Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 79
Người ta thường nói tốt khoe xấu che, dù chồng mình trước kia làm điều sai quấy thế nào, Trúc cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng, nói tới nói lui không chỉ một mình ba Hưởng mất mặt, mà ngay cả cô cũng khó xử.
Vì thế cô chỉ đành nhẹ giọng xen ngang: “Em thấy chuyện này hẳn là còn điều khuất tất đấy anh hai. Thanh Thanh dù sao cũng chỉ là một cô ca sĩ, cô ta không dám đắc tội hai nhà Trần – Phạm đứng đầu một tỉnh cùng lúc đâu đa. Chúng ta vẫn nên hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi hẵng xem giải quyết thế nào. Tránh trách nhầm người vô tội để người ta có cớ bắt choẹt nhà ta."
Thanh Trà từ ngoài cửa đi vào, lớn tiếng nói: “Thật không biết nó cho em uống bùa mê thuốc lú gì, mà từ lúc trở về nhà em cứ bênh nó chằm chằm đấy đa."
Trúc lườm anh trai, rồi đáp: “Chuyện nào ra chuyện đó. Đúng thì em bênh, sai thì em đánh. Em gái anh hiểu chuyện như thế, anh phải cảm thấy tự hào mới đúng, chớ sao lại mắng mỏ em thế kia."
Thanh Trà xoa đầu em gái, chen vào ngồi giữa cô và ba Hưởng, bất đắc dĩ nói: “Rồi rồi, em hiểu chuyện nhất. Chỉ mong sau này em đừng chạy về đây khóc lóc chồng em thế này chồng em thế kia."
Trúc hừ một tiếng rõ to, vỗ bôm bốp vào vai anh trai, vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố: “Anh yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu. Đường là do em chọn, cho dù phải lăn, lê, bò, lết em cũng phải bằng hết mới thôi!"
Út cưng nhà họ đã nói đến mức này rồi, phận làm anh trai còn nói thêm gì được nữa. Ba cậu chủ nhà tỉnh trưởng không hẹn mà đồng loạt trừng mắt nhìn cậu ba Hưởng, em gái thuở xưa chỉ cần chịu chút uất ức sẽ lập tức tìm bọn họ ra mặt lấy lại công bằng. Hiện tại thì sao, mới gả đi không lâu đã biết cắn răng nuốt nước mắt ngược vào tim. Nhìn xem có bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu đau lòng!
Ba Hưởng bị anh vợ chiếm chỗ, buồn bực nhích mông ra xa một chút, sau đó hoàn toàn ngó lơ ánh mắt phẫn hận kia mà nghiêng người nói với vợ: “Lát nữa em cùng tôi đi đến chỗ Thanh Thanh hỏi cho ra lẽ. Tôi cũng không phải có ý bênh vực gì cô ta, tôi thật tình chỉ muốn tìm ra kẻ chủ mưu phía sau mà thôi. Lòng dạ tôi ra sao cũng đã giải bày hết cho em nghe rồi, em vẫn không thể tin tưởng tôi một lần hay sao?"
Lời bộc bạch nghe sao mà nao lòng thế! Trúc chỉ biết thở dài, thật ra cô cũng không nghi ngờ gì cậu cả, chẳng qua các anh cô vẫn còn để bụng chuyện cậu nuôi nhân tình bên ngoài, nên mới hạch hoẹ mấy câu để xả giận mà thôi.
“Em có nói là không tin mình đâu nào! Chuyện cần tra đương nhiên phải tra cho rõ. Nhiều khi em cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là lỗi do em. Tại em hiền lành quá, cho nên người ta mới không chút kiêng dè mà trèo lên đầu em ngồi đó đa."
Hiền lành? Ba Hưởng chưa bao giờ dám dùng hai từ này để hình dung vợ mình, bây giờ và có khi ngay cả sau này cũng thế. Nhưng trong lòng thì nghĩ vậy, bên ngoài thì chỉ biết nở nụ cười gật đầu đồng tình lời cô, không dám có nửa câu cãi lại.
Mọi chuyện tạm thời quyết định như thế, mấy ông anh cũng không tiếp tục day dưa chuyện này, tỉnh trưởng uống nốt chút nước trà còn lại trong ly, rồi đứng dậy thong thả ra ngoài chăm đống hoa lan yêu quý của mình.
Chuyện sắp nhỏ thì chúng tự mình xử lí, ông chỉ đứng phía sau trông nom là được rồi.
Cậu hai Thanh Tùng vì chuyện em gái mà cả đêm không ngủ, lúc này cũng tranh thủ về phòng ngủ bù rồi rồi lại ra ngoài làm việc. Cậu tư Thanh Trà cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba Hưởng đang được thằng Đực thay thuốc vết thương, và cậu ba Thanh Bách vốn định ra ngoài nhưng bị Trúc nhanh tay tóm được.
Trúc kéo anh ba nhà mình vào một gốc, nheo mắt quan sát cả người cậu từ trên xuống dưới một lượt, nhỏ giọng nói: “Anh ba không khoẻ trong người ư, cớ gì ngày hè nóng nực lại ăn mặc kín bưng như thế?"
Thanh Bách theo bản năng kéo cao cổ áo mình, lùi lại một bước, mới trả lời: “Hôm qua uống quá chén, nên sáng nay cảm thấy hơi lạnh thôi mà."
Trúc nhếch miệng cười, nhanh tay túm được cổ áo cậu rồi kéo mạnh xuống, trợn mắt hỏi: “Cổ anh… sao lại có vết cào thế kia? Còn tay nữa… anh đánh nhau với ai nữa à?"
Thanh Bách như biết trước cô sẽ hỏi thế, cậu bình tĩnh sửa sang lại áo mình, trả lời: “Hôm qua anh thấy một con mèo nhỏ đáng thương đang lạc đường, muốn giúp nó nhưng lại bị nó cào cho mấy cái. Không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ nhiều."
Trúc vòng tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn cậu, hỏi: “Anh coi em là con nít dễ bị lừa à? Sáng nay em vừa chạm mặt “con mèo nhỏ" của anh đó. Thứ em muốn biết là đôi bên tình nguyện, hay là anh đơn phương ép buộc!"
Bị hỏi như thế, Thanh Bách chỉ cúi đầu không đáp câu nào. Nhưng sự im lặng này lại khiến Trúc hoảng sợ, cô đánh vào người anh trai, quýnh quáng đến độ lắp bắp: “Anh… anh… anh đừng nói là anh đơn phương ép buộc đấy nhé? Anh điên rồi hả! Sao anh dám làm như vậy hả!"
Vì thế cô chỉ đành nhẹ giọng xen ngang: “Em thấy chuyện này hẳn là còn điều khuất tất đấy anh hai. Thanh Thanh dù sao cũng chỉ là một cô ca sĩ, cô ta không dám đắc tội hai nhà Trần – Phạm đứng đầu một tỉnh cùng lúc đâu đa. Chúng ta vẫn nên hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi hẵng xem giải quyết thế nào. Tránh trách nhầm người vô tội để người ta có cớ bắt choẹt nhà ta."
Thanh Trà từ ngoài cửa đi vào, lớn tiếng nói: “Thật không biết nó cho em uống bùa mê thuốc lú gì, mà từ lúc trở về nhà em cứ bênh nó chằm chằm đấy đa."
Trúc lườm anh trai, rồi đáp: “Chuyện nào ra chuyện đó. Đúng thì em bênh, sai thì em đánh. Em gái anh hiểu chuyện như thế, anh phải cảm thấy tự hào mới đúng, chớ sao lại mắng mỏ em thế kia."
Thanh Trà xoa đầu em gái, chen vào ngồi giữa cô và ba Hưởng, bất đắc dĩ nói: “Rồi rồi, em hiểu chuyện nhất. Chỉ mong sau này em đừng chạy về đây khóc lóc chồng em thế này chồng em thế kia."
Trúc hừ một tiếng rõ to, vỗ bôm bốp vào vai anh trai, vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố: “Anh yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu. Đường là do em chọn, cho dù phải lăn, lê, bò, lết em cũng phải bằng hết mới thôi!"
Út cưng nhà họ đã nói đến mức này rồi, phận làm anh trai còn nói thêm gì được nữa. Ba cậu chủ nhà tỉnh trưởng không hẹn mà đồng loạt trừng mắt nhìn cậu ba Hưởng, em gái thuở xưa chỉ cần chịu chút uất ức sẽ lập tức tìm bọn họ ra mặt lấy lại công bằng. Hiện tại thì sao, mới gả đi không lâu đã biết cắn răng nuốt nước mắt ngược vào tim. Nhìn xem có bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu đau lòng!
Ba Hưởng bị anh vợ chiếm chỗ, buồn bực nhích mông ra xa một chút, sau đó hoàn toàn ngó lơ ánh mắt phẫn hận kia mà nghiêng người nói với vợ: “Lát nữa em cùng tôi đi đến chỗ Thanh Thanh hỏi cho ra lẽ. Tôi cũng không phải có ý bênh vực gì cô ta, tôi thật tình chỉ muốn tìm ra kẻ chủ mưu phía sau mà thôi. Lòng dạ tôi ra sao cũng đã giải bày hết cho em nghe rồi, em vẫn không thể tin tưởng tôi một lần hay sao?"
Lời bộc bạch nghe sao mà nao lòng thế! Trúc chỉ biết thở dài, thật ra cô cũng không nghi ngờ gì cậu cả, chẳng qua các anh cô vẫn còn để bụng chuyện cậu nuôi nhân tình bên ngoài, nên mới hạch hoẹ mấy câu để xả giận mà thôi.
“Em có nói là không tin mình đâu nào! Chuyện cần tra đương nhiên phải tra cho rõ. Nhiều khi em cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là lỗi do em. Tại em hiền lành quá, cho nên người ta mới không chút kiêng dè mà trèo lên đầu em ngồi đó đa."
Hiền lành? Ba Hưởng chưa bao giờ dám dùng hai từ này để hình dung vợ mình, bây giờ và có khi ngay cả sau này cũng thế. Nhưng trong lòng thì nghĩ vậy, bên ngoài thì chỉ biết nở nụ cười gật đầu đồng tình lời cô, không dám có nửa câu cãi lại.
Mọi chuyện tạm thời quyết định như thế, mấy ông anh cũng không tiếp tục day dưa chuyện này, tỉnh trưởng uống nốt chút nước trà còn lại trong ly, rồi đứng dậy thong thả ra ngoài chăm đống hoa lan yêu quý của mình.
Chuyện sắp nhỏ thì chúng tự mình xử lí, ông chỉ đứng phía sau trông nom là được rồi.
Cậu hai Thanh Tùng vì chuyện em gái mà cả đêm không ngủ, lúc này cũng tranh thủ về phòng ngủ bù rồi rồi lại ra ngoài làm việc. Cậu tư Thanh Trà cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba Hưởng đang được thằng Đực thay thuốc vết thương, và cậu ba Thanh Bách vốn định ra ngoài nhưng bị Trúc nhanh tay tóm được.
Trúc kéo anh ba nhà mình vào một gốc, nheo mắt quan sát cả người cậu từ trên xuống dưới một lượt, nhỏ giọng nói: “Anh ba không khoẻ trong người ư, cớ gì ngày hè nóng nực lại ăn mặc kín bưng như thế?"
Thanh Bách theo bản năng kéo cao cổ áo mình, lùi lại một bước, mới trả lời: “Hôm qua uống quá chén, nên sáng nay cảm thấy hơi lạnh thôi mà."
Trúc nhếch miệng cười, nhanh tay túm được cổ áo cậu rồi kéo mạnh xuống, trợn mắt hỏi: “Cổ anh… sao lại có vết cào thế kia? Còn tay nữa… anh đánh nhau với ai nữa à?"
Thanh Bách như biết trước cô sẽ hỏi thế, cậu bình tĩnh sửa sang lại áo mình, trả lời: “Hôm qua anh thấy một con mèo nhỏ đáng thương đang lạc đường, muốn giúp nó nhưng lại bị nó cào cho mấy cái. Không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ nhiều."
Trúc vòng tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn cậu, hỏi: “Anh coi em là con nít dễ bị lừa à? Sáng nay em vừa chạm mặt “con mèo nhỏ" của anh đó. Thứ em muốn biết là đôi bên tình nguyện, hay là anh đơn phương ép buộc!"
Bị hỏi như thế, Thanh Bách chỉ cúi đầu không đáp câu nào. Nhưng sự im lặng này lại khiến Trúc hoảng sợ, cô đánh vào người anh trai, quýnh quáng đến độ lắp bắp: “Anh… anh… anh đừng nói là anh đơn phương ép buộc đấy nhé? Anh điên rồi hả! Sao anh dám làm như vậy hả!"
Tác giả :
Hướng Chiêu Vi