam Tam nghiêng đầu, dựa vào lồng ngực cường tráng của anh, có khí thế cho dù ngày mai ra sao thì hôm nay vẫn yêu oanh oanh liệt liệt, cũng có lờ mờ lo lắng nếu do dự thì tương lai sẽ không có kết quả tốt.
Cô rất muốn giống như nữ chính trong phim ảnh vậy, yêu rồi thì có thể từ chối một cách dứt khoát, xấu nhất cũng có thể giống như ngốc bạch ngọt trong phim truyền hình, giả vờ vui vẻ là được.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Anh thử nước ấm thấy được rồi, đem cô đang mặc áo khoác cùng thả vào bồn tắm.
"Đang suy nghĩ, không biết mẹ anh có tìm người đến diệt khẩu em không?" Cô cười khẽ.
Đới Hiến giơ tay vỗ vỗ mặt của cô, "Vậy em nghĩ bà ấy hiểu biết pháp luật quá ít à, bà ấy rất khôn khéo, sẽ không làm loại chuyện điên rồ chỉ lỗ không lãi này đâu."
Đinh Tam Tam cười một tiếng, nâng mặt của anh hỏi: "Cứ không danh không phận như vậy ở cùng một chỗ với em, anh thật sự cam lòng sao?"
"Không cam lòng."
"Ừ?"
"Nhưng cũng không có biện pháp. Lúc trước thời điểm chúng ta nổi tiếng có duyên cũng không gặp được kết quả tốt, nói không chừng lần này một con đường khác trái lại có thể có hy vọng đấy?"
Cô xì một tiếng bật cười, anh chống đỡ ở trên trán của cô cũng bật cười.
"Chúng ta không chỉ DINK, còn ở chung phi pháp nữa." Cô cười nhìn thẳng ánh mắt của anh, muốn từ trong đó tìm chút do dự và không chắc chắn.
Ánh mắt Đới Hiến sáng lên: "Chúng ta có thể ở chung rồi sao?"
Đinh Tam Tam: "..."
"Anh có thể dọn về đây sao? Đồ đạc trước kia của anh đâu, em đều vứt đi hết rồi sao?" Anh quỳ gối ở bên bồn tắm kích động hỏi.
Khóe miệng Đinh Tam Tam cong lên, "Anh mau đi tham dự tiệc tối đi, sắp muộn rồi đấy."
Đôi mắt anh híp lại, "Tam Tam, không phải em muốn đổi ý chứ?"
"Đang có ý đó."
"Anh không cho phép." Anh nhào tới, nắm bả vai của cô, cắn một cái trên chóp mũi của cô, "Em là của anh."
Đinh Tam Tam được nước ấm bao bọc, giống như là tìm được bến cảng, tìm được nơi an toàn, lòng của cô lập tức liền mềm nhũn ra.
"Anh muốn dọn về đây thì dọn về đi, nhưng có một điểm anh phải bảo đảm."
"Cái gì?" Anh nhìn cô đầy cảnh giác.
"Việc nhà anh làm."
Anh vô cùng ngạc nhiên, cái này đơn giản đến mức không thể tin nổi!
Đinh Tam Tam cúi đầu vẩy nước lên người mình, có chột dạ, cũng ép mình dứt khoát được ăn cả ngã về không.
Khó khăn mà bọn họ phải đối mặt có hệ số càng cao hơn lần trước, chưa nói đến mẹ chồng bên kia, mẹ Đinh bên này cũng mới căn dặn không nên qua lại với anh, hiện tại quay mặt hai người liền muốn ở chung, lần này những người lớn phải đau đầu rồi.
"Đúng rồi, đồ đạc lúc trước của anh em vứt ở chỗ nào rồi?" Đới Hiến hỏi cô.
"Trên gác xép, tự anh đi tìm đi."
"Em không ném vào thùng rác?" Anh hỏi.
"Đều là tiền mua, tại sao em phải lãng phí như vậy." Đinh Tam Tam trả lời thẳng thắn.
Đới Hiến sát lại gần cô, "Em không có chút cảm giác nào cho rằng anh sẽ quay về?"
"Không có."
"Vợ."
"Ừ...Ừ?"
Tiếng thứ nhất là trả lời theo thói quen, tiếng thứ hai là nghi vấn.
Đới Hiến vui vẻ, nhìn ánh mắt của cô giống như là sao nhỏ lấp lánh nơi chân trời, "Vừa rồi anh đâu có gọi em, em trả lời cái gì?"
"Thì chỉ có hai chúng ta, anh còn có thể gọi ai?" Đinh Tam Tam tức giận trở mình lườm anh.
"Anh gọi vợ của anh."
"Vợ của anh không phải là... Cút!" Suýt chút nữa bị anh kéo xuống hố, Đinh Tam Tam giơ tay hất nước lên mặt anh.
Đới Hiến thỏa mãn rời khỏi, cảm giác thành tựu up up!!
Bả vai Đinh Tam Tam trùng xuống, ép ra bản tính của anh thật sự không phải chuyện tốt gì, chỉ giày vò bản thân mình thôi.
Đinh Tam Tam tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Đới Hiến hai tay trống không từ trên gác xép đi xuống, hỏi: "Không tìm được sao?"
"Tìm được rồi, cứ để ở chỗ đó đi."
Đinh Tam Tam nghi hoặc nhìn anh, anh giải thích: "Trong nhà rất gọn gàng sạch sẽ, nếu lấy những thứ đó xuống lại khiến trong nhà lộn xộn."
Đinh Tam Tam lại lần nữa bày tỏ nghi ngờ. Một người sẽ bởi vì cô mà đem mô hình súng của mình xếp gọn vào trong thùng, sẽ dễ dàng buông tha đồ cất giữ của mình như vậy?
Đới Hiến đi tới, hôn một cái ở trên mặt cô, nói: "Đồ vật quý trọng đi nữa cũng không bằng em, anh không muốn để em mất hứng."
Khóe miệng Đinh Tam Tam giương lên, "Lời này mặc dù êm tai, nhưng rõ ràng không phải lời nói thật."
Đới Hiến cười một tiếng, dùng bộ râu ngắn dưới cằm châm lên mặt của cô, "Được rồi, bởi vì chưa đứng vững gót chân ở căn nhà này, cho nên không dám làm bậy, sợ em đuổi anh ra ngoài."
Anh duỗi tay siết chặt eo của cô, hỏi: "Em sẽ một lần nữa đuổi anh ra ngoài sao?"
Dáng vẻ hèn mọn như vậy, đặt ở trên người cao 1m9 thật sự là rất bất thường.
Đinh Tam Tam xoa xoa cánh tay, "Ba giây khôi phục bình thường, nếu không bây giờ anh có thể lập tức đi ra ngoài."
Anh duỗi tay đẩy một cái, đem cô chặn ở trên vách tường, một tay nắm cằm của cô, "Mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, đạo lý này em vẫn chưa rõ sao?"
Đinh Tam Tam bị ép ngẩng đầu lên, "À?" Mềm không được thì cứng, bản lĩnh lớn lắm!
Anh duỗi tay nâng eo của cô lên, khiến cô rời khỏi mặt đất, vừa vặn kẹp ở giữa lồng ngực của anh và vách tường, cảm giác hai chân không giẫm lên mặt đất như vậy, là anh muốn để cô hiểu rõ một đạo lý.
Lúc này anh trở thành chỗ dựa duy nhất của cô.
Đinh Tam Tam lại không phải phụ nữ bình thường, mặc dù cô bị bức bách hùa theo ánh mắt của anh, nhưng trong ánh mắt đó không có một chút khuất phục nào, hoàn toàn không rơi xuống thế hạ phong.
Anh duỗi tay gỡ chân của cô, mỗi bên một cái, quấn ở ngang hông của mình.
"Đồ ngốc, cái này cũng không biết." Anh nói.
Đinh Tam Tam đưa tay ôm cổ của anh, thành khẩn nhận sai: "Ngại quá, từng trải quá ít."
Đới Hiến: "..."
"Tên bạn trai cũ đó của em, lúc nào mới xéo khỏi bệnh viện chỗ em." Anh đột nhiên nhớ tới còn có một quả bom ẩn nấp ở bên người mình.
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh ta sẽ trở thành chủ nhiệm khoa tiếp theo trong khoa bọn em."
Đới Hiến đen mặt: "Hắn ta không thể đổi bệnh viện khác?"
"Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì?"
"Anh..." Trên mặt của anh xuất hiện biểu cảm khó chịu, biểu cảm muốn nói cái gì nhưng lại không thể nói.
"Bây giờ là bảy giờ đúng, nếu không đi tham dự tiệc tối thì sau này anh có thể không cần gặp mặt chú thím nữa." Cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Đới Hiến cúi đầu, hung hăng mổ một cái trên môi của cô, "Em đợi đấy, trở về sẽ xử lý em."
Hai chân lại lần nữa chạm đất, cô thuận thế cho anh một cước.
Anh mỉm cười tránh né, nói: "Trong phòng bếp có sủi cảo có bánh trôi, đợi lát nữa em nhớ ăn đấy."
Đinh Tam Tam ngồi ở trên ghế sofa, hai chân vắt chéo mở ti vi, "Không muốn ăn, anh đi đi."
"Tại sao không ăn, vừa rồi thể lực tiêu hao chưa đủ nhiều sao?"
Đinh Tam Tam liếc anh một cái, cầm điều khiển ti vi lên bấm đổi kênh.
Anh khẽ thở dài, quay đầu về phòng ngủ mặc quần áo.
Mặc áo sơ mi quần tây, anh lại là một soái ca phong thái hiên ngang. Anh vừa đi vừa đeo đồng hồ lên tay, nói: "Không muốn ăn cũng ăn chút gì đó, buổi tối đói bụng thì phải làm sao?"
"Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì, đáng ghét." Cô cúi đầu xem điện thoại, ngón tay trượt lên xuống.
Người đi tới cửa lại quay lại, lấy mất điện thoại trong tay cô, "Anh đang nói chuyện với em đấy, lúc nào cũng khiến người ta không yên lòng."
Anh nghiêm khắc lên, tính tình nhỏ mà cô mới dùng lại bị anh kích phát rồi.
"Em chính là không muốn ăn sủi cảo cũng không muốn ăn bánh trôi."
"Vậy em muốn ăn cái gì?" Anh gác tay ở trên ghế sofa, kiên nhẫn hỏi.
"Mỳ cà chua nạm bò [2]." Cô nói từng chữ một.
[2] Mỳ cà chua nạm bò: hình ảnh ở cuối chương.
Đới Hiến: "..."
"Vẻ mặt đó của anh là thế nào?" Đinh Tam Tam bĩu môi.
"Muốn ăn mì nói sớm thì có phải xong rồi không? Còn dùng hao phí bản lĩnh này." Anh bật cười một tiếng, vén tay áo lên đi tới phòng bếp.
"Trong nhà không có nạm bò." Cô nghiêng đầu nhắc nhở anh.
"Anh làm cái gì em ăn cái đó, đừng nói nhảm nữa!" Anh hét lớn một tiếng, khí phách đàn ông bùng nổ.
Đinh Tam Tam duỗi tay cầm gối ôm ôm vào trong ngực, trong lòng vui vẻ giống như là bọt nước sôi bốc lên ùng ục, bốc lên không ngừng.
Anh mặc áo sơ mi quần tây ở trong phòng bếp bận tới bận lui, bóng lưng cao lớn lại đẹp trai, bờ vai rộng thoạt nhìn khiến người ta muốn dựa vào.
Tính ra, cảnh tượng này cô đã nằm mơ hai năm rồi.
"Em không muốn ăn tỏi đâu." Cô ngồi ở phòng khách chỉ huy.
Đới Hiến vừa đánh trứng vừa thấp giọng trả lời: "Vốn đã không định thả cho em rồi."
Những thói quen nhỏ nhặt kia của cô, anh thuộc như lòng bàn tay.
***
[2] Mỳ cà chua nạm bò
Tác giả :
Hà Cam Lam