Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 75
Nhân vật chính trong cuộc phỏng đoán của cậu ba Hưởng và tỉnh trưởng lúc này cũng vừa đạp xe về đến nhà.
Vừa xuống xe, Phạm Sáng không nói tiếng nào đã lập tức đạp đổ con xe lăn quay ra đất, sau đó thô bạo giẫm đạp chiếc xe đến cong veo biến dạng mới thở hồng hộc chống hong, quát lớn: “Thằng Dần đâu rồi, lăn ra đây tao biểu!"
Thằng Dần là đứa hầu đắc lực nhất của Phạm Sáng, mọi chuyện lớn bé cậu đều giao cho nó một tay lo liệu. Và đương nhiên chuyện lần này cũng không ngoại lệ.
Thằng Dần vừa chạy tới đã bị cậu chủ thẳng chân đá chúi nhủi. Nó ôm bụng quằn quại kêu rên, chẳng hiểu sao cậu nhà lại nổi giận đùng đùng như thế.
Mà Phạm Sáng lúc này đâu còn tâm tư quan tâm nó nghĩ gì, cậu đưa tay giật mạnh tóc nó, hung tợn nói: “Tao dặn dò mày thế nào, hả? Tao kêu mày tìm người giả vờ tấn công cô ta, chứ có kêu mày tìm người đến giết người đâu hả? Ngay cả tao cũng dám đâm! Mày muốn làm phản rồi có đúng không?"
Thằng Dần nhịn đau, ngơ ngác hồi lâu mới khóc lóc than rằng: “Dạ cậu ơi, cậu bảo sao thì con vậy thôi ạ. Chứ con có dám thêm thắt gì đâu."
Phạm Sáng tức giận tát nó thêm một bạt tay, mắng: “Mày còn chối? Tao bảo mày thế nào, rồi mày đã làm gì? Hả?"
Thằng Dần lòm còm bò dậy, vừa dập đầu vừa nói: “Thì cậu bảo con tìm người đến quấy rối cô Trúc. Cậu còn đặc biệt dặn dò phải làm sao cho giống thật, kẻo bị nghi ngờ thì nguy. Cho nên con mới cất công tìm một kẻ vô công rỗi nghề ở làng bên đấy ạ. Dù chuyện có vỡ lẽ cũng không tra ra được chúng ta đâu cậu."
Nghe thế Phạm Sáng chẳng những không nguôi giận, mà còn nổi cơn tam bành đạp thêm một cú, nói: “Mày suy nghĩ thật chu đáo! Mày biết nó làm gì không? Tao đứng trước mặt nó mà nó chẳng chút do dự cầm dao đâm tới. Nếu không phải thằng ba họ Lê kia nhảy ra chắn dao, thì bây giờ tao đã mồ yên mã đẹp rồi đa!"
Thằng Dần liên tục xua tay, mặt mày tái mét lắp bắp thưa: “Tuyệt đối không có chuyện đó đâu cậu ơi! Mặc dù cậu có dặn rằng cứ làm như thật mà đâm mạnh vào…"
Lúc này Phạm Sáng mới chợt nhận ra có gì đó không đúng, cậu giơ tay lên ra hiệu cắt ngang lời nó, nheo mắt chậm rãi hỏi: “Tao bảo mày như thế bao giờ? Tao chỉ nói là tìm người đến quấy rối, có thể động tay một chút cho giống thật, chứ tao khi nào bảo mày dùng tới dao?"
Thằng Dần cũng ngớ người ra, nó cuống cuồng thưa: “Không phải, ban đầu đúng là cậu dặn con như vậy. Nhưng không lâu sau đó thằng Dậu tới nói là dặn nó tới truyền lời, bảo con phải bất cứ giá nào cũng phải làm cho giống thật sao ạ?"
“Thằng Dậu?" Phạm Sáng nghiến răng, tức tốc túm áo thằng Dần, quát: “Thằng Dậu đâu? Nó đâu rồi hả?"
“Cậu ơi, con không biết… Con không biết thật mà! Từ dạo đó đến nay con không thấy nó nữa, con cứ nghĩ cậu sai xử nó đi đâu làm việc rồi ạ."
“Ăn hại, ăn hại! Một đám ăn hại!"
Cơn tức giận lấn át lí trí. Phạm Sáng bây giờ như trút hết hình tượng của bản thân, điên cuồng xuống tay xuống chân với thằng Dần đang co ro trên đất. Dường như la hét đánh người vẫn chưa đủ để cậu nguôi giận, cậu bắt đầu trút giận lên đồ vật xung quanh, chỉ trong tích tắc tất cả đều biến thành một mảnh đổ nát.
“Ồn ào cái chi đó hả?" Bà Hạnh từ trong nhà thong thả đi ra. Nhìn đống bừa bộn trước mặt mình, vẻ mặt bà vô cảm như không có chuyện gì, bàn tay cầm quạt tròn tinh xảo khẽ phất, từ tốn nói: “Ba cậu đang nghỉ ngơi bên trong đấy, cậu muốn ông ta nhìn thấy dáng vẻ chẳng khác nào một gã lưu manh đầu đường xó chợ này của cậu ư?"
Phạm Sáng hít sâu một hơi, lồng ngực lên xuống phập phồng dữ dội bởi tâm trạng vẫn chưa ổn định lại. Phải một lúc lâu, cậu mới khom người nhặt lại mắt kính vì kích động đánh rơi trên đất, sau đó dùng một chiếc khăn tay lau sạch nó, đeo lên.
Trông thấy cậu đã bình tĩnh trở lại, bà Hạnh mới lên tiếng cười nhạo: “Cậu trách đám tôi tớ ăn hại hỏng chuyện, sao cậu không nghĩ là do bản thân mình vô dụng bất tài. Thay gì phí công đánh người đập phá ở đây, thì cậu nên tự nghĩ xem kẻ nào bày mưu đè đầu cưỡi cổ cậu!"
Phạm Sáng dùng chân đá mấy thứ vụn vắt dưới chân qua một bên, trầm giọng đáp lời: “Tôi tự biết giải quyết thế nào, không cần má phải phí lời nhắc nhở!"
Bà Hạnh nghe thế cũng không tức giận, mà còn đưa quạt tròn lên che miệng, cười vang ra tiếng, nói: “Cậu tưởng tôi đang lo lắng cho cậu sao? Tôi chỉ sợ cậu chó càn cắn giậu* làm ảnh hưởng đến địa vị của tôi trong cái nhà này thôi."
Thấy Phạm Sáng mím môi không đáp, bà lại nói tiếp: “Cậu nghĩ bản thân tài giỏi lắm sao đa. Cậu bày mưu cho người theo bên cạnh đứa con hoang kia, kích động nó đắc tội với nhà tỉnh trưởng là đã chiếm được phần thắng rồi ư!? Để má đây nói cho cậu nghe, từ đầu chí cuối cậu mới là người thua thiệt."
Phạm Sáng không phản bác lại lời bà, cậu nhăn mày suy nghĩ hồi lâu rồi như chợt hiểu ra gì đó. Thảo nào từ sau chuyện đó, Trúc lại trở nên xa lánh cậu, không mấy nhiệt tình như trước.
“Má có gì chỉ dạy?"
Bà Hành nhìn chằm chằm vào đứa con trai duy nhất của mình hồi lâu, rồi dời mắt nhìn khung trời xa xăm phía trước, mở lời: “Cậu tưởng bản thân mình là gà, nhưng thật chất chỉ là một hạt thóc nhỏ nhoi mà thôi. Cậu coi thường Phạm Đức, nghĩ có thể nắm được nó trong lòng bàn tay. Tôi mà nói cậu ngây thơ, thì cậu lại quay ra nghĩ tôi nói mát** cậu."
Phạm Sáng bực bội trong lòng, nói: “Có gì má cứ nói thẳng ra, quanh co lòng vòng lắm thế làm gì?"
Bà Hạnh nhìn cậu, vẻ mặt hiện ra vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn trả lời: “Nếu Phạm Đức đúng là một tên ngu ngốc, thiếu đầu óc, thì hà cớ gì Phạm Đạt phải cất công lặn lội đường xa đưa nó về đây tranh giành với cậu. Người thông minh sẽ không khinh thường bất cứ kẻ nào. Cậu tự mình suy nghĩ đi."
Phạm Sáng nhìn theo bóng lưng bà Hành rời đi, hai bàn tay siết chặt run rẩy nhưng không có chỗ phát ra.
Màn đêm buông xuống, trăng trên cao càng lúc càng sáng rõ, người bên dưới ngồi trên một chiếc ghế gỗ bập bênh lắc lư ngâm nga theo gió.
Một đứa hầu khom lưng đi tới, nhỏ giọng thưa: “Dạ thưa, gã đó đã bị đưa vào nhà tỉnh trưởng rồi ạ. Cô Trúc không sao, người bị thương là cậu ba Hưởng, còn cậu hai Sáng đã trở về nhà rồi ạ."
Người nọ gật đầu, đầu ngón tay gõ trên vành ghế, thở dài tiếc nuối nói: “Tiếc ghê nhỉ. Phải chi anh ta hi sinh anh dũng vì mĩ nhân luôn thì tôi đây bớt được lắm việc rồi! Nhưng không sao… anh ta cứ vậy chết đi thì còn gì thú vị nữa chứ!"
Đứa hầu đứng cạnh bỗng rùng mình ớn lạnh, chẳng biết là do gió hôm nay đặc biệt lạnh hay bản thân nó đang run rẩy vì người trước mặt, sau cùng lại nhịn không được tò mò trong lòng, lớn gan hỏi: “Thưa cậu, cậu Sáng nhìn lần tính kế cậu như vậy, cậu biết nhưng vì sao lại không tránh ạ?"
Vừa xuống xe, Phạm Sáng không nói tiếng nào đã lập tức đạp đổ con xe lăn quay ra đất, sau đó thô bạo giẫm đạp chiếc xe đến cong veo biến dạng mới thở hồng hộc chống hong, quát lớn: “Thằng Dần đâu rồi, lăn ra đây tao biểu!"
Thằng Dần là đứa hầu đắc lực nhất của Phạm Sáng, mọi chuyện lớn bé cậu đều giao cho nó một tay lo liệu. Và đương nhiên chuyện lần này cũng không ngoại lệ.
Thằng Dần vừa chạy tới đã bị cậu chủ thẳng chân đá chúi nhủi. Nó ôm bụng quằn quại kêu rên, chẳng hiểu sao cậu nhà lại nổi giận đùng đùng như thế.
Mà Phạm Sáng lúc này đâu còn tâm tư quan tâm nó nghĩ gì, cậu đưa tay giật mạnh tóc nó, hung tợn nói: “Tao dặn dò mày thế nào, hả? Tao kêu mày tìm người giả vờ tấn công cô ta, chứ có kêu mày tìm người đến giết người đâu hả? Ngay cả tao cũng dám đâm! Mày muốn làm phản rồi có đúng không?"
Thằng Dần nhịn đau, ngơ ngác hồi lâu mới khóc lóc than rằng: “Dạ cậu ơi, cậu bảo sao thì con vậy thôi ạ. Chứ con có dám thêm thắt gì đâu."
Phạm Sáng tức giận tát nó thêm một bạt tay, mắng: “Mày còn chối? Tao bảo mày thế nào, rồi mày đã làm gì? Hả?"
Thằng Dần lòm còm bò dậy, vừa dập đầu vừa nói: “Thì cậu bảo con tìm người đến quấy rối cô Trúc. Cậu còn đặc biệt dặn dò phải làm sao cho giống thật, kẻo bị nghi ngờ thì nguy. Cho nên con mới cất công tìm một kẻ vô công rỗi nghề ở làng bên đấy ạ. Dù chuyện có vỡ lẽ cũng không tra ra được chúng ta đâu cậu."
Nghe thế Phạm Sáng chẳng những không nguôi giận, mà còn nổi cơn tam bành đạp thêm một cú, nói: “Mày suy nghĩ thật chu đáo! Mày biết nó làm gì không? Tao đứng trước mặt nó mà nó chẳng chút do dự cầm dao đâm tới. Nếu không phải thằng ba họ Lê kia nhảy ra chắn dao, thì bây giờ tao đã mồ yên mã đẹp rồi đa!"
Thằng Dần liên tục xua tay, mặt mày tái mét lắp bắp thưa: “Tuyệt đối không có chuyện đó đâu cậu ơi! Mặc dù cậu có dặn rằng cứ làm như thật mà đâm mạnh vào…"
Lúc này Phạm Sáng mới chợt nhận ra có gì đó không đúng, cậu giơ tay lên ra hiệu cắt ngang lời nó, nheo mắt chậm rãi hỏi: “Tao bảo mày như thế bao giờ? Tao chỉ nói là tìm người đến quấy rối, có thể động tay một chút cho giống thật, chứ tao khi nào bảo mày dùng tới dao?"
Thằng Dần cũng ngớ người ra, nó cuống cuồng thưa: “Không phải, ban đầu đúng là cậu dặn con như vậy. Nhưng không lâu sau đó thằng Dậu tới nói là dặn nó tới truyền lời, bảo con phải bất cứ giá nào cũng phải làm cho giống thật sao ạ?"
“Thằng Dậu?" Phạm Sáng nghiến răng, tức tốc túm áo thằng Dần, quát: “Thằng Dậu đâu? Nó đâu rồi hả?"
“Cậu ơi, con không biết… Con không biết thật mà! Từ dạo đó đến nay con không thấy nó nữa, con cứ nghĩ cậu sai xử nó đi đâu làm việc rồi ạ."
“Ăn hại, ăn hại! Một đám ăn hại!"
Cơn tức giận lấn át lí trí. Phạm Sáng bây giờ như trút hết hình tượng của bản thân, điên cuồng xuống tay xuống chân với thằng Dần đang co ro trên đất. Dường như la hét đánh người vẫn chưa đủ để cậu nguôi giận, cậu bắt đầu trút giận lên đồ vật xung quanh, chỉ trong tích tắc tất cả đều biến thành một mảnh đổ nát.
“Ồn ào cái chi đó hả?" Bà Hạnh từ trong nhà thong thả đi ra. Nhìn đống bừa bộn trước mặt mình, vẻ mặt bà vô cảm như không có chuyện gì, bàn tay cầm quạt tròn tinh xảo khẽ phất, từ tốn nói: “Ba cậu đang nghỉ ngơi bên trong đấy, cậu muốn ông ta nhìn thấy dáng vẻ chẳng khác nào một gã lưu manh đầu đường xó chợ này của cậu ư?"
Phạm Sáng hít sâu một hơi, lồng ngực lên xuống phập phồng dữ dội bởi tâm trạng vẫn chưa ổn định lại. Phải một lúc lâu, cậu mới khom người nhặt lại mắt kính vì kích động đánh rơi trên đất, sau đó dùng một chiếc khăn tay lau sạch nó, đeo lên.
Trông thấy cậu đã bình tĩnh trở lại, bà Hạnh mới lên tiếng cười nhạo: “Cậu trách đám tôi tớ ăn hại hỏng chuyện, sao cậu không nghĩ là do bản thân mình vô dụng bất tài. Thay gì phí công đánh người đập phá ở đây, thì cậu nên tự nghĩ xem kẻ nào bày mưu đè đầu cưỡi cổ cậu!"
Phạm Sáng dùng chân đá mấy thứ vụn vắt dưới chân qua một bên, trầm giọng đáp lời: “Tôi tự biết giải quyết thế nào, không cần má phải phí lời nhắc nhở!"
Bà Hạnh nghe thế cũng không tức giận, mà còn đưa quạt tròn lên che miệng, cười vang ra tiếng, nói: “Cậu tưởng tôi đang lo lắng cho cậu sao? Tôi chỉ sợ cậu chó càn cắn giậu* làm ảnh hưởng đến địa vị của tôi trong cái nhà này thôi."
Thấy Phạm Sáng mím môi không đáp, bà lại nói tiếp: “Cậu nghĩ bản thân tài giỏi lắm sao đa. Cậu bày mưu cho người theo bên cạnh đứa con hoang kia, kích động nó đắc tội với nhà tỉnh trưởng là đã chiếm được phần thắng rồi ư!? Để má đây nói cho cậu nghe, từ đầu chí cuối cậu mới là người thua thiệt."
Phạm Sáng không phản bác lại lời bà, cậu nhăn mày suy nghĩ hồi lâu rồi như chợt hiểu ra gì đó. Thảo nào từ sau chuyện đó, Trúc lại trở nên xa lánh cậu, không mấy nhiệt tình như trước.
“Má có gì chỉ dạy?"
Bà Hành nhìn chằm chằm vào đứa con trai duy nhất của mình hồi lâu, rồi dời mắt nhìn khung trời xa xăm phía trước, mở lời: “Cậu tưởng bản thân mình là gà, nhưng thật chất chỉ là một hạt thóc nhỏ nhoi mà thôi. Cậu coi thường Phạm Đức, nghĩ có thể nắm được nó trong lòng bàn tay. Tôi mà nói cậu ngây thơ, thì cậu lại quay ra nghĩ tôi nói mát** cậu."
Phạm Sáng bực bội trong lòng, nói: “Có gì má cứ nói thẳng ra, quanh co lòng vòng lắm thế làm gì?"
Bà Hạnh nhìn cậu, vẻ mặt hiện ra vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn trả lời: “Nếu Phạm Đức đúng là một tên ngu ngốc, thiếu đầu óc, thì hà cớ gì Phạm Đạt phải cất công lặn lội đường xa đưa nó về đây tranh giành với cậu. Người thông minh sẽ không khinh thường bất cứ kẻ nào. Cậu tự mình suy nghĩ đi."
Phạm Sáng nhìn theo bóng lưng bà Hành rời đi, hai bàn tay siết chặt run rẩy nhưng không có chỗ phát ra.
Màn đêm buông xuống, trăng trên cao càng lúc càng sáng rõ, người bên dưới ngồi trên một chiếc ghế gỗ bập bênh lắc lư ngâm nga theo gió.
Một đứa hầu khom lưng đi tới, nhỏ giọng thưa: “Dạ thưa, gã đó đã bị đưa vào nhà tỉnh trưởng rồi ạ. Cô Trúc không sao, người bị thương là cậu ba Hưởng, còn cậu hai Sáng đã trở về nhà rồi ạ."
Người nọ gật đầu, đầu ngón tay gõ trên vành ghế, thở dài tiếc nuối nói: “Tiếc ghê nhỉ. Phải chi anh ta hi sinh anh dũng vì mĩ nhân luôn thì tôi đây bớt được lắm việc rồi! Nhưng không sao… anh ta cứ vậy chết đi thì còn gì thú vị nữa chứ!"
Đứa hầu đứng cạnh bỗng rùng mình ớn lạnh, chẳng biết là do gió hôm nay đặc biệt lạnh hay bản thân nó đang run rẩy vì người trước mặt, sau cùng lại nhịn không được tò mò trong lòng, lớn gan hỏi: “Thưa cậu, cậu Sáng nhìn lần tính kế cậu như vậy, cậu biết nhưng vì sao lại không tránh ạ?"
Tác giả :
Hướng Chiêu Vi