Hôm Nay Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa
Chương 106 106 Phạm Đức Châm Chọc
Người tới cũng chẳng phải ai xa lạ, là người được cho rằng sẽ là nhân vật chính trong buổi tiệc ngày hôm nay, đứa con riêng của ông Vĩnh được Phạm Đạt cất công tìm về quấy phá nhà chính của anh trai - Phạm Đức.
Vẫn là cái dáng đi khúm núm như trước kia, có điều không biết có phải do Trúc quá nhạy cảm hay không, mà cô nhìn ra trong ánh mắt Phạm Đức ẩn chứa chút xíu tinh ranh và...!cợt nhã.
Phải chăng là do bản thân cô hoa mắt nhìn nhầm?
Phản ứng của Phạm Sáng đối với Phạm Đức như chó gặp mèo, mặc kệ giữa chốn đông người mà giở giọng cảnh cáo: "Mày tới đây xen vào chuyện của tao làm gì? Chỗ này không có chỗ cho mày nói chuyện."
Phạm Đức nhún vai, đáp lời: "Ông Vĩnh bảo tôi tới đây mời anh trở lại, đừng có biến mình thành con đỉa bám riết người ta không buông!"
Lời này đúng là có chút không lọt tai.
Có điều...!Phạm Đức tại sao lại gọi ba mình là ông Vĩnh? Trúc nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra ngoài cô thì không ai để tâm đến cách xưng hô kì lạ đó, hoặc có cũng chỉ để trong lòng, trên mặt bọn họ đều không để lộ ra chút dấu vết gì.
Có thể tham gia buổi tiệc này, đa phần toàn là cáo già mà thôi.
Mấy ai bị bẽ mặt trước đám đông mà có thể bình tĩnh cho qua chuyện, huống hồ kẻ làm mình mất mặt lại lài cây gai làm mủ trong lòng mình.
Phạm Sáng bước tới đẩy vai Phạm Đức, giọng điệu ác nghiệt hỏi rằng: “Ba tao sẽ không nói lời khó như vậy! Là tự mày đặt điều nói bậy có đúng không?"
Thái độ Phạm Đức vẫn rất dửng dưng, đáp lời: “Đoán đúng rồi.
Câu trước là ba anh nói, còn câu sau là tự tôi phát biểu cảm nghĩ mà thôi.
Ui chao, anh thật thông minh đó đa."
Trong đám đông đột nhiên vang lên tiếng phụt cười khe khẽ, mà tiếng cười là thứ dễ dàng lây lan nhất, chẳng mấy chốc mọi người đều không nhịn được mà vui vẻ cười lên, không biết kẻ nào gan dạ mà còn mở lời khen ngợi cậu Đức hớm hỉnh, thật biết nói đùa.
Phạm Sáng sắc mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày đùa giỡn tao? Đừng ỷ hôm nay mày có ba chống lưng thì muốn nhảy nhót trên đầu tao! Nên nhớ, dù ba có nhận mày về thì cũng không thể thay đổi được thân phận thấp hèn của mày đâu.
Đồ con hoang!"
Phạm Đức tỏ vẻ người bị mắng chẳng phải mình, cứ cà rỡn* đáp lời: “Đúng rồi, đúng rồi.
Cái nhà này anh cao quý nhất, tôi sao xứng ngang hàng với anh, có được chưa?"
(*) đùa giỡn
Dừng một chút, Phạm Đức lại chậc lưỡi nói tiếp: “Có điều...!anh nói sai một chuyện rồi.
Tôi không phải nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay đâu, mà là..." Nói đến đây, Phạm Đức thoáng ngập ngừng, đưa ngón trỏ chỉ vào từng người có mặt gần đó, đảo quanh một vòng rồi rơi lại trên người Phạm Sáng.
Phạm Sáng bị cậu ta chỉ tay vào người, trong lòng bỗng dâng lên bất an khó nói: “Mày có ý gì hả?"
Thấy Phạm Sáng giật mình chột dạ vì động tác của mình, Phạm Đức bỗng ôm bụng cười sặc sụa đến ứa nước mắt, kế đó không ngừng vỗ đùi giậm chân, nói: “Xem cái mặt anh xanh lè xanh lét rồi kia kìa, buồn cười chết đi mất." Nói đoạn, cậu ta đứng thẳng lưng lên, đưa tay lau đi nước mắt sinh lí nơi khoé mắt, nói tiếp: “Tôi có ý gì đâu, thấy anh căng thẳng nên giúp anh thả lỏng tâm tình chút thôi mà."
Ý tốt cảm động trời xanh! Có điều nhìn Phạm Sáng mặt mày nhăn nhó như khỉ bị tóm đuôi, thật sự không nhìn ra được cậu ta thả lỏng ở chỗ nào.
Tình huống xấu hổ thế này, càng ở lại lâu chỉ thêm mất mặt.
Vì thế Phạm Sáng chỉ đành hậm hực nói rằng: “Tốt nhất là mày đừng giở trò quỷ, nếu không thì đừng trách tao không nể tình anh em."
“Hiểu mà, hiểu mà, em đương nhiên hiểu mà anh trai." Phạm Đức liên tục gật đầu, vỗ ngực cam đoan bản thân đã tiếp thu ý kiến.
Sau đó còn khom lưng, đem tay làm động tác tiễn, chờ bóng Phạm Sáng biến mất trong đám đông mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Làm một người đứng xem cuộc vui từ nãy đến giờ, Trúc cảm thấy mỗi lời nói của Phạm Đức đều hàm chứa ẩn ý gì đó.
Nghĩ vậy, cô thử tiến lên thăm dò cậu ta: “Chào cậu Đức, xem ra đại gia Vĩnh rất thương cậu, cho nên mới mở tiệc rền rang đón cậu vào nhà thế này đó đa.
Sẵn tiện gặp mặt ở đây, cho tôi gửi chúc mừng cậu nhé!"
Đây không phải lần đầu hai người gặp nhau, nhưng lại là lần đầu nói chuyện trực tiếp với nhau.
Trên người Phạm Đức vẫn giữ được nét “bần hèn" thuở trước, nhưng có chỉ là vẻ bề ngoài, từ hơi thở cho đến lời ăn tiếng nói dùng để châm chọc Phạm Sáng, Trúc cảm thấy người này mới thật sự đáng để đề phòng.
Nhìn ra được đề phòng trong mắt Trúc, Phạm Đức chỉ xua tay, cười đáp: “Cô Trúc đừng vội, kịch hay còn ở phía sau kia mà."
Đối diện với gương mặt tươi cười của cậu ta, Trúc cảm thấy bản thân đấm vào cục bông, cực kì khó chịu.
Im lặng kéo dài chốc lát, lúc này cậu tư Thanh Trà cũng buồn chán bước tới, trên tay cầm một cục đen xì gõ nhịp, huých vai em gái nhắc nhở: “Em nói nhiều với cậu ta như vậy làm gì, chỉ tổ tốn thời gian, phí nước bọt mà thôi."
Trúc nhìn “cục đen thui" trong tay anh trai mà bất lực cạn lời, đó chính là chiếc điện thoại di động đã hết pin hôm trước cô vì bất ngờ phát hiện thân phận Gia Minh mà ném văng.
“Anh đem nó tới đây làm gì vậy?"
Thanh Trà nhướng mày, hợp tình hợp lí đáp rằng: “Dùng nó tán vỡ mồm cái đứa hãm hại Gia Minh!"1
Trúc: “..."
Đúng lúc này, Phạm Đức lại xen vào nói đùa: “Cậu tư Trà thật hài hước, nhưng mà vũ khí đánh nhau của cậu thật mới lạ, tôi có thể mượn xem có được không?".