Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 74
Tỉnh trưởng Trần Minh thong thả đi vào, bên cạnh ông ngoài cậu tư Thanh Trà và chú Bảy ra, còn có một người mà Trúc đã từng gặp mặt. Người nọ chính là đốc tờ ngày trước chữa trị vết thương tay cho cô.
Hiện tại người bị thương là quan trọng nhất, tỉnh trưởng vội vàng thúc giục đốc tờ xem xét rồi băng bó vết thương cho cậu ba Hưởng, còn ông và cậu tư thì ngồi bên cạnh uống trà, không ai chủ động nói chuyện lại vô tình khiến cho bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Chờ đốc tờ xong việc chuẩn bị ra về, lúc này tỉnh trưởng mới đặt ly trà trong tay xuống, nói với con gái cưng: “Con út đưa đốc tờ ra ngoài, sẵn tiện hỏi han xem vết thương con rể có cần kiêng cử gì hay không. Thằng tư cũng đi chung đi, con dẫn con Trúc đến nhìn kĩ cái kẻ điên chém người kia xem có quen biết gì hay không, hỏi được gì thì hỏi."
Trúc giật mình, ngơ ngác mấy giây mới chợt hiểu ra tỉnh trưởng đang đuổi khéo mình đi chỗ khác, hẳn là ông có chuyện muốn nói riêng với ba Hưởng đây mà.
Cô vâng dạ đáp lời, trước khi đi còn lén liếc mắt nhìn về phía ba Hưởng. Cậu ba thế mà còn giơ bàn tay bị bó thành cái giò heo lên quơ quơ với cô, cười cười dặn dò: “Trời tối, đừng đi xa quá. Nhớ theo sát anh tư nghe hong."
Trúc gật đầu, còn chưa kịp đáp lời đã bị Thanh Trà kéo mạnh một cái. Cậu tư trừng mắt với em rể, cười mỉa nói: “Giả vờ giả vịt cái gì hả! Đêm hôm khuya khoắt một nam một nữ ở cùng một phòng, còn lén lút đưa người rời đi bằng cổng sau! Cậu tưởng người trong cái nhà này đui mù hết rồi chăng?"
Nói thế này dường như hơi oan ức cho cậu ba Hưởng rồi đa, dù sao lúc đầu cô cũng có mặt ở đó, ừm… có điều lúc sau đúng là chỉ có hai người họ ở chung một chung một phòng. Nhưng trước đó cô vừa nói sẽ tin tưởng ba Hưởng, cho nên lúc này cô cần phải lên tiếng giải thích: “Anh tư, không phải như anh nghĩ đâu…"
Thanh Trà quay sang trừng em gái, bất đắc dĩ mắng: “Em cũng biết anh đang nghĩ cái gì sao? Thật là ngốc hết chỗ nói, bị thiệt thòi cũng không biết nói với người nhà hay sao hả?"
“Không phải! Thật sự là…"
“Được rồi, còn không nhanh đưa đốc tờ ra ngoài, đứng đó lải nhải cái gì thế hả!" Tỉnh trưởng đập bàn hai cái, lại nói: “Đi nhanh về nhanh còn cùng nhau bàn bạc nữa, lề mề mãi."
Chuyện đã đến nước này, Trúc cũng chẳng thể nói thêm gì được nữa. Ba Hưởng nhìn cô cười trấn an, rồi vẫy tay bảo cô nhanh đi.
Chờ người đã đi xa, cậu ba mới thu lại nụ cười trên môi, cả người thẳng lưng ngồi đó, chủ động lên tiếng trước: “Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?"
Tỉnh trưởng nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, sau đó mới thở dài, nói: “Ba biết con và cô ca sĩ kia có qua lại, cũng biết con mua nhà, sắm xe, cho tôi tớ hầu hạ cô ta như một cô vợ nhỏ ở bên ngoài, ngay tại tỉnh Giang này."
Ba Hưởng nhăn mày, vẻ mặt không hề bối rối hay sợ hãi vì bị phát hiện, cậu bình tĩnh nói: “Thưa ba, chuyện này con không có gì để giải thích, nhưng con muốn nói rõ là…"
Tỉnh trưởng nhấc tay bảo cậu đừng cắt lời ông, rồi từ tốn nói tiếp: “Con cứ ngồi đó lắng nghe, để ba nói xong đã. Ba biết từ đầu con đã không ưng cuộc hôn nhân này, nhưng vì quyết định của hai ông già này mà vẫn cắn răng chấp thuận. Nói nào ngay, ba cũng trăn trở lung lắm mới ra quyết định như thế. Nếu không phải vì có chuyện bất ngờ ập đến, ba cũng sẽ không đưa ra lựa chọn thế này đâu."
“Xét đến tình nghĩa hai nhà Trần – Lê chúng ta, ba biết dù con không thương con Trúc thì cũng sẽ không tệ bạc với nó. Tính tình nó trước kia nóng nảy lại thẳng thắn, rất dễ đắc tội người ta khiến ba lo lắng khôn cùng. Nhưng bây giờ nó đã trưởng thành không ít, ba chỉ muốn nói rằng, nếu con vẫn không đồng ý mối hôn nhân này, nếu con không thương con Trúc thì con cứ trả con gái lại cho ba."
Dừng hồi lâu, thấy ông không nói thêm gì nữa, ba Hưởng mới chậm rãi đáp lời: “Thưa ba, như đã nói trước đó những gì con làm con xin nhận. Còn hiện tại con đã tỏ rõ thái độ mình cũng như bày tỏ tình cảm của mình cho Trúc hiểu. Cô ấy cũng đồng ý tin tưởng con. Chỉ mong ba cho con chút thời gian để giải quyết ổn thoả những chuyện bên ngoài, đến lúc đó ba sẽ biết lời con nói hôm nay là thật."
Sống hơn nửa đời người, tỉnh trưởng đương nhiên biết cậu đang nghiêm túc hay chỉ vờ vịt cho qua chuyện. Vì thế ông cũng tiếp tục day dưa chuyện này nữa, mà hỏi sang chuyện khác: “Chuyện hành hung ngày hôm nay, con có suy nghĩ gì không?"
Hiện tại người bị thương là quan trọng nhất, tỉnh trưởng vội vàng thúc giục đốc tờ xem xét rồi băng bó vết thương cho cậu ba Hưởng, còn ông và cậu tư thì ngồi bên cạnh uống trà, không ai chủ động nói chuyện lại vô tình khiến cho bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Chờ đốc tờ xong việc chuẩn bị ra về, lúc này tỉnh trưởng mới đặt ly trà trong tay xuống, nói với con gái cưng: “Con út đưa đốc tờ ra ngoài, sẵn tiện hỏi han xem vết thương con rể có cần kiêng cử gì hay không. Thằng tư cũng đi chung đi, con dẫn con Trúc đến nhìn kĩ cái kẻ điên chém người kia xem có quen biết gì hay không, hỏi được gì thì hỏi."
Trúc giật mình, ngơ ngác mấy giây mới chợt hiểu ra tỉnh trưởng đang đuổi khéo mình đi chỗ khác, hẳn là ông có chuyện muốn nói riêng với ba Hưởng đây mà.
Cô vâng dạ đáp lời, trước khi đi còn lén liếc mắt nhìn về phía ba Hưởng. Cậu ba thế mà còn giơ bàn tay bị bó thành cái giò heo lên quơ quơ với cô, cười cười dặn dò: “Trời tối, đừng đi xa quá. Nhớ theo sát anh tư nghe hong."
Trúc gật đầu, còn chưa kịp đáp lời đã bị Thanh Trà kéo mạnh một cái. Cậu tư trừng mắt với em rể, cười mỉa nói: “Giả vờ giả vịt cái gì hả! Đêm hôm khuya khoắt một nam một nữ ở cùng một phòng, còn lén lút đưa người rời đi bằng cổng sau! Cậu tưởng người trong cái nhà này đui mù hết rồi chăng?"
Nói thế này dường như hơi oan ức cho cậu ba Hưởng rồi đa, dù sao lúc đầu cô cũng có mặt ở đó, ừm… có điều lúc sau đúng là chỉ có hai người họ ở chung một chung một phòng. Nhưng trước đó cô vừa nói sẽ tin tưởng ba Hưởng, cho nên lúc này cô cần phải lên tiếng giải thích: “Anh tư, không phải như anh nghĩ đâu…"
Thanh Trà quay sang trừng em gái, bất đắc dĩ mắng: “Em cũng biết anh đang nghĩ cái gì sao? Thật là ngốc hết chỗ nói, bị thiệt thòi cũng không biết nói với người nhà hay sao hả?"
“Không phải! Thật sự là…"
“Được rồi, còn không nhanh đưa đốc tờ ra ngoài, đứng đó lải nhải cái gì thế hả!" Tỉnh trưởng đập bàn hai cái, lại nói: “Đi nhanh về nhanh còn cùng nhau bàn bạc nữa, lề mề mãi."
Chuyện đã đến nước này, Trúc cũng chẳng thể nói thêm gì được nữa. Ba Hưởng nhìn cô cười trấn an, rồi vẫy tay bảo cô nhanh đi.
Chờ người đã đi xa, cậu ba mới thu lại nụ cười trên môi, cả người thẳng lưng ngồi đó, chủ động lên tiếng trước: “Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?"
Tỉnh trưởng nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, sau đó mới thở dài, nói: “Ba biết con và cô ca sĩ kia có qua lại, cũng biết con mua nhà, sắm xe, cho tôi tớ hầu hạ cô ta như một cô vợ nhỏ ở bên ngoài, ngay tại tỉnh Giang này."
Ba Hưởng nhăn mày, vẻ mặt không hề bối rối hay sợ hãi vì bị phát hiện, cậu bình tĩnh nói: “Thưa ba, chuyện này con không có gì để giải thích, nhưng con muốn nói rõ là…"
Tỉnh trưởng nhấc tay bảo cậu đừng cắt lời ông, rồi từ tốn nói tiếp: “Con cứ ngồi đó lắng nghe, để ba nói xong đã. Ba biết từ đầu con đã không ưng cuộc hôn nhân này, nhưng vì quyết định của hai ông già này mà vẫn cắn răng chấp thuận. Nói nào ngay, ba cũng trăn trở lung lắm mới ra quyết định như thế. Nếu không phải vì có chuyện bất ngờ ập đến, ba cũng sẽ không đưa ra lựa chọn thế này đâu."
“Xét đến tình nghĩa hai nhà Trần – Lê chúng ta, ba biết dù con không thương con Trúc thì cũng sẽ không tệ bạc với nó. Tính tình nó trước kia nóng nảy lại thẳng thắn, rất dễ đắc tội người ta khiến ba lo lắng khôn cùng. Nhưng bây giờ nó đã trưởng thành không ít, ba chỉ muốn nói rằng, nếu con vẫn không đồng ý mối hôn nhân này, nếu con không thương con Trúc thì con cứ trả con gái lại cho ba."
Dừng hồi lâu, thấy ông không nói thêm gì nữa, ba Hưởng mới chậm rãi đáp lời: “Thưa ba, như đã nói trước đó những gì con làm con xin nhận. Còn hiện tại con đã tỏ rõ thái độ mình cũng như bày tỏ tình cảm của mình cho Trúc hiểu. Cô ấy cũng đồng ý tin tưởng con. Chỉ mong ba cho con chút thời gian để giải quyết ổn thoả những chuyện bên ngoài, đến lúc đó ba sẽ biết lời con nói hôm nay là thật."
Sống hơn nửa đời người, tỉnh trưởng đương nhiên biết cậu đang nghiêm túc hay chỉ vờ vịt cho qua chuyện. Vì thế ông cũng tiếp tục day dưa chuyện này nữa, mà hỏi sang chuyện khác: “Chuyện hành hung ngày hôm nay, con có suy nghĩ gì không?"
Tác giả :
Hướng Chiêu Vi